Chương 15
"Cứ liên lạc với bên giáo hội mời một mục sư tốt trước đi đã, tôi quen biết vị hiệu trưởng bên trường Kim Minh đó, mời hẳn một trăm đứa trẻ đến hát thánh ca đưa tiễn cậu Sằn lên thiên đàng."
"Cái gì? Pháp Hoa tự với Bảo Thông tự cái gì chứ, mấy thứ đó dẹp hết đi, bà Lan dặn thì sao? Cô ta còn trẻ người non dạ thì hiểu cái gì. Cứ nghe tôi, tôi là chị em ruột của cậu Sằn, cậu Sằn cũng từng đi lễ nhà thờ với tôi, chủ yếu là cậu ấy..."
"Chị Thường à, chuyện này chị đừng có nhúng tay vào nữa, nhà anh Sằn đâu phải là không có con cháu."
"Linh ơi! Em lại đây xem hộ chị cái này, đến lúc đó giỏ hoa đặt trên bàn lễ..."
Kim Hằng cạch một tiếng đặt mạnh đôi đũa xuống làm chiếc bàn cũng phải rung lên theo, cả căn phòng bao lập tức rơi vào im lặng.
"Bố tôi còn chưa chết đâu, các người có ý gì hả?"
Trong lòng gã chán ghét đến tột cùng, nếu không phải mẹ cứ nhất quyết bắt gã phải tiếp đón mấy người cô người bác này thì hôm nay gã có chết cũng không thèm lộ mặt. Những chuyện gia đình kiểu này trước đây đều do Quyền Ngũ Luật đứng ra khéo léo hòa giải, cho dù là họ hàng nghèo hay hàng xóm giàu, làm sao có chuyện cứ lanh chanh ầm ĩ trước mặt làm gã phiền lòng thế này?
Kim Hằng không kìm được mà ném một ánh mắt thất vọng về phía Lương Diệu Sơ.
Để làm chính thê của gia chủ tương lai trong một đại gia tộc, Lương Diệu Sơ vẫn còn quá non nớt. Môi trường trưởng thành của cậu ta quá tươm tất, không ứng phó nổi với các mối quan hệ thượng vàng hạ cám. Vả lại phu nhân Lan rất mực yêu thương, cũng không nỡ để Diệu Sơ tự mình đến đây chịu khổ.
Kim Hằng đến đây là để giúp Lương Diệu Sơ giữ thể diện ai ngờ lại phản tác dụng. Cả bàn trưởng bối lúc này đều nhìn sang với vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn căng thẳng.
"A Hằng, cháu còn nhỏ chưa hiểu chuyện đâu, mọi việc phải chuẩn bị từ sớm, nếu không đến lúc đó... quá vội vàng thì còn ra thể thống gì nữa."
Mọi lời nói nhao nhao ùa tới, phần lớn là chỉ trích, lại có cả thương hại.
Lương Diệu Sơ chạm đầu gối Kim Hằng dưới gầm bàn, nhẹ nhàng đặt đũa xuống tiếp quản chủ đề: "Mấy ngày nay A Hằng chăm sóc bố nên chưa được nghỉ ngơi tử tế. Cô hai, cô Lâm đã dùng bữa xong chưa ạ, để cháu gọi thêm hai bát súp yến nhé?"
Kim Hằng hằm hằm mặt rời tiệc. Lương Diệu Sơ vẫy nhân viên phục vụ đến gọi thêm món, khóe mắt liếc nhìn một cái chứ không đuổi theo.
Nhân vật chính đã đi rồi, những lời bàn tán sau lưng gã lại càng nhiều hơn.
"A Hằng đúng là bị mẹ nó chiều hư rồi, chững chạc bằng một nửa A Lật thì tốt biết mấy..."
"Nó là vì anh em ít quá, chẳng có ai tranh giành với nó cả. A Lật cũng thế, cứ nhất quyết phải tự mình ra ngoài bươn chải, nó có bươn chải thế nào thì sao bằng Vạn Thăng chứ?"
"Theo tôi thấy thì cậu Sằn cũng phát điên rồi. Cứ bảo A Lật không giống cậu ấy, có không giống đi chăng nữa thì chẳng lẽ không phải con ruột sao? Cứ để A Lật tiếp quản vị trí của cậu ấy là xong xuôi hết mọi chuyện rồi."
"Chị Thường, bớt nói vài câu đi."
Lương Diệu Sơ không có tâm trạng nghe những thứ này. Cậu ta cúi đầu mở điện thoại, người giúp việc túc trực ở bệnh viện gửi tin nhắn tới: Cậu Quyền đã thăm bệnh xong và rời đi rồi, có thể bảo cậu Hằng quay lại.
Chẳng ai hiểu nổi tại sao ông cụ Kim lại cứ cố chấp đòi gặp đứa con dâu cũ như Quyền Ngũ Luật. Thế nhưng chỉ cần ông cụ còn cố chấp ngày nào thì Quyền Ngũ Luật không thể biến mất khỏi thế giới của họ ngày đó. Cho dù phu nhân Lan có ngứa mắt anh đến mấy, anh vẫn phải xuất hiện hết lần này đến lần khác, bất chấp rủi ro cực kỳ lớn là sẽ chạm mặt Kim Hằng.
Ấn tượng của Lương Diệu Sơ về vị cựu thiếu phu nhân này đã chuyển từ lạnh lùng ít nói ban đầu thành gan to bằng trời của hiện tại.
Dưới áp lực từ cả hai phía phu nhân Lan và Kim Hằng mà vẫn dứt khoát ly hôn, mập mờ không rõ ràng với anh trai của chồng cũ, lại còn tát chồng cũ một phát nảy lửa.
Cái ngày Kim Hằng ôm má lằn năm ngón tay trở về nhà, phu nhân Lan tức đến mức suýt phát bệnh tim, thế nhưng bất kể có gặng hỏi thế nào Kim Hằng cũng không chịu nói ra hung thủ là ai.
Lương Diệu Sơ đã đến bệnh viện kiểm tra camera giám sát, khi nhìn thấy cái tát đó, cậu ta thậm chí còn có chút phấn khích. Quyền Ngũ Luật và Kim Hằng từ nay về sau không còn khả năng nào nữa rồi, đây là chuyện tốt đối với Lương Diệu Sơ.
Tâm ý của Kim Hằng thì có gì quan trọng chứ? Đêm giao thừa gia đình đoàn tụ, Kim Hằng bị giữ chặt bên cạnh cậu ta như vậy là đủ rồi.
Kim Hằng không quan trọng, người nắm quyền mới quan trọng.
Quyền Ngũ Luật rời khỏi bệnh viện, dọc đường đi liền bấm gọi một dãy số. Đầu dây bên kia bắt máy nhưng không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng dao thớt cộc cộc cộc thái thức ăn.
"Tôi ra ngoài rồi, hiện tại đang ở trên tàu điện ngầm." Anh áp tai vào điện thoại, giọng điệu mang theo sự mềm mỏng mà chính anh cũng không nhận ra, "Chỉ uống nước trái cây thôi sao? Có muốn uống chút rượu không?"
"Tôi muốn lắm nhưng buổi sáng có uống thuốc kháng sinh Cephalosporin rồi." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói hơi nghẹt mũi của Kim Lật, "Cậu Quyền, cậu thích ăn gia vị chấm khô hay chấm dầu hành?"
"Ừm... để tôi tự về pha vậy. Anh cứ bật bếp đun nước lẩu đi, tôi sắp về đến nhà rồi."
Trong toa tàu điện ngầm vang vọng giai điệu rộn ràng của khúc nhạc ngày Tết. Nếu không có Kim Lật nhắc nhở, anh suýt nữa đã quên mất hôm nay là đêm giao thừa.
Rời khỏi nhà họ Kim, lại không thể quay về nhà của bố mẹ mình, anh đã hạ quyết tâm sẽ tự mình đón năm mới một mình, thế nhưng ngay cả ngày Tết anh cũng quên khuấy đi mất.
Kim Lật từng hỏi anh về kế hoạch trong đêm giao thừa, sau khi xác nhận anh không có sắp xếp nào khác, hắn đã mang theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đến ghé thăm.
Đêm lái xe đường dài bên bờ biển ấy đã khiến Kim Lật không may bị cảm lạnh, trên mặt đeo một chiếc khẩu trang màu đen, anh vừa mở cửa ra hắn đã hắt xì một cái.
"Tôi góp nguyên liệu và công nấu nướng, liệu có thể cùng cậu ăn một bữa cơm tất niên không?"
Anh chẳng có lý do gì để từ chối, góp một nửa không gian tủ lạnh để đổi lấy một đống sơn hào hải vị. Kim Lật còn mang cả hai con bào ngư lớn đến, bảo là để nhúng lẩu cho anh ăn.
Anh nhìn kiểu tóc được vuốt keo kỹ lưỡng và bộ quần áo được phối chỉn chu của hắn, ngay cả cách xắn tay áo lúc vào bếp cũng có bài bản hẳn hoi.
Không giống đến để ăn cơm, mà giống đến để cầu hôn hơn.
Tiếc là dù có cầu hôn hay cầu thần đi chăng nữa, anh vẫn phải mang bát canh dinh dưỡng mỗi ngày đến bệnh viện trước đã.
Lúc quay về thì trời đã không còn sớm, anh rảo bước nhanh hơn, mua một ít đồ uống ở siêu thị dưới lầu, lúc lên nhà đồng hồ đã điểm hơn tám giờ, chương trình Đêm hội mùa xuân đã chiếu trước khi anh về rồi.
Mở cửa nhà ra, mùi thức ăn thơm phức đã xộc ngay vào mũi. Kim Lật đeo tạp dề, khẩu trang vẫn chưa dám tháo, một bàn đầy ắp nguyên liệu và nồi nước lẩu đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu.
"Bào ngư hơi khó nấu một chút." Chân mày Kim Lật khẽ nhíu lại nói với anh, "Mau đi rửa tay đi, có thể khai tiệc được rồi."
Anh cởi áo khoác ra, nhìn dáng vẻ bối rối của Kim Lật mà nhất thời muốn bật cười, anh rửa sạch tay, tự đeo cho mình một chiếc tạp dề.
Kim Lật pha cho anh hai chén nước chấm vẫn chưa nêm muối. Anh bày biện mọi thứ lên bàn xong thì Kim Lật đã nhúng cho anh hai đũa thịt rồi.
Nước lẩu là do Kim Lật tự dùng gia vị để xào, anh nếm thử, mùi vị không ngờ lại ngon đến lạ kỳ.
"Không ngờ anh lại có tay nghề này đấy." Anh khẽ cười, "Ở bên ngoài thường tự mình nấu ăn sao?"
"Khá là thích nấu ăn." Ánh mắt mong đợi của Kim Lật lặng lẽ dán chặt vào anh, "Mùi vị thế nào?"
Anh giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt vời ông mặt trời luôn."
Kim Lật mãn nguyện. Việc yêu thầm một thời gian dài cũng có chút ưu việt, Kim Lật có đủ thời gian để mài giũa bản thân thành một người bạn đời hoàn hảo. Hắn học nấu ăn nhanh hơn Kim Hằng nhiều, chưa bao giờ làm cháy khét nồi cả.
Hai người thong thả ăn xong bữa cơm, cùng nhau dọn dẹp bàn ăn rồi lười biếng cuộn tròn vào trong sofa.
Không còn cố ý kéo giãn khoảng cách nữa, họ cùng tựa vào một chiếc gối ôm, bâng quơ nói những chuyện thú vị hoặc vô thưởng vô phạt. Kim Lật vẫn gọi anh là cậu Quyền, anh cũng không đính chính hay phản bác lại.
Âm thanh náo nhiệt từ tivi hòa lẫn với những lời trò chuyện phiếm của họ. Anh bóc kẹo, Kim Lật gọt hoa quả, xúc bánh pudding, trong bát vang lên tiếng lách cách rơi đầy những mật ngọt.
Anh thực ra không phải là người hảo ngọt nhưng lại rất tận hưởng khoảnh khắc này. Không biết đã bao nhiêu năm rồi anh mới có được khoảng thời gian thư thái và dễ chịu như thế. Anh thầm nghĩ, bản thân anh thực ra không hề bài xích cuộc sống hai người, chỉ là trước đây đã chọn nhầm một người không biết cách vun vén cuộc sống mà thôi.
Cho bản thân thêm một cơ hội nữa vậy, anh thầm nghĩ.
Anh không thể lần nào cũng nhìn lầm người được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co