Chương 4
Quyền Ngũ Luật cũng từng tin tưởng vào cuộc hôn nhân của mình.
Không ai bắt đầu một mối quan hệ tự làm khổ mình, anh cũng không ngoại lệ. Bản thân anh của vài năm trước đủ yêu Kim Hằng mới dám bước qua khoảng cách giai cấp một trời một vực kia để đến bên cạnh gã.
Họ cũng từng có những khoảng thời gian ngọt ngào ấm áp, nhưng chuyện đó đã trôi qua quá lâu rồi, lâu đến mức chính anh cũng không còn nhớ rõ nữa, bây giờ nhìn thấy cái tên này anh chỉ nhớ đến những đau khổ và nhục nhã mà gã mang lại.
Anh chẳng biết lấy đâu ra sức lực, đột ngột nhấn mạnh vào nút ngắt kết nối. Màn hình điện thoại thậm chí còn đổi màu vì lực nhấn tức thời ấy.
Kim Lật ném một ánh mắt dò hỏi, anh gượng cười không nói gì.
Suốt ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên anh cúp điện thoại của Kim Hằng.
Bàn xong công việc, Kim Lật dẫn anh đi một vòng để nhận mặt mọi người. Người do chính sếp lớn dẫn đến thì không một ai dám chậm trễ, anh nhận được những sắc mặt niềm nở nhất suốt những ngày qua.
Tâm trạng tốt kéo dài cho đến tận buổi trưa.
Kim Lật sau khi bận rộn xong việc đã hẹn anh cùng đi ăn trưa, thái độ vô cùng tự nhiên. Nghĩ đến chuyện cách đây không lâu họ vẫn còn là người một nhà, anh vốn định từ chối nhưng lại nhớ đến cuộc điện thoại của Kim Hằng.
"Vâng ạ." Anh đồng ý với Kim Lật, "Chúng ta đi ăn gì thế anh?"
"Ăn món Hoài Dương đi, mùa thu dễ bị nóng trong người." Kim Lật cầm lấy áo khoác vắt trên cánh tay, tiện tay cầm chìa khóa trên bàn vẫy vẫy tay với anh, "Cậu có kiêng gì không?"
Hai anh em nhà họ Kim đều có vóc dáng cao lớn. Khi đứng cạnh họ, bờ vai thường xuyên co rụt của anh khiến cả người trông nhỏ thó đi một vòng.
Nhưng Kim Lật sẽ hơi cúi người xuống khi anh nói chuyện, đồng thời giữ một khoảng cách xã giao chừng mực, không để anh cảm thấy ngại ngùng.
Anh thầm cảm thán trong lòng. Cùng một môi trường lớn lên như nhau, tại sao Kim Lật lại có giáo dưỡng đến vậy, còn Kim Hằng thì...
Không nhắc đến thì hơn.
Kim Lật cầm lái, anh ngồi ghế phó lái, hai người trò chuyện bâng quơ. Sau khi hiểu được tính cách ẩn sau lớp vỏ bọc băng giá kia, anh cảm thấy hắn khá ôn hòa, không còn sợ hãi nữa.
Chủ đề nói chuyện của họ cũng khá hợp nhau. Tuy nói anh chưa từng tham gia các dự án tương tự, nhưng những chuyện lớn nhỏ trong tập đoàn Vạn Thăng anh biết không ít. Một trong những ưu điểm của mọt sách là nhạy bén và ham học hỏi.
Khi chạm đúng vào lĩnh vực chuyên môn của mình, anh không còn rụt rè như trước nữa, hiếm khi được nói năng lưu loát, thỏa chí bày tỏ, lúc sau thậm chí chính anh cũng không biết mình đã nói những gì.
Kim Lật tiếp lời từng câu anh nói, đáp lại hoặc gợi mở đúng lúc, luôn có thể giúp chủ đề được tiếp diễn.
Anh có chút hổ thẹn, cách đây không lâu anh còn thầm chê người ta như khúc gỗ không biết trò chuyện, ai ngờ khi quen thân rồi lại có tính cách thế này.
Có thể trở thành bạn bè với Kim Lật nhìn chung cũng không phải là một chuyện tồi.
Xe nhanh chóng đến nơi. Nhà hàng tư nhân cực kỳ thưa khách, anh đi sau lưng Kim Lật, được dẫn vào một khoảng sân nhỏ có cây có nước.
Đó là một ngôi nhà cổ được tân trang lại với mái ngói xanh sơn gỗ, cửa khép hờ. Anh đẩy cửa bước vào, suýt chút nữa đã bị mùi vị nồng nặc phả vào mặt làm cho vấp ngã.
Khắp phòng đều là mùi khói thuốc nồng nặc không phân biệt được là do người bên trong hút hay là tin tức tố Alpha. Người đàn ông kia mang gương mặt âm trầm ngồi bên cửa sổ, tay chậm rãi vê vê một tấm ảnh đã nhăn nhúm.
Anh đứng thẳng người, không bước vào trong nữa.
"Kim Hằng."
Kim Lật cũng dừng bước, ánh mắt từ nghi vấn chuyển sang u tối, nhìn thẳng vào người em trai ở trong phòng, trên mặt không rõ cảm xúc.
"Quyền Ngũ Luật." Kim Hằng nghiến răng nghiến lợi gật đầu, khóe miệng bật ra tiếng cười giễu cợt, "Vừa mới ly hôn đã tằng tịu với Alpha khác, mày thèm khát đến thế cơ à?"
Sắc mặt anh trắng bệch, môi mấp máy không thốt nên lời phản bác, anh chỉ biết cúi gầm mặt xuống, dạ dày cồn cào một trận.
Anh cứ ngỡ mình đã buông bỏ được rồi. Nhưng khi thực sự gặp lại, anh mới phát hiện ra mình không thể nào quên được những đau khổ và tủi nhục từng trải qua.
Chỉ nhìn hắn một cái anh đã thấy vô cùng buồn nôn.
Kim Lật tiến lên nửa bước chắn anh ra sau lưng: "Sao chú lại ở đây?"
"Sao tôi lại ở đây á? Cả công ty đều biết vợ cũ của tôi cặp kè với anh rồi, tôi để người ta cười thối mũi vào mặt, đến đây hỏi tội cũng không được chắc?"
Kim Hằng không chịu buông tha, đứng dậy bước lại gần: "Quyền Ngũ Luật, mày mẹ nó đừng có giả vờ giả vịt, lúc đề nghị ly hôn chẳng phải oai phong lắm sao?"
Luồng tin tức tố to lớn và sặc sụa ùa tới áp đảo, anh dường như lại quay trở về những đêm dài bị ép buộc phải quy phục trước đây. Anh không thể phản kháng, anh là một Omega.
Anh khom người xuống theo thói quen, run rẩy một hồi nhưng lại phát hiện ra tuyến thể của mình không hề có chút phản ứng nào với Kim Hằng. Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên, mùi khói thuốc hống hách quanh chóp mũi dần dần bị hương trà thay thế.
Đây là lần thứ hai anh ngửi thấy mùi tin tức tố của Kim Lật.
Không mang theo bất kỳ sự xâm lược nào, ôn hòa và dịu dàng, mùi hương chỉ để giúp anh xua tan đi màn sương mù u ám, không tiến lại gần thêm một phân.
Kim Hằng rõ ràng cũng nhận ra hành động nhỏ của Kim Lật, tức giận đến mức bật cười: "Kim Lật, anh hay lắm. Hai người các người trước đây đã tằng tịu với nhau rồi phải không? Quyền Ngũ Luật, mày đúng là loại vừa làm đĩ vừa lập bàn thờ trinh tiết, mày thì sạch sẽ hơn tao chỗ..."
Anh ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một bàn tay của Kim Lật đã bịt chặt miệng Kim Hằng. Không hề thấy vẻ giận dữ, khóe môi hắn ngược lại còn treo nụ cười nhạt thong dong mà anh đã quen thuộc.
"Những năm qua tôi đều ở nước ngoài."
Hắn lại ghé sát tai Kim Hằng nói thêm câu gì đó. Anh không nghe rõ, nhưng sau câu nói này thái độ của Kim Hằng liền thay đổi. Gã ôm một bụng lửa giận, sau khi Kim Lật buông tay ra, gã không nói thêm gì nữa, chỉ hằn học lườm anh một cái rồi sải bước rời đi.
Anh đứng dậy, tựa vào bên cửa nhìn theo. Cho đến khi Kim Hằng đi khuất, anh mới thu hồi tầm mắt.
Kim Lật không đi vào trong nữa, bên trong toàn là mùi tin tức tố của Kim Hằng, ngửi vào chỉ thấy ngột ngạt. Hắn liên hệ với ông chủ để đổi chỗ ngồi, thoáng để ý thấy anh đang run rẩy, bàn tay khẽ nhấc lên rồi lại lặng lẽ hạ xuống.
"Lát nữa muốn ăn gì?"
"Anh Kim." Anh líu lưỡi, nửa ngày mới nặn ra được một câu, "Xin lỗi anh."
Kim Lật dẫn anh ra ngoài, lảng sang chuyện khác.
Hắn rất tinh tế không hỏi han bất kỳ chi tiết nào về cuộc hôn nhân của anh với Kim Hằng, giữ lại cho anh chút thể diện cuối cùng.
Bữa cơm ấy anh ăn mà nhạt nhẽo như nhai sáp. Buổi chiều anh không dám cùng Kim Lật quay lại Vạn Thăng nữa, sau khi vội vã chào tạm biệt liền bắt một chiếc taxi về nhà.
Kim Lật không khăng khăng đòi đưa anh về, hắn chỉ nói vài câu khách sáo, thái độ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, xa cách như trước.
Sự lạnh lùng của hắn ngược lại lại khiến anh vô cùng biết ơn. Anh không muốn đánh mất tự chủ trước mặt bất kỳ ai, đặc biệt là một người có mối quan hệ thân thiết với chồng cũ của anh như Kim Lật.
Về đến nhà, anh ngâm mình trong bồn tắm rất lâu mới hồi lại sức. Anh mở khung trò chuyện với Kim Lật gõ một tin nhắn rồi xóa đi xóa lại, một hồi lâu mới soạn xong.
Bàn tay anh run rẩy do dự hồi lâu cuối cùng cũng nhấn nút gửi đi.
[Anh Kim, cảm ơn anh đã quan tâm giúp đỡ tôi thời gian qua. Những tài sản thuộc về anh tôi sẽ kiểm kê lại và nhanh chóng hoàn trả. Lúc đó xin làm phiền trợ lý Khương kiểm tra nhận lại giúp. Công việc tôi sẽ đối chiếu với Jessica, chúng ta cố gắng hạn chế gặp mặt nhau thì hơn.]
Anh đã nghĩ thông suốt rồi, thứ không thuộc về mình thì tốt nhất là không nên nhận. Cho dù Kim Lật trông có vẻ là người rất tốt, dù anh cho rằng giữa họ chẳng hề có bất kỳ hành vi nào quá giới hạn.
Dù là Kim Lật hay Kim Hằng, anh đều không muốn dính dáng đến người nhà họ Kim thêm nữa.
Khung trò chuyện hiển thị "Đối phương đang nhập..." nhấp nháy rất lâu, cuối cùng Kim Lật mới gửi lại một chữ.
[Được]
Quyền Ngũ Luật thở phào nhẹ nhõm một hơi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co