Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 3

thichanraumui



Về đến nhà, Quyền Ngũ Luật cởi áo khoác, rút từ trong túi xách ra hai bản hợp đồng mà vẫn ngỡ như mình đang mơ.

Bản thứ nhất là thỏa thuận chuyển nhượng những món tài sản quý giá đứng tên Kim Lật, danh mục rõ ràng, điều khoản công bằng. Kim Hằng chưa bao giờ đưa cho anh một thứ như vậy.

Bản còn lại là hợp đồng lao động.

Đúng như những gì anh biết, Kim Lật chủ yếu phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, hai năm gần đây việc chuẩn bị cho thị trường trong nước diễn ra khá thuận lợi. Việc Kim Lật cần anh làm là dịch thuật và tổng hợp các số liệu nghiên cứu của bộ phận thị trường thành báo cáo, sau đó nộp lên công ty mẹ của hắn ở nước M.

Công việc này không quá khó đối với anh, hơn nữa lại có thể làm việc tại nhà.

Cũng rất phù hợp với tình trạng không tiện ra ngoài của anh lúc này.

Sau khi lật xem hết bản hợp đồng, anh suýt chút nữa đã khóc ngay trước mặt Kim Lật. Anh thầm thấy có lỗi vì hôm qua đã mắng hắn là tên khốn nạn, sao anh có thể đánh đồng một người tốt như hắn với Kim Hằng cơ chứ?

Hơn nữa Kim Lật còn rất tinh tế giữ thể diện cho anh, thậm chí lúc đó còn bảo: "Cậu cứ về suy nghĩ thêm đi, nếu quyết định xong thì thứ hai tuần sau đến Vạn Thăng ký hợp đồng."

Chỉ trong hai ngày mà tâm trạng lên xuống như đi tàu lượn siêu tốc khiến anh có chút lâng lâng đến mức quên mất việc phải hẹn Kim Lật ở một địa điểm khác. Nếu như đến Vạn Thăng thì rất dễ chạm mặt chồng cũ.

Ba ngày sau vào thứ hai, anh sửa sang chỉnh tề, khoác lên mình bộ vest đen đã lâu không mặc, hòa vào dòng người đi làm đúng giờ bước vào tòa nhà Vạn Thăng.

Số người quen biết anh ở Vạn Thăng không phải là ít.

Kim Hằng là một nhân vật phong lưu có tiếng với những giai thoại bay đầy trời, anh vì muốn duy trì vẻ ân ái ngoài mặt nên không thể không tham gia sâu vào sự nghiệp và cuộc sống của chồng. Những người vợ Omega xuất sắc đều làm như vậy.

Anh ngó lơ những ánh mắt cố tình hay vô ý ném về phía mình ở sảnh thang máy, gửi một tin nhắn cho Kim Lật rồi mượn mặt gương bóng loáng của thang máy chỉnh lại cà vạt.

Những tiếng bàn tán xôn xao không khỏi lọt vào tai anh.

"Ơ, phu nhân sao lại đến đây?"

"Là cựu phu nhân, nghe nói ly hôn với tiểu Kim tổng từ lâu rồi."

"Thật sao? Nhưng tôi thấy cậu ấy hiền lành lắm mà. Mấy tin trên mạng tôi đọc chẳng dám tin."

"Biết người biết mặt không biết lòng mà."

Nhịp thở của anh vẫn bình ổn như thường.

Khoảng thời gian mới bước chân vào nhà họ Kim, anh còn vì những lời đàm tiếu như vậy mà đau lòng, hờn giận. Cái gã vô tâm vô tính như Kim Hằng chẳng bao giờ đoái hoài đến cảm xúc của anh, ngay cả trong tuần trăng mật anh cũng phải tự mình tiêu hóa những muộn phiền.

Anh đã quá quen rồi, thậm chí còn rất giỏi khoản này, đến mức có thể nở nụ cười với người vừa mới nói xấu mình xong.

Một trong những quy tắc sinh tồn của Omega: giữ đứng đắn, giữ thể diện.

Một Omega không biết giữ thể diện sẽ không thể trở thành hậu phương vững chắc cho Alpha, không thể tạo ra giá trị cho gia tộc và chồng, càng không thể trở thành một người vợ hiền.

Một lần nữa bước vào khoang thang máy tầng trung của Vạn Thăng, lần này không còn ai đặc biệt nhường riêng cho anh một khoang trống nữa. Người chen chúc người, dù đã có miếng dán và xịt khử mùi che đậy nhưng đủ loại tin tức tố vẫn không tránh khỏi trộn lẫn vào nhau, biến thành một mùi hương nồng nặc không thơm cũng chẳng thối.

Anh nhấn nút tầng 27, nơi thuộc khu vực làm việc chung cho thuê của Vạn Thăng dành cho các đối tác, nằm cách xa trung tâm cốt lõi của tập đoàn và còn cách tầng cao nhất nơi Kim Hằng làm việc đến một nửa quãng đường.

Đám người im lặng một cách kỳ quái không ai lên tiếng. Họ giống như những con cá mòi bị nhốt trong một chiếc hộp thiếc, còn anh có lẽ là nhúm muối, nắm men được dùng để ướp cá.

Anh hòa vào trong số những người đầu tiên bước ra khỏi thang máy, đối mặt với một khu vực hoàn toàn xa lạ, anh trông có vẻ hơi ngơ ngác.

Những người lần lượt bước ra khỏi thang máy lách qua người anh, có người bước chân ngập ngừng nhưng nhanh chóng bị đồng nghiệp kéo đi.

Cũng may rất nhanh sau đó có một cậu trai Beta chạy hớt hải đến, dừng lại thở dốc trước mặt anh.

"Xin lỗi cậu Quyền, tôi vừa phải họp nên đến muộn."

Anh "ừm" một tiếng rồi bước theo sau cậu ta.

Khương Minh khẽ liếc trộm một cái. Omega đi phía sau cậu khí chất ôn hòa, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, tuy không thể so bì với nét trang điểm đậm đà sắc sảo của đại minh tinh Lương Diệu Sơ nhưng không không thể chối bỏ rằng anh rất ưa nhìn.

Ừm... Thua dưới tay Lương Diệu Sơ cũng không oan uổng lắm. Ai mà từ chối nổi Lương Diệu Sơ chứ? Đến một Beta như cậu còn thích, thật sự không thể trách tiểu Kim tổng được.

"Trợ lý Khương?"

Khương Minh bừng tỉnh kêu lên một tiếng.

Anh khẽ nhíu mày không vui. Việc truyền đạt sai ý của Kim Lật trước đó đã khiến anh ban đầu có định kiến với cậu ta, anh vốn đã không mấy thiện cảm với vị trợ lý Khương này, bây giờ lại còn dám ngây người ngay trước mặt mình, người này căn bản chẳng coi anh ra gì.

Nhưng anh cũng chẳng thể làm gì, hiện tại anh có là cái thá gì đâu.

"Không sao, lát nữa tôi hỏi thẳng Kim tổng là được." Anh nặn ra một nụ cười giả tạo.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi, anh chủ động ngồi xuống trước, đợi Kim Lật vẫn chưa kết thúc cuộc họp.

Anh đã đến Vạn Thăng rất nhiều lần. Hầu hết thời gian là ở trong văn phòng hoặc phòng nghỉ của Kim Hằng, thỉnh thoảng thì ở quán cà phê dưới lầu gặp gỡ các bóng hồng của gã.

Trái tim của anh từ lâu đã chai sạn đến mức không biết đau nữa rồi, hiện tại anh chỉ thấy váng đầu vì mớ tin tức tố hỗn tạp từ trong thang máy.

Tin tức tố...

Anh chợt nhớ ra, chiếc khăn tay lại quên chưa trả cho Kim Lật. Hắn không nhắc tới, anh cũng chẳng nhớ ra.

Có lẽ tận sâu trong lòng, anh căn bản là không muốn trả. Anh thừa nhận mình rất thích hương trà thoang thoảng như có như không trên chiếc khăn tay kia.

Rất giống với cảm giác mà Kim Lật mang lại cho anh.

Cửa phòng họp mở ra, Alpha mặc âu phục chỉnh tề một mình bước vào, thuận tay đóng cửa lại.

"Cậu xem kỹ hết chưa?" Kim Lật hỏi.

Anh gật đầu: "Vâng."

"Lương cơ bản sẽ tính theo mức trung bình của vị trí tương đương tại Vạn Thăng, tiền hoa hồng và tiền thưởng tính riêng, cậu còn thắc mắc gì nữa không?"

Anh lắc đầu, rồi lại gật đầu: "Không cần cho tôi thử việc vài tháng sao?"

Kim Lật khẽ mỉm cười: "Làm không tốt tôi sẽ đổi người."

Anh không còn gì để nói.

Chút máu hiếu thắng của một học sinh giỏi trong lòng anh bị kích thích, mọi chuyện dường như đã quay trở lại lĩnh vực mà anh thành thạo nhất.

Anh cảm thấy không có gì là mình không làm được.

Anh chịu học, đầu óc thông minh, lại có thời gian. Kim Lật trông cũng không phải kiểu người bới lông tìm vết, chẳng có lý do gì anh lại không đạt được tiêu chuẩn của hắn.

Lúc này anh chợt nghĩ mình thật sự là một người may mắn. Đổi một gã chồng lăng nhăng lấy một ông chủ tốt bụng, vẫn còn hời chán.

Thế là anh cũng mỉm cười nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Kim Lật lật hợp đồng, tùy ý ký tên của mình rồi nhẹ nhàng đẩy về phía anh: "Lát nữa gửi chu kỳ của cậu cho trợ lý Khương, bên hành chính sẽ xếp lịch nghỉ cho cậu."

Anh ký tên xong, mất một lúc mới phản ứng được "chu kỳ" mà Kim Lật nói chính là kỳ phát tình. Thảo luận chuyện này với một Alpha khiến anh có chút không tự nhiên, chỉ khẽ "vâng" một tiếng.

Kim Lật tiếp tục dặn dò một số hạng mục cần lưu ý của công ty. Anh chăm chú lắng nghe, cuối cùng chỉ biết nói một câu khô khốc: "Anh Kim, cảm ơn anh."

Kim Lật khựng lại một chút: "Đừng gọi như vậy."

"Vậy... Kim tổng?"

Anh hơi bài xích danh xưng này, bởi vì Kim Hằng cũng là "Kim tổng".

"Cứ gọi là anh đi." Kim Lật nói, "Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, gọi vậy cũng được."

Lúc này nếu còn khách sáo nữa thì sẽ thành ra khách khí quá mức. Anh gật đầu gọi một tiếng "anh", vô tình nhìn thấy khóe môi khẽ nhếch lên của Kim Lật.

Anh thực sự ước gì mình có một người anh trai như thế này, đáng tin cậy, vững vàng, làm việc dứt khoát lại biết quan tâm, tốt hơn Kim Hằng không biết bao nhiêu lần. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác mình có mắt như mù.

Sao hồi đó anh lại đâm đầu vào yêu Kim Hằng cơ chứ? Nếu người kết hôn với anh khi ấy là Kim Lật...

Anh vội vàng xua đuổi những suy nghĩ mạo phạm này ra khỏi đầu. Kim Lật đối xử tốt với anh, gần như là ban cho anh ơn tái sinh rồi, sao anh có thể lấy oán trả ơn chứ?

Đối tượng kết hôn của Kim Lật phải là một Omega danh gia vọng tộc, tỏa sáng rực rỡ trong một lĩnh vực nào đó, giống như Lương Diệu Sơ vậy.

Nói cho cùng, Quyền Ngũ Luật chỉ là một con chim sẻ nhỏ may mắn bay lên ngọn cây, Kim Hằng để mắt đến anh đã là do anh tốt số rồi, nếu không thì dựa vào một Omega bình thường như anh làm sao có thể sở hữu khối tài sản mấy triệu tệ ở độ tuổi hai mươi chứ?

Nếu đong đếm bằng tiền, những gì anh phải chịu đựng cũng không tính là thiệt thòi.

Không hề thiệt thòi.

Thế nhưng tiếng chuông điện thoại của anh vang lên lại có chút uất ức, gào thét không ngừng, kéo tuột suy nghĩ của anh trở về thực tại.

Anh móc điện thoại ra nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

Kim Hằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co