Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 6

thichanraumui



Nhà của anh hỗn loạn thành một bãi chiến trường.

Căn hộ này là món quà sinh nhật năm mười sáu tuổi mà bố mẹ tặng cho Kim Hằng, có một năm gã muốn mua xe thể thao nên đã lấy nhà đổi tiền với Kim Lật, chính gã cũng quên mất chuyện này.

Anh thực ra chỉ có quyền tạm trú ở nơi này. Một chiếc chìa khóa, một chuỗi mật mã chẳng đại diện cho điều gì. Anh luôn mờ nhạt như thế, xuất hiện rồi lại rời đi, giống như một bông tuyết vô tình rơi xuống trước mắt Kim Lật.

Kim Lật nhặt từng món đồ nội thất, đồ trang trí bị làm đổ lên. Qua đó tính toán từng thói quen sinh hoạt của anh, anh thích dùng loại ly nào, nước ấm bao nhiêu độ, hoa văn của gối ôm thảm trải sàn...

Đây là lần đầu tiên Kim Lật thực sự bước vào cuộc sống của anh, dù rằng việc này không xuất phát từ sự tự nguyện của chính chủ.

Kim Lật đi đứng nhẹ nhàng, cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết nào.

Tình hình trong phòng ngủ so với phòng khách còn thảm hại hơn. Ổ khóa cửa bị phá từ bên ngoài, ga trải giường và quần áo trong tủ đều bị cào xé vứt xuống đất, thấm đẫm vết máu và vệt nước, mùi tin tức tố Alpha sặc sụa mãi không chịu tan đi.

Kim Lật mở tủ quần áo, thu dọn quần áo thay giặt cho anh trong khoảng thời gian tới.

Hắn đã bỏ ra số tiền lớn để thuê một hộ lý Omega cao cấp túc trực chăm sóc anh cho đến khi xuất viện. Số quần áo này sẽ do Khương Minh giao cho hộ lý, ngày mai trong nhà cũng sẽ có dì giúp việc qua quét dọn.

Sẽ không một ai biết Kim Lật từng đến đây, đặc biệt là anh. Anh không muốn gặp mặt, Kim Lật tôn trọng ý kiến của anh.

Quần áo của anh thực sự không nhiều, những bộ đặt ở chỗ thuận tay đa phần đều mềm mại thân thiện với làn da, cũng có vài bộ lễ phục giấu sâu trong góc tủ được xếp nếp gọn gàng, rõ là đã lâu không mặc đến.

Lúc Kim Lật lấy đồ vô tình nhìn thấy dưới một đống quần áo có một chỗ gồ lên rõ rệt giống như dấu vết do cánh tay chống lên để lại.

Hắn rốt cuộc không thể kháng cự lại sự tò mò. Đưa tay vào trong cứ ngỡ sẽ chạm phải bí mật thầm kín không thể để ai biết, nhưng thứ đầu ngón tay chạm vào lại là một mảnh vải mà hắn vô cùng quen thuộc.

Chiếc khăn tay của Kim Lật bị anh vò thành một cục nhăn nhúm giấu ở tận sâu trong cùng của tủ quần áo.

Hắn nhét món đồ vào túi áo, không dám suy nghĩ nhiều thêm.

Đống đổ nát trên mặt đất đặc biệt phiền toái.

Kim Lật nhặt lên từng thứ một. Những món dính máu thì chụp ảnh lại để ghi nhớ kiểu dáng rồi vứt vào túi rác, những thứ còn khá sạch sẽ thì để sang một bên đợi đem đi giặt giũ. Hắn vuốt ve từng nếp gấp bị vò nát, siết chặt, trong đầu hiện lên lời nói của bác sĩ.

"Xuất huyết không sâu, có vẻ như chưa thực sự xâm nhập nhưng chắc chắn có tình huống không tình nguyện. Trong móng tay của bệnh nhân có mẫu DNA của nghi phạm, đợi cậu ấy tỉnh lại xem thế nào, nếu cần liên hệ với Hiệp hội Omega tôi có thể giúp đỡ."

"Cậu ấy chắc đã giãy giụa rất dữ dội, lúc mới đưa đến còn có triệu chứng co giật, sau này... cứ tĩnh dưỡng cho tốt đi."

Kim Lật dọn dẹp phòng ngủ qua loa một lượt, ít nhất nhìn bề ngoài không còn giống như hiện trường vụ án nữa. Hắn rửa sạch tay gọi cho Khương Minh để xử lý hậu cần, ánh mắt dừng lại trên một hộp dâu tây ăn dở mà anh để ở phòng khách.

"Lát nữa đi gửi quần áo thì mua cho cậu ấy ít hoa quả, mang dâu tây đi."

Khương Minh không ngờ hắn lại dặn dò tỉ mỉ đến thế, gật đầu vâng lệnh: "Vâng thưa sếp."

Xem ra trọng lượng của vị Quyền Ngũ Luật này phải cân đo đong đếm lại cho kỹ rồi.

Khi tỉnh lại, anh có cảm giác mơ hồ không phân biệt nổi hôm nay là ngày nào. Mùi nước khử trùng anh rất quen thuộc, bình truyền dịch trong tầm mắt anh cũng quen thuộc, chắc là đang ở bệnh viện.

Quay đầu nhìn sang bên cạnh, một người đàn ông Omega gương mặt thân thiện đang ngồi bên giường, trên người mặc một chiếc tạp dề dài in đầy hình gấu con, bàn đầu giường đặt một chiếc cặp lồng đựng thức ăn mang mùi hương của cậu ta.

Cậu ta dường như đã ngủ thiếp đi, hai mắt nhắm hờ, hàng mi khẽ rung rinh dưới ánh đèn không tắt.

Anh quan sát một hồi nhưng không cử động.

Ký ức cuối cùng là ở nhà, anh bị sốt, dậy tìm thuốc, và rồi... Kim Hằng đến.

Là Kim Hằng đưa anh đến bệnh viện sao?

Trong phòng bệnh không có bất kỳ mùi tin tức tố Alpha nào, người Omega bên cạnh mang mùi hương lúa mạch chín. Anh ngửi thấy rất dễ chịu, chắc là được đặc biệt tuyển chọn.

Kim Hằng không làm nổi chuyện như vậy.

Trong những năm ở nhà họ Kim, mỗi khi anh đổ bệnh đa phần đều do bác sĩ gia đình xử lý, ngay cả khi buộc phải vào bệnh viện thì cũng là bệnh viện tư nhân đứng tên nhà họ Kim.

Bác sĩ y tá luân phiên đến hỏi han quan tâm, chỉ sợ anh vì một trận cảm cúm mà chết trên giường bệnh khiến anh lúc nào cũng không được yên ổn.

Khoảng thời gian xa xôi hơn vào lúc còn ở trường học, Kim Hằng sẽ cõng anh đến bệnh xá trường, cuống quýt hỏi đi hỏi lại bác sĩ bao lâu thì khỏi, phải ăn gì để tẩm bổ cơ thể, giống như một con chim sẻ nhao nhao ầm ĩ.

Kim Hằng chưa từng cho anh sự yên tĩnh. Gã là một người ồn ào náo nhiệt, bất kể người khác có cần sự náo nhiệt ấy hay không.

Gã không biết cách tinh tế, không biết đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, không hiểu thận trọng dè dặt là gì, không sợ trời không sợ đất. Lần đầu tiên dẫn anh về nhà, câu đầu tiên gã nói là:

"Bố mẹ ơi, con muốn kết hôn với Ngũ Luật, chiều nay kết hôn luôn!"

Người từng nhiệt tình hấp tấp và yêu anh nồng nhiệt ấy dần dần trùng khớp với kẻ điên cuồng bạo lực dưới ánh đèn mờ ảo đêm hôm đó khiến cõi lòng anh bỗng chốc trống rỗng.

Nếu như hồi đó không... thì có phải gã sẽ không...

Không có nếu như.

Không có nếu như.

Người Omega bên giường đã tỉnh, vừa mở mắt ra, cậu ta liền nhìn thấy Omega đã tỉnh giấc trên giường bệnh cùng với đôi mắt đỏ hoe.

Cậu ta lập tức cuống quýt lên nhưng động tác nhanh nhẹn mà không hề hỗn loạn giúp anh kê cao gối, chỉnh chậm lại tốc độ truyền dịch, chăm chú quan sát sắc mặt của anh.

"Cậu có chỗ nào đau không? Cơ thể không thoải mái sao? Hay là đói bụng rồi?"

Anh chớp chớp mắt nuốt ngược cay đắng vào trong, có chút ngượng ngùng: "Xin lỗi cậu, tôi đỡ rồi. Cậu là..?"

"Cứ gọi tôi là Tiểu Mạch là được. Tôi là hộ lý được trợ lý Khương thuê đến, khoảng thời gian này sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu." Tiểu Mạch cười lộ ra cặp răng khểnh như thể đang dâng báu vật mà hé mở nắp cặp lồng giữ nhiệt.

Mùi thơm ngào ngạt của cơm bay ra câu dẫn con sâu háu ăn trong bụng, bụng anh cũng phối hợp kêu lên một tiếng ùng ục.

"Tôi có nấu cháo, còn có ít thịt kho và rau xanh. Tôi đoán cậu chắc không thích uống canh gà nên đã lọc nước canh ra rồi, lát nữa cậu khát thì uống một ít nhé."

Anh chậm rãi ngồi dậy, phần dưới truyền đến một trận đau đớn như bị xé rách. Nhưng là người từng trải qua chuyện này, anh biết vết thương này chưa tính là nghiêm trọng lắm, động tác cũng không quá chú ý.

Tiểu Mạch vừa nhìn thấy liền giật nảy mình, vội đặt hết đồ đạc trong tay xuống để đỡ anh, miệng lẩm bẩm: "Cậu chủ Quyền ơi, động tác của cậu phải nhẹ nhàng chút chứ, rối loạn tuyến thể không phải là chuyện nhỏ đâu, sơ sẩy một cái là mất mạng như chơi đấy."

"Rối loạn tuyến thể?" Anh ngẩn người.

"Đúng vậy đó." Gương mặt Tiểu Mạch đầy vẻ không tán thành, "Tôi nghe bác sĩ nói lúc cậu mới được đưa đến đã sốt tới bốn mươi độ rồi, tuyến thể ngưng trệ không tỏa ra được một chút tin tức tố nào luôn. Người trẻ tuổi như cậu càng phải chú ý đến cơ thể chứ, cậy mình còn trẻ mà cứ làm loạn cào cào lên, sau này già rồi là khổ lắm đấy."

Anh không nhịn được mà cong khóe môi: "Xin hỏi một chút, năm nay cậu bao nhiêu tuổi rồi?"

Tiểu Mạch giơ hai ngón tay làm biểu tượng chiến thắng: "Hai mươi bảy."

Bằng tuổi Kim Hằng.

Cơm canh rất hợp khẩu vị, anh ăn chậm rãi, Tiểu Mạch ngồi bên cạnh tỉ mẩn ngắt từng lá dâu tây, rửa qua nước rồi dùng dao cắt làm đôi.

Phần ngọt nhất thì xếp vào đĩa để lát nữa cho anh ăn, phần cuống dâu tây cậu ta tiện tay ném luôn vào miệng mình nhai hai cái rồi nuốt chửng.

"Tôi không có ăn vụng đâu nhé, trợ lý Khương nói với tôi là cậu ăn dâu tây chỉ ăn một nửa thôi."

Đúng là chỉ ăn một nửa, nhưng đó là thói quen từ rất lâu về trước rồi. Thời học sinh có người chia đôi với anh, mỗi lần đưa đến trước mặt anh đều là một nửa ngọt ngào nhất.

Cũng không biết có phải định mệnh trêu ngươi hay không, Omega nhỏ nhắn đáng yêu trước mắt này lại khiến anh nhớ đến thời học sinh của Kim Hằng.

"Tiểu Mạch, lát nữa cậu cứ về trước đi, tôi muốn ở một mình một lát." Anh đưa chiếc bát rỗng cho cậu ta, "Cơm ngon lắm."

Tiểu Mạch cười rạng rỡ: "Vâng ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co