Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 7

thichanraumui



Quyền Ngũ Luật ở viện suốt một tuần.

Trong một tuần này, mỗi ngày vào buổi chiều anh đều gặp trợ lý Khương một lần, những lúc còn lại đều là Tiểu Mạch ở bên bầu bạn với anh.

Đến ngày thứ ba, trợ lý Khương mang tới một số giấy tờ văn bản cùng với ba bốn cuốn sổ tay có bìa giống nhau.

"Quản gia nói với tôi những cuốn sổ tay cậu thường dùng đều đặt ở tầng ba của giá sách... Ờm, có tận mấy cuốn liền, tôi không lật ra xem nên không biết cuốn nào dùng được nên mang hết qua đây luôn."

Anh tùy ý lấy một cuốn, khẽ nói cảm ơn.

Cái gì mà quản gia, tám phần mười là nói bừa. Căn hộ của Kim Hằng không thuộc quyền quản lý của quản gia nhà họ Kim, nhân viên vệ sinh bình thường cũng rất ít khi vào phòng sách, đồ đạc của anh đặt ở chỗ nào, lúc này người có thể biết chỉ có Kim Hằng mà thôi.

Khương Minh có ý né tránh, anh đương nhiên cũng sẽ không nhắc đến làm gì.

Nhờ có những thứ này, anh nhanh chóng giết chết khoảng thời gian nằm viện nhàm chán. Ngày xuất viện, Tiểu Mạch tiễn anh một mạch về tận nhà, bàn giao vài vấn đề ăn uống với dì giúp việc đến tiếp quản xong xuôi mới lưu luyến chuẩn bị rời đi.

"Cậu chủ Quyền, cậu phải chăm sóc bản thân cho thật tốt đó, phải ăn ngon uống tốt, đừng để phải gặp lại tôi nữa đấy."

Gương mặt anh treo nụ cười: "Vẫn có thể gặp nhau được mà, miễn là không liên quan đến chuyên môn của cậu là được. Khi nào rảnh cùng nhau đi ăn cơm nhé."

"Cái này thì được nha."

Tiễn khách ra về, khi trong nhà chỉ còn lại một mình, việc đầu tiên anh làm là thay đổi mật mã khóa cửa thêm một lần nữa.

Trong điện thoại hiển thị danh bạ của người chủ nhà mà anh đã hẹn ngày mai đi xem phòng. Anh muốn nhanh chóng dọn nhà, rời khỏi cái nơi mà Kim Hằng có thể tìm tới bất cứ lúc nào này đi đâu cũng được, không quan trọng.

Chuyện này anh không hề nói với bất kỳ ai.

Chuyện bàn giao tài sản vẫn chưa được giải quyết xong. Anh dự định sẽ nhanh chóng bán những thứ của Kim Hằng đi, và rồi...

Anh muốn ở lại thành phố này nhưng vẫn phải cân nhắc tùy theo tình hình thực tế. Một người trưởng thành biết tự chịu trách nhiệm với bản thân thì nên biết cách tìm lành lánh dữ.

Đã lâu lắm mới được nằm lại trên chiếc giường ở nhà mình, anh thở phào một hơi thật dài, hiếm khi thấy an lòng. Thực ra anh dọn đến đây mới chỉ hơn một tháng, căn hộ này trong khái niệm của anh vẫn còn xa mới được gọi là nhà.

Nhà là gì chứ?

Anh nhớ đến bố mẹ mình. Những năm qua cuộc sống không mấy dễ dàng, anh rất ít khi liên lạc với gia đình, chỉ sợ họ nhận ra điều gì đó. Bố mẹ họ Quyền cũng e ngại thông gia hào môn như nhà họ Kim nên không dám thường xuyên đến làm phiền, sợ gây thêm rắc rối cho anh.

Tính kỹ lại cũng phải đến hai ba tháng rồi anh chưa gọi điện về nhà. Anh lấy lại tâm trạng, gọi một cuộc điện thoại báo tin vui không báo tin buồn về nhà.

Nói chuyện xong xuôi rồi cúp máy, anh nhận được một tin nhắn của trợ lý Khương hẹn thời gian gặp mặt vào ngày mai.

Anh biết rõ chuyện ly hôn có lẽ ở nhà cũng đã biết rồi. Mẹ Quyền trong điện thoại lựa lời cẩn thận, chỉ sợ kích động đến anh, nghe mà lòng anh thắt lại.

Anh không còn tâm trí đâu mà chia sẻ cho người khác, đáp lại vài câu đơn giản rồi chui tọt vào phòng tắm, kỳ cọ bản thân sạch sẽ từ đầu đến chân rồi ngâm mình một lúc lâu.

Sáng sớm hôm sau, anh sửa sang chỉnh tề rồi xuất phát, tay xách theo một chiếc vali có khoá mật mã, bên trong là phần tài sản quý giá thuộc về Kim Lật.

Xe thuận lợi đi đến dưới lầu của Vạn Thăng. Anh đeo khẩu trang cẩn thận rồi bước vào, lần này Khương Minh đã đứng đợi anh từ sớm ở sảnh lớn tầng một.

"Cậu Quyền đi lối này ạ."

Anh bước lại gần nhấc tay một cái coi như chào hỏi.

Anh có chút vội vàng về thời gian, sau khi gặp Khương Minh xong phải vội vã đi gặp bên trung gian. Người chủ nhà hẹn hôm qua đột ngột đổi giờ, anh bắt buộc phải đến sớm hơn hai tiếng đồng hồ.

Khương Minh cũng nhận ra anh không có hứng thú trò chuyện bâng quơ, liền phô diễn hiệu suất làm việc nhanh nhất, chẳng mấy chốc mọi thứ đã vào đúng vị trí, việc bàn giao hoàn tất.

Sau khi kiểm tra đối chiếu xong xuôi, Khương Minh cẩn thận đóng vali lại một, cười với anh: "Cậu Quyền, lát nữa cậu có việc gì bận không ạ? Sáng nay tôi đều rảnh cả, hay là để tôi tiễn cậu một đoạn, khu vực gần Vạn Thăng tầm này khó bắt xe lắm đó."

Những ngày qua anh cũng đã nắm được cái tính gió chiều nào theo chiều đấy này của vị trợ lý này. Bất kể thái độ tốt xấu ra sao thì Khương Minh làm việc lúc nào cũng đến nơi đến chốn, hiệu suất lại cao, chỉ là đối với một vài người không đáng để giao thiệp thì thái độ hơi kém một chút nhưng cũng không đến mức gọi là thất lễ.

Có chút khôn lỏi nhưng cũng coi như là khôn ngoan, anh không hề ghét bỏ.

Điều quan trọng duy nhất là trên người cậu ta gần như treo cái mác của Kim Lật, anh không dám quá gần.

"Không sao đâu, tự tôi có thể..."

Anh cúi đầu nhìn điện thoại một cái. Bên trung gian vừa mới gọi tới ba bốn cuộc gọi kèm theo một tin nhắn thoại dài hơn năm mươi giây.

Lúc chuyển thành văn bản, anh không cẩn thận bấm nhầm thành phát ra loa ngoài, âm thanh nhanh chóng truyền ra: "Căn hộ cậu muốn vừa mới cho thuê mất rồi, chủ nhà khá vội..."

Anh vội vàng tắt âm thanh đi.

Thế nhưng Khương Minh đã nghe thấy. Cậu ta đảo mắt một cái, hạ giọng nói với anh: "Cậu Quyền, ký túc xá nhân viên của chúng tôi hình như vẫn còn phòng trống, cậu có muốn thuê không?"

Ký túc xá nhân viên mà Khương Minh nói nằm ở một tòa nhà cao tầng cách Vạn Thăng mười phút đi bộ. Nghe nói là những năm trước cựu tổng tài của Vạn Thăng mua lại định phát triển dự án, sau đó vì một vài vấn đề lặt vặt nên bị tạm gác lại, cuối cùng trở thành địa điểm làm ký túc xá nội bộ của Vạn Thăng.

Số người sống ở đây không nhiều, một phần là không phải ai cũng quen ở tầng siêu cao thế này, phần khác là tiền thuê nhà cũng không tính là rẻ.

Khương Minh dùng chút thủ thuật để thương lượng xuống một mức giá mà anh có thể chấp nhận được. Mỗi tháng trích ra một phần ba tiền lương của anh, tiền điện nước mạng internet và phí quản lý tòa nhà tính riêng.

"Nói trước nhé, căn còn lại này là một phòng ngủ một phòng khách. Rộng rãi thì chắc chắn không thể so với biệt thự được rồi, nhưng một mình cậu ở thì cũng vừa vặn." Khương Minh vừa nói vừa nhấn nút thang máy, cảnh sắc bên ngoài vách kính nhanh chóng rơi rụng xuống giống như con người đang từng chút một leo lên tận chín tầng mây.

Anh ngắm nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hỏi một câu không đầu không đuôi: "An ninh ở bên này thế nào?"

Khương Minh chớp chớp mắt: "Cực kỳ tốt luôn, đều phải quẹt thẻ nhân viên mới lên được tầng. Hiện tại chỉ có người của bộ phận chúng tôi ở đây thôi, kiếm tiền đô tiêu tiền tệ, không thấy xót ví mấy."

Cái giá hơn năm nghìn tệ để thuê một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách đối với người biết chi tiêu thì thực sự không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng anh của hiện tại không còn tâm sức đâu để đối phó với nhiều chuyện phiền toái hơn nữa, anh cần chữa lành vết thương, cần tĩnh dưỡng.

Sau khi xem nhà xong, anh hoàn toàn không còn do dự gì nữa. Tuy nói là một phòng ngủ một phòng khách, nhưng phòng khách và phòng ngủ vô cùng rộng, cộng lại phải xấp xỉ một trăm mét vuông. Cảnh quan cửa sổ sát đất lớn hướng ra thành phố ở tầng năm mươi lăm đã lập tức chinh phục được anh.

Khương Minh để anh tự mình xem xét còn mình đi vào bếp loay hoay với máy pha cà phê, lấy hạt cà phê không biết của ai để lại pha hai ly, bưng ra đặt trên bàn trà.

Anh ngồi bên cửa sổ, tùy ý lật xem một cuốn sách trên chiếc giá sách nhỏ: "Nơi này trước đây có người ở rồi à?"

"Dạ? Ồ." Khương Minh phản ứng lại một chút, cười nói, "Chủ trước thường xuyên ở ngoài nên đã trả phòng rồi. Nơi này mỗi tuần đều có dì giúp việc đến dọn dẹp, chăn ga gối đệm đều là đồ mới tinh, cậu có thể trực tiếp dọn qua đây luôn."

Anh cảm thấy hơi kỳ lạ.

Mọi thứ trong phòng nếu như không phải Khương Minh nói là cho thuê, anh còn tưởng mình vừa bước vào nhà của ai đó, mọi thứ được thu vén gọn gàng giống như căn hộ mẫu được trang trí tinh xảo, hoặc là tổ ấm nhỏ được ai đó dày công chăm chút.

Ngoại trừ việc không có dấu vết sinh hoạt cụ thể của một người nào đó ra thì mọi thứ đều vô cùng đầy đủ.

Khương Minh không làm việc cho Kim Hằng. Theo như anh biết thì cái cậu trai hay soi mói này đến cả Kim Hằng cũng chẳng mấy coi trọng. Kẻ anh minh thần võ nhất trong cái đầu của cậu nhóc này chính là cấp trên trực tiếp - Kim Lật.

Nếu nói Kim Lật đặc biệt chuẩn bị những thứ này cho anh? Anh một chữ cũng không tin. Anh vẫn chưa đến mức tự luyến như thế.

Xem ra chính là một sự trùng hợp, sự trùng hợp mang lại vận may cho anh.

Anh đã phải chịu xui xẻo ở chỗ Kim Hằng lâu như vậy rồi cũng đến lúc gặp được vận may chứ.

"Chốt ở đây đi. Chiều nay tôi dọn qua luôn, phiền cậu giúp tôi làm thủ tục nhé."

Khương Minh cười thật tươi nhưng rất nhanh đã thu lại. Sau khi nhìn dáo dác xung quanh, cậu ta có chút căng thẳng ghé sát lại gần anh: "Đúng rồi cậu Quyền. Bác sĩ Trần nhờ tôi hỏi cậu một chút... Phía tiểu Kim tổng, cậu định sẽ giải quyết thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co