Truyen3h.Co

[Edit][Ryoh] Vợ hiền

Chương 9

thichanraumui



Tâm trạng bất an của anh kéo dài cho đến tận khi ngồi lên ghế phó lái của Kim Lật, lồng ngực vẫn như có một cục bông nghẹn lại không cách nào giải tỏa. Anh muốn dốc bầu tâm sự điều gì đó, Kim Lật có lẽ có thể xem là một đối tượng lắng nghe rất tốt.

Hắn đúng như những gì anh nghĩ, khắc chế lịch sự, kín tiếng như bưng.

Trong mối quan hệ không tính là bạn bè cũng chẳng tính là người thân này, anh hiếm khi cảm nhận được sự thả lỏng có thể làm chủ được ranh giới.

Một người tốt bụng chỉ xuất hiện khi anh cần sự giúp đỡ, anh định nghĩa về Kim Lật như vậy. Nói thêm vài câu không làm cho mối quan hệ của họ biến chất, bớt đi một lời cũng chẳng thể dập tắt nổi những lời đàm tiếu khó nghe.

Anh hít một hơi thật sâu, chậm rãi mở lời: "Anh cũng cảm thấy Lương Diệu Sơ hợp với anh ta hơn sao?"

Kim Lật thắt dây an toàn, chậm rãi lái xe ra khỏi gara.

"Diệu Sơ là Omega duy nhất của nhà họ Lương, bố cậu ta sẽ không cho phép cậu ta làm người tình mãi." Kim Lật nói, "Nhưng Kim Hằng không muốn cưới cậu ta."

Đường núi ban đêm giống như một đường hầm dài đen kịt. Ánh đèn đường thỉnh thoảng lóe qua gương mặt anh, đâm vào mắt anh làm anh chói mắt.

"Chuyện cũng đã xảy ra rồi, không còn sự cản trở là tôi nữa, phu nhân Lan cũng rất thích Diệu Sơ. Đâu có tùy thuộc vào việc muốn hay không muốn..."

Anh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía Kim Lật: "Sao anh biết anh ta không muốn?"

"Tôi không có thói quen nói dối." Kim Lật đáp.

Anh nghiền ngẫm câu này rất lâu.

"Anh đang an ủi tôi sao?" Anh hỏi.

"Dạo này có thích nghi với công việc được không?" Kim Lật lảng sang chuyện khác, "Jessica nói cậu thể hiện rất tốt, giúp cô ấy bớt được rất nhiều phiền toái."

Anh từ kính chiếu hậu nhìn ngược về phía sau, con đường đi tới dù có đèn nhưng trông vẫn là một mảng đen kịt. Anh không muốn quay đầu nữa. Những câu chuyện phụ lòng, phản bội, sai lệch vị trí ấy, anh diễn đã phát ngấy rồi.

Kim Lật đã kéo anh vào một cuộc sống mới, anh không muốn phụ lòng người tốt.

"Cũng khá thuận lợi..."

Anh chậm rãi kể về công việc của mình. Hai tháng trời chậm rãi trôi qua theo lời nói của anh, anh đem cuốn sách dày dạn sương gió nhất trên giá sách nhỏ kể thành một câu chuyện, liếc mắt để ý đến Kim Lật.

"Anh Kim, anh đã từng đọc cuốn sách này chưa?"

Kim Lật mắt nhìn thẳng phía trước, đôi mắt dưới cặp kính không độ khẽ chớp một cái, yết hầu chuyển động.

"Tôi không có thói quen nói dối." Anh bổ sung thêm.

Kim Lật không nói gì, im lặng một hồi lâu, như thể thỏa hiệp mà trả lời: "Từng đọc rồi."

Giữa họ cách nhau một lớp bọt bong bóng mang tên quan tâm, làm mờ đi hư thực của chân tướng thành những sắc màu rực rỡ. Anh cảm kích sự tinh tế của hắn, bản thân anh cũng nên tinh tế, đã nhận lòng tốt thì không nên đâm thủng nó làm gì.

Anh nói: "Thật là một cuốn sách hay."

Kim Lật liếc nhìn anh một cái, lặng lẽ mỉm cười.

Omega nên giữ lòng chung thủy với chồng, thế nhưng anh đã không còn là người vợ hiền của ai nữa rồi. Những ánh mắt cấu thành từ dục vọng trước đây vốn không lọt vào mắt anh nay lại giống như những vết nứt trên bức tượng sứ, từng tấc từng tấc leo cao.

Anh có cần thiết phải trân trọng danh tiếng của mình nữa không? Dù sao bất kể anh nói gì làm gì, ánh mắt của mọi người vẫn cứ găm vào người anh mà thôi. Trong mắt nhiều người, anh từ lâu đã là một người nguyên phối không đạt tiêu chuẩn rồi.

Kim Hằng, người mà anh từng yêu từ lâu đã biến thành ác quỷ ngay trước mắt, mặt mũi vặn vẹo.

Ngay từ lần đầu tiên Kim Hằng ngoại tình, anh đã bắt đầu đập vỡ chính mình để đúc lại, cho đến ngày hôm nay cuối cùng đã vẹn tròn.

Chủ đề vẫn tiếp tục bàn về sách. Đúng như anh nghĩ, những cuốn sách trên giá sách nhỏ ngoài ban công Kim Lật đều đã đọc qua.

Kim Lật kể cho anh nghe ngày nào tháng nào cuốn sách nào được bóc niêm phong, được đặt trên chiếc giá sách chung của họ ra sao. Cách nhau vài năm, anh dường như đang được sống cùng hắn dưới một mái nhà, cùng nhau sờ lên một trang giấy.

Quãng đường đến nơi trước cả khi câu chuyện kết thúc. Anh xuống xe, lại ghé mặt vào trong khoang xe chật hẹp.

"Không vào nhà ngồi một lát sao?"

Lời này được nói ra rõ ràng rành mạch. Anh đã biết rõ mọi thứ hiện tại đều là sự ban ơn của Kim Lật. Thế nhưng anh không nói cảm ơn hay khước từ, anh biết Kim Lật không muốn nghe những lời đó.

Kim Lật gật đầu: "Tôi đi đỗ xe."

Trong thang máy đi lên, lần đầu tiên anh đứng sóng đôi bên cạnh Kim Lật, cảm thấy không phải là căng thẳng và bồn chồn.

Kim Lật có vóc dáng cao lớn, chân mày và ánh mắt không giống Kim Hằng cho lắm mà giống phu nhân Lan hơn. Nếu bỏ qua đường nét góc cạnh cứng cỏi của hắn mà chỉ nhìn riêng chân mày và ánh mắt thực ra khá là tinh tế.

Ngoại trừ Kim Lật ra, anh chưa từng gặp người Alpha thứ hai nào có diện mạo như thế này, anh biết đôi mắt này khi cười lên đặc biệt dịu dàng, trước đây anh không dám nhìn, nay cũng chỉ có thể dùng khoé mắt liếc nhẹ.

Thế nhưng cái nhìn cẩn thận dè dặt này vẫn bị Kim Lật bắt trọn. Anh toại nguyện nhìn thấy đuôi mắt ấy khẽ cong xuống tạo thành một độ cong mềm mại.

"Cà phê uống có quen vị không?"

"Cũng được ạ." Anh sờ sờ mũi, thực ra từ hai tháng trước lúc xem nhà, anh đã bảo Khương Minh mang đi rồi.

Vào nhà cởi áo khoác ra, anh thuận tay ném lên sofa rồi đi vào nhà bếp.

"Uống chút nước trái cây nhé? Muộn thế này rồi, cà phê không tốt cho giấc ngủ đâu."

Anh mở tủ lạnh ra, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Kim Lật nhặt áo khoác của anh từ trên sofa lên xếp lại gọn gàng.

"Có rượu không?" Kim Lật hỏi.

Anh ôm vài lon bia vào người, lại lấy thêm ít đồ ăn vặt nhắm rượu. Lúc ngồi xuống sofa, Kim Lật đã tự mình bật máy chiếu lên.

Mọi thứ hắn đều rất quen thuộc, do anh có thói quen dùng xong đồ là tiện tay cất về chỗ cũ, Kim Lật thậm chí đến cả điều khiển từ xa đặt ở đâu cũng không cần phải hỏi, thuận lợi giống hệt như đang ở nhà của chính hắn vậy.

Có lẽ không cần phải dùng từ "giống".

Anh mở lon bia ra, sắp sang đông rồi mà anh vẫn muốn uống đồ đá lạnh, Kim Lật cũng không cản, một tay mở một lon khác uống một ngụm lớn.

Máy chiếu chiếu một bộ phim nhạc kịch tràn ngập ánh nắng. Anh lắng nghe tiếng đàn piano dịu nhẹ như tiếng ồn trắng, tâm trạng nhẹ nhàng giống như đang bồng bềnh trên mây.

"Tôi cất vài cuốn sách của anh vào phòng kho rồi, còn có cả đống báo cũ từ mấy năm trước nữa. Bên trong sao lại có cái rễ cây thế?"

"Vốn định setup một bể cá nhưng tôi không thường xuyên về đây, có chút lãng phí."

"Đống thuốc ức chế trong tủ cũng là anh để lại à? Khương Minh hình như không biết."

"..."

"Chẳng lẽ là của Omega khác?"

"... Không, để lại cho cậu đấy."

Anh uống từng ngụm bia lớn, hoàn toàn không bận tâm đến việc mình có say hay không, tầm mắt càng thêm táo bạo găm trên người Kim Lật.

Nới lỏng cà vạt và cúc áo trên cùng, nhiều thứ ép dưới áo sơ mi sẫm màu của Kim Lật từ giữa những nếp gấp lộ ra đường nét cố ý che giấu.

Một vài nghi vấn quanh quẩn trong lòng anh suốt nhiều năm qua, anh líu lưỡi. Mùi tin tức tố trên người Kim Lật vẫn nhạt như trước, giữa họ cách nhau ít nhất là hai chiếc gối ôm, ngoại trừ lúc chạm ly ra thì không còn thêm bất kỳ sự tiếp xúc hữu hình nào nữa.

Thế nhưng anh lại cảm thấy gò má của mình từng chút một nóng bừng lên, không chỉ đơn thuần là vì rượu.

Có một chuyện anh chưa từng nói cho chồng cũ của mình biết.

Độ tương thích tin tức tố giữa anh và Kim Lật cực kỳ cao, đa phần những người gặp phải tình huống này đều không thể trốn thoát khỏi định mệnh, cuối cùng sẽ thành thân thuộc.

Nhưng lần đầu tiên anh biết chuyện này là đang ở trên bàn ăn của nhà họ Kim, anh với tư cách là vợ mới cưới của Kim Hằng kính rượu anh rể.

Họ đều là những người giữ đúng quy củ, thế nên số lần gặp mặt ít ỏi, lời nói lại càng ít hơn.

Hiện tại, chiếc gông xiềng đạo đức ngăn cách giữa họ gần như bằng không, hai người vẫn cứ giữ sự khắc chế, không bàn luận bất kỳ chủ đề mập mờ nào, cũng không nhắc đến chồng cũ.

Những gì anh có thể cảm nhận rõ ràng, Kim Lật cũng có thể cảm nhận được.

Anh ngồi dịch ra xa thêm một chút, uống cạn giọt rượu cuối cùng: "Anh Kim, anh dự định qua năm sẽ quay lại nước M sao?"

Kim Lật nhìn anh, không rõ cảm xúc trong đôi mắt.

"Không, vài năm tới tôi không có ý định quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co