Chương 8
Vào ngày Quyền Ngũ Luật được đưa vào bệnh viện, bác sĩ dựa theo tình trạng của anh đã ngay lập tức thu thập đủ chứng cứ giao cho bên kiểm sát.
Khởi kiện đồng nghĩa với việc sẽ làm rùm beng lên, mối quan hệ giữa hai bên không còn đường cứu vãn. Không ai dám chắc chắn về thái độ của anh nên chỉ có thể trực tiếp hỏi ý kiến của chính chủ.
Luôn phải có người đóng vai ác. Khương Minh vì việc này mà nhận được khoản tiền thưởng nhiều nhất, trọng trách tự nhiên rơi xuống vai cậu ta.
"Tôi không có ý định khởi kiện." Anh rũ mi, "Tuy nhiên tôi không hy vọng chuyện như vậy xảy ra một lần nữa. Tôi và tiểu Kim tổng đã ly hôn rồi, chắc là có người khác có thể khuyên nhủ được anh ta."
Khương Minh trong lòng khóc thầm.
Cậu ta là một trợ lý chỉ xoay quanh Kim Lật, phía Kim Hằng đương nhiên cậu ta không nhúng tay vào được. Người có thể khuyên nhủ Kim Hằng ư? Chẳng lẽ một đại minh tinh như Lương Diệu Sơ mà cậu ta có thể liên lạc được chắc?
"Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bên an ninh và quản lý tòa nhà tôi đều đã đánh tiếng qua rồi, nhưng cậu cũng biết đấy, dù sao đây cũng là tài sản nhà họ Kim..."
Kim Hằng với tư cách là người thừa kế, lỡ như gã lên cơn điên muốn đến chặn đường ai đó, chẳng ai cản nổi.
"Nhưng cậu cứ yên tâm, tiểu Kim tổng khả năng là không tra ra được chỗ này đâu. Khoảng thời gian tới sẽ có trợ lý sinh hoạt mỗi ngày đến giao rau củ cho cậu, nếu cần dì giúp việc thì tôi cũng đã liên hệ với dì trước đây rồi..."
Anh lắc đầu: "Không sao, tự tôi làm được."
Quá một lúc sau, anh lại ướm lời thử hỏi: "Là Kim tổng dặn cậu làm thế à?"
Kim tổng ở đây chỉ ai thì đương nhiên là Kim Lật rồi.
Khương Minh cũng không có ý định giấu giếm, gật đầu: "Kim tổng nghe nói cậu nằm viện thì lo lắng lắm, dặn dò chúng tôi phải chăm sóc một chút, tiến độ công việc của cậu cũng được lùi lại đến tận tuần sau nữa mới bắt đầu."
"Thay tôi cảm ơn mọi người nhé."
Anh chuyển một ít tiền cho Khương Minh, nhờ cậu ta chuẩn bị một bữa trà chiều cho các đồng nghiệp mới. Khương Minh khăng khăng không chịu nhận nhưng cuối cùng vẫn không lay chuyển được anh nên đành nhận lấy.
Trước khi đi, cậu ta giúp anh đổi lại mật mã khóa cửa, giao chìa khóa cơ duy nhất vào tay anh, nói một câu muộn màng: "Chúc mừng cậu xuất viện."
"Cảm ơn cậu." Anh mỉm cười, tiễn cậu ta ra đến sảnh thang máy.
Thời gian vẫn chưa đến giờ cơm trưa, anh lật xem tủ lạnh trong nhà, đương nhiên chẳng có chút nguyên liệu nấu ăn nào.
Tầm mắt của anh lại dừng trên đống sách ở chiếc giá sách nhỏ ngoài ban công. Có thể nhận ra, từng có một người cũng ngồi bên cửa sổ đọc sách như thế này, khoảng cách giữa chiếc ghế lười, giá sách và chiếc bàn nhỏ vừa vặn đủ cho một người sải dài tay lấy đồ.
Trên những trang sách ấy có những dấu vết để lại do thường xuyên lật giở, cho dù có nâng niu bảo quản đến đâu thì những vết mòn cũ kỹ này cũng khó lòng che giấu.
Kiểu chủ nhà như thế nào lại để lại một căn nhà như thế này cho anh chứ?
Rất đáng tiếc, anh không tìm thấy một chút manh mối nào.
Cõi lòng anh lúc này không thể chứa nổi những nghi vấn chỉ đành giả câm giả điếc đón nhận lòng tốt không rõ nguyên do này. Anh cần phải nghỉ ngơi.
Cần một khoảng thời gian đủ dài để chậm rãi tiêu hóa sáu năm thanh xuân mất sạch mọi thứ này của anh.
Lần tiếp theo nhận được tin tức từ nhà họ Kim là vào hai tháng sau.
Mẹ của hai anh em nhà họ Kim là bà Lan đích thân gửi tin nhắn yêu cầu anh phải có mặt tại tiệc mừng thọ của gia chủ nhà họ Kim sắp tới.
Gia chủ Kim Sằn những năm thời trẻ từng bị thương trên chiến trường, ngoài bốn mươi tuổi vẫn không có con nối dõi. Mãi đến gần sáu mươi tuổi mới cưới bà Lan Dục Trinh khi ấy mới ngoài hai mươi mới có được hai người con trai là Kim Lật và Kim Hằng.
Kim Sằn cưng chiều hai người con trai này ngang nhau, kéo theo việc Kim Hằng cưới một Omega bình thường không môn đăng hộ đối như anh, ông cũng vui vẻ hớn hở, chỉ bảo con trai vui là được.
Thế nhưng nhiều năm qua, anh chưa từng có cuộc gặp gỡ riêng nào với ông, không có những buổi trò chuyện tâm tình để thấu hiểu lẫn nhau. Anh giống như một món đồ trang trí xinh đẹp được nhà họ Kim đặt ở một góc hành lang nào đó chỉ để ngắm nhìn, chẳng ai lại đi trò chuyện triết lý nhân sinh với một món đồ nội thất cả.
Thế nhưng con người khi cận kề cái chết, nhận thức của Kim Sằn dần dần xuất hiện dấu hiệu thoái hóa. Vị trưởng lão thất tuần ngày càng lú lẫn này chỉ nhận ra duy nhất một người con dâu là anh, nói thế nào cũng đòi gặp một lần trong tiệc mừng thọ.
"Chuyện lớn như thế này, nó không thể không đến được, thế hệ trẻ... sự tiếp nối của thế hệ sau đều đặt lên người nó rồi, tuyệt đối không thể không đến, không thể không đến!"
Anh không có cơ hội để từ chối, mọi thứ được quyết định một cách chóng vánh. Thậm chí anh còn không có lấy một tấm thiệp mời, không có một cái danh mục ra hồn nào.
Khi tài xế Vương Quần đến đón anh, anh mới sửa sang bản thân cho tươm tất, mặc vào bộ vest có chút rộng hơn so với trước đây. Anh trông lọt thỏm trong bộ đồ, tinh thần cũng không được phấn chấn cho lắm.
Vương Quần từ kính chiếu hậu đánh giá anh, cười trêu: "Cậu Quyền dạo này gầy đi nhiều quá nhỉ, cuộc sống bên ngoài không tốt sao?"
Anh nhạt giọng đáp: "Rất tốt."
Rồi không nói thêm gì nữa. Anh không muốn mở lời, Vương Quần cũng lười tự chuốc lấy mất mặt. Xe chạy một mạch vững vàng đến trước cửa nhà họ Kim. Anh xuống xe, trở thành vị khách đầu tiên không cần thiệp mời mà chỉ cần quẹt mặt là được vào cửa.
Hơn ba tháng kể từ khi ly hôn, người nhà họ Kim hầu như chẳng có gì thay đổi, chỉ có ánh mắt nhìn anh là khinh miệt hơn trước.
Anh từ lâu đã luyện được một thân mình đồng da sắt, ánh mắt ác ý không thể đâm thủng được anh, thậm chí còn chẳng thể làm lay động nổi một sợi dây thần kinh nào.
Anh lộ diện trước mặt nhân vật chính của buổi tiệc, mượn hoa dâng Phật bằng một món đồ của Kim Hằng, lại bị Kim Sằn kéo lại hỏi một vài câu hỏi.
Anh không định kích động cụ già, mỗi câu hỏi đều trả lời khá thỏa đáng, lại mang theo một chút bướng bỉnh ngốc nghếch. Bà Lan Dục Trinh đứng bên cạnh nghe đến cuối cùng, lặng lẽ buông lỏng bàn tay đang siết chặt ra.
Hai anh em Kim Lật và Kim Hằng mãi vẫn chưa đến, toàn bộ khách khứa trong khán phòng không đến lượt anh chào hỏi xong thủ tục bèn lui vào một góc, chờ đợi thời cơ để rời đi.
Mọi người đánh giá anh, anh chỉ đáp lại bằng nụ cười chuẩn mực khi không thể né tránh. Những tiếng bàn tán xôn xao thảy đều xem như tiếng muỗi kêu, trong đầu hồi tưởng lại một đoạn dịch thuật thích hợp có thể dùng được. Đến khi một đôi giày da bước vào tầm mắt, anh mới ngẩng đầu lên, đối diện với gương mặt lạnh lùng của Kim Lật.
Anh theo bản năng có chút căng thẳng, ngồi thẳng người dậy kéo giãn chút khoảng cách: "Anh Kim."
Những người khác không phải ai cũng là Kim Sằn, mạng nhện nhiều chuyện quét trúng ai thì kẻ đó cũng không thoát nổi. Anh không muốn làm con mồi ở trung tâm chiếc lưới, chỉ có thể chủ động rời xa nguồn cơn tai họa.
Kim Lật không nói gì chỉ rút điện thoại ra gõ một dòng chữ. Anh nhanh chóng nhận được tin nhắn:
【Kim Hằng sắp đến rồi, tôi đưa cậu về trước】
Anh liếc nhìn Kim Sằn và phu nhân Lan ở trung tâm sảnh tiệc. Những người có chính sự thì không rảnh để ý đến anh, anh hoàn toàn có thể tranh thủ lúc bận rộn này mà chuồn lẹ, Kim Lật chỉ là cho anh một cái cớ để chống chế sau đó mà thôi.
Nhà cổ họ Kim cách khu đô thị không gần, bắt xe rất khó khăn, bây giờ bảo Vương Quần đưa anh về cũng không tiện.
Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đồng ý với đề nghị của Kim Lật, cầm lấy áo khoác chuẩn bị rời đi.
Thế nhưng họ rốt cuộc vẫn chậm một bước.
Thứ đến trước cả người ở phía sảnh lớn chính là tiếng màn trập của máy ảnh. Một cặp đôi Alpha - Omega có dung mạo xuất chúng tay trong tay bước đến. Lương Diệu Sơ đi phía trước diện một bộ lễ phục màu trắng điểm xuyết vải voan mỏng và ngọc trai, nụ cười còn rạng rỡ hơn cả đống trang sức trên người cậu ta.
Kim Hằng bên cạnh cậu ta đang cúi đầu nói nhỏ, nói đến đoạn tình cảm đậm sâu, hai người ăn ý nhìn nhau cười. Điệu bộ của Kim Hằng giống hệt với Kim Hằng mà anh từng yêu.
Cảm giác chua xót âm ỉ bò khắp lồng ngực. Anh dời tầm mắt đi, anh cứ ngỡ bản thân mình đã không còn chút gợn sóng nào nữa, nhưng hiện thực lại không hề đơn giản như anh nghĩ.
Kim Lật cầm chìa khóa xe, khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay anh.
Anh hiểu rằng mình phải nhanh chóng rời đi bèn không nán lại nữa, bước theo bước chân của Kim Lật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co