chap 1
"Anh rất thích phong cách đánh đàn của em. Nếu có cơ hội, không biết anh có vinh hạnh được nghe em luyện đàn không?"
Ai vậy nhỉ? Quay đầu lại nhìn, hóa ra là vị tiền bối khóa trên đó. Sự trùng hợp khi vô tình chạm mặt lúc tan tiệc đã xảy ra không chỉ một lần, nhưng lần này anh ấy lại trực tiếp tiến tới bắt chuyện.
Cũng phải, trong một "xã hội thu nhỏ" đầy rẫy những tai mắt rình rập thế này, một lời mời mọc và dò hỏi ẩn ý tại những bữa tiệc tối như thế này lại càng có vẻ kín kẽ, tinh tế hơn.
"Dĩ nhiên rồi, được nghe lời khen ngợi như vậy em cũng thấy rất vinh hạnh."
Lương Tinh Dần híp mắt cười.
"Vậy khi nào đi luyện đàn, em sẽ nhắn lời mời tiền bối sau nhé."
Nghe câu trả lời dù thế nào cũng được coi là tích cực này, Kim Thăng Mân nở nụ cười.
"Ừm, vậy làm phiền em rồi. Chúng ta kết bạn qua phương thức liên lạc nào nhé?"
Haha, nhìn cứ như một chú cún ấy. Lương Tinh Dần thầm nghĩ, rồi khéo léo đáp lời một cách ngoan ngoãn.
"Dạ được, cảm ơn tiền bối."
Ở một ngôi trường nơi tập trung toàn con em của các chính trị gia và giới quyền quý, các mối quan hệ và việc xã giao có thể coi là môn học chính, những môn học được lựa chọn trên lớp chẳng qua chỉ là cái vỏ bọc bề ngoài để giúp họ đạt được mục đích mà thôi.
Nhưng đối với một số người thì lại không như vậy, chẳng hạn như Kim Thăng Mân. Anh dường như hoàn toàn chẳng bận tâm đến những cổ phần tài chính hay địa vị xã hội kia, mà chỉ dựa vào sở thích và nguyên tắc của bản thân để kết giao với mọi người.
Có kẻ ghen tị xen lẫn chút ghen ăn tức ở, nhưng số người muốn bám chân, xây dựng mối quan hệ với anh lại càng nhiều hơn. Dù vậy, vẫn có một số ít người thực lòng trân trọng sự tồn tại và phong cách sống ấy của anh, ví dụ như Lương Tinh Dần. Sau khi học chung một môn học với anh, cậu đã âm thầm xếp anh vào danh sách những người đáng tin cậy của mình, ngay cả khi hai người chưa từng làm việc chung nhóm bao giờ.
Dù là vậy, vào khoảnh khắc cậu dẫn theo Kim Thăng Mân, người đầu tiên được cậu chủ động liên lạc bước vào phòng đàn, cậu vẫn lên tiếng nhắc nhở.
"Qua lại với em không mang lại lợi ích gì đâu đấy nhé, chị gái của em chưa gả đi đâu. Với lại em cũng không cho mượn nơi này đâu, em không muốn gánh trách nhiệm đó đâu nha."
Nửa câu đầu là lời phủ định thẳng thừng về khả năng liên hôn giữa hai gia tộc, nửa câu sau là nói về một trong số ít những không gian cách âm và khép kín trong trường, ngoài những phòng họp mà nếu đăng ký sử dụng thì ai ai cũng biết ra, thì chính là các phòng tập và phòng thu âm trong tòa nhà của khoa Âm nhạc này.
Một người thông minh như Kim Thăng Mân dĩ nhiên hiểu rõ ẩn ý trong lời nói của cậu, nhưng anh chỉ dịu dàng mỉm cười một cách lịch thiệp như mọi khi.
"Mục đích duy nhất của anh là nghe em đàn mà thôi."
Câu trả lời hoàn toàn nằm trong dự đoán, thế là Lương Tinh Dần chỉ liếc nhìn anh một cái.
"Ra là vậy sao."
"Ừm,"
Kim Thăng Mân bước tới chiếc sofa sát tường rồi ngồi xuống, phong thái ung dung, không chút vội vã.
"với lại, còn là để hiểu thêm về em nữa."
"Đó là mục đích thứ hai rồi."
Tinh Dần nói mang theo ý cười khẽ vang lên như tiếng chuông ngân theo gió, hòa cùng tiếng lạch cạch khi cậu mở nắp cây đàn piano. Nó giống như tiếng gõ trầm bổng, cẩn trọng của nhạc cụ Marimba, báo hiệu một chương nhạc mới bắt đầu.
"Tiền bối muốn nghe bài gì nào? Để em khởi động tay chút đã."
Người đàn ông ngẫm nghĩ một hồi rồi nói ra tên một bản nhạc của Chopin bài mà cậu từng tùy hứng chơi trên cây đàn piano trưng bày ở đại sảnh của trường. Tuy rằng chính bản thân Lương Tinh Dần cũng khá hài lòng với lần thể hiện đó, nhưng điều mà nhiều người hay nhắc đến hơn lại là bản nhạc của Liszt đã giúp cậu giành được suất đại diện của trường đi thi đấu cấp thành phố.
Nhìn thấy chút nghi hoặc lẫn niềm vui sướng ngầm ẩn hiện trong mắt cậu, Kim Thăng Mân lên tiếng.
"Đúng là anh cũng nghĩ em có thể làm chủ bản nhạc của Liszt rất tốt, có lẽ nó cũng hợp với tính cách của em hơn. Nhưng anh lại cảm thấy bản Chopin của em... rất khác biệt. Cho nên anh muốn nghe lại một lần nữa, hoặc có thể nói là, muốn được nhìn ngắm lại lần nữa."
Kim Thăng Mân cũng không để những lời tán tỉnh ban nãy của mình trở thành lời nói suông. Mỗi khi Lương Tinh Dần cần lời khuyên, anh luôn đưa ra được những phản hồi mang tính đóng góp cao. Đối mặt với ánh mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ của cậu, Kim Thăng Mân lại cảm thấy một cảm giác thành tựu đặc biệt len lỏi trong lòng.
"Dù buổi tiệc cuối kỳ trước đã biết anh có chút am hiểu về âm nhạc rồi, nhưng không ngờ anh lại hiểu sâu đến mức này đấy?"
"Anh rất vinh hạnh khi nhận được lời khen từ em. Nhưng nếu so với Lương Tinh Dần đây thì vẫn còn kém xa lắm. Một người chơi đàn chỉ vì sở thích chứ không theo chuyên ngành như em,
vậy mà lại có thể rinh về giải Vàng cấp thành phố."
"Đã bảo là anh có nịnh nọt thì em cũng chẳng cho anh thêm lợi lộc gì đâu mà."
"Anh đâu có nịnh, chỉ là nói thật lòng thôi. Đến tận bây giờ anh vẫn thấy tiếc thay cho em, vì buổi triển lãm giữa kỳ mà lại từ bỏ giải đấu toàn quốc."
"Em cũng thấy tiếc cho anh vì lịch trình ôn thi song bằng mà từ bỏ giải tranh biện toàn quốc vậy thôi."
"Em biết chuyện đó sao?"
Lương Tinh Dần nhìn Kim Thăng Mân đang khẽ nhếch môi cười, cậu ném cho anh một ánh mắt thay cho câu trả lời, rồi cúi đầu tiếp tục đánh một bản nhạc của Chopin.
Cậu luôn chỉ đánh một bài, thậm chí mới được một nửa hoặc vừa kết thúc một chương nhạc là hai người lại bắt đầu trò chuyện. Họ giống như đang mượn những giai điệu piano thư thái ấy để khơi gợi chủ đề, và khoảnh khắc những ngón tay thon dài của Lương Tinh Dần rời khỏi phím đàn chính là tín hiệu cho phép cuộc trò chuyện được tiếp tục.
Lương Tinh Dần tự thề với lòng rằng cả đời này cậu chưa bao giờ luyện đàn một cách kém hiệu suất như thế, nhưng cậu lại thấy vô cùng vui vẻ, và cậu biết Kim Thăng Mân cũng vậy.
Vì thế mà sau này, Kim Thăng Mân thường xuyên đến đây, vừa nghe cậu đánh đàn vừa đọc sách hoặc viết báo cáo. Những lúc Lương Tinh Dần phải vội vã chạy deadline bài tập, anh cũng sẽ dịu dàng ngồi bên cạnh nhìn cậu vẽ bản thiết kế, hoặc thỉnh thoảng lại trêu chọc cậu vài câu.
Còn những khi anh mệt mỏi tìm đến, Lương Tinh Dần sẽ "đại phát từ bi" ban cho anh đặc quyền được nằm trên chiếc ghế sofa, đôi khi còn chu đáo đắp thêm chăn cho anh, rồi khẽ khàng đàn những bản nhạc của Tchaikovsky cho anh nghe.
Khi mối quan hệ ngày một xích lại gần nhau hơn, Lương Tinh Dần mới phát hiện ra người đàn ông này đặc biệt thích làm nũng, hơn nữa còn rất bám người, mức độ dính người phải nói là một chín một mười với món bánh giầy mochi.
"Ngày mai em có đến xem không?"
"Xem cái gì cơ ạ?"
"Giải tranh biện liên trường."
"Ngày mai em phải chạy cho xong bài tập lớn, không biết là phải ở lại studio đến mấy giờ nữa."
"Ra là vậy sao, được rồi..."
Lương Tinh Dần nhìn cái dáng vẻ như có một chiếc đuôi vô hình đang ủ rũ cụp xuống của "chú cún cỡ lớn" trước mặt, ai mà ngờ được đây lại chính là vị thiếu gia nhà họ Kim vốn nổi tiếng phong độ ngời ngời, vui buồn chẳng lộ ra mặt khi mới quen cơ chứ.
Lần trước khi bữa tiệc của khoa anh tổ chức, Kim Thăng Mân cũng từng mở lời mời cậu. Lúc đó Lương Tinh Dần đã khéo léo từ chối với lý do phải tham gia buổi họp mặt gia đình, khi ấy trông anh vẫn chưa giống một chú cún đáng thương bị cấm cửa không cho đi dạo như bây giờ.
Kim Thăng Mân cứ ngỡ cậu chưa từng đến xem buổi nào. Nhưng thực tế thì Lương Tinh Dần đều có mặt, cả hai lần luôn. Cậu đứng lặng lẽ ở một góc phía xa, ngắm nhìn gương mặt mà cậu phải tự công nhận là cực kỳ ăn ảnh hiện lên trên màn hình lớn, nhìn anh cất giọng hát một cách tự tin, phóng khoáng, hay khi anh đưa ra những lập luận kiên định, trầm ổn trong buổi tranh biện.
Sau lần đó, cậu cùng chị gái thông đồng phối hợp để rời tiệc sớm đi xem anh thể hiện. Vừa mới trở về phòng, không ngoài dự đoán, tiếng gõ cửa đã vang lên.
"Này, đi xem ai thế hả?"
Đối diện với người chị gái ruột của mình, Lương Tinh Dần chẳng có gì phải giấu giếm. Cậu dịu giọng miêu tả sơ qua về Kim Thăng Mân cũng như cách hai người thường ngày ở bên nhau. Để rồi khi chị gái hỏi cậu câu cuối cùng.
"Em thích cậu ta rồi phải không?"
Cậu khẽ nở một nụ cười, rồi đáp.
"Một chút ạ."
Cậu cũng phát hiện ra người này rất thích nghịch tóc của cậu. Kim Thăng Mân thừa nhận điều đó, anh còn dịu dàng buông một câu.
"Anh cũng rất thích đôi mắt khi cười của em."
Lời nói này giống như một lời chấp thuận ngầm để Kim Thăng Mân có thể đường đường chính chính trêu ghẹo cậu. Đứng ở góc độ của Lương Tinh Dần, "sự tra tấn ngọt ngào" này chỉ dừng lại khi cậu cuối cùng cũng chịu bật cười, hoặc khi đôi mắt híp lại vì cười của cậu mở ra thì mới chịu thôi.
Về phần Kim Thăng Mân, anh lại phát hiện ra mỗi khi mình cười thì cũng có thể khiến Lương Tinh Dần cười theo, thế là anh trực tiếp hỏi lý do.
"Cười gì thế em, anh buồn cười lắm à?"
"Em thấy là, tiền bối lúc cười lên nhìn giống cún con lắm."
"......Gâu."
Nhìn đôi mắt cười long lanh đầy linh động kia lại xuất hiện, Kim Thăng Mân vờ như bị tổn thương mà buông một câu.
"Chỉ có những lúc thế này em mới chịu gọi anh là tiền bối thôi."
"Chẳng phải chính anh bảo đừng gọi là tiền bối sao, giờ gọi thế anh lại không thích à?"
"Gọi là anh thì anh sẽ vui hơn đấy."
Kim Thăng Mân còn chưa kịp nói dứt lời thì Lương Tinh Dần đã bắt đầu nhấn phím đàn Beethoven, anh đành phải ngoan ngoãn im lặng, đợi cậu chơi xong chương nhạc này rồi mới tính xem nên nói lời gì để thuyết phục cậu tiếp.
Ai bảo người ta đánh đàn piano hay quá làm chi.
Hơn nữa, Kim Thăng Mân phát hiện ra những chỗ trên người cậu mà anh yêu thích đến điên cuồng thì anh đều muốn ngậm vào miệng để cắn một cái, chẳng hạn như bàn tay, đôi má, vành tai, hay là...... bờ môi.
"Này! Anh, anh là cún thật đấy à?"
"Có đau không?"
Lương Tinh Dần vừa bực vừa buồn cười hỏi anh.
"Đó có phải là trọng điểm không hả?"
"Anh không biết, trông em có vẻ ngon mắt lắm."
"......Anh là zombie đấy à?"
"Khà khà"
Cậu vừa cười vừa đẩy cái người đang làm bộ muốn rướn đến cắn vào má mình ra.
"Trời ạ, đừng nghịch nữa!"
Kim Thăng Mân vô cùng nghe lời mà chuyển hướng, anh giữ chặt Lương Tinh Dần giữa chiếc sofa và cơ thể mình, rồi cúi đầu ngậm lấy bờ môi cậu.
Lương Tinh Dần thật không hiểu nổi vị tiền bối ngày thường vốn dịu dàng, nho nhã lại trầm ổn nội liễm này, sao cứ hễ ở bên cạnh cậu là lại biến thành một đứa trẻ tiểu học hoặc một chú cún cỡ lớn như thế, cậu tuy luôn thầm cằn nhằn về điểm này, nhưng lại cũng vì dáng vẻ ấy mà vô cớ càng thích người đàn ông này hơn.
Cậu phối hợp với nụ hôn của anh, khẽ chạm rồi lại khẽ nhấm nháp, cảm nhận hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau, và tìm thấy chính mình đang mỉm cười trong ánh mắt của đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co