chap 2
Lương Tinh Dần ngồi xổm bên cạnh chiếc sofa, khẽ ngắm nhìn người đàn ông đang đắp chiếc áo khoác ngủ rất say.
Dạo gần đây đang là cuối kỳ, việc học song bằng vốn dĩ sẽ vất vả hơn người bình thường một chút, nhưng cũng chính vì anh là Kim Thăng Mân nên mọi thứ trông mới có vẻ bình thường như vậy.
Cậu nhẹ nhàng chọc chọc vào má anh, giây tiếp theo liền chạm ngay phải ánh mắt của Kim Thăng Mân vừa bừng tỉnh.
"Ơ, em xin lỗi, em làm anh thức giấc à?"
"Không sao đâu, anh cũng sắp dậy rồi."
Anh khẽ mỉm cười với cậu, rồi lại nhìn vào tư thế của cậu mà nhắc nhở.
"Em ngồi lên đây đi, đừng ngồi xổm thế."
Lương Tinh Dần vừa mới ngồi lên sofa đã bị đôi cánh tay của người kia vòng qua ôm lấy. Kim Thăng Mân cứ thế ôm ngang eo cậu, đôi mắt mệt mỏi khẽ chớp chớp, trông như thể có thể lập tức chìm vào giấc ngủ lại ngay được.
Lương Tinh Dần dùng tay vuốt lại phần tóc mái bị ngủ đến rối bù của anh.
"Anh trông mệt mỏi lắm đó, vốn dĩ em định để anh ngủ thêm chút nữa rồi mới gọi."
"Báo cáo của anh vẫn chưa viết xong nữa."
Kim Thăng Mân khẽ thở dài một tiếng
"Chính vì mệt nên mới đến tìm em để sạc điện này."
"Dạ?"
"Nghe em đánh đàn piano có thể giúp anh thả lỏng hơn."
"Nhưng mà bản nhạc em vừa đánh là bài 'Bi thương' (Pathétique) đó nha."
Cả hai cùng bật cười.
Kim Thăng Mân kéo Lương Tinh Dần nằm xuống cùng mình, cứ thế lặng im không nói một lời mà dịu dàng ngắm nhìn cậu.
Còn Lương Tinh Dần thì lại đầy hoang mang nhìn người trước mặt, tự dưng anh cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt càng lúc càng trở nên dịu dàng, cuối cùng còn khẽ nở nụ cười.
"Sao thế anh?"
"Không có gì, chỉ là thấy em đẹp lắm."
"Em biết mà."
"Ha, thật là."
"Này, chẳng phải có người từng nói rất thích cái dáng vẻ tràn đầy tự tin này của em sao."
Sắc mặt của Kim Thăng Mân đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn một chút
"Có ai tỏ tình với em à? Từ bao giờ thế?"
"Anh làm gì mà căng thế"
Lương Tinh Dần bật cười nói
"Chẳng phải anh cũng biết thừa rồi sao? Những chuyện như thế này hai chúng ta đều gặp phải không ít mà."
"......Cũng đúng."
Kim Thăng Mân khẽ lầm bầm, rồi lại hỏi.
"Thế em đều từ chối người ta như thế nào?"
"Cảm ơn anh, và em xin lỗi."
"Chú cún con" lúc này trông mới thực sự vui vẻ hơn một chút.
"Đúng là mang đậm phong cách của em."
"Còn anh thì sao?"
"Anh á?"
Kim Thăng Mân chẳng biết đã nắm lấy bàn tay cậu từ lúc nào, anh mân mê những ngón tay cậu giống như cái cách mà Lương Tinh Dần vẫn thường chơi đùa với đám trẻ nhỏ khi đến nhà thờ phụ giúp, anh nói.
"Anh bảo là anh có người mình thích rồi."
"Kẻ lừa đảo."
"Em không tin anh à?"
"Tin anh mới là có quỷ đấy."
Nếu không truy cứu đến tận cùng, thì giữa hai người đều có một sự ngầm hiểu mà không cần nói ra bằng lời. Họ sẽ không hỏi những câu hỏi quá mức riêng tư, cũng không đề cập đến những chuyện mà bản thân họ chưa thể chắc chắn, ví dụ như việc có chính thức hẹn hò với nhau hay không.
Đặc biệt là sau khi Kim Thăng Mân gửi tấm thiệp hỷ của chị gái mình cho Lương Tinh Dần, điều đó cũng đồng nghĩa với việc có lẽ anh sẽ bắt đầu bị gia đình thúc giục đi xem mắt với tần suất dày đặc hơn. Tuy nhiên, những buổi xem mắt kiểu này cũng chỉ đơn giản là chọn ra một người trông có vẻ ổn thỏa trong số những đối tượng đã được gia tộc sàng lọc kỹ càng, rồi sau đó đôi bên mới tiếp tục tìm hiểu và qua lại xem sao.
Trong cái thế giới tuân theo tôn ti trật tự lớn nhỏ và gần như mang tính ép buộc về những cuộc hôn nhân sắp đặt như của họ, nếu trước đó bị phát hiện có một mối quan hệ "ngoài sự an bài", thì về cơ bản mối tình ấy chỉ có nước đi đến hồi kết.
Lương Tinh Dần vẫn im lặng như mọi khi, chẳng nói lời nào. Hôm đó Kim Thăng Mân cũng chỉ ôm chặt lấy cậu mãi, cho đến khi Lương Tinh Dần bảo phải luyện đàn thì anh mới chịu buông tay.
Thế nên, người phá vỡ sự cân bằng ngầm hiểu bấy lâu nay, rốt cuộc vẫn là Kim Thăng Mân.
Lúc ấy Lương Tinh Dần đang chuẩn bị gọi anh thức giấc theo giờ giấc mà Kim Thăng Mân đã dặn, chỉ thấy người đàn ông ấy dường như đã gặp phải cơn ác mộng nào đó mà đôi lông mày cứ nhíu chặt lại. Cậu dùng phần đệm ngón tay khẽ vuốt nhẹ tâm mày của anh, rồi ghé sát tai anh thì thầm nhỏ nhẹ
"Ác mộng bay đi nhé!"
Như để kiểm chứng cho sự hiệu nghiệm của câu "thần chú" này, chỉ một lát sau Kim Thăng Mân đã tỉnh lại.
Sự ăn ý không cần lời nói bấy lâu nay lại được phát huy đúng lúc này. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Lương Tinh Dần chủ động ghé sát về phía anh hơn một chút, còn Kim Thăng Mân thì lặng im đợi cậu nhắm mắt lại rồi mới dịu dàng đặt lên một nụ hôn.
Anh dùng tay vén một lọn tóc dài đang rủ xuống trước mắt mình, khẽ chạm vào một bên má cậu, rồi ghé sát bờ môi cậu thì thầm.
"Anh muốn ở bên em, thật đấy."
Lương Tinh Dần không đáp lời.
"Anh rất thích em, Tinh Dần."
"......Em biết."
"Em biết anh không thích nói chuyện tương lai vĩnh cửu, nhưng hiện tại anh thực sự rất muốn."
"......Đừng nói nữa."
Lương Tinh Dần đưa tay che miệng anh lại.
"Chẳng phải chúng ta đều không thích những lời hứa hẹn chưa chắc đã thực hiện được sao? Đừng nói nữa anh."
Kim Thăng Mân im lặng ngồi dậy, sau đó kéo cậu ngồi lên đùi mình, vòng đôi tay ôm chặt lấy vòng eo mảnh mai của cậu
"Chị gái của em bao giờ mới chịu gả đi đây hả trời......"
Nghe thấy giọng điệu nghẹn ngào lại mang theo vài phần ủy khuất của người kia, Lương Tinh Dần khẽ thở dài trong lòng, rồi dịu dàng đáp lại.
"Ý anh là sao chứ, cũng phải tìm được một người phù hợp thì mới gả đi được chứ bộ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co