[Edit] | ShinKai - Ngày Thiêu Đốt (Hoàn)
IX
Dưới mặt biển như lụa, dòng nước ngầm âm thầm tích tụ cơn bão.
— Ông Già Và Biển Cả | Ernest Hemingway
-----------------------------
Việc trả lại viên Đại Hồng ngọc không phải là Pandora cho ông Alexander và đến sở cảnh sát làm bản tường trình chỉ là những chuyện vặt vãnh sau này.
Ngay đêm đầu tiên trở về Nhật Bản, Kudo Shinichi đã mất ngủ.
Anh nhìn chiếc giường trống trải không khỏi thẫn thờ. Dù sao thì đêm cuối cùng rời khỏi Nga, Kuroba Kaito vẫn còn ngủ bên cạnh anh.
Thói ngủ của quý ngài siêu trộm kia chẳng hề tốt chút nào. Nửa đêm đầu thường ngoan ngoãn ôm eo Kudo Shinichi ngủ yên, nhưng nửa đêm sau lại thích đá Kudo Shinichi dậy. Vị thám tử vốn có chút bực bội vì bị phá giấc thấy vẻ mặt ngái ngủ đến chảy nước miếng đáng yêu của người kia thì cơn giận cũng tan đi quá nửa, đành chiều chuộng đắp lại chiếc chăn bị đá bay đi để tránh cậu bị cảm lạnh.
Kudo Shinichi chợt thấy hơi nhớ những ngày có Kuroba Kaito ở bên. Dù ngắn ngủi, nhưng anh thừa nhận mình đã có được không ít niềm vui và hạnh phúc chưa từng có.
Tuy nhiên, anh hiểu rõ vấn đề tồn tại trong phương thức chung sống của họ - vì quá yêu đối phương nên cả hai đều quá bao bọc đối phương.
Một người là siêu trộm quốc tế sống cả ngàn năm với thân thể bất tử, một người là thám tử trẻ tuổi nhiệt huyết đã phá vô số vụ án lớn. Hai người này, dù nghĩ thế nào cũng không nên trở thành đối tượng cần được bảo vệ quá mức.
Kudo Shinichi hiểu rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, mâu thuẫn giữa họ sẽ chỉ tăng lên theo thời gian, tích tụ đến một mức độ nào đó chắc chắn sẽ bùng phát hoàn toàn thành xung đột vì một chuyện nhỏ nhặt nào đó. Vì thế, họ cần không gian và thời gian để đóng cửa tự suy nghĩ, biết đâu đến khi gặp lại có thể thay đổi.
Kudo Shinichi trằn trọc trên giường không ngủ được, dứt khoát dậy tự pha cho mình một ly cà phê, bật đèn bàn và bắt đầu xem lại các hồ sơ gần đây. Ngay trang đầu là vụ mất cắp một chiếc buồm dự phòng niên đại 1880 của Bảo tàng Hàng hải. Vì chứng cứ quá ít, cảnh sát điều tra chậm chạp, nhưng Shinichi chỉ liếc qua rồi gấp lại ngay, bởi với anh, mấy vụ trộm cắp vặt chẳng có gì hấp dẫn.
Thời gian nhanh chóng trôi qua trong tiếng lật sách. Đến khi Kudo Shinichi ngáp một cái và ngẩng đầu lên, mặt trời buổi sáng đã nhô ra khỏi đường chân trời, chim hót ríu rít, đường phố bắt đầu đông đúc học sinh và người đi làm. Hơi sương lẫn mùi đất thoang thoảng bay vào mũi Kudo Shinichi.
Kudo Shinichi đứng dậy, vươn vai một cái thì nghe thấy chuông cửa sân vang lên. Anh tự hỏi ai lại tìm mình sớm vậy rồi xuống nhà nhận một lá thư từ người đưa thư.
Kudo Shinichi vừa đi vừa xem xét lá thư.
Bức thư này được đóng gói sang trọng, tổng thể màu đỏ thẫm trang nhã, bốn góc dập hoa văn vàng, được niêm phong bằng sáp đỏ cổ điển, bên trên in một huy hiệu phức tạp. Kudo Shinichi nhất thời không nhớ ra đây là huy hiệu của gia tộc nào, dù sao cũng là thế kỷ XXI rồi, hiếm có ai còn dùng thư giấy truyền thống.
Kudo Shinichi quay lại phòng làm việc, dùng dao bạc cắt phong bì ra - một tấm da dê cổ điển hiện ra trước mắt. Nội dung đại khái là mời Kudo Shinichi tham gia một buổi đấu giá bí ẩn được tổ chức trên chiếc du thuyền cổ Mary Celeste. Tất cả những người được mời có thể tham gia bằng lá thư này và tất cả đều phải đeo mặt nạ ở khu vực chung của du thuyền.
Kèm theo còn có một chiếc chìa khóa có ghi số phòng.
Danh sách khách mời không được công khai, có nghĩa là họ đều không biết danh tính của nhau. Kudo Shinichi cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối nào liên quan đến người gửi. Anh chỉ biết chiếc du thuyền cổ được tu sửa lại này sẽ khởi hành từ cảng Nagasaki vào thứ Sáu tuần sau, hành trình kéo dài bảy ngày.
"Mary Celeste à..." Kudo Shinichi sờ cằm suy tư, "Mình nhớ con tàu này trong lịch sử thường gắn với mấy truyền thuyết không may mắn lắm. Arthur Conan Doyle còn lấy nó làm nguyên mẫu để viết Tuyên bố của J. Habakuk Jephson." (*)
"Không lẽ con tàu này là con tàu ban đầu?" Kudo Shinichi toát mồ hôi lạnh, nhưng nghĩ lại thì không thể nào. Dù sao chiếc Mary Celeste thật sự đã chìm xuống đáy biển từ năm 1885. Chiếc du thuyền được đề cập trong thư mời nhiều nhất chỉ là một bản sao chép.
Nhưng cảm giác thật sự không tốt chút nào. Kudo Shinichi chỉ thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trong lòng phân vân không biết có nên đi hay không.
Cuối cùng Kudo Shinichi vẫn quyết định nhận lời mời. Dù sao gần đây cậu cũng không thể đến hiện trường gây án của Kuroba Kaito để "tránh nghi ngờ", chán chết đi được. Biết đâu trên con tàu đó sẽ xảy ra chuyện gì thú vị.
Thời gian nhanh chóng trôi đến thứ Sáu tuần sau, Kudo Shinichi theo thư mời đến cảng Nagasaki. Quả nhiên, đúng như trong thư đã viết, một con tàu gỗ khổng lồ neo đậu tại bến, dáng vẻ phục dựng y nguyên Mary Celeste năm xưa, đến cả những cánh buồm khổng lồ cũng vẫn được giữ lại.
Shinichi bước xuống xe. Hôm nay anh không mặc bộ vest xanh thường ngày, mà thay vào đó là một bộ âu phục đặt may gấp. Toàn thân lấy màu đen thuần làm chủ, áo sơ mi trắng bên trong và chiếc cà vạt đỏ sẫm khiến khí chất thêm phần cao quý. Nếu nhìn kỹ, trên cổ áo còn thêu hoa văn chỉ vàng tinh xảo, kẹp cà vạt thậm chí còn nạm một viên sapphire xanh giá trị không nhỏ.
Trên mặt Kudo Shinichi đeo một chiếc mặt nạ Venice màu đen thuần được chạm khắc hoa văn, che đi nửa trên khuôn mặt.
Trang phục của anh trong số những khách mời ăn mặc lộng lẫy và giàu có này có vẻ khiêm tốn và điềm tĩnh hơn, nhưng vẫn không thiếu những ánh mắt sắc sảo lượn lờ quanh anh, dường như đang tính toán giá trị và thân phận của anh.
Đối mặt với cảnh tượng này, Kudo Shinichi vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Dù sao anh cũng là con trai của Kudo Yusaku và Kudo Yukiko, những cảnh tượng trông như thế này anh đã sớm thấy qua rồi. Ngược lại, anh cảm thấy rằng việc có thể triệu tập nhiều nhân vật trụ cột của giới thượng lưu hiện đại như vậy, buổi dạ hội hóa trang này có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của anh.
Chẳng bao lâu, anh cùng những quý tộc của xã hội hiện đại này bước lên con tàu khổng lồ gần như kéo dài qua hai thế kỷ, bắt đầu bữa tiệc kéo dài bảy ngày.
Vừa lên tàu, Kudo Shinichi đã bắt đầu quan sát cấu trúc của du thuyền. Anh bất ngờ phát hiện trên tàu không có bất kỳ sản phẩm điện tử hay vật dụng hiện đại nào. Điều này có nghĩa là con tàu này hoàn toàn dựa vào động lực cơ khí, không có hệ thống giám sát, ngay cả việc thu thả cánh buồm cũng dựa vào sức người.
Đúng là cố gắng hết sức để phục cổ đấy. Kudo Shinichi không khỏi lẩm bẩm trong lòng. (*)
Sau khi dạo qua phần lớn khu vực được phép ra vào, anh chầm chậm trở lại sảnh lớn, phát hiện bữa tiệc đã bắt đầu từ lâu. Nhiều người đã tìm được bạn nhảy để khiêu vũ giao thiệp. Một số người đứng trước bàn tiệc đầy ắp các loại đồ ngọt sang trọng nâng ly chúc tụng. Kudo Shinichi lướt mắt qua đám đông, nhanh chóng phát hiện một bóng người quen thuộc.
Bóng người đó với mái tóc rối bù quay lưng lại với anh, mặc một bộ suit trắng cổ điển và lộng lẫy, đang say sưa ăn macaron trên bàn, còn gọi người phục vụ mang đến cho mình một ly cappuccino.
Trong lòng Kudo Shinichi chợt kêu không ổn.
Không lẽ lại trùng hợp như vậy?
Anh bất an tiến đến gần người đó, vỗ nhẹ vào vai cậu. Khi cậu quay đầu lại, anh nhìn thấy đôi mắt xanh lam quen thuộc và tuyệt đẹp kia.
Kudo Shinichi chỉ cảm thấy trời đất sụp đổ.
Quả thực là trùng hợp như vậy.
Kuroba Kaito cũng không ngờ Kudo Shinichi lại xuất hiện trên du thuyền này. Cậu suýt bị macaron trong miệng làm nghẹn. Cậu vội vàng uống một ngụm cappuccino do người phục vụ đưa, nuốt xuống miếng bánh đang mắc kẹt trong cổ họng rồi nhanh chóng ghé sát tai Kudo Shinichi, hỏi nhỏ: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tôi còn muốn hỏi em đấy!" Kudo Shinichi cảm thấy vô cùng bất lực.
"Cậu cũng nhận được lá thư đó?" Kuroba Kaito nhướng mày, đôi mắt linh động, giống như một chú mèo chuẩn bị nghịch ngợm, vẻ mặt còn có chút hả hê, "Rõ ràng là ai đó chính miệng đòi 'tách ra một thời gian', vậy mà không ngờ mới nhanh như vậy đã không chịu nổi rồi?"
Kudo Shinichi không nói nên lời, lườm cậu một cái: "Tôi không thể đến hiện trường gây án của em, chán quá nên chẳng phải là chạy đến xem sao. Ngược lại là em, hàng đấu giá hình như cũng không có đá quý mà?"
"Có chứ." Kuroba Kaito nháy mắt tinh nghịch, "Tôi đã xem danh sách hàng đấu giá. Có một món hàng chưa được công bố, là một viên aquamarine mới được trục vớt gần đây, giá trị không hề nhỏ đâu."
"Nhìn trộm à?" Kudo Shinichi khổ sở ôm trán.
"Chứ còn gì nữa?" Kuroba Kaito cười hì hì.
Kuroba Kaito nhìn Kudo Shinichi với vẻ mặt đau khổ tột cùng. Nghĩ đến Kudo Shinichi, người đã đề nghị chia xa và rồi thời gian còn chưa đầy một tháng, lại chủ động tham gia buổi tụ họp này đồng thời tìm thấy cậu một cách chính xác. Hơn nữa, cậu có thể tha hồ đem chuyện này ra để trêu chọc Kudo Shinichi trong khoảng thời gian dài sắp tới. Nghĩ vậy, tâm trạng của cậu đột nhiên trở nên cực kỳ vui vẻ, và cậu tự thưởng cho mình một miếng macaron ngon lành nữa.
"Ăn ít thôi." Kudo Shinichi gạt tay Kuroba Kaito đang thò tới chiếc bánh Black Forest, nghiêm mặt, "Em muốn béo phì sớm à? Hay là muốn sâu răng?"
"Kệ tôi." Kuroba Kaito lè lưỡi với Kudo Shinichi, ung dung ăn miếng Black Forest bất chấp ánh mắt không đồng tình của anh. Ăn xong, cậu thỏa mãn liếm khóe miệng dính vụn bánh, "Hơn nữa, tôi là ông già hơn một ngàn tuổi rồi, lấy đâu ra béo phì sớm."
"Vậy còn sâu răng?" Kudo Shinichi nhạy bén bắt được vấn đề Kuroba Kaito đã cố ý bỏ qua.
"Sao cậu cứ như mẹ tôi vậy, chuyện gì cũng hỏi." Kuroba Kaito không tiếp tục ăn đồ ngọt nữa. Cậu lườm Kudo Shinichi một cái, chuyển chủ đề, "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi."
Kudo Shinichi nghe vậy nhìn về phía sân khấu chính của sảnh. Quả nhiên, một người dẫn chương trình đeo mặt nạ đã đứng trên đó, đang giới thiệu món đồ cổ đầu tiên xuất hiện. Khách mời không đông cũng đã vây quanh sân khấu. Từ vị trí của Kudo Shinichi nhìn sang, anh có thể thấy toàn bộ món đồ cổ.
"Thực ra, mỗi món đồ được đấu giá ở đây đều là khai thác trái phép." Kuroba Kaito đứng sau Kudo Shinichi, ghé sát tai anh, cố gắng hạ giọng hết mức.
"Thế thì hóa ra đây là một cuộc tụ tập phi pháp?" Kudo Shinichi hiểu ra, nhưng anh lại không hiểu tại sao một buổi tụ tập bất hợp pháp lại mời anh, một thám tử danh tiếng vang xa đến làm gì.
Chợt anh nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt đầy vẻ không nói nên lời liếc nhìn Kuroba Kaito đang cố nhịn cười: "Không lẽ em đã sao chép y hệt lá thư đó rồi giả dạng thành người đưa thư gửi cho tôi đấy chứ?"
"Thế nào, tôi diễn có giống không?" Kuroba Kaito dứt khoát thừa nhận, "Thực ra tôi nhận được hai phong thư, dù sao tôi cũng có khá nhiều thân phận bên ngoài, nên tôi gửi cho cậu một phong, xem cậu có đến không. Quả nhiên là cậu đã đến."
"Nếu em dám dùng chuyện này để cười tôi, em sẽ biết tay." Kudo Shinichi nghiến răng, tỏ vẻ hung dữ.
Kuroba Kaito không sợ, cậu huýt sáo một tiếng, ý rằng anh làm gì được tôi nào.
Lông mày Kudo Shinichi giật giật. Bây giờ anh không tiện nổi giận, chỉ đành thầm tính toán trong lòng xem lát nữa sẽ trừng phạt con mèo hư hỏng này thế nào rồi tập trung vào buổi đấu giá.
Ánh mắt dò xét của anh lướt qua các món hàng đấu giá trên sân khấu. Anh không hứng thú với những món đồ cổ này nên bèn chuyển sự chú ý sang đám đông đang kịch liệt đấu giá, quan sát cử chỉ của từng khách mời.
Buổi đấu giá kéo dài từ mười một giờ đêm hôm đó đến ba giờ sáng hôm sau. Đúng lúc Kudo Shinichi sắp ngủ gật đến nơi, anh đột nhiên phát hiện một quý cô mặc váy dạ hội màu hồng nhìn quanh quất một lúc, rồi vội vã rời khỏi đám đông, đi về phía khu vực phòng ở của khách.
Cùng lúc đó, tiếng còi tàu hơi nước đặc trưng của du thuyền cơ khí vang lên. Mọi người đều vỗ tay tán thưởng, ca ngợi con tàu cổ kính này. Chỉ có Kudo Shinichi và Kuroba Kaito cau mày.
"Tôi có một dự cảm chẳng lành." Kudo Shinichi day thái dương.
"Nơi nào có cậu thì nơi đó kiểu gì cũng có người chết." Kuroba Kaito đồng tình.
Kudo Shinichi định phản bác lời nói không đứng đắn của Kuroba Kaito, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị một tiếng hét chói tai cắt ngang. Tiếng hét phát ra từ khu vực phòng ở của khách.
Kudo Shinichi theo bản năng chạy vụt đi, Kuroba Kaito bám sát phía sau.
Chẳng bao lâu, họ tìm thấy quý cô mặc đồ hồng vừa rời đi. Cô ấy đang ngồi bệt trên hành lang, nhìn vào căn phòng có cửa mở toang, vẻ mặt kinh hãi. Cô ấy run rẩy chỉ tay vào trong phòng, lắp bắp hét lên: "Chết... có người chết rồi!"
Kudo Shinichi chạy vào phòng xem xét, ngay lập tức thấy trong bồn tắm có một thi thể bị trương phình và tím tái, khuôn mặt nhăn nhúm méo mó.
Kuroba Kaito ngăn đám đông hiếu kỳ lại, giúp Kudo Shinichi phong tỏa hiện trường, tránh bị phá hoại. Vẻ mặt cậu nghiêm trọng nhìn Kudo Shinichi đang kiểm tra thi thể. Cậu cũng không ngờ mình lại đoán trúng, nhất thời không biết nên châm chọc thể chất tử thần của Kudo Shinichi hay cái miệng quạ đen của chính mình.
"Tại sao anh ta được phép xem thi thể, còn chúng tôi không thể vào!" Một người trong đám đông phản đối.
Kuroba Kaito định an ủi quần chúng thì thấy Kudo Shinichi bước ra, đứng trước mặt mọi người, tháo mặt nạ xuống, ánh mắt sắc lạnh lướt qua tất cả những người có mặt: "Tôi là Kudo Shinichi, một thám tử. Hiện tại trên du thuyền này đã xảy ra một vụ án mạng. Tôi mong tất cả quý vị hợp tác điều tra."
Nghe thấy người này là Kudo Shinichi, nhiều người lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì tất cả những người có mặt ít nhiều đều có những chuyện làm ăn không sạch sẽ, họ sợ vị thám tử công tư phân minh, tài giỏi này sẽ tóm họ vào tù.
"Thuyền trưởng có ở đây không?" Kudo Shinichi gọi to. Ngay lập tức, một người đàn ông bụng phệ chen qua đám đông, vừa cười xòa vừa lau mồ hôi lạnh, cúi người trước Kudo Shinichi.
"Tôi là thuyền trưởng. Thám tử Kudo cần gì ạ?"
"Xin hãy cho tôi một căn phòng yên tĩnh." Kudo Shinichi nhìn quý cô mặt mày tái nhợt vừa phát hiện thi thể, "Tôi muốn hỏi quý cô đây vài câu hỏi. Hai vị có tiện không?"
Thuyền trưởng và quý cô đều vội vàng đồng ý.
Trong phòng, Kudo Shinichi nhanh chóng biết được danh tính của người chết - Yamamoto Kenichiro, một ông trùm casino, sở hữu khối tài sản khổng lồ, sở thích là sưu tập các món đồ cổ từ tàu đắm và uống rượu. Người phát hiện thi thể là vợ hắn, cô Yamamoto Miruko.
Trong lời khai của Yamamoto Miruko, cô và chồng được mời tham gia buổi họp mặt trên du thuyền này. Khoảng tám giờ tối, chồng cô vào phòng vệ sinh rồi không thấy ra. Cô Yamamoto không quá bận tâm, nghĩ rằng chồng lại chạy đi uống rượu ở quán bar.
Buổi đấu giá kéo dài từ mười một giờ đêm đến ba giờ sáng hôm sau mà Yamamoto Kenichiro vẫn không thấy tăm hơi. Mãi đến khi buổi đấu giá sắp kết thúc, cô vẫn không thấy chồng, cô đoán chồng mình có thể đã gặp chuyện gì bất ngờ, liền vội vã chạy đến quán bar nhưng không thấy, đành quay về phòng của hai vợ chồng đồng thời phát hiện cửa phòng bị khóa trái từ bên trong. Cô gõ cửa rất lâu cũng không có hồi đáp. Bất đắc dĩ, cô đành thử dùng chiếc chìa khóa kèm theo thư mời để mở cửa.
May mắn thay ổ khóa vốn là kiểu cũ, chỉ có duy nhất một chìa. Ngay cả khi chốt trong, vẫn có thể mở bằng chìa từ ngoài. Cô Yamamoto đẩy cửa ra dễ dàng. Đi qua phòng tắm, cô thấy người chồng đã chết từ lâu của mình, sợ hãi lùi lại, chân mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống đất.
Kudo Shinichi cau mày, vẻ ngoài bình tĩnh nhưng nội tâm đang dậy sóng.
Thân phận trùm casino của nạn nhân rất dễ gây thù chuốc oán, đây có khả năng lớn là một vụ giết người vì thù hận. Hơn nữa, hiện trường vụ án theo kiểu cửa nẻo đóng hết thế này lại là một vụ án phòng kín rất kinh điển. Vừa rồi anh phán đoán từ độ cứng của thi thể rằng nguyên nhân tử vong là do chết đuối, thời gian tử vong khoảng từ mười một giờ đêm qua đến ba giờ sáng nay, tức là trong lúc buổi đấu giá đang diễn ra sôi nổi.
Nhưng điều khiến anh không hiểu là tại sao nạn nhân lại bị ngâm trong rượu Rum. Dù nạn nhân có thích uống rượu đến mấy cũng không nên làm một hành động như thế. Cộng thêm việc trong kẽ móng tay nạn nhân có ấu trùng hà biển sót lại, Kudo Shinichi nghi ngờ đây không phải là hiện trường vụ án đầu tiên, mà là bị hung thủ "ném xác" đến đây, và rượu Rum hẳn là để che giấu điều gì đó.
Kudo Shinichi có thể đoán được nạn nhân bị chết đuối dưới biển, nhưng anh không thể hình dung ra phương pháp "ném xác" của hung thủ. Anh bất lực thở dài, kết thúc cuộc nói chuyện.
Kuroba Kaito đã giải tán đám đông rồi yêu cầu mọi người tháo mặt nạ và trở về phòng của mình. Đồng thời cậu thông báo cho thuyền trưởng gọi cảnh sát. Con tàu không được phép cập bến. Thuyền cứu hộ cần được bố trí người canh gác để hung thủ không có cơ hội trốn thoát. Trước khi Kudo Shinichi bắt được hung thủ, họ phải ở lại hòn đảo nổi trên biển này.
"Có manh mối gì không?" Kuroba Kaito lo lắng đứng gác trước thuyền cứu hộ, thấy Kudo Shinichi mệt mỏi đi về phía mình, cậu xót xa vỗ nhẹ vào lưng anh.
"Án mạng phòng kín." Kudo Shinichi cùng Kuroba Kaito dựa vào lan can tàu, nhìn lên bầu trời đầy mây đen, trong lòng không khỏi phiền muộn, nhưng anh vẫn kể lại lời khai của cô Yamamoto cho Kuroba Kaito nghe không sót chữ nào.
Kuroba Kaito lắng nghe chăm chú, lông mày dần cau lại. Cậu xoa cằm, nói: "Thời gian tử vong này là điểm mấu chốt. Nếu tôi không nhầm, theo ngày hôm nay thì đây là thời điểm thủy triều lên cao."
Mắt Kudo Shinichi sáng lên khi nghe điều đó. Bộ não anh quay cuồng: "Hung thủ phải là nhân viên của tàu, rất quen thuộc với cấu trúc của tàu và nắm rất rõ quy luật khoảng thời gian thủy triều lên xuống."
Như vậy, phạm vi nghi phạm có thể được thu hẹp đáng kể. Kudo Shinichi nhìn Kuroba Kaito với ánh mắt biết ơn. Kuroba Kaito rất đắc ý, cậu hắng giọng, vỗ vai Kudo Shinichi, kiêu ngạo nói: "Cậu vẫn kém tôi một bậc đấy, Meitantei~"
Kudo Shinichi mỉm cười, không phản bác. Dù sao Kuroba Kaito là người yêu anh, cái đuôi mèo của cậu đã dựng đứng lên rồi, sao anh nỡ làm cậu mất mặt chứ.
Mùa đông trên biển vẫn còn lạnh, Kuroba Kaito mặc không đủ ấm, lại bị gió biển thổi lâu như vậy. Sau khi trêu đùa với Kudo Shinichi, cậu hắt hơi ba cái liền, đầu mũi đã đỏ ửng.
"Em vào trong đi, tôi ở đây trông cho." Kudo Shinichi xoa xoa bàn tay lạnh cóng của Kuroba Kaito, "Bị cảm lạnh là không tốt đâu."
Kuroba Kaito hít mũi. Vừa định miễn cưỡng đồng ý thì nghe thấy một tiếng hét lớn của đàn ông vang lên từ dưới khoang tàu. Vì khoảng cách xa nên nghe không rõ lắm. Bộ não tê cứng vì lạnh của Kuroba Kaito thậm chí còn nghĩ rằng cậu đã nghe nhầm, nhưng biểu cảm của Kudo Shinichi đột nhiên trở nên rất khó coi, Kuroba Kaito mới nhận ra mình không hề nghe nhầm. E rằng lại có một vụ án mạng xảy ra.
Hay lắm, lại là một kẻ giết người hàng loạt. Kuroba Kaito thầm than trong lòng.
"Mau đi đi, Meitantei." Kuroba Kaito thấy Kudo Shinichi vẫn chưa rời đi, đành nhún vai, tặng anh một cái nhìn rạng rỡ, "Tiếp theo là chiến trường của cậu đấy."
Kudo Shinichi hiểu ý. Anh không chút do dự cởi áo khoác của mình đắp lên người Kuroba Kaito, trước khi đi còn không quên dặn dò: "Em tự chú ý an toàn nhé. Trong khoang tàu có sưởi nên tôi không lạnh đâu, em cứ yên tâm mặc vào."
Kuroba Kaito ngây người nhìn bóng lưng Kudo Shinichi khuất dần, rồi mỉm cười. Cậu vuốt ve chiếc áo khoác đen tuyền của Kudo Shinichi. Trên đó còn vương vấn mùi nước hoa Cologne mà anh xịt trước khi ra ngoài, mùi hương nhè nhẹ, thanh nhã mà không gắt khiến Kuroba Kaito cảm thấy an tâm lạ thường.
Cậu nhìn lên bầu trời lần nữa, phát hiện mây đen đã tan đi không biết từ lúc nào, để lại vầng trăng tròn đang treo cao.
tbc.
(*) "Tuyên bố của J. Habakuk Jephson" là một truyện ngắn của tác giả Arthur Conan Doyle, xuất bản năm 1884, kể lại lời khai của người sống sót trên con tàu giả tưởng Marie Celeste (một phiên bản hư cấu của tàu Mary Celeste), một con tàu được tìm thấy bỏ hoang trên Đại Tây Dương vào năm 1872.
(*) Phục cổ là hành động quay trở lại, làm sống dậy hoặc lấy cảm hứng từ các yếu tố trong quá khứ, như phong cách, thời trang, văn hóa hoặc triều đại trước đó, nhằm mục đích gợi lại vẻ đẹp, ý nghĩa và giá trị lịch sử. Thuật ngữ này cũng ám chỉ việc sử dụng các xu hướng hoặc thiết kế lấy cảm hứng từ những thập kỷ hoặc giai đoạn lịch sử trước, kết hợp yếu tố lịch sử với yếu tố hiện đại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co