Truyen3h.Co

[Edit] | ShinKai - Ngày Thiêu Đốt (Hoàn)

X

seryllith


Địa ngục trống rỗng, quỷ dữ ở nhân gian.

— Cơn Bão | William Shakespeare

-----------------------------

Kudo Shinichi lần theo tiếng động chạy đến kho hàng ở khoang dưới của tàu. Giữa lúc thở dốc, anh thấy người dẫn chương trình buổi đấu giá lúc nãy đang đứng trước cửa kho hàng với vẻ mặt kinh hoàng. Thấy Kudo Shinichi đến, người đó khuỵu chân xuống, quỳ gối một cách thảm hại, vừa kéo ống quần Kudo Shinichi vừa lắp bắp biện bạch cho mình.

"Người không phải tôi giết! Tôi đến kho hàng kiểm tra đồ đấu giá thì người đó đã nằm sẵn trên sàn rồi!"

Kudo Shinichi lịch sự trấn an người dẫn chương trình đang hoảng sợ, gỡ tay người đó đang nắm chặt mình ra và bước vào kho hàng.

Một thi thể béo phì, mặt tím tái, lưỡi thè ra đang nằm ngửa trên sàn. Kudo Shinichi đến gần xem xét, phát hiện trên cổ thi thể có vết hằn siết màu xanh tím rõ ràng, vẫn còn dính một miếng vải bạt trông giống như dây thừng. Anh ngẩng đầu lên, dùng đèn pin từ dây đồng hồ chiếu vào trần nhà tối đen, phát hiện một bộ ròng rọc giống như ròng rọc cẩu trục được gắn trên xà ngang. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy, một đoạn dây câu bị đứt cuốn lấy nửa miếng vải vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

Kudo Shinichi nhìn quanh, thấy cửa sổ mạn tàu bên trong đã bị hàn bằng tấm sắt. Anh quay lại hỏi người dẫn chương trình: "Lúc anh đến đây, cửa có khóa không, hay là mở?"

"Khóa. Tôi phải dùng chìa khóa mới mở được." Người dẫn chương trình lắp bắp trả lời.

Trong lòng Kudo Shinichi trùng xuống, lại là một vụ án mạng phòng kín, và khả năng rất cao là do cùng một hung thủ gây ra.

Anh cau mày kiểm tra ổ khóa cửa kho hàng, cấu trúc hoàn toàn giống với ổ khóa cửa phòng khách. Khóa bên trong có một núm vặn hình bầu dục. Người ở bên trong chỉ cần xoay nhẹ sang trái là có thể khóa cửa dễ dàng. Tuy nhiên, do kết cấu bên trong cũ kỹ nên người bên ngoài vẫn có thể mở được bằng chìa khóa.

Ổ khóa này rất thuận lợi để tạo phòng kín. Kudo Shinichi suy nghĩ, rồi lại cẩn thận xem xét núm vặn cửa kho hàng. Anh phát hiện một lớp bụi mỏng bám trên đó có dấu hiệu bị lau sạch rõ ràng. Nửa bên phải gần như bị quét sạch hoàn toàn, còn dấu vết ở phần giữa rất nhỏ và lộn xộn. Có lẽ ai đó đã dùng một sợi dây câu mảnh quấn quanh núm vặn. Sau đó, người đó đi ra ngoài, đóng cửa lại, rồi kéo nhẹ sợi dây câu sang phải. Núm vặn sẽ tự động khóa lại. Lúc này, núm vặn sẽ chuyển từ trạng thái thẳng đứng sang nằm ngang. Chỉ cần dùng một chút lực, sợi dây câu sẽ trượt theo hình bầu dục và được người bên ngoài thu lại một cách hoàn hảo.

Kudo Shinichi chợt bừng tỉnh. Hiện trường vụ án đầu tiên, núm vặn rõ ràng thường xuyên được chạm vào nên không có bụi bẩn, cũng không có dấu vết. Kho hàng nằm ở tầng dưới này rõ ràng ít người ra vào, hơn nữa núm vặn bên trong cũng không được sử dụng cho nên có bám một lớp bụi mỏng. Dấu vết của dây câu rất rõ ràng, chính điều này đã giúp Kudo Shinichi tóm được sơ hở của hung thủ.

Phòng kín cũng theo đó mà bị phá giải.

Hung thủ có đầu óc tỉ mỉ và ý thức phản trinh sát khá mạnh, đáng lẽ không nên bỏ qua chi tiết này. Điều này chứng tỏ sau khi hung thủ biết Kudo Shinichi cũng có mặt trên tàu, hành động của hắn đã trở nên vội vàng. Nếu Kudo Shinichi đoán không sai, hung thủ sẽ sớm phạm tội lần nữa.

Quả nhiên, ngay khi anh vừa ra lệnh cho người dẫn chương trình phong tỏa kho hàng, một người đàn ông mặt trắng bệch đã tìm đến anh, thở hổn hển hét lên: "Không hay rồi Thám tử Kudo! Thuyền trưởng đã chết!"

Kudo Shinichi giật mình, vội vàng bảo người đó chỉ đường, rồi nhanh chóng chạy đến phòng thuyền trưởng. Anh thấy thuyền trưởng ngã gục trước máy điện báo trong phòng, một chiếc bánh lái tàu bằng đồng đã rỉ sét cắm vào ngực. Kudo Shinichi đến gần quan sát, phát hiện ngực thuyền trưởng như bị vật cứng đâm xuyên, trên sàn có rất ít và rất nhỏ mảnh vụn thịt và quần áo, và một vệt nước không rõ từ đâu dính trên cổ áo.

Kudo Shinichi cau mày, cảm thấy đau đầu. Anh chuyển ánh mắt sang máy điện báo, phát hiện nó đã bị ai đó cố tình làm hỏng, tín hiệu cầu cứu chưa kịp gửi đi. Anh có một dự cảm không lành.

Nếu trí nhớ của anh không sai, con tàu được sao chép y hệt từ giữa thế kỷ XIX này bị cấm mang bất kỳ thiết bị điện tử hay thiết bị liên lạc hiện đại nào. Kudo Shinichi cũng không tìm thấy bất kỳ thiết bị điện tử nào trong quần áo của thuyền trưởng. Hiện tại, thiết bị duy nhất có thể liên lạc với thế giới bên ngoài cũng bị hỏng, điều này cho thấy hung thủ có ý định tử chiến với tất cả mọi người trên tàu.

Tình hình khẩn cấp, thời gian còn lại cho Kudo Shinichi không nhiều.

Nhưng các vụ án liên tiếp xảy ra khiến Kudo Shinichi kiệt sức. Hiện tại anh chỉ mới suy luận ra phương pháp phòng kín của hai vụ đầu, đến vụ thứ ba hung thủ đã lười dàn dựng, trực tiếp dứt khoát giết chết thuyền trưởng.

Dù đã thu hẹp phạm vi nghi phạm vào những người thợ thuyền trên tàu, nhưng vẫn còn tới hơn hai mươi người, điều này khiến Kudo Shinichi đau đầu. Anh nghĩ bản chất của ba vụ án này thực ra không phức tạp, manh mối về thủ đoạn gây án cũng đã có. Tuy nhiên mất đi sự điều khiển của thuyền trưởng, anh cũng không biết con tàu cổ kính này sẽ trôi dạt về đâu.

Con tàu này đã hoàn toàn trở thành một hòn đảo cô lập không nơi nương tựa—

Quả thật là một con tàu ma đúng nghĩa.

Kudo Shinichi đành cố nén sự bực bội, dùng loa phóng thanh bằng đồng trong phòng thuyền trưởng để tập hợp hành khách và thợ thuyền đến sảnh lớn. Anh sẽ đích thân kiểm đếm số người và nhờ người đáng tin cậy giám sát. Khoảng cách giữa các vụ án ngắn ngủi, anh chỉ kịp nhìn qua mỗi hiện trường. Hiện tại anh cần trở lại ba hiện trường vụ án, tìm bằng chứng để xác thực thủ đoạn và sàng lọc hung thủ.

Kudo Shinichi trở lại sảnh lớn, thấy nơi đó đã chật cứng người. Nhóm người này khá thông minh, hành khách và thợ thuyền tự động chia thành hai nhóm. Kuroba Kaito dựa vào khung cửa lớn của sảnh, đôi mắt sáng nhìn chằm chằm vào đám đông đang lo lắng, gật đầu với Kudo Shinichi, ra hiệu số người là chính xác.

Kudo Shinichi không nói thêm lời thừa thãi nào. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của đám đông, anh bước lên sân khấu, cất cao giọng nói: "Hiện tại tôi cần lục soát toàn bộ con tàu để tìm bằng chứng. Tôi đã lấy chìa khóa từ thuyền trưởng. Theo suy đoán của tôi, hung thủ rất có khả năng là thợ thuyền quen thuộc với cấu trúc của con tàu và có kinh nghiệm hàng hải phong phú, và hắn đang ở ngay đây."

Đám đông nghe vậy lập tức rơi vào một sự hỗn loạn không nhỏ. Nhóm thợ thuyền càng nghi ngờ lẫn nhau, suýt chút nữa đã xảy ra xung đột. Kudo Shinichi chỉ đứng lặng lẽ đợi họ cãi nhau xong. Khi tiếng nói dần nhỏ đi, anh mới lên tiếng trở lại: "Bây giờ tôi hy vọng hung thủ này chủ động bước ra. Tôi đã báo cảnh sát, tự thú còn có khả năng được giảm án. Nếu tôi rời khỏi sảnh này, cơ hội đó sẽ biến mất hoàn toàn."

Đám đông im lặng. Dù sao không ai biết hung thủ là ai, chỉ có những ánh mắt nghi ngờ qua lại, sợ rằng hung thủ đang ở ngay bên cạnh mình.

Kudo Shinichi không nói thêm nữa. Vừa dứt câu, anh bước xuống sân khấu và đi về phía cửa. Khi đi ngang qua Kuroba Kaito, anh đưa cho cậu một ánh mắt. Kuroba Kaito gật đầu, vẫy tay với Kudo Shinichi, ra hiệu cho anh cứ yên tâm mà đi.

Kudo Shinichi mỉm cười hiểu ý, không dừng lại mà vội vã đến phòng của Yamamoto Kenichiro và kiểm tra thi thể của Yamamoto Kenichirou một lần nữa. Ấu trùng hà biển trong kẽ móng tay vẫn còn đó. Anh còn phát hiện lưng và đầu gối thi thể có những vết bầm tím không đều, giống như bị va chạm vào vật gì đó.

Tiếp theo, anh kiểm tra lỗ thoát nước trên sàn, phát hiện van một chiều của lỗ thoát nước này đã bị tháo ra, và ống dẫn khá lớn. Nếu người gầy gò thì có thể cuộn tròn theo tư thế bào thai và chui lọt. Yamamoto Kenichiro lại có thân hình như vậy nên có thể xác định hung thủ đã vận chuyển thi thể lên bằng lỗ thoát nước này.

Dấu vết băng keo còn sót lại trên khe cửa phòng tắm càng củng cố suy nghĩ của anh.

Kudo Shinichi đoán hung thủ đã dùng băng keo chống nước bịt kín khe cửa phòng tắm, sau đó dùng một loại thuốc nào đó làm nạn nhân mê man. Chờ lúc thủy triều rút, hắn treo nạn nhân ở cửa hút nước dưới đáy tàu. Đến khi thủy triều dâng, áp lực nước mạnh mẽ cuốn nạn nhân vào ống dẫn, giống như dòng xoáy trong bồn cầu, đẩy thẳng vào đường ống nối với phòng tắm này. Cuối cùng, khi nước rút ra hết, xác nạn nhân "tự nhiên" xuất hiện trong bồn tắm.

Ống dẫn này chắc chắn đã được cải tạo, hoặc đã bị thay đổi bản vẽ ngay từ khi đóng tàu.

Còn mùi rượu Rum, chẳng qua chỉ là để che lấp mùi tanh mặn của nước biển, khiến người ta lầm tưởng Yamamoto - kẻ nghiện rượu nặng đã tự chuốc lấy cái chết, chết chìm trong "đại dương rượu" của chính mình.

Sau khi phân tích những điều này, Kudo Shinichi lại có thêm vài nét phác thảo về chân dung thủ phạm.

Hung thủ có khả năng tham gia vào quá trình đóng tàu, có lẽ có bằng cấp không dưới đại học, chuyên ngành liên quan, và có khả năng vận chuyển số lượng lớn rượu Rum, địa vị trong nhóm thợ thuyền không hề thấp.

Kudo Shinichi sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu rồi đứng dậy, đi đến hiện trường vụ án thứ hai.

Anh bật đèn pin, phát hiện một quả cân khá lớn được đặt ở góc cạnh cửa mà lúc nãy anh không chú ý, trên đó còn mắc dây câu. Ánh mắt Kudo Shinichi sắc lạnh.

Nạn nhân thứ hai béo hơn hẳn so với Yamamoto, ước chừng không dưới bảy mươi ký. Shinichi cúi xuống cạnh xác, phát hiện ngay dưới thân xác, ván gỗ sàn mòn xước nhiều hơn hẳn so với xung quanh, giống như thường xuyên có người dẫm mạnh lên đó.

Kudo Shinichi dùng tay ấn xuống, rõ ràng cảm nhận được tấm ván này có lực đàn hồi mạnh mẽ, bên dưới chắc chắn có một cơ chế nào đó. Cộng thêm quả cân và bộ ròng rọc trên đầu, đây rõ ràng là một cơ quan được thiết kế tinh xảo và chỉ nhắm vào nạn nhân.

Việc thi thể cuối cùng rơi xuống là do trọng lượng cơ thể quá lớn, cộng với vấn đề của dây thừng hoặc dây câu. Tiếng thi thể đập xuống sàn đã bị nghe thấy, vì vậy thi thể lần này được phát hiện sớm hơn so với dự tính của hung thủ, đó là lý do hắn vội vàng như vậy.

Kudo Shinichi nhìn lại quả cân, nghĩ thầm cái này nặng hơn thi thể nhiều, tại sao lúc cơ quan khởi động không ai chú ý. Anh nhanh chóng lục lọi trí nhớ. Đột nhiên, một tiếng còi tàu hơi nước cắt ngang suy nghĩ của anh. Âm thanh lớn đến mức khiến lồng ngực rung chuyển - con tàu này cứ sau một khoảng thời gian cố định lại phun ra hơi nước từ nhiên liệu đã tạo ra.

Đồng thời, anh cũng hiểu ra, hung thủ đã tính toán thời gian còi tàu hơi nước gần nhất, tức là lúc diễn ra buổi đấu giá, dùng âm thanh có tần số cao này để che giấu. Tiếng quả cân rơi xuống đã bị còi tàu hơi nước che lấp, vì vậy trong thời gian ngắn mọi người hoàn toàn không để ý.

Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, ánh mắt anh chuyển sang sợi dây trên cổ thi thể. Anh chạm vào nó, cảm giác thô ráp hơn nhiều so với sợi nylon thường dùng hiện đại, hơn nữa tình trạng của miếng vải tổng thể không tốt, cũ kỹ và bị ăn mòn nghiêm trọng. Anh còn ngửi thấy mùi tanh nồng của biển.

Trông không giống sản phẩm hiện đại.

Trong đầu Kudo Shinichi chợt lóe lên một tia sáng. Anh đột nhiên nhớ lại vụ án đầu tiên anh xem trong đêm mất ngủ một tuần trước - chiếc cánh buồm dự phòng từ những năm 1880 bị đánh cắp.

Kudo Shinichi nhìn miếng vải bạt cũ kỹ trong tay, nghĩ rằng đây chắc chắn không phải là sự trùng hợp.

Hung thủ hẳn đã cố tình ngâm tấm buồm ấy trong nước biển suốt một thời gian dài. Nhưng cách làm này có tác dụng gì trong toàn bộ thủ pháp gây án thì Shinichi vẫn chưa tìm ra lời giải.

Có lẽ hung thủ có một tình cảm đặc biệt với thời kỳ đó? Vì vậy mới cố tình đánh cắp miếng vải bạt của thời kỳ đó, lại còn kỳ công làm cho nó cũ đi?

Chân dung nghi phạm trong đầu Kudo Shinichi đã rõ ràng hơn.

Kudo Shinichi đến hiện trường vụ án cuối cùng, tức là phòng thuyền trưởng. Manh mối ở đây có lẽ còn nhiều hơn cả hai vụ án trước cộng lại. Nếu may mắn, anh còn có thể tìm được thông tin chi tiết của tất cả mọi người trên tàu này.

Kudo Shinichi bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách, anh sớm đã nhận ra nguyên nhân cái chết của thuyền trưởng: ngực bị phun một lượng lớn nitrogen lỏng, khiến ngực đông cứng lại nhanh chóng. Sau đó bị bánh lái tàu bằng đồng, thứ vốn không có khả năng gây sát thương cao, đâm một nhát chí mạng. Điều này cũng giải thích tại sao có những mảnh vụn quần áo và thịt nhỏ, cùng với vệt nước bí ẩn ở cổ áo.

Không lâu sau, anh tìm thấy danh sách hành khách và danh sách thợ thuyền. Người lập kế hoạch cho bữa tiệc này đã điều tra rất kỹ lưỡng mọi người. Trên đó không chỉ ghi lại thông tin cơ bản như tên tuổi, mà còn cả tiểu sử, tài sản gia đình và những thông tin cực kỳ bí mật khác.

Kudo Shinichi cũng biết được rằng nạn nhân thứ hai, giống như Yamamoto Kenichiro, cũng là một nhà sưu tập đồ cổ, thường xuyên tham gia đánh bắt và đấu giá bất hợp pháp.

Kudo Shinichi phát hiện ra một điểm rất thú vị trong thông tin của thuyền trưởng, tổ tiên của ông ta từng lái chiếc Mary Celeste hai trăm năm trước, và chiếc bánh lái tàu bằng đồng đó là do thuyền trưởng hiện tại lấy được trong một lần trục vớt bất hợp pháp.

Đọc lại lý lịch của hai nạn nhân trước, Shinichi bất giác lạnh người - cả hai đều có tổ tiên từng đi trên "Mary Celeste", và họ đều từng tham gia vào việc trục vớt bất hợp pháp con tàu, thu lợi khổng lồ từ đó.

Chưa kể trong ký ức của Kudo Shinichi, Mary Celeste là con tàu vận chuyển cồn công nghiệp, hoàn toàn không có giá trị trục vớt, trừ khi con tàu này đã từng tham gia buôn lậu cổ vật từ rất lâu!

Chân dung nghi phạm trong đầu Kudo Shinichi đã hoàn toàn thành hình.

Kudo Shinichi nhanh chóng lật xem thông tin của các thợ thuyền và khóa lại một người - Đại phó của con tàu này, tên là Matsumoto Nagi, giới tính nam, 53 tuổi, có bằng Thạc sĩ, chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thuyền và Hàng hải, từng tham gia nhiều dự án đóng tàu. Nhiệm vụ chính của hắn trên con tàu này bao gồm quản lý hàng hóa, trực ca hành trình, quản lý nhân sự, giám sát an toàn, v.v. Tổ tiên của hắn cũng từng đi trên chiếc Mary Celeste hai trăm năm trước, nhưng đã qua đời vì bệnh bạch cầu.

Kudo Shinichi lại lục soát trong phòng thuyền trưởng và tìm thấy danh sách quản lý hàng hóa. Trên đó ghi chép việc đặt mua số lượng lớn rượu Rum và nitrogen lỏng, người phê duyệt chính là Matsumoto Nagi.

Sau khi xác định nghi phạm, Kudo Shinichi đến phòng Đại phó, tìm thấy ấu trùng hà biển được nuôi cấy nhân tạo chưa kịp xử lý, cùng với hộp dụng cụ có đồ nghề hàn. Chỉ cần giám định ấu trùng hà biển này với cái trong móng tay Yamamoto Kenichiro, bằng chứng sẽ không thể chối cãi.

Nhưng vấn đề hiện tại không phải là bằng chứng nữa, mà là anh không biết Matsumoto Nagi sẽ làm gì tiếp theo. Anh hiện tại không có thiết bị liên lạc, không thể thông báo cho Kuroba Kaito, chỉ có thể cố gắng hết sức chạy về sảnh lớn, hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp.

Kudo Shinichi còn chưa đến sảnh lớn, đã nghe thấy tiếng la hét và khóc lóc lẫn lộn, vô cùng chói tai. Lòng anh nguội lạnh một nửa. Tình thế mà đến cả Kuroba Kaito cũng không thể kiểm soát, e rằng Kuroba Kaito cũng đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm.

Khi anh chạy đến sảnh, anh thấy Kuroba Kaito đang bị bốn năm thợ thuyền khống chế trên sàn nhà. Ngay cả đôi tay linh hoạt cũng bị kìm chặt, hoàn toàn không thể cử động, và kẻ chủ mưu của tất cả những điều này chính là Matsumoto Nagi, đang cầm một khẩu súng săn kiểu cũ.

"Ồ! Cậu về rồi, Thám tử Kudo!" Matsumoto Nagi thấy Kudo Shinichi đi đến với vẻ mặt u ám thì tỏ ra vui mừng, tiện tay dí khẩu súng săn vào đầu Kuroba Kaito, "Nhìn tên này này, hắn chính là tên sát nhân hàng loạt đáng ghét. Vừa rồi hắn còn định tấn công tôi. Hắn đã bị tôi và anh em của tôi tóm gọn ngay tại chỗ. Cậu nói xem cảnh sát có khi nào sẽ trao huy chương cho tôi không nhỉ?"

Kudo Shinichi liếc nhìn Kuroba Kaito vẫn đang tủm tỉm cười. Dựa trên mức độ hiểu biết của anh về Kuroba Kaito, anh có thể đoán rằng cậu chắc chắn vẫn có chiêu dự phòng, cái trò này hẳn cũng chỉ là để câu giờ mà thôi. Thay vì lo lắng, trong lòng Kudo Shinichi cảm thấy bất lực hơn, tên này đúng là thích dùng cái thân bất tử của mình để làm đủ thứ chuyện nguy hiểm.

Mình hình như phải diễn cùng người ta rồi.

Kudo Shinichi đành nhập vai, đối diện với Matsumoto Nagi nở nụ cười chào đón, vẻ mặt biết ơn nói: "Thật sự cảm ơn ông đã giúp đỡ. Tôi cũng vừa mới suy luận ra gã này là hung thủ đấy. Dù sao hắn gây án xong trước tiên là canh gác thuyền cứu hộ, sau đó lại canh gác cửa sảnh lớn, sợ mọi người trốn thoát tìm kiếm sự giúp đỡ. Hắn thật tàn bạo và xảo quyệt."

Matsumoto Nagi đánh giá Kudo Shinichi vài lần. Lòng biết ơn của anh không giống như đang diễn, ngay cả vẻ u ám lúc nãy cũng biến mất tăm, chỉ còn lại sự vui vẻ của một người sắp phá được vụ án lớn. Vì vậy, Matsumoto Nagi thầm thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Vậy cậu định xử lý tên tội phạm này thế nào?"

Kudo Shinichi sờ cằm, ra vẻ đang suy nghĩ. Anh nhìn Kuroba Kaito đang bị đè trên sàn, dường như chợt lóe lên một ý tưởng, hai tay đấm vào nhau, dò hỏi: "Làm ơn tìm cho tôi một đoạn dây thừng chắc chắn, tôi sẽ tự tay trói hắn lại, đợi con tàu này cập bến rồi áp giải giao cho cảnh sát. Ông thấy được không?"

Matsumoto Nagi suy nghĩ một lát, đồng ý với đề nghị của Kudo Shinichi, ra lệnh cho cấp dưới tìm một đoạn dây thừng rồi giao cho Kudo Shinichi. Sau đó hắn hợp tác với Kudo Shinichi trói Kuroba Kaito lại.

Nhưng điều họ không biết là cái nút mà Kudo Shinichi trói cho Kuroba Kaito thực chất là nút ma sát một chiều, tưởng chừng chắc chắn nhưng lại rất dễ thoát. Kuroba Kaito còn hợp tác vùng vẫy một chút. Matsumoto Nagi thấy sợi dây càng thắt chặt hơn thì không nghĩ nhiều nữa. Bây giờ hắn cần quay lại phòng thuyền trưởng, để con tàu ma đẫm máu này quay đầu.

Kudo Shinichi ở lại sảnh lớn, nhìn Kuroba Kaito đang ngồi trên sàn mỉm cười với anh, từ từ dùng khẩu hình nói ra một câu, một khẩu lệnh có thể kết thúc trò hề này—

Kaito Kid, đến lúc phải lên sàn rồi.

tbc.

Tác giả không hiểu vụ án cổ viết, và tôi cũng không hiểu luôn =)))) Kệ đi ha =)))

Up thêm vì thích vậy, mai vẫn có chương mới bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co