Truyen3h.Co

[Edit] | ShinKai - Ngày Thiêu Đốt (Hoàn)

VI

seryllith


Chúng ta nhìn rừng bạch dương vụt qua bên khung cửa tàu,

Băng giá khúc xạ ánh sáng ban mai vùng Siberia,

Thời khắc vĩnh hằng này, dường như đã vượt xa cả trăm năm cô độc.

— The House With The Mezzanine | Hà Đa Linh phóng tác

-----------------------------

"Tại sao cậu lại chọn đi du lịch từ Moscow đến hồ Baikal bằng tàu hỏa? Chẳng phải cậu phải đến Cung điện Mùa Đông để thăm dò sao?" Kudo Shinichi nhìn Kuroba Kaito đang ngồi trên chiếc ghế mềm mại, say sưa ăn kẹo đặc sản Nga, ngắm nhìn khu rừng bạch dương rậm rạp khoác lên mình lớp áo sương.

"Không phải còn một tháng nữa sao?" Kuroba Kaito quay đầu lại, cười ngọt ngào. Không biết là do máy sưởi trong xe bật quá lớn hay vì lý do gì, khuôn mặt trắng nõn của cậu ửng lên một màu hồng nhạt, "Tôi muốn đi du lịch cùng cậu không được sao?"

Lần này đến lượt Kudo Shinichi đỏ mặt. Anh vội vàng uống một ngụm hồng trà để phân tán sự xao động quá rõ ràng trong lòng, cũng không dám nhìn đôi mắt lấp lánh của Kuroba Kaito, liền chuyển chủ đề: "Nghe nói vé chuyến tàu này có tiền cũng không mua được, sao cậu lại có được cả phòng hạng sang thế?"

"Kaito Kid sống lâu đến vậy mà không có chút quan hệ riêng thì làm sao được." Kuroba Kaito lại bóc một viên kẹo, đưa đến trước mặt Kudo Shinichi, "Đặc sản địa phương, ăn cũng khá ngon, cậu nếm thử xem?"

Kudo Shinichi không nghĩ nhiều đã cho viên kẹo vào miệng, ngay lập tức, vị ngọt đậm đặc xộc thẳng lên đỉnh đầu, làm cổ họng anh đau rát, suýt chút nữa đã ho sặc sụa không giữ được hình tượng. Anh phải rót cho mình mấy ngụm hồng trà nguyên vị mới miễn cưỡng nuốt trôi được vị ngọt đến phát ngán đó.

Đúng là mỹ vị của vùng cực Bắc, calo cao thật. Kudo Shinichi thầm nghĩ, không ngờ Kuroba Kaito lại thích đồ ngọt đến thế, ăn nhiều như vậy có bị sâu răng không đây.

Sau này phải kiểm soát lượng đồ ngọt hằng ngày của cậu mới được. Kudo Shinichi bỗng dưng nghĩ.

Anh ngước mắt lên, Kuroba Kaito đã không còn nhìn anh nữa, đầu cậu lại quay về phía cửa sổ. Ánh nắng ban mai xuyên qua cành cây, những vệt sáng lốm đốm còn sót lại chiếu lên gương mặt Kuroba Kaito. Ánh sáng trắng vàng phản chiếu đôi mắt xanh biếc của cậu trở nên rực rỡ, Kudo Shinichi có thể thấy hình ảnh bầu trời in đậm trên đó, tựa như viên sapphire rực rỡ nhất trên thế gian, độc nhất vô nhị, lộng lẫy chói lòa.

Nhạy bén như Kuroba Kaito cũng không hề nhận ra ánh mắt quá đỗi nóng bỏng của Kudo Shinichi. Cậu cứ ngẩn ngơ thưởng thức cảnh đẹp như vậy, có lẽ là hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, hoặc có lẽ là đang chìm đắm trong vũng bùn ký ức.

Kudo Shinichi nhìn đến say mê, chỉ cảm thấy toàn bộ tâm trí mình đều bị Kuroba Kaito thu hút. Kuroba Kaito đang suy tư, Kuroba Kaito đang cười, hay Kuroba Kaito đang khóc... tất cả mọi thứ về đối phương đều đang lay động tâm can anh.

Khoang tàu nhất thời chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng thở của hai người hòa quyện vào nhau.

"Á..." Cứ như vậy, không biết đã trôi qua bao lâu, Kuroba Kaito là người đầu tiên hoàn hồn, bị ánh mắt trần trụi của Kudo Shinichi làm cho giật mình, phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Cậu liếc nhìn Kudo Shinichi vẫn còn đắm chìm trong thế giới riêng của mình, sau đó khoa trương xoa xoa vai, lộ ra vẻ rùng mình, "Meitantei, ánh mắt của cậu biến thái quá đấy."

"Xin lỗi!" Kudo Shinichi biết mình đã để lộ cảm xúc quá nhiều, anh vội vàng dời tầm mắt, xua tay, "Không hiểu sao cậu luôn có thể thu hút ánh mắt của tôi, không tự chủ được mà nhìn đến ngẩn người, làm cậu thấy khó xử rồi."

Kuroba Kaito ngây người, trong lòng nhai đi nhai lại câu nói này của Kudo Shinichi cả ngàn lần, cảm thấy càng ngẫm càng không đúng.

Nói đi cũng phải nói lại, làm gì có kẻ thù truyền kiếp nào bình thường lại liều mạng cứu người mà vốn dĩ không thể chết như cậu, còn nói những lời như "đừng đẩy tôi ra nữa" khiến cậu sụp đổ đến thế. Bây giờ không chỉ không chút do dự cùng cậu đi du lịch, mà còn buông ra một lời tỏ tình phi điển hình mang ý nghĩa rõ ràng là "tôi thích cậu."

Kuroba Kaito chỉ cảm thấy những cú đánh thẳng mặt thật đáng sợ. Dù cậu sống bao lâu đi nữa, mỗi lần gặp Kudo Shinichi ở một kiếp khác nhau, đều bị chiêu thức thẳng thắn kinh khủng của đối phương khắc chế đến chết. Khổ nỗi, cậu lại cực kỳ thích những chiêu này.

Cậu tặc lưỡi, hồi lâu mới thốt ra một câu: "Meitantei, cậu không thấy lời mình nói có hơi mập mờ sao?"

Kudo Shinichi gãi đầu, suy đi nghĩ lại. Mặt anh có chút đỏ, không khó để thấy anh cũng hơi ngại ngùng, nhưng bản thân Kudo Shinichi biết rõ, mỗi lời anh nói với Kuroba Kaito đều xuất phát từ tận đáy lòng, từ cái ngày anh nhập viện, và bây giờ cũng vậy.

Tình cảm này là gì đã quá rõ ràng - anh lẽ ra đã phải nhận ra từ lâu. Lần đầu tiên gặp Kaito Kid, anh đã rơi vào một trạng thái kỳ diệu, phấn khích khó tả, và sự nhiệt huyết này vẫn luôn được duy trì không hề suy giảm.

Trước đây khi hai người vẫn giữ khoảng cách với cương vị túc địch, Kudo Shinichi cảm thấy tình cảm của mình vẫn cần phải bàn bạc lại. Nhưng từ khi anh nằm viện, Kaito Kid đã chủ động cởi bỏ phần lớn lớp ngụy trang của mình, và thời gian anh ở bên Kuroba Kaito càng lúc càng dài, anh càng cảm nhận được tình cảm sắp tuôn trào khỏi lồng ngực.

Hơn nữa, Kuroba Kaito luôn lo lắng cho sự an nguy của anh đến vậy, cũng đã tận tình chăm sóc anh suốt thời gian ba tháng nằm viện. Anh luôn có thể nhìn thấy sự dịu dàng sâu kín ẩn giấu trong đôi mắt xanh biếc của đối phương. Trực giác mách bảo anh rằng, tình cảm mà người trước mặt đang che giấu dành cho anh là vô cùng to lớn, đến mức anh không thể tưởng tượng được.

Một người rốt cục phải yêu một người khác đến mức nào mà lại có thể dốc hết tất cả của mình ra như thế.

Kudo Shinichi hiểu rõ điều đó.

"Cậu thấy mập mờ sao?" Kudo Shinichi đứng dậy, đi đến bên cạnh Kuroba Kaito, chống tay xuống hai bên cậu từ trên cao nhìn xuống, cúi thấp người, nhìn chằm chằm vào Kuroba Kaito bị cái bóng của anh bao phủ đang hoảng loạn rõ rệt, "Thế nếu tôi nói, những lời này đều là lời thật lòng của tôi thì sao?"

Kudo Shinichi không cho Kuroba Kaito đang hoảng loạn một chút cơ hội thở dốc nào. Anh giống như một con báo đen đi săn, thân thể càng lúc càng ép sát xuống. Trán họ gần như chạm vào nhau, mái tóc rối bù xen lẫn vào tóc đối phương. Kudo Shinichi ra lệnh cho Kuroba Kaito phải đối diện với mình: "Đừng trốn tránh, Kaito, mối quan hệ của chúng ta đã tiến triển đến bước này rồi, còn gì không thể nói rõ ràng nữa sao?"

"Nếu tôi vẫn là vị cứu tinh của cảnh sát Nhật Bản, cậu vẫn là Kaito Kid, thì tình cảm này có lẽ sẽ mãi mãi bị chôn vùi." Giọng Kudo Shinichi dần trở nên dịu dàng hơn, "Nhưng tôi đã gọi cậu là Kaito rồi, giờ gọi cậu là người yêu của tôi cũng chẳng có gì là quá đâu nhỉ."

"Vậy còn cậu, Kaito, gọi tôi một tiếng Shinichi, được không?"

Kuroba Kaito cảm thấy cả người như bốc cháy. Cậu không ngờ Kudo Shinichi lại tỏ tình với mình vào lúc này. Đối với cậu, đây thực sự là bom tấn. Cậu không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực để kiềm chế bản thân không trao cho Kudo Shinichi một nụ hôn sâu đậm. Cậu đã từng tưởng tượng vô số lần khoảnh khắc tuyệt vời được gạt bỏ mọi thứ để ở bên Kudo Shinichi, tất thảy phản chiếu trong tâm trí cậu như đèn kéo quân.

Nhưng không được, cậu đã nói từ rất lâu rồi, chừng nào chưa tìm được viên đá quý đó, tuyệt đối không được.

Cậu cắn chặt môi dưới, mạnh đến mức gần như sắp rỉ máu. Cậu lại né tránh ánh mắt của Kudo Shinichi, khó khăn nói: "Xin lỗi, Meitantei, xin cho phép tôi từ chối, bây giờ chưa phải lúc."

Kudo Shinichi nghe vậy thì im lặng. Thật ra anh cũng đã dự cảm được câu trả lời này trong lòng, nhưng nói không buồn thì là giả, trong lòng anh rơi vào sự thất vọng chưa từng có. Sự hụt hẫng này là điều mà Kudo Shinichi hiếm khi trải qua trong đời. Đôi lông mày vốn đang nhướng lên của anh lập tức rũ xuống, ánh mắt cũng trở nên tối tăm, hệt như một chú cún lớn không được phép ra ngoài đi dạo, buồn bã co lại thành một cục, quay về chỗ ngồi của mình.

Kuroba Kaito thấy Kudo Shinichi thất vọng, lòng như bị xoắn thành một búi, vừa rối bời vừa xót xa. Cậu không đành lòng bổ sung thêm một câu: "Giải quyết xong mọi chuyện, tôi sẽ đồng ý với cậu."

Mắt Kudo Shinichi sáng lên, anh thoát khỏi trạng thái buồn bã mà ngồi thẳng dậy, lộ ra nụ cười thường ngày: "Đây coi như là một bài kiểm tra dành cho tôi sao?"

"Cậu thật sự muốn can thiệp vào cuộc sống của tôi sao, Meitantei? Phía trước rất có thể là vực sâu vạn kiếp bất phục đấy." Kuroba Kaito hiếm khi nghiêm túc đến vậy, biểu cảm của cậu có thể coi là lạnh lùng, như thể mặt đất đóng băng của Siberia lúc này, "Tôi nói cho cậu biết một chuyện, vì viên đá quý đó, vì lý do của tôi, cậu có thể sẽ chết không được toàn thây, thậm chí cái chết sẽ vô cùng thê thảm."

Giống như kiếp đầu tiên của anh, giống như vô số kiếp của anh.

"Tôi không muốn nhìn thấy cái chết của cậu, nên tôi mới luôn tìm mọi cách để đẩy cậu ra xa, không muốn cậu lâm vào nguy hiểm." Kuroba Kaito cười khổ, "Nhưng tôi không thể từ chối quyết tâm của cậu, tôi chỉ có thể từ chối sự gần gũi của cậu, để tôi không quá..."

"... đau buồn."

Kudo Shinichi nhìn thấy nỗi đau gần như không thể kìm nén trong mắt Kuroba Kaito. Sự bộc lộ cảm xúc thoáng qua này đã bị anh nhạy bén nắm bắt được.

Kudo Shinichi nhận ra Kuroba Kaito vẫn còn rất nhiều bí mật mà anh chưa hề khám phá. Anh cũng không vội vàng lúc này nữa. Một khi đã biết đối phương cũng yêu mình sâu đậm, một khi cái chết của mình có lẽ không thể tránh khỏi, một khi họ đã kề vai sát cánh bên nhau, thì chi bằng cứ dấn thân vào. Kudo Shinichi anh, chỉ cầu đời này không hổ thẹn với lương tâm.

"Từ khoảnh khắc tôi trở thành thám tử, tôi đã hiểu rõ trách nhiệm của bản thân. Tôi không sợ cái chết, Kaito." Đôi mắt sâu thẳm của Kudo Shinichi phát ra thứ ánh sáng bình tĩnh độc nhất vô nhị chỉ thuộc về anh, "Cho dù phía trước đầy rẫy chông gai, cho dù kết cục của tôi là vạn kiếp bất phục."

"Tôi cũng sẽ luôn bước tiếp, cho đến khi ánh bình minh của công lý ló dạng, cho đến khi bóng tối không còn bao quanh cậu nữa."

Lúc này, đoàn tàu đã rời khỏi khu rừng, lao đi trên cánh đồng bằng phẳng bát ngát. Ánh sáng chiếu ra từ đường chân trời bao phủ lấy Kudo Shinichi, phủ lên người anh một vầng sáng vàng kim, rực rỡ đến chói lòa. Trong mắt Kuroba Kaito, anh thực sự đã trở thành ánh sáng.

Ánh sáng vén màn mây, mang lại sự ấm áp cho mặt đất, sự hồi sinh cho vạn vật, soi rọi cho con người.

Kuroba Kaito lúc này cảm thấy sự hèn nhát trước đây của mình thật nực cười làm sao.

Kudo Shinichi chưa từng sợ hãi cái chết. Trong ký ức của Kaito, mỗi lần anh ngoảnh đầu đều mang theo sự quyết tuyệt, đáng ly cậu đã sớm phải nhận ra rồi. Vì đã không thể tránh khỏi sự chia ly, không thể tránh khỏi nỗi buồn, cũng không thể tránh khỏi sự trùng phùng, bản thân Kudo Shinichi còn chưa từng sợ hãi, chưa từng trốn tránh, vô số lần luân hồi cũng không thể bào mòn được linh hồn bất khuất của anh.

Vậy thì Kuroba Kaito cậu còn lý do gì để tiếp tục làm một kẻ hèn nhát nữa chứ.

"Đúng là thám tử lừng danh, thật biết nói lời hay ý đẹp mà." Kuroba Kaito ngả người ra ghế tựa, dùng cánh tay che mắt, lén lau đi giọt nước mắt tràn ra nơi khóe mi, "Vậy thì tôi cũng đành phải đồng ý với cậu thôi."

"Shinichi, gọi cậu như thế này đúng không? Hay là, người yêu của tôi?"

Kudo Shinichi nhất thời không dám tin vào tai mình. Anh xúc động loạng choạng chạy đến bên cạnh Kuroba Kaito, nhẹ nhàng gạt cánh tay đang che mắt đối phương ra, trân trọng ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt đó trong lòng bàn tay, dùng ngón cái lau đi những vệt lệ.

Khi ánh mắt họ khắc sâu bóng hình đối phương, hai người hôn nhau.

Một nụ hôn sâu sắc, nóng bỏng, và triền miên, gần như trút hết tình yêu bị che giấu bấy lâu trong lòng cả hai ra vào khoảnh khắc này. Vị ngọt béo của kẹo đường, hương thanh mát của hồng trà, quyện hòa trong những lần môi lưỡi giao nhau, trở thành dấu ấn in đậm trong ký ức cả hai.

Khi tách nhau ra, cả hai vẫn còn quyến luyến, lại thêm mấy cái hôn vụn vặt nữa mới chịu dừng lại. Hai cơ thể nóng bỏng dán vào nhau dính như keo. Kudo Shinichi biết cơ thể mình đã có phản ứng, anh liếm nhẹ cằm Kuroba Kaito, như thể đang thăm dò ý kiến.

"Trên tàu hỏa, không tiện đâu." Kuroba Kaito đẩy khuôn mặt đang cúi xuống của Kudo Shinichi ra, cố gắng kiềm chế sự rạo rực sâu trong cơ thể, lái sang chuyện khác để ngăn cản Kudo Shinichi, "Với lại, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Kudo Shinichi nghe vậy liền ngồi thẳng người lại, không quan tâm đến cơ thể vẫn còn đang hưng phấn tột độ, sẵn sàng lắng nghe nghiêm túc.

Kuroba Kaito hít một hơi sâu, chuẩn bị kể ra bí mật đã lắng đọng trong lòng cậu suốt hàng ngàn năm. Giọng cậu khàn và nặng nề: "Thật ra tôi là người sinh ra vào khoảng năm 1900, nhưng trong một lần thực hiện nhiệm vụ quân sự, tôi đã bị nguyền rủa, vì vậy tôi biến thành một quái vật bất lão bất tử, và đã sống đến tận bây giờ."

"Kẻ nguyền rủa tôi, chính là viên đá quý mà tôi vẫn luôn tìm kiếm, tên là 'Pandora', cũng là mục tiêu của 'The Beast Zoo'. Tôi phải tìm thấy 'Pandora' trước tổ chức đó thì mới có cơ hội giải được lời nguyền trên người tôi."

"Và cậu, Kudo Shinichi, là người định mệnh của tôi. Vì ảnh hưởng từ tớ, mỗi một kiếp, cậu đều sẽ gặp gỡ tôi, yêu thương tôi... rồi để tôi tận mắt chứng kiến cái chết của cậu. Thế nên về sau tôi mới chọn cách trốn tránh."

"Kiếp đầu tiên của cậu, chính là gặp tôi ở Nga. Chúng ta đã trở thành người yêu, khi chúng ta chuẩn bị kết hôn thì chiến tranh bùng nổ. Chính chuyến tàu này đã chia cắt chúng ta. Cậu đi về phía Bắc, tôi đi về phía Nam, và lần cuối cùng tôi gặp lại cậu thì..."

Kuroba Kaito dường như nghĩ đến điều gì đó đau đớn tột cùng, toàn thân cậu run nhẹ, ngón tay siết chặt vạt áo, hơi thở bắt đầu dồn dập. Kudo Shinichi thấy vậy liền ôm chặt người trong lòng hơn, đau lòng nắm lấy bàn tay đối phương đang bị siết chặt, nhẹ nhàng an ủi: "Nếu cậu không muốn nói thì không cần nói."

Kuroba Kaito lắc đầu, cậu nhắm mắt lại, hít vài hơi rồi tiếp tục: "Lúc tôi gặp lại cậu, cậu chỉ còn lại một cái đầu được bọc trong một mảnh vải rách nát, chết không nhắm mắt. Đồng đội của cậu trao nó cho tôi với khuôn mặt đầy vẻ tiếc nuối, nói rằng cậu bị quân địch bắt và xử tử trong lúc làm nhiệm vụ. Việc họ mang được đầu cậu về đã là kết quả tốt nhất rồi."

"Tôi vẫn nhớ cảm giác lúc đó. Tuyệt vọng, chỉ có sự tuyệt vọng sâu sắc. Tôi ôm đầu cậu vừa đi vừa khóc, đi mãi cho đến nơi có thể nhìn thấy cực quang."

Kuroba Kaito mở mắt: "Cực quang thực sự rất đẹp, nếu cậu cũng có thể nhìn thấy thì tốt quá."

Kudo Shinichi để Kuroba Kaito tựa vào ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen mềm mại, xù xì của đối phương.

"Tôi đã chôn cậu ở Teriberka, dựng một bia mộ vô danh. Tôi nghĩ như vậy cậu sẽ luôn được ngắm nhìn cực quang xinh đẹp." Giọng Kuroba Kaito trầm xuống, "Lúc đó tôi đã trở thành một quái vật bất lão bất tử. Tôi đã thử tự sát, nhưng dù dùng cách nào cũng vô ích, nhảy xuống biển, nhảy xuống vực, treo cổ, tự vẫn..."

"Tôi nhận ra tôi không thể chết, không cách nào chết được."

Kudo Shinichi cảm nhận rõ ràng những cảm xúc tiêu cực đang vỡ òa khỏi Kuroba Kaito. Đây là nỗi cô đơn và bi thương kéo dài hàng ngàn năm mà người yêu anh đã phải chịu đựng, không thể tâm sự với ai, cũng không thể giải thoát. Anh không dám tưởng tượng Kuroba Kaito, một người sợ cô đơn đến vậy, đã chống chọi như thế nào. Anh hối hận vì mình đã nhận ra quá muộn, đã nắm lấy quá muộn. Lúc này, anh chỉ có thể ở bên Kuroba Kaito, chia sẻ nỗi đau của đối phương dù chỉ một chút.

"Khoảng một trăm năm sau, tôi lại gặp cậu ở kiếp thứ hai. Lúc đó cậu là một nhà văn suýt chết đói." Kuroba Kaito dường như đã điều chỉnh được cảm xúc, cậu cười, "Chỉ vì muốn phê phán xã hội, tiểu thuyết cậu viết không có tòa soạn nào dám đăng."

"Thế là tôi trở thành biên tập viên của cậu, xuất bản tác phẩm của cậu, còn gây ra một cơn chấn động trong xã hội nữa, cậu thật sự rất giỏi." Giọng cậu mang chút trêu chọc, "Chỉ khổ cho tôi, ngày nào cũng phải trốn tránh sự ám sát của các quý tộc. Tuy là không chết được, nhưng cũng thật sự rất mệt."

"Nhưng cậu của kiếp này lại chết vì lao phổi ở tuổi hai mươi tư, để lại cho tôi một bức tuyệt bút. Tôi vẫn còn mang theo bên mình, cậu có muốn tự mình xem không." Kuroba Kaito ngẩng đầu lên, nhìn Kudo Shinichi.

Kudo Shinichi hơi bất ngờ, sau đó gật đầu.

Kuroba Kaito lấy ra một chiếc hộp mật mã cũ kỹ từ hành lý của mình, mở ra bên trong là một bản thảo đã ngả vàng, nhưng được chủ nhân bảo quản rất tốt, không hề rách nát, chữ viết vẫn rõ ràng.

Kudo Shinichi trịnh trọng nhận lấy chiếc hộp mật mã, bắt đầu lật xem. Càng đọc về sau, anh càng kinh ngạc, và cũng hiểu được câu nói lẩm bẩm của Kuroba Kaito trong bệnh viện ngày đó. Chiếc boomerang mà kiếp trước của anh phóng ra giờ đây lại đâm thẳng vào kiếp này.

Thông qua sự tương tác giữa Thám tử và Đạo chích trong bản thảo này, Kudo Shinichi dường như có thể thấy lại cuộc đối đầu dưới ánh trăng với Kuroba Kaito cách đây không lâu. Hóa ra tất cả mọi chuyện đã có dấu vết từ lâu, hóa ra tên của họ đã sớm được khắc sâu vào linh hồn đối phương.

"Lại nói tiếp, khi gặp cậu ở kiếp thứ ba, cậu vẫn còn là một nhóc con. Lúc đó gặp cậu ở trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ khác giành nhau kẹo ăn, chỉ có mình cậu ôm sách ngồi ở góc tường đọc." Kuroba Kaito đưa tay ra so ở ngang thắt lưng, "Chắc là cao chừng này, luôn cố tỏ ra già dặn, ra dáng người lớn. Kết quả vừa nghe tôi nói muốn nhận nuôi, miệng đã cười không khép lại được."

Kudo Shinichi hơi xấu hổ khi biết có một kiếp mình đã là "con" của Kuroba Kaito. Anh tò mò: "Sau đó thì sao."

"Sau đó à, cậu theo tôi đi làm một bác sĩ lang thang. Cậu rất thông minh, rất chăm chỉ và nỗ lực, chưa thành niên đã có thể tự lập rồi." Nụ cười trên mặt Kuroba Kaito càng tươi hơn, "Thời gian trôi qua càng lâu, tôi càng sợ cậu sẽ hỏi tại sao tôi mãi không già đi. Tôi không tiện giải thích, nên khi cậu trưởng thành, tôi có ý khuyên cậu tự lập nghiệp, nói thẳng ra là đuổi cậu đi."

"Kết quả cậu dính như kẹo cao su, đuổi thế nào cũng không đi, còn sưu tập những chiếc vé tàu hỏa mỗi lần đi cùng tôi, nói là để giữ làm kỷ niệm mãi mãi." Kuroba Kaito lục trong túi, chẳng bao lâu đã tìm thấy một chiếc ví da đã tróc, bị nhét căng phồng. Vừa mở ra, bên trong toàn là vé tàu cũ kỹ đã ố vàng, hầu như hành trình tàu hỏa khắp nơi trên thế giới đều có thể tìm thấy trong đó, "Cậu đến cuối cùng nằm trong vòng tay tôi dần ngừng thở, cũng không hỏi tôi vì sao lại trẻ mãi không già. Nói thật, điều này không giống cậu chút nào."

Điều này quả thực không giống Kudo Shinichi, nhưng Kudo Shinichi có thể hiểu được suy nghĩ của chính mình lúc đó. Có lẽ là sự tôn trọng dành cho Kuroba Kaito, người đã nuôi dưỡng mình trưởng thành, hoặc có lẽ Kudo Shinichi của kiếp đó cũng dành tình cảm tương tự cho Kuroba Kaito.

Anh là người theo đuổi sự thật, nhưng anh tuyệt đối sẽ không tra hỏi người mình yêu như thẩm vấn tội phạm. Anh muốn Kuroba Kaito được tự do bay lượn trên bầu trời, nếu Kuroba Kaito có thể hạnh phúc, anh sẽ chọn cách im lặng về những bí mật này suốt đời.

Bây giờ Kuroba Kaito sẵn lòng kể cho anh nghe, anh tất nhiên vô cùng vui mừng. Khúc mắc trong lòng Kuroba Kaito đã được giải tỏa, mối quan hệ của họ tiến thêm một bước nữa, Kudo Shinichi cảm thấy mãn nguyện với điều này.

"Và sau đó, tôi bắt đầu lẩn tránh mọi nơi có thể có sự xuất hiện của cậu." Kuroba Kaito kể tiếp, "Bởi vì tôi cảm thấy sợ hãi, tôi không dám tận mắt chứng kiến cái chết của cậu một lần nữa. Tôi không biết nếu chuyện này lại xảy ra trước mắt tôi, tôi sẽ phản ứng như thế nào."

"Tôi nghĩ rằng bỏ đi xa có thể thoát khỏi xiềng xích, nhưng tin tức về cái chết của cậu vẫn luôn vô tình truyền đến tai tôi." Ánh mắt Kuroba Kaito lại mang theo vẻ nặng nề, nhưng cậu đã không còn run rẩy nữa, "Đây là tâm ma của tôi, tâm ma đã quấn lấy tôi hàng trăm năm. Tôi tưởng rằng mình sẽ cứ như vậy mãi, kết quả cậu lại như một tên ngốc xông vào cuộc sống của tôi."

"Ban đầu tôi đã đề phòng cậu, nhưng sự tham lam trong lòng tôi thúc đẩy tôi dần dần bỏ đi lớp phòng bị. Tôi tham lam khoảng thời gian ở bên cậu, kết quả khi tôi kịp nhận ra, tôi thấy mình đã không thể đẩy cậu đi được nữa." Kuroba Kaito ôm lấy Kudo Shinichi, đầu tóc rối bù dụi vào cổ đối phương, "Còn nói với tôi những lời lẽ đáng xấu hổ này, cậu không biết ngại là gì sao hả, đại thám tử?"

Kudo Shinichi bật cười, vỗ nhẹ lưng Kuroba Kaito, như dỗ một đứa trẻ, khẽ nói: "Những lời này đều là thật lòng của tôi, chẳng phải đại ảo thuật gia cậu cũng chấp nhận hết rồi sao?"

Kuroba Kaito rúc mình trong lòng Kudo Shinichi, cố gắng hết sức che giấu khuôn mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ, lầm bầm khe khẽ: "Dù sao thì, tất cả đều là lỗi của cậu."

"Được rồi, lỗi của tôi." Kudo Shinichi cưng chiều con mèo nhỏ đang xấu hổ đến mức xù lông trong lòng, chợt như nghĩ ra điều gì, anh cười nói, "Đúng rồi, Kaito. Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta kết hôn đi."

tbc.

Note: Trích dẫn đầu theo mình tìm hiểu qua các kênh tiếng Trung thì là nó được Hà Đa Linh phóng tác từ tiểu thuyết cùng tên của Anton Chekhov ("The House with the Mezzanine", 1896) chứ không có trong tác phẩm gốc nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co