[Edit] | ShinKai - Ngày Thiêu Đốt (Hoàn)
VII
Chúng ta như những cánh chim lao qua màn sương mù, biết trước bão tố nhưng vẫn căng buồm ra khơi.
— Odyssey (Quyển 12) | Homer
-----------------------------
"Cậu nói xem, đến lúc chúng ta kết hôn, nên chọn kiểu lễ cưới châu Âu, hay lễ cưới truyền thống Nhật Bản đây?" Kuroba Kaito đi trên mặt băng hồ Baikal, như một chú mèo tò mò nhìn ngang ngó dọc, thưởng thức vẻ đẹp độc đáo của Siberia.
"Nếu là lễ cưới châu Âu, cả hai chúng ta đều phải mặc vest trắng nhỉ." Kudo Shinichi đi theo sau Kuroba Kaito, nhìn người phía trước quấn kín mít như cái bánh tét, bước đi lảo đảo hệt như một chú chim cánh cụt vụng về, không nhịn được bật cười. Sau khi nhận được một cái lườm sắc lẻm, anh liền trêu chọc nói, "Tôi vẫn muốn thấy cậu mặc Shiromuku đấy, tôi thấy rất hợp với cậu." (*)
"Mơ đẹp quá rồi, Meitantei." Nụ cười của Kuroba Kaito không mấy thân thiện bởi sự ảo tưởng của đối phương đã lộ rõ ra mặt, cậu giật giật khóe miệng, "Mơ đẹp cả đến váy cưới kiểu châu Âu nữa đi."
"Tôi sai rồi, Kaito." Kudo Shinichi vội vàng nhận lỗi, nhanh chân bước đến bên cạnh Kuroba Kaito, kéo tay cậu, chỉ vào mặt băng nói, "Cậu nhìn này Kaito, hồ Baikal đóng băng đẹp không?"
Kuroba Kaito nhìn theo hướng Kudo Shinichi chỉ, thấy hồ Baikal đông đặc trong một sắc xanh thẫm, dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng chói lóa. Những vết nứt trắng muốt chạy ngang dọc như mạch máu của hồ, từng lớp bong bóng vùi dưới băng xếp chồng lên nhau, như là hơi thở của hồ.
Ánh mắt Kuroba Kaito dời lên trên, lại nhìn thấy Kudo Shinichi đang cười.
Nụ cười của chàng trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, gò má và chóp mũi ửng đỏ vì lạnh càng tăng thêm vẻ khỏe khoắn. Trong mắt Kuroba Kaito, hồ Baikal giờ phút này dường như chỉ là phông nền phụ trợ. Đồng tử xanh đen phản chiếu sự sâu thẳm của hồ Baikal, làm đôi mắt anh càng thêm đẹp và rực rỡ, đó là cảnh đẹp độc nhất vô nhị trên thế gian.
"Đúng vậy, thật sự rất đẹp." Kaito bất giác mỉm cười theo.
Cậu tự thấy mình may mắn biết bao khi có một người yêu, dù luân hồi bao nhiêu lần vẫn một lòng yêu cậu, còn có thể cùng anh sánh bước trên thế giới rộng lớn và xinh đẹp này. Mặc dù con đường này trong quá khứ từng phản chiếu hình ảnh Kuroba Kaito ôm đầu Kudo Shinichi vừa đi vừa khóc, mặc dù mảnh đất này từng chôn cất linh hồn đã khuất của Kudo Shinichi, mặc dù mảnh đất này từng chia cắt họ.
Thực ra, Kuroba Kaito đến Nga không chỉ vì viên đá quý. Cậu muốn thăm lại chốn cũ, muốn cho mình một cơ hội - một cơ hội để thẳng thắn với Kudo Shinichi. Kết quả cậu không ngờ Kudo Shinichi lại dội một loạt bom lên cậu trước khi cậu kịp chuẩn bị. Tâm ma của cậu đã bị tình yêu của Kudo Shinichi đánh tan hoàn toàn, chỉ còn lại việc tận hưởng sự dịu dàng, ấm áp khi hai người ở bên nhau.
Cậu nắm chặt tay Kudo Shinichi, dù cách lớp găng tay dày cộp, cậu vẫn cảm nhận được lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của anh, thật khiến người ta yên tâm. Cậu muốn ở bên Kudo Shinichi mãi mãi, bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu.
"Shinichi này," Kuroba Kaito gọi tên người yêu, "Có muốn đi ngắm cực quang không?"
Kudo Shinichi nhìn dãy núi trùng điệp, phủ đầy tuyết trắng xóa ở đằng xa, nghiêm túc nói: "Tuy tôi rất muốn cùng cậu ngắm cực quang, nhưng, yêu dấu à, chúng ta vẫn còn nhiệm vụ. Nếu đi Teriberka, chúng ta không đủ thời gian."
"Tôi biết tâm nguyện của cậu, Kaito." Kudo Shinichi quay lại nhìn Kuroba Kaito, trong mắt tràn đầy sự dịu dàng, "Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới nhé, cậu muốn đi đâu, chúng ta sẽ đi đó, được không?"
Kuroba Kaito sững sờ. Ở bên Kudo Shinichi quá lâu khiến cậu hoàn toàn buông bỏ cảnh giác, đến nỗi nhất thời cậu quên mất mình còn một thân phận khác, còn một nhiệm vụ phải hoàn thành, và cả cái chết có thể đến bất cứ lúc nào của Kudo Shinichi.
Hơn nữa, cậu quá tham lam, quả thực như một đứa trẻ hư hỏng, ngang ngược được cưng chiều.
"Cậu nói đúng." Kuroba Kaito đầy vẻ bất lực. Cậu nhìn về phía cuối chân trời xa xăm, mặt trời sắp lặn treo lơ lửng ở đó, ánh chiều tà trải dài khắp mặt băng hồ Baikal, chói lóa khiến người ta không mở mắt ra nổi. Thời gian ở chốn mỹ cảnh này đã sắp cạn.
Cậu nhận ra chuyến đi riêng tư này cũng nên kết thúc. Họ phải đến Saint Petersburg vào ngày mai. Dù sao Cung điện Mùa Đông rất rộng lớn, cấu trúc bên trong phức tạp, cộng thêm lý do là ở nước ngoài, thời gian trinh sát của họ sẽ lâu hơn bất kỳ lần hành động nào trước đây. Họ phải hành động cẩn thận hơn, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng cho sự tấn công của Tổ chức và cả khả năng ra về tay trắng.
Nói là trinh sát, chi bằng dùng từ "đôi tình nhân đi dạo phố" để miêu tả hành động của họ lúc này.
Kuroba Kaito kéo Kudo Shinichi đi lang thang khắp Cung điện Mùa Đông, ngắm nhìn các bộ sưu tập bên trong và đưa ra những bình luận không mấy tử tế, ngay cả những món đồ cất giấu trong góc khuất cũng không bỏ qua. Tuy nhiên, Kudo Shinichi biết rõ, nhìn thì có vẻ là đi lung tung không có logic, nhưng thực chất Kuroba Kaito đã khắc ghi bản đồ địa hình chi tiết của Cung điện Mùa Đông vào trong đầu, dù sao thì người yêu của anh cũng thông minh đến thế cơ mà.
Phòng triển lãm chuẩn bị bày viên hồng ngọc khổng lồ đã được cách ly. Ở trung tâm phòng trưng bày đặt một chiếc tủ trưng bày tầm thường, bên trong trống rỗng. Phía trên trần phòng trưng bày treo bốn tấm vải đỏ dùng để trang trí, chính giữa là một chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo.
Mặc dù vậy, bốn phía phòng trưng bày hiện tại vẫn đông nghịt người. Kudo Shinichi và Kuroba Kaito lẫn vào đám đông. Kudo Shinichi tinh ý thấy Kuroba Kaito lấy ra một tấm thẻ trắng từ trong áo, dùng tốc độ cực nhanh bắn thẳng vào trung tâm phòng trưng bày đá quý.
"Thư thông báo sao?" Kudo Shinichi ghé sát tai Kuroba Kaito hỏi nhỏ.
"Mắt tinh đấy, Meitantei." Kuroba Kaito cười toe toét với anh, chiếc răng nanh nhỏ trông tinh nghịch đến bất ngờ, "Lần đầu thấy đúng không, cảnh Kaito Kid gửi thư thông báo."
"Đúng là lần đầu tiên." Kudo Shinichi trêu chọc, "Vậy tôi có được tính là đồng phạm không? Thấy Kaito Kid gửi thư thông báo mà lại đứng yên không can thiệp."
"Tôi còn tưởng cậu đã sớm nhận ra mình là đồng phạm của tôi rồi cơ chứ, quý ngài thám tử lừng danh~?" Kuroba Kaito châm chọc anh.
"Vậy thì xin lỗi nhé, Kid-sama thiên hạ đệ nhất. Xin hãy thông cảm cho tên trộm mới vào nghề như tôi đây, dù sao là lần đầu tiên, nghiệp vụ còn chưa quen lắm." Kudo Shinichi cũng cãi lại.
"Là 'Siêu trộm' cơ!" Kuroba Kaito cạn lời, sao trước đây cậu không nhận ra Kudo Shinichi lại trẻ con đến thế.
Ngay sau đó, một tràng kinh ngạc nổ ra trong đám đông, có lẽ là ngạc nhiên vì sao Kaito Kid lại xuất hiện ở Nga. Cảnh vệ nghe tin lập tức chạy vào phòng trưng bày, nhặt mảnh giấy trắng khả nghi dưới đất lên. Mặt anh ta tái mét đọc nội dung thư thông báo, và ngay sau đó cảnh sát đã tổ chức sơ tán du khách càng nhanh càng tốt.
Kudo Shinichi và Kuroba Kaito theo dòng người đi ra khỏi Cung điện Mùa Đông. Kuroba Kaito run lên vì nhiệt độ bên ngoài đột ngột giảm xuống, Kudo Shinichi liền giúp cậu siết chặt chiếc khăn quàng cổ.
"Nhân tiện, lần này cậu có ra câu đố không?" Kudo Shinichi tò mò hỏi.
"Không đâu, đâu phải đối phó với cậu, lười nghĩ lắm." Kuroba Kaito mệt mỏi ngáp một cái, "Cũng không còn sớm nữa, ngày mai quay lại khảo sát tiếp."
"Vậy trước khi về khách sạn, mua một ly choco nóng làm ấm người nhé?" Kudo Shinichi nắm tay Kuroba Kaito, hai người thong thả đi trên vỉa hè.
"Ý hay đấy, tôi muốn gấp đôi đường." Kuroba Kaito như con sâu lười dựa vào vai Kudo Shinichi, đi xiêu vẹo, "Trời Nga lạnh chết đi được, cả đời này tôi chẳng muốn quay lại nữa."
"Vậy còn cực quang thì sao?" Kudo Shinichi nhìn Kuroba Kaito đang mệt mỏi, dứt khoát ngồi xổm xuống, ra hiệu cho cậu trèo lên lưng, "Không xem nữa à?"
Kuroba Kaito quen thuộc nằm ườn trên lưng Kudo Shinichi, đầu tựa vào vai anh, được anh đỡ ngang đùi rồi cõng lên.
Mấy ngày bôn ba này khiến cậu không có một giấc ngủ ngon. Lúc này cậu buồn ngủ không chịu được, cũng mơ màng đáp lại Kudo Shinichi: "Vậy thì tôi sẽ cho đất nước này một cơ hội nữa."
Kudo Shinichi cười, không nói thêm gì nữa. Anh đi rất vững, cõng Kuroba Kaito đã ngủ gật ngay sau khi nói xong, cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu phả vào tai mình.
"Tôi mua hot choco sẽ không có gấp đôi đường đâu đấy." Kudo Shinichi lầm bầm, giọng nói nhẹ nhàng và vui vẻ, "Ăn quá ngọt sẽ bị sâu răng đấy, siêu trộm nhỏ mê ngọt."
Ngày hôm sau, Kuroba Kaito vừa trách móc Kudo Shinichi không cho cậu thêm đường vào ly choco nóng đêm qua, vừa cầm sổ tay lên viết viết vẽ vẽ. Kudo Shinichi tò mò nhìn qua, phát hiện Kuroba Kaito đã ghi đến cả plan F, tỉ mỉ đến mức đáng sợ.
"Nói gì thì nói, kiến trúc Nga đúng là độc đáo, vừa hùng vĩ vừa tinh xảo." Kudo Shinichi thong thả quan sát cảnh vật xung quanh. Dù sao anh cũng không có cơ hội can thiệp vào việc lập kế hoạch của Kuroba Kaito, nên chỉ tận tụy làm vệ sĩ bên cạnh cậu.
"Nghe nói ga tàu điện ngầm cũng khá đẹp." Kuroba Kaito quét mắt qua nội dung ghi trong sổ, vẫn còn tâm trí trò chuyện với Kudo Shinichi, "Nhưng tôi đã ghi nhớ toàn bộ tuyến tàu điện ngầm ở Nga rồi. Khi nào có thời gian rảnh thì đi xem sau vậy."
"Đúng là cậu có khác." Trán Kudo Shinichi rịn ra một giọt mồ hôi lạnh. Ngay sau đó điện thoại của anh rung lên. Lấy ra xem, hóa ra tin tức Kaito Kid xuất hiện ở Nga đã đứng đầu các tin tức nóng hổi, báo đài đưa tin rầm rộ.
Chủ sở hữu của viên ruby kia, ông Alexander, tuyên bố rằng ông đã sắp xếp một kế hoạch phòng bị nghiêm ngặt, "Đại Hồng ngọc" sẽ được trưng bày đúng giờ, ông nhất định sẽ bảo vệ viên đá quý và lớn tiếng tuyên bố sẽ bắt Kaito Kid giao nộp cho pháp luật.
Kudo Shinichi đưa điện thoại cho Kuroba Kaito xem, nhận lại nụ cười đắc ý và lời tự tâng bốc không biết xấu hổ của đối phương. Anh không khỏi bĩu môi: "Tôi cảm thấy cậu rất có tiềm năng trở thành idol quốc dân đấy."
"Chẳng lẽ bây giờ tôi chưa phải sao?" Kuroba Kaito phấn khích lướt điện thoại.
"Phải, phải rồi." Kudo Shinichi thở dài.
"Nhưng hành động lần này rất nguy hiểm." Kudo Shinichi kịp thời gạt bỏ trò đùa, nghiêm mặt lại, suy tư nói, "Cảnh sát Nga không giống cảnh sát Nhật Bản, họ sẽ không ngần ngại sử dụng vũ khí nóng với cậu. Thêm vào hành động của Tổ chức, cậu nhất định phải cẩn thận."
"Cảm ơn sự quan tâm của cậu, Shinichi." Kuroba Kaito trả điện thoại lại cho Kudo Shinichi và hôn nhẹ lên má anh, "Nhưng cậu quên rồi sao? Tôi là bất tử đấy, nên không sao đâu. Cậu cứ ở khách sạn đợi tôi khải hoàn trở về là được."
Kudo Shinichi nhíu mày, sắc mặt đột nhiên trở nên rất khó coi, giọng nói hiếm hoi mang theo sự bực tức: "Không được, tôi không quan tâm cậu có bất tử hay không, tôi cũng không cho phép cậu liều lĩnh. Hơn nữa, tôi sẽ xuất hiện tại hiện trường với tư cách thám tử Kudo Shinichi, cậu đừng học một mình làm anh hùng."
Kuroba Kaito bĩu môi, rõ ràng là không đồng tình với quan điểm của Kudo Shinichi, nhưng cậu dường như nghĩ đến điều gì đó, đôi mắt xanh biếc nhìn Kudo Shinichi đầy vẻ tủi thân. Cậu thở dài: "Được rồi, tôi không ngăn cản cậu nữa, nhưng cậu phải đảm bảo an toàn cho mình nhé, tôi không muốn mất cậu nhanh như vậy đâu."
"Tôi hứa với cậu." Kudo Shinichi nắm lấy tay Kuroba Kaito, hôn lên mu bàn tay trắng nõn của cậu, "Tôi tuyệt đối sẽ tự bảo vệ mình."
Kuroba Kaito thở dài cười, thầm nghĩ mình hoàn toàn bó tay với Kudo Shinichi rồi.
Trải qua nửa tháng trinh sát, Kuroba Kaito và Kudo Shinichi đã thuộc lòng mọi tình hình bên trong Cung điện Mùa Đông và khu vực xung quanh. Kudo Shinichi cũng đã biết kế hoạch chi tiết của Kuroba Kaito lúc này. Anh một mình đến Cung điện Mùa Đông, tìm gặp Giám đốc bảo tàng và ông Alexander, trình bày thân phận và mục đích của mình.
"Tôi biết cậu, Kudo-san." Giám đốc bảo tàng thân thiện bắt tay Kudo Shinichi, "Tôi ở Nga cũng đã nghe nói về những thành tích lẫy lừng của cậu ở Nhật Bản. Cậu đúng là một thám tử tài ba trẻ tuổi. Có sự giúp đỡ của cậu, kế hoạch lần này chắc chắn sẽ đạt hiệu quả gấp đôi."
"Tôi cũng biết cậu." Ông Alexander phụ họa thêm, "Cậu là con trai của Kudo Yusaku, tiểu thuyết gia trinh thám nổi tiếng thế giới phải không? Không ngờ cậu còn trẻ như vậy đã có thực lực này, đúng là sóng sau xô sóng trước."
"Hai vị quá khen rồi." Kudo Shinichi đáp lại bằng một nụ cười lịch sự, "Xin hỏi có thể cho tôi biết về kế hoạch lần này không?"
"Đương nhiên không vấn đề gì, mời đi theo tôi."
Giám đốc bảo tàng và ông Alexander dẫn Kudo Shinichi đến phòng trưng bày. Bên ngoài chật kín du khách muốn được chiêm ngưỡng tận mắt, bên trong bốn phía đều đứng đầy cảnh vệ. Viên Hồng ngọc nằm yên lặng trong tủ trưng bày. Anh nhận ra chiếc tủ trưng bày này có chút khác biệt so với chiếc anh thấy nửa tháng trước, mặc dù hình dáng bên ngoài giống nhau đến chín mươi phần trăm.
"Chiếc tủ trưng bày này là tôi nhờ G4S chế tạo gấp trong đêm, chính là để đối phó với Kaito Kid." Ông Alexander tự hào giới thiệu, "Kính tủ không chỉ là kính cường lực chống đạn, mà khi được nối điện sẽ phóng ra dòng điện cao áp. Kể cả khi mất điện, bên trong vẫn có nguồn phát độc lập. Ngoài ra, còn lắp ổ khóa xoay mật mã loại cổ điển nhưng tinh vi nhất, chỉ cần sai một bước sẽ kích hoạt báo động. Trên đời chỉ có mình tôi biết cách mở." (*)
Ông Alexander thao thao bất tuyệt ca ngợi chiếc tủ trưng bày công nghệ cao của mình, không hề nhận thấy Kudo Shinichi đang cau mày bên cạnh, cũng sẽ không biết rằng vị thám tử lừng danh này trong lòng đang suy nghĩ liệu Kaito Kid có thất bại và gặp nguy hiểm hay không.
"Cậu thấy thế nào, Kudo-san?" Ông Alexander cuối cùng cũng nói xong, nhìn Kudo Shinichi tìm kiếm sự khẳng định, "Chúng tôi còn bỏ sót điểm nào không? Dù sao đây là lần đầu tiên chúng tôi đối phó với Kaito Kid, không có kinh nghiệm."
Kudo Shinichi hoàn hồn, gật đầu với ông Alexander: "Theo quan điểm của tôi, Kaito Kid e rằng cũng khó lòng đối phó với hệ thống này. Nhưng cũng không thể chủ quan, vì ngoài là siêu trộm, hắn còn là một ảo thuật gia bậc thầy."
Anh lại đảo mắt nhìn các cảnh sát được trang bị đầy đủ: "Nhưng tôi đề nghị không nên nổ súng bừa bãi, xung quanh còn rất nhiều du khách, nếu làm bị thương người vô tội thì không hay." Anh dừng lại, rồi tiếp tục: "Hơn nữa, tôi đề nghị ngài Alexander kiểm tra lại độ thật giả của viên đá quý một lần nữa. Tôi e rằng Kaito Kid sẽ hành động không theo lẽ thường."
Giám đốc bảo tàng trầm ngâm một lát, tỏ vẻ đồng tình rồi ra lệnh cho cảnh sát không được tự ý nổ súng nếu không có chỉ thị. Ông Alexander cũng nghe theo lời khuyên của Kudo Shinichi, ra lệnh cho cấp dưới ngắt điện cao áp, bản thân ông tiến lên mở khóa, kiểm tra viên đá quý một lượt, xác nhận không có vấn đề gì mới khởi động lại cơ chế.
Kudo Shinichi đã sớm nhận ra Kuroba Kaito trà trộn trong hàng ngũ cảnh vệ. Việc anh cố ý giảm thiểu khả năng cảnh sát nổ súng đồng thời yêu cầu ông Alexander kiểm tra viên đá quý cũng là để gửi mật mã mở khóa cho Kuroba Kaito. Dù đã chuẩn bị đến mức này, hành động lần này vẫn vô cùng khó khăn. Anh không chắc Kuroba Kaito có thể thành công hay không, với lập trường hiện tại của anh, anh chỉ có thể giúp đến đây.
Trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, từng giây trôi qua nặng nề. Kudo Shinichi thầm đếm mười giây cuối cùng trong lòng, căng thẳng nhìn chằm chằm vào tủ trưng bày ở trung tâm phòng. Lần cuối cùng anh làm việc này, anh còn đang cố gắng phá giải những thủ thuật của Kuroba Kaito, còn bây giờ, anh chỉ còn lại sự căng thẳng và lo lắng.
Khi đồng hồ đếm ngược về không, toàn bộ phòng trưng bày chìm vào một màn đêm đen kịt. Khói trắng từ các góc phun ra, ngay lập tức che khuất tầm nhìn của mọi người. Giây tiếp theo, đám đông rơi vào hoảng loạn.
Du khách la hét, cảnh sát hoảng loạn, Giám đốc bảo tàng vội vã ra lệnh cấp dưới bật nguồn điện dự phòng. Khi phòng trưng bày sáng trở lại, một tấm thẻ trắng quen thuộc lặng lẽ nằm trước tủ trưng bày.
Sắc mặt Alexander lập tức trắng bệch. Ông ra lệnh cho cấp dưới tắt điện cao áp, xông lên nhặt tấm thẻ, run rẩy đọc nội dung trên đó: "Đá quý đã nằm trong túi của ta, đa tạ khoản đãi. - Kaito Kid" Cuối cùng là khuôn mặt cười đặc trưng của Kaito Kid.
"Đá quý rõ ràng vẫn còn trong tủ trưng bày, chẳng lẽ..." Sắc mặt Giám đốc bảo tàng lập tức trở nên khó coi, "Bên trong là đồ giả?!"
Kudo Shinichi sắc mặt tối sầm lại. Anh hiểu rõ Kuroba Kaito chưa lấy trộm viên đá quý, dù sao ngay cả khi ngắt điện, điện cao áp vẫn là một vấn đề nan giải. Đây chỉ là kế nghi binh, buộc Alexander phải tự tay mở tủ kiểm chứng, để Kaito thừa cơ ra tay.
"Không, không thể nào." Ông Alexander là người đầu tiên bình tĩnh lại. Ông là một doanh nhân, đầu óc không hề đơn giản, "Đây có lẽ là một cái bẫy, tóm lại, bây giờ không thể mở tủ trưng bày."
Kudo Shinichi thầm kêu không ổn, nếu Alexander không mắc bẫy, Kuroba Kaito sẽ không có cơ hội. Đúng lúc anh đang suy nghĩ có nên mạo hiểm đứng bên cạnh khích tướng ông Alexander mở tủ hay không, anh nghe thấy tiếng la hét kinh hoàng từ du khách bên ngoài.
Anh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một nhóm người mặc đồ đen được huấn luyện kỹ càng đang bắt giữ vài du khách làm con tin. Người được cho là thủ lĩnh dẫn bốn thuộc hạ đang tiến về phía phòng trưng bày. Cảnh sát bên ngoài lúc này không dám manh động vì vấn đề con tin.
Chết tiệt, không ngờ Tổ chức này lại vội vàng đến thế. Kudo Shinichi căng thẳng nhìn năm người đó đi vào phòng trưng bày, chĩa súng vào ba người anh, Giám đốc bảo tàng và ông Alexander. Lúc này, Giám đốc bảo tàng và ông Alexander đã sợ đến mức khuỵu xuống đất, Kudo Shinichi cũng khôn ngoan giơ hai tay lên.
"Vì mưu kế của Kaito Kid đã bị vị doanh nhân này phát hiện, chúng ta đành phải ra tay thôi." Tên thủ lĩnh áo đen dí súng vào thái dương ông Alexander, uy hiếp, "Ngay bây giờ, mở tủ trưng bày ra, viên đá quý này chúng ta lấy."
Ông Alexander không dám chống cự, run rẩy bắt đầu mở khóa. Không lâu sau, tủ trưng bày được mở, và viên Đại Hồng ngọc rơi vào tay người của Tổ chức.
"Hừ, cũng dễ thôi." Thủ lĩnh áo đen cất viên đá quý vào lòng, khinh miệt nói, "Muốn tính sổ thì tìm Kaito Kid đi, ai bảo hắn cũng nhắm vào mục tiêu của chúng ta."
Hắn vung tay, ra lệnh: "Bắn chết tất cả những kẻ cản trở, sau đó kích hoạt bom. Đừng để sót một ai sống sót."
Lời vừa dứt, vô số quả cầu trắng rơi từ trần nhà xuống đất. Trong lúc mọi người còn đang ngây người, mỗi quả cầu đều bùng phát ra khói trắng. Tên thủ lĩnh già đời ngay lập tức nhận ra, vội vàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ đeo mặt nạ phòng độc, nhưng đã quá muộn.
Liều lượng khói gây mê lớn như vậy, chỉ trong vòng mười lăm giây đã làm cho tất cả mọi người tại hiện trường mê man. Chỉ có thủ lĩnh phản ứng nhanh và Kudo Shinichi đã có chuẩn bị trước đeo mặt nạ phòng độc là may mắn thoát nạn.
"Khủng bố tấn công thì không thể tha thứ được đâu." Kaito Kid xuất hiện từ tấm vải đỏ trên trần nhà, nhẹ nhàng đáp xuống đất như một chú mèo, chĩa súng bắn bài vào tên thủ lĩnh áo đen, giọng nói không còn sự tao nhã, bình tĩnh như thường lệ, mà chỉ có sự giận dữ rõ rệt, "Đến đây là hết rồi, Snake."
tbc.
(*) Shiromuku: Kimono cưới màu trắng truyền thống
(*) G4S: G4S Security là một công ty an ninh đa quốc gia Anh, ban đầu sáp nhập từ công ty Securicor của Anh và Group 4 Falck của Đan Mạch vào năm 2004. Công ty này cung cấp nhiều giải pháp an ninh, bao gồm cung cấp nhân viên, thiết bị giám sát, dịch vụ vận chuyển tù nhân và hợp tác với các chính phủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co