Truyen3h.Co

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Phi Điểu

1.

8266archive

1. Tiếng ve sầu và Donghyuck

"Minhyung!"

Lee Minhyung bỗng thấy vai mình trĩu xuống, một vòng tay thân thuộc choàng qua từ phía sau. Đang mải mê với bản độc tấu piano trong tai nghe, động tác bất ngờ của người kia làm rơi một bên tai nghe của anh xuống. Minhyung quay đầu nhìn, Lee Donghyuck đang bọc mình kín mít trong lớp áo dày, chỉ để lộ đôi mắt cười híp ranh mãnh.

Tóc mái của cậu hơi dài, lùm xùm che mất một phần tầm nhìn. Minhyung nhìn mà thấy xốn xang, anh đưa tay vén nhẹ lọn tóc cho cậu, để lộ đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Donghyuck hôm nay quàng một chiếc khăn hình gấu nhỏ cực kỳ đáng yêu, bọc kín từ cằm, miệng đến mũi, thậm chí còn kéo lên che cả đầu như một chiếc mũ. Cậu cứ thế ôm lấy cánh tay Minhyung, dính người như một chú cún nhỏ.

Ngược lại với Donghyuck, cổ của Minhyung lại trống trải. Anh cao lên nhanh quá, gấu quần hơi ngắn lại để lộ một đoạn cổ chân. Donghyuck vẫn cứ nhìn anh mà cười, người như không xương tựa hẳn vào vai Minhyung. Trên mũ của cậu có hai cái tai nhỏ, mỗi lần cậu cựa quậy, đôi tai ấy lại cọ vào má Minhyung.

Ngứa ngứa. Minhyung định rút tay ra, anh bảo: "Nặng, nặng quá Donghyuck à."

Thế nhưng Donghyuck lại càng ôm chặt hơn. Việc đi học vốn chẳng mấy vui vẻ gì, nhất là vào mùa đông. Ai nấy trông cũng uể oải và lạnh lẽo, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa cái thời tiết quỷ quái, chửi cả cái kiếp đèn sách không biết bao giờ mới dứt này.

Nhưng chỉ có Lee Donghyuck là khác. Ngày nào đi học cậu cũng có vẻ hớn hở. Minhyung luôn tình cờ bắt gặp cậu mỗi sáng. Có khi cậu sẽ bịt mắt anh bắt đoán xem mình là ai, có khi lại tự tiện đeo một bên tai nghe của anh để nghe chung nhạc. Ngay cả những hôm Minhyung đi học muộn, anh vẫn chạm mặt cậu; khi anh đang sốt ruột chờ đèn đỏ trên chiếc xe đạp, cậu sẽ lặng lẽ đứng sau giữ lấy yên xe, rồi nghiễm nhiên bắt anh chở đi cùng.

Dù có bị phạt chạy quanh sân trường vì đi trễ, cậu vẫn cứ cười. Khổ nỗi thể lực cậu lại rất kém, chạy xong là lại trưng ra bộ dạng đáng thương, nài nỉ Minhyung đợi mình cùng về. Một đứa trẻ kỳ lạ và đặc biệt như Lee Donghyuck, đây là lần đầu tiên Minhyung gặp phải. Anh hoàn toàn không có cách nào với cậu cả.

Họ vốn là hàng xóm từ thuở nhỏ, khi ấy chắc chỉ mới bốn, năm tuổi.

Minhyung lớn hơn Donghyuck một chút, còn Donghyuck thì từ bé đã thích bám đuôi anh. Lúc nhỏ cậu đã là một kẻ dính người, lớn lên vẫn vậy. Ngày ấy, bố mẹ Donghyuck đang làm thủ tục ly hôn, tiếng cãi vã của họ đứng tận bên kia đường cũng nghe thấy rõ mồn một.

Mỗi khi như thế, Donghyuck thường ngồi thẫn thờ trong sân, nhìn những khóm hoa mẹ cậu trồng. Mẹ Minhyung hay than phiền rằng nhà bên ấy cãi nhau suốt ngày làm bà cũng thấy nặng nề. Rồi Donghyuck sẽ cầm một đóa hoa nhỏ sang tìm Minhyung, mặt mũi lem nhem. Minhyung khi ấy sẽ dắt cậu vào phòng tắm, bắt chước dáng vẻ của mẹ mình để lau mặt cho Donghyuck.

Donghyuck ngoan ngoãn chắp hai tay cầm bông hoa tặng anh, nhắm mắt lại để mặc Minhyung lau chùi. Chợt, Minhyung thấy trên má Donghyuck có một vết xước nhỏ. Anh khẽ chạm vào, khiến Donghyuck rùng mình một cái.

"Donghyuck, ở đây có vết rách này." Minhyung chỉ vào gương cho cậu thấy. "Em bị ngã à?"

Donghyuck lắc đầu. Minhyung dắt tay cậu về phòng mình, rồi lại bắt chước mẹ, lấy băng cá nhân dán lên cho cậu. Nghĩ đoạn, anh còn cúi xuống hôn một cái lên miếng băng ấy, dỗ dành: "Đau đau bay đi mất nhé."

Donghyuck sẽ vui vẻ ôm chầm lấy anh: "Donghyuck thích Minhyung nhất."

Cậu chìa đóa hoa trắng nhỏ nhắn, trông thật mỏng manh ra cho anh: "Mẹ bảo đóa hoa này giống hệt Donghyuck vậy, đây là loài hoa mẹ thích nhất. Donghyuck thích Minhyung, nên Donghyuck tặng cho Minhyung luôn."

Từ nhỏ Donghyuck đã rất hay cười, nhất là khi thấy Minhyung. Từ đằng xa, cậu đã bắt đầu gọi tên và vẫy tay với anh. Trong nhà Donghyuck trồng rất nhiều hoa vì mẹ cậu thích chúng. Donghyuck chẳng biết tên hoa là gì, cậu chỉ biết loài hoa trắng nhỏ ấy là chính mình.

Sau này, Minhyung hỏi mẹ "ly hôn" là gì. Vì Donghyuck bảo anh rằng bố mẹ cậu sắp ly hôn rồi, họ cứ nói những lời mà cậu không hiểu, mẹ thì trông buồn lắm, nên cậu cũng thấy buồn lây.

Mẹ im lặng một hồi, rồi hôn lên trán Minhyung: "Nghĩa là bố mẹ họ sẽ tách ra, không còn ở chung nữa. Họ có thể sẽ xây dựng gia đình mới, nhưng bố mẹ của Donghyuck vẫn mãi là bố mẹ của em ấy thôi. Chỉ là, họ không còn ở trong một mái nhà nữa."

"Thế thì Donghyuck phải làm sao ạ?" Minhyung nhìn mẹ.

Mẹ không trả lời. Bà ôm Minhyung, chậm rãi đung đưa như cách bà vẫn thường dỗ anh ngủ khi còn bé xíu. Minhyung thấy buồn ngủ lắm, nhưng bàn tay bỗng chạm vào đóa hoa Donghyuck tặng — đóa hoa nhỏ bé và mong manh y hệt cậu ấy. Nghĩ đến đó, Minhyung thấy lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả.

Donghyuck sẽ ra sao đây?

Nghĩ đến cảnh cậu bé ấy thui thủi một mình không có bố mẹ bên cạnh, Minhyung lo đến phát khóc. 

Donghyuck của chúng ta biết phải làm thế nào đây?

Minhyung nắm chặt đóa hoa nhỏ, chìm vào giấc ngủ với đầy nỗi âu lo.

Thời gian thấm thoát trôi, Minhyung vào tiểu học. Vào ngày cuối cùng của mùa hè năm ấy, hai đứa trẻ vẫn đang ngồi ăn dưa hấu cùng nhau. Họ thi xem ai có thể thổi hạt dưa dính được lên mặt. Nhìn đối phương, cả hai cười đến đau cả bụng. Minhyung rất thích dưa hấu, nhưng mẹ bảo ăn nhiều sẽ đau bụng, Donghyuck liền hứa rằng sau này lớn lên sẽ tặng thật nhiều dưa hấu cho anh.

Cười mệt rồi, cả hai tựa vào nhau. Donghyuck thủ thỉ: "Minhyung ơi, Donghyuck thích Minhyung lắm."

Minhyung nằm trên đất nhìn lên những vì sao, thầm nghĩ ngày mai mình phải đến cái nơi gọi là trường tiểu học rồi, không biết Donghyuck có đi cùng không?

Minhyung khẽ vỗ về lưng Donghyuck, thầm nghĩ mình giờ đã là một người anh đáng tin cậy. Anh bắt chước mẹ dỗ Donghyuck ngủ, Donghyuck nắm lấy tay anh, nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc nồng, miệng vẫn lầm bầm gọi tên anh. Minhyung cũng mơ màng thiếp đi. Thế nhưng khi mở mắt ra lần nữa, Donghyuck đã biến mất.

Mẹ bảo Donghyuck đã được mẹ cậu ấy bế về rồi. Sau đó, Minhyung được mẹ đưa đến trường tiểu học. Tan học về, Minhyung háo hức muốn kể cho Donghyuck nghe đủ chuyện: nào là thầy giáo bảo hôm nay phải làm một tấm thẻ tên để mọi người làm quen với nhau, nào là thầy khen mắt anh rất đẹp,... nhiều chuyện lắm, Minhyung thấy trường học cũng thú vị đấy chứ. Nếu Donghyuck cùng đi thì tốt biết bao.

Nhưng khi anh quay lại, căn nhà của Donghyuck đóng cửa im lìm, gọi mãi chẳng ai thưa. Minhyung nằm rạp xuống nhìn qua khe cửa, sàn nhà bẩn thỉu, đầy rác rưởi, cánh cửa bên trong mở toang, chỉ có cánh cổng bên ngoài là khóa chặt.

Sau đó, Minhyung tìm thấy một chậu hoa phía sau nhà Donghyuck. Đó là loài hoa trắng nhỏ mỏng manh — loài hoa của Donghyuck. Đó là thứ cuối cùng anh nhận được từ cậu, cũng là thứ duy nhất cậu để lại. Minhyung muốn khóc, nhưng anh tự nhủ mình đã lớn rồi. Anh cứ thế khẽ chạm vào đóa hoa nhỏ.

"Donghyuck." Minhyung ôm lấy chậu hoa, đặt tên cho nó là Donghyuck.

Mùa hè ngây ngô đã kết thúc như thế.

Kể từ ngày ấy, Minhyung không còn gặp lại Donghyuck nữa.

Anh thầm nghĩ, giá mà ngày hôm đó mình không đi học thì tốt biết mấy.

Chậu hoa "Donghyuck" vẫn nở rộ rực rỡ dưới cái nắng hè. Nó được đặt ngay trong phòng ngủ của Minhyung. Anh chăm sóc nó vô cùng tỉ mỉ, thường xuyên trò chuyện với nó, như thể Donghyuck thực sự có thể nghe thấy vậy.

Lại một mùa hè nữa tới. Minhyung đã lên lớp hai. Anh cảm thấy mình đã lớn lắm rồi, là một người đàn ông đích thực. Anh không còn khóc nhè vì nhớ mẹ, không còn dỗi hờn khi bị ép ăn rau và đã biết tự buộc dây giày. Anh đã làm được rất nhiều việc.

Nhưng anh vẫn ôm chậu hoa ấy mà hỏi:

"Donghyuck ơi, Donghyuck à."

"Em đang ở đâu thế, Donghyuck?"

Đáp lại anh, chỉ có tiếng ve sầu kêu râm ran không dứt.



2. Tiếng vọng ngưng đọng cuối hạ

Lần tiếp theo gặp lại Lee Donghyuck là tại lễ khai giảng năm lớp mười. Lee Minhyung được chọn làm đại diện cho toàn thể học sinh mới lên phát biểu. Anh có chút căng thẳng, nắm chặt bản nháp trong tay xem đi xem lại mấy lần ở cánh gà, rồi hít một hơi thật sâu nhìn quanh. Minhyung vốn là kiểu người làm gì cũng cực kỳ nghiêm túc, là mẫu học sinh khiến thầy cô luôn yên tâm. Suốt ba năm trung học cơ sở anh đều làm lớp trưởng, học lực xuất sắc, thầy cô ai cũng quý mến.

Minhyung nhìn ra ngoài từ một góc cánh gà. Hiệu trưởng vẫn đang thao thao bất tuyệt trên khán đài. Anh nhìn thấy khối lớp mười đứng ở hàng đầu tiên, đưa mắt tìm kiếm, ai nấy đều có vẻ tâm hồn treo ngược cành cây. Minhyung học lớp 10-8, anh lén quan sát một lúc rồi thu hồi ánh mắt, vì người tiếp theo phát biểu chính là mình.

Vừa bước lên bục, Minhyung bỗng thấy chân mình hơi rủn ra, nhưng anh rất bản lĩnh không để lộ chút sơ hở nào. Ánh đèn trên sân khấu hơi chói, làm mắt anh nhòe đi. Anh nuốt nước bọt, bắt đầu phát biểu. Nhưng ngay khi anh xướng tên mình là Lee Minhyung, một học sinh ở lớp đối diện bỗng ngẩng đầu lên, Minhyung đã chạm mắt với người đó.

Ánh đèn vẫn chói lòa như thế. Minhyung cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ thích nghi được với những dịp thế này. Trước khi đến trường, anh đã cầu nguyện mình đừng bị chọn làm lớp trưởng nữa, nhưng tính anh quá tốt, quá dễ mềm lòng, chỉ cần thầy cô mở lời là anh lại đồng ý. Dù đã lớn thế này, anh vẫn có những nỗi phiền muộn, vẫn có những chuyện không thể giải quyết, vẫn có những sự cố bất ngờ khiến anh trở tay không kịp.

Chẳng hạn như ngay bây giờ.

Khoảnh khắc chạm mắt với người ấy, toàn bộ bản thảo anh đã học thuộc lòng bỗng bay sạch sành sanh. Đầu óc trống rỗng hoàn toàn.

Lạ thật, rõ ràng anh đã sắp quên mất dáng vẻ của Donghyuck rồi.

Nhưng ngay giây phút đối đầu ấy, anh nhận ra cậu ngay lập tức.

Donghyuck của ký ức tuổi thơ.

Ký ức của anh về Donghyuck dường như chỉ còn lại chậu hoa anh vẫn để ở nhà — đóa hoa trắng tinh khiết, mỏng manh và bé nhỏ. Anh đã quen với việc mỗi khi đi học về đều nói với chậu hoa trên bàn: 

"Donghyuck, anh về rồi đây."

"Donghyuck, mùa xuân đến rồi, em phải lớn lên thật tốt nhé."

"Donghyuck, hôm qua anh quên đóng cửa sổ nên gió thổi to lắm, anh hơi bị cảm, nhưng em thì không sao cả. May quá."

"Donghyuck, hôm nay mệt quá, có nhiều việc xảy ra, anh chẳng biết nói với thầy cô thế nào là anh không muốn làm lớp trưởng nữa. Em thấy sao?"

"Donghyuck."

"Anh sắp quên mất mặt em rồi."

"Em có nhớ anh không? Có nhớ Minhyung không?"

"Chúng ta liệu có còn gặp lại nhau không?"

Minhyung khẽ chạm vào cánh hoa vào những ngày cuối tháng Tám. Đêm đã khuya, anh không ngủ được, một nỗi buồn vô cớ vây lấy anh. Sự u sầu khiến hơi thở anh thở ra cũng mang theo cái ẩm ướt, phiền muộn của mùa mưa.

Anh vừa bước qua tuổi 16 vào tháng Tám, cảm thấy mình sắp trở thành một người lớn thực thụ, nhưng đồng thời dường như lại chẳng bao giờ lớn nổi. Ve sầu vẫn kêu, giống hệt như khi anh còn nhỏ, những câu hỏi anh đưa ra, câu trả lời nhận được vẫn chỉ có tiếng ve.

Đây là lần đầu tiên Lee Minhyung làm hỏng chuyện.

Mà lại còn là một chuyện không hề nhỏ.

Nhưng thực ra Minhyung lại thấy khá vui, vì chắc chắn thầy cô sẽ không bắt anh làm lớp trưởng nữa.

Cả trường xôn xao bàn tán về một Lee Minhyung lắp bắp trong lễ khai giảng. Sau khi giới thiệu tên mình, anh đứng hình một lúc rồi ấp úng nói một câu: "Hy vọng mọi người sẽ có một hành trình mới tại ngôi trường mới thật vui vẻ và trọn vẹn, xin cảm ơn!" Rồi anh cúi chào và bước xuống đài.

Trong lúc bạn bè và thầy cô vẫn còn đang ngơ ngác, chỉ có Minhyung biết tim mình đang đập liên hồi như trống trận, từng nhịp rung động khiến tay anh run rẩy. 

Đó là Donghyuck sao? Donghyuck có nhận ra anh không? Donghyuck đã trở về rồi? Có thật không? Giờ anh và Donghyuck đã được coi là bạn tốt chưa?

Hàng tá câu hỏi bủa vây. Minhyung bước thẳng về phía tòa nhà dạy học.

Mọi người đều đã ra lễ đài dự lễ khai giảng, tòa nhà trống huơ trống hoác không một bóng người. Minhyung đứng bên bậu cửa sổ thở hắt ra một hơi dài, đầu óc rối như tơ vò, anh tự đập vào đầu mình mà nghĩ: Chết tiệt, không biết cậu ấy học lớp nào nữa.

Ngay khi Minhyung đang giậm chân hối hận, anh nghe thấy tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch. "Thình thịch, thình thịch", âm thanh ngày một gần hơn. Anh quay đầu lại, nhìn thấy một Lee Donghyuck đang thở hổn hển. Cậu đứng cách Minhyung khoảng một gian lớp học, trân trân nhìn anh.

Minhyung cũng nhìn cậu.

Thời gian khai giảng đầu tháng Chín vẫn còn vương chút hơi nóng. Lòng bàn tay Minhyung rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, tim lại bắt đầu đập nhanh. Bộ đồng phục hơi dày, mồ hôi dính vào lưng có chút khó chịu.

Cây ngô đồng ngoài cửa sổ xanh tốt um tùm, to lớn đến mức đủ cho nhiều người trốn dưới bóng mát của nó. Ve sầu vẫn kêu râm ran. Trong tầm mắt Minhyung dường như chỉ còn lại duy nhất con người ấy, anh dần không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác, chỉ có tiếng tim mình đập, mùi vị của mùa hè, mùi của nắng, tất cả đang lên men dữ dội trong không khí. Trong lòng Minhyung nổ ra một trận sóng thần, một loại cảm xúc không tên nuốt chửng lấy anh.

Gần như nửa đời người đã trôi qua. Minhyung chăm chú nhìn cậu, thấy cậu đen đi một chút, thấy cậu thay đổi kiểu tóc, nhìn ngắm gương mặt ấy, muốn xuyên qua ánh mắt để nhìn thấy quá khứ của cậu, muốn biết cậu sống có tốt không. Anh lặng lẽ quan sát, dò xét cái quá khứ không có mình ở bên.

"Donghyuck?" Minhyung mở lời.

Lần này đáp lại anh không còn là tiếng ve sầu, không còn là mùa hè bất tận, không còn là những lời tự nói một mình. Anh cảm thấy Donghyuck không còn là đóa hoa trắng mỏng manh như chậu hoa cậu để lại cho anh nữa, mà đã có thể chống chọi được với phong ba.

Lee Donghyuck ôm chầm lấy Lee Minhyung như thể đang ôm lấy hàng vạn thế giới từng đi ngang qua.

Mùa hè, soda chanh, hormone, ánh mặt trời, lễ khai giảng. Tất cả tạo nên ai? Tạo nên Donghyuck, tạo nên đóa cúc họa mi đại diện cho Donghyuck, tạo nên vô số đêm tự tình, tạo nên cây ngô đồng.

Tạo nên Lee Minhyung và Lee Donghyuck.

Họ ôm chặt lấy nhau. Mười năm, nói dài không dài, ngắn không ngắn, nhưng đủ để đưa Lee Minhyung trở về cái tuổi hay khóc nhè. Anh ôm Donghyuck, sống mũi cay cay, anh không dám mở lời nữa vì sợ giọng mình sẽ khản đặc. Tình hình của Donghyuck có vẻ còn tệ hơn, bởi Minhyung cảm nhận được vai áo mình đã ướt đẫm.

Minhyung nghĩ, Donghyuck khóc rồi.

Thế là anh càng ôm chặt hơn nữa.

Donghyuck vùi đầu vào vai Minhyung, cậu gọi khẽ: "Minhyung, Minhyung của chúng ta, Minhyung ơi..."

Gió thổi qua.

Tiếng ve bỗng ngưng bặt.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co