[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Phi Điểu
2.
3. Ráng chiều hồng, dưa hấu và Minhyung
Donghyuck bảo tóc của Minhyung có mùi dưa hấu ngọt lịm.
Lee Minhyung dẫn Lee Donghyuck về nhà. Donghyuck nhìn thoáng qua căn nhà bên cạnh nay đã có chủ mới rồi theo Minhyung vào nhà. Mẹ Minhyung không có nhà, Donghyuck nhìn quanh phòng khách rồi cảm thán: "Thật sự chẳng thay đổi chút nào cả."
Minhyung rót nước cho Donghyuck rồi bảo cậu lên phòng anh trên lầu đợi, anh đi gọt trái cây. Lee Donghyuck ôm ba lô của Minhyung lên lầu, quen chân quen tay tìm đến phòng anh và bước vào.
Phòng của Minhyung vẫn sạch sẽ y như cũ.
Điều đầu tiên đập vào mắt Donghyuck là chậu hoa đặt trên bàn học. Cậu ghé sát lại ngửi, một mùi hương thanh khiết thoang thoảng. Hoa nhỏ xinh, không đa dạng hay lộng lẫy như ở tiệm, nó giống như một đóa hoa dại tình cờ hái ven đường, không mấy nổi bật nhưng lại nở rất đẹp. Có vẻ như Minhyung chăm sóc nó cực kỳ chu đáo.
Trong phòng tràn ngập mùi vị của Minhyung.
Mùi nước xả vải, mùi xà phòng, một mùi hương dịu dàng phảng phất chút nắng trưa. Sau đó, Lee Minhyung cầm miếng dưa hấu đang ăn dở đi lên, trông ngốc nghếch vô cùng. Anh từ nhỏ đã thích dưa hấu, nhất là vào mùa hè. Ngày xưa họ thi ăn dưa hấu, Minhyung thắng thì có thắng, nhưng hôm sau vì ăn quá nhiều nên bị đau bụng phải vào viện truyền dịch. Khi đó Donghyuck cứ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh kể chuyện cho anh nghe hoặc nắm tay anh im lặng bầu bạn.
Lee Donghyuck nhìn anh rồi bật cười.
Minhyung đưa đĩa dưa hấu đã cắt sẵn cho cậu, rồi hai người cùng ngồi ngoài ban công vừa ăn vừa tán chuyện. Donghyuck cắn một miếng, xuýt xoa: "Ngọt quá. Mẹ anh lúc nào cũng khéo chọn dưa hấu, quả nào cũng ngọt lịm. Anh còn nhớ lần ăn dưa đến mức vào viện không? Sau đó mẹ anh cấm không cho ăn nhiều nữa, thế là anh kéo em, ôm theo con heo đất của mình đi mua trộm, kết quả bị mẹ bắt quả tang, anh liền đổ thừa là em muốn ăn."
"Kết quả dưa chẳng được ăn mà con heo cũng bị tịch thu luôn. Anh khóc với em suốt một tuần trời, sau đó em phải mua một quả dưa hấu với một cái chong chóng mới dỗ được anh đấy." Lee Donghyuck nhìn lên bầu trời, mỉm cười nhớ lại.
Bầu trời lúc ráng chiều đẹp đến ngỡ ngàng. Hôm nay mây có màu hồng phấn, đẹp đến mức hỗn loạn. Trong không khí vương vấn mùi dưa hấu ngọt ngào vừa bổ, tiếng còi xe thi thoảng lướt qua, cái nóng của mùa hè vẫn chưa tan hẳn, nước dưa hấu nổ tung trong khoang miệng. Lee Minhyung cũng nhếch môi, chìm đắm vào ký ức.
"Làm sao mà quên được chứ. Hôm đó em chỉ mua đúng một cái chong chóng, rồi đưa hết cho anh. Hai đứa mình chơi đến tận tối mịt mới về, dưa hấu ăn no căng bụng. Mỗi khi vui là em lại thích hát, anh dắt tay trái của em, tay phải giơ cao cái chong chóng. Gió thổi qua, chong chóng quay đẹp lắm. Đi được nửa đường em lại làm nũng bảo mệt, để dỗ em, anh đưa chong chóng cho em cầm rồi anh cõng em về. Lúc nhỏ em bé tí tẹo, thấp hơn anh một đoạn, anh cứ thế cõng em đi từng bước về nhà."
"Hôm đó hình như trời cũng thế này, bầu trời màu hồng đẹp tuyệt vời. Nhưng mà anh chẳng có tâm trí nào nhìn trời cả, anh mệt bở hơi tai, sau đó em được mẹ bế về, chong chóng cũng chẳng trả lại cho anh. Lúc nhỏ anh tức chết đi được, hỏi em mà em cứ bảo là không nhớ." Minhyung quay đầu nhìn Donghyuck cười.
"Thật sự không nhớ mà haha, cái chong chóng đó không biết em vứt đâu mất rồi, nói chung là lạc mất tiêu."
"Ký ức của em về cái chong chóng đó chỉ có: anh cõng em, em nằm trên lưng anh, cố rướn người giơ chong chóng lên thật cao. Bầu trời hôm đó đẹp lắm, chong chóng quay rất xinh, em nằm trên vai anh, ngửi mùi tóc anh mà buồn ngủ ríu cả mắt."
"Tóc của Minhyung có mùi dưa hấu ngọt lịm." Donghyuck đưa tay xoa tóc anh. Minhyung không tin, tự vò tóc mình lên ngửi rồi bảo: "Làm gì có, chỉ thấy mùi dầu gội thôi."
Donghyuck đứng dậy, đi ra phía sau Minhyung, rồi vòng tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau, cậu nói: "Hồi nhỏ anh cũng cõng em như thế này."
Cậu lại nhẹ nhàng xoa tóc Minhyung, cúi xuống ngửi rồi lẩm bẩm: "Vẫn là mùi dưa hấu. Ngọt lịm."
Lee Donghyuck được mời ở lại dùng cơm tối. Mẹ Minhyung thấy cậu thì vui mừng khôn xiết, cứ nắm tay cậu mà bảo sao lớn nhanh thế, suýt chút nữa là không nhận ra. Bà nấu món canh kim chi mà Donghyuck thích nhất. Donghyuck reo vang "Tuyệt vời!", ăn liền tù tì ba bát cơm, không ngớt lời khen tay nghề của dì vẫn tuyệt vời như xưa. Bố Minhyung cũng mỉm cười nhìn Donghyuck, rồi hỏi sao trời nóng thế này mà cậu vẫn mặc áo dài tay, không thấy nóng à?
Lúc này Minhyung mới để ý, anh đã cởi áo khoác đồng phục từ lâu, chỉ có Donghyuck là vẫn mặc kín mít. Donghyuck lắc đầu bảo buổi tối hơi lạnh, cậu dễ bị cảm. Nhưng rõ ràng trên trán cậu đã rịn mồ hôi. Minhyung thấy hơi lạ nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
Sau bữa cơm, Donghyuck từ chối lời mời ở lại qua đêm của mẹ Minhyung. Lee Minhyung đạp xe tiễn Donghyuck về. Donghyuck định từ chối nhưng Minhyung đã nhanh tay treo ba lô của cậu lên xe. Thế là Donghyuck ngồi lên xe, chào tạm biệt hai bác rồi được Minhyung chở đi.
Lee Donghyuck khẽ vòng tay ôm eo Lee Minhyung, cảm nhận cơ bụng anh gồng lên mỗi khi đạp xe. Gió đêm mùa hè hơi se se, thổi qua rất dễ chịu. Người Minhyung ấm nóng, Lee Donghyuck ghé sát đầu vào lưng anh, tham lam hít hà mùi hương của anh.
Minhyung lên tiếng: "Donghyuck à, những năm qua em sống tốt không?"
"Hôm nay toàn kể chuyện lúc nhỏ, sau khi đi rồi, em sống thế nào?"
Donghyuck khựng lại một chút, rồi hỏi ngược lại: "Còn Minhyung? Anh sống tốt không?"
Minhyung ngẫm nghĩ rồi đáp: "Anh khá ổn. Những năm qua anh học được rất nhiều thứ, như chơi bóng rổ này, đánh guitar này, trượt ván này, nhiều lắm. Hồi tốt nghiệp cấp hai anh còn nhảy một bài, kết quả bị mẹ đem đi khoe khắp nơi, xấu hổ chết đi được, dạo đó ai gặp anh cũng đòi anh nhảy cho xem. Còn chuyện học hành thì cũng tạm, ba năm liền làm lớp trưởng, anh thật sự không bao giờ muốn làm lớp trưởng nữa đâu!"
"Còn nhiều chuyện khác nữa. Sau khi em đi, anh tìm thấy một chậu cúc họa mi ở cửa sau nhà em. Anh vẫn luôn chăm sóc nó thật tốt, anh đặt tên cho nó là Donghyuck luôn. Anh hay nói chuyện với nó lắm, cứ gọi Donghyuck ơi Donghyuck à suốt, em bảo anh có nên đặt lại tên cho nó không?"
"Trước đây em đi đâu thế? Có định đi nữa không? Những năm qua sống tốt chứ? Anh có quá nhiều điều muốn hỏi em luôn, nhưng em quay về là tốt rồi. Lúc thấy em hôm nay anh quên sạch lời định nói, ngại chết đi được, chắc em cũng bất ngờ lắm đúng không? Anh cũng vậy, suýt thì đứng tim luôn. Anh có rất nhiều chuyện muốn kể với em, nhưng cũng may là chúng mình giờ ngày nào cũng có thể nói chuyện rồi."
"Anh sắp quên mất mặt Donghyuck rồi, thấy dáng vẻ hiện tại của em anh cũng giật mình đấy. Nhưng mà Donghyuck vẫn mãi là Donghyuck thôi, anh nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên luôn, thần kỳ không? Donghyuck cao lên nhiều thật, tuy có hơi đen đi chút nhưng trông rất khỏe mạnh."
"Còn em thì sao?"
Minhyung tự mình nói một tràng dài, anh rất vui, rất hào hứng, nhưng mãi không nghe thấy tiếng Donghyuck trả lời. Anh quay đầu lại nhìn, Donghyuck chỉ im lặng ôm eo anh, tóc mái che khuất đôi mắt. Trời đã tối hẳn, Minhyung không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.
Lee Donghyuck sụt sịt mũi, khẽ đáp: "Em cũng ổn."
"Minhyung sống tốt như vậy, thật là tốt quá."
Sau đó, Donghyuck bảo anh cho cậu xuống ở cột đèn giao thông phía trước.
Cậu xuống xe, cầm lấy ba lô, rồi ôm Minhyung một cái thật chặt, đứng dưới ánh đèn đường chào tạm biệt anh.
Minhyung bảo: "Mai gặp nhé Donghyuck."
Rồi anh quay xe đi về.
Đi được một đoạn, anh ngoái đầu nhìn lại, Donghyuck vẫn đứng dưới cột đèn ấy, nhìn theo cho đến khi Minhyung biến mất khỏi tầm mắt.
Trên đường về, Minhyung chợt nghĩ, hay là do trời tối quá nên anh nhìn nhầm, sao anh cảm giác hình như Donghyuck vừa khóc nhè nhỉ.
Lee Donghyuck đứng nhìn cho đến khi Lee Minhyung hoàn toàn khuất dạng, rồi cậu mới xoay người đi về một hướng khác.
4. Loài chim không thuộc về bầu trời
"Tôi nghe thấy tiếng vọng đến từ thung lũng và trái tim, dùng chiếc liềm cô độc gặt hái linh hồn trống rỗng, không ngừng lặp lại sự tuyệt tình và niềm hạnh phúc, cuối cùng sẽ có ốc đảo lay động giữa sa mạc."
— Tagore, Tập thơ Phi Điểu (Stray Birds).
Minhyung nhận ra Donghyuck dường như sợ lạnh một cách lạ kỳ. Trời nóng như đổ lửa, vậy mà cậu vẫn mặc chiếc áo sơ mi dài tay. Minhyung vừa chơi bóng rổ xong, mệt thở hồng hộc, mồ hôi rơi như mưa, tình cờ bắt gặp Donghyuck đang đứng hóng gió ở hành lang. Lee Donghyuck lặng lẽ nhìn cây ngô đồng khổng lồ ngoài lan can, gió khẽ thổi tung lọn tóc mai, không biết cậu đang nghĩ gì.
Minhyung đi tới cạnh cậu, hỏi: "Thật sự không nóng hả Donghyuck?"
Anh đưa tay véo nhẹ vạt áo cậu.
Lee Donghyuck quay đầu cười với anh: "Chẳng nóng tí nào luôn. Trưa nay mình đi ăn chung nhé, nghe bảo trưa nay có thịt heo chiên xù đấy."
Minhyung gật đầu. Anh chợt phát hiện trên mặt Donghyuck dường như có vết xước, anh đưa tay định xoa nhẹ, Donghyuck vội vã né tránh: "À, cái này chắc lúc nãy em không cẩn thận bị quẹt trúng thôi."
Minhyung gật đầu bảo: "Có băng cá nhân không?"
Donghyuck gật đầu. Sau khi chuông vào học vang lên, cậu mỉm cười vẫy tay rồi đi về lớp. Minhyung cũng quay về lớp mình. Lớp của họ một đứa ở đầu hành lang, một đứa ở cuối, nhưng nơi họ tình cờ gặp nhau lúc nào cũng gần lớp của Minhyung hơn vì Donghyuck thường hay đứng ở đó.
Donghyuck lúc nào cũng mặc quần dài áo dài tay, kể cả giữa mùa hè rực lửa. Cái hành lang dài dằng dặc ấy mất 166 bước để đi hết, tận cùng bên kia là lớp của Donghyuck, còn bên này là lớp của Minhyung. Donghyuck thường hay đứng ở vị trí trước cửa lớp 6, lặng lẽ nhìn cây ngô đồng khổng lồ ngoài cửa sổ, có khi cậu sẽ nhắm mắt lại, tĩnh lặng ngửi mùi vị của mùa hè.
Tại sao Donghyuck cứ hay đứng ở đó nhỉ?
Minhyung ngoái đầu nhìn vị trí Donghyuck thường đứng.
Món thịt heo chiên xù hôm nay khá ngon. Lee Minhyung chơi bóng rổ xong thấy đói cồn cào, đang phân vân không biết có nên đi lấy thêm suất nữa không thì Donghyuck đã chia một nửa miếng thịt của mình cho anh.
"Donghyuck à, em không đói sao?" Minhyung nhìn cậu.
Lee Donghyuck mỉm cười: "Vâng, em vẫn chưa đói lắm, anh ăn hết đi."
Minhyung nhìn Donghyuck, nhìn độ cong nơi khóe môi khi cậu cười, nhìn đôi mắt khẽ híp lại, nhìn vết xước mỏng trên mặt cậu. Trong lòng Minhyung bỗng dâng lên một cảm giác bất an, anh không giải thích được, giống như một loại trực giác báo trước điều gì đó chẳng lành. Nhưng Lee Mark vốn luôn phản ứng rất nhanh với những chuyện như thế. Bạn bè thường bảo anh là Người Nhện, có giác quan của nhện.
Cuối cùng Minhyung vẫn bị ép ăn hết miếng thịt heo ấy. Anh ăn no căng cả bụng.
Giờ nghỉ trưa vẫn chưa kết thúc, anh và Donghyuck tùy tiện ngồi xuống dưới một gốc cây để hóng mát. Rất dễ chịu, phía trước có vài người đang chơi bóng rổ. Họ tựa vào nhau nói chuyện, Lee Donghyuck hỏi: "Minhyung có thích bóng rổ không?"
Minhyung ngẫm nghĩ rồi đáp: "Thích chứ, anh còn thích cả cầu lông, bóng bàn, tennis, nói chung là vận động gì anh cũng thích."
Donghyuck gật đầu.
Minhyung hỏi cậu thích cái gì.
Lee Donghyuck ngẩn người ra một lúc, bắt đầu suy nghĩ.
Cậu ngẫm nghĩ hồi lâu, rồi hơi ngơ ngác lắc đầu: "Hình như em không có chuyện gì đặc biệt yêu thích cả. Phần lớn thời gian em đều chỉ có một mình."
Minhyung muốn nói gì đó để an ủi cậu, nhưng dường như chẳng tìm được lời nào phù hợp. Anh khô khốc thốt ra một câu: "Vậy sao." Rồi im bặt. Minhyung thấy hơi gượng gạo, anh len lén liếc nhìn Donghyuck, anh không biết tại sao Donghyuck lại luôn thui thủi một mình, cũng không biết tại sao cậu lại trở thành dáng vẻ như hiện tại.
Ngay khi anh đang thấy bồn chồn, Donghyuck nhìn về phía trước, không thèm để ý đến ánh mắt của Minhyung, cậu hỏi: "Minhyung, anh thích mùa hè hay mùa đông?"
Minhyung bảo mùa hè.
Donghyuck ồ một tiếng: "Vậy sao..."
Cậu nhìn về phía trước, không biết đang nhìn cái gì. Minhyung lén nhìn cậu, rồi cũng nhìn theo, cố gắng tìm xem cậu đang nhìn cái gì. Gió thổi qua, cây cối xào xạc lay động, một chiếc lá rụng xuống trên đầu Donghyuck, giống như chú mèo có phép thuật trong sách, đặt chiếc lá lên đầu là có thể đi tìm người mình yêu.
Donghyuck bỗng buông một câu không đầu không cuối: "Thế thì em cũng thích mùa hè."
Minhyung nhìn cậu, cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng không sao nói ra được là tại sao. Anh lên tiếng hỏi: "Donghyuck, trước đây em ở đâu thế?"
Donghyuck bảo: "Đảo Jeju."
"À, hèn chi mà, da rám nắng đi bao nhiêu." Minhyung nói.
Anh lại hỏi tiếp: "Donghyuck à, hai bác vẫn khỏe chứ? Bây giờ gia đình em chuyển về đây rồi sao?"
Donghyuck quay sang nhìn anh, biểu cảm rất bình thản. Cậu nhìn Minhyung và nói: "Không, bố mẹ em vẫn ở đảo Jeju, bây giờ em, ừm, đang sống ở nhà họ hàng."
Minhyung bấu bấu ngón tay, rồi hỏi khẽ: "Donghyuck..."
"Tại sao mùa hè mà em lại cứ mặc áo dài tay thế?" Minhyung ôm gối quay đầu hỏi cậu. Anh thấy rất căng thẳng, ẩn ý cảm nhận được Donghyuck không sống tốt như những gì cậu nói. Cậu có lúc trông...
Rất mong manh?
Giống như lúc này đây.
Áo sơ mi của Donghyuck bị gió thổi tung, cậu rất gầy. Trong ánh mắt cậu nhìn Minhyung xen lẫn chút cảm xúc mà anh không hiểu được. Mùi vị của mùa hè, chiếc áo sơ mi trắng của Donghyuck, tiếng reo hò vì bóng vào rổ từ đằng xa.
Donghyuck nhìn anh, có một tia sáng chiếu lên người cậu, khiến có khoảnh khắc Minhyung không nhìn rõ gương mặt cậu. Cậu đứng ngược sáng, mùi hương của nắng đang lên men. Anh không nhìn rõ biểu cảm của cậu, cũng chẳng biết cậu đang thực sự nghĩ gì. Giống như mỗi khi bắt gặp cậu đứng ở hành lang, anh cũng chẳng bao giờ biết lúc đó cậu đang nghĩ gì.
Donghyuck không trả lời câu hỏi đó.
Thay vào đó, cậu bắt đầu tự mình nói sang chuyện khác.
Cậu hỏi: "Minhyung từng đọc 'Tập thơ Phi Điểu' chưa?"
Minhyung lắc đầu: "Chưa."
Donghyuck nhìn anh, cậu bảo: "Em cũng chưa đọc. Vì chỉ cần nghe tên thôi, em đã thấy nó không hợp với mình rồi."
"Bởi vì em khát khao được làm chim, nhưng em biết mình sẽ chẳng bao giờ bay lên nổi."
Donghyuck rõ ràng đang cười, nhưng Minhyung cảm thấy lời cậu nói và nụ cười ấy chẳng hề ăn nhập gì với nhau. Trực giác ngày một bất an, anh đưa tay ra, muốn nắm lấy tay Lee Donghyuck.
Donghyuck nhìn anh, xích lại gần thêm một chút.
Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc Minhyung, bảo: "Tóc của Minhyung sờ vào mềm thật đấy."
Tay cậu trượt xuống trán Minhyung: "Đầu của Minhyung hơi to, nhưng không sao đâu."
Tay cậu dừng lại ở gò má Minhyung.
Ánh mắt cậu vô cùng nóng bỏng, Minhyung hơi ngượng ngùng định dời tầm mắt đi, thì Donghyuck lại nói: "Lông mày của Minhyung giống như hải âu vậy, giống hệt những con hải âu em nhìn thấy từ đằng xa ở đảo Jeju. Chúng trông như lúc nào cũng thuộc về bầu trời, còn em ở dưới mặt đất, có làm thế nào cũng chẳng đuổi kịp."
"Mắt của Minhyung là viên đá quý giá nhất dưới đáy biển, sáng lấp lánh, lại tròn xoe, có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Hình ảnh em phản chiếu trong mắt anh lúc này dường như cũng biến thành đá quý mất rồi."
"Miệng của Minhyung, má của Minhyung, tai của Minhyung, mũi của Minhyung. Tất cả mọi thứ thuộc về Minhyung dường như đều là mùa hè, là bầu trời, là biển cả. Còn em, chỉ cần nghĩ đến anh thôi, lục phủ ngũ tạng của em dường như đều sinh trưởng, bốn mùa đâm chồi nảy lộc, ban tặng cho em một sức sống mới."
Minhyung không hiểu Donghyuck đang nói gì.
Nhưng anh vẫn chăm chú nhìn cậu, nhìn đôi mắt cụp xuống, nhìn những sợi tóc khẽ rung động.
Sau đó cậu nói:
"Chỉ cần nghĩ về anh, em như chạm tay vào tự do."
"Chỉ cần nghĩ về anh, em bỗng trở nên dũng cảm vô ngần, không gì không thể vượt qua."
"Giống như loài chim có thể thuộc về bầu trời. Mỗi lần gặp lại anh, em cảm thấy mình như một gốc cây già đang sinh trưởng ngược về phía thanh xuân."
"Minhyung, anh sẽ mãi tồn tại ở mùa hè chứ?"
Minhyung cũng không trả lời, anh không biết phải trả lời thế nào. Anh thấy một Donghyuck như thế này thật kỳ lạ, vừa xa lạ lại vừa mang theo nỗi bất an. Sau đó Donghyuck buông tay xuống, cậu bỗng xích lại gần hơn, giống như một chú mèo nhỏ, nằm gối đầu lên đùi Minhyung.
Cậu cuộn tròn người lại, nheo nheo mắt, rồi bảo: "Minhyung hát cho em nghe đi."
Minhyung hỏi: "Buồn ngủ rồi hả Donghyuck?"
Donghyuck gật đầu.
Minhyung khẽ vỗ về vai Donghyuck, bắt đầu ngân nga bài hát anh vẫn hay hát mỗi khi dắt tay Donghyuck về nhà hồi nhỏ. Mỗi khi hát bài này, anh lại nhớ về những ngày thơ bé, bầu trời hồng rực, Donghyuck dính người vô cùng, không khí thoang thoảng mùi cơm canh, khi đói bụng họ sẽ cùng nhau chạy thật nhanh, nhưng chẳng bao giờ buông tay nhau, cứ thế cười vang giữa mùa hè bất tận.
Donghyuck dường như đã ngủ thật rồi.
Cậu hơi thở đều đặn và yên bình.
Minhyung nhìn cậu. Sau đó, anh khẽ vén một góc cổ áo sơ mi của Donghyuck lên.
Chẳng có gì cả.
Minhyung thấy mình có hơi nhạy cảm quá mức. Anh lắc đầu, rồi tiếp tục khẽ vỗ về dỗ Donghyuck ngủ. Nhưng Donghyuck không hề ngủ, cậu nhắm mắt ngửi mùi hương trên người Minhyung. Trên người anh có mùi nước giặt, dịu dàng, rất sạch sẽ, chắc là quần áo vừa mới phơi xong, thậm chí còn vương chút nắng trưa. Ngửi kỹ hơn một chút, sẽ thấy mùi hương riêng của Minhyung, là chanh sao? Hay là bạc hà?
Sau đó, Lee Donghyuck càng nhắm chặt mắt hơn.
Bởi vì cậu thấy sống mũi cay cay, có lẽ sắp rơi nước mắt rồi.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co