Truyen3h.Co

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Phi Điểu

3.

8266archive

5. Khổ nạn ở đảo Jeju

Biển.

Donghyuck thường hay mơ về những ngày ở đảo Jeju.

Nước biển ngập qua mắt cá chân, cậu thường đứng bên bờ biển, nhắm mắt lại ngửi mùi mằn mặn của đại dương, nghe tiếng sóng vỗ rì rào, nghe tiếng hải âu vỗ cánh, nghe chim chóc hót vang, nghe tiếng người cười đùa vui vẻ.

Cậu mở mắt ra nhưng chỉ thấy mỗi mình mình.

Bây giờ cũng vẫn vậy.

Cậu mãi mãi chẳng thể nắm bắt được giấc mơ.

Đời người như mộng ảo, nhưng cậu không chỉ không nắm bắt được giấc mơ, cậu còn chẳng nắm giữ nổi cuộc đời mình. Cậu đã cố gắng ghì chặt lấy, nhưng rồi chẳng còn lại gì.

Cậu đã chuyển trường mấy lần rồi.

Kể từ khi bố mẹ qua đời, cậu giống như một quả bóng bị đá đi đá lại. Cậu nhớ trong tang lễ của bố mẹ, cậu ngồi sụp dưới đất một mình, còn đám họ hàng thì dùng cái giọng mà họ tưởng cậu không nghe thấy để bàn tán rôm rả xem đứa trẻ này nên thuộc về ai nuôi.

Nhưng chẳng ai tình nguyện cả.

Lee Donghyuck cầm đóa hoa trắng, đóa cúc họa mi. Mẹ bảo đó là Donghyuck, Donghyuck hỏi tại sao.

Mẹ ôm cậu bảo:

"Vì mẹ hy vọng Donghyuck sẽ kiên cường, vui vẻ, hạnh phúc và mãi mãi tràn đầy hy vọng. Chẳng phải Donghyuck là mặt trời nhỏ của mẹ sao?"

Thế nhưng Donghyuck chẳng muốn làm mặt trời, cũng chẳng muốn làm cúc họa mi, cậu muốn làm Lee Donghyuck. Cậu muốn làm Donghyuck thích làm nũng với mẹ, muốn làm Donghyuck đứng dưới nắng đùa giỡn với gió biển. Cậu muốn trở thành một Donghyuck như thế nào đây?

Lúc Donghyuck bị đón đi khỏi đảo Jeju.

Người họ hàng vội vã thúc giục cậu rời đi. Lee Donghyuck tùy tiện vơ lấy vài thứ, rồi cậu đứng giữa phòng khách nhìn tấm ảnh gia đình treo trên tường. Cậu muốn mang nó đi, nhưng bàn tay đưa ra bỗng đột ngột rụt lại. Cậu sợ mình sẽ đau lòng, cũng sợ khi nhìn thấy nó mình sẽ suy sụp hoàn toàn.

Tại sao bố mẹ lại qua đời chứ?

Ban đầu, đó là một ngày cuối tuần rất bình yên. Donghyuck khi ấy đã lên trung học cơ sở, cậu ngủ dậy thấy nhà trống không, bèn chậm chạp đi vào bếp hâm lại bát canh kim chi mẹ nấu cho. Ăn xong bữa sáng thật nhanh, cậu ngồi thẫn thờ trước chiếc bàn ngập tràn ánh nắng.

Lúc ấy cậu nhớ tới Minhyung.

Cậu nhớ dáng vẻ của Minhyung. Cái dáng người hơi cao hơn cậu một chút, đôi mắt đẹp đẽ lấp lánh như sao, lông mày hình hải âu, bàn tay ấm áp và mềm mại. Khi anh cõng cậu lên lưng, mượn bờ vai anh, cậu dường như đã nhìn thấy cả thế giới. Khi Donghyuck nhớ về anh, đó không đơn giản chỉ là hai chữ Minhyung, mà là mùa hè, là dưa hấu, chong chóng, ráng chiều hồng, mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong không khí, và cả cái cách anh hào hứng lặp đi lặp lại tên cậu.

Đủ loại tính từ lẫn đồ vật mà cậu gắn nó với anh.

Ánh nắng leo lên cánh tay cậu.

Nhích từng tấc, từng tấc một.

Giống như ngày đầu tiên đến đảo Jeju, cậu đã cảm thấy Minhyung cũng sẽ thích nơi này. Nắng ở đảo Jeju hơi độc, cần phải bôi kem chống nắng kỹ, nếu không sẽ bị đen nhẻm đi mất, giống như cậu bây giờ, khi đi bộ sẽ phát ra tiếng cát sỏi cọ xát râm ran. Hải âu ở đây tham ăn lắm, sẽ tranh đồ ăn với cậu. Biển ở đây đẹp vô cùng. Chỉ cần nhắm mắt lại cậu cũng có thể tưởng tượng ra bờ biển trời quang mây tạnh, hải âu lượn lờ trên không trung. Biết đâu vào một ngày nào đó, cậu sẽ gặp được một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, sóng biển từng đợt đẩy anh đi, gió biển thổi tung vạt áo, chàng trai ấy đứng đó, ngược sáng.

Khi Donghyuck nhìn thấy anh, trái tim sẽ lỡ đi một nhịp.

Sau đó cậu nằm rạp lên bàn, dùng bút chì viết lên tờ đề toán.

"Minhyung thân yêu."

"Em là Donghyuck đây."

"Anh sống tốt không?"

"Em sống tốt lắm."

Đó đã từng là một ngày thật bình ổn và tĩnh lặng.

Nhưng mãi đến tối bố mẹ vẫn chưa về, Donghyuck gọi điện cho mẹ mãi không được. Cậu vô cùng lo lắng, đang định ra ngoài tìm thì điện thoại của mẹ gọi lại, nhưng đầu dây bên kia không phải là mẹ.

Lạ thật.

Donghyuck lặng lẽ nhìn tất cả những điều này diễn ra tại đồn cảnh sát.

Thấy có người khóc lóc thảm thiết, thấy có người đùng đùng nổi giận, thấy có người cũng giống như cậu, đờ đẫn nhìn trân trân vào mọi thứ.

Thật sự rất lạ.

Có người rõ ràng hôm qua còn có bố mẹ, nhưng hôm nay đã không còn nữa rồi.

Một thứ gì đó trong cơ thể bắt đầu thối rữa, tỏa ra mùi hôi thối, nhanh chóng chiếm trọn cả thể xác lẫn tâm hồn. Donghyuck không nhịn được mà nôn khan. Khi cảnh sát đưa cậu đến bệnh viện, chỉ thấy hai cái xác được phủ vải trắng.

Donghyuck không nhìn.

Cậu không dám nhìn.

Cậu sợ chỉ cần cử động một chút thôi là mình sẽ nhũn ra mà ngã xuống đất.

Cậu quay đầu bước ra ngoài, rồi bỗng chốc chân đứng không vững mà khuỵu xuống. Cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra nổi một âm thanh nào, giống như có một cục muối lớn chặn ngang, đắng chát đến mức không nói nên lời. Như nuốt phải một nắm dao sắc, rạch nát cổ họng, thể xác, trái tim và tất cả mọi thứ của cậu.

Donghyuck cảm thấy mình vẫn chưa đủ lớn, chưa đủ dũng cảm, chưa thể trở thành một người đàn ông đích thực. Cậu không cách nào đối mặt được với tất cả những điều ập đến quá đột ngột này. Cổ họng khô khốc, trái tim vặn vẹo, cậu không thể rơi nổi nửa giọt nước mắt, như thể tại thời khắc này, mọi thứ trong cậu đều đã tạm dừng.

Lee Donghyuck của tuổi 15 đã mãi mãi ở lại đảo Jeju.

Ngày hôm đó hai người họ cùng ra ngoài là để mua bánh kem cho Donghyuck.

Chẳng vì lý do gì cả, không phải sinh nhật Donghyuck, cũng chẳng phải ngày lễ gì. Chỉ đơn giản là muốn cảm ơn sự xuất hiện của Donghyuck trên đời, cảm ơn vì Donghyuck đã trở thành con của họ, cảm ơn tất cả mọi điều. Họ thậm chí đã dự định xong xuôi, khi Donghyuck lên cấp ba sẽ chuyển về Seoul học.

Tai nạn xe cộ.

Lái xe khi say rượu.

Bốn chữ ấy.

Tóm gọn tất cả.

Tiền bồi thường. Tiền nuôi dưỡng.

Donghyuck nhìn những người lớn tranh cãi, nói năng luyên thuyên, bất tận. Cậu giống như một quả bóng, bị đá đi đá lại.

Donghyuck nhìn những đóa hoa bên ngoài, nhìn những chiếc xe, nhìn biển cả, nhìn những chú mèo nhỏ. Cậu bắt đầu nghĩ, giá mà ngày hôm đó cậu cũng ở trên xe thì tốt biết mấy. Những ký ức đau khổ và sự sỉ nhục đầy mệt mỏi hay nỗi cay đắng không ai đoái hoài. Đáng lẽ phải đau đớn đến nhường nào.

Sổ tiết kiệm của bố mẹ bị người họ hàng lấy mất. Đồ đạc của Donghyuck chẳng có bao nhiêu, cậu tựa vào cửa kính xe, nhìn mình dần rời xa ngôi nhà này.

Cậu thầm thề rằng mình sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Cậu cũng không muốn nhìn thấy biển nữa.

6. Độc thoại của Donghyuck

Tại lễ khai giảng cấp ba.

Donghyuck cúi đầu nhìn mũi giày mình. Cậu thấy đói lắm, sáng nay làm xong bữa sáng cho nhà dì rồi mới ra khỏi cửa, cậu chỉ kịp ăn vài miếng cơm thừa sau khi làm cơm nắm, uống chút nước.

Lúc xỏ giày đi ra, thằng em họ còn nhặng xị lên chê canh kim chi mặn quá, dì thì lại bắt đầu càm ràm chuyện tiền trong sổ tiết kiệm có chút xíu mà đã tiêu sạch rồi, giờ lại còn phải nuôi cậu cho đến lúc trưởng thành. Những lời đó cậu nghe quá nhiều rồi, tai đã đóng kén, cậu nhanh chóng xỏ giày ra cửa, rồi hít một hơi thật sâu.

Donghyuck chẳng có mấy bạn bè.

Bạn cũ ở đảo Jeju vì quá lâu không liên lạc nên cũng bắt đầu không nhớ cậu là ai. Vì chuyển trường mấy lần nên cậu chẳng có nhiều thời gian để xã giao. Lần này là vì nhà dì đã lấy được sổ tiết kiệm nên mới tuyên bố sẽ nuôi cậu đến lúc trưởng thành, nghĩa là cậu sẽ không phải chuyển trường nữa.

Cậu bắt đầu sợ xã giao, sợ phải làm quen với tất cả những điều mới mẻ. Cậu không muốn cái tay mình đưa ra bị hẫng hụt đầy gượng gạo, không muốn lời mời chủ động bị từ chối, không muốn tin nhắn phải đắn đo mãi mới gửi đi lại bị đối phương bối rối hỏi lại một câu: "Cậu là ai vậy?"

Cậu bắt đầu sợ hãi rất nhiều thứ. Cậu không còn là chàng thiếu niên dũng cảm vô ngần từng tuyên bố muốn chinh phục cả những vì sao và biển cả của ngày xưa nữa. Cậu tự nhốt mình trong thế giới riêng, chỉ để lại một ô cửa sổ, thỉnh thoảng cho ánh đèn chiếu vào, rồi sau đó lại là một màn đen đặc.

Mặc dù đã bắt đầu quen với việc thui thủi một mình.

Nhưng thỉnh thoảng cậu cũng đứng nơi góc phố trò chuyện với mèo con. Thỉnh thoảng cũng tự nói chuyện với chính mình, thỉnh thoảng cũng kỳ vọng rất nhiều: kỳ vọng vào những đêm ở Seoul, kỳ vọng vào khoảng thời gian buổi tối thuộc về riêng mình, kỳ vọng vào bài hát ngẫu nhiên phát trên radio hôm nay. Kỳ vọng được gặp Minhyung.

Cậu sẽ tưởng tượng ra dáng vẻ hiện tại của Minhyung.

Cao bao nhiêu rồi, béo hay gầy, mắt anh vẫn giống như trước chứ? Anh còn nhớ mình không? Anh có học giỏi không? Anh thích cái gì nhỉ?

Vô số khoảnh khắc tưởng tượng ấy giống như sao băng lướt ngang qua cánh cửa tim đóng chặt của cậu, cậu vội vã đẩy ô cửa sổ kia ra để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy. Khóe môi cậu sẽ nhếch lên một nụ cười mà chính cậu cũng không nhận ra.

Tại lễ khai giảng, cậu nhìn mũi giày mình và cố gắng nhớ lại con đường đến nhà Minhyung. Hồi đó cậu còn quá nhỏ, không nhớ rõ lắm. Cậu đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên trên khán đài vang lên một giọng nói.

"Em là Lee Minhyung."

Khi câu nói ấy vang lên.

Donghyuck lập tức ngẩng đầu.

Tai cậu bắt đầu không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Phải nói thế nào đây.

Con người thật sự là một sinh vật rất đặc biệt, dù cả nửa đời người không gặp mặt, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên, dường như đã được quay trở về ngày hôm qua.

Cậu chăm chú nhìn anh.

Giống như thời gian đang đứng yên bỗng chốc chuyển động, thế giới của cậu bắt đầu trở nên đầy màu sắc, những người xung quanh đều nhòa đi, chỉ còn lại mỗi mình anh. Chỉ có mình anh thôi.

Cậu nhìn anh.

Đôi mắt tròn xoe, lấp lánh như sao. Lông mày hình hải âu, mái tóc trông thật mềm mại. Anh trông gầy đi nhưng cao lên rất nhiều, đã có đường nét của một chàng thiếu niên. Anh đứng trên đài, có ánh sáng chiếu lên người anh.

Donghyuck chỉ có thể nhìn thấy mỗi anh.

Donghyuck thầm nghĩ, hóa ra tình yêu lại có hình tròn xoe như thế.

Phải nói thế nào nhỉ.

Cậu lớn bằng ngần này, tất cả những trải nghiệm và cuộc đời hiện tại của cậu giống như một bộ phim. Cậu là nam chính, nhưng dường như lại có một nam chính khác, người nam chính ấy suốt cả nửa bộ phim gần như không hề xuất hiện, nhưng Donghyuck chưa bao giờ ngừng nhớ nhung về anh.

Cho đến khi gặp lại anh một lần nữa.

Bộ phim cuộc đời của Donghyuck bỗng chốc trở thành phim có hai nam chính.

Vốn dĩ nên là như vậy.

Sau đó, Minhyung cũng nhìn thấy cậu.

Khoảnh khắc chạm mắt ấy.

Donghyuck cảm nhận được Minhyung cũng đã nhận ra mình.

Tại sao chứ? Rõ ràng đã lâu như thế rồi, rõ ràng thay đổi nhiều như thế, tại sao lại có thể nhận ra nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên? Cậu nhìn Minhyung lắp ba lắp bắp không nói nên lời, nhìn anh vội vàng chạy xuống đài. Nhìn mọi người phía dưới đưa mắt nhìn nhau. Nhìn tất cả đang xôn xao vì những chuyện không tên, mà chỉ có cậu là hiểu rõ nguyên nhân.

Cậu bật cười.

Một nụ cười từ tận đáy lòng.

Sự sống của cậu bắt đầu sinh sôi. Cậu cảm thấy máu trong người mình đang sôi sục, cảm thấy trái tim bắt đầu đập rộn ràng, cảm thấy trong cơ thể có một hạt giống bắt đầu nảy mầm. Đó là hạt giống gì vậy? Nó né tránh mùa xuân khi vạn vật hồi sinh, lại khăng khăng chọn mùa hè, chọn tháng Chín, chọn đúng ngày hôm nay. Sau đó cậu chạy ra khỏi khu vực làm lễ.

Cậu bước qua những bậc thang, chạy dưới bóng cây, cậu ngửi thấy trong không khí bắt đầu lan tỏa mùi vị quen thuộc của mùa hè, nghe thấy tiếng ve sầu kêu râm ran như thể cũng đang cổ vũ cho mình. Ánh sáng ban ngày chói lòa làm Donghyuck không mở nổi mắt, cậu chạy giữa mùa hè bất tận, chạy trong ngôi trường vốn là một con quái vật không già đi này.

Cậu cảm thấy mình giống như Mario, đã trải qua bao nhiêu khổ nạn, cuối cùng cũng nhận được phần thưởng của mình. Phần thưởng của cậu không phải là công chúa. Mà là một Minhyung có mái tóc mang mùi dưa hấu ngọt lịm, là một Minhyung có đôi mắt to tròn lấp lánh, là một Minhyung có đôi lông mày hải âu, là một Minhyung mà cậu chưa bao giờ ngừng nhớ nhung, là một Minhyung mà cậu hằng mong mỏi, là Lee Minhyung, cái tên Lee Minhyung vô số lần được viết trong tim.

Cho đến khi nhìn thấy Minhyung.

Donghyuck có thể khẳng định, khoảnh khắc nhìn thấy Minhyung, cậu đã sống lại.

Cậu trở nên sống động, trở về cái dáng vẻ vốn có của mình, trở thành Lee Donghyuck đúng như những gì mẹ đã định nghĩa. Cậu cảm thấy mình tự do, cảm thấy mình tươi mới. Donghyuck chăm chú nhìn Minhyung, như thể đang nhìn vào một cái tôi khác, cái tôi mà vốn dĩ cậu nên trở thành.

Khi Minhyung ôm lấy cậu.

Cậu tham lam ngửi mùi hương trên người anh. Cậu không nhịn được mà gọi tên Minhyung, rồi sau đó, cậu bắt đầu rơi lệ đầy tủi thân. Cậu muốn kể cho Minhyung nghe những năm qua đã xảy ra chuyện gì, muốn nói với anh rằng cậu rất buồn, sau đó chẳng có lấy một ngày nào vui vẻ cả, muốn kể cho anh nghe rất nhiều điều. Muốn nói với anh rằng thực ra mỗi ngày, mỗi ngày em đều nhớ anh, mỗi cuốn sách của em đều có một góc dành riêng cho anh.

Nhưng cậu nghẹn ngào đến mức hoàn toàn không thốt nên lời.

Đối diện với người nam chính đã vắng mặt suốt nửa đời mình.

Cậu chẳng nghĩ ra cách nào để ca ngợi mùa hè này ngoài việc ôm anh thật chặt. Ca ngợi mùa hè tương phùng, ca ngợi khúc ca mùa hè của tiếng ve râm ran lúc này, ca ngợi những cành cây lay động, ca ngợi cơn gió thổi qua giữa hai người họ, ca ngợi tiếng vỗ tay từ giảng đường không xa, ca ngợi tòa nhà dạy học lúc này chỉ có hai người họ.

Ca ngợi Lee Minhyung.

Ca ngợi một Minhyung vĩnh cửu.

Cậu khóc ướt đẫm vai áo Minhyung. Minhyung thật ngốc, anh vụng về vỗ về lưng cậu, nhẹ nhàng an ủi như cái cách anh dỗ cậu hồi nhỏ: "Donghyuck, Donghyuck ơi, Donghyuck đừng khóc nữa mà."

Cậu dụi dụi vào áo Minhyung, rồi bật cười.

Chỉ khi ở bên cạnh Minhyung, cậu mới cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn thấy Minhyung là cậu lại không nhịn được mà thấy phấn chấn hẳn lên. Cậu thấy rất an tâm, cảm giác được dựa vào Minhyung giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra vậy, không cần phải đối mặt với người họ hàng khắc nghiệt, không cần phải đi làm thêm vào cuối tuần hay sau giờ học, không cần phải lo lắng quá nhiều điều.

Có thể vô tư lự và tự do tự tại.

Cậu theo Minhyung về nhà.

Mặc dù cậu biết mình phải về nấu cơm tối cho nhà dì.

Cậu vừa thấy sợ hãi lại vừa thấy vui sướng.

Sau đó cậu tắt nguồn điện thoại. Cậu hy vọng ít nhất là ngày hôm nay, cậu có thể ích kỷ một chút.

Cậu thực sự rất vui. Cậu đến phòng của Minhyung, cái nhìn đầu tiên là thấy chậu cúc họa mi đặt trên bàn học, cậu cúi đầu ngửi, rồi quan sát căn phòng. Thật yên tĩnh, cậu không nhịn được mà nghĩ, giá như mình không chuyển đi thì mọi chuyện sẽ ra sao.

Cậu sẽ bám lấy Minhyung mỗi ngày.

Sẽ trêu chọc Minhyung cho đến khi anh thẹn thùng hoặc nổi giận. Sẽ nũng nịu bắt Minhyung làm cái này cái kia cho mình, cậu dám chắc rằng dù miệng Minhyung có từ chối, có vờ như muốn đánh cậu, thì cuối cùng vẫn sẽ ngoan ngoãn làm theo thôi.

Cậu sẽ nằm trên giường Minhyung đọc truyện tranh, còn Minhyung thì ngồi trên ghế làm bài tập. Hoặc là cậu nằm trên đùi Minhyung trò chuyện, Minhyung vừa ăn dưa hấu vừa đáp lại vu vơ vài câu.

Chỉ cần nghĩ đến thôi là Donghyuck đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Hạnh phúc đến mức khi ánh ráng chiều khẽ leo lên bàn học, cậu cũng muốn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng.

Hôm nay cậu dường như đã đem hết tất cả những nụ cười vốn có ra cười cho bằng sạch. Cậu và Minhyung trò chuyện về những chuyện hồi nhỏ, dưa hấu ngọt lịm, ngọt đến tận trong tim. Cậu bắt đầu cầu nguyện thời gian hãy trôi chậm lại một chút. Cậu nhìn Minhyung, ngửi tóc anh — mùi dưa hấu ngọt ngào, nước dưa hấu còn vương trên đĩa, trong không khí, trên tóc Minhyung, trên người anh, dường như đâu đâu cũng có mùi dưa hấu.

Chỉ cần nhìn thấy dưa hấu là lại không nhịn được mà nghĩ đến Minhyung.

Khi ở lại dùng cơm, cậu được gặp lại bố mẹ Minhyung sau bao năm xa cách. Trông hai bác vẫn rất tuyệt, sức khỏe dồi dào. Chúng ta cùng ăn cơm, cùng kể những chuyện về Minhyung, kể rất nhiều chuyện. Thật hạnh phúc, thật hạnh phúc, giá mà cứ mãi như thế này thì tốt biết mấy.

Nếu có thể, Donghyuck muốn nói với Minhyung.

Thực ra em rất sợ nóng.

Nhưng tại sao em lại mặc áo dài tay. Chính em cũng nói không rõ nữa, có lẽ là vì những vết bầm tím, có lẽ là vì những vết bỏng. Em đã nhanh chóng lấp liếm cho qua. Sau khi ăn cơm xong, dù rất muốn ở lại nhưng em vẫn phải đi.

Em ôm eo Minhyung, anh chở em đi trên phố. Em cứ luyến tiếc nhìn lại ngôi nhà của Minhyung, sau đó Minhyung hỏi em giờ đang sống ở đâu, em tùy tiện báo một địa chỉ. Rồi em dựa vào Minhyung, gió đêm hơi lạnh, nhưng Minhyung mặc rất ít, gió thổi tung vạt áo và mái tóc anh, đẹp tuyệt vời. Em quá khao khát được lưu giữ ngày hôm nay, em trân trân nhìn dáng vẻ của Minhyung, muốn khắc sâu hình ảnh hôm nay của anh vào trong ký ức.

Minhyung hỏi em sống tốt không.

Minhyung thân yêu.

Em rất vui vì anh còn nhớ đến em, cũng rất vui vì chậu cúc họa mi trên bàn học của anh. Cảm ơn anh đã đặt tên cho nó là Donghyuck, cảm ơn anh đã thường xuyên trò chuyện với nó, cảm ơn anh đã kể cho em nghe những môn thể thao anh thích, cảm ơn từng lời anh nói với em. Cảm ơn anh vì tất cả.

Nhưng em sống không tốt.

Em chẳng có bạn bè. Em không có bố mẹ, em là một gánh nặng, người họ hàng chẳng ai muốn nuôi em cả. Nhà dì đối xử với em cũng không tốt, em ngủ ở kho chứa đồ. Họ lấy sạch sổ tiết kiệm của bố mẹ em, ngay cả tiền bồi thường và học bổng của em cũng nằm trong tay họ. Em phải phụ giúp làm mọi việc, phải đi làm thêm để dành dụm tiền học.

Em sống chẳng tốt chút nào, chẳng vui vẻ chút nào cả. Kể từ ngày đầu tiên rời xa anh, chưa có một ngày nào em ngừng nhớ về anh. Khi em tự nhốt mình lại, em đã để lại một ô cửa sổ, chỉ có duy nhất anh là có thể bước vào. Em đã vô số lần thầm gọi tên anh giữa đêm khuya tĩnh mịch, như thể một câu thần chú cứu rỗi mà em thành tâm cầu nguyện. Em nhớ rất nhiều thứ về anh.

Cảm ơn vì hôm nay anh đã nhận ra em, cảm ơn vì đã ôm em, cảm ơn vì đã an ủi em, cảm ơn vì đã đưa em về nhà, cảm ơn vì đã mời em ăn dưa hấu, cảm ơn bố mẹ anh đã nấu cơm cho em ăn, đã kể cho em nghe bao nhiêu chuyện thú vị. Cảm ơn anh đã đưa em về, cảm ơn anh. Thật sự rất cảm ơn anh, Minhyung à.

Minhyung, Minhyung thân yêu của em, người mà em nhớ nhung nhất nhất nhất, Minhyung duy nhất của em.

Nhưng em sống không tốt. Chẳng tốt chút nào cả.

Cho nên khi Minhyung hỏi em, em chỉ có thể nói dối, xin lỗi Minhyung. Một kẻ như thế này, nếu Minhyung không biết thì có lẽ sẽ tốt hơn, hoặc giả hiện tại em chưa có đủ dũng khí để nói cho anh biết hết mọi chuyện, nếu đến lúc em thực sự sẵn lòng kể hết cho anh, anh sẽ ra sao đây? Tóm lại, bây giờ, hãy cứ để em làm Donghyuck trong ký ức của anh đi.

Xin lỗi Minhyung, địa chỉ em nói với anh thực ra là giả đấy.

Em đứng dưới ánh đèn đường vẫy tay với anh cho đến khi hoàn toàn không còn thấy anh đâu nữa. Sau đó em quay người đi bộ về nhà dì. Nhưng dì đã khóa cửa rồi, em không vào được. Em biết dì đang rất giận, em cũng biết dì sẽ không mở cửa cho em, thậm chí ngày mai em còn bị đánh mắng nữa.

Nhưng anh biết không Minhyung, khi em ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào cửa.

Em lại mỉm cười.

Khoảng thời gian bên anh mới tươi đẹp làm sao, thật đáng để em nhấm nháp dư vị mãi không thôi. Em bật nguồn điện thoại, bên trong có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ dì, và cả đống tin nhắn mắng mỏ dì gửi tới. Nhưng không sao cả. Em nhìn thời gian trên điện thoại: 22:28. Không sao, ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc, thế là đủ rồi. Em dựa vào cửa mơ màng ngủ suốt một đêm, rồi sau đó lại đến trường.

Em tràn đầy tinh thần, như thể vừa bắt đầu một cuộc đời mới.

Minhyung, thực ra anh cũng rất tò mò tại sao em cứ luôn xuất hiện ở hành lang đúng không? Em chọn một vị trí rất gần anh, nhưng lại không quá gần. Giống như việc em muốn xích lại gần trái tim anh, muốn cho anh biết tình cảm rực cháy của em, nhưng lại sợ sự nồng nhiệt ấy quá mức sẽ làm anh bị bỏng.

Thực ra mỗi lần đứng ở đó em đều đang đợi anh.

Đợi anh đi ngang qua, đợi anh nhìn thấy em, đợi anh đến tìm em.

Minhyung thân yêu, thực ra em đã dùng ánh mắt lướt qua để nhìn thấy anh rồi, nhưng em ép mình phải nhìn về phía trước. Rồi sau đó khi nghe anh gọi tên em, máu trong người em sẽ sôi sục, em sẽ thấy vô cùng phấn khích. Những tâm tư tẻ nhạt như thế, vậy mà lại khiến em hào hứng suốt cả ngày dài.

Minhyung, thực ra ngày hôm đó em biết anh muốn nói gì.

Nhưng em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để thành thật với anh.

Em đã hỏi anh rất nhiều thứ, rồi tự mình nói đủ chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ anh không hiểu đâu, nhưng không sao, anh không cần lo lắng đâu, vì em sẽ nỗ lực để trở thành một người tốt hơn, nỗ lực để có thể sát cánh bên anh. Em muốn cùng anh vào chung một trường đại học, đừng vắng mặt trong bộ phim của em nữa nhé.

Minhyung, ngày hôm đó em không hề ngủ.

Em biết anh đã khẽ vén cổ áo em lên. Nhưng anh không nên vén cổ áo, anh nên nhìn vào bụng em kìa. Vì hôm qua bị ông dượng uống say đá trúng bụng, nên hôm nay em chẳng ăn được gì cả, trên bụng có một vết bầm rất lớn.

Đau lắm, lúc nào cũng đau hết, giống như linh hồn đang thối rữa từ bên trong của em vậy, còn thể xác em đã sớm tê liệt rồi. Đáng sợ là em đã bắt đầu quen với những khổ nạn này. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy anh thôi, trong lòng em lại có một chú lùn đang gào thét nhảy nhót, từ đầu đến chân chỉ có duy nhất một ý nghĩ là "Minhyung".

Khi em nằm trên đùi anh.

Em ngửi thấy mùi hương của anh, mùi của nắng trưa, mùi cây cỏ, mùi mùa hè. Toàn thân như đều đang van nài: "Chậm lại một chút, chậm lại một chút thôi."

Rồi sau đó, dường như hạnh phúc đến mức sắp rơi nước mắt rồi.

Minhyung thân yêu, anh không biết đâu. Khoảnh khắc anh xuất hiện trong tầm mắt em, hạnh phúc của em bắt đầu.

Minhyung à, em có lẽ sẽ mãi mãi chẳng thể trở thành phi điểu, vì linh hồn em quá nặng nề, chất chứa quá nhiều thứ. Em cũng không học nổi cách bay lượn. So với bầu trời thì em thích biển hơn chăng? Em cũng không biết nữa.

Nhưng em hiểu rằng, chỉ cần ở bên cạnh Minhyung là em có thể tự do.

Em có thể nhìn thấy biển cả, thấy ngọc trai, thấy bầu trời, thấy những núi non đồng ruộng mà em chưa từng đặt chân đến thông qua ánh mắt anh trìu mến nhìn em. Em dựa vào anh, giống như ngày nhỏ khi anh cõng em trên lưng, em mượn bờ vai anh để nhìn ngắm cả thế giới vậy.

Lee Minhyung.

Tên của anh tự bao giờ đã trở thành câu thần chú để em sưởi ấm và tìm thấy chút bình yên ngắn ngủi trong những đêm hoang vu cô quạnh. Những ngày khổ nạn đằng đẵng trong tim em đã kết thúc rồi, em chưa bao giờ yêu hai chữ "tương phùng" đến thế. Ngoài sự ca tụng, em chẳng nghĩ ra cách nào khác để lưu giữ lại khoảnh khắc này.

Trước đây em rất thích một bộ phim, nhưng em cứ hay quên mất tên nó, em chỉ nhớ nội dung thôi. Phim rất sâu sắc, mang màu phim hồng đào lãng mạn. Em nhớ buổi hoàng hôn mà nữ chính đã nhìn thấy khi leo lên cây sung ấy, cũng nhớ đó là một câu chuyện xảy ra vào mùa hè, nhớ trong phim có tranh sơn dầu, có máy phát điện, có sách, có những quả trứng.

Nhưng em cứ cố tình quên đi cái tên của bộ phim đó.

Sau đó.

Nam chính của đời em đã cùng em tương phùng vào mùa hè này. Em chợt nhớ ra tên của bộ phim ấy rồi.

"Flipped".

Trong bộ phim của Donghyuck, có cây ngô đồng, có mùa hè, có xe đạp, có cúc họa mi, có ráng chiều hồng, có kem que, có bóng hình bé nhỏ vẫy tay dưới ánh đèn đường. Nam chính của Donghyuck có đôi mắt đẹp tuyệt vời, lúc nào cũng lấp lánh như sao, có đôi lông mày cực kỳ đáng yêu, có cái mũi nhỏ xinh, khuôn miệng nhỏ nhắn, mái tóc mang mùi dưa hấu ngọt lịm. Mỗi khi Donghyuck nhìn anh, trái tim đều trở nên thật mềm yếu.

Điều không ai hay biết chính là bộ phim của Donghyuck vốn là một cuộc đời bi thảm bị nhấn nút tạm dừng nhưng chẳng ai thèm báo cho cậu biết. Là một loại hình nghệ thuật hành vi mang tên: khao khát sự dịu dàng nhưng cuối cùng lại một mình chìm sâu xuống đáy hồ. Là vô số lần phản kháng nhưng lại ngập ngừng không thốt nên lời, là những tiếng gầm thét không thành tiếng.

Minhyung.

Em chưa từng đọc tập thơ Phi Điểu.

Giống như em đã nói, em cảm thấy kiếp này mình chẳng thể biến thành phi điểu, không thể ôm lấy bầu trời, cũng chẳng thể nhìn ngắm biển cả từ trên cao.

Khi em không nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu đứng ở hành lang đợi anh đi ngang qua, em nhìn cây ngô đồng khổng lồ bên ngoài, em chợt nhớ tới một câu nói.

"Gặp được anh, giống như vượt qua bao núi cao đèo thẳm để gặp được một vầng trăng, từ nay về sau hễ khi trời tối lòng đau, lại mượn nơi vầng trăng ấy chút ánh sáng nhiệm màu."

— Trương Gia Giai

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co