Truyen3h.Co

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Phi Điểu

6.

8266archive

"Vì anh, em nguyện từ bỏ những ngông cuồng của thời tuổi trẻ
Chẳng màng đến chuyện phiêu lãng hay phương trời xa xôi nào nữa
Chỉ muốn ở bên cạnh anh, chậm rãi hát khúc tình ca này.

Tặng anh cơn gió tháng Ba, cơn mưa tháng Sáu, phong cảnh tháng Chín
Khi tuyết lớn đầy trời bay lượn hóa thành áo cưới cho em đẹp biết bao nhiêu.
Tặng anh mỗi giấc mộng, bao lần tỉnh giấc đều có em kề cạnh,
Để quãng đời còn lại của em, đâu đâu cũng là hình bóng anh."

— BGM: "Bốn mùa trao anh - Trình Hưởng" 《四季予你 - 程响》


11. Tình yêu

Donghyuck tự hỏi tình yêu mà cậu khao khát là gì nhỉ?

Cậu nghĩ tình yêu mà mình khao khát là một vùng lãnh thổ chưa từng có ai đặt chân tới.

Đó là một tình yêu tinh tế, sâu sắc và dày đặc. Phần lớn thời gian nó nảy sinh trong vô vàn những khoảnh khắc có thể gọi là những ý tình đầy chất thơ. Và thứ gọi là "nguồn cảm hứng" ấy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy muse sẽ tự nhiên nảy sinh thôi.

Chẳng hạn như những nốt ruồi trên mặt anh, chẳng hạn như cấu trúc xương nơi ngón tay anh, chẳng hạn như những đường vân trên cánh tay anh, sự nhảy nhót trong ánh mắt anh khi anh biểu lộ niềm phấn khích. Chẳng hạn như ánh mắt nóng bỏng đầy tham vọng của anh khi chơi bóng rổ. Chẳng hạn như tại sao khi anh nói tiếng Anh lại có thể khiến trái tim cậu xao xuyến mãi không thôi. Nhiệt độ cơ thể anh và mùi hương nơi áo khoác của anh. Sự dũng cảm và cả sự cẩn trọng của anh nữa. Và cả khoảnh khắc anh đắm đuối nhìn cậu thật lâu, lâu đến mức Donghyuck nhớ rõ buổi hoàng hôn ngày hôm đó bao trùm lấy sân trường. Chiều chạng vạng ngày hôm đó chỉ có mỗi mình anh đứng giữa gió. Nhưng anh sẽ không bị gió thổi đi, anh đứng hiên ngang giữa gió để đợi cậu bước về phía mình.

Điều Donghyuck khao khát là mình được nhìn nhận từng chút một, được coi trọng. Nhưng cậu cũng lại là kẻ tự ti và nhát gan, cậu nhạy cảm và mong manh đến thế. Cậu hy vọng có người có thể coi những khoảnh khắc ấy là chiếc chìa khóa để mở cửa lòng mình, chứ không phải là những mệnh lệnh cưỡng ép hay những sự so sánh về điều kiện và những sự thật không thể thay đổi.

Thế nhưng điều này hiếm hoi quá. Cậu gần như chẳng dám kỳ vọng vào việc có ai đó tìm cách để thấu hiểu linh hồn cậu, càng chẳng dám mơ tới việc người ta yêu lấy một con nhím đầy những rạn nứt hay mâu thuẫn như cậu.

Tình yêu thực sự là một điều đặc biệt, khó khăn và hiếm hoi.

Và ý nghĩa của Minhyung đối với cậu nằm ở chỗ đó.

Trong ô cửa sổ mà cậu để lại cho trái tim mình, cậu tự nhốt chặt mình trong căn phòng đó. Căn phòng hoàn toàn không có cửa ấy bên ngoài ồn ào huyên náo, vô số tiếng bước chân hỗn loạn vang lên. Thế nhưng Minhyung sẽ giữa thế giới ồn ào ấy, cố công leo lên trước cửa sổ phòng cậu, khẽ khàng gõ vào cửa sổ. Ngay giây phút Donghyuck ngẩng đầu lên, anh sẽ để lộ một nụ cười có thể làm Donghyuck yếu lòng ngay lập tức, rồi hỏi cậu có muốn cùng anh đi ra ngoài không.

Rồi sau đó trong căn phòng khép kín của Donghyuck, cánh cửa đã xuất hiện.

Và Minhyung sẽ trịnh trọng gõ vang cánh cửa ấy, rồi lại hỏi cậu một lần nữa liệu cậu có sẵn lòng cùng anh đi ra ngoài không.

Trong mắt Donghyuck, mọi chuyện chính là như vậy.

Dường như chỉ có Minhyung mới hỏi ý kiến cậu một cách nghiêm túc và cẩn thận như thế, rồi sau khi nhận được câu trả lời khẳng định mới nắm chặt lấy tay cậu.

Giờ ra chơi, Donghyuck tựa vào tường hỏi Minhyung: "Lớp mười hai rồi, Minhyung sẽ ở lại Seoul chứ?"

Minhyung gật đầu bảo: "Anh muốn thi vào Đại học Quốc gia Seoul."

Donghyuck cũng gật đầu: "Minhyung nên tới đó."

Minhyung quay đầu nhìn cậu bảo: "Donghyuck cũng ở lại Seoul đi."

Hãy ở lại bên cạnh anh nhé.

Ở lại Seoul, những cơn gió thổi qua có lẽ sẽ vòng vèo rồi lại gặp được em. Đi qua những con phố ngõ hẻm biết đâu em cũng từng đi qua. Ở lại Seoul phồn hoa nhất Hàn Quốc, ở lại bên cạnh anh nhé.

Donghyuck quay đầu nhìn anh.

Donghyuck muốn dũng cảm một lần. Donghyuck muốn trở thành phi điểu.

Thế là cậu gật đầu. Khi đồng ý ở lại Seoul thực ra cậu cũng đã đồng ý ở lại bên cạnh Minhyung rồi.

Học sinh lớp mười hai ở Hàn Quốc chẳng hề dễ làm chút nào.

Trong mấy nước châu Á, hình như học sinh lớp mười hai lúc nào cũng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng. Những đứa trẻ ở Trung Quốc hình như còn thảm hơn nữa, mặc dù Donghyuck chưa từng tới Trung Quốc bao giờ. Donghyuck thầm tiếc nuối, rồi lại tiếp tục đi đối phó với cuộc sống hiện tại của chính mình.

Không có gì bất ngờ thì cậu có thể ở lại Seoul.

Cậu đã tính kỹ số tiền đi làm thêm bấy lâu nay. Tính kỹ mức điểm sàn nếu nỗ lực thêm chút nữa. Tính kỹ nếu ở lại Seoul cậu nên nỗ lực sống thế nào, ở lại bên cạnh Minhyung thế nào. Cậu muốn vào ngày tốt nghiệp sẽ nói với Minhyung rằng: "Cảm ơn anh Minhyung, cảm ơn anh đã ở bên cạnh em, sau này chúng mình cũng hãy ở bên nhau nhé."

Donghyuck thấy cuộc đời mình thật đắng cay. Đắng như thể vừa ăn phải một ngụm muối lớn vậy. Mặn đắng đến mức mồ hôi vã ra như tắm, đắng đến mức cổ họng đau như thể sắp ho ra một ngụm máu lớn, khó khăn đến mức nước mắt toàn chảy ngược vào tim.

Donghyuck rất ít khi bàn về cái gọi là tình yêu.

Cậu thực ra chẳng hiểu mấy về tình yêu cả.

Chẳng hạn như dì bảo dì vì yêu nên mới giữ cậu lại bên cạnh. Nhưng Donghyuck biết dì chỉ là vì số tiền tiết kiệm của bố mẹ cậu mà thôi. Và cả số tiền trợ cấp định kỳ mà hiệp hội gửi cho cậu mỗi tháng nữa.

Chẳng hạn như cậu vì yêu mà vấp ngã đầy mình những vết thương.

Chẳng hạn như rất nhiều chuyện khác. Tình yêu là thứ đáng sợ nhất cậu từng thấy, cũng là khát vọng vô vọng của cậu.

Cậu hy vọng có người yêu cậu như mùa hè vậy, nồng nhiệt và nóng bỏng.

Đêm trước kỳ thi đại học, Donghyuck hỏi Minhyung tình yêu là gì.

Minhyung đạp xe chở cậu đi. Gió ngày hôm đó thật dịu dàng và dễ chịu. Từng chút một thổi làm Donghyuck bỗng thấy thật mong manh. Cậu tựa vào Minhyung, muốn nhận được một chút tình yêu và hơi ấm.

Minhyung bảo: "Tình yêu là một thứ trừu tượng. Tình yêu có thể là một lời nguyền rủa nhưng cũng có thể là lớp áo giáp lợi hại nhất. Tình yêu có thể là một chiếc ô che mưa, cũng có thể là hành động khẽ khàng nhặt giúp em chiếc lá vương trên tóc."

Sau đó Minhyung bảo: "Tình yêu là hiện tại, là quá khứ, là tương lai."

Donghyuck lặng lẽ tựa vào anh, cảm nhận sức lực của anh khi đạp xe, cảm nhận hơi ấm của anh, mùi hương của anh. Cậu thầm nghĩ: Tại sao Minhyung lại tên là Minhyung nhỉ, thực sự là một cái tên rất hay. Mỗi khi gọi tên anh dường như lại có vô vàn sức mạnh trào dâng. Rồi Minhyung hỏi cậu: "Donghyuck thấy tình yêu là gì?"

Lee Donghyuck muốn nói: Tình yêu là Minhyung. Tình yêu là Lee Minhyung. Tình yêu là Lee Minhyung tốt nhất thế giới này. Tình yêu là người mang tên Minhyung mà em đã gặp được giữa bao nhiêu con người trên thế gian này.

Donghyuck đáp: "Tình yêu là hiện tại."

Chính là bây giờ đây, khi được ở bên cạnh anh.

Chính là bây giờ đây, ngày mai chúng ta sẽ cùng nhau hướng tới một tương lai tươi sáng. Nhưng vào lúc này, em đang ngồi trên yên sau của anh. Ráng chiều lúc này đẹp quá, em tựa vào lưng anh, em nhìn cái bóng của chúng mình không rời xa nhau, đi trên con đường đã quá đỗi quen thuộc. Em sẽ không kìm lòng được mà thấy rằng được sống thật là tốt quá.

Donghyuck nói khẽ: "Em yêu anh, Minhyung."

Seoul đang náo nhiệt, thành phố đang ồn ào, thế giới đang vận hành. Tiếng của cậu quá nhỏ, ngay cả chính cậu cũng chẳng nghe rõ nổi, cứ như thể đó chỉ là một tiếng ồn lướt qua vậy. Ngay cả Lee Donghyuck cũng thấy như thế.

Lee Donghyuck cảm nhận được dường như có thứ gì đó đang sinh trưởng trong cơ thể Minhyung. Từ lồng ngực phát ra một tiếng động trầm đục. Đi ngang qua cái đoạn dốc quen thuộc ấy, nhà ở đó đã thay những đóa hồng leo đi rồi, nhưng tại sao vẫn cứ ngửi thấy hương hoa còn vương sương sớm nhỉ. Sau đó Minhyung bảo: "Hình tròn xoe chính là Donghyuck."

12. Cúc họa mi

"Cậu có biết ý nghĩa của hoa cúc họa mi là gì không?" Vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, có người ôm một bó cúc họa mi hỏi người tặng hoa cho mình.

Lee Donghyuck và Lee Minhyung thi xong cùng đi ra ngoài. Họ đứng sát vai nhau đợi đèn xanh đèn đỏ. Những lời đối thoại ở bên cạnh thực sự làm cậu khó mà không để tâm tới. Đối phương không trả lời được, cô gái đỏ mặt định bỏ đi, chàng trai vội vàng đuổi theo.

Lee Donghyuck dắt Lee Minhyung qua đường. Cậu ngửi mùi vị của mùa hè năm nay bảo: "Minhyung, cuối cùng cũng kết thúc rồi."

Minhyung hỏi: "Giờ mình đi đâu đây?"

"Đã uống rượu bao giờ chưa Minhyung? Có muốn uống thử không?" Donghyuck quay đầu nhìn anh.

Vì Hàn Quốc quản lý việc trẻ vị thành niên uống rượu rất gắt gao nên Minhyung hỏi uống thế nào. Donghyuck dắt anh lên sân thượng của trường. Sân thượng có hàng rào sắt rất cao, nghe bảo vì có đứa trẻ từng nhảy lầu nên trường mới lắp thêm hàng rào sắt cao vút này, nhưng chẳng may lại chẳng mấy khi khóa cửa sân thượng. Donghyuck bảo cái này gọi là làm việc tắc trách đấy.

Lee Donghyuck tìm thấy một lốc bia từ căn phòng nhỏ trên sân thượng và bảo Minhyung: "Ta da! Em thấy có người giấu rượu ở đây này, mình để lại tiền ở đây coi như là mua vậy."

Minhyung bảo: "Như thế không hay lắm đâu Donghyuck." Nhưng anh vừa nói vừa đưa tay lấy ví ra khỏi túi.

Thú thực là cái vị rượu này chẳng ra làm sao cả.

Thậm chí đắng đến mức Donghyuck suýt chút nữa là nôn ra. Rồi cậu thè lưỡi bảo: "Oa, hèn chi mấy ông chú uống rượu xong toàn xuýt xoa thôi." Minhyung thì lông mày chẳng hề nhíu lấy một cái, ngửa đầu uống hết hơn nửa lon rồi bảo: "Nếu lạnh một chút chắc sẽ dễ uống hơn đấy."

Lần đầu uống rượu nên Donghyuck vẫn chưa tiếp thụ nổi cái vị này cho lắm. Cậu chép chép miệng bảo thư thư một chút đã. Cậu tựa vào hàng rào sắt bảo Minhyung: "Minhyung, lễ tốt nghiệp anh phải lên phát biểu đúng không?"

"Ừm, nhưng anh hơi lo, sợ nhìn thấy mặt Donghyuck là lại muốn cười. Thầy cô đã nhấn mạnh với anh là không được để xảy ra chuyện như lần trước nữa rồi." Minhyung bĩu môi bảo.

"Ha ha ha ha ha, trên mặt em có cái gì buồn cười lắm hả, sao nhìn thấy em là anh lại cười hớn hở thế?" Donghyuck miệng thì nói thế nhưng thực ra trong lòng vui lắm. Cũng giống như khi cậu nhìn thấy Minhyung vậy, trong lòng sẽ thấy ấm sực và rất vui vẻ. Minhyung cũng vậy sao?

"Đúng vậy mà."

"Cứ nhìn thấy Donghyuck là thấy rất vui." Minhyung ngửa đầu uống nốt chút rượu cuối cùng rồi bảo.

"Minhyung trông có vẻ sau này đi tiếp khách một mình cũng có thể đối chọi lại cả bàn rượu đấy nhỉ. Trước đây anh uống rượu chưa? Em thấy cay quá." Donghyuck đung đưa lon bia mình còn chẳng uống mấy của mình bảo.

"Anh từng uống trộm rượu của bố rồi. Nếu không muốn uống thì đưa đây cho anh." Minhyung nói đoạn lấy luôn cả lon của cậu sang. Nhìn đối phương chẳng hề kiêng dè gì mà uống hết sạch, Donghyuck thấy thực sự hơi bị lỗ. Họ mới chỉ uống có hai lon mà lại trả tiền cho cả một lốc, thế là cậu định đi lấy lại tiền. Nhưng lại phát hiện trên người không có tiền lẻ để trả cho đúng hai lon rượu này.

Minhyung bảo Donghyuck đợi anh ở đây, anh xuống dưới mua chút đồ để lấy tiền lẻ. Donghyuck vắt vẻo chân đợi anh, tâm trạng cậu chưa bao giờ tốt như lúc này, dường như chẳng có khoảnh khắc nào làm cậu thấy thư thái hơn bây giờ cả. Nhưng Minhyung đi hơi lâu. Trời đã bắt đầu sẩm tối một chút. Cậu định gọi điện hỏi thử xem sao thì Minhyung đã huỳnh huỵch chạy lên rồi.

"Sao đi lâu thế?" Donghyuck hỏi.

Minhyung chỉ mỉm cười bảo: "Vì anh đi mua vài thứ."

Donghyuck nhận lấy túi nilon trên tay anh. Bên trong có đồ ăn vặt Donghyuck thích, lại còn có cả Coca cậu thích uống nữa. Vẫn là trẻ con thôi nhỉ, Donghyuck thầm tự trêu mình.

Cậu đặt ba lô xuống đất rồi ngồi lên ba lô cùng Minhyung. Cậu há miệng ăn một miếng đồ ăn vặt Minhyung mua cho rồi bảo: "Gió đêm nay dễ chịu thật đấy."

Minhyung thì cứ ôm lấy ba lô của mình không biết đang lục lọi cái gì.

Donghyuck ghé sát lại muốn xem anh đang làm gì.

Chính vào lúc này Minhyung đã lấy đóa hoa từ trong ba lô ra. Nhìn là biết anh đã nhờ tiệm hoa gói giúp rồi, vì Minhyung vụng về lắm, anh chẳng làm nổi mấy việc này đâu.

Đóa cúc họa mi trắng muốt, nụ hoa nhỏ xinh, tinh khôi, thoảng mùi hương nhạt nhòa, giống như mùa hè lúc này vậy: một thứ tình cảm mơ hồ hư ảo.

Minhyung nhìn cậu, đôi mắt lấp lánh như pha lê, đẹp đẽ đến mức phi lý. Anh trông có vẻ rất vui. Nhưng lúc này miệng Donghyuck vẫn còn đang nhai đồ ăn vặt, mà trong lòng thì chỉ muốn che phắt đôi mắt đẹp đến mức phi lý ấy lại, để trái tim mình đừng đập nhanh đến thế nữa.

"Donghyuck, đây là đóa cúc họa mi anh trồng đấy, em còn nhớ không? Chậu hoa em để lại lúc rời đi hồi nhỏ ấy. Theo lý mà nói đáng lẽ nó phải héo tàn từ lâu rồi, nhưng anh đã chăm sóc nó rất tỉ mỉ. Có bông nào héo đi là anh lại đi trồng lại một chút. Cứ như thế, nó đã lớn đến tận ngày hôm nay. Anh nghĩ mình nên tặng nó cho em vào cái ngày đặc biệt này."

"Hình như anh hơi say rồi, trên đường chạy về đầu óc cứ thấy quay cuồng. Nhưng anh không quên bảo người ta gói cho thật đẹp để tặng em đâu. Anh đã nhờ bác chủ tiệm hoa gói thật tâm huyết đấy. Đẹp lắm đúng không? Giống như loài hoa của Donghyuck vậy. Thế nên đóa hoa tên Donghyuck này giao lại cho Donghyuck nhé."

"Hãy yêu bản thân mình như cách anh yêu Donghyuck vậy." Minhyung mỉm cười nhìn cậu nói. Đóa hoa anh cầm trên tay dường như chẳng thể sánh bằng một phần vạn vẻ đẹp của chính con người anh. Giống như việc anh thực sự đẹp đến mức phi lý. Lee Donghyuck nhìn anh mà chẳng thốt nên lời, cậu khẽ run rẩy.

Gió trên sân thượng ngày hôm đó thổi mạnh quá. Thời tiết ở Seoul vốn là như thế sao? Thổi tung lọn tóc của Lee Minhyung, nhưng làm thế nào cũng chẳng thể ngăn nổi đôi mắt đẹp đẽ nóng bỏng ấy của anh. Lee Donghyuck nhìn vào mắt anh, dường như cả thế giới đều tự động bị ngăn cách. Trong mắt cậu lúc này chỉ còn thấy mỗi Lee Minhyung, tai thì cứ ù đi.

Lee Donghyuck lúc này có thể cảm nhận rất rõ rệt: Lee Minhyung đang yêu cậu.

Một tình yêu thật đặc biệt.

Một tình yêu thật tự nhiên.

Yêu đến nhường này, liệu anh có thực sự biết mình đang nói gì không? Cứ như đang bảo cậu rằng bữa tối hôm nay ngon lắm vậy. Tại sao lại đặt tên là Donghyuck? Những lời anh nói, Lee Donghyuck có thể coi đó là anh đang yêu cậu không? Giống như cái cách cậu đang yêu anh vậy.

Anh đang nói tới Donghyuck nào?

Hay thực ra tất cả đều như nhau cả thôi.

Lee Donghyuck hơi run rẩy nhận lấy bó hoa từ tay anh. Nhỏ bé và mỏng manh. Donghyuck cầm lấy "Donghyuck", siết chặt trong tay. Cậu thầm nghĩ: Lúc này mình nên nói gì đây? Nói cái gì mới có thể kìm nén được câu nói đã trực trào nơi đầu môi: "Minhyung à, em yêu anh."

Lee Donghyuck bỗng thấy muốn khóc. Cậu nghĩ ra rất nhiều cái cớ: ví dụ như gió trên sân thượng hôm nay to quá làm mắt em bị dính cát, ví dụ như em bị dị ứng phấn hoa nên thấy hơi xót mắt, hoặc là...

Minhyung ghé sát lại. Lee Donghyuck nhìn đôi má đỏ hây hây của anh, cậu nghĩ anh chắc hẳn là say thật rồi. Nếu bây giờ rơi nước mắt trước mặt anh, liệu anh có nhớ không? Bó hoa trong tay dường như quá đỗi nóng bỏng, giống như tình yêu nặng trĩu đang được nâng niu trong lòng bàn tay. Lee Donghyuck siết thật chặt.

"Anh biết ngôn ngữ của loài hoa cúc họa mi là gì." Minhyung mỉm cười nói.

"Niềm vui và sự ly biệt."

Sau đó anh nhìn Lee Donghyuck bảo:

"Và còn cả một tình yêu giấu kín tận đáy lòng."

Điên mất thôi. Donghyuck nghĩ.

Nếu không sao lúc này tim lại đập nhanh đến thế cơ chứ. Lee Minhyung ghé rất gần, hơi thở của anh ở ngay sát bên, hơi thở của hai người giao hòa. Bầu trời của Lee Donghyuck quá thấp bé, bầu trời mà cậu đã dốc hết sức lực để chống đỡ dường như cũng chỉ là một mảnh nhỏ trong bầu trời của Minhyung mà thôi. Tình yêu của Lee Donghyuck quá nhỏ bé, có lẽ chẳng thể sánh bằng bất kỳ một tình yêu nào khác. Nhưng Lee Donghyuck nắm chặt đóa hoa trong tay, cậu nghĩ: điên mất rồi, mình chắc chắn là điên thật rồi.

Cậu nhắm mắt lại, mượn buổi hoàng hôn lúc này, mượn Seoul lúc này, mượn cơn gió lúc này, mượn tình yêu lúc này, mượn đóa hoa lúc này, mượn niềm yêu thương nặng trĩu lúc này, mượn cả những giọt nước mắt lúc này, mượn tất cả mọi thứ.

Cậu nghĩ có những chuyện không thể cứ suy nghĩ kỹ càng mãi được, cũng không thể trải qua sự gột rửa của thời gian, nếu không sẽ đánh mất đi sự dũng cảm trào dâng trong tim.

Gió ngày hôm đó thổi mạnh quá, thổi làm mắt Lee Donghyuck đau nhức xót xa. Trong không khí vẫn còn mùi rượu chưa tan hết. Cậu nghĩ nụ hôn này chắc chắn mùi vị chẳng ra làm sao đâu, vì cậu vừa mới ăn đồ ăn vặt xong mà. Nhưng cậu lại nghĩ, tất cả đều chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Cậu nghĩ trong đời mình chắc chắn sẽ chẳng bao giờ có khoảnh khắc nào tươi đẹp hơn lúc này nữa đâu.

Cậu run rẩy hôn lên đôi môi của Lee Minhyung.

Toàn thân cậu run bần bật, đóa hoa trong tay cũng khẽ rung động theo, giống như bó hoa cầm tay trong lễ cưới vậy. Lần này sự rung động nơi con tim chỉ có đối phương chứng kiến. Lee Donghyuck chẳng muốn làm cô dâu, cũng chẳng cần sự chúc phúc của bất kỳ ai khác. Cậu chỉ thầm mong nếu Minhyung có thể yêu cậu thì tốt biết mấy.

Sau đó cậu cảm thấy Lee Minhyung đã nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co