Truyen3h.Co

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Phi Điểu

7.

8266archive

"Tôi vẫn cảm thán trước thế giới bao la này
Vẫn say khướt trong những lời tình tự thuở thiếu thời
Chẳng còn thật giả, chẳng cần vẫy vùng, chẳng màng những lời cười chê vô nghĩa.

Tôi rốt cuộc đã đem thanh xuân trả lại cho người ấy rồi
Cùng với cả khúc hạ nồng cháy từng lướt qua phím tay
Trái tim này đã rung động, nay cứ để gió cuốn đi thôi,
Mượn danh nghĩa của tình yêu, người có còn nguyện ý không?"

BGM: "Gió nổi lên rồi - Ngô Thanh Phong" 起風了 - 吳青峰》

13. Tạm biệt

Khi đã trưởng thành, Lee Minhyung thường hay tự hỏi: Nếu ngày hôm đó anh không lên sân khấu phát biểu tốt nghiệp, liệu Donghyuck có không biến mất hay không? Lee Minhyung của tuổi trưởng thành đã học được cách hút thuốc và uống rượu. Khoảng thời gian anh im lặng trở nên rất dài. Khi anh cười dường như cũng chẳng còn thấy vui vẻ như hồi trung học nữa. Anh đã trở thành một người lớn mẫu mực, đã được xã hội mài dũa cho thật tròn trịa và khéo léo.

Mỗi khi không ngủ được anh thường ngồi ngoài ban công thở hắt ra một hơi dài. Anh thầm nghĩ, Seoul cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam.

Anh cũng nghĩ, Lee Donghyuck sống có tốt không? Cậu đang ở đâu? Đang làm gì? Tại sao cậu lại rời đi? Trong mười giây chạm mắt đó cậu đang nghĩ gì?

Cuối cùng anh đứng dậy châm một điếu thuốc. Nhìn Seoul dần sáng đèn, anh rủa thầm một câu: Chết tiệt. Rồi ném đầu thuốc vào thùng rác.

Vào ngày lễ tốt nghiệp, Lee Donghyuck đến rất muộn. Cậu thậm chí còn chẳng mặc áo khoác đồng phục. Áo sơ mi của cậu nhăn nhúm cả lại. Khi thấy cậu thở hổn hển chạy tới, trái tim đang treo lơ lửng của Lee Minhyung cuối cùng mới được hạ xuống. Anh lo đến phát điên lên được, may mà Lee Donghyuck cũng đã đến.

Lớp của anh và Donghyuck ở cách xa nhau khá xa. Lee Mark đứng trong hàng cứ nhón chân lên ngó nghiêng mãi để tìm Lee Donghyuck. Vì mỗi lớp đều có đoàn đại diện lên phát biểu, sau khi phát biểu xong một lớp sẽ rời đi. Theo sau sự rời đi của từng lớp, Lee Mark cuối cùng mới có cơ hội đi tới bên cạnh Lee Donghyuck.

Anh nhìn Lee Donghyuck đang đứng ở phía ngoài hàng, khẽ nhờ vài người bạn đổi chỗ cho mình, cuối cùng mới đứng được ngay sát bên Lee Donghyuck qua một lối đi nhỏ. Anh vẫy vẫy tay với Lee Donghyuck. Đối phương cũng mỉm cười với anh, nhưng nhìn thế nào cũng thấy không được vui vẻ cho lắm.

Lee Minhyung dùng khẩu hình hỏi cậu có chuyện gì vậy. Lee Donghyuck nhìn anh, rồi lắc đầu. Lee Minhyung có chút không hiểu, bèn nghiêng đầu sang dùng giọng gió hỏi khẽ: "Không vui sao?" Lee Donghyuck lại lắc đầu.

Suốt một thời gian dài Lee Minhyung luôn nhớ về ánh mắt Lee Donghyuck nhìn anh lúc bấy giờ. Đó là cái gì nhỉ? Một đôi mắt đượm buồn đến thế, tuyệt vọng và cả phẫn nộ đến thế. Nhưng lại mang theo cả sự lưu luyến khôn nguôi. Giống như mùa mưa, có một trận mưa triền miên sắp sửa trút xuống, nhấn chìm cả nỗi buồn của Seoul.

Nhưng Lee Minhyung lúc bấy giờ lại chẳng hề hay biết.

Anh và Lee Donghyuck chạm mắt với nhau. Mười giây. Lee Minhyung nhìn cậu, Lee Donghyuck nhìn anh. Họ chẳng nói lời nào, nhưng Lee Minhyung lại cảm nhận được một sự nghẹt thở chưa từng có. Anh thầm nghĩ: Có chuyện gì thế? Donghyuck bị làm sao vậy?

Sau đó đến lượt anh lên sân khấu. Lee Minhyung nhìn cậu, nhưng bước chân bỗng chốc chẳng thể nhấc lên nổi. Lee Donghyuck nhìn anh, cậu nói cái gì đó nhưng Lee Minhyung mãi mãi chẳng thể hiểu nổi. Anh chẳng thể hiểu nổi ngày hôm đó Lee Donghyuck rốt cuộc đã làm khẩu hình gì với mình. Anh cũng chẳng biết tại sao ngay khi anh xoay người đi vào cánh gà rồi bước lên sân khấu, anh đứng trên đài mà lại chẳng tìm thấy Lee Donghyuck đâu nữa.

Lee Donghyuck bỗng chốc bốc hơi khỏi nhân gian đúng vào ngày hôm đó. Lee Minhyung chẳng thể tìm thấy một chút dấu vết nào của cậu. Từ giây phút anh phát biểu xong lao thẳng xuống đài, từ giây phút anh chạy khắp trường tìm kiếm Lee Donghyuck, từ giây phút anh gọi tên Lee Donghyuck đến phát điên, nhưng chẳng thể tìm thấy dù chỉ một chút bóng hình của cậu.

Minhyung thường hay nghĩ: Phải chăng mình đã mơ một giấc mơ sao? Mơ thấy Lee Donghyuck đã quay trở về bên cạnh mình. Anh đã mơ một giấc mơ rất dài. Anh mơ thấy anh và Donghyuck đã hôn nhau trên sân thượng trường học lúc hoàng hôn. Anh nắm tay Donghyuck bảo: "Chào em Donghyuck, anh là Minhyung, anh nghĩ là anh cũng yêu em." Donghyuck ngẩn người ra một lát, rồi khóc rất nhiều.

Lee Minhyung thậm chí đến tận bây giờ vẫn nhớ rõ vị nước mắt của Donghyuck ngày hôm đó.

Anh thầm nghĩ: Donghyuck à, anh chẳng thể tìm thấy em. Em có ổn không? Anh nghĩ là anh vẫn còn yêu em nhiều lắm. Nhưng anh đã tặng đóa hoa ấy cho em rồi, có phải vì anh đã tặng "Donghyuck" cho Donghyuck không? Những đóa hoa anh trồng sau này chẳng hiểu sao đều chẳng được tốt cho lắm. Anh thấy nhớ em quá. Anh tự hỏi, em đang ở đâu nhỉ? Sống có tốt không? Liệu em cũng có nhớ anh không? Dù thế nào đi chăng nữa, anh vẫn mong em được hạnh phúc.

Lee Minhyung sau khi tốt nghiệp ra trường đã vào làm việc tại một nhà xuất bản. Anh yêu sách, thế nên anh đã trở thành một biên tập viên. Anh đã đọc rất nhiều sách, cũng đã tiếp xúc với rất nhiều tác giả. Anh đã gặp quá nhiều người, chứng kiến quá nhiều sự tiếc nuối và buồn đau, hay cả niềm vui sướng và kích động.

Anh nghĩ ai rồi cũng sẽ có những tiếc nuối riêng thôi. Chẳng hạn như tiếc nuối của anh là năm xưa thậm chí còn chưa kịp nói với mối tình đầu lấy một câu tạm biệt.

Anh nghĩ có lẽ anh có hận Lee Donghyuck đấy. Hận cậu ra đi không một lời từ biệt, hận cậu lúc nào cũng đượm buồn đến thế, hận chính mình chẳng hay biết một điều gì hết. Anh hận vì mình lại phải quay về với cái mùa hè chỉ có một mình đó.

Nhưng anh lại chẳng nỡ buông tay. Anh vuốt ve chậu cây trầu bà được chăm sóc rất tốt trên bàn làm việc. Anh nghĩ, mối tình đầu thực sự là một sự tồn tại khó lòng mà quên lãng được.

Kỳ nghỉ anh đi du lịch một mình tới đảo Jeju. Trên cổ anh đeo một chiếc máy ảnh, đeo kính râm ngồi một mình trên bãi cát. Anh thấy nắng ở đảo Jeju hơi độc làm anh thấy hơi hối hận vì đã không bôi thêm nhiều kem chống nắng. Anh giơ máy ảnh lên chụp hình, lại tình cờ chụp được một người đàn ông đội mũ cói.

Lee Minhyung cúi đầu nhìn máy ảnh. Anh thầm nghĩ: Đảo Jeju là như thế này sao? Trước đây Donghyuck cũng sống ở đây. Liệu cậu ấy cũng từng nhìn trân trân vào những loài chim đang bay lượn trên trời kia mà thẫn thờ không? Minhyung chẳng thể gọi tên được những loài chim đó. Anh thầm nghĩ: Nước biển ở đây hơi nóng, nhưng thời tiết rất đẹp, tâm trạng cũng rất tốt.

Minhyung bỗng thấy nhớ Donghyuck vô cùng. Chỉ một chút thôi cũng được, nghe thấy giọng nói của cậu thôi chắc cũng thấy khá hơn rồi.

Khi Lee Minhyung chuẩn bị quay về khách sạn, anh lướt qua người đàn ông vừa mới lọt vào ống kính của mình lúc nãy. Chiếc mũ cói của đối phương rất lớn, che khuất gần hết gương mặt. Cậu ta gầy quá, mặc áo thun trắng, quần short đen. Anh nghe thấy có người gọi: "Haechan! Đằng này!" Rồi đối phương đáp lời một tiếng và chạy về phía đó.

Minhyung nhìn theo cậu ta thêm một cái.

Ngay giây phút lướt qua nhau, Lee Minhyung thấy mình nên dừng lại.

Anh thầm nghĩ: Chẳng hiểu sao người này trông quen quá. Anh dừng bước ngoái đầu nhìn theo bóng lưng đang chạy đi của đối phương. Thật kỳ lạ. Lee Minhyung thấy chuyện này thực sự quá đỗi kỳ lạ.

Nhưng anh nói không ra được là tại sao.

Haechan? Anh lẩm nhẩm cái tên đó.

Lần gặp lại Lee Donghyuck lần nữa thời điểm chẳng được tốt cho lắm.

Gần đây có một tác giả mới nổi, tên là Fullsun, tên thật là Lee Haechan. Bộ truyện "Chẳng may" mà cậu ấy vừa kết thúc đăng tải trên mạng gần đây đã nhận được những phản hồi rất tốt. Để tranh giành quyền xuất bản, cấp trên đã cử Lee Minhyung đến gặp gỡ trực tiếp.

Vì có rất nhiều nhà xuất bản đang tranh giành cơ hội này, bản thân Lee Haechan cũng có vẻ đắn đo do dự. Trước khi đi Lee Minhyung có đặt một bó hoa, nhưng vì đi vội quá nên lúc nhận hoa mới phát hiện cửa hàng lại giao nhầm cúc họa mi. Anh chẳng còn cách nào khác, đành xách theo cả món quà của công ty đi tới địa chỉ đã cho.

Seoul thực sự nhỏ bé vô cùng. Lee Minhyung chẳng mất bao lâu đã tìm thấy nơi đó. Anh chỉnh đốn lại trang phục rồi nhấn chuông cửa. Anh đợi một lúc mới thấy có người bắt máy qua chuông cửa hỏi xem đối phương là ai. Lee Minhyung lịch sự bày tỏ danh tính. Qua một lát mới thấy có một người vò đầu bứt tai từ bên trong bước ra ngoài. Đối phương chắc hẳn là đang ngủ thì bị anh đánh thức. Nghĩ tới đó Lee Minhyung thấy hơi ái ngại.

Giọng của đối phương rất mềm mại. Cậu ấy vừa mở cửa vừa bảo: "Xin lỗi nhé lúc nãy tôi đang ngủ nên không nghe thấy chuông cửa, giờ tôi mở cửa cho anh đây."

Lee Minhyung vội lắc đầu bảo: "Là tôi làm phiền anh nghỉ ngơi rồi. Chào anh Fullsun, tôi là Lee Minhyung đến từ nhà xuất bản Minh Sơ."

Khi đối phương cuối cùng cũng mở toang cánh cửa ra, cả hai bên đều sững sờ đứng hình.

Lee Minhyung cảm thấy thời gian như ngưng đọng, tạm dừng ngay khoảnh khắc anh nhìn thấy gương mặt của người đó. Đó rõ ràng là gương mặt của Lee Donghyuck, gương mặt trẻ măng trong ký ức anh đã vô số lần nhớ tới. Thậm chí ba nốt ruồi trên má cậu Lee Minhyung cũng nhớ rõ mồn một. Cậu đã thay đổi rất nhiều nhưng dường như lại chẳng thay đổi gì cả. Cậu trông có vẻ hơi mệt mỏi, mái tóc mới ngủ dậy trông thật rối bời. Biểu cảm của đối phương khi nhìn anh cũng vô cùng chấn kinh. Cậu phản ứng lại định đóng sầm cửa lại, nhưng Lee Minhyung đã nhanh chân lách người vào trong trước một bước.

"Donghyuck..." Lee Minhyung gọi. Lee Minhyung hơi run rẩy muốn đưa tay chạm vào mặt cậu. Mắt anh hơi cay cay. Anh hơi nghi ngờ đây là một giấc mơ.

Lee Donghyuck. Là Lee Donghyuck đúng không. Là Donghyuck đúng không. Lee Minhyung khẽ chạm vào mặt đối phương, nhưng lại phát hiện Lee Donghyuck còn run rẩy dữ dội hơn cả mình nữa.

Đối phương nắm chặt nắm đấm, có chút kích động đẩy Lee Minhyung ra bảo: "Anh nhận nhầm người rồi."

Sự tương phùng đến quá đỗi đột ngột, cả hai bên rõ ràng đều chưa chuẩn bị sẵn sàng, nhưng dường như lại cũng đều đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Đây không phải là một thời cơ tốt, nhưng dường như lại là cơ hội gặp gỡ tốt nhất.

Lee Minhyung nhìn cậu. Anh muốn nói rất nhiều lời. Anh muốn nổi giận với Lee Donghyuck. Anh muốn bảo: anh nhớ em lắm. Anh muốn nói cho Lee Donghyuck biết mỗi ngày anh đều nhớ về cậu. Anh muốn kể cho cậu nghe đủ điều. Nhưng nhìn đối phương dường như còn đau khổ hơn cả mình, Lee Minhyung lại thấy lòng đau xót vô ngần.

Thế là anh chỉ đưa bó hoa trên tay ra cho cậu và bảo: "Chào em Donghyuck, anh là Minhyung."

Anh khựng lại một chút rồi nhìn cậu nói:

"Anh vẫn luôn nhớ em rất nhiều. Anh nghĩ là anh vẫn còn yêu em. Và xin em đừng bao giờ không cho anh lấy một cơ hội để nói lời tạm biệt thêm một lần nào nữa."

Mười năm. Đã mười năm trôi qua rồi.

Vẫn là cúc họa mi.

Lần trước nói những lời này Lee Donghyuck và Lee Minhyung đều là những chàng thiếu niên. Lúc này họ dường như đã già đi rất nhiều, sức sống đã bị bào mòn đi không ít. Lee Minhyung dường như cũng chẳng thể biến thành phi điểu được nữa rồi. Anh là một gốc cây già đang dần héo úa. Anh quá đỗi cô đơn. Chẳng có ai lắng nghe nỗi niềm yêu thương giấu kín trong đêm tối của anh cả. Mùa hè năm ấy dường như chỉ còn mình Lee Minhyung nhớ rõ.

Nhưng Lee Minhyung cảm nhận được khi anh một lần nữa nói ra lời tỏ tình của thời thiếu niên cho cậu nghe, đối phương dường như cũng đã quay trở lại thời thiếu niên ấy. Cậu chắc hẳn cũng nhớ về mùa hè năm đó mà, chắc hẳn cũng nhớ về cái nụ hôn đầu chẳng mấy tốt đẹp đó mà, cậu chắc hẳn cũng nhớ rất nhiều điều mà.

Bởi vì Lee Donghyuck cũng giống hệt như mười năm trước khi nghe anh nói câu này, cậu đã khóc nức nở như thế.

14. Chào anh Minhyung

Chào anh Minhyung, em là Donghyuck đây. Rất xin lỗi vì đã ra đi không lời từ biệt. Rất xin lỗi vì đã làm anh lo lắng. Rất xin lỗi vì đã làm anh buồn bã. Rất xin lỗi vì đã bắt anh trải qua bao nhiêu ngày tháng chỉ có một mình. Rất xin lỗi vì rất nhiều chuyện, nhưng em rốt cuộc vẫn đã chọn cách trốn chạy.

Minhyung anh biết không, vận may của em thực sự chẳng tốt đẹp gì cho cam. Dường như bao nhiêu tai họa trên đời này đều đổ hết lên đầu em vậy. Em cứ tưởng chỉ cần đủ nỗ lực, đủ dốc sức để sống là em có thể trốn tránh được hết thảy mọi điều bất hạnh, nhưng đời chẳng như là mơ.

Em yêu anh nhiều lắm Minhyung.

Em nghĩ chúng mình chắc hẳn đã mắc chung một chứng bệnh rồi. Nhưng em chỉ là yêu anh thôi, em muốn ở trong cơ thể anh, không muốn rời xa anh. Em muốn ôm anh, muốn hôn anh, muốn yêu anh. Em chỉ đơn thuần là muốn yêu anh thôi mà.

Nhưng tại sao cứ ngay giây phút em vừa mới bắt đầu thấy hạnh phúc, thì bất hạnh lại bắt đầu giáng xuống.

Ngày hôm đó lễ tốt nghiệp em đến muộn là vì dượng em uống rượu lái xe tông chết người. Cả đời này em ghét nhất là những kẻ uống rượu lái xe. Nó gần như đã hủy hoại cả cuộc đời em, cướp mất bố mẹ em thôi chưa đủ mà còn muốn cướp sạch cả nửa quãng đời sau của em nữa. Đứng trước con số tiền bồi thường hòa giải từ phía đối phương, dì đã gần như phản ứng đầu tiên là đẩy em lên phía trước.

Tại sao lại là em? Tại sao lúc nào cũng phải là em cơ chứ? Em đã gào thét lên là không đời nào, em phải đi học đại học, em phải ở bên cạnh Minhyung, em phải cùng Minhyung bắt đầu một cuộc đời mới rực rỡ. Tại sao lúc nào cũng là em? Em đã vô số lần tự hỏi như thế.

Em muốn chạy trốn.

Em muốn chạy trốn thật xa. Em muốn kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện. Em muốn kể cho anh nghe em sống chẳng tốt chút nào cả. Em muốn anh hôn lên những vết bầm tím trên người em. Em muốn anh nắm tay em, đau lòng mà gọi tên em hết lần này đến lần khác. Chắc chắn anh sẽ rơi lệ, và em cũng sẽ vì anh mà rơi lệ theo. Em sẽ vì anh mà được cứu rỗi.

Minhyung chính là câu thần chú duy nhất của em, anh còn nhớ chứ? Minhyung gần như là cả thế giới của em.

Thế nhưng Minhyung à.

Có những thứ thực sự quá đáng sợ. Những kẻ mang danh người nhà lại cứ mải miết làm tổn thương em. Họ gần như cướp sạch mọi thứ của em: số tiền học phí em vất vả làm thêm để dành, tình yêu của em, trái tim em, hạnh phúc của em. Tại sao lỗi lầm họ gây ra mà lại bắt em phải đi gánh vác bồi thường chứ? Chuyện này thật quá bất công. Họ đe dọa em, bảo nếu em không ngoan ngoãn nghe lời, họ sẽ đi tìm cái cậu con trai lúc nào cũng quấn quýt bên em kia.

Nhưng em chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà, em có gì sai đâu chứ?

Anh cũng biết mà đúng không, thế giới này vốn dĩ chẳng mấy thân thiện với những người đồng tính. Em không muốn lần sau anh nhìn thấy em, lại là một em rách nát và mặt đầy nước mắt như thế. Một em tồi tệ như thế, Minhyung à, em không vui nổi. Đó có phải là một chứng bệnh không? Em không biết, nhưng em chỉ biết là em rất yêu Minhyung mà thôi.

Thế là em đã bỏ trốn. Em phải tới một nơi mà chẳng ai có thể tìm thấy em được. Dì không tìm thấy, anh cũng chẳng tìm thấy. Như thế dường như chính là cách tốt nhất rồi.

Họ bảo em là sao chổi, là nguồn cơn của mọi xui xẻo.

Nhưng em biết em không phải, vì Minhyung yêu em mà, thế là đủ rồi.

Em đã gặp anh lần cuối cùng. Em nhìn anh, mà nước mắt dường như chẳng thể tuôn rơi. Em nhìn anh, vô số lần em đều nhớ tới ngày hôm đó: giá như ngày hôm đó em đừng rời đi, giá như em xé bỏ tấm vé xe đi Busan trong túi, rồi nói với anh rằng: cứu em với Minhyung ơi.

Anh sẽ thế nào nhỉ?

Anh đã cứu em biết bao nhiêu lần rồi Minhyung, anh nhớ chứ? Tên của anh thôi đã cứu em được biết bao lần rồi. Tại sao lại có một người đặc biệt như anh cơ chứ, có thể làm em nhớ lâu đến nhường này. Tại sao anh lại đặc biệt đến vậy.

Rất xin lỗi Minhyung, em đã không ở lại Seoul. Em đã không giữ lời hứa của chúng ta. Xin lỗi anh Minhyung. Em nghĩ việc đầu tiên em làm khi tới Busan chính là đổi cái tên cũ của mình đi. Liệu anh có còn nhớ tới em không? Làm ơn, anh hãy thật hạnh phúc, thật vui vẻ nhé.

Em yêu anh nhiều lắm.

Giữa hai chúng ta chỉ cần một người có thể trở thành phi điểu là được rồi. Em sẽ thầm thì kể với bầu trời. Nếu anh ở Seoul cũng có thể nghe thấy được thì tốt biết bao.

Về sau em cùng với Chenle và Renjun cùng tới đảo Jeju.

Đã lâu lắm rồi em không quay lại đó. Nhưng em đã lớn hơn nhiều rồi, em dường như chẳng còn thấy sợ nơi đó đến thế nữa. Em ngồi trên bãi cát mà em vẫn hay ngồi hồi nhỏ. Em nhìn bầu trời, nó vẫn vậy, dường như chẳng thay đổi chút nào. Thời tiết rất đẹp, em lắng nghe tiếng sóng vỗ.

Anh biết không? Hồi nhỏ em từng viết rằng nếu em gặp lại anh ở đảo Jeju thì khung cảnh đó nên như thế nào. Nhưng em lại cũng mong anh đừng tới, vì em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp anh.

Vì không đi học đại học, mới tới Busan tìm việc nuôi sống bản thân có hơi vất vả một chút. Nhưng cũng mệt mỏi lắm, sống lay lắt qua ngày thôi. Anh biết không, ở đây em đã kết bạn được với những người bạn mới. Họ rất tốt, thực sự rất tốt. Mặc dù đến từ Trung Quốc nhưng tiếng Hàn của họ giỏi lắm. Em quý họ lắm. Em đã cắt tóc rồi, chắc anh không nhận ra đâu. Công việc bên này mệt quá, thi thoảng em cũng bắt đầu viết lách linh tinh. Chenle đọc xong cứ khen em mãi, bảo em hãy đăng lên mạng xem sao.

Minhyung à, những thứ em viết ra đều liên quan tới anh cả thôi.

Em nhớ anh da diết. Em tự gọi mình là Fullsun. Em hy vọng mình thực sự có thể giống như cái tên Fullsun vậy. Rồi sau này em chuyển về lại Seoul. Thú thực là em đã có chút sợ hãi Seoul rồi, nhưng vì nhờ viết sách mà kiếm được chút tiền nên em chẳng cần phải đi làm những công việc mệt mỏi nữa. Chenle bảo em hãy thử xem sao, đừng sợ hãi, hãy ký hợp đồng với nhà xuất bản, sống với một thân phận hoàn toàn mới.

Thành phố Seoul này thực sự có một sức mạnh thần kỳ.

Hai tuần sau khi em tới Seoul, em đã được gặp lại anh. Chắc chắn anh không biết đâu, giây phút nhìn thấy anh, phản ứng đầu tiên của em là muốn chạy trốn, nhưng lại thực sự quá đỗi nhớ anh. Em chẳng biết phải đối mặt với anh thế nào cho phải. Em là một kẻ đào ngũ, một tên vô lại, một kẻ xấu xa.

Em mong anh nổi giận với em. Em mong anh nói rằng anh hận em. Mong anh chẳng còn nhận ra em nữa. Mong anh thật nhiều thứ. Nhưng em không ngờ anh lại nói với em rằng anh vẫn còn yêu em.

Minhyung,

Minhyung thân yêu.

Em khó lòng diễn tả nổi những cảm xúc phức tạp trong lòng mình. Vô số những tính từ phức tạp và rườm rà cũng chẳng thể hình dung nổi sự quẫn bách và buồn đau của em lúc bấy giờ. Nhưng em thấy thật hổ thẹn vì cảm thấy thật hạnh phúc.

Minhyung, anh luôn là liều thuốc giải duy nhất của em, là câu thần chú hạnh phúc của em.

Chào anh Minhyung, em là Haechan, em là Donghyuck đây.

Em vẫn yêu anh da diết.

Giống như thời thanh xuân của em vậy, chẳng giảm đi phân nào.

Em thật khó lòng mô tả được cuộc đời cẩu huyết quá mức của mình. Đem cái câu chuyện này viết vào tiểu thuyết chắc người ta sẽ trợn mắt lên mà nghĩ: cái thằng này rốt cuộc đang viết cái quái gì thế không biết. Cũng giống như bây giờ khi viết tới đây, em cũng tự hỏi: chết tiệt mình đang viết cái gì thế này.

Nhưng em lại thấy thật hạnh phúc.

Chào anh Minhyung.

Cảm ơn anh Minhyung.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co