Truyen3h.Co

[Edit][Shortfic | MarkHyuck] Phi Điểu

8. (END)

8266archive

"Cùng anh biến những cảm xúc dọc đường đi thành câu trả lời cho cuộc sống
Cùng anh biến nỗi cô đơn lẻ loi thành dũng cảm kiên cường
Dẫu bao lần mất mát rồi lại bắt đầu, em vẫn chẳng rời đi
Bởi vì bên nhau chính là lời tỏ tình dài lâu nhất."

"Cùng anh ôm lấy những xót xa của nỗi nhớ để chúng hóa thành ấm áp
Cùng anh viết nên những chương hồi cho phút giây bàng hoàng lo sợ
Tương lai dù có dài, có xa xôi đến đâu, ta vẫn luôn chờ đợi
Em sẽ ở bên anh mãi đến khi câu chuyện của chúng ta hoàn thành."

BGM: "Cùng anh trải qua năm tháng dài đằng đẵng - Trương Ngọc Kỳ" 《陪你度过漫长岁月 - 张钰琪》

15. Minhyung và Donghyuck

"Tại sao anh lại chọn em?" Donghyuck hỏi Minhyung.

Lee Donghyuck bảo: "Dường như chưa có một khoảnh khắc nào anh thể hiện rằng anh cũng yêu em cả. Thế mà vào một ngày nọ anh lại chấp nhận nụ hôn của em, rồi bảo anh cũng yêu em. Tại sao chứ?"

Lee Minhyung không hiểu hỏi lại: "Sao em lại thấy như vậy?"

Anh lại nói: "Nhưng hình như ở rất nhiều khoảnh khắc anh đều đã nói cho em biết là anh rất thích em rồi mà, sao em lại thấy như vậy chứ?"

"Anh không phải là vào một khoảnh khắc hay một ngày nào đó mới chấp nhận tình yêu của em, mà là anh vẫn luôn biết rõ. Ngay từ khi em hôn anh vào ngày sinh nhật của anh, anh đã biết rồi."

"Donghyuck, không phải là anh chọn em. Mà là em chọn anh, chẳng phải sao?" Lee Minhyung đưa tay xoa tóc Lee Donghyuck bảo.

"Anh vẫn thích cái tên Donghyuck này hơn." Minhyung nói.

Lee Donghyuck nằm sấp trên người anh, để mặc anh xoa tóc mình. Cậu ngửi mùi hương của anh mà an tâm mơ màng sắp ngủ. Lee Minhyung khẽ vỗ về lưng cậu. Anh chạm vào cánh tay cậu, chạm vào vết sẹo bỏng trên cánh tay. Anh khựng lại một chút rồi khẽ hỏi: "Có đau không Donghyuck?"

Lee Donghyuck nhắm mắt: "Chắc là đau đấy, em chẳng nhớ rõ nữa."

Cậu cảm nhận được Lee Minhyung khẽ hôn lên mu bàn tay mình, lên gò má mình, lên trán mình. Rồi anh ôm lấy cậu, đau lòng mà cọ cọ vào cổ cậu.

"Kể từ bây giờ, hãy thật hạnh phúc nhé Donghyuck."

"Kể từ bây giờ, từ mùa xuân cho đến mùa đông ở Seoul, mỗi một ngày đều hãy hạnh phúc đến mức dường như có thể đâm chồi nảy lộc mới nhé." Minhyung nói.

"Anh còn nhớ lúc đó em bảo anh là em chẳng thể biến thành phi điểu được không?" Lee Donghyuck nắm lấy tay anh bảo.

"Em nghĩ lại rồi, tại sao em lại cứ phải trở thành cái thứ hư ảo xa vời đó chứ? Tại sao em nhất định phải bay lên? Tại sao nhất định phải ôm lấy bầu trời?"

"Về sau em đã nghĩ ra rồi."

"Em chỉ muốn ở lại bên cạnh Lee Minhyung thôi."

"Như thế là đủ rồi." Giọng Donghyuck rất nhỏ. Cậu có chút trẻ con không muốn ngồi dậy khỏi người Minhyung. Họ ôm lấy nhau, hấp thụ hơi ấm của đối phương. Trái tim vì đối phương mà trở nên nóng hổi. Người mà cậu hằng nhớ mong trong bao nhiêu đêm cuối cùng cũng đã xuất hiện. Lee Donghyuck kể cho Lee Minhyung nghe từng chút một những lời mà trước đây cậu chưa từng nói ra.

Lee Donghyuck kể rất nhiều, còn Lee Minhyung thì cứ im lặng lắng nghe.

Lee Donghyuck thầm nghĩ, hóa ra có người yêu thương mình, xót xa cho mình lại là chuyện hạnh phúc đến thế. Lee Minhyung hôm nay hôn cậu hình như hơi bị nhiều quá rồi đấy, nhưng Lee Donghyuck lại thấy hạnh phúc đến mức muốn khóc.

Anh hôn lên vết sẹo của cậu, lau sạch từng giọt nước mắt tủi thân của cậu. Anh ôm lấy cậu, giống như đang ôm trọn cả thế giới vậy.

Lee Donghyuck bảo đóa hoa Lee Minhyung tặng cậu thực sự khó chăm quá nên chết mất rồi. Lee Donghyuck mỉm cười nói: "Donghyuck khó nuôi quá đi mất." Lee Minhyung lại lắc đầu: "Không sao cả, chỉ cần có một Donghyuck này là đủ rồi."

Lee Donghyuck kể chính cậu thực ra thường xuyên không viết ra được cái gì cả, vì cứ viết một lúc là lại nhớ tới Minhyung, rồi lại chìm đắm vào trong những ký ức ròng rã bấy lâu. Kết quả cuối cùng là lại buồn lòng mà rơi nước mắt. Lee Minhyung bảo từ giờ về sau sẽ chỉ toàn là những ký ức vui vẻ thôi. Anh hy vọng mỗi khi Donghyuck nhớ tới mình đều sẽ mang theo nụ cười.

Lee Donghyuck nói trên người Lee Minhyung có mùi thuốc lá, chẳng thơm chút nào cả. Nhưng mùi nước xả vải trên người anh vẫn giống hệt như xưa. Tóc vẫn có mùi dưa hấu ngọt lịm. Lee Minhyung ôm cậu bảo trên người Donghyuck ngửi thấy mùi rượu Soju. Trong mắt có những tia máu đỏ, nhìn là biết hôm qua đã thức đêm rồi, tại sao lại không ngủ được chứ.

Lee Donghyuck ngửi mùi hương trên người anh mà sắp ngủ gật tới nơi rồi. Cậu lầm bầm than vì trong lòng có tâm sự, nhưng giờ đây dường như hạnh phúc đến nhường này thì giây tiếp theo có thể ngủ thiếp đi ngay lập tức rồi.

Lee Minhyung cứ thế vỗ về lưng cậu: "Ngủ đi, ngủ đi Donghyuck của anh."

Hạnh phúc nhé, hạnh phúc nhé Donghyuck của chúng ta.

Giữa mùa xuân mới mẻ này, hãy hạnh phúc nhé, mãi mãi hạnh phúc nhé.

Khi Lee Donghyuck thức dậy thì Seoul đã lên đèn rồi. Cậu không biết tại sao mình lại đang ở trên giường. Cậu ngẩn người ra một lát rồi nhảy dựng lên chạy ra ngoài. Cả căn nhà chẳng có một ai khác. Cậu bỗng thấy hơi sợ hãi. Lẽ nào tất cả trước đó chỉ là một giấc mơ thôi sao? Cậu mơ thấy Minhyung, mơ thấy Minhyung ôm lấy cậu bảo cậu hãy hạnh phúc lên.

Nếu là mơ thì chắc chắn đây là một cơn ác mộng rồi. Nếu cậu mơ thấy một giấc mơ đẹp đến thế, cậu chắc chắn sẽ rơi nước mắt mất thôi.

Sau đó cậu nhìn thấy chiếc chong chóng được cắm ở phòng khách.

Đó là một chiếc chong chóng giống hệt như chiếc chong chóng mà Lee Minhyung đã mua cho cậu hồi nhỏ. Lấp lánh rực rỡ, gió thổi vào là quay trông đẹp mắt vô cùng. Lee Donghyuck không hiểu ở đâu ra lại có chiếc chong chóng này.

Cậu đi tới cầm lên xem. Trên những cánh của chiếc chong chóng có viết những chữ như "Minhyung và Donghyuck".

Sau đó cậu nghe thấy tiếng mở cửa truyền vào từ bên ngoài.

"Donghyuck, em dậy chưa? Anh mua đồ ăn bên ngoài về này." Tiếng của Lee Minhyung truyền tới.

Đây không phải là mơ.

Lee Donghyuck gần như lao tới ôm chầm lấy anh.

Lee Minhyung có chút không hiểu nhưng vẫn ôm lấy cậu hỏi: "Sao thế em?" Lee Donghyuck nắm chặt chiếc chong chóng, cậu ôm lấy Lee Minhyung lắc đầu bảo: "Cảm ơn anh Minhyung. Em yêu anh Minhyung."

Đêm hôm đó Lee Minhyung giống như hồi nhỏ cõng Lee Donghyuck trên lưng bảo muốn đi ra ngoài ngắm sao. Lee Donghyuck hỏi anh lấy đâu ra chiếc chong chóng đó. Lee Minhyung bảo đó là một bí mật. Lee Donghyuck bật cười, cậu trên lưng Lee Minhyung cười đến mức chân cứ đung đưa mãi không thôi.

Giống hệt như ngày nhỏ. Lee Donghyuck giơ tay thật cao. Có gió thổi qua, chong chóng lại quay tít vù vù, đẹp vô cùng. Chỉ có điều lần này trên đó có tên của cả hai người họ, làm thế nào cũng chẳng thể tách rời.

Giống hệt như ngày nhỏ. Lee Donghyuck mượn bờ lưng của Lee Minhyung để nhìn thấy được độ cao của cả thế giới. Bầu trời Seoul tối đen như mực, chẳng thấy một ngôi sao nào. Lee Donghyuck nhìn chiếc chong chóng đang quay tít.

Cậu lầm bầm một câu: "Hóa ra cái tên của hạnh phúc chính là Minhyung."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co