1
Thông báo hạ cánh của chuyến bay từ Vương quốc Quavelle vang vọng khắp sảnh chờ rộng lớn của sân bay. Chàng Omega Fourth Nattawat lúc này đang kiễng chân ngóng nhìn xung quanh, sự háo hức ngập tràn trong ánh mắt cậu, trên tay cầm tấm biển ghi hàng chữ in đậm tên vị Hoàng tử nhà mình.
Người đàn ông mà cậu luôn coi như anh trai ruột cuối cùng cũng đã trở về Vương quốc Nerovia sau nhiều năm đằng đẵng sống nơi xứ người.
Giữa dòng người tấp nập kéo hành lí qua lại ở cửa lối ra, một dáng người cao ráo, thanh mảnh xuất hiện. Chiếc kính râm màu đen che khuất đôi mắt, anh đưa tay vuốt ngược mái tóc mềm mại màu nâu trầm đã được cắt ngắn của bản thân.
Đôi mắt Fourth sáng bừng. Cậu giơ cao tay, vẫy chào rối rít, "P'Nani!" cậu gọi lớn.
Chàng trai khựng lại khi nghe thấy tên mình, khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, cũng hào hứng vẫy chào đáp lại.
"Fourth! Em đến thật này!" Hoàng tử Nani Hirunkit của Vương quốc Nerovia, giờ đây đã là một nhà thiết kế thời trang trẻ với tấm bằng cử nhân trong tay, bật cười tiến về phía cậu nhóc. Cả hai ôm chầm lấy nhau, vừa cười vừa xoay vòng tròn như những đứa trẻ được đoàn tụ sau bao năm xa cách. Cuộc hội ngộ đầy phấn khích của họ khiến những người qua đường không khỏi mỉm cười trước cảnh tượng ấm áp ấy.
Nani lùi lại một bước để nhìn rõ gương mặt Fourth, ánh mắt mang theo sự nuông chiều xen lẫn kinh ngạc.
"Nhóc trưởng thành rồi," anh nói, vừa vò rối mái tóc Fourth. "Mặt vẫn búng ra sữa nhưng cao hơn trước nhiều."
Fourth bĩu môi, gạt tay anh ra. "Em không còn là trẻ con nữa đâu nhé. Trong lúc anh mải mê theo đuổi học vị ở nước ngoài thì em đã ở đây dạy Đức vua Navin cách dùng hàm Excel rồi đấy, thưa Hoàng tử của em."
Nani bật cười, kéo vali đi sát cạnh cậu. "Phần lớn chỉ toàn là những đêm mất ngủ, rào cản ngôn ngữ và những món ăn nuốt chẳng trôi thôi." Anh dừng lại, nụ cười dịu lại đôi chút. "Nhưng anh đã làm được. Anh về nhà rồi đây."
Khóe miệng Fourth càng kéo cao hơn. "Vả lại còn rất đúng lúc nữa. Sự kiện từ thiện sẽ diễn ra trong một tháng tới." cậu thông báo.
"Cứ để mẹ lo liệu việc đó giúp anh đi," Nani nháy mắt tinh nghịch. "Hiện tại anh chỉ muốn ăn một bữa cơm nhà đúng nghĩa, đánh một giấc thật ngon không cần bận tâm đến múi giờ, và cần một ai đó giúp anh bắt kịp mọi tin tức mà anh đã bỏ lỡ."
Fourth tinh nghịch khoác tay anh. "Thế thì thật may cho anh. Em đây vừa là cố vấn, vừa là chuyên gia hóng hớt kiêm trợ lý cá nhân gọi là có mặt."
Họ cùng nhau bước ra khỏi sân bay, ánh nắng vàng chiếu xuống mặt đường. Thành phố phía sau tấm kính vẫn nhộn nhịp hơi thở cuộc sống, sẵn sàng giang rộng vòng tay chào đón Nani trở về.
"Em vẫn không hiểu nổi," Fourth nói, liếc nhìn Nani khi hai người đứng chờ bên vệ đường. "Tại sao ngày đó anh lại chọn đi du học trong khi hoàn toàn có thể hoàn thành chương trình học trong nước?"
Nani khẽ ậm ừ một tiếng trong cổ họng. "Em biết mà, việc anh là Omega duy nhất trong gia đình. Ngày đó anh chưa đủ chín chắn để thấu hiểu hết ý nghĩa thực sự cũng như cái giá phải trả khi một Omega được sinh ra trong một hoàng tộc thống trị bởi Alpha. Anh cần một không gian riêng để tự mình nhìn nhận lại mọi thứ. Và rốt cuộc anh đã học được cách để sống sót."
Giọng anh nhỏ dần, thoáng ẩn chứa sự chua chát đằng sau nụ cười khi anh nhìn Fourth.
Chàng trai nhỏ hơn khẽ siết chặt tay Nani như một lời động viên thầm lặng.
"Ohm có biết anh đã trở về không?" Nani hỏi.
Fourth gật đầu. "Anh ấy có biết, nhưng bây giờ đang phải tham gia một cuộc họp."
Nani không đáp lại. Ánh mắt anh hướng về phía con đường phía trước, xa xăm và trống trải.
"Anh không chỉ quay về chỉ vì đã học xong đúng không?" Fourth cần trọng hỏi, kéo Nani ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Anh nghe nói Hội đồng Hoàng gia đang gây sức ép, buộc một trong số chúng ta phải kết hôn." Nani khẽ nói, "Căng thẳng chính trị đang leo thang, cùng lúc đó mối đe dọa từ các vương quốc thù địch ngày một lớn dần."
Fourth nhìn anh đầy lo lắng.
"Họ đều nghĩ anh là sự lựa chọn tốt nhất." cậu thầm thì. "Nhất là khi P'Ohm cứ cứng đầu như vậy, lại thêm cả thân phận là con trai của thứ phi."
Nani khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Hội đồng Hoàng gia chắc sẽ phát điên khi họ phát hiện ra anh không phải là Alpha như họ vẫn tưởng." anh nói lý nhí trong cổ họng, đôi mắt cụp xuống nhìn mặt đất.
"Nếu cả hai người không có ai chịu đứng ra gánh vác," Fourth nghiêm túc nói, "anh biết Hoàng tử Phillip vẫn luôn chực chờ thời cơ hoàn hảo mà. Nếu chuyện đó xảy ra, gã ta sẽ trở thành Thái tử của Vương quốc Nerovia này mất."
Trước khi Nani kịp đáp lời, một chiếc MPV bóng loáng đỗ ngay trưóc mặt họ, tài xế hạ kính xe xuống, cúi đầu cung kính.
"Hoàng tử Nani," anh ta đặt lòng bàn tay lên ngực trái, trang trọng hành lễ đối với người từ dòng dõi hoàng tộc.
Nani đáp lễ bằng một động tác tương tự cùng nụ cười lịch sự.
"Davian, rất vui được gặp lại anh." Nani nói, nụ cười chưa từng tắt trên môi.
"Ngài nhìn còn đẹp trai hơn lần cuối tôi gặp đấy. Vẻ ngoài lạnh lùng thời cấp ba với kiểu tóc búi man bun hồi đó cũng có nét cuốn hút riêng, nhưng phiên bản mềm mại, rạng rỡ này của Ngài bây giờ thì sao? Chắc chắn là hợp với Ngài hơn nhiều rồi." Davian trêu trọc.
Nani bật cười lớn, "Làm ơn đừng nhắc lại chuyện đó nữa mà. Từ đó đến giờ ta đã tiến bộ hơn nhiều rồi."
Anh trượt người ngồi vào hàng ghế sau của chiếc MPV.
Vào những năm cấp ba, Nani đã ôm một nỗi cay đắng và tội lỗi mà chính anh cũng chẳng thể đặt tên. Vào thời điểm đó, anh vẫn chưa đến tuổi phân hóa, chưa hề biết giới tính thứ hai của mình là gì. Để rồi khi sự thật cuối cùng cũng phơi bày, rằng anh là một Omega, đã giáng xuống một cái tát thẳng vào mặt anh.
Anh vẫn nhớ như in bản thân đã khóc hết nước mắt thế nào khi kỳ phát tình đầu tiên ập đến chiếm trọn lấy thân xác mình.
Ngay sau khi tốt nghiệp, Nani đã quỳ sụp xuống trước mặt ông nội, anh đã cầu xin.
Không.
Là van xin để được gửi đi nơi khác.
Anh không thể chịu đựng nổi nỗi ô nhục, gánh nặng và cả áp lực của việc là Omega duy nhất được sinh ra trong một gia tộc của những Alpha đầy kiêu hãnh.
Đặc biệt là sau cái cách mà anh đã chế giễu đàn em năm xưa của mình, vị hoàng tử lặng lẽ và trầm ngâm đến từ Vương quốc Selvarin, người vốn sinh ra từ một dòng dõi Omega trội.
Và cuối cùng, chính anh cũng lại là một kẻ giống như họ.
"Hội đồng Hoàng gia đã soạn ra một danh sách những người có tiềm năng làm bạn đời tương lai của anh," Fourth nói khi chiếc xe rẽ vào đường lớn.
Cậu đưa một chiếc máy tính bảng cho Nani, người đã thoáng do dự trước khi nhận lấy nó.
Đôi mắt Nani quét nhanh qua màn hình, tìm kiếm một cái tên cụ thể sau đó khẽ thở phào nhẹ nhõm khi không thấy cái tên đó xuất hiện. Dĩ nhiên hắn sẽ không có tên trong danh sách này. Với dòng máu của hấn. Với tư cách là một Omega.
Nani bắt đầu lướt qua những bức ảnh. Chân dung của các hoàng tử khoác trên mình bộ lễ phục trang trọng, mỗi bộ trang phục đều mang màu sắc đặc trưng của vương quốc họ.
Ngón tay thon dài của anh bỗng khựng lại trước một bức ảnh đặc biệt.
Một chàng trai trẻ với ngoại hình vô cùng nổi bật đang nhìn thẳng vào ống kính, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo và kiên định. Mái tóc đen của cậu được tạo kiểu gọn gàng, bộ lễ phục hoàng gia màu xanh lục bảo ôm sát lấy bờ vai rộng lớn.
"Hoàng tử Dew Jirawat," Fourth lên tiếng khi nhận ra sự im lặng của Nani. "Hoàng tử Alpha của Vương quốc Rixendar. Kém anh ba tuổi. Rixendar vốn nổi tiếng với sự tinh nhuệ về quân sự và trí tuệ chiến lược. Nếu anh cân nhắc đến lợi ích lâu dài thì anh ta là một đồng minh đáng tin cậy."
Nani lơ đãng gật đầu trước lời giải thích của Fourth, tâm trí anh lúc này chẳng hề đặt vào chuyện liên minh hay vương quốc.
Anh tiếp tục lướt qua nhiều gương mặt xa lạ với tước hiệu bóng bẩy. Những Alpha đến từ các vùng đất xa xôi, tất cả đều được "đóng gói" một cách gọn gàng cho mục đích chính trị.
Bất thình lình, Nani tắt phụt màn hình máy tính bảng rồi thở hắt ra một hơi nặng nề.
"Anh thực sự phải làm chuyện này sao?" Anh quay sang nhìn Fourth, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng thầm lặng như đang cầu xin một lối thoát.
"Cũng không bắt anh phải kết hôn ngay lập tức đâu mà," Fourth dịu giọng, cố gắng làm giảm bớt sự căng thẳng trong lời nói của Nani. "Họ chỉ đang đưa ra những gợi ý vì anh vừa mới trở về thôi." Nhưng lời an ủi đó chẳng hề có tác dụng.
"Vương quốc của chúng ta đã tuyệt vọng đến mức đó rồi sao?" Nani lẩm bẩm, sự chua chát len lỏi vào trong giọng nói. "Tuyệt vọng đến mức phải bán rẻ anh đi như một món hàng trao đổi lợi ích?"
Sắc mặt Fourth lập tức chuyển sang lo lắng.
"Tháng trước, ông nội đã ngã bệnh," cậu nói khẽ. "Là một cơn đau tim."
Ánh mắt Nani lập tức dồn về phía Fourth, vẻ kinh hãi bao trùm.
Trước khi anh kịp lên tiếng, Fourth đã bình tĩnh nói tiếp: "Bệ hạ không muốn bất kỳ ai nói cho anh biết, ngay cả mẹ cũng vậy. Lúc đó anh đang trong thời gian ôn thi tốt nghiệp, ông biết anh đã chịu đủ áp lực với đồ án của mình rồi."
Giọng Nani chùng xuống: "Nguyên nhân là do đâu?"
Fourth thoáng do dự một chút rồi mới trả lời.
"Tân vương của Vương quốc Avarinth đang liên tục khiêu khích vương quốc chúng ta," cậu giải thích. "Một cuộc tranh chấp kéo dài về ngôi làng Lucen, một thị trấn biên giới giàu tài nguyên thiên nhiên và cũng là nguồn đóng góp kinh tế chính của chúng ta. Avarinth đang tuyên bố nơi đó thuộc về lãnh thổ của họ."
Nani nhíu mày, đôi mắt híp lại: "Nhưng quân đội của chúng ta rất mạnh mà, đúng chứ?"
"Đúng vậy," Fourth gật đầu. "Nhưng chưa đủ mạnh. Avarinth có rất nhiều đồng minh. Họ có thế lực chống lưng phía sau. Trong khi đó, Nerovia lại gần như đơn độc. Chúng ta đã dựa dẫm vào tài nguyên thiên nhiên và sức mạnh nội tại của chính mình quá lâu. Giờ đây, quân lính Avarinth đang rình rập xung quanh, chỉ chờ một cái cớ để phát động tấn công."
Nani giữ im lặng, anh cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của tình tình hiện tại đang đổ sập xuống đôi vai mình.
"Hội đồng Hoàng gia không ngừng tạo sức ép buộc ông nội phải thiết lập một liên minh," Fourth nói tiếp. "Điều đó đồng nghĩa với các chuyến viếng thăm ngoại giao, các cuộc đàm phán hôn nhân, và việc xây dựng những mối quan hệ mới xuyên biên giới."
Cậu dừng lại một chút, giọng nói đều đều nhưng kiên định.
"Không phải ai cũng sẵn sàng hợp tác với chúng ta chỉ vì chúng ta là một vương quốc mạnh mẽ được dẫn dắt bới Alpha. Chỉ uy thế thôi thì không đủ."
Fourth nhìn thẳng vào anh, tông giọng trở nên nghiêm túc.
"Vấn đề không nằm ở địa vị. Đây là chuyện sinh tồn. Lúc này, cách tốt nhất để đảm bảo điều đó là thông qua một cuộc hôn nhân liên minh."
Sự im lặng lại một lần nữa bao trùm không gian trong xe, tuy nhiên lần này, nó nặng nề hơn rất nhiều. Một bầu không khí đặc quánh nặng trĩu bởi gánh nặng của bổn phận và cảm giác tội lỗi, một sự thật khiến Nani trốn chạy suốt nhiều năm qua.
Anh quay mặt về phía cửa sổ, ngắm nhìn thành phố dần tan thành những dải màu vàng và xám. Mọi thứ trông vẫn vậy, có điều chẳng còn gì mang lại cảm giác quen thuộc nữa.
"Ông... yếu đến mức nào rồi?" Cuối cùng Nani cũng lên tiếng, giọng anh nhỏ như tiếng thì thầm.
Fourth do dự, rồi thành thật trả lời: "Hiện tại bệ hạ đã ổn định, song thể trạng đã yếu đi nhiều. Hội đồng sẽ không nói thẳng ra, nhưng họ đã bắt đầu chuẩn bị cho việc kế vị bằng cách ép ông nội phải thực hiện quy trình thoái vị nếu ông từ chối việc liên minh."
Nani nuốt khan, siết chặt quai hàm. "Họ muốn anh phải thực hiện cuộc hôn nhân này."
"Họ kỳ vọng vào điều đó," Fourth nhẹ nhàng sửa lại từ ngữ. "Anh là cháu đích tôn của ông. P'Ohm thậm chí còn từ chối tham gia các cuộc họp hội đồng. Trong trường hợp cả hai anh đều từ chối, Hoàng tử Phillip sẽ được chọn làm người kế vị tiếp theo, vì hội đồng nắm quyền quyết định một khi Đức vua Navin tự nguyện thoái vị."
Nani nhắm mắt lại. Đột nhiên cảm thấy trọng trách này thật quá sức chịu đựng.
"Họ sẽ không tôn trọng anh nếu họ biết sự thật," anh lầm bầm.
Fourth liếc nhìn anh. "Về việc anh là một Omega sao?"
Nani gật đầu. "Họ muốn một vị hoàng tử Alpha. Một nhà trị vì có thể thống lĩnh vương quốc Nerovia này. Chứ không phải một kẻ như anh."
"Anh không phải là 'một kẻ như anh' nào cả," Fourth khẳng định chắc nịch. "Anh là Hoàng tử của Vương quốc Nerovia. Ông nội đã nuôi dạy anh để trở nên mạnh mẽ, bất kể giới tính thứ hai của anh là gì."
"Nhưng anh không sinh ra để trị vì vương quốc này," Nani thừa nhận. "Anh là một kẻ lừa đảo. Một Omega yếu đuối. Anh bỏ chạy vì anh sợ hãi. Anh trốn tránh ở nơi xa vì anh không thể đối mặt với nó. Anh từng chế giễu người khác vì anh quá tự tin vào bản thân mình, giờ thì nhìn xem anh đang ở vị trí nào."
Giọng anh run lên, đôi mắt vẫn dán chặt vào thế giới đang lướt qua bên ngoài cửa kính.
Chiếc MPV rẽ vào con đường riêng dẫn lối đến hoàng cung. Những cánh cổng sắt cao ngất của khuôn viên cung điện hiện ra ngay trước mắt.
"Bây giờ anh chưa cần phải quyết định điều gì cả," Fourth nói thêm. "Cứ vào gặp ông trước đã. Gặp ông nội và trò chuyện với ông. Mọi chuyện khác đều có thể chờ sau."
Nani im lặng gật đầu, cổ họng nghẹn đắng. Khi chiếc xe giảm tốc rồi dừng hẳn trước những bậc thềm cung điện, anh hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Chàng Omega bước ra khỏi xe và lập tức được chào đón bởi hàng loạt người hầu trong cung điện, trải dài từ phía dưới bậc thang lên đến tận cánh cửa lớn đại sảnh.
"Chào mừng con đã về nhà, con trai," một giọng nói ấm áp vang lên.
Nani còn chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm chặt vào lòng bởi một bóng dáng Alpha nhỏ nhắn hơn.
Mary, người bảo mẫu thân thiết của anh.
"Mae Mary," anh thốt lên, vùi mặt vào vai bà, để bản thân chìm đắm trong sự vỗ về an ủi mà anh đã nhớ nhung suốt bao năm qua.
"Từ giờ không cần gọi video nữa rồi," bà vừa nói vừa lùi lại với một nụ cười dịu dàng. "Cuối cùng con cũng ở đây. Bằng xương bằng thịt."
Bà dừng lại một chút để ngắm nhìn thật kĩ. Dáng người cao ráo, thanh mảnh trước mặt bà giờ đây đã không còn là cậu thiếu niên mà bà từng tiễn đi năm nào.
Các đường nét đã trở nên mềm mại và trưởng thành hơn. Mái tóc dài bờm xờm ngày trước nay đã được cắt tỉa gọn gàng, tạo kiểu để tôn lên khuôn mặt điển trai.
Mary mỉm cười tán thưởng trong lòng. Bà thích phiên bản này của anh hơn.
"Con không có ý định rời đi nữa đâu," Nani nói khẽ.
Đáp lại, bà tinh nghịch nhéo nhẹ vào má anh một cái. "Tốt lắm. Giờ thì đi thôi nào, ông nội con đã đợi từ lâu lắm rồi."
Với một nụ cười rạng rỡ, Mary dẫn anh vào trong.
Nani nhìn quanh sảnh chính ngay khi họ bước qua cánh cửa. Cung điện mang phong cách hiện đại vẫn không có gì thay đổi. Y hệt như những gì anh nhớ từ năm năm trước.
Khi hai người nắm tay nhau bước lên bậc thềm của cầu thang đại sảnh, Fourth lặng lẽ nối gót theo sau. Đang đứng đợi ở phía trên đỉnh cầu thang là hai bóng dáng Alpha quen thuộc.
Hoàng tử Phillip và bạn đời của gã, Công nương Tritha.
Họ quay lại đối mặt với anh khi anh tiến đến gần.
"Chà, chà," Phillip kéo dài giọng, sự mỉa mai lộ rõ trong lời nói. "Cuối cùng thì cậu cũng tìm được đường mò về rồi đấy à."
Tritha giữ im lặng, đôi mắt sắc sảo của ả quét một lượt từ đầu đến chân Nani. ả ta gần như chẳng thèm nở một nụ cười, tư thế đứng thì có vẻ ung dung nhưng nụ cười nhếch mép lại đầy vẻ đâm chọc.
Nani giữ cho mình vẻ mặt dửng dưng, dù cái nghiến chặt quai hàm đã phản bội lại cơn giông bão đang cuộn trào bên dưới lớp bọc ấy.
Tuy vậy, anh vẫn giữ thẳng lưng khi bước lên đến bậc cao nhất, kiên quyết không để họ thấy mình nao núng.
"Tôi thấy chẳng có gì thay đổi cả," anh bình thản nói, ánh mắt quét nhanh giữa hai người bọn họ.
"Vài người trong chúng ta đã quá bận rộn phụng sự vương quốc thay vì bỏ chạy khỏi nó," Phillip đốp chát, khoanh tay trước ngực.
"Và vài người trong chúng ta thì đủ khôn ngoan để biết khi nào bản thân chưa sẵn sàng," Nani đáp trả, giọng đều đều nhưng đanh thép. "Không phải ai cũng có cái diễm phúc được giả vờ làm một kẻ hoàn hảo."
Phillip nhướng mày, vẫn giữ im lặng. Sự im lặng của gã từ trước đến nay luôn chói tai hơn cả lời nói.
"Ta đoán là cậu quay về để tranh giành ngai vàng đúng không?" Cuối cùng Tritha cũng lên tiếng, hai tay khoanh lại đầy lười nhác.
"Tôi về vì tôi đã học xong," Nani nói một cách đơn giản. "Không có gì hơn."
"Ông già đổ bệnh rồi," Phillip thẳng thừng nói. "Cậu nghĩ cậu chỉ việc nghênh ngang bước vào đây rồi tiếp quản mọi thứ trong khi những người còn lại như chúng tôi đã phải gồng gánh giữ vững tất cả sao? Người cậu vẫn còn nồng nặc cái mùi sính ngoại đấy."
Nani chớp mắt chậm rãi.
"Tốt rồi," anh nói. "Điều đó có nghĩa là tôi chưa bị mục nát ở cái xó này giống như các người."
Fourth khựng lại giật mình ở phía sau anh, nhưng Mary đã nhẹ nhàng siết lấy tay Nani và bước lên đứng chắn giữa họ.
"Thưa Điện hạ," bà kính cẩn nói. "Xin thứ lỗi cho tôi nếu điều này có vẻ thất lễ, nhưng Đức vua đang mong đợi Hoàng tử Nani. Bây giờ không phải là lúc cho một cuộc chiến vặt vãnh."
Bà khẽ cúi đầu hành lễ, nhưng tông giọng của bà không hề nhượng bộ.
Phillip hứ một tiếng rồi quay đi, gã lướt qua Nani và cố tình huých mạnh vào vai anh một cái.
Tritha lầm lũi theo sau, ánh mắt của ả nán lại trên người Nani lâu hơn một chút.
Ngay khi họ vừa đi khuất, Nani mới buông một hơi thở run rẩy.
"Vẫn giống như ngày xưa," anh lẩm bẩm.
"Con đã kiềm chế được cơn giận của mình," Mary dịu dàng nói. "Như vậy là đã tốt hơn hầu hết những người khác rồi."
Nani trao cho bà một nụ cười mệt mỏi. "Con vẫn còn kịp để bỏ chạy chứ mẹ?"
Bà bật cười khúc khích, vén một lọn tóc rủ trước trán anh. "Con về nhà là có lý do mà. Và con biết rõ điều đó không chỉ vì con đã học xong."
Anh gật đầu. "Ông nội đang ở đâu ạ?"
"Ở phía đông cung điện," bà nói. "Ông đã tỉnh rồi. Và ông đã đợi con từ sáng đến giờ."
Nani nhìn theo hành lang kéo dài hướng về phía dãy phòng hoàng gia, nơi anh đã không hề đặt chân đến suốt năm năm dài đằng đẵng.
Mỗi bước tiến về phía trước lúc này khiên anh có cảm giác như đang dấn thân vào một cuộc đời mà anh chưa từng cầu xin mà lại là một cuộc đời anh không còn có thể trốn chạy được nữa.
"Chúng ta đi thôi," anh nói.
Họ cùng nhau rảo bước dọc theo hành lang yên ắng, tiến về phía căn phòng nơi vị Alpha quyền lực nhất vương quốc đang chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co