Truyen3h.Co

[Edit] Sợi dây của số phận

5

kyeomieaegi


Đại sảnh cung điện Nerovia chật kín các vị khách quý và thành viên hoàng gia từ nhiều vương quốc khác nhau, tất cả cùng tề tựu cho sự kiện đấu giá kết hợp dạ tiệc được mong chờ từ lâu.

Nani dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Anh diện chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây cùng màu, khoác ngoài là chiếc jacket lửng mang sắc vàng dịu mắt.

Nụ cười thanh tú luôn thường trực trên gương mặt không tì vết, anh ân cần tháp tùng ông nội xuyên qua biển khách quý để thực hiện các nghi thức chào hỏi xã giao. Đôi mắt nâu ấm áp, giọng nói điềm tĩnh, từng cử chỉ đều toát lên khí chất riêng biệt của Nani.

"Đây là lần đầu tiên ta được diện kiến Điện hạ ngoài đời," một vị công chúa nước láng giềng cất giọng mang theo sự mê muội. "Ở cự ly gần, ngài còn cuốn hút hơn nhiều."

Nani đặt tay lên ngực trái, lịch lãm cúi đầu đáp lễ, một cử chỉ vừa khiêm nhường vừa thể hiện sự tinh tế. Anh bật ra tiếng cười nhẹ, nét duyên dáng tự nhiên chẳng cần cố gắng: "Công chúa quá khen." Anh đáp lời bằng tông giọng trầm ấm, dễ nghe pha lẫn sự khách khí, "Sự hiện diện của Người đêm nay là niềm vinh hạnh lớn cho Nerovia chúng tôi."

Nàng công chúa mỉm cười hài lòng. Chưa kịp để cô nói thêm lời nào, một thành viên hoàng gia khác đã tiến lại gần để chào hỏi vua Navin. Nani lặng lẽ bước sang bên, nhường lại hào quang sân khấu cho ông nội còn bản thân thì giữ một khoảng cách tôn kính vừa đủ ở ngay gần đó.

Từ phía bên kia căn phòng, những tiếng xầm xì tán thưởng vẫn không ngừng bám theo bước chân Nani. Họ bàn tán về diện mạo, về vẻ ngoài xuất chúng và cả khí chất Alpha mạnh mẽ nhưng đầy dịu dàng đang bao bọc lấy anh. Chẳng ai hiểu nổi tại sao một người thanh lịch và hấp dẫn như vậy lại chọn cách ẩn mình trước công chúng suốt một thời gian dài đến thế.

Khắp khán phòng được phủ bởi ánh bạc lung linh. Từng bộ đèn chùm lộng lẫy tỏa sáng phía trên, phản chiếu qua những ly vang thượng hạng và những bộ lễ phục bóng bẩy. Ban nhạc bắt đầu tấu lên giai điệu waltz chậm rãi, tốp người hầu cung kính đi lại giữa các nhóm khách, trên tay là những khay rượu ngon và hàng loạt món tráng miệng thanh tao.

Nani xin phép rời đi, bước về phía rìa đại sảnh để tìm kiếm sự yên tĩnh trong giây lát. Anh nhấp một ngụm nước khoáng có ga.

"Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, thưa Điện hạ." Fourth xuất hiện, trông vô cùng bảnh bao trong bộ âu phục đen cắt may vừa vặn và áo sơ mi trắng chỉn chu.

Không lâu sau, Ohm cũng tiến về phía anh trai. Mặc trên mình bộ suit màu xám trang nhã cùng mái tóc vuốt tạo kiểu hoàn hảo, hắn chính là một gương mặt cực phẩm khác đến từ dòng máu hoàng tộc Nerovia.

"Chưa gì anh đã thấy chán rồi kìa." Alpha trêu chọc, khiến Nani phải bật cười khẽ.

"Lâu lắm anh mới tham gia một sự kiện trang trọng thế này," anh vừa đáp vừa liếc nhìn quanh đại sảnh.

Các thành viên hoàng gia đang thì thầm trò chuyện, trong khi các người hầu trong cung điện bận rộn sắp xếp các vật phẩm đấu giá lên sân khấu chính.

Hai chàng hoàng tử Nerovia vẫn đang tiếp tục cuộc trò chuyện dang dở về những món đồ cá nhân mà họ đã quyên góp, thì sự xuất hiện của một phái đoàn hoàng gia khác lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong sảnh.

Tròng mắt nâu của Nani khẽ dịch chuyển, anh nhận ra biểu tượng hoàng tộc đó ngay tức khắc.

Vương quốc Selvarin.

Anh âm thầm quan sát nhóm người đang tiến lại gần nhằm tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, song không thể tìm thấy hắn giữa những thành viên hoàng gia ăn vận sang trọng trước mặt.

"Vương hậu Julie của Vương quốc Selvarin, đi cùng Công chúa Namtan và Công chúa Film," Fourth trang trọng nói.

Cả Nani và Ohm đều đặt tay lên ngực, cung kính cúi đầu hành lễ trước các thành viên hoàng gia phương xa. "Rất vinh hạnh được đón chào mọi người trong đêm nay," Nani lịch lãm lên tiếng.

Vừa dứt lời, anh bỗng cảm nhận được một ánh nhìn sắc lẹm phóng tới từ phía Namtan. Ánh mắt hai người chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nani mỉm cười dịu dàng, nhưng Namtan gần như ngay lập tức quay mặt đi chỗ khác.

Ohm nhướng mày trước màn tương tác này nhưng không nói gì, hắn chỉ tặng cho các vị khách Selvarin một nụ cười thân thiên.

Film, vốn là người hướng ngoại và rất giỏi giao thiệp, liền bước lên phía trước với nụ cười rạng rỡ.

"Em đã được nghe rất nhiều về sự hiếu khách của Nerovia," cô vui vẻ nói. "Cung điện của các anh ngoài đời thực sự còn đẹp hơn lời đồn nhiều."

"Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh vì sự có mặt của công chúa," Nani dịu dàng đáp lời, luôn duy trì phong thái của một chủ nhà hoàn hảo. "Công chúa thật khéo khen, chúng tôi quả thực không dám nhận."

Vương hậu Julie gật đầu lịch sự, ánh mắt bà dừng lại trên người Nani với sự tò mò đầy suy tư. "Điện hạ, đã nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối thế hệ trẻ của hai vương quốc có cơ hội gặp gỡ trực tiếp thế này. Thật tiếc khi đêm nay mới là dịp chính thức đầu tiên."

"Được tiếp đón Người là đặc ân của con, thưa hậu," Nani khéo léo đáp. "Và con hy vọng đây sẽ là sự khởi đầu cho một liên minh bền vững hơn giữa đôi bên."

Julie mỉm cười trước lời bày tỏ của anh, nhưng sự chú ý của họ nhanh chóng bị thu hút bởi sự huyên náo bất ngờ ở góc phòng.

Vua Sarut và vua Navin đang ôm chầm lấy nhau đầy tình cảm, tiếng cười của họ vang vọng khắp đại sảnh. Rõ ràng, hai vị vua thực sự hạnh phúc khi được đoàn tụ sau bao năm xa cách.

Nani và Ohm chủ động dẫn đường cho Vương hậu Julie cùng các vị công chúa tiến về phía hai vị quân vương. Nani là người đầu tiên tự giới thiệu bản thân với vua Selvarin bằng chất giọng điềm tĩnh và cung kính, theo sau là Ohm. Sau đó, Namtan, Film và Julie cũng lần lượt gửi lời chào đến vị vua kính yêu của Nerovia.

"Đã nhiều năm rồi ta mới được gặp lại các cháu trai của ông," vua Sarut nở nụ cười nồng hậu. "Hai đứa đều đã trưởng thành và trở thành những chàng trai khôi ngô tuấn tú."

Cả Nani và Ohm đều mỉm cười đáp lễ, khẽ gật đầu nhận lời khen ngợi.

Không lâu sau, Hoàng tử Phillip và Công chúa Tritha cũng gia nhập. Như mọi khi, cặp đôi này luôn tìm mọi cách để hướng sự chú ý về phía mình, họ chen vào cuộc trò chuyện bằng vẻ quyến rũ gượng gạo và sự lịch thiệp thái quá. Sự giả tạo đó không thể qua mắt được ai.

Cảm nhận được bầu không khí thay đổi, Nani lịch sự xin phép rút lui. Anh vừa bước đi được vài bước thì nhận ra có người đang tiến lại gần mình. Là Namtan.

"Tôi không ngờ cậu lại thay đổi nhiều đến thế," cô lên tiếng, giọng bình thản nhưng không hề có ác ý khi hai người đứng tách biệt khỏi đám đông.

Chỉ cách họ vài bước chân phía sau, Fourth lặng lẽ đứng yên, đầu hơi cúi. Cậu giữ khoảng cách đủ gần để lắng nghe nhưng cũng đủ cẩn trọng để không làm phiền.

Nani nhìn thẳng vào mắt cô, nụ cười dịu dàng vẫn luôn hiện hữu trên môi, dù sâu trong ánh mắt anh đã hiện lên vài phần sắc bén.

"Thay đổi là điều tất yếu," anh bình thản đáp. "Có điều một vài người trong chúng ta chọn cách đối mặt với nó sớm hơn những người khác mà thôi."

Namtan khoanh tay trước ngực, đôi mắt hơi híp lại: "Cái thái độ điềm tĩnh này của cậu, là thật, hay lại là một chiếc mặt nạ khác mà anh đã tôi luyện thành công?"

Nụ cười của Nani sâu hơn, dù nó chẳng chạm đến đáy mắt. "Cô tự đoán xem. Chẳng phải cô luôn tự hào về khả năng nhìn thấu lòng người của mình sao?"

Fourth đứng gần đó, căng thẳng gồng người, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế cúi đầu, biết rõ bản thân không được phép xen vào.

"Tôi có nghe vài chuyện," Namtan hạ thấp giọng.nói, "Những lời đồn đại từ học viện kể rằng cậu đã bốc hơi suốt năm năm trời, để rồi giờ đây trở về với một dáng vẻ hoàn toàn khác lạ so với người mà chúng tôi từng biết."

"Vài người sẽ gọi đó là sự trưởng thành," Nani nhỏ nhẹ đáp. "Cô đâu biết tôi đã phải trải qua những gì."

"Đúng là tôi không biết," cô thừa nhận, nghiêng đầu với vẻ mặt kiên định. "Nhưng tôi vẫn nhớ như in một kẻ từng nhìn người khác bằng nửa con mắt với sự ghê tởm tột cùng. Thế mà giờ, cậu lại đứng ở đây, giả vờ làm một người hiền lành."

Nani không né tránh ánh nhìn của cô, đôi mắt nâu không dao động. "Tôi thay đổi vì tôi muốn thế. Tôi bắt buộc phải trở nên tốt đẹp hơn phiên bản nông nổi của chính mình trong quá khứ."

Câu nói ấy khiến cô phải im lặng trong chốc lát.

"Hãy cẩn thận, Hoàng tử Nani," cuối cùng Namtan cũng lên tiếng, "Cậu có thể đã thay đổi, nhưng một vài người trong chúng ta vẫn nhớ chính xác cậu từng là loại người nào."

"Và một vài người trong chúng ta," Nani bước tới gần hơn một chút, giọng nói đanh thép nhưng vô cùng bình tĩnh, "chọn cách trưởng thành là vì sự dằn vặt từ những tội lỗi lỗi lầm trong quá khứ."

Trước khi cô kịp trả lời, tiếng chuông vang lên khắp đại sảnh, báo hiệu buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Đám đông bắt đầu di chuyển về phía sân khấu lớn.

Nani cúi đầu. "Hẹn gặp lại cô tại buổi đấu giá, Công chúa."

Dứt lời, anh quay lưng bước đi, Fourth lặng lẽ nối gót theo sau. Namtan đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn theo bóng lưng anh đầy vẻ suy tư xen lẫn chút tôn trọng.

Vừa bước chân ra khỏi đại sảnh, Nani liền thở hắt ra một hơi. Sự xuất hiện của những người bạn cũ từ Học viện Hoàng gia đồng nghĩa với việc sự thật về quá khứ của anh đang dần bị lột trần. Đi kèm với đó là một thực tế phũ phàng: Sky vẫn chưa hề quên những tổn thương mà Nani đã gây ra cho hắn.

Một tiếng thở dài nặng nề thoát ra khỏi đôi môi anh, bờ vai anh chùng xuống, trĩu nặng bởi cảm giác tội lỗi và những luồng cảm xúc bất chợt ùa về. Anh lắc đầu, cố gạt bỏ những suy nghĩ đang bủa vây tâm trí.

"Anh muốn ở một mình. Em quay lại tháp tùng ông nội và Ohm đi," Nani nói khi cảm nhận được sự hiện diện lặng lẽ của Fourth phía sau.

Cậu nhóc trợ lý thoáng chút lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu chào rồi quay trở lại đại sảnh, để lại một mình Nani cô độc.

Nani ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen sâu thẳm, tự ôm lấy hai vai mình, chăm chú dõi theo vầng trăng khuyết đang treo lơ lửng phía trên cao.

"Trông Điện hạ có vẻ đang trải qua một đêm không mấy dễ chịu nhỉ," một giọng nói trầm ấm xa lạ vang lên từ phía sau.

Nani lập tức quay người lại, đập vào mắt anh là dáng người cao ráo, thanh mảnh trong bộ âu phục đen lịch lãm. Trên ngực người nọ có cài chiếc huy hiệu hoàng gia.

Vương quốc Rixendar. Hoàng tử Dew.

Nani nở một nụ cười nhẹ và cung kính cúi đầu chào. "Rất vinh hạnh được gặp ngài, Điện hạ," chàng Omega chào hỏi..

"Tôi đã ghé thăm Nerovia vài lần," Dew quan sát anh. "Nhưng đây là lần đầu tiên tôi được diện kiến ngài."

"Tôi là Nani. Cháu trai lớn của vua Navin," Nani trang trọng giới thiệu bản thân.

Chàng Alpha cũng cúi đầu hành lễ theo đúng chuẩn mực hoàng gia. "Rất vinh hạnh được gặp ngài, Hoàng tử Nani."

Y tiến lại gần hơn, đứng sóng đôi bên cạnh Nani. Một khoảng lặng bình yên kéo dài giữa hai người.

Dew liếc nhìn vị hoàng tử bên cạnh. Hàng mi dài cong vút, đôi mắt nâu, sống mũi cao thanh tú cùng đôi môi mềm mại.

Quá đỗi xinh đẹp đối với một Alpha.

"Đáng lẽ lúc này ngài phải ở bên trong chứ?" y lịch sự hỏi.

Nani mỉm cười nhẹ nhàng. "Nên là như vậy. Nhưng những sự kiện như thế này vẫn còn quá mới mẻ đối với tôi."

Dew bật cười trước câu trả lời đó. "Một vị hoàng tử ghét những buổi tụ họp trang trọng sao? Đây là lần đầu tiên tôi được nghe đấy."

Nani không đáp lời. Anh chỉ khẽ ậm ừ trong cổ họng, đôi mắt vẫn hướng về phía bầu trời đêm.

Alpha hơi xoay người nhìn anh: "Chắc hẳn ngài đã có một khoảng thời gian dài sống xa vương cung." Dew tiếp tục, tông giọng tuy tự nhiên như đang hàn huyên, song lại đầy vẻ dò xét. "Người ta thường chỉ chán ghét những thứ này khi bị ép buộc tham gia quá nhiều, chứ không phải khi họ còn mới mẻ với nó."

Đôi mắt nâu của Nani chuyển hướng sang người đàn ông cao lớn hơn. "Đúng vậy. Năm năm."

Dew chậm rãi gật đầu. "Là lưu vong hay là chạy trốn?"

Nani bật cười tự giễu, tiếng cười chẳng có chút hơi ấm nào. "Cứ coi như là tự mình lưu đày đi. Thời điểm ấy, tôi cảm thấy việc đó là cần thiết."

Dew gật đầu như thấu hiểu, y tựa lưng vào cột đá cẩm thạch bên cạnh, hai tay đút vào túi quần tây may đo hoàn hảo. "Những việc cần thiết thì hiếm khi nào dễ chịu."

Không gian rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại thứ âm thanh mờ nhạt của tiếng nhạc và tiếng trò chuyện vọng ra từ sau cánh cửa đại sảnh. Trong một khoảnh khắc, cảm giác như thể họ đang ở một thế giới hoàn toàn tách biệt với cung điện náo nhiệt.

"Ngài không nói chuyện giống hầu hết các thành viên hoàng tộc khác," Nani nhận xét, ánh mắt quay trở lại với những vì sao.

Dew mỉm cười thoáng qua. "Đó là vì tôi không được nuôi dạy giống họ. Cha tôi ném tôi ra chiến trường nhiều hơn là trong các phòng khiêu vũ."

Nani quay sang nhìn y lần nữa, trong lòng dấy lên sự tò mò. "Vậy mà giờ ngài lại ở đây."

Ánh mắt Dew chạm vào mắt anh. "Có những nghĩa vụ không cho phép ngài được lựa chọn sự thoải mái."

Sự im lặng một lần nữa quay trở lại. Trầm lắng và sâu sắc hơn.

Đột nhiên, Nani cảm nhận được nó.

Một cơn đau nhức nhối dữ dội từ vùng bụng dưới ập đến, gương mặt anh lập tức cắt không còn một giọt máu.

"Tôi... tôi xin phép phải đi trước," anh vội vã nói, giọng run rẩy vội vàng quay người chạy vàng, không phải hướng về đại sảnh, mà là lao thẳng vào hành lang gần nhất rồi khuất dạng.

"Điện hạ, xin dừng bước-" Dew gọi lớn, chân đã bước lên để đuổi theo. Bắt gặp bóng dáng Nani vừa rẽ qua góc cua, anh liền tăng nhanh tốc độ bước chân.

Trong khi đó, Nani đang phải vật lộn điên cuồng để giữ cho cơ thể không khuỵu xuống. Pheromone của anh đang bùng phát một cách mất kiểm soát, từng đợt sóng nhiệt nóng rực càn quét qua khắp da thịt. Chuyện này hoàn toàn vô lý. Anh đã tính toán chu kỳ của mình vô cùng kỹ lưỡng. Kỳ phát tình đáng lẽ không được phép diễn ra sớm đến thế này.

Anh muốn chạy, muốn trốn thoát, nhưng mỗi bước đi lại càng trở nên nặng như đeo chì. Mùi hương của Ohm thường giúp anh che đậy lúc này đã hoàn toàn biến mất, thay thế bằng thứ pheromone nguyên bản của chính anh.

Hương oải hương quyện cùng phấn hoa ấm áp.

Thứ mùi nồng nàn, ngọt ngào và quyến rũ đến chóng mặt bám chặt lấy da thịt anh, những giọt mồ hôi thi nhau rịn ra trên thái dương.

Ngay sau đó, anh liền cảm nhận được.

Một đôi tay rắn rỏi từ phía sau ôm ghì lấy cơ thể anh.

Đôi chân không còn chạm đất, Nani hoảng hốt giãy giụa, theo bản năng cố gắng thoát khỏi gông cùm.

"Buông tôi ra," Nani thốt lên trong tiếng thở dốc, toàn thân run rẩy. Hơi thở của anh ngày một dồn dập, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi vì những khoái cảm cực hạn đang điên cuồng kích thích đại não.

Anh nhìn xuống đôi bàn tay nổi đầy gân đang siết chặt lấy mình, chất liệu vải cao cấp của bộ suit đen may đo tinh xảo đang cọ xát vào da thịt anh. Anh lại cố giãy ra lần nữa, nhưng kẻ lạ mặt vẫn giữ chặt, mạnh mẽ dứt khoát mà không hề thô bạo, cho đến khi họ tiến vào một căn phòng giống như là kho chứa đồ.

Tối tăm và trống trải.

Khoảnh khắc được nhẹ nhàng đặt xuống đất, Nani loạng choạng lùi lại tựa lưng vào tường, lồng ngực phập phồng trong nỗi sợ hãi và hoang mang. Anh không thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia trong bóng tối mờ ảo, nhưng hơi nóng trong cơ thể lúc này đã chạm ngưỡng báo động.

Đôi bàn tay anh theo bản năng túm chặt lấy vạt áo vest của người trước mặt, hơi thở gấp gáp và tuyệt vọng, từng dây thần kinh đều đang gào thét cầu xin được lấp đầy.

Chẳng kịp suy nghĩ, bị dẫn lối bởi bản năng và dục vọng nguyên thủy, Nani rướn người tới, áp đôi môi mình lên môi kẻ lạ mặt.

Một thoáng ngập ngừng, đối phương khẽ đẩy ra, như thể hắn đang cố dùng lý trí để kháng cự. Nhưng ngay khi Nani chủ động đẩy nụ hôn đi xa hơn, đôi môi anh cuốn lấy đối phương đầy mãnh liệt, người lạ mặt cuối cùng cũng đầu hàng.

Nụ hôn lập tức trở nên nóng bỏng, nghẹt thở. Hai con người hoàn toàn chìm đắm vào thứ cảm xúc mà không ai trong họ lường trước được.

"G...Giúp tôi, chỉ đêm nay thôi," vị hoàng tử không biết xấu hổ van nài, đôi môi cọ xát vào môi người kia khi cả hai tách nhau ra.

Kẻ lạ mặt không đáp lời. Người nọ chỉ chăm chăm nhìn vào Omega đang khao khát trước mặt, muốn nhìn thấu đôi mắt anh để chắc chắn rằng anh thực sự tự nguyện, thực sự ý thức được những gì sắp xảy ra.

Cảm nhận được sự do dự của đối phương, Nani rướn người lên hôn hắn lần nữa, lần này có phần vội vã hơn. Anh rũ bỏ chiếc áo khoác ngoài và bắt đầu cởi cúc áo sơ mi mà không làm gián đoạn nụ hôn.

Tâm trí anh đã bị che mờ bởi dục vọng, quá muộn để nghĩ đến hậu quả. Thuốc ức chế lúc này đã hoàn toàn vô dụng, không còn đường lui nữa rồi. Anh chỉ có thể phó mặc bản thân, cam chịu sự động chạm của người đàn ông lạ mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co