[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
36. Kẻ muốn chạm tới mặt trời (2)
=====
Sau khi nhanh chóng lên đến tầng cao nhất, thứ xuất hiện trước mặt chúng tôi vẫn là bức tường cây xanh sẫm màu và hai cánh cửa.
"Cửa?"
"Có vẻ như chúng ta phải chọn một trong hai để đi vào."
Đúng như dự đoán, màn hình ở giữa bỗng lóe sáng.
~[Choose YOUR way] ~
[Bước ngoặt đầu tiên trên con đường sẽ dẫn đến vận mệnh!
Hãy tin vào trực giác của bạn!]
[Trái? VS Phải?]
Ngay từ vòng đầu đã là trò may rủi rồi ư? Vì chẳng biết kịch bản tổng thể là gì, tôi không thể dễ dàng đưa ra phản ứng hay suy tính xem bên nào sẽ có lợi.
_Không có âm thanh, chắc chỉ cần quay hình thôi.
Mấy cái này nghĩ đơn giản cho khỏe.
"Cậu muốn đi đâu? Tôi sẽ rẽ bên phải."
Tôi đưa ra quyết định ngắn gọn và quay sang nhìn Lee Doha. Cậu ấy nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi.
"Có nhất thiết phải mỗi người vào một cửa khác nhau không?"
"Không biết nữa, không có chỉ dẫn gì thêm nên chắc không sao đâu."
"Vậy tôi cũng đi bên phải. Ban đầu đi chung sẽ an toàn hơn."
"Bộ đang simh tồn cho qua ngày à?" - Tôi định hỏi vậy nhưng rồi lại ngậm miệng. Bở đúng là đang sinh tồn mà.
Dù sao thì đây cũng là chương trình truyền hình, chắc họ không làm đến mức bắn chết người đâu nhỉ? Tôi kìm lại câu đùa và cùng Doha mở cánh cửa bên phải.
Rồi chúng tôi kinh ngạc.
"Ôi trời đất ơi."
"..."
[Hãy chọn một lối đi và thoát khỏi mê cung trong thời gian quy định! Ai thoát ra nhanh nhất sẽ nhận được phần thưởng. Chúc may mắn!]
Mấy gã điên này, gọi là MIRO thì làm mê cung thật á hả?
***
"Chào PD."
"À, xin chào trưởng ban."
"Mọi người vất vả rồi. Mời mọi người ăn chút gì nhé."
"Ôi, cảm ơn. Sao lại khách sáo vậy chứ."
Trong khi đó, ở tầng 5 của mê cung (sau bức tường mà Hajin và Doha vừa thấy), tất cả tình huống này đang được giám sát chặt chẽ.
Ji Sooho vào bộ phận sản xuất cùng với Yoon Daeri, vừa mở đồ uống vitamin đã mua sẵn vừa quan sát không khí trong phòng.
Trên màn hình giám sát, có thể xem nhiều camera cùng lúc như CCTV, là hình ảnh các thực tập sinh đang chật vật tìm đường thoát khỏi mê cung (không phải tên công ty, mà là mê cung thật!).
_Ai cũng bối rối, nhưng cũng thích nghi khá tốt.
Khi nghe nói sẽ bắt đầu quay mà không báo trước cho các thực tập sinh, Sooho đã khá là lo lắng. Dù sao thì cũng phải vậy mà. Đây là lần đầu tiên họ lên sóng nên cần phải cẩn thận.
Tuy nhiên, kịch bản điên rồ này vẫn được thông qua, đó là nhờ công sức của hai người đang ngồi trước mặt anh.
"Đội đầu tiên đã ra ngoài rồi, chuẩn bị đi. Khi bọn trẻ ra, hãy gắn đầy đủ mic và hướng dẫn chúng trước khi quay."
"PD Kwon, vậy tôi đi đọc kịch bản MC đây."
"Ừ, ừ. Tôi nghĩ MC phải túc trực đến 30 phút. Bọn trẻ ra nhanh hơn tôi nghĩ đấy."
"Chúng ta sẽ xem đến phút 20 thôi. Taeil thì vốn là người chuyên nghiệp mà."
PD Kwon và Biên kịch Go.
Họ là bộ đôi đạo diễn chính và biên kịch chính của chương trình lần này. Trong số tất cả các công ty sản xuất mà họ đã gặp để làm chương trình sống còn cho MIRO, đây là đội đáng tin cậy nhất.
_Đây là tên cuối cùng trong danh sách các công ty sản xuất được Kang Hajin giới thiệu.
Ban đầu, họ còn nửa tin nửa ngờ vì đây là một công ty sản xuất mới thành lập, nhưng hóa ra cơ sở hạ tầng lại khá tốt vì nó được thành lập bởi một PD đã làm việc lâu năm tại đài truyền hình. Hồ sơ công việc mà họ tích lũy được cho đến nay cũng khá ấn tượng.
_Nhưng sao mình lại không biết đến một nơi như thế này nhỉ?
Một nơi có tiềm năng như vậy lẽ ra có thể phát triển mạnh mẽ hơn, nhưng kể từ lần đầu gặp gỡ cho đến nay, Sooho chưa bao giờ cảm nhận được hào quang từ hai người này.
_Ngôi sao không chỉ có mỗi người nổi tiếng thôi.
Sooho có thể cảm nhận được khí chất của một 'ngôi sao' sẽ trở nên nổi tiếng ở những người khác, không chỉ riêng thần tượng. Chính việc kết giao với những người sẽ trở thành PD nổi tiếng và chi tiền mua cà phê và rượu cho họ khi họ còn là lính mới đã góp phần lớn tạo nên 'Người bảo hộ của MIRO' như ngày nay.
_Thật may là nhà đầu tư cũng... mọi việc đều suôn sẻ.
Nhớ lại sự hiện diện của nhà tài trợ lớn nhất đã giúp hiện thực hóa quy mô khổng lồ này, Sooho thở dài và nhìn vào các màn hình. Hàng chục thực tập sinh đang vật lộn tìm kiếm câu trả lời theo cách riêng của mình. Sooho chợt nở một nụ cười cay đắng khi nghĩ đến một điều kiện duy nhất mà nhà đầu tư đưa ra.
_Mình cần nói chuyện kỹ hơn với Hajin về chuyện đó sau.
Mặc dù Hajin và anh chênh lệch nhau cả chục tuổi, nhưng vì một lý do nào đó, Sooho cảm thấy khó khăn khi nói chuyện thoải mái với Hajin. Trước mặt người khác, anh phải gọi cậu là Hajin, thật là kỳ lạ. Vừa nghĩ vẩn vơ, Sooho vừa kéo chiếc ghế còn lại đến và ngồi xuống để tập trung theo dõi.
"Thế nào rồi? Mấy đứa nhà tôi vẫn chưa có kinh nghiệm lên sóng bao giờ đâu."
"Hiện tại thì vẫn rất thú vị. Thực ra đây không phải là phần sẽ được lên sóng chính thức, tôi chỉ muốn thử mở đầu cho thật hấp dẫn thôi. Nhưng tôi nghĩ nó sẽ lên hình tốt hơn mong đợi đấy."
PD Kwon nhích người sang một bên để Sooho có thể nhìn rõ màn hình hơn. Trong số nhiều màn hình, hình ảnh các thực tập sinh đang cố gắng thoát khỏi khu vườn mê cung được xây dựng với chi phí sản xuất khổng lồ đang được quay từ nhiều góc độ khác nhau.
"Mấy cậu này là hạng một đây."
{Hạng Nhất!!!!!!!}
Khi nhìn thấy tấm biển neon lấp lánh ghi ☆EXIT☆, Dan Haru và Joo Eunchan chạy như bay qua trong chớp mắt. Phía sau họ là Seo Taehyun - người đã tính toán mọi góc máy theo dõi để xuất hiện trên gần như tất cả các camera, đang thể hiện kinh nghiệm lên sóng dày dặn của mình.
Tất nhiên, cùng với đó là tiếng la mắng giận dữ dành cho hai hậu bối đang lao đi hết tốc lực, chẳng màng đến chuyện quay phim hay gì cả.
{Đừng có chạy nữa!!!!!!!}
Giọng quát lớn của Seo Taehyun vang vọng rõ mồn một qua tai nghe.
Không có micro mà sao lại nghe được thế này? Trước phản ứng ngạc nhiên của đội ngũ sản xuất, Sooho có chút ngượng ngùng.
"Cậu này có vẻ đang lạc... nhưng chuyện này có gì khó đâu chứ."
Ở một góc quay khác mà PD Kwon chỉ vào, nhiều thực tập sinh đang gặp khó khăn khi đi vào ngõ cụt.
Phần mở đầu có quá khó không nhỉ? Khi PD Kwon đang gãi trán bằng bút, Ji Sooho bỗng phun ra ngụm cà phê đang uống và chăm chú nhìn vào một màn hình.
"...? Trưởng ban Ji, anh sao vậy...?"
PD Kwon tròn mắt ngạc nhiên khi thấy Sooho ho sặc sụa và dùng khăn giấy lau miệng.
Vào khoảnh khắc đó, một thông báo từ bộ đàm của một trong những trợ lý đạo diễn đứng ở mỗi điểm để xem trước đường đi của các thực tập sinh.
{Đạo... đạo diễn. Đây là điểm A2. Cái... cái cậu thực tập sinh đó đang trèo tường.}
"Hả?"
{Cậu ấy đang trèo qua bức tường mê cung... Có nên để cậu ấy làm không ạ? Hay phải can thiệp thế...?}
PD Kwon - người không hiểu chuyện gì đang xảy ra (hay nói chính xác hơn là không tin vào những gì mình đang nghe), kiểm tra lại màn hình. Cô biết ngay điểm A2 ở đâu mà không cần phải đếm. Góc máy rung lắc của cameraman đang ẩn mình đã nói lên tất cả.
{Này. Kim Wonho, cậu có thấy không?}
{Không thấy ạ. Anh Doha có thấy không?}
{Ngay từ đầu tôi đã bảo là được leo lên mà.}
"Mấy thằng điên này làm cái gì nữa vậy?"
Trên màn hình, ba chàng trai đang leo qua một bức tường xanh cao hơn hẳn đầu người, giữ thăng bằng một cách nguy hiểm trong khi tìm kiếm lối thoát.
Trong khi camera đang cố gắng tìm kiếm những người đã biến mất khỏi tầm nhìn một cách nhanh chóng, tên điên số 1 - Hajin, ở vị trí dẫn đầu đã nhìn thẳng vào camera ẩn và nở một nụ cười nhẹ.
{Để chạm tới mặt trời, trước hết phải leo lên thật cao đã.}
Nói rồi, cậu ấy vèo một cái, nhảy vọt qua bức tường tiếp theo và lại biến mất khỏi camera. Thông thường, một tình huống như vậy sẽ bị coi là lỗi phát sóng và cắt bỏ hoàn toàn, nhưng…
"Cắt làm gì. Này, mau cầm máy quay ENG đuổi theo chúng nó đi. Máy quay trên trần có đang chạy không?"
{Dạ! Vẫn đang chạy ạ.}
"Mấy đứa kia đằng nào cũng không thoát ra được, chắc còn phải lộn xộn khoảng 10 phút nữa. Cử thêm một máy ENG nữa đi."
{Vâng ạ!}
"Biên kịch Yoon, phải để ý chúng nó thật kỹ, sau này nhất định phải phỏng vấn cho được. Cái cảnh vừa rồi ấy."
"Vâng, tôi sẽ nhắn lại với biên kịch phỏng vấn."
PD Kwon vừa nói vừa đập vào bộ đàm, đôi mắt lấp lánh như vừa khám phá ra điều gì thú vị. Các đạo diễn máy quay, biên kịch và PD đồng loạt vào vị trí. Sooho nhìn thấy Hajin lại thò đầu lên trên bức tường màu xanh lá cây từ một máy quay khác chớp mắt rất ngây ngô.
_Rốt cuộc... chuyện này là sao vậy.
Nói tóm lại, tất cả mọi chuyện đã diễn ra như thế này.
***
30 phút trước.
Sau khi bước vào mê cung, tôi và Lee Doha nhận ra sự nghiêm trọng của tình hình nên quyết định tạm thời đi cùng nhau. Dù sao thì trong một chương trình như thế này, nếu đi một mình thì chắc chắn sẽ không có cảnh quay, và hai cái đầu vẫn hơn một cái, biết đâu suy nghĩ cũng được gấp đôi.
"Ơ, anh Kang Hajin nè?"
Trong lúc đó, chúng tôi tình cờ gặp một người khác mà với xác suất cao cũng 'chắc chắn là không có cảnh quay vì đi một mình'. Đó là Kim Wonho - người đã nhuộm tóc vàng chói lọi trong lúc được nghỉ ngơi.
"Cậu đang làm gì thế?"
"À, người ta bảo phải kể bí mật thật lòng nên em đã kể rồi, nhưng cửa không mở. Em đã dốc hết lòng mình rồi mà."
"Nghe kỳ quặc quá."
Với vẻ mặt như vừa bị phản bội một cách thảm hại, Kim Wonho nhìn chằm chằm vào cánh cửa và bất mãn một cách không giống cậu ta chút nào. Ngay lúc đó, Lee Doha - người đang quan sát mê cung bị chặn bởi các bức tường hình vuông, lặng lẽ ấn một nút màu đỏ ẩn trong bụi cây.
Diiing-.
"Em đã kể tới 5 bí mật xấu hổ nhất và hơi xấu hổ của mình, em thấy đây là một sự phản bội, ơ kìa?"
"Ngay từ đầu đã có tới 5 cái bí mật như vậy thì cũng có vấn đề rồi đấy."
"Trên đó có ghi là 'hãy ấn nút' mà."
Cánh cửa đã được Lee Doha mở ra chỉ sau 3 giây xuất hiện, khiến Kim Wonho càng thêm phẫn uất mà kêu lên. "Oa, cái này thật sự không thể chấp nhận được." Vừa lẩm bẩm vừa càu nhàu, Kim Wonho cứ thế nhập hội với chúng tôi một cách tự nhiên.
_À, mà đúng rồi.
Khi nhìn tấm lưng của Kim Wonho và Lee Doha đang đi trước để khám phá mê cung, tôi chợt nhớ ra một điều đã quên.
_Kiểm tra phần thưởng.
Phần thưởng nhiệm vụ tôi đã định kiểm tra lúc nãy nhưng đã bị Lee Doha chiếm mất cơ hội.
Lần này quyết tâm phải kiểm tra cho bằng được, nên tôi mở cửa sổ hệ thống. Một cửa sổ thông báo được đánh dấu quan trọng hiện lên, nổi bật với màu đỏ ở trên cùng.
[Single Quest 03.]
[◇Bạn có muốn trở nên đặc biệt không?
▪︎Nội dung: Đội ngũ huấn luyện viên chưa thực sự quan tâm đến bạn, một thực tập sinh còn non nớt. Hãy đạt thành tích xuất sắc trong buổi đánh giá cuối tháng để nổi bật và lọt vào top 10!
◇ Đã hoàn thành nhiệm vụ.
☆Phần thưởng khi thành công: Gợi ý để tìm kiếm người hồi quy được chọn & Tuyển dụng đồng đội]
[Bạn có muốn nhận phần thưởng không? (Chọn phần thưởng để nhận)
1. Gợi ý để tìm kiếm người hồi quy được chọn
2. Chiêu mộ đồng đội]
Nếu chọn 1, tôi sẽ trở thành một tên bị đánh lừa trong mê cung tối tăm này, nên tôi quyết định bỏ qua và nhấn vào số 2. Sau đó, cửa sổ thông báo đáng ngờ kia lại hiện ra.
[Hệ thống Thông báo: 'Lee Doha' (tỉ lệ phản hồi 68.9%) và 'Kim Wonho' (tỉ lệ phản hồi 92.3%) đã 'phản hồi' với bạn. Bạn có thể chiêu mộ một người làm đồng đội tùy theo lựa chọn của mình.
※Tỉ lệ phản ứng của người không được chọn sẽ được tích lũy, nhưng thời điểm chiêu mộ đồng đội sẽ không được đảm bảo※]
[Tình trạng chiêu mộ đồng đội 2/??]
Rốt cuộc là từ bao giờ mà họ đã có những phản hồi này. Phải lựa chọn một trong hai, quả là một nỗi niềm xa xỉ.
Tôi nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.
"Uây, tìm thấy rồi. Anh Doha, là cái này có phải không?"
"Đó chỉ là một con côn trùng thôi."
"Á! Sao anh không nói sớm hơn chứ!"
Kim Wonho và Lee Doha.
Đây chính là lúc tôi phải tin vào trực giác của mình.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co