Truyen3h.Co

[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!

37. Kẻ muốn chạm tới mặt trời (3)

HChangng8

=====

_Kim Wonho và Lee Doha.

Tôi tạm dừng suy nghĩ, đặt hai người có những ưu điểm và nhược điểm rõ ràng là Kim Wonho và Lee Doha vào danh sách ứng viên.

Vẫn còn nhiều điều chưa nắm rõ về hệ thống 'chiêu mộ đồng đội' này. Tuy nhiên, nếu đã có thể chọn một người, thì tốt hơn hết là nên chọn người có thể giúp ích cho con đường công việc phía trước của mình.

Và xét về mặt đó, có một người vượt trội hoàn toàn.

_Còn ai chắc chắn hơn là một thành viên cố định trong đội hình ra mắt?

Việc chọn Lee Doha làm đồng đội có vẻ ổn hơn, nhưng có một điều khiến tôi băn khoăn là tỷ lệ phản hồi lại quá thấp.

_Nếu được 70% thì có lẽ mình đã tự nhủ rằng mình đã chọn đúng.

"Anh Hajin, đừng ngẩn người nữa, mau nhìn cái này đi."

"Được rồi."

Kim Wonho ngay lập tức phản ứng khi thấy tôi lơ đễnh. Sự nhanh nhạy của cậu ta cũng khá đáng nể. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi lúc đầu đã gộp cậu ta vào nhóm 'bộ ba vô vọng', vì cậu ta có khả năng nắm bắt tình hình rất nhanh.

_Chuyện này thật đau đầu.

Tại sao những người này lại tự ý phản hồi lại với tôi và làm tôi bối rối thế này? Suy nghĩ kéo dài khiến đầu tôi bắt đầu căng ra. Tôi muốn tập trung suy nghĩ một chút, nhưng trò thoát khỏi mê cung này dường như không bao giờ kết thúc.

"..."

“Anh Hajin, đang làm gì thế?"

Tôi nhìn lên trần nhà, nơi duy nhất không bị bức tường bí bách bao phủ trong không gian hình vuông này. Ánh sáng của đèn chiếu cho thấy đây là một buổi ghi hình, và những chiếc camera treo lủng lẳng ở giữa.

"Cái đó có đủ để quay không nhỉ?"

"Cái gì ạ?"

"Cảnh trèo tường ấy. Góc camera như vậy có đủ tốt không ta?"

"Anh trèo cái gì cơ?"

Tôi mặc kệ Kim Wonho và Lee Doha đang ngơ ngác hỏi lại, và đứng trước bức tường trông vững chãi nhất. Có vẻ vì đây là bức tường bụi rậm, nên nó có vẻ có nhiều chỗ để đặt chân.

"Trời ơi anh!"

"Nếu không đi cùng thì anh đi trước đây."

Chỉ cần nhảy vài lần là tôi đã vượt qua được một bức tường. Đây là hình ảnh đầu tiên xuất hiện trên sóng truyền hình nên tôi cần tính toán cẩn thận, nhưng dù sao thì phân đoạn này cũng chỉ khoảng 5 phút, không cần phải tạo ra quá nhiều drama ở đây.

"A, nhiều khi em thấy anh ấy còn liều lĩnh hơn cả em nữa."

Kim Wonho lẩm bẩm một mình, nhưng không lâu sau, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm và Lee Doha cùng Kim Wonho cũng đã trèo qua tường theo tôi. Chỉ cần nhìn cậu ta nhảy, tôi đã biết Kim Wonho có thể lực tốt, và Lee Doha, dù nhảy không giỏi, cũng không phải là người hoàn toàn vô dụng với hình thể đó.

Cũng được đấy chứ?

Tôi chỉ vào dòng chữ <Nhiệm vụ: Vượt mê cung trong 5 phút> đang hiện rõ mồn một giữa không trung.

"Mục tiêu của chúng ta là vượt mê cung trong 5 phút. Bằng cách nào? Bằng cách trèo tường nha."

"Thỉnh thoảng tôi cũng thấy sợ cậu ấy."

Tôi mặc kệ câu nói 'Thỉnh thoảng' của Lee Doha, và chúng tôi xông về phía trước. Hướng về phía lối ra.

***

Trở lại phòng điều khiển.

"Những người đó là ai vậy? Kang Hajin, Lee Doha... đều là các thành viên của Wings à?"

"Vâng, đúng là vậy."

Đối với một PD, sự xuất hiện của những nhân vật thú vị như vậy là một điều rất tuyệt vời. PD Kwon đã sáng mắt lên và hỏi tên của bộ ba này từ người biên kịch thứ hai bên cạnh. "Họ là ai vậy?" Cô ấy không quên dặn dò, "Lát nữa họp trước, nhớ ghi chú lại cho tôi."

_Có vẻ như đây là một khởi đầu tốt nhỉ?

Sooho - người đang đổ mồ hôi hột theo dõi từ phía sau, thở phào nhẹ nhõm khi thấy tình hình diễn ra khá ổn. Anh thả lỏng người và tiếp tục theo dõi màn hình một cách thoải mái.

Anh thấy ba người họ, sau khi tìm đường và liên tục trèo tường, đã nhanh chóng đến được lối ra.

{Lee Doha, Kang Hajin, Kim Wonho đã thoát ra. Tôi sẽ chuẩn bị micro và đưa họ vào phòng chờ.}

{Các thực tập sinh ở khu vực B2 đã thoát ra trong 5 phút.}

{Khu vực C1 cũng đã hoàn thành trong 3 phút.}

"Ừ. Mọi người vất vả rồi. Những người đã đeo micro thì đưa đến phòng tập ở tầng 5. Sẽ có một buổi OT và gặp gỡ ngắn gọn ở đó trong khi các khu vực khác được dọn dẹp."

{Vâng.}

{Vâng ạ.}

Khi các nhóm thực tập sinh khác, những người đã vào mê cung trước, cũng bắt đầu thoát ra từng nhóm một, PD Kwon đứng dậy. Sooho - người đã nhận được kịch bản ghi hình từ trước, biết rằng buổi quay mở màn sắp kết thúc, nhưng vẫn hỏi một PD khác đang sắp xếp lịch trình bên cạnh PD Kwon để đề phòng.

"Liệu lịch quay còn lại sẽ như thế nào?"

"Ừm, một buổi OT ngắn gọn ở phòng tập, sau đó là buổi quay tổng quan về cuộc thi sống còn với anh Seo Taeil khi địa điểm chính được dọn dẹp... Sau đó là phỏng vấn và trò chuyện cá nhân là xong. Vì đây là buổi quay đầu tiên... À, anh có muốn xem cái này không?"

Sooho từ chối tờ kịch bản ghi hình đơn giản mà PD đưa cho và đứng dậy cùng PD Kwon.

"Ừm, Trưởng ban Ji đi cùng tôi luôn nhé. Bây giờ tôi sẽ đi gặp các thực tập sinh."

"Vâng, vâng. Tôi sẽ dẫn đường cho anh."

Cầm bản kế hoạch trên tay, PD Kwon vui vẻ đi theo sau Sooho. Sooho bước đi, cố tình lờ đi cái tên Kang Hajin được khắc rõ ràng trên trang đầu của bản kế hoạch.

***

"Nào, bây giờ hãy đeo mic vào và chúng ta sẽ di chuyển đến phòng tập nhé!"

Sau khi thoát ra khỏi mê cung với tốc độ cực nhanh, những người chào đón chúng tôi là đội ngũ nhân viên sản xuất (những người tôi đã quen thuộc dưới nhiều cách khác nhau). Một cô gái tóc ngắn, có vẻ là trợ lý đạo diễn, dẫn chúng tôi đến chỗ đạo diễn âm thanh. Họ tiến lại gần để đeo bộ mic có ghi tên từng người cho chúng tôi.

"À, để tôi tự đeo."

"Vâng?"

Chết thật. Cái tật nghề nghiệp này lại tái phát.

Tôi vô tình nhận lấy bộ mic và tự đeo một cách tự nhiên khi thấy trợ lý đạo diễn, người có vẻ là nhân viên trẻ nhất, đang lúng túng cầm nó trước mặt tôi. Kinh nghiệm từ thời còn là trợ lý đạo diễn, khi phải đeo mic cho các nghệ sĩ một cách nhanh chóng, vẫn còn đó.

"Mic đã bật rồi đúng không? Tôi tự đeo được nên không sao, anh giúp mấy bạn kia trước đi."

Tôi chỉ tay về phía Lee Doha đang loay hoay và Kim Wonho đang đứng đợi với vẻ mặt ngơ ngác. Thấy vậy, đạo diễn đồng bộ bối rối nhìn tôi cũng có vẻ ngượng ngùng, quay sang giúp hai người kia.

"Anh ơi, em đeo mic xong rồi."

"Rồi. Giờ chúng ta sẽ di chuyển đến phòng tập tầng 5 nhé."

"Tầng 5 ạ?"

"...Đúng vậy. Bức tường đó đã được dỡ hết rồi nên bây giờ không còn chặn nữa. Chờ một chút."

Trước câu trả lời sảng khoái của cô trợ lý đạo diễn sau một lúc suy nghĩ, tôi không nói nên lời. Thật sự họ đã lắp đặt tất cả những thứ đó chỉ để quay một cảnh ngắn thôi sao? Lại một lần nữa, câu hỏi cũ hiện lên trong đầu tôi.

_MIRO này, trúng số à?

Người dẫn đường cho chúng tôi đã đến, và Kim Wonho cùng Lee Doha sau khi đeo mic xong cũng theo sát bên tôi. Tôi chỉnh lại cái mic được đeo lệch trên áo hoodie của Kim Wonho và dặn dò.

"Khi nói chuyện, cẩn thận cái mic này, nó va vào dây chuyền sẽ kêu lạch cạch đấy. Lúc phỏng vấn, cái kiểu nói chuyện có vẻ 'tùy hứng' có thể làm người ta thấy khó chịu, nên chọn lọc lời nói cho tốt."

"Hả? Dạ, vâng ạ."

"Tất cả mọi lời nói đều được ghi âm, nên cả hai đứa hãy cẩn thận lời ăn tiếng nói."

"…Anh Hajin à, bây giờ anh giống trưởng ban Ji lắm đấy."

Thấy chưa, cái tật nghề nghiệp chết tiệt này. Tật nghề nghiệp đúng là có vấn đề.

Không biết nói gì để đáp lại, tôi im lặng và chỉ đi theo nhân viên. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến tầng 5, nơi vừa rồi đã khiến chúng tôi ngỡ ngàng. Có lẽ họ chỉ trang trí một chút ở ngay trước thang máy, vì khác với lúc nãy, một hành lang rộng thênh thang hiện ra trước mắt.

"Mọi người đợi ở đây một lát nhé."

"Vâng, cảm ơn."

"Anh! Anh tới rồi ạ?"

Khi bước vào phòng tập tầng 5, những gương mặt và giọng nói quen thuộc chào đón chúng tôi. Joo Eunchan và Dan Haru, những người đã thoát ra sớm nhất, ngồi ở giữa phòng tập và chào đón chúng tôi.

"Seo Taehyun đâu? Cậu ấy nói sẽ đến cùng mà."

"Anh Taehyun ở đằng kia kìa."

"Ở đâu?…À."

Tôi tìm kiếm Seo Taehyun - người đã hứa sẽ đến cùng sau khi ngủ lại nhà Joo Eunchan vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ. Dan Haru chỉ tay về một góc phòng tập. Ở đó, Seo Taehyun, với chiếc áo hoodie trùm kín đầu như thể bị hút cạn mọi năng lượng, đang bất tỉnh như một cái xác, hai tay khoanh lại vô cùng gọn gàng.

_...Không cần nhìn cũng biết.

Chắc chắn là cậu ấy đã mệt lử sau khi cố gắng ngăn cản Dan Haru - người có tính cách bướng bỉnh không kém tôi, và Joo Eunchan - người có tinh thần cạnh tranh cao.

"Ồ, các anh khác cũng đến rồi này."

Lần lượt các thực tập sinh khác bước vào. Lee Doha và Jung Siwoo - người đã đi vào một mình, trao đổi một cái gật đầu ngắn. Cứ tưởng mấy người này thân thiết lắm, nhưng hình như không phải là kiểu hay đi cùng nhau nhỉ, Jung Siwoo nhìn thấy chúng tôi đang tụ tập liền tìm một chỗ ngồi cách xa.

Tôi liếc nhìn các thực tập sinh đang ồn ào bàn tán về bài đánh giá cuối tháng, kỳ nghỉ, và chủ đề nóng nhất là việc thoát khỏi mê cung, sau đó bật cửa sổ hệ thống lên.

[Ji Sooho (Người thức tỉnh)]

[▪︎Biệt hiệu: 'Nhiệt huyết bùng cháy', 'Bóng đen đậm nhất'

▪︎ Đặc điểm: Nhà sản xuất ngôi sao☆

   • 'Định mệnh' để nhận ra tố chất của một ngôi sao. (Tỉ lệ chính xác 77%)

   • Tùy vào tố chất của ngôi sao, sẽ xuất hiện một luồng khí chất với màu sắc khác nhau.

☆Đặc biệt: Tiếp xúc với người hồi quy được chọn và chịu ảnh hưởng của 'dòng

thời gian đã qua'. (Dejà vu)]

[Có thể xác định trạng thái và vị trí hiện tại của đồng đội đã chiêu mộ, và nếu cần, có thể triệu hồi họ (tốn 10 xu).]

Cái này… không có nút điều chỉnh à? Giờ mà điện thoại reo thì không thể nói chuyện qua mic được.

Chiêu mộ đồng đội thì chẳng phải nên cho phép họ liên lạc bằng thần giao cách cảm sao? Để lại tin nhắn thoại thì có lợi cho ai chứ?

Sau một thoáng suy nghĩ đầy thực tế như vậy, tôi đã triệu hồi Ji Sooho với niềm tin rằng anh ta đủ tinh tế để gửi tin nhắn thay vì gọi điện trong tình huống này.

Và lần này, hiệu quả cũng thật đáng kinh ngạc!

<MIRO Ent_Trưởng ban Ji Sooho || Kang Hajin à?>

_Chà. Hiệu quả tốt thật.

Tôi cảm thán rằng việc chi 10 xu để thấy điện thoại rung ngay lập tức thật là đã, và nhanh chóng gửi tin nhắn trả lời.

<Quy mô thật sự rất lớn đấy ạ.>

<MIRO Ent_Trưởng ban Ji Sooho || Tôi không nghĩ cậu sẽ thích việc được báo trước. Ừm, mọi chuyện là vậy đấy.>

<Miro, trúng số độc đắc hả?>

<MIRO Ent_Trưởng ban Ji Sooho || Taeil có trúng số một lần rồi. Dù chỉ là giải Ba thôi.>

À, vậy là Seo Taeil cũng tham gia đầu tư sao? Nếu vậy thì 1/3 quy mô này có thể chấp nhận được. Dù sao thì ở thời điểm hiện tại, anh ta cũng là một trong top 5 người giữ bản quyền ở Hàn Quốc.

_Tên khốn đó còn trúng số nữa à. Cuộc đời đúng là một trò chơi chó chết ăn may.

Tôi nghiền ngẫm câu nói 'kẻ đã có sẽ có thêm' và khắc sâu phần thưởng của nhiệm vụ 1 vào trong đầu. Young & Rich, Tall & Handsome. Cứ chờ đó.

<MIRO Ent_Trưởng ban Ji Sooho || Còn những chi tiết khác… chúng ta sẽ sớm gặp nhau.>

<Vâng. Anh đã vất vả rồi ạ.>

Nếu tiếp tục cuộc trò chuyện, tôi sẽ bị hiểu lầm là kẻ chỉ dán mắt vào điện thoại trong khi đang ghi hình, nên tôi quyết định dừng lại ở đây. Sau khi xóa tất cả tin nhắn vừa rồi với Ji Sooho (đã có nhiều năm kinh nghiệm đọc web novel, thường thì những việc này mà không xóa sẽ gây ra rắc rối), tôi đút điện thoại vào túi quần thật sâu.

Và ngay sau đó, cửa phòng tập mở ra, một người bước vào và thu hút sự chú ý của mọi người.

"Nào, nào. Xin chào mọi người~."

Ji Sooho bước vào phòng tập cùng với hai người phụ nữ. Ánh mắt của tất cả các thực tập sinh đều đổ dồn về ba người đang đứng ở trung tâm phòng tập.

"Mọi người ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi đã chuẩn bị một màn ra mắt bất ngờ để xem phản ứng chân thật của mọi người. Mọi người đã thoát khỏi mê cung an toàn chứ?"

"Vâng ạ~."

"Các cậu, hôm nay đã vất vả rồi. Xin lỗi vì đã không nói trước. Chắc mọi người đều hoảng loạn lắm đúng không?"

Ji Sooho nhìn quanh các thực tập sinh và mỉm cười. Tuy nhiên, không có thời gian để bối rối, những người đã nhận thức được đây là buổi ghi hình đầu tiên đều chen nhau trả lời với vẻ mặt hớn hở.

"Đây là nhà sản xuất Kwon Myungeun, và đây là biên kịch Go Sehwa. Họ là PD và biên kịch chính của chương trình sống còn sắp tới của chúng ta, nên các cậu sẽ gặp họ thường xuyên. Hãy chào hỏi thật tốt nhé."

"Vâng ạ!"

Trong không khí thân mật của buổi gặp mặt đầu tiên, chỉ có một người duy nhất không thể mỉm cười.

Đó chính là tôi.

"Hôm nay cũng có rất nhiều bạn gây ấn tượng với tôi. Bây giờ, tôi sẽ nói sơ qua về chương trình và giải thích lịch trình hôm nay nhé."

_Sao… sao tiền bối đó lại ở đây…?

Sau 4 lần hồi quy để trở thành thần tượng, giờ đây tôi đã là một thực tập sinh. Vậy cảm giác khi người PD phụ trách chương trình sống còn ra mắt của mình lại là tiền bối cũ ở công ty trong lần sống đầu tiên là gì?

_Toang rồi.

Giữa tiếng vỗ tay của mọi người, tôi chỉ biết lấy tay che miệng lại.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co