Truyen3h.Co

[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!

39. Kẻ muốn chạm tới mặt trời (5)

HChangng8

=====

"Được rồi, chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút. Các thí sinh có thể tự do đi vệ sinh hoặc uống nước. Tuyệt đối không hút thuốc! Chúng ta sẽ quay lại ghi hình ngay thôi!"

Sau lời thông báo của đạo diễn, các thực tập sinh đang gồng lưng giữ thẳng người bỗng đồng loạt buông lỏng cơ thể và phát ra những tiếng rên rỉ mệt mỏi.

_Nếu không có Seo Taeil gây NG thì đã không đến mức này. Đối với những đứa mới làm lần đầu thì đây đúng là một cực hình.

Đến cả việc ngồi nghe giảng ở đại học có 10 phút thôi cũng đã buồn ngủ và chỉ muốn chơi game, thì việc ngồi im nghe một mình MC luyên thuyên, dù cho tương lai của mình có phụ thuộc vào chương trình sống còn này, cũng khó hơn tôi tưởng.

Tôi nghĩ 'Núi là núi, sông là sông, còn lời bạn nói thì toàn là xàm xí' và chỉ cần thả lỏng tinh thần một chút là thời gian có thể trôi qua rất nhanh. Nhưng trong một buổi ghi hình mà mọi phản ứng của tôi đều được ghi lại, thì điều đó cũng không dễ dàng.

_Chỉ cần một biểu cảm cứng đờ hay tư thế không đúng thì lại có vấn đề khác.

Hồi còn ở sau máy quay, tôi từng bực bội khi thấy mấy đứa lơ đãng không làm việc tử tế, nhưng giờ khi tôi ở vào vị trí đó, tôi mới thấy nó không hề dễ dàng. Hôm nay, tôi đã tự kiểm điểm rất nhiều.

[Hệ thống Thông báo: Người hồi quy cố định đã nhận ra một chân lý trong đời.]

[Hệ thống Thông báo: Bạn được cộng thêm 777 xu dưới dạng tiền thưởng! (Mục: Đáng khen)]

Cái này cũng có nữa hả?

_Bộ nó là mẹ mình à?

Cửa sổ hệ thống với tiếng kèn vang lên không chỉ mang lại cảm giác 'đang khen' mà còn có chút gì đó 'đáng yêu' nữa. Vì thấy có hơi khó chịu nên tôi quyết định bỏ qua. Tôi đang tiếp tục duỗi người với vẻ mặt chán chường thì thấy Kim Wonho - người có vẻ vừa đi vệ sinh về, lờ đờ đi tới.

"Anh Hajin... chúng ta phải làm sao đây?"

"Sao cơ?"

"Làm sao để thắng được Lee Yugeon đây..."

À, trận đấu.

"Đúng là có chuyện đó nhỉ."

Khi nhắc lại chủ đề mà tôi đã gần như quên bẵng đi, mắt Kim Wonho lại tròn xoe vì bất ngờ. Này nhóc, thử sống già thêm một chút và hồi quy 4 lần như anh đây mà xem. Mấy chuyện thế này quên là điều bình thường thôi.

[Hệ thống Thông báo: Hệ thống phẫn nộ vì một tên mới có 29 tuổi mà đã nói nhảm.]

[Hệ thống Thông báo: Bị trừ 666 xu dưới dạng tiền phạt. (Lý do: Đáng ghét)]

_Được ha, thích thì cho, không thích thì lấy lại. Vui quá nhỉ.

Tôi lờ đi cửa sổ hệ thống đang tíu tít thông báo với vẻ phấn khích sau một thời gian dài không xuất hiện, và vỗ vai Kim Wonho đang ngồi xuống cạnh tôi với gương mặt đầy lo lắng.

"Lo gì. Chính cậu là người đã chọn cậu ta mà."

"Anh đang đùa em à? Chính anh là người đã đẩy em vào chuyện này đó?"

"Ngoài cậu ta ra thì có lựa chọn nào khác đâu."

Tôi liếc nhìn Lee Yugeon đang ngồi đối diện, lặng lẽ cắm tai nghe nghe nhạc, rồi nói. Khả năng của Lee Yugeon mà tôi đã quét qua lúc cậu ta chọn đối thủ, hiện lên ở một góc nhỏ.

[Lee Yugeon (Công ty: MIRO)]

[ * Debuff: Tất cả các chỉ số giảm 20% so với thành tích hiện tại.]

[ *  Vị trí: Dance

  ◇ Hát: 37% (-20)

  ◇ Nhảy: 33% (-20)

  ◇ Biểu cảm: 45% (-20)

  ◇ Điểm đặc biệt: Copy & Paste (64%) (-20%)

  ◇ Điểm hấp dẫn:

      'Vẫn còn 12 con thuyền nữa.' [1]

- Tinh thần trách nhiệm, sự kiên trì, khả năng tập trung cao.]

_Chỉ số thế này thì cũng được.

Với danh hiệu là chuyên gia center của lớp đặc biệt thì chỉ số này cũng bình thường. Tất nhiên, nếu phần trăm đó tăng lên thì lại là chuyện khác.

_Thành thật mà nói, không dễ để tăng nhiều chỉ số trong thời gian ngắn như vậy.

Trong trường hợp của Lee Doha, cậu ta có 3 tuần để tăng chỉ số trong trại huấn luyện tăng tốc lần trước, nhưng với tính chất của chương trình sống còn này, họ sẽ không cho nhiều thời gian chuẩn bị cho nhiệm vụ đầu tiên đâu. Thấy vẻ mặt điềm nhiên của tôi, Kim Wonho (đúng là một thằng ngốc) có vẻ đã thấy thoải mái hơn, cậu ấy dựa lưng vào ghế và nghiêng đầu.

Khi Kim Wonho im lặng, tôi thấy một phó đạo diễn lững thững đi tới với cái bảng clapboard. Sắp quay lại rồi. Tôi chỉnh lại trang phục (xem băng dính che logo thương hiệu có bị bung ra không) thì bỗng nhiên, có một cái bóng đổ xuống trước mặt tôi.

"...Chuyện gì vậy, bộ chỗ của tôi là nhà hàng hay trạm thu phí à? Sao từng người một cứ tới đây thế."

"..."

Hai tên chặn đường tôi là Joo Eunchan và Seo Taehyun, đang nhìn tôi với vẻ mặt bơ phờ. Hai đứa này lại sao nữa đây?

_Tuổi teen đúng là khó hiểu thật, mẹ kiếp.

"Anh."

"Gì. Bỏ Dan Haru ở đâu rồi?"

"Em ấy đi thay pin micro. Mà thôi, dù sao thì, anh này."

Taehyun và Eunchan đồng thanh kêu lên, đôi mắt lấp lánh như muốn bốc cháy.

"Han Sungwoo, anh nhất định phải thắng anh ấy."

"Đừng có dính dáng gì đến anh Han Sungwoo."

Ý kiến của họ hoàn toàn đối lập.

"…? Hai đứa thống nhất ý kiến rồi quay lại đây nói chuyện với anh sau nhé?"

"Nào, chúng ta sẽ tiếp tục quay, mọi người về chỗ ngồi đi!"

Đúng lúc đó, trợ lý đạo diễn cầm bảng quay phim và yêu cầu các thí sinh chuẩn bị. Taehyun và Eunchan nhìn tôi, vẻ mặt đầy những điều muốn nói, nhưng trước giọng hối thúc của nhân viên, họ đành miễn cưỡng quay về chỗ với vẻ hậm hực.

"...A!"

Khi tôi đang nhìn hai cậu nhóc quay về chỗ và tự hỏi chuyện gì đang xảy ra, ai đó bỗng đụng mạnh vào chân tôi rồi đi qua. Tôi theo phản xạ quay lại, nghĩ rằng chỗ của mình có vấn đề gì đó.

"Ồ, xin lỗi. Tôi không nhìn thấy."

"...Nên đeo thêm kính vào, anh ạ. Cận nặng lắm rồi đấy."

Thì thấy Han Sungwoo - chàng trai rắc rối vừa được nhắc đến, lướt qua tôi với vẻ mặt khó chịu thấy rõ. Giá mà máy quay có thể ghi lại được cảnh này.

"Bắt đầu!"

Cạch! Với tiếng động vang lên, buổi ghi hình lại bắt đầu. Giấu đi những câu chuyện khó khăn của riêng mình, chúng tôi lại nở nụ cười tươi tắn, vỗ tay và tập trung vào việc quay phim.

***

"Muốn chạm tới mặt trời, hãy bay lên thật cao. Cuộc hành trình trở thành Icarus của MIRO! Xin công bố nhiệm vụ đầu tiên trong Maze."

Theo hiệu lệnh của Seo Taeil, một video trên màn hình LED lại bắt đầu chiếu, và các dòng chữ hiện lên như mực thấm vào một tờ giấy thư cũ kỹ và sang trọng.

      ~ [Daylight 日光 (Nhật Quang)]~

Ngay sau đó, âm thanh guitar acoustic đầy lãng mạn tràn ngập trường quay. Đồng thời, trên màn hình LED, video vũ đạo của 9 vũ công xếp đội hình và nhảy theo bài hát được phát. Mặc dù không ai, kể cả Seo Taeil, giải thích bài hát này là gì, nhưng tất cả những người có mặt đều ngay lập tức nhận ra.

Đó là ca khúc chủ đề của chương trình lần này.

_Chất lượng thế này là sao chứ.

Bắt đầu bằng giai điệu guitar, bài hát dần trở nên cao trào với một lớp pad mềm mại. Với tiếng timpani vang lên, âm thanh của dàn nhạc giao hưởng hòa vào nhau, tạo nên sự tươi mới. Các vũ công trong video đã trình diễn nhiều đội hình, bố cục và vũ đạo đôi khác nhau, tận dụng tối đa sức hấp dẫn của một nhóm chín thành viên.

Và khi mọi âm thanh biến mất, tám người dừng lại với các động tác khác nhau, chỉ còn lại một người ở trung tâm.

[Xin chào, là tôi đây.]

"Woah~."

"Uầy, điên thật rồi."

Những nốt nhạc đầu tiên với giọng hát cuốn hút đến rợn người đã cất lên. Ai cũng có thể nhận ra ngay đây là phần 'killing part'. Tôi nhìn Seo Taeil - người có khả năng cao đã sáng tác bài hát này.

_Sao lại xem nó với vẻ mặt mãn nguyện như thế nhỉ...

Anh ta cứ nhìn chằm chằm như đang xem tiết mục của đứa con nhà mình vậy. Hóa ra, giọng ca hướng dẫn mà chúng tôi đang nghe là của main vocal nhóm Upia. Anh ta yêu quý người em thứ tư trong nhóm đến mức tự nhận đó là con trai của mình.

_Cái tên này cũng là một người bố thích khoe con đấy.

[Một mặt trời khác mọc lên, chiếu sáng cậu và tôi

Hãy nắm lấy tay nhau, để không lạc đường

Tôi sẽ đi cùng, để đêm không đến

Never fallin' down (down down)

Ở cuối thế giới tựa mê cung này chỉ có

Never Going back (back back)

Câu chuyện của cậu và tôi ở lại mà thôi]

Phần điệp khúc bùng nổ, thử thách khả năng của một giọng ca chính. Giai điệu rất phù hợp với làn gió xuân của tháng 5. Đây là một bài hát cho thấy người sáng tác đã dành rất nhiều tâm huyết và tình yêu để tạo ra.

Bài hát quay trở lại với giai điệu guitar ban đầu. Các vũ công dừng lại sau khi di chuyển chậm rãi theo đội hình.

[Xin chào, là tôi đây.]

[Cuối cùng cũng gặp được cậu.]

"..."

Đoạn nhạc cuối đã hết, video cũng đã kết thúc. Một khoảng lặng ngắn bao trùm.

Seo Taeil mỉm cười như thể đã quá quen với phản ứng này, đảo mắt nhìn quanh chúng tôi. Và ngay sau đó-

"Woaaa!"

Những tiếng trầm trồ và vỗ tay bùng nổ. Tôi cũng không thể kìm nén được sự thán phục, vỗ tay thể hiện sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng. Chắc chắn đây là một bài hát tuyệt vời. Sức mạnh sáng tác của kẻ viết ra một bài hát như thế này chỉ là 60% sao?

_Thiên tài thì đành chịu vậy.

Có lẽ, tôi cảm thấy một chút ghen tị với tài năng mà có lẽ cả đời này tôi cũng không thể sánh bằng. Rồi tôi nhìn sang một thiên tài khác đang ngồi lầm lì bên cạnh tôi.

"Này."

"...?"

"Cậu cũng có thể viết được một bài hát như thế đấy."

"..."

"...Gì cơ?"

Trước lời nói bất ngờ của tôi, Lee Doha im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

"Tôi sẽ cố gắng."

Cậu ta không nói là không thể. Đó là một câu trả lời rất đặc trưng của Lee Doha.

"Như các bạn đã đoán, ca khúc mà các bạn vừa nghe chính là ca khúc chủ đề đáng yêu đầu tiên mà tôi đã tự tay sáng tác cho các bạn. Các bạn thấy bài hát thế nào, có thích không?"

"Có ạ!"

"Ha ha, thật mừng quá. Vậy, tôi xin giới thiệu nhiệm vụ đầu tiên của các bạn."

Tên của 18 thực tập sinh hiện lên trên màn hình lớn ở giữa. Đồng thời, trên hai màn hình hai bên, những ô trống với dòng chữ Đội A, Đội B cũng xuất hiện.

"Như các bạn vừa thấy, các bạn sẽ được chia thành hai đội, mỗi đội 9 người, để luyện tập ca khúc chủ đề."

"..."

"Thời gian để các bạn hoàn thành ca khúc chủ đề chỉ vỏn vẹn 3 ngày thôi."

Những tiếng hít thở vang lên khắp nơi. Nhưng Seo Taeil không bận tâm, anh tiếp tục bài phát biểu của mình.

"Sau 3 ngày, các bạn sẽ trình diễn ca khúc chủ đề này trước tôi và các mentor khác. Phần đánh giá sẽ được tính riêng cho điểm đội và điểm cá nhân."

"..."

"Tất cả các thực tập sinh của đội thắng cuộc trong trận chiến giữa Đội A và Đội B sẽ nhận được điểm thưởng. Ngoài ra, top 3 cá nhân có điểm cao nhất trong đội thắng và người có điểm cá nhân cao nhất sẽ tự động xác định được thứ hạng Wings của mình. Vì vậy, các bạn phải chiến thắng bằng mọi giá, đúng không nào?"

"Vâng ạ!"

"Tuy nhiên, nếu thua trong trận đấu đội thì cũng chưa phải là hết. Bởi vì top 3 cá nhân có điểm cao nhất của đội thua sẽ nhận được 'quyền khiêu chiến'. Dựa trên kết quả thắng thua của trận đấu khiêu chiến này, thứ hạng Wings cuối cùng trong nhiệm vụ tiếp theo sẽ được xác định."

_Trong số những thiên tài này, không đời nào mình có thể đứng nhất được.

Nói một cách đơn giản, dù thắng hay thua, tôi cũng phải lọt vào top 3 của đội mình.

_Vận may về đồng đội cũng rất quan trọng đấy.

"Vừa nãy, hai thực tập sinh đã xác nhận khiêu chiến là Kim Wonho và Kang Hajin sẽ quyết định thắng thua bằng điểm số cá nhân trong nhiệm vụ lần này. Được biết, người chiến thắng sẽ nhận được điểm thưởng không liên quan đến thắng thua của đội."

Nếu đội có thua và tôi không lọt vào top 3 nhưng điểm lại cao hơn Han Sungwoo, tôi vẫn tự động nhận được điểm thưởng, đúng là béo bở mà, phải không? Tôi nhìn Han Sungwoo - người vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt mỉa mai, và chúng tôi chạm mắt nhau trong không trung.

"Mong mọi người hãy chuẩn bị thật tốt cho nhiệm vụ của mình."

Và tôi nhìn Han Sungwoo, nở một nụ cười tươi nhất có thể.

'Chào nha, điểm thưởng của tôi! Rất vui được đối đầu với cậu, nhóc con!' hy vọng ý đó đã được truyền đạt tốt.

=====

[1] : Đây là câu nói của tướng quân nổi tiếng Yi Sunsin của Hàn Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co