Truyen3h.Co

[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!

40. Nhiệm vụ đặc biệt! Tỏa sáng rực rỡ (1)

HChangng8

=====

"Vậy thì bây giờ tôi sẽ giải thích về cách chọn đội."

Tôi đã chọn Han Sungwoo làm đối thủ, nhưng thực sự không có lý do chính đáng nào cả.

_Vì hắn ta là người dễ bị bắt nạt nhất mà.

Thêm vào đó, tôi cũng hơi khó chịu. Ngay sau khi lớp đặc biệt và lớp thường được gộp lại, hắn là tên cầm đầu và lôi kéo những người khác. Điều đó có nghĩa là những đứa trẻ kia vì không biết gì đã đi theo hắn, làm hỏng bầu không khí trong phòng tập.

_Lúc đó mình cũng đã nghĩ sẵn một vài cách để tạo ra một bức tranh đẹp.

Tôi có hơi lo lắng vì hắn cũng được coi là một người khá giỏi, nhưng dù sao thì tôi chỉ cần thắng là được phải không? Nếu tôi có một đội tốt thì sẽ không có vấn đề gì.

_Việc chọn đội cho ca khúc chủ đề có lẽ sẽ bắt đầu từ những người có thứ hạng cao nhất của Wings.

Đó là cách mà người đứng đầu sẽ chọn đội mà họ muốn vào. Với 10/18 người, thành thật mà nói thì tôi chỉ thuộc nhóm dưới thôi, nhưng khá chắc chắn rằng tôi sẽ có quyền lựa chọn.

_Kim Wonho sẽ cố gắng tránh xa Lee Yugeon. Còn Joo Eunchan và Seo Taehyun, dựa vào những gì họ nói lúc nãy, khả năng cao là họ sẽ không chọn cùng đội với Han Sungwoo.

Chỉ cần một vài người có thứ hạng cao chọn các đội khác nhau, tôi đã có cơ hội chiến thắng. Đây là sân khấu đầu tiên được trình diễn trước công chúng, vì vậy tôi phải ở cùng với những người giỏi để tận dụng hiệu ứng 'bó hoa'. Có lẽ tôi sẽ đi theo đội của Seo Taehyun và Joo Eunchan…

"Đội cho ca khúc chủ đề đầu tiên đã được chia sẵn dựa trên kết quả đánh giá cuối tháng trước."

…Hả?

"Các thực tập sinh từ Jung Siwoo hạng 1 đến thực tập sinh Kim Wonho hạng 9 sẽ là một đội, đội A."

Khoan đã, đợi một chút.

"Từ thực tập sinh Kang Hajin hạng 10 đến thực tập sinh Park Jaeyoung hạng 18 sẽ là một đội, đội B của nhiệm vụ lần này."

Trên bảng điện tử, trong hai ô lớn của đội A và đội B, khuôn mặt của các thành viên trong đội mà Seo Taeil vừa giải thích đã hiện lên. Trong số đó, những người có thứ hạng cao nhất (top 7) còn có thiết kế đôi cánh trên bảng tên, một chi tiết thật tinh vi và bất công.

"Nhân tiện, trong nhiệm vụ lần này, thực tập sinh có thứ hạng cao nhất trong hai đội sẽ tự động được trao vai trò đội trưởng. Vậy Jung Siwoo và Kang Hajin, hãy bước lên phía trước để nhận các vật dụng cần thiết cho việc luyện tập."

Tôi tỉnh táo lại và thấy mình đã cầm trong tay tờ lời bài hát và bút để chia phần, cùng với một chiếc máy tính bảng để luyện tập vũ đạo. Tôi bị bao vây bởi một nhóm những người ở thứ hạng thấp mà tôi không quen thân (hay nói đúng hơn là chưa bao giờ luyện tập cùng).

Trong lúc đó, phía bên kia, Han Sungwoo, đang đứng giữa một đội hình mà bất cứ ai cũng có thể ra mắt ngay bây giờ, nhìn tôi với nụ cười vô cùng khó ưa.

Tôi nghĩ.

_...Bạn thân ơi, cá mặt trời à, chắc hẳn đã đến lúc cậu muốn quay ngược lại thời gian, phải không. Mà chưa thì sao nhỉ? Dù sao thì tôi cũng muốn rồi nè, hãy thử đi, hãy hồi quy đi nào.

Chết tiệt, vãi cả chưởng.

***

Tôi phải thú nhận, nếu tôi bị hỏi rằng điều gì đáng ghét nhất kể từ khi bước vào MIRO.

Lời đe dọa hồi quy bất cứ lúc nào? Sự bắt nạt đáng khinh của Han Sungwoo? Những hành động điên rồ của giám đốc Son?

Bỏ qua những ứng cử viên nặng ký đó, tôi sẽ trả lời là.

_Cái cảm giác thất bại chết tiệt này.

Nỗi tuyệt vọng rằng tôi sẽ không bao giờ có thể đánh bại những người giỏi hơn, rằng những người được ra mắt đã được định sẵn. Sự cam chịu và bất lực rằng kỹ năng của tôi sẽ không bao giờ phát triển hơn nữa, mặc dù tôi đã ngủ đủ 10 tiếng mỗi đêm ở ký túc xá hoặc về nhà.

Những 'cảm giác thất bại' đó là mặc định của những người ở lớp thường.

Như ngay lúc này đây.

"Nhưng mà, nói thật nhé, không phải quá bất công sao? Thật đó, đội A toàn là những đứa từng ở lớp đặc biệt. Cách họ được dạy khác nhau, làm sao chúng ta có thể thắng được chứ?"

"Cậu không biết là những việc này đều đã được sắp xếp sẵn rồi sao? Cậu có thấy hôm nay chỉ có ba đứa kia mặc đồ đẹp không?"

"Seo Taehyun và Jung Siwoo đã có fandom rồi… Chúng ta không thể thắng được. Chỉ cần không quá mất mặt là may rồi."

Đây là buổi tập đầu tiên sau khi các đội được thành lập.

Vì là đội trưởng nên tôi phải đi nhận một vài thứ từ ban sản xuất. Khi quay lại, tôi thấy những người đó không tập luyện mà ngồi tán gẫu, tôi chỉ biết thở dài.

Tôi ghét những người đổ lỗi cho người khác. Tôi càng ghét hơn việc nói những điều vô căn cứ và coi thường nỗ lực của người khác.

_Không có thời gian để dọn dẹp phía sau những kẻ chỉ biết đổ lỗi cho người khác đâu.

Không có giá trị gì để lắng nghe thêm, tôi cố tình mở cửa thật lớn.

"Tôi đã bảo các cậu luyện tập vũ đạo rồi mà, các cậu đang làm gì thế?"

Dù vậy, tôi cũng không phải là người kém xã giao đến mức thể hiện cảm xúc ra bên ngoài và làm cho bầu không khí trở nên khó chịu với những đứa nhỏ kém tôi gần 10 tuổi. Tôi tiến đến gần họ với một nụ cười vừa phải.

"À…"

"Mọi người đã khởi động xong chưa? Tôi đã nộp phần chia phần cho PD rồi, họ nói ngày mai sẽ có buổi kiểm tra giữa chừng. Vậy nên hôm nay chúng ta hãy bắt đầu với việc luyện tập vũ đạo trước đi."

"..."

"Cậu làm cái gì thế, không dậy à? Không tập luyện sao?"

"...Ha, thật là. Đm, ra vẻ quá đấy."

Khoảnh khắc đó, tôi nghi ngờ đôi tai của mình.

_Vừa nãy nó nói tôi ra vẻ à?

[Hệ thống: Hệ thống nghi ngờ thính giác của bạn có vấn đề.]

Nhưng thật không may, có vẻ tai tôi vẫn bình thường. Cái thằng vừa chửi tôi 'ra vẻ' đã đứng dậy với những cử động bực bội, nhìn tôi với đôi mắt đầy bất mãn và nói.

"Anh. Được làm trưởng nhóm hai lần liên tiếp nên sướng quá à? Cảm giác như mình là cái gì to tát lắm đúng không?"

"..."

"Dạo này anh hay đi chơi với mấy thằng như Seo Taehyun, Joo Eunchan nên có vẻ hay quên thì phải. Anh mới làm thực tập sinh được có một tháng thôi đó."

"..."

"Thứ hạng lần này của anh cao cũng là nhờ các thành viên khác trong nhóm thôi. Vậy mà tự dưng anh lại... ra vẻ là trưởng nhóm, ra vẻ dẫn dắt... Chúng tôi thấy khó chịu lắm đấy."

[Hệ thống: Cái miệng vô liêm sỉ đó... Dừng, dừng ngay lại!]

Tôi chỉ im lặng nhìn chằm chằm vào biểu cảm của gã 'thẳng thắn' này.

_Gì thế nhỉ... Cái cục tự ti đầy ngạo mạn này là ai vậy?

Rồi tôi hỏi câu hỏi cuối cùng mà tôi đã nghĩ trong suốt lúc nghe nó nói.

"Vậy ý cậu là sao? Muốn nói là đừng có lên sóng nữa à?"

"Anh nghĩ gì mà lại chọn anh Sungwoo?"

"Hả?"

"Tôi biết là anh Sungwoo đã nhịn và bỏ qua mấy lần anh tỏ thái độ khó chịu trước đây, nhưng như thế là quá đáng rồi đấy. Anh không chọn Joo Eunchan và bọn họ vì anh thân với họ, có phải không? Hèn hạ thật."

"Vậy mà còn đòi làm trưởng nhóm của bọn tôi?"

Đến lúc đó, tôi mới nhớ ra thằng nhóc này là ai. Cái thằng luôn bám theo Han Sungwoo và tự nguyện làm chân sai vặt. Vậy là cái thằng mang trong mình cái tính nô lệ đến tận xương tủy này, giờ lại làm loạn lên thế này vì tôi đã gây sự với Han Sungwoo à?

[Hệ thống: Hệ thống yêu cầu ngay lập tức dùng cái miệng đầy phẫn nộ của người hồi quy cố định để chỉnh đốn kỷ cương!]

[Hệ thống: Hệ thống ngạc nhiên trước sự im lặng của người hồi quy cố định!]

"..."

Tôi tạm gác lại cửa sổ hệ thống đang kêu 'tinh tinh' và thậm chí còn trông giận dữ hơn cả tôi. Tôi nhìn thằng nhóc đang nhìn tôi với đôi mắt đầy thù địch, và nhìn những đứa còn lại đang nấp sau lưng nó, lén lút nhìn thái độ nhưng không ai dám đứng ra can ngăn. Tôi thấy thật nực cười.

_May mà không thấy bóng dáng của Gong Seok trong đây.

Nếu thằng cả trong bộ ba vô vọng lần này lại cùng đội với tôi, chắc tôi đã mất hết lòng tin vào nhân loại rồi. Với những đứa này thì tôi đã không còn mong đợi gì nữa nên cũng không thấy tổn thương lắm. Những đứa còn lại xuất thân từ lớp đặc biệt, có vẻ cũng chỉ thân với Han Sungwoo nên đều có biểu cảm tương tự.

"Này, các cậu cũng nghĩ vậy à?"

"Các cậu cũng nghĩ giống nó à? Đồng ý với lời nó nói sao?"

Dù tôi đã cho họ cơ hội cuối cùng để trả lời, nhưng tất cả đều chỉ nhìn nhau mà không nói gì. Tôi nhìn thấy cảnh đó và đưa ra một kết luận đơn giản.

"...Được rồi, vậy thì. Nhiệm vụ lần này, mỗi người tự lo mà sống sót đi nhé."

[Hệ thống Thông báo: Lỗi nhập liệu]

[Hệ thống Thông báo: Lỗi nhập liệu]

[Hệ thống Thông báo: Phản ứng của người hồi quy cố định đã xảy ra lỗi!]

[Hệ thống: Hệ thống hỏi lại, tại sao không dạy cho chúng một bài học ngay lập tức?]

Tại sao tôi phải làm vậy?

Tôi bỏ lại bọn chúng, quay lưng và rời khỏi phòng tập. Cửa sổ hệ thống vẫn còn giận dữ, hiển thị các cửa sổ nhiệm vụ và phần thưởng, yêu cầu tôi dạy cho bọn chúng một bài học, nhưng tôi lại cảm thấy máu trong người lạnh toát từ đầu đến chân.

_Tại sao tao phải cải tạo mấy thằng khốn nạn đó chứ?

Trận chiến với Han Sungwoo đằng nào cũng phân thắng bại bằng điểm cá nhân. Cứ coi như thua trận đồng đội đi, chỉ cần tập trung vào điểm cá nhân thôi. Nói thẳng ra, bọn họ cũng chẳng phải kiểu 'ba anh em vô vọng' kia mà có khao khát muốn làm gì đó.

"Này."

[Hệ thống: …]

"Chúng ta thương lượng riêng chút nhé?"

Khi tôi vừa cười vừa bước về phía sân thượng, hệ thống run rẩy và gào thét. Cứ chuẩn bị tinh thần đi, bất kể trong tài khoản của tôi còn bao nhiêu tiền mặt, hôm nay tôi sẽ tiêu sạch.

***

"Ơ? Hajin đâu rồi?"

"À, anh đi đâu đấy ạ?"

"Anh Kang Hajin á? Em không biết. Chắc đi vào nhà vệ sinh khóc rồi."

"A, chết tiệt, thằng điên này."

Gong Seok - người đã rời khỏi phòng tập một lúc để liên lạc với bố mẹ, quay lại thì thấy Hajin vẫn mất tăm. Nhìn thấy những thực tập sinh khác đang tỏa ra một bầu không khí kỳ lạ, anh cảm thấy một sự thù địch không rõ lý do. Cái quái gì thế này?

"Hajin đâu rồi? Chúng ta không luyện tập à?"

"Thôi, cứ tự tập cá nhân đi, mai lúc quay thì tập chung là được."

"Cái gì?"

"Cái anh đó, mới làm thực tập sinh được tí mà đã ra vẻ đội trưởng, em ghét quá nên nói một câu thì anh ta dỗi rồi bỏ đi mất đấy."

_A, bọn này lại bắt đầu nữa rồi.

Gong Seok khẽ cau mày trước những lời nói xấu sau lưng. Chuyện này đã xảy ra thường xuyên trước đây. Gây bè kết phái để bắt nạt và thể hiện sự tự ti với những thực tập sinh mà họ không ưa.

_Trước Hajin là Eunchan...

Thực ra, trước đây, bản thân anh cũng từng tham gia vào nhóm đó vì những lo lắng và sự tự ti ngày càng tăng. Và ở trong đó thì cũng thấy khá thoải mái. Những bế tắc về bản thân khi không nhìn thấy tương lai ngày mai đều trở nên ổn hơn một chút sau khi đổ lỗi cho người khác như nhóm đó.

Nhưng bây giờ thì không.

"Cậu không biết Hajin đi đâu à?"

"Không biết. Vừa nãy anh ta đi ra rồi..."

"Tch, anh này lại làm sao thế, từ nãy đến giờ."

Như thể không còn việc gì với bọn họ nữa, Gong Seok rời khỏi phòng tập. Ngay khi bước ra khỏi cửa, anh lấy điện thoại ra và nhắn tin cho Hajin. (Anh không đủ tự tin để gọi điện thoại.)

<Hajin, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Tôi nghe nói bọn họ đã đối xử thô lỗ với cậu. Chúng ta nói chuyện chút nhé.>

Có một điều mà Gong Seok rất muốn nói với Hajin.

***

Và quay trở lại. Lúc đó Hajin đang ở đâu?

"Đưa đây."

[Hệ thống: Không đưa!]

"Mi lại làm người ta buồn rồi đấy?"

[Hệ thống: Hệ thống phản đối rằng đáng lẽ ra phải bắt nạt cái nhóm đó chứ không phải ở đây!]

"Bắt nạt gì mà bắt nạt, nhóc con. Đây là đang thương lượng mà."

Cậu đang dồn ép cái cửa sổ hệ thống xanh lét kia và thương lượng (thực chất là tống tiền và đe dọa).

"Này, tiểu thuyết mạng có cái vụ cộng chỉ số ngoại hình, chỉ số vóc dáng mà sao mi không làm được. Tao nuôi mi như thế à?"

[Hệ thống: X CẬU KHÔNG PHẢI BỐ HỆ THỐNG X]

"Này, nói cho cùng thì, nhóc con à. Lúc đó tao thờ ơ, tao bảo là không thể sống như thế này nữa nên mi mới đến với tao đúng không? Thế thì đó là bố mẹ thứ hai, là con cái được sinh ra bằng cả trái tim rồi còn gì."

[Hệ thống: Hệ thống không bị lừa bởi những lời nói dối đã vượt quá trọng tâm của người hồi quy cố định.]

Không có tác dụng rồi. Chậc.

=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co