[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
46. Daylight (2)
=====
Một cú đấm trực diện không chút nể nang, chưa kịp gãy rơi cả ba cái răng, Lee Doha đã tiếp tục tung ra đòn chí mạng.
Với tốc độ bắn như súng liên thanh mà từ trước tới nay chưa từng thấy.
"Hajin, cậu có âm vực rộng và hát những nốt cao rất tốt. Có lẽ vì cách phát âm mà tôi thấy thay vì cứ liên tục đánh vào những nốt cao thì màu giọng của cậu sẽ quyến rũ hơn nhiều khi cậu luân chuyển âm điệu một cách linh hoạt, chuyển đổi tự do giữa giọng thật và giọng giả thanh. Hoặc nếu không, cậu vẫn có nhịp điệu khá tốt, nên cậu cũng sẽ thể hiện tốt những giai điệu trung trầm, những đoạn cần thả lỏng nhịp điệu và làm nổi bật sự uyển chuyển."
"Không, nhưng mà..."
"Phần điệp khúc A của bài 'Daylight' lần này bắt đầu bằng nốt cao và tiếp tục bằng nốt cao. Những phần như thế này sẽ có lợi hơn cho những người có giọng gió có thể lên cao dễ dàng hơn, hoặc những người có thể phát âm nốt cao kéo dài. Trong nhóm của chúng tôi, Haru hoặc anh Siwoo là những người như vậy. Tôi nghĩ cậu sẽ hát tốt hơn ở phần B nối tiếp sau A. Nó cũng sẽ phù hợp hơn với phong cách hát của cậu."
...Cái thằng này còn giỏi hơn cả Hệ thống.
[Hệ thống: Cái gì cơ?]
Aish, ước gì nó đừng đọc được suy nghĩ của tôi nữa. Tuy nhiên, bài bình luận như súng liên thanh của Lee Doha vẫn chưa kết thúc.
"Cậu nói là cậu được phân đoạn ngẫu hứng ở khổ thứ ba đúng không? Chuyện này cũng vậy, nếu tôi là người chia lời bài hát, tôi thà giao đoạn ngẫu hứng cho người khác và đưa cho cậu phần điệp khúc chính ở khổ thứ ba còn hơn. Hoặc là cho cậu hòa âm ở điệp khúc. Vì tính chất của bài hát, ở khổ thứ ba cần một cảm giác mạnh mẽ và chắc chắn, và vì cậu có âm lượng và cách phát âm rất tốt. Nếu cậu là người hát đoạn ngẫu hứng thì người hát điệp khúc cũng phải hát thật chắc như cậu, nhưng theo tôi biết, trong nhóm Feather không có người nào có cách phát âm tốt đến mức đó. Tức là họ có thể bị át tiếng bởi đoạn ngẫu hứng của cậu. Ngoài ra…"
"Được rồi! Được rồi, đừng đấm nữa, cái tên kia."
"...? Tôi đâu có đấm cậu."
Là tinh thần của tôi bị bầm dập vì những lời nói của cậu đấy. Đúng là rapper có khác, phát âm và cách truyền tải thật đỉnh.
Cảm giác như nếu còn bị đấm nữa, tôi sẽ tuột mất sợi dây tinh thần cuối cùng mình đang cố bám lấy. Tôi lấy một tay ra hiệu cho Lee Doha bình tĩnh lại, tay còn lại thì ấn mạnh vào thái dương đang nhức lên.
"Nói là tôi không thể làm tốt phần hát của mình cũng giống như đang đấm tôi vậy."
"Không? Chuyện đó hoàn toàn khác mà."
Lee Doha gãi gãi gáy. Cái cử chỉ đó là dấu hiệu của việc sắp tung ra một đòn chí mạng nữa. Tôi nâng cao cảnh giác theo bản năng.
"Hajin, cậu."
"Ừ, nói đi. Tôi chuẩn bị tinh thần để bị đấm tiếp rồi."
"Lần này cậu cũng chia phần cho mấy đứa đó trước, đúng không? Phần mà chúng nó có thể làm tốt nhất."
"..."
…Tôi im lặng. Vì đó là sự thật.
"Từ lần đánh giá cuối tháng trước, tôi đã cảm thấy rồi, cậu luôn nhận những phần còn lại. Chia cho mấy người khác những phần mà họ có thể làm tốt nhất, còn lại thì cậu nhận. Những phần mà bọn nhỏ làm không tốt hoặc không thể làm được."
"..."
"Tôi không biết lời tiền bối Seo Taeil nói 'không có tham vọng' có chính xác là ý này không… nhưng theo tôi thấy, cậu chẳng có tham vọng gì cả. Tại sao cậu không làm những gì cậu giỏi nhất? Cậu đâu phải không biết khả năng của mình."
"…Hừ, có thể cậu không biết. Chứ bây giờ cậu dường như còn hiểu tôi hơn cả tôi vậy."
"Không. Tôi thấy cậu nhìn bọn nhỏ giỏi ngang ngửa với các nhân viên trong đội phát triển tân binh của chúng ta. Nắm bắt rất tốt. Cậu - người đã chắc chắn rằng tôi có thể làm được và bảo tôi thể hiện vũ đạo solo, lại nói rằng cậu không biết thực lực của mình? Thật vô lý."
Lee Doha nhìn tôi với vẻ mặt đầy tự tin. Nhưng thằng nhóc này tại sao lại kích động như vậy chứ? Tôi cảm thấy muốn bỏ chạy. Và thấy khó chịu với Lee Doha - người cứ liên tục lôi ra những thứ bên trong con người mà tôi chưa muốn đối mặt.
"…Tôi chỉ tò mò thôi."
"..."
"Liệu cậu có tự tin vào bản thân hay không. Có tham vọng hay không."
Khi tôi không thể nói nên lời, đòn phản công của Lee Doha lại tới.
"Liệu cậu có thực sự muốn ra mắt hay không."
Thế nhưng, cuối cùng tôi đã không thể trả lời câu hỏi đó.
***
Trong đời, khoảnh khắc đầu tiên con người trải nghiệm sự thất bại là khi nào?
-Hajin lần này cũng đứng đầu sao? Không cho đi học thêm mà sao lại giỏi thế?
-Thằng bé còn chơi thể thao giỏi nữa. Lần hội thao này Hajin đã lật ngược tình thế ở phần chạy tiếp sức cuối cùng đấy.
Có thể là một lời nói khá khó nghe, nhưng tôi là kiểu người đã không thường xuyên trải qua từ 'thất bại' từ nhỏ.
Một đứa trẻ dù gia đình nghèo khó nhưng mọi thứ đều trên mức trung bình. Từ năng khiếu thể thao, học tập, cho đến cả những việc nhỏ nhặt như lật bánh rán ngày Tết hay chơi tú lơ khơ với người lớn.
Tôi làm mọi thứ giỏi hơn, làm tốt hơn và đạt được thành công hơn so với bạn bè cùng lứa.
-Mẹ ơi, con đã được nhận vào buổi thử giọng rồi.
Khi nhận được cuộc gọi thông báo trúng tuyển làm thực tập sinh ở công ty đầu tiên, tôi không quá bất ngờ, bởi vì sâu thẳm trong lòng, tôi đã biết mình sẽ được nhận. Tôi vui, nhưng không phấn khích. Cũng chẳng có gì mới mẻ. Vì phần lớn, tôi đã làm tốt tất cả những gì mình muốn làm.
Và bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi một đứa trẻ thông minh nhận ra mình giỏi không?
-Hajin, cậu không luyện tập à?
-Phải tập chứ… A, tớ lười quá.
-Kệ nó đi. Thằng đấy thấy việc nào dễ làm thì chẳng thèm tập đâu.
Sự lười biếng được tạo nên từ những nhiệm vụ quá dễ dàng so với khả năng.
-Không thể nào, các cậu. Sao lại không làm được cái này chứ? Nếu vậy thì thà để tớ làm một mình cho xong.
-…Cần gì phải nói nặng lời như thế?
-Ha… Vậy thì làm cho tốt đi chứ. Chỉ mới tập có một ngày mà cậu còn tệ hơn cả tớ là sao? Muốn phá hỏng hết à?
Sự thiếu quan tâm đến những người không có cùng trình độ.
-Này, Kang Hajin. Chỉ có cậu là giỏi thôi sao? Cậu chỉ nghĩ cho bản thân à? Cậu nghĩ lời cậu nói là đúng hết hả?
-Vậy là sai sao? Thành thật mà nói thì em nói đúng mà. Tiền bối lo làm việc của mình cho tốt đi.
Sự kiêu căng và tự mãn về bản thân.
-Hạng 3 đánh giá cuối tháng à? Cố thêm chút nữa là được hạng 1 rồi. Tiếc quá.
-Mẹ ơi. Lần này con phải học để làm bài kiểm tra nên không luyện tập nhiều, nhưng được như vậy là giỏi rồi. Mẹ có thể khen con được không?
Nhu cầu được công nhận mạnh mẽ khi cảm thấy bị đánh giá thấp.
Và sự tự hợp lý hóa cho tất cả những điều đó.
Tôi có thể khẳng định rằng không phải là tôi không cố gắng hết sức trong từng khoảnh khắc. Chỉ là...
-Hajin này... anh nghĩ em có thể làm tốt hơn nữa, tại sao lúc nào em cũng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ?
Tôi luôn dừng lại ở mức mình 'có thể làm được'.
Để tạo một cái cớ để trốn tránh khi kết quả không tốt.
-Kang Hajin lần này lại bị loại khỏi đội ra mắt rồi.
-Cậu ta có vẻ giỏi mà sao lần nào cũng bị loại vậy?
-Ở đây, người có dã tâm hơn cậu ta thì thiếu gì?
Vì vậy, đến một lúc nào đó, khi chỉ 'vừa đủ' không còn hiệu quả nữa, tôi sẽ bỏ chạy.
Vì tôi quá sợ hãi một bản thân sẽ tan vỡ sau khi dốc hết sức mình. Vì tôi không muốn trải qua thất bại sau khi đã dốc hết tất cả những gì tôi có.
-Mẹ ơi, thỉnh thoảng, con...
-...
-Con sợ tương lai vô định của mình. Con sợ làm mẹ thất vọng.
Tôi không muốn làm bố mẹ thất vọng, những người đã hy sinh tất cả để ủng hộ cuộc sống của con cái, dù hoàn cảnh gia đình không hề khá giả.
-Mẹ đã tin tưởng con đến mức này, nếu con không làm được gì đó thì đó thực sự là lỗi của con.
-...
-Vậy nên con sẽ làm việc khác. Không phải là thứ có tiềm năng, mà là thứ con giỏi.
Ngay cả sau khi từ bỏ việc trở thành thực tập sinh và đi theo một con đường khác, thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ lại những chuyện cũ và tự hỏi.
-Nếu lúc đó mình không bỏ cuộc mà đi đến cùng, liệu có điều gì đã thay đổi không?
-Nếu mình có thể quay trở lại lúc đó, liệu mình có thể dốc hết tất cả những gì mình có để cố gắng không?
Trước khi hồi quy, một con người đã mất hết ý chí và chỉ biết lặp lại việc tự kiểm điểm như tôi, lúc đó mới có thể hiểu được. Tại sao tôi không thể quên khoảnh khắc đó. Tại sao trong mỗi khoảnh khắc thất bại, tôi lại nhớ về lúc đó.
Ngày hôm đó là lần bỏ chạy đầu tiên của tôi.
Đó là sự thất bại đầu tiên của chính tôi mà ngay cả tôi cũng không hề hay biết.
_Vậy còn bây giờ thì sao?
Trôi nổi trên những ký ức quá khứ, tôi tự hỏi chính mình.
Mình, có phải lại đang bỏ chạy một lần nữa không?
***
Ngày thẩm định của mentor đã đến.
"Anh Hajin. Đang nghĩ gì vậy?"
"Hả?"
"Hôm nay sao anh cứ lơ đãng thế?"
Khi bị Kim Wonho vỗ vào lưng, tôi tỉnh lại và lắc đầu nói không có gì.
"Nói là không có gì mà mặt anh cứ như thái tử mất nước vậy."
Trước một phép so sánh cụ thể đến mức vô lý, tôi đã bật cười.
"Cảm ơn nha, cho anh làm thái tử mất nước luôn cơ đấy."
"Thật ra, nếu xét về ngoại hình thì Eunchan hợp với vai đó hơn là anh."
"Cậu ấy hợp với vai đại công tước phương Bắc hơn chứ. Bị đồn là bạo chúa, nhưng thực ra lại ấm áp với người phụ nữ của mình."
"...Cái anh vừa nói em chỉ hiểu mỗi câu 'ấm áp với người phụ nữ của mình' thôi."
A, chết thật. Tôi đang nói gì với người bình thường thế này?
"Không có gì đâu. Chắc anh mất ngủ nên lơ đãng thôi."
Vì thực sự là tôi đã mất ngủ, nên tôi viện cớ đó và vỗ vai Kim Wonho.
"Cậu chuẩn bị tốt chưa?"
"Em á? Thì... em đã cố gắng hết sức thôi. Anh bảo em phải cố gắng mà."
"Cậu nghĩ mình có thể thắng Lee Yugeon không?"
"Cũng không biết. Nhưng cậu ấy và em lần này đều không có nhiều phần hát."
"Tại sao?"
"Em mạnh phần rap nhưng trong nhóm em có anh Doha mà. À, còn về Lee Yugeon... hình như cậu ấy hát live không được tốt lắm. Anh Siwoo không chia cho cậu ấy nhiều phần. Bản thân cậu ấy cũng không phàn nàn gì. Về phần nhảy thì, Seo Taehuyn và Joo Eunchan là trung tâm luôn rồi."
À, ra vậy. Tôi gật đầu, hiểu được sự sắp xếp của nhóm Wings. Quả thật, Lee Yugeon có vẻ yếu hơn ở phần vocal so với nhảy.
"Còn Han Sungwoo thì sao?"
"Anh ta à? Anh ta thì... mà nhắc mới nhớ, phần kill-part toàn bị anh ta lấy hết. Cái đoạn mà 'Xin chào, là tôi đây', phần đó cũng là do anh ta hát."
"Lạ nhỉ, anh cứ nghĩ sẽ là Seo Taehyun cơ."
Kim Wonho nhún vai, dường như đã đoán được câu hỏi của tôi: 'Có Lee Doha - một chuyên gia 'phũ' siêu đáng sợ, mà cậu ta lại để Han Sungwoo làm kill-part một cách dễ dàng vậy sao?'
"Thì... dù sao cũng là một người Battle. Anh ta thuyết phục rằng mình là đội trưởng, có nhiều phần hát rồi, nhưng cũng muốn có một phần thắng lợi cho riêng mình."
"Seo Taehyun đồng ý dễ dàng thế sao? Không đòi làm à?"
"Ừm... thật ra ban đầu anh Doha định đưa phần đó cho Seo Taehyun."
Kim Wonho đảo mắt lên, nhớ lại lúc đó.
"Seo Taehyun bảo rằng dù cậu ấy đảm nhận phần nào thì nó cũng sẽ trở thành kill-part nên không quan trọng."
"Khó chịu thật, không thể nào phản bác lại được."
"Đúng vậy. Nghe xong, anh Doha và anh Siwoo cũng đồng ý. Đưa phần đó cho anh Sungwoo."
Trước lời nói của Seo Taehyun - một người thực sự tự tin vào năng lực của mình, khác hẳn tôi, làm tôi không thể cười nổi. Kể từ cuộc trò chuyện với Lee Doha trên đường đi dạo, tôi vẫn cứ ở trong trạng thái này.
_Tỉnh táo lại đi, Kang Hajin. Hôm nay là buổi đánh giá của mentor.
Cái phức cảm mà Lee Doha đã chỉ ra, cái mà chính tôi cũng không hề hay biết, đã không thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ lần này. Dù cho phần hát đó không hợp với tôi, nhưng chỉ còn hai ngày nữa là đến buổi đánh giá, việc thay đổi phần hát chỉ vì sự tham lam của bản thân là điều không thể.
_Về vấn đề đó... mình sẽ từ từ suy nghĩ trong nhiệm vụ tiếp theo vậy.
Đúng lúc đó.
[Thật chứ?]
"…Gì thế?"
"Hả? Cái gì cơ?"
Cửa sổ hệ thống, vốn có màu xanh lam, bỗng bị lỗi và chuyển sang màu đỏ. Sau đó, nó hỏi tôi bằng một giọng khác thường ngày.
"Anh! Anh Hajin!"
"Anh ơi, có chuyện lớn rồi!"
Chưa kịp hiểu rõ thứ gì đang hiện lên trên cửa sổ hệ thống, các thành viên trong nhóm tôi đã ùa đến gọi tôi. Chỉ cần nhìn vẻ mặt của họ, tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn.
"Jaeyoung, Jaeyoung vừa bị đưa đi cấp cứu rồi!"
"Cái gì?"
"Bị sốt 39 độ, phải làm sao bây giờ? Giờ PD và các anh quản lý đang tìm anh đó!"
"Chúng ta, chúng ta phải làm sao với buổi đánh giá của mentor đây?"
Cửa sổ hệ thống lại rung lên một lần nữa.
[Nếu có cơ hội, lần này cậu sẽ không chạy trốn nữa chứ?]
Trước câu hỏi của cửa sổ hệ thống, tôi chết lặng không nói nên lời.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co