[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
45. Daylight (1)
=====
"Được rồi, các bạn đã chuẩn bị rất tốt. Thật ra tôi đã lo lắng cho đội B rất nhiều đấy."
Tiếng vỗ tay hài lòng của Seo Taeil vang vọng khắp phòng tập. Những thực tập sinh hạng Feather vừa kết thúc buổi kiểm tra giữa kỳ, dù đang thở dốc nhưng vẫn hô to: "Cảm ơn ạ!". Camera lia thẳng về phía Hajin - người đang đứng ở trung tâm. Gương mặt hơi nhăn lại rồi nhanh chóng lấy lại nhịp thở của cậu được ghi lại trọn vẹn trên màn hình.
"Nhưng Kyungho thì cần luyện tập thêm. Cậu bị tụt lại một mình rồi."
"...Vâng ạ!"
"Tuy nhiên, nhìn chung tinh thần của cả đội rất tốt. Có lẽ vì còn trẻ nên mọi người đều rất nhiệt huyết."
"Cảm ơn ạ!"
Taeil không hề biết rằng cái sự nhiệt huyết ấy là nhờ vào sự kỷ luật được tạo ra từ những lời đe dọa không có chút tình người nào của một 'vị nào đó'. Anh vừa cười vừa mở tập hồ sơ của các thực tập sinh đang cầm trên tay.
"Ai là đội trưởng ở đây nhỉ? À, Hajin. Hajin đã làm rất tốt việc tạo ra bầu không khí này."
Trước những lời khen ngợi liên tiếp, Hajin khiêm tốn lắc đầu và cười.
"Các bạn đã theo sát rất tốt ạ."
"Này, khiêm tốn quá thì hóa ra lại khó ưa đấy."
"Có vẻ mọi người đều nhận ra được khả năng lãnh đạo tài tình của em ạ."
"Ô kìa, lần này thì lại khó ưa theo kiểu mới à."
Màn 'tung hứng' ăn ý giữa hai người khiến cả đội ngũ sản xuất đang quay phim cũng phải phì cười. Nhìn bầu không khí thân thiện này, Hajin thầm nghĩ.
_Chắc sẽ được cắt dựng tốt đây.
Trong một chương trình sống còn mà cốt truyện rất quan trọng, cuộc nổi dậy của những người ở nhóm dưới luôn được chào đón. Và điều này càng đúng hơn nếu đó là một chương trình do 'Kwon Gosa-jik' sản xuất.
_Sẽ càng tuyệt hơn nếu có một đội top trên để so sánh.
Hajin mong rằng phần đánh giá của đội A, những người đang được kiểm tra ở phòng tập khác, sẽ không được tích cực cho lắm (Xin lỗi mọi người, nhưng hãy làm hỏng một chút thôi nhé), và nở một nụ cười nhẹ nhõm.
"Nhưng còn Hajin..."
"...?"
"Lần này cậu cũng không tham vọng nhỉ?"
Taeil nhìn luân phiên giữa tờ phân chia phần hát và Hajin với vẻ mặt đầy ẩn ý, khiến Hajin giật mình trước câu hỏi bất ngờ của anh ta. Không, tại sao cái người này cứ chĩa mũi dùi vào mình vậy? Lần này thậm chí còn không phải là cậu cố tình né tránh phần hát của mình như lần trước cơ mà.
_Điệp khúc cũng là mình hát, trung tâm của phần vũ đạo cũng là mình, vậy còn đòi hỏi thêm cái gì nữa?
"Việc phân chia phần hát đã được chúng em bàn bạc kỹ lưỡng với các thành viên trong nhóm. Nếu lần sau có cơ hội được trình diễn solo, em sẽ cố gắng tham vọng hơn."
Trước câu trả lời đã được cân nhắc kỹ lưỡng, lông mày của Taeil lại nhướn lên. Gì vậy cha nội? Thế anh muốn nghe câu trả lời như thế nào đây?
Hajin bắt đầu cảm thấy bực bội, nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Trong lúc đó, Taeil "hừm" một tiếng, ra vẻ suy nghĩ rồi gật đầu.
"Được rồi. Dù sao thì mọi người đã vất vả rồi, tôi rất mong đợi phần đánh giá của các mentor."
"Vâng! Cảm ơn anh ạ."
Taeil có vẻ như đang định đứng dậy, và PD Kwon gật đầu. "Rồi, chúng ta dừng quay ở đây nhé~ Đánh máy quay nào." Nghe vậy, các đạo diễn hình ảnh đồng loạt đặt máy quay ở giữa phòng tập.
"Ơ, Seonjae đâu rồi?"
"PD Yoon vừa ra ngoài thanh toán tiền bữa tối ạ."
"À, ra đó rồi. Vậy thì... Hajin à, xin lỗi, nhưng em vỗ tay một cái được không?"
"À, vâng ạ."
Biết rằng trợ lý đạo diễn, người phụ trách đánh máy quay, vừa rời đi vì có lịch trình khác, PD Kwon đã nhờ Hajin. Cô không có ý đồ gì đặc biệt, chỉ là Kang Hajin đang đứng ngay giữa phòng tập, nơi các máy quay đang tập trung.
Trước lời gọi của PD Kwon, Hajin (theo bản năng) nhanh nhẹn giơ tay lên ở trung tâm.
"Bắt đầu quay nhé-!"
"..."
"8 giờ 42 phút tối ngày 2 tháng 3, buổi kiểm tra giữa kỳ của đội B, một, hai, ba!"
Chát-!
Một tiếng vỗ tay lớn và dứt khoát vang lên, vừa đủ để lọt vào tất cả các máy quay và micro đang hoạt động. Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm phòng tập, gợi lên một cảm giác quen thuộc khó tả.
Và cái cảm giác quen thuộc đó, người vỗ tay là người nhận ra đầu tiên.
_Ôi trời, chết tiệt, mình vô thức làm chuyện này mất rồi.
Cậu đã đánh máy quay một cách quá thuần thục và tự nhiên!
Giọng nói vang dội và rõ ràng đó phát ra từ một thực tập sinh mà mọi người chỉ nghĩ là sẽ vỗ tay qua loa. Cả Seo Taeil - người đang định rời khỏi phòng tập, PD Kwon - người đang chỉ đạo quay phim tiếp theo, và các thực tập sinh đang phẩy phẩy chiếc áo thun ướt đẫm mồ hôi đều ngước nhìn Hajin với ánh mắt ngạc nhiên.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi chỉ 1-2 giây đó, Hajin đã nghĩ.
_Chắc chắn chuyện này sẽ trở thành hậu trường hay ho đây.
Cậu nhìn thấy biểu cảm của PD Kwon đang hướng về mình, và nó thay đổi một cách đầy thú vị. Hajin lập tức gãi vai, cười ngượng nghịu và nói với giọng lúng túng.
"À, hôm trước em thấy PD làm thế này… không phải sao?"
Cậu thực tập sinh vừa rồi còn nói năng rất tự tin, giờ lại ngại ngùng cười đến lộ cả đôi má lúm đồng tiền, khiến cả phòng tập lại vang lên tiếng cười, bắt đầu từ PD Kwon. Sáu chiếc máy quay, nhận biết được tình huống thú vị này theo bản năng, vẫn tiếp tục ghi lại Hajin từ nhiều góc độ khác nhau.
PD Kwon nhún vai với Hajin - người càng xem càng tạo ra những tình huống thú vị để cắt ghép và nói.
"Hahaha, gì đây. Hajin, nếu cậu bị loại khỏi show sống còn này, cậu có thể làm trợ lý đạo diễn cho chúng tôi đấy~! Đánh máy quay chuẩn quá chừng luôn."
Tất nhiên là vậy rồi. Cậu được dạy đánh máy quay bởi một người đã từng đá vào ống quyển của mình, làm sao mà không chuẩn được.
_Bảo một thần tượng bị loại đi làm PD là chửi hay khen đây?
Hajin chỉ biết cười trừ với (cựu) sếp và (hiện tại) là PD chính đáng kính, người đang muốn 'tái tuyển dụng' mình (theo đúng nghĩa đen).
Tuy nhiên, cậu sẽ không bao giờ đồng ý dù chỉ là một câu đùa trong giây phút cuối cùng.
***
Sau buổi kiểm tra giữa kì, các thực tập sinh lớp Feather đã trở về tầng ký túc xá để nghỉ ngơi. Có lẽ nhờ nhận được đánh giá khá tốt từ Seo Taeil, bầu không khí ngượng ngùng và gượng gạo do những chuyện đã xảy ra trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Khi một người phát hiện ra Kyungho đang đi phía trước, cậu ta đã nói ra điều mà mọi người đều thắc mắc.
"Này, thế tại sao ông anh ấy lại thay đổi thế?"
"Không biết. Chắc là tự dưng đổi ý."
Khi Hajin đưa Kyungho đến sau giờ ăn trưa, các thực tập sinh của đội B không giấu được sự ngỡ ngàng. Họ không thể tin rằng Shin Kyungho - người hung hăng như xã hội đen vào ngày hôm qua, lại là người đang cúi đầu xin lỗi một cách lịch sự trước mặt họ lúc ấy.
'Không, cơ mà chúng ta cũng thay đổi thái độ nhanh như lật bánh tráng chỉ sau một đêm, nhưng ông anh ấy thì đâu đến mức này đâu nhỉ?' Giữa tình huống khó hiểu và bất ngờ này, những giả thuyết có vẻ hợp lý bắt đầu nảy nở.
"Mấy cậu không biết à? Anh Gong Seok đã cầu xin anh Hajin tha thứ cho anh Kyungho đấy. Anh ấy bảo là lỗi của mình vì không thể chịu trách nhiệm cho đàn em."
"Không phải, chỉ là cả hai đã đấu 'tay đôi' và Shin Kyungho đã thua. Tớ thấy anh Hajin đi tìm anh ấy vào giờ ăn trưa mà."
"Cả hai đều đúng, nhưng không phải đấu 'tay đôi' mà là đi thuyết phục. Tớ đã thấy họ nói chuyện ở một góc nhà ăn. Anh Kyungho có vẻ như đang khóc, còn anh Hajin thì vỗ lưng an ủi và nói rằng anh ấy hiểu hết."
"Đúng vậy, tớ cũng thấy. Anh ấy còn kéo lại và ôm lấy anh ấy nữa."
Giữa những tiếng xì xào, những câu chuyện tốt đẹp (và cả những hiểu lầm) cứ lớn dần lên. Không ai có thể tưởng tượng được rằng đằng sau vẻ dịu dàng đó là lời đe dọa lạnh lùng của Hajin: 'Nếu không muốn chết, hãy chạy ngay lên phòng tập.'
Và những chàng trai ngây thơ này bắt đầu dành sự kính trọng cho Hajin - người đã rộng lượng tha thứ cho sự bất kính đó, thành công dẫn dắt buổi luyện tập, và mang lại hy vọng cho nhiệm vụ đầu tiên mà họ nghĩ rằng đã thất bại!
"Oa... anh ấy đúng là thiên thần mà. Thật luôn, cái anh đó còn trẻ mà đã cãi lại trước mặt tiền bối như vậy nữa."
"Với cả, chúng ta cũng... suýt nữa thì cả nhóm đã gặp rắc rối rồi, nhưng anh Hajin đã cho chúng ta một cơ hội, thật lòng đấy."
Những chàng trai chăm chỉ này lại tiếp tục tự kiểm điểm bản thân. Nhìn lại, họ nhận ra mình đã quá yếu đuối và tự mãn, và nếu không có Hajin, có lẽ họ đã trở thành mục tiêu công kích của những kẻ ác ý!
Và Park Jaeyoung - người đã nghe tất cả câu chuyện đó, đã nói.
"...À, tớ cũng có một chuyện nghe được về anh ấy. Từ Taehee."
"Taehee á? Cậu ấy đã nói gì?"
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Jaeyoung. Và ánh mắt của Jaeyoung - người đang là tâm điểm, lại hướng về Hajin đang lững thững đi ngang qua ở phía xa, đầu đội chiếc khăn sau khi vừa tắm xong.
"...Cậu ấy bảo là anh ấy đáng sợ lắm, đừng có mà chống đối."
"À."
Chỉ một câu nói đó, tất cả mọi người đều gật đầu đồng tình.
...Không được chống đối. Đó là khoảnh khắc một bài học quý giá được khắc sâu vào tâm khảm.
***
"Dù sao thì có vẻ như chúng ta đã có một khởi đầu tốt."
Trong khi đó, Hajin - người không hề hay biết về những câu chuyện tốt đẹp (?) đang được thêu dệt về mình, đã đi ngang qua nơi khởi nguồn của những tranh cãi (?) và dạo bước trên con đường đi bộ ngoài trời ở tầng ký túc xá (một thứ xa xỉ đến khó tin đối với một tòa nhà công ty). Cậu vừa làm khô tóc (cậu thích để gió tự nhiên làm khô) vừa sắp xếp lại suy nghĩ.
Lịch trình ban đầu của 'MIRO Maze' mà Hajin đã ghi lại trong điện thoại đại khái như sau.
<Lần quay đầu tiên: Mở đầu (Tổng quan chương trình), giải thích nhiệm vụ, giới thiệu bài hát
Kiểm tra giữa kì [Hôm nay]
Đánh giá của mentor [Ngày mốt]
Thu âm ca khúc chủ đề
Quay video trình diễn ca khúc chủ đề>
Điều này có nghĩa là,
_Từ hôm nay trở đi sẽ rất vất vả.
Họ nói chương trình sẽ lên sóng vào tháng 5, nên có lẽ sẽ có thêm hai nhiệm vụ nữa trước đó. Bây giờ là tháng 3, nên có thể nói rằng một tháng tới sẽ rất gian nan. Cậu luôn thấy thời gian này là căng thẳng nhất, dù là khi còn làm phó đạo diễn hay khi làm việc trong công ty giải trí. Và chắc chắn với các thí sinh cũng không khác gì.
"Chỉ cần vượt qua vòng đánh giá của mentor là ổn thôi."
Mọi thứ dường như đang diễn ra theo đúng dự đoán, nhưng Hajin vẫn cảm thấy có gì đó bất an. Lời nói của Seo Taeil lúc nãy cứ vương vấn trong tâm trí cậu.
Tham vọng ư? Hiện tại cậu đang một mình làm đội trưởng, hát điệp khúc và nhận cả đoạn nhảy chính, thế thì còn có thể tham lam gì hơn nữa?
"…Có lẽ, câu nói ấy có một ý đồ nào đó…"
"Này."
"Điên mất, giật hết cả mình. Ai thế!?"
"À, xin lỗi."
Khi đang chìm vào suy tư, một bóng người khổng lồ đột ngột xuất hiện bên cạnh khiến Hajin giật mình đến mức suýt ngất. Thấy phản ứng đó, người kia cũng bất ngờ không kém, lùi lại phía sau trong khi vung vẩy cánh tay dài của mình.
"Lee Doha?"
"Xin lỗi, nãy giờ tôi gọi mà không thấy cậu trả lời."
Lee Doha - người mặc toàn thân đồ đen từ đầu đến chân, quấn thêm chiếc khăn quàng cổ màu đen quanh cổ, đứng đó một cách cứng nhắc. "Tháng 3 mà quàng khăn làm gì?" - Hajin hỏi, và nhận được câu trả lời: "Tôi sợ lạnh."
_Ồ, công nhận là giống một con gấu vào mùa đông thật đấy.
Nếu cậu ta ra mắt, chắc chắn phụ đề trong chương trình thực tế sẽ có hình con gấu. Đây là trực giác của một người trong ngành.
"Tôi cũng đang đi dạo."
"Mặc kín mít như vậy à?"
"…Vì tôi dễ bị cảm lạnh lắm."
Doha đưa ra cuốn sổ giấy đang cầm trên tay như để chứng minh lời nói của mình. Có lẽ là bản nháp lời bài hát, nhiều từ và câu được viết nguệch ngoạc bằng bút bi, nét mực đậm nhòe khắp nơi. 'À, phải rồi. Cậu ta là một nghệ sĩ thiên tài mà.' - Hajin gật đầu khi chợt nhớ ra sự thật này.
"Mà cậu cũng viết ra giấy à?"
"Viết thế này mới cảm thấy thoải mái và viết được nhiều thứ."
"Sau này tìm lại có khó không?"
"À. Những cái đã viết xong tôi sẽ sắp xếp lại rồi chuyển vào laptop. Tôi cũng sao lưu lên đám mây nữa."
"...Sao lưu à. Sao lưu quan trọng thật. Sao lưu."
Hajin chợt nhớ lại kiếp trước, khi ở văn phòng, nếu có ai đó thốt lên "A!" thì ngay lập tức tất cả mọi người sẽ đồng loạt nhấn Ctrl+S. Hajin lặng lẽ vuốt cánh tay đang nổi da gà của mình.
_Khoan đã. Hay là hỏi cậu ta nhỉ.
Hajin định bảo rằng không có chuyện gì để nói nữa, nên giờ sẽ vào thôi, nhưng rồi cậu nhìn Doha chằm chằm. Tuy vẫn còn non nớt nhưng Lee Doha là người biết sản xuất nhạc. Có lẽ nếu là Doha, cậu ta sẽ hiểu được ý của Seo Taeil là gì?
"Này, Doha. Tôi hỏi cậu một chuyện được không?"
"Ừ. Cứ hỏi đi."
"Việc 'không có tham vọng' có nghĩa là gì nhỉ? Đó là câu tiền bối Seo Taeil đã nói với tôi trong buổi kiểm tra giữa kỳ vừa rồi."
Hajin cảm thấy hơi ngượng khi phải hỏi một thiên tài về chuyện này, nhưng cậu đã quá bức bối. Có lẽ vì Doha không phải đồng đội, cũng không phải đàn em nhỏ tuổi nên một khi đã bắt đầu, những lời còn lại cứ thế tuôn ra.
"Hình như câu này nối tiếp từ những gì anh ấy nói trong buổi đánh giá cuối tháng trước... Nhưng lần này tôi có nhiều phần hát lắm. Tôi hát cả đoạn đầu của điệp khúc, nhảy chính ở đoạn dance break, và còn có cả đoạn ngẫu hứng ở khổ 3 nữa."
"..."
"Nhưng tôi không hiểu ý 'không có tham vọng' là gì. Cậu cũng làm sản xuất nên tôi nghĩ có thể cậu sẽ có góc nhìn khác."
Doha nhìn chằm chằm vào Hajin - người đang trút bầu tâm sự. Người ta thường nói lắng nghe là điều quan trọng nhất khi tư vấn, nhưng Hajin nhíu mày và đẩy nhẹ vào cánh tay của Doha với vẻ mặt 'Nhìn gì thế?'. 'Này. Cậu nghĩ sao?'
Và sau khi suy nghĩ thêm một lúc, Doha cẩn thận mở lời.
"…Tôi nói thật nhé?"
"…? Đương nhiên rồi. Cứ nói thoải mái."
Hajin khoanh tay, tự hỏi cậu ta định nói gì. Rồi Doha cất tiếng.
"Nếu tôi là nhà sản xuất, tôi sẽ không bao giờ cho cậu những phần mà cậu vừa kể đâu."
"...Tại sao?"
"Vì nó không hợp với cậu."
"Gì cơ, cái thằng này!?"
Hajin chớp mắt, như thể vừa bị đấm một cái bằng lời nói.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co