[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
49. Daylight (5)
=====
Tuyệt vọng và hổ thẹn, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Thấy vậy, Lia dùng một giọng nói độ lượng để an ủi tôi.
"Tôi cũng đã từng lúng túng nhiều lần với lời bài hát đó trong buổi biểu diễn."
"Thực ra cô đã mắc lỗi vài lần rồi đúng không?"
"Taeil, im lặng đi. Dữ liệu màn hình đang được phát ra đó. PD ơi, đừng phát sóng. Nếu đoạn này bị chiếu lên, tôi sẽ thực sự khóc mất."
Nhìn hai người họ tự nhiên chuyển sang một tình huống khác và tìm một điểm cắt chỉnh sửa tiếp theo, tôi nhận ra thần tượng chuyên nghiệp đúng là thần tượng chuyên nghiệp. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì sự chú ý đã được chuyển hướng khỏi mình.
"Bài hát hay lắm. À, mà cậu hát hay thật đấy."
"Không đâu ạ, vì bài hát quá hay... Em rất vinh dự khi được hát trước mặt tiền bối, dù hơi ngại một chút."
"Ơ, Hajin không phải là người như thế này mà. Gì đây, quản lý hình tượng hả?"
"…Hình như em nghe nhầm ạ?"
À, không ổn rồi. Có phải trong thời gian đi lính, tôi đã bị ảnh hưởng cách nói chuyện của họ không? Ự.
Tôi định kết thúc câu chuyện một cách ấm áp, giống như một thực tập sinh tập sự gặp được thần tượng của mình, nhưng Seo Taeil lại không giúp tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn Seo Taeil với khuôn mặt ngơ ngác khi anh ta đột nhiên nói về việc quản lý hình tượng, anh ta chống cằm và châm chọc tôi.
"Tôi đã gặp cậu lúc kiểm tra giữa kỳ, rõ ràng cậu không phải là người như thế này mà?"
"À."
Tôi tự hỏi anh ta đang nói về cái gì, thì ra là về những câu đùa tôi đã đáp lại lần trước.
_Nếu mình không đáp lại một cách đàng hoàng, cả đoạn này có thể bị cắt mất.
Trong các chương trình tạp kỹ, nếu kết thúc không rõ ràng thì rất dễ bị cắt dù tình huống có quý giá đến đâu. Hơn nữa, cuộc trò chuyện này vốn dĩ không có trong kịch bản. Tôi không thể chỉ cười một cách gượng gạo và bị cắt toàn bộ được.
Tôi lập tức vuốt mái tóc ra sau như thể không còn cách nào khác, nhìn Lia và Seo Taeil với một biểu cảm giả tạo nhất có thể. Ha, thật là.
"Tiếc lắm đúng không ạ, khi đã để vuột mất một người tài năng như em."
"Hahaha! Cái gì vậy trời!"
"Gì vậy, tại sao Hajin lại chọn concept đó thế?"
Phản ứng rất tốt.
Tôi tự hào khi thấy các mentor cười ngặt nghẽo, nhưng một chút xấu hổ và nhục nhã lại kéo tôi lại, vì vậy tôi nhanh chóng bỏ vẻ mặt đó và chỉnh lại mái tóc.
'Được chưa, đồ ác quỷ? Anh hài lòng chưa?' Tôi lườm Seo Taeil một cái, anh ta lại đang đập bàn mà cười.
"A, thật sự quá buồn cười."
"Thôi nào, chúng ta đã cười đủ rồi. Hãy chuyển sang câu hỏi tiếp theo nhé."
"Vâng, ừm. Được chứ? Câu hỏi tiếp theo?"
Có vẻ như tín hiệu đã được gửi đến để nhanh chóng chuyển sang phần tiếp theo, vì câu chuyện đã trở nên quá dài. Trong lúc mọi người vẫn còn đang ngơ ngác vì cười, huấn luyện viên thanh nhạc, người đã kiểm tra lại máy nhắc chữ, cầm mic lên.
"Tôi được biết đội B có một thành viên bị ốm nên phải chia lại phần hát gấp... Có phải thực tập sinh Hajin sẽ đảm nhận tất cả các phần đó không?"
"Dạ vâng ạ."
"Đây thực sự là một lựa chọn mà bình thường một người không đủ tự tin sẽ không thể làm được."
Đã đến lúc rồi. Tôi đã nghĩ là họ sẽ hỏi câu này, và tôi cũng đã được biên kịch báo trước khi vào đây nên tôi không ngạc nhiên lắm. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhìn những thành viên đội B đứng cạnh tôi, những người vẫn chưa có cơ hội nói gì, và nói.
"Thực ra, các thành viên đã nhường nhịn em rất nhiều."
"Nhường nhịn sao?"
Trước câu trả lời bất ngờ, các mentor tò mò nhìn chúng tôi. Tôi nở một nụ cười xã giao và liếc mắt ra hiệu cho các thành viên đội B, những người đang nhìn tôi với vẻ mặt còn ngạc nhiên hơn cả các mentor. Mấy thằng ngốc này, sao lại có biểu cảm như thế chứ?
"Khi em mới vào công ty, em đã nhận được những đánh giá tốt và còn được làm leader, nên thành thật mà nói, em đã rất áp lực."
"À à."
"Thế nên lúc đầu khi chia phần hát, các thành viên đã nhường nhịn em rất nhiều. Các bạn đã nhường phần gây ấn tượng cho em để em có thể có ít phần hát hơn... Nhưng rồi Jaeyoung đột nhiên bị ốm."
Tôi dừng lại một chút để lấy hơi. Có lẽ là vì tôi biết Park Jaeyoung không đột ngột bị ốm 'mà không có lý do', nên ngay lập tức tôi cảm thấy cồn cào trong lòng, một chút tội lỗi nhỏ nhặt cứ len lỏi, gõ nhẹ vào một góc nào đó trong tim.
"...Thế nên, vì các bạn khác đều đã nắm vững những phần khó hơn trong vũ đạo và đội hình của mình, em đã bàn bạc với mọi người và quyết định sẽ cố gắng hết sức, biểu diễn luôn cả phần của Jaeyoung."
_Tất cả đều là lời nói dối. Dù gì đi nữa, lý do thật cũng không thể tiết lộ được.
'Làm sao mà mình có thể nói là mấy đứa đó đã đùn đẩy hết cho mình được chứ?' Tôi trả lời qua loa bằng một câu chuyện về tinh thần đồng đội đầy nước mắt của đội B đã cùng nhau vượt qua khủng hoảng. Tôi liếc mắt nhìn những người vẫn đang nhìn tôi với vẻ mặt 'ông anh này không chớp mắt mà sao nói dối hay thế', rồi ra hiệu lần nữa.
_Tỉnh táo lại đi, mấy thằng ngốc này.
May mắn thay, có vẻ như họ đã hiểu được ý tôi, một vài người gật đầu rồi khẽ hạ khóe môi xuống.
"Thật sự rất khó khăn khi phải đột ngột sửa lại vũ đạo từ 9 người thành 8 người. Nhưng thật may là các bạn đã bình tĩnh xử lý tốt. Ừm... Tôi sẽ mong đợi màn trình diễn lần này."
"Được rồi, đội B. Hãy chuẩn bị sẵn sàng cho màn trình diễn của mình."
Khi hiệu lệnh bắt đầu vang lên, ánh đèn sân khấu từ từ thay đổi. Những người đứng xem màn 'độc diễn' của tôi cũng vội vàng vào vị trí. Ngay trước khi ánh đèn tắt hoàn toàn, tôi nói với những người vẫn còn đơ ra đó.
"Này các cậu."
"..."
"Hãy cùng nhau làm thật tốt nhé."
Ánh đèn tắt. Cuối cùng, đã đến lúc trình diễn 'Ánh sáng mặt trời' đầu tiên của chúng tôi.
***
Khác với đội A có concept là quần áo trắng-xanh, đội B lại có phong cách mismatch, kết hợp hài hòa giữa màu đen và đỏ. Thanh thuần nhưng lại đen-đỏ? Một cách tiếp cận khá sâu sắc. Lia nghĩ rằng có lẽ đó là cách để tạo sự đối lập với đội đối thủ, rồi cô xoay xoay cây bút trong tay.
_Lẽ ra phải cho họ mặc đồng đều một chút chứ.
Cảm giác tách biệt khi hai đội đang biểu diễn trên cùng một sân khấu khiến cô thấy tiếc nuối.
Đúng lúc đó, nhạc dạo quen thuộc của một ca khúc mà cô luôn cảm thấy hay mỗi khi nghe vang lên.
[Whhhiii—]
_Ơ?
Trên nền tiếng guitar trong trẻo, có tiếng huýt sáo như tiếng ngân nga của ai đó. Dàn nhạc bắt đầu với tiếng trống timpani. Và rồi, vũ đạo đôi của 'lớp Feather' đã trở thành số chẵn sau khi thiếu đi một người, họ di chuyển đồng đều theo đội hình như một điệu waltz.
_Vũ hội sao?
Hơn nữa, có vẻ như việc quần áo không đồng nhất lúc nãy cũng là có ý đồ, vì những người trong mỗi cặp đôi đều mặc trang phục với màu sắc khác nhau. Ngay sau đó, Hajin bước ra giữa sân khấu, bắt đầu hát một cách nhẹ nhàng.
[Xin chào, là tôi đây.]
Khác với Sungwoo của đội A - người đã chào một cách sôi nổi, Hajin lại có một sắc thái tinh tế khác. Lia không bỏ lỡ chi tiết đó và chăm chú quan sát Hajin - người đã thu hút sự chú ý của cô một cách mạnh mẽ.
[Đã từ rất lâu rồi
Chúng ta luôn nhìn về những hướng khác nhau.]
"Ôi trời?"
"Haha, mấy cậu này lại thú vị quá rồi."
Trong đội hình chẵn, cần có một người hy sinh để một người khác có thể đứng ở vị trí center. Sẽ có một người đứng ngay phía sau thành viên ở giữa. Và thường thì thành viên đứng sau sẽ bị thành viên trung tâm che khuất, gần như không nhìn thấy được.
Nhưng màn trình diễn của đội B lần này thì khác.
"Giờ Hajin đang làm ngược lại hoàn toàn phải không? Vũ đạo ấy."
"Vâng, đúng vậy. Trời đất, cái đó chắc chắn sẽ rất dễ nhầm lẫn."
Kang Hajin - người đứng ở vị trí trung tâm, thực hiện toàn bộ vũ đạo theo hướng hoàn toàn ngược lại, tạo ra một ảo giác như thể cậu đang cùng diễn cặp với các thực tập sinh xung quanh và cả người đứng sau cậu. Ở những phần có vẻ sai, Hajin thay thế bằng cử chỉ, và ở những phần khớp nhau, cậu thực hiện động tác một cách dứt khoát, tiếp tục phần trình diễn của mình.
Thực hiện vũ đạo theo hướng ngược lại ngay lập tức chắc chắn không phải là một việc dễ dàng, nhưng với Hajin, điều đó lại cũng không quá khó. Bởi vì cậu đã phải kéo cổ bọn họ trong suốt buổi tập, và luôn phải đứng đối diện để xem xét động tác của họ.
[Moonlight phủ kín lấy bầu trời
Starry Night tuôn rơi rực rỡ
Khi tất cả những chuyến du hành đó kết thúc
Highlight là khi cuối cùng chúng ta sẽ đối mặt với nhau]
"Chắc chắn rồi... đội A rất mạnh."
"Nhưng tôi thấy đội B cũng không tệ."
"Tôi thì thích cái sự đồng đều đó, nó giống như sự nhiệt huyết của mấy tân binh ấy."
Khác với đội A, những người sử dụng tài năng áp đảo của từng cá nhân để che lấp đi sự bất hòa nhỏ, điểm mạnh của đội B là sự thống nhất, trình diễn một màn biểu diễn được lên kế hoạch hoàn hảo. Giờ thì Lia đã hiểu ý nghĩa của những bộ trang phục có vẻ tách biệt nhau đó.
"Phần diễn giải bài hát này cũng rất thú vị. Dù sao thì họ đang di chuyển và tìm kiếm nhau suốt mà."
'Tôi' và 'cậu' trong lời bài hát được cảm nhận rõ ràng trên sân khấu. Sự diễn giải đó đã được lồng ghép một cách tỉ mỉ vào màn trình diễn và bùng nổ ở đoạn điệp khúc. Gong Seok và Hajin, người đảm nhận phần điệp khúc, bắt đầu thực hiện vũ đạo ở trung tâm sân khấu, nhìn thẳng vào nhau.
[Một mặt trời khác mọc lên, chiếu sáng cậu và tôi
Hãy nắm lấy tay nhau, để không lạc đường
Tôi sẽ đi cùng, để đêm không đến
Never fallin' down(down down)
Ở cuối thế giới tựa mê cung này chỉ có
Never Going back(back back)
Câu chuyện của cậu và tôi ở lại mà thôi]
Họ sử dụng sự di chuyển một cách thông minh, đổi vị trí trong mỗi phần hát để máy quay có thể bắt được những cảnh solo. Mặc dù Hajin đã cố tình chọn concept cặp đôi này vì số người là số chẵn, nhưng với Lia, đây dường như là màn trình diễn của những người đã nhắm đến concept này ngay từ đầu.
"Đây là đội hình đã được thay đổi à?"
"Đường di chuyển và đội hình thì có vẻ đã được thay đổi. Nhưng concept này đã có từ lúc chúng ta xem kiểm tra giữa kỳ rồi. Tôi đã nói rồi mà, mấy đứa này thú vị lắm."
Lia ngạc nhiên hỏi Taeil đứng bên cạnh, Taeil chỉ mỉm cười và gật đầu. Họ vừa bước vào đoạn dance break, nhưng Hajin vẫn không có vẻ gì là mệt mỏi.
"Kỹ năng xử lý hơi thở của thực tập sinh Kang Hajin tốt hơn cả tôi đấy nhỉ?"
"Nghe nói trước đây cậu ấy đã thực tập vài năm ở một công ty khác. Hồi nhỏ hình như cũng diễn nhạc kịch thiếu nhi và tham gia đội hợp xướng lâu rồi."
"Wow, còn trẻ tốt ghê, thật đấy."
Tất nhiên, kỹ năng kiểm soát hơi thở đáng kinh ngạc của người trẻ đó không phải đến từ nhạc kịch thiếu nhi hay hợp xướng. Thực ra, đó là thành quả của hạ sĩ Kang - người đã phải chạy bộ như điên trên thao trường, và PD Kang ở kiếp trước - người đã cật lực leo cầu thang để mang băng thu âm về, nhưng hai người kia không thể nào biết được điều đó.
Bài hát tiến đến phần ba. Taeil thấy người đi sang một bên để hát phần ngẫu hứng là Hajin chứ không phải Gong Seok, anh ta thốt lên "Ơ?" và kiểm tra lại lời bài hát.
<Kang Hajin:
Xin chào, là tôi đây
Niềm vui rực rỡ của cậu
Để một mặt trời khác chiếu sáng cậu không bao giờ tắt
Để một lần nữa nhịp vỗ cánh bảo vệ cậu của tôi sẽ bay đến
Daylight của tôi sẽ soi sáng đêm đen của cậu>
"...Tham lam nhỉ?"
Sau khi dance break kết thúc, giọng hát chắc chắn của Hajin vẫn chưa chạm tới giới hạn, điệp khúc phần ba vang lên mạnh mẽ. Hajin - người đang trình diễn vũ đạo ở trung tâm và hát hết mình, khẽ ngẩng đầu lên và nháy mắt với Doha - người cũng đang nhìn cậu với vẻ mặt ngạc nhiên.
_Cảm ơn vì đã cho tôi gợi ý nha, nhóc con.
Hôm nay, Kang Hajin thực sự đã quyết tâm làm tất cả một mình.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co