[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
50. Daylight (6)
=====
Vài giờ trước khi buổi đánh giá của các mentor diễn ra.
"Anh này, tôi có chuyện muốn nói."
"Hả? Anh à?"
"Phần điệp khúc thứ ba khó đúng không ạ?"
"Anh đổi với tôi nhé?"
Trước đề nghị của Hajin, Gong Seok đã do dự. Hát điệp khúc thứ ba ngay sau phần nhảy và nửa sau bài hát thực sự là một phần quá sức đối với anh ấy. Tuy nhiên, giữa việc anh ấy cảm thấy khó khăn và việc Hajin đề nghị đổi phần hát có những vấn đề rõ ràng.
_Tại sao cậu ấy lại muốn đổi? Liệu cậu ấy có nghĩ rằng mình không thể xử lý tốt phần điệp khúc không? Mà đúng là mình cũng cảm thấy bản thân hụt hơi và không đủ thể lực ở đoạn đó thật. Nhưng dù sao thì mình vẫn muốn hoàn thành vai trò của mình đến cùng. Phần của Hajin à? Phần của Hajin ở đâu nhỉ? À, đoạn ngẫu hứng. Mặc dù nốt ngẫu hứng cao nhưng mình có thể xử lý được...
...Hajin - người đã đứng quan sát toàn bộ suy nghĩ đó, ngay lập tức cắt ngang và nói trước.
"Tôi thấy đoạn ngẫu hứng khó quá. Nó hơi cao so với tôi."
"À. Vậy hả?"
"Dù sao thì phần di chuyển của chúng ta chỉ cần đổi chỗ cho nhau thôi nên cũng không khó đâu. Tôi nghĩ hay là tôi hát điệp khúc, còn anh hát ngẫu hứng thì sao?"
Hajin đã làm rõ rằng không phải vì 'anh' không làm được mà vì 'tôi' thấy khó khăn nên muốn đổi, và sau đó đưa ra một đề xuất hợp lý. Gong Seok không suy nghĩ lâu mà gật đầu. "À, ừ! Anh đồng ý. Hajin, cậu vất vả rồi."
"Vất vả gì đâu anh. Vậy chúng ta luyện tập nhé?"
"Ừ!"
Hajin cười cùng Gong Seok - người đang vui vẻ nói. Dù sao thì, khi đã quyết tâm thể hiện hết mình ở đoạn đầu, cậu cần một kết quả tiến bộ hơn so với lần kiểm tra giữa kỳ. Cậu đã có một gợi ý được kiểm chứng bởi Lee Doha, một producer tương lai nằm trong top 10 về bản quyền, nên sẽ là một điều ngớ ngẩn nếu không thử.
Thêm vào đó, Gong Seok cũng nhận ra rằng mình sẽ có lợi hơn khi đảm nhận đoạn ngẫu hứng, nơi cậu ấy có thể phô diễn hết quãng giọng của mình thay vì đoạn điệp khúc cần phải lấy hơi nhanh. Vì vậy, Hajin đã đưa ra quyết định đổi phần hát mà không hề có bất kỳ cảm giác tội lỗi hay do dự nào.
Và kết quả, không cần phải nói, là thành công rực rỡ.
"Hajin... áp đảo thật đấy."
Bất kể là phần hát nhiều hay ít, không ai có thể phủ nhận rằng Hajin là người đang dẫn dắt sân khấu đó. Ca khúc vốn được thể hiện với concept thanh xuân da diết, trong sáng của team A đã biến thành một 'power thanh xuân' đầy nội lực, mạnh mẽ dưới sự thể hiện của Hajin với giọng hát vững chắc, âm lượng áp đảo và cách hát cao vút đặc trưng.
_Giống như nhạc phim hoạt hình vậy.
Ai đó đang theo dõi sân khấu đã nghĩ như vậy. Giống như một đoạn mở đầu của một bộ truyện tranh thiếu niên, ca khúc của team B đã mang lại một cảm giác bùng cháy, thôi thúc một điều gì đó mãnh liệt trào dâng. Và khi bài hát gần kết thúc, những câu hát cuối cùng đã đến.
Hajin - người đã bắt đầu câu hát đầu tiên, đứng ở vị trí trung tâm. Và lần này, cậu lại thể hiện vũ đạo quay lưng, để tất cả các thực tập sinh phía sau đều có thể được nhìn thấy, rồi nở một nụ cười như thể đang chào đón.
[Xin chào. Là tôi đây.
Tôi rất vui vì cuối cùng cũng được gặp lại cậu.]
Và khoảnh khắc Hajin từ từ lùi lại, quay lưng với bạn diễn đứng sau để kết thúc màn trình diễn, Lia đã nhận ra sắc thái tinh tế mà cô đã cảm nhận được.
"...Tôi đã gặp một 'tôi' khác."
Không phải là tự giới thiệu bản thân mình: "Chào, tôi là ○○", mà là gửi lời chào đến một 'tôi' khác mà cuối cùng cũng đã gặp. Phải chăng tất cả những màn dàn dựng nhấn mạnh concept cặp đôi trong suốt màn trình diễn đều là vì điều này? Lia không thể không thừa nhận lời của Taeil rằng màn trình diễn của team B rất thú vị, đồng thời cảm thán về cách diễn giải bài hát của họ.
"Đúng là sân khấu mà tôi thích."
"Đúng không?"
"Cậu cố ý viết lời bài hát như vậy đúng không? Có một chút ý đồ như thế ấy."
"Việc tôi có ý đồ gì thì quan trọng gì nữa, giờ nó là bài hát của các cậu ấy rồi. Cách họ diễn giải chính là bản gốc."
Taeil nhún vai, hoàn thành nốt bản đánh giá và đặt bút xuống. Đối với một số người, đó có thể chỉ là một sự khác biệt nhỏ về sắc thái, nhưng chính từ sự khác biệt nhỏ đó mà một thế giới quan, một câu chuyện và một cách dàn dựng mới được tạo ra. Và những chi tiết được tạo ra từ sự khác biệt nhỏ đó sẽ là phần được trân trọng rất, rất nhiều trong chương trình 'MIRO Maze' này.
Những màn trình diễn của những người tìm ra câu chuyện ẩn giấu trong bài hát mà Taeil đã tạo ra, luôn khiến anh cảm thấy tự hào mỗi khi xem. Taeil vui vẻ cầm mic lên.
"Nói thật thì sau khi xem xong bài hát này, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. 'À, hay là chúng ta dùng nó luôn đi'."
"Mà làm như vậy lại thấy tiếc quá đúng không?"
"Ừ, tiếc lắm chứ. Hơn nữa, cậu em thứ tư của chúng tôi cũng hát hay quá trời. Nhưng sau khi xem màn trình diễn hôm nay..."
"..."
"Tôi đã nghĩ rằng, 'Thật tốt khi đã đưa nó cho các bạn'. Cảm ơn các bạn đã biến nó thành một bài hát ấn tượng."
"Cảm ơn ạ!"
Lời khen chân thành của người sáng tác gốc có sức mạnh làm cho phổi của các thực tập sinh vừa kết thúc màn trình diễn như được tăng gấp đôi dung tích. Các thực tập sinh của team B đồng thanh cảm ơn và cúi gập người. Taeil nhìn Hajin - người đang đứng ở giữa, chắp hai tay, lắng nghe phản hồi một cách nghiêm túc và ngay ngắn.
_Thôi... định bỏ qua rồi nhưng với màn trình diễn thế này mà không khen thì lại thiên vị quá nhỉ.
Những màn trình diễn thế này, nếu không nhắc đến, trái lại sẽ bị coi là phân biệt đối xử. Cuối cùng, sau khi các giám khảo nhận xét xong, ngay trước khi đội B rời sân khấu, Taeil lại cầm micro lên.
"Hajin à."
"Vâng ạ?"
"Cậu đã có tham vọng rồi đấy nhỉ?"
Trước câu nói đó, Hajin chỉ nở nụ cười đặc trưng và hơi ngại ngùng thay cho lời đáp. Và đó là một khoảnh khắc mạnh mẽ hơn bất kỳ lời giải thích dài dòng nào.
"Được rồi, xin mời mọi người về chỗ. Kết quả của nhiệm vụ đầu tiên sẽ được công bố sau ít phút."
Việc tổng hợp điểm số, sẽ quyết định số phận, đã bắt đầu.
Để tổng hợp điểm, buổi ghi hình tạm dừng và các thí sinh được nghỉ giải lao ngắn. Trong khi những người khác đang trò chuyện và dự đoán kết quả của mình và trở về phòng chờ để nghỉ ngơi, tôi lại đi ngược hướng với họ, tìm Ji Sooho đang đứng ở một góc trường quay.
"Ồ, Hajin. Sao không về phòng chờ?"
"Park Jaeyoung, Jaeyoung sao rồi? Cậu ấy ổn không?"
"Hả? À, cậu lo lắng quá sao? Tôi đã nhận được tin nhắn báo rằng bây giờ Jaeyoung đã hạ sốt, đang được truyền nước và nghỉ ngơi rồi."
Khi tôi hỏi liệu anh ấy có tiếp tục gọi tôi là Hajin dù đang ghi hình hay không, Ji Sooho - người đã quyết định xưng hô thân mật với tôi, gật đầu và vỗ vai tôi. Dù Ji Sooho bảo đừng lo, tôi vẫn không thể dễ dàng thở phào nhẹ nhõm.
Thấy vậy, Ji Sooho nhìn xung quanh rồi cẩn thận nói tiếp.
"Nhưng có lẽ Jaeyoung sẽ phải rời khỏi chương trình sống còn này."
"…Tại sao ạ? Vì không tham gia nhiệm vụ sao?"
"Cũng đúng, nhưng... Hình như bố mẹ Jaeyoung rất lo lắng vì cậu ấy đã ngất hôm nay. Dù sao thì chuyện này vẫn đang được thảo luận nên cậu đừng quá bận tâm, hãy tập trung vào buổi ghi hình đi."
Ngay khi nghe những lời đó, hơi thở của tôi đột ngột nghẹn lại.
[Nhiệm vụ đột xuất!]
[Tôi đã cho cậu cơ hội. Hãy nắm lấy nó.
▪︎Hình phạt khi thất bại: Hệ thống chăm sóc tinh thần bị hủy hoại -10000000000000000000000000000000%]
Cửa sổ màu đỏ vẫn nhấp nháy. Park Jaeyoung bất ngờ ngất xỉu.
"Hajin à?"
"...Nếu có tin tức gì về Jaeyoung, làm ơn hãy cho tôi biết."
Tôi chỉ để lại câu trả lời đó và vội vàng rời khỏi trường quay. Tôi cảm thấy như có một cơn buồn nôn khó tả dâng lên từ trong lòng.
_Cái quái... này.
Tôi muốn tóm lấy cổ áo của cái cửa sổ hệ thống chết tiệt đó ngay lập tức, nhưng lúc này ở đâu cũng có người. Nén giận trong lòng, tôi đi xuống cầu thang, vào nhà vệ sinh ở cuối hành lang, nơi ít người đến, và khóa cửa lại.
Và tôi trừng mắt nhìn chằm chằm vào cái cửa sổ hệ thống khốn kiếp vẫn đang nhấp nháy.
"Là mày sao? Chuyện này, là do mày làm à?"
Cửa sổ hệ thống, vẫn nhấp nháy một cách khó chịu, không có phản hồi. Nhưng tôi cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
"Này, nói chuyện như lúc nãy đi. Sợ rồi hay sao mà biến mất thế? Tao hỏi mày có phải là người đã làm cho Park Jaeyoung ra nông nỗi này không?"
Lúc này, cửa sổ hệ thống đang tóe ra những tia lửa điện, như đang thở dài và khó chịu, mấy dòng chữ lỗi xuất hiện và biến mất vài lần. Rồi sau đó, dòng chữ vô duyên mà tôi đã thấy trước đó hiện lên.
[Điều đó có quan trọng không?]
[Điều quan trọng là nhờ Park Jaeyoung rời đi, cậu đã được chú ý.]
"Dù không có chuyện này, tao cũng đã đủ nổi bật rồi."
[Haha, thật sao?]
"Mày là ai? Mày không phải là hệ thống đó. Mày là cái tên khốn lúc trước có đúng không?"
[Tôi không hiểu cậu đang nói gì. Ngay từ đầu, cậu biết gì về cái 'hệ thống' này chứ?]
Hệ thống quý giá của tôi không thể nào vô duyên như thế này. Với cơn giận vẫn đang dồn lên cổ họng và gáy, tôi cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.
"Được rồi, cứ coi như tất cả đều tốt đi. Nhưng tại sao lại là Park Jaeyoung? Park Jaeyoung có tội gì chứ? Cậu ấy là người xếp thứ 19, đã luyện tập rất vất vả để làm tốt hơn. Mày là cái thá gì mà lại khiến cậu ấy phải rời chương trình?"
[Hahahahahahahahahahahahahahaha.]
"Mày cười cái gì, tên khốn này."
[Hahaha, cậu vẫn sống ngây thơ như vậy à.]
Dứt lời, các dòng chữ tạm dừng một lúc. Cùng lúc đó, bóng đèn trong nhà vệ sinh rõ ràng là mới được xây nhấp nháy rồi tắt hẳn.
[Hajin à.]
"…Gì, thằng chó."
[Đừng lo chuyện của người khác, mà lo cho bản thân mình trước đi.]
Khi ánh đèn nhấp nháy liên hồi ngừng và cả căn phòng bừng sáng trở lại.
"Muốn chạm tới mặt trời, hãy bay lên cao hơn nữa. Đây là hành trình trở thành Icarus của MIRO này!"
Tôi đang đứng ở trung tâm một studio đang ghi hình. Nơi công việc đang diễn ra sôi nổi.
"Gì thế, chuyện gì vậy?"
"Hajin, cậu bị sao thế? Cậu không khỏe à?"
Chuyện gì đây? Hồi quy sao? Mình đã hồi quy à? Trong nỗi sợ hãi bất chợt ập đến, tôi vội vã nhìn xung quanh. Không, đây không phải hồi quy mà là...
"Vâng, vậy thì. Nhiệm vụ đầu tiên của MIRO Maze, Daylight! Chúng tôi sẽ công bố kết quả của hai đội!"
...là tương lai. Và đã quá rõ ràng rằng thứ gì đã gây ra chuyện này.
[Sao? Lẽ ra tôi nên đưa cậu về khoảng hai ngày trước nhỉ?]
Tưởng chỉ có tua lại được thôi, hóa ra còn có cả tua nhanh à? Để giấu đôi tay run rẩy, tôi cố gắng kéo ống tay áo che bàn tay đang đan ra phía sau lưng.
"MIRO Maze, nhiệm vụ đầu tiên Daylight! Đội nào sẽ giành chiến thắng trong nhiệm vụ đầu tiên này đây. Hãy cho chúng tôi thấy kết quả nào!"
Mục đích của tên khốn này là gì? Nó muốn nói gì? Trong lúc tôi không ngừng nhìn chằm chằm vào hệ thống và suy nghĩ, bảng điện tử lần lượt sáng lên với ảnh hồ sơ của đội A và đội B. Kiểu gì nó cũng phải kéo dài hơn 5 phút.
[Thật sao? Vậy thì chúng ta 'tua nhanh' thêm một chút vậy.]
Gì cơ?
Và một lần nữa, studio chớp nháy. Mặc dù cảm giác chưa đến 3 giây, nhưng kết quả đã hiện lên trên bảng điện tử với một tiếng 'rầm' lớn.
"Vâng, với tổng điểm 500, 472 điểm so với 486 điểm, đội Feather đã giành chiến thắng! Xin chúc mừng!"
"Không thể nào!"
"Làm sao đây, chúng ta thắng rồi! Chúng ta đã thắng rồi!"
Tôi không thể thoải mái mỉm cười dù những người xung quanh đang reo hò. Cửa sổ hệ thống màu đỏ rung lên dữ dội như sắp vỡ ra, rồi lại hiện lên một cách đầy điềm xấu trước mắt tôi.
[Hajin à. Cậu nghĩ là không có 'cơ hội' này thì cậu vẫn thắng phải không?]
Và một lần nữa, chớp nháy. Bảng điện tử đã công bố điểm số cá nhân và thắng thua của các đấu thủ.
<Lee Yugeon (83.75) THẮNG! VS Kim Wonho (82.49)>
Và rồi chớp nháy thêm lần nữa.
<Han Sungwoo (93.15) THẮNG! VS Kang Hajin (92.99)>
"...Cái gì?"
"...Thực tập sinh Han Sungwoo đã giành chiến thắng trong trận đấu với 93.15 điểm, hơn thực tập sinh Kang Hajin 0.16 điểm. Xin chúc mừng."
[Tôi đã nói rồi mà, Hajin à.]
[Đã bảo cậu lo cho bản thân mình trước đi mà.]
Mình đã thua sao?
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co