[Edit - Thần tượng] Tóm cổ áo của kẻ hồi quy và ra mắt!
51. Tôi muốn hồi quy (1)
=====
"Vô…"
Khoảnh khắc nhận ra lời mình định nói, tôi vội vã đưa tay bịt miệng. Tỉnh táo lại đi, Kang Hajin. Mày đang đeo mic đấy.
_Nhưng chuyện này có thể chấp nhận được không?
Nếu thua trong trận đấu đồng đội thì còn đỡ, nhưng thua vì điểm cá nhân thì thật khó chấp nhận. Tôi có thể cảm nhận được những thực tập sinh khác cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên mà xì xào bàn tán. Nhưng điều lạ không chỉ có vậy.
_Han Sungwoo mà lại cao điểm hơn Lee Yugeon và Kim Wonho à?
Han Sungwoo á? Cái thằng chỉ biết nở nụ cười tinh nghịch giữa đám thiên tài đầy chất thanh xuân và mơ mộng đó á? Trừ khi tất cả các mentor bị điên tập thể, chứ không thì chuyện này không thể xảy ra.
Chớp nháy–
Và ngay lúc đó, một lần nữa, cùng với cái vụ hủy diệt quái quỷ đó, tôi lại trở về trong nhà vệ sinh nam. Do sự thay đổi tình huống đột ngột, tôi không thể kìm nén cơn buồn nôn, dạ dày cồn cào. Tôi vội bám vào bồn cầu gần nhất và nôn thốc nôn tháo.
Và như thể để chế nhạo tôi, cửa sổ hệ thống vẫn đỏ rực lại xuất hiện với tiếng xẹt xẹt.
[Cậu đã nói là có thể ngăn cản được đứa nhỏ đó mà?]
Đứa nhỏ đó, chắc hẳn là chỉ cá mặt trời, nhân vật chính của cái thế giới giả tưởng chết tiệt này.
[Nếu vậy thì cậu phải cố gắng hơn nữa.]
[Một kẻ thất bại như cậu muốn có cơ hội xoay chuyển số phận thì phải nỗ lực nhiều hơn nữa.]
"Mày nói cái gì hả, thằng kia?"
[Không phải sao?]
Thế giới lại đảo lộn trong chớp mắt. Tầm nhìn mờ mịt như đang trên một chiếc tàu lượn siêu tốc quay 360 độ. Máu lại dồn lên đầu vì cơn buồn nôn ập đến.
"Mày cứ làm loạn lên từ nãy giờ–!"
[Vậy tôi có nên đưa cậu trở về không nhỉ?]
Và tôi đã hồi quy.
“…Đây là."
Chiếc điện thoại trong tay.
Cơ thể cuộn tròn trong chăn.
Căn phòng tối đèn.
[Muốn quay lại không?]
Không một ai tìm tôi,
Không thể làm được bất cứ điều gì,
Kang Hajin ở tuổi hai mươi chín.
***
[Thấy chưa. Rõ ràng là không muốn hồi quy mà.]
Dòng chữ đỏ lơ lửng giữa không trung. 'Nó' không còn hình dáng của hệ thống nữa, chậm rãi, nhấn mạnh từng chữ như để chế giễu Hajin - người đang bối rối nhìn lại bản thân.
[Hajin à. Cậu cũng biết mà.]
[Mọi thứ đều vô ích.]
[Dù sao đi nữa, cậu cũng sẽ lại thất bại thôi. Đó là tương lai đã được định sẵn của cậu.]
Tương lai đã được định sẵn. Nghe thấy câu đó, biểu cảm của Hajin cứng đờ lại một cách rõ rệt.
[Tôi đang giúp cậu đấy, Hajin à.]
[Tôi thực sự muốn cậu được hạnh phúc mà.]
"Hạnh phúc gì mà ghê tởm thế, tên đỏ lè này."
[Tôi sẽ cho cậu một lựa chọn khác.]
Tầm nhìn lại đảo ngược. Một không gian vô định không thể gọi là bóng tối hiện ra. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trôi nổi trên đó.
Không, đó không phải là sao, mà là ký ức.
Tất cả những khoảnh khắc mà Hajin đã trải qua.
[Tôi sẽ cho cậu làm được điều đó, người hồi quy.]
“Cái gì?”
[Tôi khá thân với ‘đứa nhỏ đó’. Chỉ là mượn một chút dòng thời gian của nó thôi.]
"Vậy, tao cũng có thể hồi quy vô hạn như cá mặt trời sao?"
[Cậu có muốn tôi cho thêm một gợi ý không?]
"Không, thôi đi. Gợi ý của mày nghe chẳng hay ho gì cả."
[Cậu có biết tại sao 'đứa nhỏ đó' cứ lặp đi lặp lại quá khứ không?]
Ồ. Cái này thì thú vị đấy. Hajin lẩm bẩm một mình.
[Vì không hạnh phúc.]
[Cuộc đời cậu ấy luôn bất hạnh.]
Những ngôi sao ký ức đang tản mác bỗng sắp xếp lại, bao vây lấy Hajin. Những khoảnh khắc hạnh phúc, những kỷ niệm mà cậu từng nghĩ nếu được quay lại thì chắc chắn sẽ trân trọng chúng, bỗng ùa về.
[Cậu cũng đâu thật sự muốn trở thành thần tượng?]
[Dù có sống lại, cậu cũng sẽ không thể ra mắt đâu.]
[Dù có ra mắt, cũng không thể thành công.]
[Vậy nên, hồi quy đi!]
[Trở về khoảnh khắc mà cậu muốn.]
[Sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi.]
Những ngôi sao ký ức lấp lánh, rực rỡ như thể đang vẫy gọi Hajin. Nhưng cậu chỉ lặng lẽ nhìn ngắm những vì sao ấy.
Vô vàn khoảnh khắc tụ lại một nơi. Đó là những bước chân trong cuộc đời mà Hajin đã lãng quên từ lâu.
"...Thế, làm vậy sẽ được lợi gì?"
[Tôi đã nói rồi mà. Tôi chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi.]
"..."
[Còn chần chừ gì nữa? Đây là cơ hội duy nhất của cậu.]
"Vậy tao phải làm gì?"
[Đơn giản thôi. Chỉ cần nói 'đồng ý'. Phần còn lại để tôi lo.]
[Cậu lúc nào cũng thế mà. Không cần suy nghĩ, cứ 'ĐỒNG Ý' đi!]
[Lần này cũng vậy thôi!]
Hajin lẳng lặng nhìn những dòng chữ màu đỏ. Dù chỉ là những dòng chữ vô hình, nhưng cậu cảm thấy chúng như đang kéo cậu lại. Sau khi nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu, cậu trả lời.
"Mày muốn tao hồi quy à?"
[Đúng vậy!]
"Không phải, chuyện này khác. Chính mày muốn tao phải hồi quy."
Mọi chuyển động trên thế giới đều ngừng lại.
"Mày muốn tao từ bỏ cuộc sống thực tập sinh thần tượng đó, bằng cách hồi quy hay bất cứ cách nào khác."
Hajin tiến một bước về phía trước. Những ngôi sao ký ức bao quanh cậu tan biến như bọt biển, bóng tối lại bao trùm không gian.
Hajin lên tiếng.
"Mày..."
[...]
"Mày sợ hãi à? Sợ tao sẽ ngăn cản cậu ấy thật."
[...]
"Và vì vậy mà việc quay ngược thời gian sẽ dừng lại."
Hajin bật cười, như thể đã hiểu ra tất cả.
***
Ngay từ đầu đã có điều gì đó bất thường.
Điều bất thường đó chính là thái độ của thứ này.
_Không biết là đồng minh hay kẻ thù nữa.
Miệng thì nói giúp đỡ mình, nhưng hành động thì cứ đi ngược lại.
Những từ như 'thất bại', 'bất tài', và 'thảm hại' mà nó thốt ra đã khiến Hajin dễ dàng nhận ra đó là chiêu trò gaslighting, vì tôi đã trải qua chuyện này rất nhiều lần ở công ty cũ.
Bất kể danh tính của thứ này là gì, nó không phải là người đứng về phía tôi.
_Vì vậy, nó cứ cố gắng dọa mình. Để mình phải bỏ chạy.
_Tại sao? Tại sao lại thế nhỉ? Mình đã dấn thân vào cuộc chiến này được một tháng để ngăn cản tên kia, vậy tại sao thứ này lại xuất hiện ngay lúc này?
Tôi từ từ tiến về phía những dòng chữ đang lơ lửng giữa không trung.
Chắc là do tôi đã nói quá nhiều nên nó bị chạm đúng tim đen rồi, không thấy gõ chữ mới nữa.
Tôi từ từ bắt đầu nhìn lại những việc mình đã làm sau khi hồi quy. Mọi nhiệm vụ đều có chung một hình phạt.
_Tăng khả năng hồi quy.
May mắn thay, cho đến giờ tôi đã hoàn thành các nhiệm vụ khá suôn sẻ, và cuộc sống lần thứ năm của tôi vẫn trôi qua yên bình trong hơn một tháng. Vậy thì, điều đó có nghĩa là...
"Tên kia đã không thể hồi quy ư? Là vì tao sao."
Rõ ràng là những thay đổi tôi tạo ra đang ảnh hưởng đến tên hồi quy đi trước đó.
"Đồ ngu, khi bị chạm đúng tim đen thì phải chối đi chứ."
"Im lặng thế này thì tao lại nhận ra ngay."
"Mày sợ tao đúng không?"
Ngay lúc đó. Không gian tĩnh lặng như một tờ giấy bị xé toạc, nứt ra.
[Hệ thống đã khôi phục]
[WARNING]
[WARNING]
[Hệ thống Thông báo: Đã nhận diện 'kẻ xâm nhập'. Chương trình bảo mật đang hoạt động....]
[Hệ thống Thông báo: Đã xác nhận 'người hồi quy cố định' rời khỏi dòng thời gian. Đang thực hiện vận hành bình thường.]
"Ôi mi đây rồi, mừng quá đấy. Nhóc con!"
Một loạt cửa sổ hệ thống quen thuộc hiện ra, lấp đầy không gian tối tăm. Mới chỉ vài tiếng đồng hồ nhưng cảm giác như đã mấy ngày trôi qua, thật mừng mà.
[Hệ thống Thông báo: Đang điều chỉnh lại thời gian của người hồi quy cố định...]
Tôi có cảm giác như dòng thời gian bị lệch đi và không gian đang sụp đổ. Tôi mất thăng bằng và ngã xuống, nhưng may là không bị lăn đi đâu xa nên tôi cuộn người lại và che đầu. Kệ đi, miễn là đầu không bị vỡ là được.
Cọt kẹt-
Sau một lúc rung lắc, không gian dừng lại, rồi một cánh cửa hiện ra từ vết nứt. Nó phát ra ánh sáng xanh lấp lánh, ai nhìn cũng hiểu là phải mở cửa này mà đi vào. Tôi nhìn hệ thống một lúc, thấy không có gì cản trở nên không do dự mà nắm lấy tay nắm cửa.
[Cậu có quay lại cũng sẽ thất bại thôi. Đó là tương lai của cậu.]
[Cậu không muốn sống mãi trong những ký ức hạnh phúc sao?]
Như một sự vùng vẫy cuối cùng, dòng chữ đỏ lại hiện ra trước mắt tôi. Sống mãi trong những ký ức hạnh phúc. Tận hưởng tuổi trẻ vĩnh cửu và hạnh phúc bất tận. Liệu có ai có thể dễ dàng từ chối lời đề nghị đó không?
Thế nhưng, tôi đã đưa ra quyết định của mình rồi và không còn thời gian để do dự nữa.
"Mẹ tao bảo là nếu đã làm thì phải giành hạng nhất."
"Nhưng nghĩ lại thì, dù tao có hạng bét thì mẹ cũng sẽ không sao cả."
"...Vậy nên sẽ không sao hết."
-Mẹ biết là con luôn giỏi.
-Và mẹ cũng sẽ không sao cả nếu con không làm tốt.
Tên hồi quy được chọn kia nói rằng cậu ta luôn 'bất hạnh' nên cứ hồi quy.
Tôi đã hồi quy vài lần nên biết, những việc phải xảy ra rồi thì cũng sẽ xảy ra thôi.
Vậy thì, sống một ngày mai mà sự thất bại đã trôi qua vẫn tốt hơn nhiều so với việc đối mặt với một thất bại mới.
"Cho nên, cút đi. Tao phải về gặp mẹ tao."
Tôi vung tay gạt đi những dòng chữ đỏ rối mắt và dứt khoát mở cửa. Cảm giác đau đầu và buồn nôn tương tự như lúc nãy lại ập đến, tầm nhìn trở nên lộn xộn.
Bùm! Bùm bùm!
Khi tỉnh lại, tôi có cảm giác như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài. Ánh đèn nóng rực liên tục quay, và âm nhạc nền đầy căng thẳng vang vọng khắp trường quay. Một cảnh tượng tôi đã từng thấy.
"Muốn chạm đến mặt trời, hãy bay lên cao hơn! Cuộc hành trình trở thành Icarus trong MIRO!"
Tôi lại đứng ở trung tâm của trường quay đang ghi hình sôi nổi.
***
"Hajin à, sao từ nãy giờ cậu cứ thế vậy? Có phải cậu bị ốm rồi không?"
"…Không ạ, tôi chỉ hơi căng thẳng thôi."
Rốt cuộc cái thế giới fantasy hiện đại này lại xen vào cuộc đời tôi thế nào. Tôi không còn sức để phản ứng với cái deja vu quá rõ ràng này nữa. Này, cho tôi thở một chút thôi có được không?
[Hệ thống: …Vì phải xử lý dòng thời gian nên xin lỗi nhiều.]
_Thôi, được rồi, nhóc con à. Nhờ mi mà tao đã sống sót đấy.
Tôi bật cười trước lời nói vô nghĩa của hệ thống, nó không thể thân thiện hơn được sao? Tên nhóc này, sau này tao sẽ đối xử thật tốt với mi.
"Được rồi, bây giờ. Chúng tôi xin công bố kết quả của nhiệm vụ đầu tiên của MIRO Maze, Daylight! của hai đội!"
Một tương lai mà tôi đã biết trước đang diễn ra. Chắc tôi không có duyên với việc hồi quy nên xem đi xem lại thấy hơi nhàm chán.
_Nhưng không thể cứ ngủ để đợi được.
Tôi quay đầu, nhìn Han Sungwoo đang đứng ở góc chéo đối diện chờ đợi kết quả. Hắn ta chắp hai tay lại cầu nguyện, lộ rõ vẻ căng thẳng, trông giống như một người anh cả đáng tin cậy đang mong đội mình chiến thắng.
"Vâng, với tổng điểm 500, 472 điểm so với 486 điểm, đội Feather đã giành chiến thắng! Xin chúc mừng!"
"Không thể nào!"
"Làm sao đây, chúng ta thắng rồi! Chúng ta đã thắng rồi!"
Giữa đám người đang la hét ngạc nhiên, tôi lấy tay che miệng và tỏ vẻ không thể tin được. Ban đầu, tôi đã bị sốc đến ngớ người vì đây là lần đầu tiên, nhưng với kết quả đã biết trước thì chẳng có gì ngạc nhiên nữa. Cứ lợi dụng nó thật triệt để.
_Dù sao thì chúng ta cũng đã thắng, nên nếu xuất hiện thêm một cảnh quay thì đó là một lợi thế.
Tôi không chen vào giữa đám người của đội B đang ôm nhau hò reo, mà chỉ lặng lẽ một mình cố nén cảm xúc ngạc nhiên, sau đó giả vờ đã hết căng thẳng và cúi đầu, nắm lấy lan can.
_Không nên quá lộ liễu.
"Hajin à."
Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại thì thấy Gong Seok đã đứng bên cạnh tôi, với khuôn mặt gần như đỏ hoe vì xúc động.
"Cậu đã vất vả rồi. Cảm ơn cậu, là nhờ cậu cả."
"...Nói đúng ra thì là nhờ anh đấy."
Anh ta chắc đã phải chịu đựng nhiều lắm. Trong khoảnh khắc đó, tôi thật lòng bước tới và vỗ vai anh ta mà không quan tâm đến máy quay. Anh cả, ban đầu tôi đã gọi anh là vô vọng, tôi rất xin lỗi.
"Vâng, nhưng trận đấu vẫn chưa kết thúc. Trước khi công bố hạng Wings được quyết định bởi thứ hạng cuối cùng của các bạn, chúng tôi sẽ công bố kết quả của các Battleler trước."
Tôi nghe thấy lời dẫn của Seo Taeil mà trước đây đã bị bỏ qua một cách đột ngột (mặc dù tôi không biết dùng từ "trước đây" có đúng không). Sau khi kết quả của Lee Yugeon và Kim Wonho được công bố, sẽ đến lượt tôi.
"Tiếp theo, chúng tôi sẽ công bố kết quả của thực tập sinh Han Sungwoo hạng 7 và thực tập sinh Kang Hajin hạng 10!"
Bảng điểm quen thuộc mà tôi đã biết trước hiện lên. Tôi lấy hai tay che mặt, giả vờ không dám nhìn. Và qua kẽ hở giữa các ngón tay, tôi chăm chú quan sát một ai đó.
<Han Sungwoo (93.15) THẮNG! VS Kang Hajin (92.99)>
"...Thực tập sinh Han Sungwoo đã chiến thắng trong trận đấu với 93.15 điểm, vượt qua thực tập sinh Kang Hajin 0.16 điểm. Xin chúc mừng."
Và tôi đã nhìn thấy.
Han Sungwoo đang mỉm cười, trước cả khi bảng điểm hiện lên.
=====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co