Truyen3h.Co

[Edit] - THIÊN VỊ

Chương 2

kinhlac_me

4.

Thầy hiệu trưởng gọi tôi lên văn phòng, thầy nhìn tôi hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói

"Mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn."

"Chỉ khi em tiếp tục nỗ lực, em mới có cơ hội được lựa chọn."

"Em sẽ có được tương lai tuyệt vời."

Nghe xong những lời ông nói, sống mũi tôi cay cay.

Một người vốn sống trong bóng tối, nếu bạn cho người đó chút lòng tốt, họ sẽ có được lòng dũng cảm vô biên.

Tôi biết, tôi luôn biết điều đó.

Trong nhiều năm qua, tôi luôn có ý định sẽ chạy trốn khỏi ngôi nhà này.

Tôi không hề tiêu một đồng tiền tiêu vặt hay tiền lì xì tết mà họ cho tôi.

Tôi đã cất giữ cẩn thận, chờ đến khi kì thi tuyển sinh đại học kết thúc, tôi nhất định sẽ rời đi.

Rời khỏi Tần Trúc hung ác, rời khỏi cha mẹ thiên vị, rời khỏi cơn ác mộng của cuộc đời tôi.

...

Nhưng tôi không thể ngờ được, số tiền tôi dành dụm bao nhiêu năm qua lại trong một đêm không cánh mà bay.

Đây là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà.

Tôi nhìn vào chiếc hộp trống rỗng, sợi dây lí trí cuối cùng đã đứt từ bao giờ.

Khi con người ta bị dồn đến đường cùng, họ có thể làm bất cứ điều gì.

Tần Trúc, rõ ràng nó đã lấy đi tất cả của tôi, vì sao mãi vẫn còn chưa thỏa mãn?

Tôi nhìn chằm chằm Tần Trúc đang mỉm cười, ngồi trên ghế sô pha ăn đồ ăn nhẹ, từng bước một tiến tới gần nó.

Đè nén cơn tức giận, tôi hạ giọng: "Tần Trúc, tiền của chị, em lấy rồi phải không?"

Nó có vẻ bối rối một chút, nhưng sau đó lại lớn tiếng chửi rủa:

"Tần Vũ, chị bị điên à?"

"Tôi lấy tiền của chị làm gì?"

Tôi không nói gì, lao vào phòng nó, nhấc chăn và gối lên rồi bắt đầu tìm kiếm.

Nó sững sờ một lúc, rồi đến ngăn tôi lại ngay khi nhận ra tôi đang làm gì

"Chị đang làm cái quái gì vậy?"

Tôi mặc kệ nó, tiếp tục tìm kiếm.

Nó mở to mắt, không ngờ hôm nay tôi lại điên cuồng đến như vậy.

Trong cơn hoảng loạn, nó vô thức nhìn vào cặp sách của mình.

Tôi lập tức cầm cặp sách, muốn mở ra.

Tần Trúc như điện đi tới giật lấy, cắn vào tay tôi.

Tôi nhịn đau để giữ lấy cặp sách.

Đúng lúc này, bố mẹ tôi bước vào.

Nhìn thấy cảnh này, họ sững sờ, lúc phản ứng lại thì nhanh chóng đi đến tách chúng tôi ra.

Tần Trúc vẫn còn giãy giụa, hét lớn

"Trả cặp sách lại cho tôi!"

Tôi phớt lờ, nhân cơ hội đó mở cặp sách ra, không ngờ bên trong không phải tiền của tôi mà là một chiếc điện thoại di động đời mới nhất, có giá hơn 1 vạn tệ (khoảng hơn 33tr VNĐ)

Tim tôi như lỡ mất một nhịp, tôi ngay lập tức mất hết sức lực.

Tần Trúc lập tức giật lấy điện thoại, nhìn chằm chằm vào tôi.

Mẹ tôi rất bất ngờ khi nhìn thấy điện thoại

"Có chuyện gì vậy?"

Bố tôi cau mày không nói.

Tôi nén cơn tức giận trong lòng, nói

"Con gái của mẹ đã lấy trộm tiền của con."

"Hãy bảo nó trả lại cho con, nếu không, chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu."

Tần Trúc lập tức lớn tiếng phản bác: "Nói láo, con mắt nào của chị nhìn thấy tôi trộm tiền của chị?"

"Vậy em lấy điện thoại từ đâu?"

Nó chợt mất tự tin, lưỡng lự nói: "Tôi mua, chị quản được chắc?"

Hừ, ai mà không biết tính của Tần Trúc.

Bố mẹ nuông chiều từ nhỏ, số tiền tiêu vặt họ cho nó gấp mấy lần tôi, làm sao nó có thể biết tiết kiệm tiền để mua điện thoại mà không phải lấy đó đi mua giày dép đắt tiền?

Tôi đang định nói thì bố đột nhiên lên tiếng

"Là ta mua cho em đấy."

Trong lúc nhất thời, khung cảnh vô cùng yên tĩnh.

Tôi khó tin nhìn ông, nhưng ông lại nghiêng đầu tự tin nói.

"Ta thấy điện thoại của Trúc Trúc cũ rồi, nên ta mua cho con bé cái mới."

"Mẹ con cũng biết chuyện này."

Tôi nhìn bà, bà mở miệng, có vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn thốt ra một câu

"Ừ, mẹ cũng biết chuyện này."

"Trúc Trúc là một đứa trẻ ngoan, sao con bé có thể trộm tiền của con được?"

"Có phải con hiểu lầm gì không?"

Bố tôi cau mày và lẩm bẩm

"Con không biết cất tiền, giờ còn trách ai?"

"Đáng đời."

5.

Lúc này tôi cảm thấy choáng váng.

Tình thế trong phòng bắt đầu thay đổi.

Tần Trúc kiêu ngạo nói chuyện với bố mẹ tôi, còn với tôi, họ trở thành dáng vẻ không thể nào nhận ra, giống như những ác ma đang lột bỏ lớp da người.

Họ như đang cười nham hiểm với tôi, và bóng tối gần như hoàn toàn bao trùm và nhấn chìm lấy tôi.

Đầu óc hỗn loạn, có một giọng nói không ngừng vang lên trong đầu tôi

"Chúng ta cùng xuống địa ngục đi"

Trong khoảnh khắc đó, tôi dường như đã mất trí.

Tôi túm lấy tóc Tần Trúc, đập đầu nó vào tường hết lần này đến lần khác.

Nó la hét, vùng vẫy dữ dội nhưng tôi làm ngơ.

Bố mẹ sửng sốt tại chỗ, họ không ngờ đứa con ngoan ngoãn của mình lại có thể trở thành quái vật điên cuồng như trước mặt.

Bố tôi phản ứng lại trước, ngay lập tức tát tôi quát

"Mày đang làm cái gì vậy? Thả em gái mày ra ngay!"

Mẹ tôi cũng đi tới, kéo tay tôi lại nhưng bị tôi dùng một tay đẩy ra.

Tôi như không cảm nhận được đau đớn, vẫn không buông tay, vẫn nắm tóc kéo nó ra ngoài.

"Bố, mẹ, cứu con với."

Tần Trúc hoảng loạn khóc, nhưng tôi lại thấy rất vui vẻ.

Tần Trúc, mày cũng có ngày này sao.

"Tần Vũ, thả em gái con ra ngay!"

Mẹ tôi khóc, giọng run run.

Bố tôi cũng muốn lao tới đánh tôi nên tôi với tay lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, kề vào cổ Tần Trúc.

"Nếu ông lại đến gần đây, tôi sẽ tiễn con gái ông chôn cùng."

"Nếu ông không quan tâm đến tôi, thì ít nhất cũng nên quan tâm đến con gái yêu của ông chứ."

Quả nhiên, ông dừng lại, hai mắt đỏ ngầu

"Mày rốt cuộc là muốn làm cái gì?"

Tôi kiên định nhìn ông, không ngờ cuối cùng gia đình chúng tôi lại có thể trở nên đáng cười đến mức này.

"Để Tần Trúc trả lại tiền cho tôi, viết cam kết là sẽ không bao giờ chọc tức tôi nữa."

Đồng tử ông giãn ra, giơ tay lên như sợ làm tôi tức giận.

"Được, được, đừng làm gì dại dột."

Tần Trúc đột nhiên kêu lên

"A, lại không phải là tao trộm tiềm của mày, tại sao mày lại làm vậy?"

Vừa nói, nó vừa cắn vào tay tôi.

Tôi đau quá nên tát thẳng vào mặt nó.

Nó hét lên, cố gắng đứng dậy, cố cào vào mặt tôi nhưng không may là tôi đã kéo nó lại nên nó chỉ có thể cào vào cổ tôi.

Trời rất nóng, tôi có thể cảm nhận được vài vết cào khá lớn đang chảy máu trên cổ mình.

Nhưng tôi không quan tâm, tôi kéo nó lại và tát cho nó 4,5 cái.

Thấy mặt nó sưng lên, tôi vẫn chưa hài lòng, nên nắm đàu nó đập vào bàn.

"Tần Vũ, tao nhất định sẽ không tha cho mày."

Tần Trúc lớn tiếng hét lớn, trong miệng không ngừng chửi rủa bằng những từ bẩn thỉu.

Tôi tiếp tục động tay, nó chửi tôi một câu, tôi tát nó một cái, cho đến kh nó bắt đầu cầu xin.

"Tần Vũ, tôi sai rồi, là tôi lấy tiền của chị."

"Tôi xin lỗi, xin hãy tha cho tôi."

"Sau này tôi không dám nữa."

Sau khi nghe những lời nó nói, tôi buông tay.

Nhưng giây tiếp theo, một l.ư.ỡ.i d.a.o sắc bén đ.â.m vào cơ thể tôi.

Nhìn máu chảy róc rách từ bụng mình, ý thức tôi dần biến mất.

"Vũ Vũ"

Tôi nghe thấy có người gọi tôi,đó là ai?

Khi tỉnh dậy, người đầu tiên tôi nhìn thấy là một cô cảnh sát.

Tôi nghe cô ấy nói rằng là bố mẹ tôi đang ở đồn cảnh sát.

"Tần Vũ phải không?"

"Hãy kể cho tôi nghe về tình hình khi đó."

Tôi im lặng một lúc rồi chậm rãi kể lại chuyện đã xảy ra.

Cô ấy cau mày lắng nghe: "Tình huống cô nói có phần không khớp với tình huống mà bố mẹ cô miêu tả."

Hóa ra bố mẹ tôi đã đi thú tội rồi, nhưng buồn cười là họ không nói Tần Trúc trộm tiền của tôi để mua điện thoại mà nói là tiền của tôi bị mất, tôi nghi ngờ Tần Trúc lấy trộm. Thế là tôi bắt đầu đánh Tần Trúc một cách điên cuồng, còn dùng dao đe dọa Tần Trúc, bố tôi đã vô tình tâm trúng tôi khi đang cố giật lại con dao.

Thật nực cười, vậy mà gia đình ba người bọn họ lại có thể biến mình thành nạn nhân trong toàn bộ vụ việc này.

Tôi ngước lên hỏi cô cảnh sát

"Nếu lời tôi nói là sự thật thì họ sẽ phải chịu hình phạt gì?"

Cô ấy dừng ghi chép lại, nhìn vào mắt tôi và nói: "Vì cả hai người đều có lỗi nên trước tiên cần phải thương lượng, hòa giải cụ thể."

"Tuy nhiên, nếu bố cô cố tình làm tổn thương người khác, ông ấy sẽ bị kết án."

Nghe đến đây, cả người tôi run rẩy dữ dội.

Đột nhiên có tiếng gõ cửa, hóa ra là hiệu trưởng trường tôi.

"Các đồng chí cảnh sát, hãy để tôi nói chuyện với đứa nhỏ này một lát." Hiệu trưởng mỉm cười nói.

Cô cảnh sát nhìn tôi, gật đầu và đứng dậy.

"Vậy hai người nói chuyện trước đi, tôi sẽ quay lại sau."

Sau khi cô ấy rời đi, hiệu trưởng lên tiếng

"Họ gọi cho thầy và yêu cầu thầy hợp tác điều tra."

"Thầy đã nói với họ một cách tổng quát về tình hình trong nhà em, bao gồm cả việc em gái em bắt nạt em trước đây."

Tôi có chút cảm kích, gượng cười nói: "Xin lỗi, đã làm phiền thầy rồi."

Trên mặt thầy nở nụ cười, giọng nói ôn hòa: "Đây không phải là lỗi của em, em là người bị hại."

Nghe được câu này, mũi tôi cay cay

"Em có muốn sống với thầy và vợ thầy không?"

"Thầy không thương hại em, chỉ là em vẫn còn nhỏ, tạm thời không thể không có gia đình được."

"Nếu như em đồng ý, ta sẽ xin quyền nuôi dưỡng em, đợi khi em lớn rồi, em trả ơn cho chúng ta sau cũng được."

"Vợ thầy và thầy khá thích trẻ con."

Những lời này như đụng mạnh vào trái tim tôi.

Nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, tâm hồn tôi giống như mặt đất khô cằn cuối cùng cũng gặp được cơn mưa.

Thầy xoa đầu tôi, nghiêm túc nói: "Đừng thỏa hiệp, thầy ủng hộ em bảo vệ chính mình."

Tôi nhìn thầy, trong lòng thầm đưa ra quyết định.

7.

Khi đến đồn cảnh sát, tôi nhìn thấy bố mẹ của mình và Tần Trúc, bọn họ trông đều hốc hác.

Mẹ tôi lập tức chạy tới, khàn giọng nói: "Vũ Vũ, con không sao chứ?"

Tôi vô cảm đẩy bà ấy ra, bà có vẻ sững sờ, trong mắt hiện lên sự đau đớn và khó tin.

Tần Trúc vẻ mặt chột dạ, đứng ở trong góc không dám tiến lên.

Bố tôi cũng đi tới chỗ tôi, mắt đỏ hoe: "Vũ Vũ, bố không cố ý, nhanh nói với họ là bố không cố ý đi."

Cô cảnh sát đi cùng tiến lên đứng trước mặt tôi, nghiêm nghị nói: "Vết thương của cô ấy chưa lành, xin đừng đến gần."

Cô đưa tôi đến phòng ghi chép.

"Bây giờ cô còn muốn bổ sung gì không?"

Tôi gật đầu, lấy camera ẩn ra.

Mọi người đều bị sốc, đặc biệt là Tần Trúc, người đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Mặt bố tôi tái mét còn mẹ thì bật khóc.

Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.

Tôi cười khẩy, đã sớm nghĩ đến sẽ có ngày như vậy nên tôi đã mua một chiếc camera mini.

Tình cờ tôi để nó quay về chỗ tôi cất tiền, nên hành vi trộm tiền của Tần Trúc là vô cùng rõ ràng.

Trước khi đối chất với nó, tôi đã ghim chiếc camera vào quần áo của mình, làm nó trông như một chiếc cúc áo để họ không chú ý.

Camera đã ghi lại tất cả mọi thứ, kể cả việc bố mẹ tôi vì bảo vệ Tần Trúc mà nói dối như thế nào, lao tới cầm dao đâm tôi ra sao, tất cả những lời nói dối đã nói ra, đều trở nên vô hình trước ống kính.

Sau khi xem xong video, mọi người đều im lặng, cô cảnh sát đi cùng tôi lúc trước nhìn tôi với đôi mắt rưng rưng.

Tần Trúc vẫn còn đang giãy giụa, cố hét lên: "Tất cả chỉ là giả, video đó là đồ giả."

Người cảnh sát trẻ nhận biên bản ghi lời khai cười khẩy.

"Cô ấy đã ở bên chúng tôi suốt từ khi tỉnh dậy đến giờ, làm sao có thời gian làm giả video?"

"Là các người cấu kết với nhau để khai man đúng không? Đến lúc xét xử, hình phạt sẽ chỉ nghiêm khắc hơn mà thôi."

"Cha mẹ các người có còn là con người không? Bọn họ rõ ràng đều là con của các người, sao trong lòng các người lại thiên vị quá đáng như vậy?"

Mặt bố tôi tái nhợt, ông quỳ xuống, giọng nghẹn ngào nức nở.

"Đều là lỗi của bố, bố không nên thiên vị như vậy, xin con hãy tha thứ cho bố!"

"Bảo họ đừng bắt bố phải chịu trách nhiệm!"

"Con còn cần bố nuôi dưỡng mà, bố không thể vào t.ù được!"

Tần Trúc và mẹ tôi ôm lấy ông, khóc nức nở.

Gia đình ba người này trông thật ấm áp và cảm động, sẽ càng hoàn hảo hơn nếu không có tôi.

Cảnh sát không thể chịu đựng được nữa.

"Đây là cố ý làm hại người khác. Dù thế nào đi nữa, ông cũng sẽ bị kết án. Đừng ở đây khóc lóc nữa."

"Nếu không muốn mọi chuyện trở nên như thế này, tại sao từ đầu không làm?"

"Ông có thể làm những việc thế này với chính con gái của mình, tôi nghĩ ông đáng bị trừng phạt như vậy."

Bọn họ lập tức khóc lớn hơn, Tần Trúc lập tức đứng dậy, giọng điệu nghiêm nghị chất vấn.

"Tần Vũ cũng đánh tôi, các người không thấy sao?"

"Cô ta muốn giết tôi."

Nó nhìn tôi, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, vẻ mặt không khác nào những kẻ sát nhân.

Cô cảnh sát cau mày, kéo nó ra.

"Hai người là đánh nhau đấy, nhìn cổ cô ấy bị cô cào kìa."

Nhìn vết máu trên cổ tôi, nó im lặng.

Mẹ tôi tiến tới kéo tay tôi, nước mắt chảy dài trên má: "Con ơi, mẹ có lỗi với con, mẹ không nên thiên vị. Là lỗi của mẹ đã không giáo dục tốt em gái của con."

Tôi nhìn bà bằng ánh mắt xa cách, trong lòng cũng cảm thấy bình yên vô cùng.

Từ lúc bà hờ hững trước con gấu bông bị cắt thành từng mảnh của tôi, tôi đã không còn hi vọng gì vào bà ấy nữa rồi.

Tần Trúc như không thể tin được.

"Mẹ vẫn còn xin lỗi nó à?"

"Nó là người đã quay lén lại video đấy. Nó sẽ tống bố vào tù đấy."

"Nó là kẻ đã hại cả nhà chúng ta!"

"Câm miệng!" Bố tôi gầm gừ.

Ông ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt đờ đẫn, trông già đi rất nhiều tuổi.

"Làm thế nào thì con mới chịu hòa giải?"

Có vẻ như ông ấy đã chấp nhận sự thật, điều đó thật sáng suốt.

Đừng dùng tình cảm để ép buộc đạo đức với tôi, họ nên biết rõ rằng giữa tôi và họ vốn chẳng có chút tình cảm nào chứ đừng nói đến việc mong tôi tha thứ cho họ.

Họ nên nói về điều gì đó thiết thực hơn chút.

Cuối cùng, hiệu trưởng đã xin được quyền nuôi tôi và tôi đã đứng ra hòa giải cho hành vi cố ý làm hại người khác của người bố ấy.

Nhưng điều này không có nghĩa là hoàn toàn miễn tội cho ông ấy.

Ông sẽ bị kết án tù có thời hạn không dưới 3 năm nhưng không quá 10 năm vì tội cố ý gây thương tích cho người khác.

Tòa án cuối cùng kết án 3 năm tù giam.

Mọi chuyện cuối cùng đã coi như ổn thỏa.

(Đôi lời của tui: Đó là tui bực quá các chị em ơi huhu)

8.

Khi tôi cùng vợ của thầy về nhà thu dọn đồ đạc thì mẹ tôi đang đứng ở trước cửa phòng.

Khóe mắt bà đỏ bừng, mấp máy môi mấy lần nhưng không thốt ra được lời nào.

Tôi thậm chí còn không muốn ngước lên: "Còn gì nữa không?"

"Mẹ muốn xin lỗi con, trước kia đều là lỗi của chúng ta mới dẫn đến tình trạng hôm nay."

"Mẹ không nên nuông chiều Tần Trúc, để con bé trở nên vô pháp vô thiên như hôm nay."

"Hai đứa vốn là chị em thân thiết nhất trên đời, tại sao lại cứ phải làm cho trở nên như thế này?"

Những lời nói nghẹn ngào của bà không làm cho biển lòng của tôi gợn một cơn sóng nào.

Nếu bạn chỉ cần nói lời xin lỗi là không cần nhận bất cứ hình phạt nào khi tổn thương người khác, vậy người bị tổn thương liệu có còn hi vọng để sống không?

Hơn nữa, bà ấy vốn chẳng thực sự ăn năn.

Bà chỉ không vui vì tôi đã phá hủy một gia đình có vẻ ngoài tưởng chừng như vô cùng hạnh phúc mà thôi.

Bà lẽ ra có thể sống trong niềm hạnh phúc viển vông này cả một đời: một đôi vợ chồng yêu thương nhau và một cô con gái hoạt bát, sôi nối; nghe như vậy chẳng phải rất tuyệt sao?

Sẽ càng tuyệt hơn nếu ngôi nhà ấm áp này không có tôi, có lẽ họ đã vô số lần nghĩ như vậy.

Bây giờ, khi cuối cùng cũng đạt được như ý nguyện, họ còn gì mà không hài lòng nữa chứ?

"Mẹ còn nhớ con gấu bông đó không?"

Bà sững người, như thể không nghĩ rằng tôi sẽ đột nhiên đề cập đến vấn đề này.

"Mẹ mua con gấu nhỏ đó cho tôi, nói rằng nó là người sẽ luôn ở bên tôi và bảo vệ tôi."

Tôi nhìn vào mắt bà, nói từng chữ một: "Nhưng mẹ đã để Tần Trúc cắt nó thành từng mảnh."

"Tôi không còn người bảo vệ nữa."

"Nhưng bây giờ, tôi sẽ tự bảo vệ chính mình."

Bà ấy lắc đầu liên tục trong những hàng nước mắt.

Tôi biết bà ấy đã hiểu.

Tôi không cần người bảo vệ nữa.

Tôi cũng không cần bà ấy nữa.

9.

Khi tới cầu thang, tôi không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Trúc.

Đôi mắt nó đỏ hoe và nhìn tôi chằm chằm, cái nhìn dữ dội như một con q.u.ỷ từ địa ngục.

"Tần Vũ, mày là một con súc vật."

"Bố mẹ nuôi mày nhiều năm như vậy, mày lại tống bố vào tù!"

"Mày nhất định sẽ không chếc tử tế."

Tôi ngược lại mỉm cười rồi tiến lại gần nó.

Nó theo bản năng lùi lại vài bước, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, như thể tôi sẽ lại đánh nó.

Tôi cười càng tươi hơn.

"Tần Trúc, cô cũng có ngày này sao?"

"Tôi cảnh cáo cô lần cuối, đừng có gây sự với tôi nữa."

"Nếu không, cô dồn tôi vào đường cùng, tôi có thể làm bất cứ chuyện gì đấy."

Nhìn vẻ mặt run rẩy của nó, tôi thấy vô cùng hài lòng mà bước xuống cầu thang.

Tôi không muốn liên quan gì đến gia đình này nữa.

Tôi vẫn còn một tương lai tươi sáng đang chờ.

"Tao sẽ không để cho mày yên đâu."

Tần Trúc đè nén lửa giận, trầm giọng nói.

Nhưng tôi vẫn có thể nghe được.

Sau khi về nhà thầy hiệu trưởng, môi trường sống của tôi dần được cải thiện.

Vợ thầy là một người tốt bụng và thanh lịch, trên môi luôn nở nụ cười tạo cảm giác rất thân thiện.

Họ đã chuẩn bị cho tôi một căn phòng rộng và đẹp, ở đây tôi không còn phải lén lút đặt camera và lo lắng suốt cả ngày nữa.

Trong bữa ăn, họ vừa trò chuyện, vừa gắp thức ăn cho tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị, không khí rất hòa thuận.

Tôi không còn phải lo lắng sẽ có bát canh nóng đổ vào người, hay bị ly thủy tinh rơi trúng người trong phòng khách nữa.

Ở đây, tôi cảm thấy an tâm hơn bao giờ hết.

Thực sự, tôi cảm thấy có một sợi dây liên kết vô hình giữa tôi và họ.

Sau này, vợ của thầy nói với tôi, họ nói với bên ngoài rằng là họ không muốn có con nhưng thực sự không phải là vậy.

"Cô không thể có con vì lí do thể chất. Bất chấp sự phản đối của gia đình, thầy vẫn tuyên bố với mọi người rằng thầy không có ý định sinh con."

Nhưng sau đó, cô vẫn có thai, điều này đến quá bất ngờ khiến họ bật khóc vì sung sướng.

Thế là cô cẩn thận ở nhà dưỡng thai, thầy hiệu trưởng cũng nghỉ việc để hết lòng chăm sóc cô

Nhưng, đúng ngày sinh thì lại xảy ra tai nạn, cô bị băng huyết nặng, khi tỉnh lại thì được biết là đứa bé đã không còn.

Cô đau khổ và không muốn chấp nhận sự thật.

Trong thời gian mất con, ngày ngày cô lấy nước mắt rửa mặt, cũng bị trầm cảm nặng.

Thầy đã đưa cô đi du lịch ở rất nhiều nơi và chăm sóc cô rất chu đáo.

Khi nhìn thấy mái tóc đen đã điểm bạc từ bao giờ của thầy, cô cuối cùng cũng nhận ra rằng mình cần phải tiến về phía trước.

Không ai nhắc đến chuyện này nữa, cuộc sống của họ tuy bình dị nhưng hạnh phúc. Nhưng dù vậy, khi ở nhà họ vẫn luôn cảm thấy có chút vắng vẻ.

Vì thế, ngay khi thầy hiệu trưởng nói muốn nhận tôi làm con nuôi, vợ thầy đã lập tức đồng ý mà không chút do dự, cũng vui vẻ giúp tôi chuẩn bị các nhu yếu phẩm hàng ngày.

Sự việc kia là một cái gai trong lòng cô, nhưng cô vẫn sẵn sàng đối mặt với vết sẹo của mình một lần nữa.

Nước mắt lưng tròng, tôi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói: "Con của cô chắc đã đi đến một nơi tốt đẹp và đang có một cuộc sống hạnh phúc."

"Sau này hãy để con chăm sóc cô, chúng ta hãy sống thật tốt như một gia đình, đừng để chị ấy thất vọng."

Cơ thể cô ấy khẽ run lên, cô ôm tôi thật chặt, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ tôi.

Họ thực sự coi tôi như con gái ruột, mang đến cho tôi sự ấm áp của gia đình mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.

Tôi rất biết ơn họ vì đã giúp đỡ tôi lúc tôi khốn khổ nhất.

Tôi thực sự rất may mắn.

Khi vợ thầy đưa tôi đi mua sắm, cô sẽ nắm tay tôi một cách trìu mến, sẽ hào phóng giới thiệu tôi với những người quen mà cô ấy gặp.

"Đây là con gái tôi, con bé rất xinh đẹp phải không?"

Tôi ngượng ngùng chào hỏi, cố gắng mỉm cười tự nhiên nhất có thể.

May mắn thay, đối phương chỉ cười hiền lành

"Mẹ con hai người nhìn giống nhau thật đấy, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra rồi."

Giống nhau?

Tôi thấy bàn tay cô bỗng siết mạnh hơn, nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều.

Đó chỉ là một lời nói lịch sự mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co