Truyen3h.Co

[Edit] - THIÊN VỊ

Chương 3

kinhlac_me

10.

Dưới sự hướng dẫn của thầy hiệu trưởng, điểm số của tôi ngày càng cao và tôi cũng đã được xếp vào lớp giỏi nhất.

Trong bữa tối, cả thầy và cô đều rất vui, khen ngợi tôi đã học tập chăm chỉ và rất tiến bộ, cũng nói rằng tôi rất có tiềm năng chinh phục Thanh Bắc.

Vợ thầy mỉm cười, đưa cho tôi một chiếc đùi gà: "Vũ Vũ thật tuyệt vời."

Thầy hiệu trưởng ngồi thẳng, vẻ mặt rất nghiêm túc nhưng nụ cười và niềm vui trong mắt thầy lại không thể che giấu được.

"Chúng ta không thể tự mãn, vẫn còn phải tiếp tục cố gắng!"

Vợ thầy dùng đũa đánh thầy, tức giận nói: "Con gái tôi đã rất vất vả rồi, sao anh lại khiến con bé áp lực thêm vậy hả?"

Thầy lập tức là ra tư thế đưa tay xin sự tha thứ, cười nói: "Là lỗi của anh, lỗi của anh, mau ăn thôi kẻo đồ ăn nguội hết."

Tôi nhìn màn tương tác hài hước của họ mà bất giác nở một nụ cười từ tận đáy lòng.

Cảm giác thật tuyệt khi được đối xử như một gia đình!

Nhưng tôi chưa bao giờ quên đi những lời mà Tần Trúc nói hôm đó.

Nó nói sẽ không để tôi yên.

Càng gần kì thi đại học, tôi càng bất an hơn.

Vào ngày thi, tôi chuẩn bị 2 tấm thẻ dự thi và nhờ thầy hiệu trưởng giúp tôi đưa đến trường thi trước.

Do là vợ thầy đang đi công tác nên không thể cùng đưa tôi đi được.

Tôi đạp xe đến địa điểm thi, cố hết sức cẩn thận và luôn ở những nơi đông người.

Cuối cùng cũng đến nơi, tôi cảm thấy nhẹ nhõm và dắt chiếc xe đạp của mình vào bãi đậu xe bên cạnh.

Ngay lúc tôi đang cúi xuống khóa xe, có ai đó đã bịt miệng và mũi tôi rồi kéo tôi sang phòng bên cạnh.

Tôi khó khăn vùng vẫy nhưng bọn họ trói tôi một cách vô cùng thuần thục.

Họ tạt vào mặt tôi, đầu tôi đập sang một bên.

Trong giây lát, tầm nhìn của tôi lập tức tối sầm lại, trong đầu chỉ còn lại tiếng oong oong.

Khi tôi lấy lại phản ứng, họ đã trói tôi vào một cái ghế đẩu và dán băng dính vào miệng khiến tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Bọn họ nhìn tôi đang cố dùng ánh mắt dữ tợn nhất có thể rồi cười một cách biến thái.

Tên cầm đầu tóc vàng vỗ vỗ mặt tôi, môi nở một nụ cười dâm đãng.

"Chúng tôi và cô em không thù không oán nên chúng tôi cũng không muốn ép buộc cô em đâu."

"Nhưng muốn trách thì trách em gái tốt của cô em ấy, cô ta đã trả chúng tôi rất nhiều tiền đấy."

Sau khi anh ta nói xong, những tên đồng bọn khác cũng cười theo.

Nhìn khuôn mặt ghê tởm của họ, tôi vô cùng tức giận nhưng cũng vô cùng tuyệt vọng.

"Tần Vũ, dạo này mày sống tốt quá nhỉ?"

"Các người ra ngoài trước đi, để tôi trút giận xong, con khốn này sẽ để cho các người tùy ý sử dụng."

Tần Trúc mở cửa đi vào, miệng mỉm cười nhưng trong mắt tràn đầy ác ý.

Nghe vậy, tên khốn xã hội đen tóc vàng càng cười ác hiểm với tôi hơn, rồi cắp tay ra sau lưng, thong dong bước ra ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng khóa cửa từ bên ngoài vang lên.

Tần Trúc kéo tóc tôi, liên tiếp tát tôi mấy cái.

Tôi ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng trong mũi và miệng.

Vẻ mặt vô cùng hung dữ, lộ ra vẻ điên cuồng trên mặt nó.

"Con khốn nạn, vì lí do gì mà mày lại khiến gia đình chúng tao rơi vào tình trạng này hả?"

"Không phải mày nên chếc đi một cách lặng lẽ hay sao?"

"Tại sao mày vẫn còn sống cơ chứ?"

Đôi mắt đầy hận thù, như muốn cắt tôi ra thành từng mảnh.

"Vì mày mà bố phải ngồi tù, mẹ ngày nào cũng khóc lóc ở trong phòng!"

"Tại sao? Từ bé mày đã không thể đấu được với tao, mày cho rằng bây giờ mày có thể thắng sao?"

"Tao muốn mày phải sống trong bóng tối mãi mãi!"

Nó lao tới, hét lên như kẻ điên dại rồi liên túc tát vào mặt tôi khiến tôi gần như ngất đi.

Đột nhiên, nó dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ.

Lục thẻ dự thi trong cặp tôi ra, nở nụ cười thỏa mãn.

"Mày vẫn còn muốn vào đại học sau khi đã làm những việc đó với chúng tao hay sao?"

"Mơ đi!"

Dứt lời, nó xé tan tấm thẻ dự thi ra trước mặt tôi, hung hăng đạp vỡ nát tất cả bút của tôi cứ như đang đạp lên chính người tôi vậy.

Nhìn, nghe những điều này từ miệng của nó, tôi thấy thật buồn cười.

Tần Trúc có quyền gì mà ghét tôi?

Từ bé nó đã luôn có được mọi thứ, tại sao nó vẫn còn chưa hài lòng?

11.

Tần Trúc mỉm cười, thì thầm vào tai tôi: "Em sẽ kể cho chị nghe một bí mật nhé!"

Giọng nó rất nhẹ nhàng nhưng lại đọng lại trong tai tôi như hơi thở của những loài rắn độc.

"Chị vẫn muốn biết tại sao tôi ghét chị đến vậy phải không?"

"Bởi vì chị căn bản vốn không phải là con của bố mẹ tôi."

Tôi trợn trừng mắt, không thể tin được.

Tôi đã ở bên họ từ khi tôi sinh ra!

Tần Trúc nhìn tôi rồi chế nhạo: "Chị không để ý thấy sao? Chị chẳng giống họ tí nào cả!"

"Chính tai tôi đã nghe được bố mẹ nói thế đấy. Họ lấy tóc chị đi xét nghiệm DNA, nhưng chị vốn nào phải con của họ."

Tôi như mất hết sức lực, mắt trợn ngược.

Phải chăng tất cả mọi thứ họ gây ra cho tôi, đơn giản chỉ là vì tôi không phải con của họ?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi và tôi chợt nhớ đến lời của người bạn của vợ thầy đã nói với tôi khi đi mua sắm ngày hôm đó.

Một suy nghĩ đáng sợ dần rõ ràng trong đầu tôi.

Tôi nhìn Tần Trúc, nó chắc chắn biết điều gì đó.

Tần Trúc nắm cằm tôi, trong mắt lộ ra ác ý không hề giấu giếm.

"Không ngờ chị vậy mà lại có thể may mắn đến mức quay lại với bố mẹ ruột."

Tim tôi đột nhiên đập mạnh, Tần Trúc sẽ nói cho tôi biết sự thật.

"Hồi đó, mẹ có thai chết lưu, bác sĩ đỡ đẻ cho mẹ lại là một người không chuyên nghiệp. Bà ta sợ bố mẹ gây phiền phức cho mình nên đã lấy chị bù vào."

"Đúng là như thế đấy, mẹ chị và mẹ tôi lại sinh con ở cùng một bệnh viện, trong cùng một ngày, ngạc nhiên không?"

Cả người tôi đau nhức, não trì trệ khiến tôi không thể suy nghĩ được gì cả.

Tôi nghe thấy giọng nói gay gắt của chính mình

"Đây là lí do cô ghét tôi sao?"

"Rõ ràng bố mẹ đã không đuổi chị đi dù họ biết chị không phải con mình. Rõ ràng tất cả những thứ trong gia đình này vốn chỉ thuộc về một mình tôi."

Tôi không phải cũng là nạn nhân hay sao?

Tình yêu mỏng manh của họ với tôi đã gần như biến mất sau khi Tần Trúc ra đời. Họ không yêu thương tôi nhưng lại cũng không sẵn lòng để tôi ra đi.

Tôi nhìn nó, cực kì bình tĩnh

"Tôi đã làm gì sai chứ? Tôi phải đáng bị cô ức hiếp cả đời đúng không?"

Tần Trúc lại như nổi điên, kéo tóc tôi rồi bắt đầu chửi bới.

"Bố mẹ đã nuôi mày nhiều năm như vậy, mày chẳng những không trả ơn, còn đưa bố tao vào tù ."

"Mày hủy hoại đi gia đình của tao, mày cho rằng tao sẽ để cho mày cùng bố mẹ ruột mày được đoàn tụ hay sao?"

Một loạt dự cảm không tốt truyền đến, tôi kinh hãi nhìn Tần Trúc, nó rốt cuộc đang muốn làm cái gì vậy?

Tần Trúc chậm rãi lấy điện thoại ra, giơ trước mặt tôi, trên môi nở nụ cười tự hào.

"Tần Vũ, nhìn thử xem, đây là ai?"

Nhìn thấy người bị bịt kín miệng và trói vào cột trên màn hình, tai tôi bắt đầu ù đi, mắt mờ dần và tôi dường như không còn khả năng suy nghĩ.

Sự điên cuồng như quét qua tôi, cơn tức giận của tôi dường như đã lên đến đỉnh điểm.

Vợ của thầy... mẹ của tôi bị Tần Trúc bắt cóc, bên cạnh còn đặt một thùng xăng.

Tần Trúc hài lòng nhìn bộ dáng run rẩy của tôi.

"Nhìn xem, mẹ ruột của mày sắp phải chết vì mày rồi đấy, mày chính là một cái sao chổi!"

Tôi nhìn chằm chằm vào nó, muốn xông tới cắn đứt cổ của nó ra.

"Mày biết ai đã làm chuyện này không?"

"Tao đã nói với con trai của bà bác sĩ kia mọi chuyện, và tất nhiên anh ta sẽ sẵn sàng làm mọi chuyện kể cả là g.i.ế.t người để bảo vệ mẹ của mình rồi."

"Nhưng cũng đừng lo lắng quá, gia đình mày sớm muộn gì cũng sẽ được đoàn tụ với nhau ở dưới hoàng tuyền thôi."

Khoảnh khắc Tần Trúc quay người lại, tôi thoát khỏi sợi dây và lao về phía trước, bịt chặt miệng nó.

Tần Trúc sửng sốt một lúc, không ngờ rằng tôi có thể thoát ra, trong mắt hiện lên vẻ khó tin.

Tôi lấy con dao vừa cắt sợi dây ra, kề vào cổ Tần Trúc, nó lập tức ngừng vùng vẫy.

Tôi luôn nhớ lời Tần Trúc nói lúc ở cầu thang, tôi biết nó nhất định sẽ báo thù.

Vì vậy tôi luôn mang theo một con dao bên mình.

Khi bọn côn đồ kia trói tay tôi ra sau lưng, tôi vừa hay có thể cắt đứt sợi dây mà không để bất cứ ai phát hiện ra.

Lấy cuộn băng dính trên bàn, tôi xé một đoạn ra rồi bịt miệng nó lại.

Bọn côn đồ ngoài cửa vẫn đang đứng gác. Không thể để Tần Trúc có cơ hội gọi bọn chúng vào, dù sao thì bọn chúng cũng người đông thế mạnh.

Tôi cũng nhặt sợi dây lên rồi làm điều tương tự, trói 2 tay nó vào.

Kìm lại sự tức giận, tôi gằn giọng nói

"Tần Trúc, nếu mẹ tao bị thương chút nào, tao sẽ để mày chếc không toàn thây!"

Kề con dao vào cổ nó, tôi nói: "Bảo bọn chúng thả mẹ tao ra!"

Nó nhìn tôi chằm chằm mà không chút sợ hãi, như thể tôi chỉ là trò hề.

Tôi quay lại, khóa cửa, xé miếng băng dính trên miệng Tần Trúc đồng thời chĩa con dao vào mặt nó, ra hiệu nó không được la hét.

Nhưng nó lại nghiêng người về phía trước, hướng về phía điện thoại hét lớn: "Mau lên!"

Một người đàn ông mặc đồ đen ở phía đối diện bước tới, cầm can xăng bên cạnh đổ lên người vợ thầy hiệu trưởng.

Bà vùng vẫy dữ dội, sự tuyệt vọng trong mắt bà làm tôi tổn thương sâu sắc.

Đầu bên này, tôi giận dữ hét lên: "Thả bà ấy ra! Tôi sẽ không bắt mẹ anh phải chịu trách nhiệm!"

"Nếu không, tôi sẽ khiến bà ta chết thảm."

Tần Trúc quát: "Nó lừa anh đấy, anh cho rằng thả bà ta đi thì nó sẽ để mẹ anh được yên sao?"

"Nó trong tay tôi trốn không thoát được, mau g.i.ế.t chếc bà già đó đi!"

Tôi vội vàng kéo tóc nó, dùng hết sức đập vào tường, làm cho nó ngất đi.

Trên màn hình lại vang lên giọng nói khàn khàn của người đàn ông: "Tôi xin lỗi, nhưng các người đều phải chết, tôi xin lỗi."

"Đừng mà..........."

Điện thoại đột nhiên tối đen, tôi chạy vội ra cửa nhưng cửa đã bị khóa, dù làm thế nào đi nữa cũng không mở được

Tôi với lấy điện thoại của Tần Trúc để gọi cảnh sát, nhưng lại không biết địa điểm hiện tại, cảm giác bất lực tràn ngập trong tôi.

Tôi hét lên với bên ngoài nhiều lần nhưng chỉ có tiếng cười vô lại của bọn côn đồ, không một ai đến giúp tôi cả.

Cổ họng khô khốc, toàn thân đau nhức, tôi liên tục cầu nguyện mong cảnh sát sẽ mau chóng đến và cứu lấy tôi cùng vợ thầy.

Tần Trúc tỉnh lại, lúc này nó vẫn còn cả gan dám khiêu khích tôi.

"Cảm giác mất đi người thân rất khó chịu nhỉ. Đừng lo, sắp tới sẽ là lượt của bố mày thôi."

Tim tôi tê dại đi, nhìn Tần Trúc một cách mơ hồ.

Bố, mẹ, con xin lỗi, kiếp sau, con sẽ lại làm con của mọi người, báo đáp cho mọi người.

"Tần Trúc, chúng ta cùng nhau xuống địa ngục đi!"

12.

Tôi kéo nó xuống đất, đập đầu nó vào tường hết lần này đến lần khác.

"Aaaa, Tần Vũ, con khốn này!"

"Nếu mày làm tao bị thương, mấy người bên ngoài sẽ không tha cho mày đâu."

Tôi cười

"Ai nói tao muốn làm mày bị thương? Không phải mày muốn tao chếc đi sao?"

"Như ý của mày, nhưng m.à,y phải đi cùng tao, nếu không tao sẽ cô đơn lắm!"

Tần Trúc mở to mắt nhìn trạng thái điên cuồng của tôi, nỗi sợ hãi cứ dâng lên từng chút một.

"Tần Vũ, chị đang làm gì vậy? Đừng tới đây!"

"Tần Vũ, xin lỗi, tôi không dám nữa, xin lỗi!"

"Cứu tôi với, chị ta muốn giết tôi!"

Tần Trúc nhìn tôi tiến gần tới với con d.a.o, cuối cùng cũng biết thế nào là sợ hãi.

Nó run rẩy chạy ra cửa, tôi đưa tay kéo nó lại.

Ngay khi con dao sắp đâm xuống thì có tiếng gõ cửa nặng nề.

"Vũ Vũ, đừng lo lắng, bố ở đây rồi!"

"Cảnh sát tới rồi, mẹ con cũng được cứu rồi, đừng làm chuyện dại dột!"

"Con còn có chúng ta, con còn có tương lai tươi sáng đang chờ!"

Lòng tôi bỗng nhiên thư thái, nước mắt trào ra.

Thật may, thật may, may là không có chuyện gì xảy ra với mẹ của tôi.

Thiện và ác cuối cùng sẽ tự có người phán xét, tôi không nên tự mình phát quyết làm gì.

Tôi đã g.i.ế.t chếc sự hèn nhát và bóng tối bao phủ lấy mình, thế là đủ rồi.

Về phần Tần Trúc, pháp luật sẽ trừng trị nó thích đáng, tôi tin là vậy.

Khoảnh khắc cửa mở ra, nhìn thấy cảnh sát và thầy hiệu trưởng, tôi cảm thấy như mặt trời cuối cùng cũng chiếu sáng được đến tôi, xua tan đi mây đen bao năm qua.

Tôi lao tới, ôm lấy thầy hiệu trưởng đang lo lắng vô cùng

"Bố, cảm ơn bố!"

Ông run rẩy vỗ lưng tôi, giọng nghẹn ngào nức nở: "Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi!"

Tôi vội vã lao vào phòng thi, giám thị và các thí sinh khác đều vô cùng sốc khi nhìn thấy toàn thân tôi đầy máu.

Tôi cười ngượng: "Em bị ngã"

Toàn thân tôi đau nhức nhưng trong lòng không kìm được sự phấn khích.

Khoảnh khắc nhận lấy đề thi, trái tim tôi cuối cùng cũng đã ổn định lại.

Tôi luôn tin chắc rằng mình sẽ có một tương lai tốt đẹp.

13.

Sau khi thi xong, tôi đi du lịch cùng bố mẹ.

Đúng vậy, họ đã kể hết cho tôi mọi chuyện, tôi cũng đã có thể gọi họ là bố và mẹ.

Nhìn nước non vạn dặm, tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế.

Trong lúc ăn cơm, bố tôi nói về vụ bắt cóc đó.

Bọn côn đồ bắt cóc tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát, quá sợ hãi nên đã bỏ chạy.

Trong lúc trốn chạy thì đã vượt đèn đỏ, tên cầm đầu tóc vàng bị xe tải đâm chếc tại chỗ, những người còn lại đều đã bị bắt, ngoài ra bọn chúng còn liên quan đến một vụ g,i.ế.t người khác nữa.

Tần Trúc là chủ mưu, tuy chưa thành niên nhưng cũng đã hơn 16 tuổi, kết cục duy nhất chỉ có thể là ngồi tù.

Nhân quả tuần hoàn, tương lai của nó cuối cùng lại bị chính tay nó hủy hoại.

Mẹ tôi thì đã được người bác sĩ năm nọ cứu vào phút chót.

Bà ấy không muốn con trai vì mình mà hủy hoại đi tương lai đang chờ phía trước.

Bà thành thật khai báo với cảnh sát về vụ đánh tráo con.

"Nhà họ Tần lúc đó rất giàu có, tôi sợ họ gây phiền phức cho mình nên đã đánh tráo con của họ mà không ai hay biết."

"Sau đó tôi đã xin nghỉ việc rồi cùng con trai về quê."

Giọng bà khàn khàn, khuôn mặt hốc hác.

"Mỗi ngày tôi đều hối hận, sợ một ngày nào đó sự việc bại lộ, tôi sẽ bị trừng phạt."

"Xin hãy tha cho con trai tôi, cuộc sống của nó chỉ mới bắt đầu!"

Bà khóc, nước mắt chảy dài trên má.

Hậu quả đã xảy ra rồi, giờ ăn năn thì còn có ích gì?

Nghe xong tôi cũng không có phản ứng gì, dù sao tất cả cũng chỉ là quá khứ.

Nhưng mẹ tôi vẫn còn rất sợ hãi: "May mà Vũ Vũ không sao, khi nghe được chuyện con bé bị bắt cóc, tôi đã sợ chết khiếp."

Bà lại quay sang hỏi bố: "Nhưng làm sao anh biết Vũ Vũ bị bắt cóc?"

Bố mỉm cười và giải thích mọi chuyện với mẹ.

Tôi biết Tần Trúc sẽ không bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy, nên tôi đã chuẩn bị vô cùng cẩn thận.

Vào ngày thi tuyển sinh đại học, tôi nhờ bố lắp một chiếc máy định vị nhỏ lên người.

Nếu tôi không thể đến phòng thi đúng giờ, có nghĩa là tôi đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Ông có thể gọi cảnh sát ngay lập tức và có thể tìm ra vị trí của tôi một cách nhanh chóng.

May mắn thay, mọi thứ đều đúng lúc.

14.

Mẹ nuôi tôi - mẹ ruột Tần Trúc, gọi cho tôi, nhỏ giọng cầu xin.

"Vũ Vũ, Trúc Trúc muốn gặp con, có được không?"

Tôi im lặng vài giây nhưng vẫn đồng ý với bà ấy.

Trước khi cúp điện thoại, giọng bà đầy nghẹn ngào

"Nhiều năm như vậy, thật xin lỗi con..."

Có thể câu nói này nhiều năm trước đây tôi đã luôn muốn nghe, nhưng bây giờ thì không bởi tôi của bây giờ đang vô cùng hạnh phúc.

Những lời xin lỗi của họ và cả họ nữa, vốn đã không còn quan trọng với tôi nữa rồi.

Đến thăm tù, tôi nhìn thấy Tần Trúc với khuôn mặt hốc hác nhưng ánh mắt vẫn đầy sự căm thù.

"Tần Vũ, mày tuy không phải con của bố mẹ, nhưng họ vẫn đối xử với mày rất tốt."

"Tại sao mày lại cứ cố gắng cướp đi tình yêu của bố mẹ tao?"

Rồi nó lại vừa cười vừa nói

"Tần Vũ, lúc nhỏ cắt nát gấu bông của mày, là tao cố ý đấy."

"Tao muốn phá hủy tất cả những gì mà mày quý trọng."

"Mày sẽ không còn chỗ đứng trong gia đình này nữa."

"Nhưng mày đúng là một kẻ hèn, tao chọc tức mày, làm nhục mày nhiều lần như vậy, mày vậy mà còn chưa muốn chếc."

Buồn cười thật đấy, tôi còn chưa làm gì nó, mà nó lại muốn tôi chếc.

Tôi chỉ thờ ơ nhìn nó từ đầu đến cuối, cũng chính thái độ thờ ơ này khiến nó phát điên lên.

Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của nó, tôi chỉ nhếch mép.

"Nhờ có cô mà giờ cuộc sống của tôi đã rất tuyệt vời rồi."

"Tôi có bố mẹ yêu tương và một tương lai sáng lạng."

"Còn cô chỉ có thể trở thành một con chuột trong cống nước, cứ vậy mà mục nát trong tù đến mãi mãi."

Tôi phớt lờ lời mắng mỏ của nó, bước ra ngoài, đón ánh nắng ấm áp mà không quay đầu lại.

15.

Sau khi có điểm, do làm bài thi tốt ngoài dự tính, tôi có thể đăng kí bất cứ trường nào trong hai trường Thanh - Bắc.

Bố mẹ tôi vui mừng đến mức nấu một mâm cơm lớn, liên tục khen tôi không ngớt lời.

Tôi cảm nhận bầu không khí ấm áp này, không khỏi nở nụ cười.

Ban đầu, mẹ tôi cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng khi nghe quá nhiều người quen nói, mẹ tôi cũng bắt đầu nghi ngờ.

Người ngoài có thể nhận ra điểm tương đồng giữa lông mày của tôi và của mẹ chỉ trong nháy mắt, hay giữa đôi mắt của tôi với đôi mắt của bố dù chỉ nhìn thoáng qua.

Nhưng hai người họ không đi làm xét nghiệm DNA vì sợ rằng chuyện này sẽ khiến tôi tủi thân.

Dù tôi có phải con họ hay không, họ vẫn sẽ luôn yêu thương tôi.

Ngày đi nhập học, họ đã ra sân bay tiễn tôi.

Tôi ốm lấy từng người, cảm nhận được hơi ấm, cũng nhìn thấy được những giọt nước mắt của mẹ tôi.

Mũi tôi cay sè nên tôi vội quay người bước qua cổng soát vé.

Tôi sợ mình sẽ khóc ngay tại đây và không đành lòng rời xa họ.

Tôi và họ đều là những người dè dặt, khi chia tay cũng chỉ dám giấu trong mình những tình cảm lớn lao.

Đến phút cuối cùng khi tôi làm xong thủ tục, tôi quay lại và vẫn thấy họ đang đứng ở đó.

Một sức mạnh vô hình thôi thúc tôi:

"Bố, mẹ!!!"

"Con yêu hai người!"

Họ vẫy tay với tôi, mắt đỏ hoe.

...

Tôi cũng đã nhìn thấy một người quen giữa đám đông nhộn nhịp ấy.

Nhưng mọi chuyện đều đã không còn quan trọng nữa rồi.

Những khoảng trống, những nỗi đau của tuổi thơ tôi, đã được những người thực sự yêu thương tôi, từ từ lấp đầy, từ từ bù đắp nên tôi không còn gì để nuối tiếc cả.

Những chiếc máy bay trên trời cao, đang bay về một nơi xa, và tôi cũng nên như vậy, tiếp tục tiến bước để viết nên tương lai tươi đẹp hơn.

______Hết_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co