Truyen3h.Co

[Edit] Transit Love

ִֶָ𓂃 ࣪˖ ִִֶֶָ🥀་༘࿐

NH1475

"Bạn đã sẵn sàng chưa?"
"Tôi sẵn sàng rồi."
"Vậy chúng ta bắt đầu quay nhé."

Đúng như những gì Dohyeon đã nói trong bài phỏng vấn, X-Room là nơi anh đã quyết định sẽ bước vào ngay từ đầu, cũng là nơi cất giữ những cảm xúc chân thật nhất. Một số người tham gia trước đây vì lo sợ đối diện với sự thật mà chọn không vào, nhưng Dohyeon cho rằng đây là cơ hội tuyệt đối không thể bỏ lỡ.

Căn nhà họ từng ở chung suốt bốn năm đã trả lại khi tốt nghiệp đại học. Sau khi Jihoon dọn đi, nơi đó trở nên vô cùng ngăn nắp, đúng nghĩa là một căn phòng độc thân. Trên bàn thiếu đi máy ảnh và đống giấy nháp bỗng trở nên trống trải lạ thường, chỉ còn chiếc Switch cô đơn cắm trên đế sạc, phủ một lớp bụi vì chủ nhân không có thời gian chơi. Thỉnh thoảng có bạn bè hỏi liệu có thể đến nhà tụ tập uống rượu không, dù đã là một cái cớ quá hạn, Dohyeon vẫn sẽ nói rằng vì có người ở cùng nên không tiện. Bạn bè hỏi cái gì cơ, vẫn còn đang quen nhau à, cái cậu hậu bối cấp ba đó hả? Dohyeon chỉ cười không đáp.

Bước vào X-Room, đó là một căn phòng không có cửa sổ, ánh đèn vàng hắt từ trên trần xuống giống như trong bảo tàng, như thể đang trưng bày những hiện vật quý giá. Trên chiếc bàn gần cửa nhất đặt một khung ảnh, đó là ảnh chụp chung trong lễ tốt nghiệp cấp ba của Dohyeon. Anh ôm một bó hoa hồng trong lòng, tay trái khoác vai Jihoon cao gần bằng mình.

"Đoán chắc em ấy sẽ để tấm này, dù hoa hồng nghe có vẻ sến súa, nhưng đó là loài hoa cả hai chúng tôi đều thích." Dohyeon cầm khung ảnh lên cho ống kính xem. "Lúc chơi Animal Crossing cùng nhau, chúng tôi đã xây một ngôi nhà, sân trước trồng rất nhiều hoa hồng. Chắc nhiều bạn cũng từng chơi trò này nhỉ? Trong đó có thể câu được loại cá gọi là cá cơm, biệt danh của Jihoon ở trường cũng liên quan đến nó, nên hễ rảnh là hai đứa lại cùng online đi câu cá trồng hoa. Lúc tốt nghiệp cấp ba còn hẹn ước bốn năm sau ở đại học cũng sẽ chụp một tấm tương tự, tôi đứng bên trái em ấy bên phải, nhưng trước lúc đó thì đã chia tay rồi, có chút đáng tiếc."

Cạnh khung ảnh là một cuốn album, Dohyeon lật ra xem rồi lập tức mỉm cười: "À, hóa ra là cuốn này, toàn là Jihoon chụp tôi."

Ảnh đang rót rượu vào ly, ảnh dưới ánh đèn đường, ảnh mặc áo khoác măng tô mùa đông, ảnh ngồi bên cửa sổ quán cà phê, ảnh đứng dưới bóng cây ăn kem, ảnh chụp lén qua lớp kính cửa lớp học. Toàn bộ bốn năm cuộc đời của Park Dohyeon được nén lại đều ở đây. Giống như đang xem một bộ phim đã biết trước kết cục, Dohyeon khép cuốn album lại đặt về chỗ cũ, cảm thấy trái tim đang đập loạn nhịp, hốc mắt cũng nóng bừng cay xè.

Trên chiếc giá ở giữa phòng đặt mô hình nhân vật game, nước hoa, mặt dây chuyền và những món quà từng trao đổi cho nhau. Bên cạnh là một chiếc hộp nhỏ màu xám. Mở ra là một chiếc nhẫn vàng thanh mảnh, đường vân như những cành cây xoắn lại thành vòng nguyệt quế. Dohyeon giơ nó lên dưới ánh đèn, ánh sáng ấm áp chiếu rọi nó vàng rực, nhãn nhỏ bên cạnh viết: "Đặt làm tại tiệm trang sức thủ công ở Madrid."

-----

"Anh vào rồi à?"
"Ừm."
"Thấy thế nào?"
"Giờ chưa nói được."
"Keo kiệt thật."
"Jihoon sẽ vào chứ nhỉ."
"Giờ cũng chưa nói được."
"Vậy được thôi."

Jihoon nhìn theo bóng lưng Dohyeon đi vào nhà chung, anh ta ít nói lạ thường, nụ cười "công nghiệp" thường trực cũng biến mất, điều này khiến trong đầu cậu nảy ra một giả thuyết kỳ quặc: Tên này chẳng lẽ vừa khóc đấy chứ?

X-Room là nơi có thể lột sạch da thịt để nhìn thấy tận xương tủy. Jihoon rất sợ đau, nên cậu chỉ thích xem phim kinh dị, không thích phim tình cảm sướt mướt. Ngoại trừ một số ký ức cũ, cậu hầu như không đóng góp gì cho X-Room, duy chỉ có chiếc nhẫn đó là thứ cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước khi để vào. Ông chủ tiệm thủ công là một cụ già, ông hỏi Jihoon nhẫn này để tặng ai, lúc đó cậu rõ ràng nói là để mình đeo, nhưng nghĩ đến lời hẹn ước Madrid, cuối cùng vẫn mang đến X-Room. Khi giao nhẫn cho Jihoon, ông chủ nói vòng nguyệt quế tượng trưng cho hòa bình và những điều tốt đẹp, còn câu hỏi Jihoon không thể thốt ra là: "Anh có nhìn thấy nó không, có biết ý nghĩa đó không? Dù cho kết thúc giữa chúng ta chẳng tốt đẹp gì."

Quả nhiên là vẫn mang đến mà. Vừa vào phòng, thứ đầu tiên nhìn thấy là hai khung ảnh đặt cạnh nhau, dáng vẻ trẻ trung trong bộ đồng phục cấp ba, bó hoa ôm trong lòng lần lượt là hồng đỏ và hồng trắng. Ánh mắt Jihoon lướt qua chúng rồi nhìn lên bức tường, trên đó dán một tấm bản đồ hải trình khổng lồ, hai loại nét chữ khác nhau đan xen lấp đầy rất nhiều quốc gia. Ở vị trí Hàn Quốc viết: "Hay là nuôi một con mèo đi", "Từ chối...", "Vì cùng loài nên đẩy nhau à ㅎㅎ". Ở Nhật Bản viết: "Muốn xem hoa anh đào", "Đồ ngốc, ở Hàn Quốc cũng xem được mà", "Em cứ thích xem ở Nhật đấy". Ở Châu Âu nét chữ to nhất, bao phủ gần như toàn bộ lục địa, nhưng chỉ có một câu ngắn ngủi: "Cùng đi du lịch Châu Âu nhé!"

Jihoon cúi đầu không nhìn tấm bản đồ nữa, ánh mắt tập trung vào mấy cuốn album đặt trên bàn. Ngoài hai cuốn mình đóng góp, cuốn còn lại bìa trắng là thứ cậu chưa từng thấy bao giờ. Tên đó còn giấu riêng cái này sao? Cậu cầm album lên lật mở.

Ảnh ăn canh sườn rất ngon lành, ảnh cuộn tròn trong áo phao dáng dài, ảnh tựa đầu vào tường ngủ gật, ảnh bấm máy chơi game nhoay nhoáy, ảnh ôm máy ảnh nghiên cứu chăm chú. Cũng là bốn năm cuộc đời nén lại của Jung Jihoon, nhưng trong những tấm hình này danh tính đã bị hoán đổi, không còn là nhiếp ảnh gia nữa mà là diễn viên trung tâm của ống kính. Dưới ảnh có ghi ngày tháng, lòng bàn tay Jihoon gần như đổ mồ hôi, cậu đưa tay lật cuốn album của mình ra đối chiếu. Tấm cậu ôm máy ảnh và tấm Dohyeon ăn kem là cùng một ngày, trong ảnh Jihoon đang đứng dưới nắng, để chống lại ánh phản quang mạnh cậu dùng tay phải che máy ảnh, mặt ghé sát màn hình kiểm tra ảnh, sau ngày tháng là một dòng ghi chú nguệch ngoạc: "Rất đáng yêu ^ ^."

Ảnh rót rượu và ảnh ăn canh sườn là cùng một ngày, ngày mặc áo phao và măng tô cũng vậy. Jihoon mờ ảo bắt được một chút mảnh vỡ ký ức, đó chắc là mùa đông năm thứ hai quen nhau nhỉ? Cậu đột nhiên không dám xem tiếp nữa, cuốn album trong tay trở nên nặng nề hơn cả vàng khối. Những lời nói không đếm xuể, những cái ôm hôn từng thực hiện, dường như tất cả đều bị cầm giữ trong căn phòng này, và cậu chưa bao giờ thực sự dọn ra khỏi căn phòng chật hẹp của Dohyeon.

X-Room quả thực là một nơi đáng sợ có thể lột trần con người ta, Jihoon đưa lòng bàn tay che kín khuôn mặt, nhưng những giọt nước mắt vẫn lặng lẽ len qua kẽ tay, thấm ướt từng ngón tay thon gầy, chẳng thể nào ngăn lại được.

-----

Q: Bạn đã bài trí X Room theo ý tưởng như thế nào?
A: Ban đầu tôi chỉ muốn căn nhà đó là nơi dừng chân tạm thời, nhưng cuối cùng nó lại trở thành điểm kết thúc của chúng tôi. Trong những tuần ở nhà chung, tôi luôn suy nghĩ, liệu nơi này có trở thành một điểm kết thúc khác không? Dù chưa biết kết cục, nhưng tôi vẫn bài trí X-Room như một "trạm dừng chân".

-----

Q: Bạn có hối hận vì đã vào X-Room không?
A: ... Không.

-----

Làm mấy chương trình này thì luôn phải chơi trò chơi, kiểu như trò uống rượu hay trò sự thật. Dohyeon khoanh chân ngồi ở góc sofa, lẳng lặng nhìn những người khác ép rượu nhau. Đây là đêm cuối cùng ở nhà chung, mọi người đã đến đảo Jeju, ngày mai là sự lựa chọn cuối cùng. Các cặp đôi cũ và cặp đôi tương lai không ngừng trao đổi ánh mắt chỉ để xác nhận lòng tin của đối phương.

Nước đi này thực sự cần thiết sao? Ánh mắt Dohyeon đảo sang góc kia của sofa, Jihoon đang ôm gối ngẩn ngơ, chai rượu dựng bên chân đã vơi một nửa. Dohyeon không khỏi nhíu mày, tửu lượng người này rất kém, uống chưa hết một chai chắc chắn sẽ lăn ra ngủ, đến lúc đó phải vác cậu ta lên lầu trước mặt bao nhiêu người, lại còn bị camera ghi lại, nghĩ đến thôi đã thấy phiền lòng.

Đang tính toán xem làm sao kiếm chút canh giải rượu, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình, không khỏi giật mình.
"Em muốn đặt câu hỏi cho anh Dohyeon."
Là cá mập nam. Dohyeon hoàn hồn cúi xuống nhìn, cổ chai rượu đang chỉ thẳng về phía mình.
"Được, hỏi đi."
"Trong chương trình, khoảnh khắc nào anh thấy lay động nhất với một người không phải X?"
Nói thật anh muốn trả lời trực tiếp là "không có", nhưng cuối cùng vẫn giơ tay phải lên như đầu hàng, nốc cạn một ly rượu đầy: "Tôi chọn Pass."
"A, anh Dohyeon chán thật đấy..." Jihye đỏ mặt lầm bầm phàn nàn, cô nàng có vẻ đã mất khả năng suy nghĩ rồi, nhưng Dohyeon vẫn lịch sự cười đáp lại.

Cá mập nam không nhận được câu trả lời thì mặt đầy vẻ bực bội, định mở miệng hỏi tiếp nhưng đã bị người bên cạnh cướp lấy micro, xoay mạnh chai rượu: "Đến lượt Jihoon rồi~"
"Tôi hỏi Jihoon." Cá mập nữ cười đầy ẩn ý. "Lúc chỉ định tôi hẹn hò với Dohyeon, cậu đã nghĩ gì?"
Trái tim Dohyeon như hẫng một nhịp. Jihoon tì cằm lên đầu gối nheo mắt suy nghĩ, vài giây sau mới trả lời: "Là chiến thuật."

"Sao toàn nói mấy câu mơ hồ thế..." Mọi người xì xào phàn nàn, Jihoon chỉ lắc đầu, đưa tay gạt chai rượu, cổ chai lờ đờ lại chỉ về phía Dohyeon.
Bốc trúng người đặt câu hỏi cho X là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu trò chơi. Vào cuối tuần thứ ba khi mọi người đều đã đoán ra các cặp X, cả bàn bỗng im lặng hẳn, tuyệt đối là tâm thế hóng hớt cực độ. Jihoon lại mất nửa ngày trầm tư, khi mọi người bắt đầu liếc mắt nhìn nhau cậu mới mở lời.

"Tại sao anh nói lúc em đọc thư giới thiệu của X nhìn em có vẻ rất buồn? Em đâu có buồn."
Seongsoo mặt đầy cạn lời: "Jihoon à cái này cũng tính là câu hỏi sao? Em say rồi à?"
Dohyeon thì sững sờ: "... Không phải, anh đâu có gửi cái đó?"
"... Hình như là em gửi..." Jihye run rẩy giơ tay, mặt dán xuống sofa như sắp ngất đến nơi. "Vậy mà anh nói toẹt ra luôn, Oppa em ghét anh..."
"Là Jihye gửi à?" Jihoon cũng ngớ người. "Nhưng ngày đầu tiên nói X cũng gửi tin nhắn, vậy tin anh gửi là..."
"Jihoon uống nhiều quá rồi bỏ qua cậu ấy đi, quay người tiếp theo nào!" Soojin kịp thời ngắt lời cuộc đối thoại, cổ chai lảo đảo chỉ về phía Yeonwoo.
Chị Soojin ơi đội ơn chị...Dohyeon không khỏi chân thành muốn cúi đầu cảm ơn.

-----

"Thử lại lần nữa đi."
"Cái gì?"
"Lại..."
"Lại một ly nữa? Đừng uống nữa Jihoon, em say lắm rồi."
Kết thúc trò chơi đã là ba giờ sáng, mọi người đều say khướt nằm ngả nghiêng, camera ở phòng khách cũng đã tắt. Dohyeon ngoại trừ lúc bị phạt thì không uống mấy, tốt bụng đắp chăn cho Jihye và Minwoo đang cuộn tròn ngủ, sau đó đi tới trước mặt Jihoon, định nhấc cậu dậy khỏi sofa.

Jihoon lỳ ra không nhúc nhích, ngẩng đầu nhìn Dohyeon:
"Không phải nói cái đó."
"Thế là cái gì?"
"Tình đầu, quay lại làm tình đầu lần nữa đi. Này chai rượu, tôi đang nói chuyện với ông đấy, nghe thấy không? Đừng có giả vờ không hiểu!"
Jihoon nắm lấy cổ chai, như muốn bóp chết tinh linh chai rượu vậy, vừa dùng sức vừa mếu máo. Chai rượu ngủ rồi, đừng làm phiền nó nữa, Dohyeon giải cứu cái chai tội nghiệp xuống. Tay Jihoon đột nhiên trống rỗng, cậu quơ quàng một hồi rồi nắm chặt lấy vai anh: "Này, Park Dohyeon, anh Dohyeon, mai là ngày cuối cùng rồi, đúng không?"
"Đúng vậy." Dohyeon từ bỏ việc vác Jihoon dậy, nghĩ thầm tên này sao dạo này béo lên thế, bèn ngồi phịch xuống bên cạnh cậu.
"Anh có chọn em không?"
"Câu này phải là anh hỏi em mới đúng chứ."
"Đừng hỏi em, em ghét bị hỏi."
"... Tại sao?"
"A shibal lại hỏi nữa rồi!"
"Anh sẽ chọn em." Dohyeon nói. "Anh có thể trả lời rõ ràng, như vậy đủ chưa?"
"Kể cả có người khác chọn anh cũng thế à?"
"Đúng."

Jihoon im lặng một hồi, cúi đầu áp mu bàn tay vào mặt: "Em không thích anh lúc nào cũng hỏi ngược lại em. Đi nghĩa vụ quân sự có đến thăm không, có thể ở chung không, có thực sự muốn chia tay không... những câu hỏi ngược đó giống như đã có đáp án sẵn rồi, anh chẳng hề chân tâm khi hỏi. Anh luôn thấy em rất dễ hiểu đúng không, là một người trong suốt dễ đoán, lúc nào cũng nắm thóp được bước tiếp theo của em, nắm thóp đến chết luôn."

"Jihoon, anh không phải... anh không muốn nắm thóp em." Dohyeon chậm rãi nói. "Anh chỉ muốn hiểu em, muốn gánh vác một phần cuộc đời của em."
"Giờ nói những điều này thì có ích gì chứ..."
"Ừm, phải rồi."
"... Nhẫn, anh thấy chưa?"
"Thấy rồi, nhãn ghi là mua ở Madrid."

Jihoon buông tay ra, tựa trán vào cánh tay Dohyeon, giọng nói nhỏ dần như buồn ngủ, cuối cùng biến thành tiếng mớ: "Không biết nơi lựa chọn cuối cùng ngày mai sẽ là đâu, nếu ở đó phong cảnh đẹp, em mà thích... thì chiếc nhẫn đó sẽ tặng cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co