Truyen3h.Co

[Edit][Trùng tộc] Sakdi

Chương 20

-_Artois_Morel_-

"Ngài sẽ trở thành bạn đời của em chứ?"

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi đêm sắp tàn, khi bầu không khí yên bình tràn ngập khắp cái tổ nhỏ, trùng đực màu trắng với giọng điệu hết sức bình thản đã tung ra một "quân át chủ bài".

Trong đôi mắt màu nhạt của nó hiện lên nỗi u buồn như bóng mây, ánh nhìn chăm chú rất lâu vào loài cốt lõi đang ở bên cạnh.

Những ngón tay của Sakdi vẫn đặt trên đôi cánh mềm mại của đối phương, khi nghe câu hỏi ấy, hắn khựng lại trong chốc lát.

Tình trạng tinh thần của Gera trong thời gian gần đây không được tốt lắm, hay nói đúng hơn là kể từ khi gặp nhau, cảm xúc của trùng đực vẫn luôn không mấy tốt. Chỉ là sự chuyển biến đột ngột từ kinh hoàng sang niềm vui được cứu sống, những thay đổi quá lớn của môi trường sinh tồn, cùng với bản năng cầu sinh chiếm ưu thế khi đó đã che lấp sự bất thường ấy dưới lớp vỏ hạnh phúc.

Có lẽ việc thách thức Katrela đã gây cho trùng đực áp lực tâm lý quá lớn, khiến sự bất an của nó cuối cùng cũng lộ ra.

Tính kỹ lại, Gera đã không chỉ một lần thể hiện sự mệt mỏi bất thường.

Khiến bạn đồng hành cảm thấy bất an là trách nhiệm của hắn.

"Ta vẫn chưa biết."

Loài cốt lõi màu đen nằm trong ổ suy nghĩ nghiêm túc một lúc rồi mới dè dặt trả lời. Hắn sẽ không bao giờ trả lời qua loa bất kỳ câu hỏi nào của trùng đực, cho dù câu hỏi đó có khó xử đến đâu.

"Cuộc đời trước đây của ta... đời người, à không, đời trùng rất bận rộn. Ta chưa từng cân nhắc đến chuyện bạn đời. Có một khoảng thời gian ta gần như chết, chỉ nghĩ làm sao hoàn thành hết mọi việc trước khi chết."

Thực tế thì đúng là đã từng chết một lần.

Nhưng câu nói đó lại khiến trùng đực hoảng sợ, trong khoảnh khắc ngay cả hơi thở cũng như ngừng lại. Nó đột ngột ngẩng đầu nhìn đối phương, đường hô hấp nơi eo bụng căng cứng.

Sakdi mỉm cười, hắn giữ lấy bàn tay của Gera đang đặt trên ngực mình như để trấn an mà kéo đối phương sát lại.

"Đừng sợ, bây giờ không sao rồi. Ta đã hóa nhộng thành công, rất khỏe mạnh."

"Thật sự... không sao nữa chứ?" Trùng đực bất an hỏi lại.

Sau đó nó bị trùng cái màu đen dùng tay còn lại ấn vào trước ngực. Pheromone, nhiệt độ cơ thể, cùng nhịp tim ổn định, tất cả đều cho thấy loài cốt lõi trước mặt đang ôm lấy nó sở hữu sức sống mạnh mẽ khác thường.

"Không sao rồi."

"Vì vậy ta cũng không chắc mình nghĩ thế nào." Vừa chậm rãi vỗ nhẹ lưng đối phương, Sakdi lại lần nữa vuốt qua đôi cánh trắng mềm rũ ấy.

"Ta chưa từng nghĩ rằng mình sẽ tìm một trùng đực làm bạn đời."

Đó là sự thật. Trước đây, điều duy nhất hắn có thể làm với trùng đực chỉ là ném đầu của chúng nó xuống nước cho cá ăn.

"Ta vốn không giỏi xử lý cảm xúc, ý ta là những cảm xúc liên quan đến tán tỉnh, giao phối. Em nói rằng em không thể hiểu được định nghĩa 'tình yêu' của loài người thì đôi khi ta cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ điều đó."

"Và hơn nữa, em vẫn còn quá nhỏ." Lần này trong giọng nói của hắn có ý cười, giống như một người trưởng thành đủ kiên nhẫn đang đối đãi với một thiếu niên chưa hiểu sự đời: "Ta không nói về tuổi tác. Ta hiểu rằng với phần lớn trùng tộc, giai đoạn bán trưởng thành đã là dấu hiệu bước vào thời kỳ chín muồi. Nhưng em vẫn chưa từng nhìn ngắm vũ trụ này, chưa trải nghiệm một cuộc sống bình thường, cũng chưa khám phá ra điều mà bản thân thực sự muốn làm."

Đôi mắt màu nâu vàng dịu dàng nhìn đối phương, mang theo sự trấn an, không hề có ý trêu đùa: "Ta không phủ nhận rằng khát khao của em xuất phát từ chân tâm. Hoóc-môn, pheromone, sức hấp dẫn của kẻ mạnh, một bạn đời có thể nương tựa, tất cả những điều đó đều là những yếu tố có thật, và cũng không hề sai. Dĩ nhiên chúng có thể trở thành nền tảng cấu thành một...ý nguyện cầu ngẫu."

"Em còn nhớ ta từng nói với em chưa, ở Trái Đất của loài người có một hệ ngôn ngữ rất cổ xưa, trong đó có một từ phát âm gần giống tên em."

"— ?ωξ?νη."

"Nó bắt nguồn từ tiếng Ba Tư cổ của loài người, về sau từ này phát triển thành Roksane hoặc Roxana. Ở một số nơi, nó mang ý nghĩa là 'ngôi sao nhỏ phát sáng', hoặc 'ánh đèn'."

"Trái Đất là nơi loài người ra đời. Nhân loại thời kỳ đầu không thể rời khỏi mặt đất, thiếu những phương tiện quan sát hiệu quả nên họ không hề biết rằng trong vũ trụ này, chỉ có các hằng tinh mới tự phát sáng."

Có lẽ vì giọng điệu của loài cốt lõi quá đỗi ôn hòa, những lời nói xa lạ ấy khiến Gera sinh ra một cảm giác chua xót mới mẻ, khó có thể diễn tả. Đó là một trải nghiệm mà nó chưa từng có, giống như lần đầu tiên nó được trùng cái trưởng thành trước mặt gọi tên vậy.

Sakdi sẽ không cười nhạo nó mà cố gắng dùng một cách thức dịu dàng và trầm ổn hơn để trò chuyện cùng nó.

"Có lẽ trong mắt người bình thường, ánh sáng của các vì sao rất nhỏ bé và yếu ớt, nhưng trên thực tế, phần lớn ánh sao mà mắt thường có thể nhìn thấy đều đến từ một hằng tinh đang rực cháy."

"Ta kỳ vọng ở em nhiều hơn, Roxanne."

Những ngón tay của giống lõi khẽ ấn lên khóe mắt đối phương, như thể muốn lau đi vệt ẩm ướt vốn không hề tồn tại.

"Không phải là ta muốn em trở thành một trùng như thế nào, em cũng không cần phải trưởng thành theo sở thích của ta. Nhưng trước khi định nghĩa bản thân là bạn đời của một con trùng cái nào đó, em cần đi nhìn ngắm thế giới này, làm rõ xem mình thật sự muốn điều gì. Không có lựa chọn, và tự mình đưa ra lựa chọn, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

"Điều ta có thể làm là để khi em muốn lựa chọn, em sẽ có đủ quyền lợi để lựa chọn theo ý chí của chính mình."

"Sinh sản là bản năng được khắc trong gen của mọi sinh vật, nhưng nó không nên trở thành nỗi sợ hãi hay xiềng xích. Đừng vì sợ bị bỏ lại mà tự giam mình bên cạnh một tên trùng nào đó."

"Có lẽ em cần thêm thời gian để hiểu về quá khứ của ta. Mỗi trùng đều có những bí mật không dễ dàng nói ra, ta cũng không ngoại lệ. Và bản thân ta cũng sẽ cần nhiều thời gian hơn để làm rõ suy nghĩ của chính mình."

Những trải nghiệm trong quá khứ của Sakdi quả thực không phải thứ dễ đem ra bàn luận. Nếu khi hắn còn sống, đã từng trở thành bạn đời của một con người và cùng chung sống rất lâu, rồi đến một ngày nọ, người bạn đời ấy đột nhiên nhảy ra nói: "Chào nhé, thật ra tôi là một con trùng–"

Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được tâm trạng của mình khi đó sẽ sụp đổ và bùng nổ đến mức nào.

Nhưng chuyện này sớm muộn gì trong tương lai cũng phải tìm cách giải quyết.

"Em hiểu rồi."

Gera đáp lại bằng một tiếng vo ve khe khẽ.

"Em sẽ rất cố gắng, em có thể học rất rất nhiều thứ."

"Nếu em có được cơ hội hóa nhộng lần thứ hai, trở thành một con trùng tốt hơn rất nhiều so với hiện tại... đến lúc đó, em có thể trở thành bạn đời của ngài không?"

Giọng của trùng đực rất nhỏ. Cách tư duy của trùng tộc vốn có sự lệch pha so với loài người, những lời của trùng cái, nó hiểu nhưng cũng chưa hoàn toàn hiểu hết. Dẫu vậy, nó vẫn cố gắng dùng cách của riêng mình để hồi đáp.

"Em có thể ấp cho ngài rất rất nhiều trứng, em sẽ chăm sóc chúng thật tốt, ngài có thể có một tộc quần của riêng mình."

Sakdi vừa định trả lời câu trước rằng "dù em có hóa nhộng lần thứ hai hay không, em vẫn là một bạn đồng hành rất đáng tin cậy", thì câu nói tiếp theo của đối phương đã trực tiếp "bay thẳng lên trời" khiến trạng thái tinh thần vốn dĩ phẳng lặng không gợn sóng của hắn suýt nữa thì bị đâm cho nát bét.

Đường mạch tư duy của trùng tộc quả thực khác với loài người. Điều này khiến trùng đực màu trắng trong chuyện cầu ngẫu luôn dao động giữa lo lắng, thẹn thùng và thẳng thắn quá mức.

Sakdi cảm thấy mình thật sự cần dành thời gian để suy nghĩ lại, lúc này hệ thống nhận thức về giới tính của hắn đã bắt đầu rối loạn.

Cách sinh sản của trùng tộc có chút giống với cá ngựa.

Đây là một vấn đề phức tạp mà nếu giải thích chi tiết rất có khả năng sẽ bị che mờ, không thể nghĩ sâu, nghĩ kỹ chỉ khiến da đầu Sakdi tê dại.

Ở thời kỳ vương trùng, trùng mẫu vẫn giữ truyền thống cướp bóc "chỉ giết không chôn", nhét trứng vào cơ thể sinh vật khác rồi vui vẻ nằm thẳng nghỉ ngơi, để kẻ xui xẻo bị ký sinh vui vẻ... làm mẹ.

Sau khi thời đại vương trùng kết thúc, trùng tộc phân hóa thành các quần thể gen lõi khác nhau. Số lượng trùng đực tăng lên, nhưng trùng cái về cơ bản vẫn là một dạng sinh vật cực kỳ phá vỡ nhận thức của loài người.

Việc ấp trứng hoàn toàn do trùng đực đảm nhiệm. Chúng có một túi ấp nhỏ bé, ấm áp, dùng để lưu trữ vật chất di truyền, về mặt chức năng mà nói, giống như sự kết hợp giữa cá ngựa và cá cần câu biển sâu.

Mối quan hệ đảo ngược này nếu đặt vào xã hội loài người, chắc chắn sẽ trở thành đề tài gây tranh cãi khiến các nhà xã hội học và đạo đức học cãi nhau đến vỡ đầu, rồi điên cuồng viết ra cả trăm tám mươi cuốn sách kiểu như "Bàn về mối quan hệ giữa quyền lực và giới tính", "Sức mạnh tuyệt đối và giới tính - ai mới là kẻ thống trị thế giới này", "Nhận thức sai lệch về vai trò của giống cái và giống đực trong quá trình giao/phối", v.v.

"Chuyện đó không quan trọng." Hắn khó khăn thốt ra câu này, nó còn "nóng miệng" hơn bất kỳ mệnh lệnh nào hắn từng ban hành: "Ta không quá để tâm đến tộc quần. Ta... chú trọng hơn đến không gian riêng tư giữa ta và bạn đời."

Hắn thậm chí còn quên mất rằng hiện tại mình không phải là con người, mà là một trùng cái hoàn toàn nói năng lộn xộn, chẳng rõ mình đang nói cái gì.

Kết quả là trông trùng đực còn buồn bã hơn.

"Thật ra... em đã nói dối." Trùng đực nhỏ giọng nói. Bàn tay nó vẫn giữ tư thế được bàn tay đối phương bao phủ, các ngón tay khẽ co lại: "Cho dù chúng ta trở thành bạn đời, có lẽ em cũng không thể ấp cho ngài thật nhiều trứng."

"Em nghe nói giống mang khiếm khuyết gen thì không thể có hậu duệ."

Bị "văn học mở cửa sổ" đập thẳng mặt, Sakdi hoàn toàn trống rỗng ý nghĩ. Gera vừa mới xốc tung suy nghĩ của hắn, giờ có mở thêm cửa sổ nữa thì hắn cũng chỉ còn cách bình tâm chấp nhận.

*văn học mở cửa sổ: chỉ những câu nói rất thẳng, không vòng vo

Bộ não vốn nhạy bén hiếm khi bị quấn rối như thế, loài cốt lõi lúc này đang sa lầy sâu trong vũng bùn của hệ thống giới tính trùng tộc.

Câu hỏi "tìm một con trùng đực làm bạn đời rốt cuộc có tính là đồng tính hay không" thật sự khiến CPU của hắn cháy đến mức ong ong.

Cảnh tượng cả đống ấu trùng chân tay loạn xạ bò khắp nơi, gọi hắn và Gera là bố mẹ khiến trước mắt hắn tối sầm, da đầu tê dại. Huống chi hắn còn chẳng biết trong hệ thống nền tảng của trùng tộc này, giữa hắn và Gera thì ai mới là mẹ.

Hắn có thể chấp nhận để pháo thôn tinh của Hồng Thái Tuế bắn thẳng vào đầu mình, nhưng không thể chấp nhận việc trở thành một... ông bố kiêm mẹ.

Đối với tinh thần và nhân cách của hắn mà nói, chuyện này thực sự quá mức đi trước thời đại.

Nhưng Sakdi hiểu rằng, bản tính của Gera có lẽ rất yêu thích ấu trùng. Đối phương đã không chỉ một lần thể hiện sự ngưỡng mộ đối với quần thể tộc Cánh Ngắn nơi Sơ Lâm sinh sống, trùng đực khao khát có được một tộc quần của riêng mình.

Vì thế hắn hít sâu một hơi, dùng lực đạo dịu dàng vỗ nhẹ lên đối phương, lần đầu tiên đưa ra một lời trấn an mà ngay cả chính hắn cũng không biết liệu mình có thể thực hiện được hay không:

"Đừng lo."

Hắn nói.

"Rồi sẽ có cách giải quyết thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co