Truyen3h.Co

[Edit][Trùng tộc] Sakdi

Chương 21

-_Artois_Morel_-

Một cuộc trò chuyện duy nhất cũng không gây ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của họ. So với việc nói rằng trùng tộc không có giai đoạn ngượng ngùng thì chi bằng nói rằng Sakdi và Gera bận đến mức chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác.

Thời gian là một tài nguyên ở khắp mọi nơi, nhưng đồng thời lại cực kỳ khan hiếm.

Trùng đực cường tráng nhất cũng không sống nổi quá một tháng trong tay Katrela. Điều kiện tiên quyết này giống như một sợi dây thòng lọng treo sẵn trên cổ tất cả các trùng khác.

Hạ gục bảy con thuộc loài cốt lõi, toàn thân vảy đen trên người bị xé toạc rồi mọc lại hai, ba lần. Có một thời gian, hắn nhìn chằm chằm vào đôi cánh của mình như đang cân nhắc xem nếu bẻ gãy rồi để mọc lại, liệu có thể thu được phiên bản nâng cấp hay không.

Gera hoảng hốt vo ve bay tới, giữ chặt hắn lại, nghiêm khắc cảnh cáo rằng cánh bị thương không dễ hồi phục như vậy, tuyệt đối không phải thứ tài nguyên có thể tái sinh tùy tiện.

Sakdi từng vài lần đứng trong bóng tối của Angon, từ xa quan sát Katrela.

Đó là một con trùng cái cực kỳ cao lớn đang ở thời kỳ đỉnh cao sung mãn. Quả thực là một đối thủ mạnh mẽ vượt xa bất kỳ con trùng nào hắn từng quen biết. Với thân phận con người, Sakdi cũng chỉ có cơ hội trực diện với đối thủ cùng đẳng cấp như vậy khi xông vào tổ vương trùng, hoặc đặt chân tới tinh vực của các loài cấp cao khác.

Khi tiến vào trạng thái dị hóa, cơ thể đối phương được bao phủ bởi lớp vảy, gần như chưa bao giờ sử dụng hình thái ngụy trang.

Màu đỏ đó không phải là thứ hình thành một cách tự nhiên.

Đa phần trùng tộc mang tông màu nâu, xám hoặc đen. Màu trắng là một dạng khiếm khuyết gen hiếm gặp. Tuy nhiên cũng có một số trùng có thể thay đổi màu sắc cơ thể thông qua việc ăn những loại thức ăn đặc biệt.

Giống như hồng hạc lúc nhỏ có bộ lông xám trắng, nhưng nhờ ăn một lượng lớn tôm và tảo lam, sắc tố tích tụ trong lông và da, cuối cùng chuyển thành màu hồng rực rỡ.

Khi Katrela chiến đấu với những trùng cái khác, đôi cánh khổng lồ đỏ tươi ấy dang rộng ra, tựa như bóng ma tử vong bao trùm đối thủ.

Những con trùng khác tại tế đài thường thì thầm bàn tán về Katrela trong âm thầm và gọi gã là Bạo Quân.

Nghe nói chính Katrela rất thích cách gọi này.

Điều đó khiến Sakdi thấy có chút buồn cười.

Ra đường đụng hàng quần áo thì chẳng vui vẻ gì, nhưng đụng danh xưng thì chưa chắc đã là chuyện xấu.

Hồng Thái Tuế vì lớp giáp ngoài đỏ sẫm, cái tên không mấy cát lợi cùng với chiến thuật tiêu diệt tàn khốc kiểu "một ổ trùng thì phải chết cho gọn gàng" mỗi lần thân chinh từng khiến cả nó lẫn người điều khiển cùng bị gán cho danh hiệu Huyết Sắc Bạo Quân, nghe chẳng khác nào đang chửi người.

Sakdi chẳng hề hứng thú với mấy lời đồn thổi thêm mắm dặm muối kiểu đó, cũng sẽ không vì một biệt danh vô thưởng vô phạt mà đi truy cứu trách nhiệm của ai.

Nhưng các đại thần của hắn từng một thời gian bàn luận sôi nổi về chuyện này, cho rằng danh xưng không đúng sự thật, mang tính miệt thị, vô cùng hoang đường ấy đã xâm phạm nghiêm trọng uy nghiêm của hoàng đế, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình tượng đế quốc.

Hắn vốn đã đau đầu vì một đống báo cáo ngân sách nay càng thêm bực bội, lạnh lùng đuổi thẳng kẻ dâng lời khuyên đi:

"Bạch Sắc Đế từng bị gọi là Phong Vương suốt gần trăm năm mà cũng chưa từng bắt giam bất cứ ai. Ta nuôi các ngươi không phải để làm phóng viên tin đồn. Không muốn làm thì có thể từ chức, đừng dùng mấy thứ này để hành hạ ta."

*Phong Vương: làm việc quá mức, quá quyết liệt, vượt khỏi khuôn phép

Kết quả là đến khi hắn chết một lần, hoàn toàn thoát khỏi cái biệt danh ngu xuẩn kia thì lại gặp ngay một con trùng tranh nhau muốn nhận lấy danh hiệu đó.

Thẩm mỹ của loài người và trùng tộc quả nhiên không cùng một đường.

Nhưng không thể phủ nhận, sức mạnh của Katrela hoàn toàn xứng đáng với danh xưng ấy.

Khi giải đấu khiêu chiến dần tới gần, Sakdi dành rất nhiều thời gian quan sát mô thức chiến đấu của đối phương. Đây là một con trùng mà ngay cả một con người được trang bị đầy đủ, dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khó đối phó. Thích hợp cho chiến đấu cơ giáp, còn nếu đơn binh đối đầu thì tuyệt đối không có cửa thắng.

Loài cốt lõi màu đen luôn có nhận thức rất rõ ràng về năng lực chiến đấu của bản thân. Dù là khi làm người hay làm trùng cái, sức mạnh của hắn đều nằm trong phạm vi hợp lý, chứ không phải kiểu đột biến thành siêu nhân.

Muốn đánh bại đối phương rất khó.

Thời gian của hắn quá ngắn. Thân thể vừa mới trưởng thành so với loài cấp cao đang ở thời kỳ đỉnh cao chẳng khác nào ván gỗ ép so với thép tấm, sơ sẩy một chút là sẽ bị nghiền nát.

Thay vảy thực chất là một việc đau đến phát điên, giống như có kẻ dùng dao cạo khắp người, tạo ra những vết thương sâu tới tận xương rồi lột toàn bộ da thịt ra.

Lẽ ra đó phải là một quá trình dài.

Thông thường, trùng tộc sẽ thông qua việc chiến đấu không ngừng, trong một đến hai chu kỳ vũ trụ lớn, tương đương khoảng hai năm Trái Đất dần dần thích nghi và thay mới toàn bộ cơ thể, đánh dấu việc bước vào giai đoạn sung mãn ổn định.

Thế mà Sakdi trong hai tuần đã xé vảy ba lần, còn chuẩn bị xé lần thứ tư.

Khóa huấn luyện cấp tốc kiểu Sparta này thật sự muốn lấy mạng. Hắn chỉ là quen với đau đớn, chứ không phải kẻ cuồng ngược đãi.

Mỗi khi đến lúc đó, hắn lại nhớ đến Hồng Thái Tuế và đống cơ giáp của mình. Nếu còn có thể kết nối với chiến hạm, hắn nhất định sẽ lập tức gọi viện binh rồi dùng một loạt pháo phòng không san phẳng đối phương.

Là một ông chủ lòng dạ đen tối, loài cốt lõi từ trước đến nay luôn theo đuổi lời giải tối ưu và hiệu suất cao nhất.

Hắn dự định nhờ Kata giúp tìm vài loài cốt lõi mạnh hơn để luyện tay, tốt nhất là những con trùng đang ở thời kỳ sung mãn.

Đã đến lúc nâng cấp độ khó rồi.

Sakdi dành sẵn cho mình chu kỳ nhỏ cuối cùng, vừa đủ để hạ gục ba đối thủ còn lại, thay xong một lượt vảy rồi dùng trạng thái toàn thịnh để đánh trận chiến cuối cùng.

Thế nhưng biến cố luôn ập đến một cách đột ngột.

Bằng một phương thức tàn khốc, chẳng hề có đạo lý.

Đáng lẽ đó phải là một buổi chiều nhàn nhã.

Loài cốt lõi màu đen đứng trong tế đài quan sát đám Sơ Lâm huấn luyện, Kata đưa Gera vừa kết thúc học tập tới. Họ chào nhau sơ sài vài câu, Sakdi tự nhiên bế trùng đực nhỏ đặt lên vai mình.

Gần đây, giữa hắn và Gera đã hình thành một trạng thái cân bằng vi diệu.

Sau khi trùng đực trắng thẳng thắn nói toạc mọi chuyện bằng thái độ thẳng thắn trời sinh của mình, Sakdi quả thực không còn cách nào tiếp tục xem đối phương như một ấu trùng để nuôi nữa, vì thế đã từng rơi vào do dự.

Hắn thậm chí còn cân nhắc xem có nên kéo giãn một chút khoảng cách, để cả hai cùng bình tĩnh lại hay không.

Thế nhưng sự mẫn cảm của đối phương quá cao. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Gera đã dùng ánh mắt long lanh như sắp khóc nhìn chằm chằm vào hắn, dường như đang nói: "Ngài không cần em nữa sao?", "Ngài muốn bỏ em lại sao?" khiến trùng cái đành phải nuốt hết những lời định nói trở lại.

Mèo xấu xa.

Tên đàn ông thép thẳng nam cuối cùng cũng bất tri bất giác nhận ra điều này rồi không nhịn được bật cười.

Sau đó hắn bắt đầu thuận theo tự nhiên mà...buông xuôi.

Phản ứng quá mức chỉ khiến cả hai đều khó chịu. Thà cứ duy trì cách ở chung như trước, nên làm gì thì làm nấy.

Lúc này, hắn và Gera chạm nhẹ phần đuôi vảy vào nhau.

Đây là cách chào hỏi mà hắn mới học được, chỉ dùng với những con trùng có quan hệ vô cùng, vô cùng thân thiết. Roi đuôi màu đen rất dài, dễ dàng quấn lấy nửa đoạn đuôi trắng rủ xuống của trùng đực. Hai màu sắc khác biệt rõ ràng đan xen vào nhau.

Kata ở bên cạnh phát ra tiếng phụt khí đầy bất mãn.

Con trùng quản lý cao tuổi có phần dồn tình cảm sang Gera nên lúc nào cũng không nhịn được mà chăm sóc đối phương như ấu trùng của chính mình. Với việc cái loài cốt lõi tồi tệ kia dám cọ vào trùng đực nhỏ, nó nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt.

Sakdi vô cùng hiểu tâm trạng này, cũng hoàn toàn không có chút kính lão đắc thọ nào. Mỗi lần đều cố ý đi tới đi lui trước mặt Kata để khoe khoang, chọc cho đối phương tức đến mức quất cong mấy cái quang màn trên đầu hắn.

"Không được bắt nạt nó." Vị quản lý lớn tuổi nghiêm khắc cảnh cáo: "Nếu không ta sẽ vặn đầu ngươi xuống!"

Ngay lúc loài cốt lõi còn định đùa thêm một câu để con trùng quản lý tức đổi màu thì những con trùng xung quanh bỗng phát ra tiếng kêu kinh hãi.

Sakdi ngẩng đầu lên, theo hướng ánh mắt của con trùng cái đang phát ra tiếng rít nhìn sang.

Ưu thế thân thể của trùng tộc bao gồm cả thị lực vượt trội, dù là mục tiêu ở rất xa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Sau đó, bọn họ nhìn thấy một con trùng đang lảo đảo bò về phía tầng cao nhất của tế đài.

Đó là một con trùng rất gầy yếu, gần như giống hệt Gera lúc mới gặp.

Sau lưng nó kéo lê một vệt máu dài. Cánh đã không còn, bụng có một vết thương cực sâu đang mở to. Cơ quan nhỏ bé và ấm áp mà trùng đực dùng để ấp trứng đang từ vết thương ấy trào ra ngoài.

Nó loạng choạng bước đi mang theo vẻ mặt mờ mịt, chậm rãi dịch chuyển về phía vị trí cao nhất của khán đài.

Không con trùng nào biết được trùng đực này đã trốn ra bằng cách nào, leo lên được đỉnh cao nhất của Angon ra sao.

Nhưng trông nó sắp chết rồi.

Những con trùng khác không rõ chuyện chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

Các chủng Cánh Ngắn vốn đang đứng trong sân huấn luyện đồng loạt ngẩng đầu nhìn cảnh này. Con trung cấp màu nâu sẫm cũng đờ người ra nhìn nó rồi như thể bị đông cứng trong vài giây.

Rồi Sakdi nghe thấy nó phát ra một tiếng tru thảm thiết như dã thú đủ để xuyên thủng màng nhĩ người khác.

Đó là lần đầu tiên hắn nghe thấy âm thanh phi nhân tính như vậy từ Sơ Lâm vốn có tính cách ôn hòa.

Loài trung cấp đẩy văng tất cả trùng cái xung quanh, lao về phía con trùng đang chực sụp đổ kia.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh đỏ tươi khổng lồ đáp xuống bức tường cao của tế đài.

Đôi cánh khổng lồ hất tung luồng khí cho thấy kẻ truy bắt đang chìm trong cơn thịnh nộ tột cùng.

Con trùng cái đỏ rực lao về phía trùng đực với sức mạnh đủ để bóp nát xương sống đối phương như thể muốn bẻ gãy cổ nó. Nó không quan tâm đối phương sống hay chết, nhưng việc một món đồ chơi dám bỏ trốn đã hoàn toàn chọc giận nó.

Trùng đực không quay đầu lại.

Thân ảnh nhỏ bé ấy không nhìn về trùng cái đỏ rực, cũng không nhìn về Sơ Lâm đang liều mạng bay tới. Nó dừng lại trong khoảnh khắc rồi từ khán đài cao rơi thẳng xuống.

Loài cấp cao đuổi theo lập tức bung đôi cánh màu máu. Mọi con trùng thấp cấp dám khiêu khích đều phải bị nghiền nát hoàn toàn, máu thịt bắn tung tóe, bôi đỏ tường của tế đài, buộc tất cả những con trùng chứng kiến phải cúi thấp đầu.

Quyền uy của kẻ chiến thắng trong tổ là thứ không con trùng nào có thể thách thức. Kẻ phản kháng, xương cốt sẽ bị nghiền thành bột, giẫm nát thành bụi rồi còn bị cày xới thêm một lượt nữa.

Loài cốt lõi màu đen cùng đám Cánh Ngắn đồng loạt lao tới. Thế nhưng sở dĩ được gọi là Cánh Ngắn là bởi tốc độ bay của chúng xưa nay luôn...thảm hại.

Một kẻ trọng thương không còn cánh, từ độ cao đó rơi xuống thì chỉ có con đường chết.

Có một thân ảnh nhanh hơn tất cả bọn họ.

Kata đã bay về phía trùng đực từ sớm hơn.

Khi những con trùng khác còn chưa kịp phản ứng, con trùng cái già này đã như hành động theo bản năng, lao thẳng về phía con trùng đực nhỏ tuổi đang lảo đảo đứng bên rìa vực sâu.

Trước khi móc vuốt của Katrela xé toạc con trùng đực ấy, nó đã kịp chộp lấy đối phương rồi vì cú va chạm mạnh ở lưng mà lộn nhào mấy vòng trên không trung.

Cuối cùng, Kata kéo theo trùng đực trong tư thế rơi tự do đáp xuống một bệ tầng trung.

Vị quản lý già đưa tay chạm nhẹ vào con trùng đực nhỏ trong vòng tay mình.

Đối phương đã mất ý thức, rơi vào hôn mê.

Con trùng này vô cùng gầy yếu, còn gầy hơn cả Gera lúc mới gặp, hoàn toàn không giống ấu trùng của nó.

Ấu trùng của nó có màu xám nhạt xinh đẹp, thích chải chuốt đôi cánh của mình cho thật gọn gàng, thích dựa sát vào nó để phơi cánh, thích ôm một đoạn đuôi dị thú rất lớn rồi chậm rãi gặm nhấm.

Trong năm quả trứng được ấp nở cùng nhau, trùng đực ấy chưa bao giờ đánh thắng được những người anh cao lớn của mình, thường bị các trùng cái khác húc qua húc lại. Khi đó Kata sẽ vớt nó lên, cùng bạn đời đặt nó vào chiếc tổ mềm mại.

"Haiz..."

Nó thở dài một hơi thật dài, cúi người xuống, cuối cùng chọn một tư thế bảo hộ bao bọc con trùng đực bị thương trong vòng tay mình.

Nó và Gera đều không quá giống với ấu trùng năm xưa của nó, nhưng nó đã không còn nhớ rõ dáng vẻ của ấu trùng đó nữa rồi.

Nó đã mất ấu trùng từ rất, rất lâu về trước.

Con trùng cái già mở đôi mắt kép đục ngầu và mờ mịt. Nó như muốn lại thở dài thêm lần nữa, thân thể run rẩy khẽ khẹt nhưng cuối cùng lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Khi đỡ lấy con trùng đực nhỏ, toàn bộ lưng nó đã bị trùng cái đỏ rực xé toạc, hòa lẫn với trái tim vỡ nát.

Nó nhìn loài cốt lõi màu đen đang lao về phía mình, chậm rãi cúi đầu xuống.

Con trùng đực mất ý thức vẫn bị Kata ôm chặt trong lòng.

Cùng lúc đáp xuống bệ tầng, loài cốt lõi đỏ tươi vung nhẹ cánh tay, lần nữa vươn tay nhấc con trùng đực lên, dùng chân hất con trùng cái đã mất sinh khí sang một bên.

Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã đã bị đánh bay ra ngoài.

Những chiếc răng phụ sắc bén và móc vuốt gần như từ bên hông cắn nát cổ họng gã, xé toạc một vết thương lớn đến rợn người.

Con trùng cái màu đen cắn đứt gần nửa cổ của đối phương trong lúc gã hoàn toàn không phòng bị. Cánh và roi đuôi đồng loạt bung ra, trong khoảnh khắc lập tức tiến vào trạng thái dị hóa sâu.

Trong tay Sakdi đang xách con trùng đực vừa giành được, hắn thậm chí không thèm nhìn mà trực tiếp ném con trùng đang hôn mê ấy về phía nhóm Cánh Ngắn đang lao tới phía sau.

Toàn thân vảy khép chặt phủ kín từng tấc da thịt. Đôi đồng tử dựng thẳng ánh lên màu vàng, khóa chặt con cao cấp đỏ sẫm đang nhanh chóng bò dậy.

"Đưa bọn họ đi!"

Sakdi không rời mắt khỏi Katrela dù chỉ một chút, gầm lên trầm thấp: "Xách lấy trùng đực của các ngươi, lập tức đưa Gera và Kata tới cảng vũ trụ!"

Ngay sau đó, hắn bị trùng cái màu đỏ hất văng xuống đất.

Cơn thịnh nộ khiến sức mạnh của Katrela trở nên khủng khiếp, lần đầu tiên khiến Sakdi chịu thiệt về mặt lực lượng. Đòn đánh kia suýt nữa thì ấn nát cả hộp sọ của trùng cái màu đen.

Vết thương mới ở cổ đối phương đang lấy tốc độ dị thường mà liền lại.

Ánh mắt tràn đầy tính công kích của gã khóa chặt từng kẻ khiêu khích, lần lượt lướt qua Sơ Lâm và đám Cánh Ngắn, nhe răng nở một nụ cười quái dị đẫm máu.

Nhưng ngay sau đó, Sakdi kéo theo đối thủ khó nhằn này đâm văng khỏi bệ tầng trung.

Móc vuốt của đối phương cắm sâu vào cơ thể hắn như cắt qua mỡ mềm mà rạch nát những lớp vảy đen, kéo theo cả loài cốt lõi màu đen cùng rơi xuống.

Hai con quái vật gào thét từ khán đài cao lăn xuống va đập, cuối cùng rơi thẳng xuống quảng trường tầng thấp nhất của tế đài Angon.

Trên đường rơi, chúng phá nát lan can và tổ trùng, cuốn lên vô số mảnh đá và tiếng nổ chấn động.

Trước khi những con trùng cái bị biến cố kinh hoàng này dọa cho hoàn hồn, Sơ Lâm đã một tay vớt lấy Gera đang cứng đờ tại chỗ, dẫn theo tộc đàn lao thẳng về phía lối ra.

Nó nhanh chóng vác đối phương lên vai: "Ngươi nghe thấy lời ngài ấy rồi đấy, theo chúng ta tới cảng vũ trụ!"

Trùng cái trung cấp màu nâu gấp đến phát điên, đôi mắt hiện lên đồng tử dị hóa dựng đứng. Trùng đực nhỏ của nó bị trọng thương, đã mất ý thức, thậm chí không biết còn sống nổi hay không.

Nó hiểu rõ việc Sakdi ngay từ đầu đã kéo Katrela khỏi cao đài là để đẩy nguy hiểm ra xa bọn nó. Điều đó cũng khiến nó nhận ra rằng loài lõi màu đen chưa hề chuẩn bị xong.

Trận chiến đến sớm hơn dự tính đã đánh tất cả bọn nó trở tay không kịp, thậm chí Sakdi còn chưa kịp hồi phục hoàn toàn sau trận khiêu chiến trước đó.

Qua quãng thời gian chung sống, Sơ Lâm đã hoàn toàn hiểu được tầm quan trọng của Gera đối với đối phương. Vì vậy nó lập tức giữ chặt trùng đực này, kéo nó rời khỏi Angon.

Dù có ôn hòa đến đâu, trùng cái cũng mạnh hơn trùng đực. Sơ Lâm xách Gera như xách mèo con, từ vác chuyển sang kẹp bằng một tay.

Đối phương điên cuồng giãy giụa, liều mạng muốn trượt khỏi tay nó mà lao về phía bạn đời của mình buộc Sơ Lâm phải siết chặt hơn nữa, gào lớn: "Chính ngài ấy bảo ta đưa ngươi đi!"

Trong khoảnh khắc đó, trùng đực trong tay nó ngừng lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sơ Lâm.

Dường như mọi cảm xúc đều bị rút cạn khỏi cơ thể ấy.

Bốn con mắt nhạt màu của trùng đực đồng loạt mở ra trông như những viên bi thủy tinh vô cơ.

"Ta đã nói rồi." Giọng nói của trùng đực rất khẽ, mang theo một cảm giác trống rỗng kỳ dị, giàu tiết tấu khó tả: "Nếu ngài ấy thất bại, ta sẽ gặm nhấm hài cốt của ngài ấy, cùng hóa thành máu thịt và bùn lầy dưới đáy tế đài."

Biểu hiện hoàn toàn vô cảm, cực kỳ phi nhân tính ấy trong khoảnh khắc khiến Sơ Lâm nổi lên một nỗi sợ khó hiểu.

"Không ai có thể mang ngài rời khỏi bên ta."

Trùng cái trung cấp còn chưa kịp hiểu sự bất thường này từ đâu mà tới thì ngay giây sau, đầu óc nó như bị một móng vuốt vô hình giật mạnh.

Cơn đau dị thường dữ dội khiến nó buông tay.

Nó nhìn thấy những giọt máu đỏ nhạt chảy dọc theo khoang mũi và hốc mắt của Gera, tí tách rơi xuống đất. Chưa kịp suy nghĩ thêm, Gera đã vùng khỏi sự khống chế của nó, từ khán đài cao nhảy thẳng xuống.

Đôi cánh trắng tả tơi, méo mó mang theo trùng đực lao thẳng xuống tầng đáy của Angon.

"***!"

Sơ Lâm phát ra những tiếng rít dữ dội, dùng ngôn ngữ cảm xúc mà chửi thề một câu nặng nề.

"Đưa Tiêu và... Kata đi, tới tinh cảng! Cho Tiêu vào khoang trị liệu! Nếu chúng ta không quay lại thì lập tức rời đi!"

Nó ra lệnh cho đồng tộc của mình rồi xoay người đổi hướng, lao thẳng xuống tế đài.

Nó nhất định là điên rồi.

Lẽ ra nó phải mang theo Tiêu, mang theo trùng đực nhỏ của mình thừa lúc hỗn loạn mà bỏ chạy thật xa. Bản năng của trùng tộc là biết xét thời thế, chỉ phục tùng kẻ mạnh. Nếu loài cốt lõi màu đen thất bại, nó tuyệt đối không muốn rơi vào tay Katrela.

Sakdi không thể đánh thắng đối phương, vừa chạm trán Katrela, hắn đã rơi vào thế hạ phong rõ rệt.

Thế nhưng cảnh tượng con trùng cái quản lý già bị loài cốt lõi màu đỏ xé toạc, cảnh con trùng cái màu đen kéo theo trùng cái màu đỏ lăn khỏi tế đài như những mũi kim thép xoáy mạnh vào đầu óc nó, buộc nó phát ra tiếng rít của thú bị dồn vào đường cùng.

Đôi mắt vàng nâu ấy từng bình thản nhìn nó, nói rằng: Bảo vệ Gera, chỉ cần còn một hơi thở thì nhất định phải để những tai ương và khổ nạn tránh xa em ấy.

"Một lũ điên!"

Gầm lên một tiếng rít gần như mang tính nguyền rủa, Sơ Lâm không ngoảnh đầu lại, lao thẳng về phía con trùng đực màu trắng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co