Truyen3h.Co

[Edit • Tuấn Triết] Hồ hoặc

11.

ThuyMien_1640

37.

Đây là một gian tứ hợp viện xây trên sườn núi, diện tích không lớn, nhìn từ bên ngoài giản dị không chút phô trương, tổng thể được dựng bằng gỗ trúc cố ý làm cũ, thoạt nhìn không khác gì nhà dân bình thường. Cách bài trí các phòng cực kỳ giản lược, lược bỏ cả phòng phụ hai bên, vừa bước vào cửa chính là có thể quan sát được toàn cục.

Sau khi vào nhà mới nhận ra bên trong thực sự có càn khôn riêng, khung cửa song cửa đều dùng gỗ trinh nam tơ vàng, bàn ghế là một bộ gỗ sưa vàng, còn kệ bách bảo trong sảnh đường được chế tác từ gỗ tử đàn. Hóa ra là sẻ nhỏ nhưng đủ cả ngũ tạng, ngoài phòng ngủ và phòng khách, vẫn có một gian bếp mang tính hình thức, dường như từ lúc xây lên đến nay chưa từng đỏ lửa, dưới bệ bếp không một hạt bụi. Cung Tuấn theo bản năng nhìn một vòng, nồi niêu xoong chảo thì đầy đủ, chỉ là thiếu đi hơi thở khói lửa. Nghĩ đến thân phận của chủ nhân trước, chuyện này cũng không có gì lạ, dù sao đó cũng là vị tôn quý căn bản chẳng thèm tự mình xuống bếp.

Cung Tuấn theo bản năng hỏi Trương Triết Hạn có đói không, hỏi xong mới nhớ ra lúc nửa đêm canh ba thế này, trong bếp e là đến một túi gạo cũng chẳng có. Trương Triết Hạn nhìn quanh quất, trong lòng hiểu rõ, nhưng lại cố ý lười biếng đáp lời hắn: "Đói, đói sắp chết rồi."

"Vậy ta ra ngoài tìm chút gì ăn..."

Cung Tuấn xoay người định đi, lại bị Trương Triết Hạn nắm vai kéo ngược trở lại, kiễng chân dâng làn môi mềm mại ấm áp lên. Đầu lưỡi nóng ẩm lập tức quấn lấy nhau, phát ra tiếng nước chùn chụt. Tay Cung Tuấn tự nhiên đặt lên eo y ôm chặt, hai người càng dán càng sát, gần như tan vào nhau.

Chờ đến khi nụ hôn kết thúc, đầu ngón tay Trương Triết Hạn luồn vào trong tóc hắn, vuốt ve dọc theo gáy, cười nói: "Cứ ăn tạm cái trước mắt này cũng được."

"Ăn tạm?"

"Không tạm không tạm, đại nhân chưởng môn tương lai của Thiên Chiêu, ta đâu dám nói là ăn tạm." Trương Triết Hạn bám lấy vai hắn, trút bỏ sức lực tựa hẳn vào người hắn, "Cung chưởng môn, ta đi không nổi nữa rồi, bế ta vào phòng ngủ đi."

Cung Tuấn thở dài nói: "Ta nào phải chưởng môn tương lai gì, ngươi đừng có trêu chọc ta nữa..." Nói thì nói vậy, hắn vẫn đỡ lấy eo bế y lên. Trương Triết Hạn liên tục hai ba ngày không ngủ ngon, dựng huyễn cảnh lại tiêu tốn nhiều yêu lực cần bổ sung, tuy trước mặt người khác vẫn gượng ra vẻ tinh anh rạng rỡ, thực chất là đã mệt mỏi cực điểm, y ôm chặt cổ hắn đặt đầu lên vai, ghé tai hắn nói chuyện.

"Thế sao? Nhưng chẳng phải con tuyết điêu nhỏ kia nói chỉ có huyết mạch Vân Long mới làm được chưởng môn à? Hóa ra cái huyết mạch này không phải ai trong các ngươi cũng có."

"Chưởng môn đương nhiệm của Thiên Chiêu không có huyết mạch này."

Trương Triết Hạn "ồ" một tiếng, không nói gì nữa. Cung Tuấn bế y ba bước thành hai đi tới phòng ngủ, đặt y lên giường, thắp nến lên. Ánh nến lung lay, bóng đèn chập chờn. So với gian bếp không chút khói bụi, nơi này mang hơi thở sinh hoạt hơn nhiều. Tuy phần lớn dấu vết đã bị xóa sạch, thay bằng chăn đệm mới, hương nến chưa từng đốt, nhưng loại huân hương từng thắp trước đây đã thấm đẫm vào đồ dùng, dư vị yếu ớt của gỗ đàn hương quẩn quanh nơi cánh mũi.

Trương Triết Hạn nghiêng mình trên gối dài, nghiêng đầu nhìn vào mắt Cung Tuấn. Dưới ánh sáng mờ ảo, hắn trông thật ngoan ngoãn và vô hại. Gò má được ánh nến nhuộm lên sắc ấm, trong mắt dường như cũng lóe lên ánh vàng đỏ. Nhìn kỹ lại mới bàng hoàng nhận ra đó là ảo giác.

Hai người ở riêng, bầu không khí ám muội. Cung Tuấn cảm thấy mình như được kéo trở lại đêm dưới ánh trăng ấy, những lời chưa nói hết như cây đàn đứt dây, mà hôm nay dường như lại có thể tấu lên chương tiếp theo rồi.

Hắn đột ngột mở lời: "Tuy nhiên hắn nói thực ra cũng không sai. Cha ta là chưởng môn, ông nội cũng là chưởng môn, ta đúng là thừa kế huyết mạch Vân Long. Họ đều thành danh khi còn trẻ, lại vì đạo mà tuẫn thân, không thẹn với ngôi vị chưởng môn. Còn ta..."

"Còn ngươi - người kế vị chưởng môn này, lại ở giữa đường du ngoạn bị một con yêu như ta dỗ dành đi mất, cùng ta thông đồng làm bậy, chung gối chung giường, chưởng môn hiện tại của các ngươi mà biết được chắc là tức chết nhỉ?" mắt Trương Triết Hạn long lanh nhìn hắn hỏi, "Cung Tuấn, ngươi có hối hận không?"

"Ta chưa từng hối hận." Cung Tuấn đón lấy ánh mắt y, "Ta quả thực từng chịu giáo huấn ‘không cùng chủng tộc, ắt có lòng khác’, nhưng ta cũng thực sự cho rằng không phải tất cả yêu tộc đều là nguồn cơn của cái ác. Con người cũng làm việc xấu, yêu cũng chẳng phải đều làm việc ác. Không thể chỉ vì ta là nhân tộc, chức trách là trị yêu, mà hoàn toàn ngó lơ hành vi ác độc của nhân tộc, xóa bỏ hành động thiện lương của yêu tộc.

Đôi khi ta nghĩ, hai tộc người và yêu vốn dĩ tách biệt rõ ràng, nay lại trộn lẫn một chỗ, chưa hẳn là không có đạo lý. Có lẽ quá khứ có quá nhiều người hành ác mà không tự biết. Dù hiện giờ vẫn không thiếu kẻ biết rõ mà vẫn phạm, nhưng so với việc nói nhị giới hỗn độn, ta lại cho rằng thế này trái lại còn sáng tỏ hơn."

"Vì sao nói là sáng tỏ?"

"Cái ác vô danh, cuối cùng cũng đã có tên gọi. Hoặc vì tham lam ích kỷ, hoặc vì bi ai sợ hãi, hoặc vì u mê vô tri, hoặc vì sự cao ngạo bài trừ dị kỷ. Vốn dĩ luôn có người bị che mắt, mà giờ đây tất cả mọi người đều có cơ hội tận mắt nhìn thấy những điều này, như vậy không tính là sáng tỏ sao?" Đôi mắt Cung Tuấn thâm trầm mà thuần khiết, như thể vừa dung nạp tất cả vừa tỏa ra hào quang, "Ngươi là người cũng được, là yêu cũng chẳng sao, thiện ác thế gian, ta sẽ tự dùng đôi mắt mình để nhìn. Dù thế nào đi nữa, ta cũng không hối hận."

Trương Triết Hạn cúi đầu xuống. Giữa làn tóc bạc của y, vành tai thanh tú như cánh hoa lan nở muộn, nhuốm màu vàng ấm của ánh nến.

Cung Tuấn nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu y, kiềm chế ý định muốn hôn lên dái tai y. Lúc này, việc bày tỏ sự ấm áp ướt át dường như là một sự ngụy biện xảo quyệt, hắn chỉ biết vụng về tiếp tục bày tỏ nỗi lòng: "Những lời này đáng lẽ ta nên nói với ngươi sớm hơn, chỉ là ta..."

"Ngươi biết ta là yêu từ khi nào?"

"Ngươi thực sự muốn biết?"

"Phải."

Cung Tuấn hơi ngượng ngùng: "... Sau lần đầu tiên."

Trương Triết Hạn ngạc nhiên: "Ta giấu kém đến thế sao? Chẳng trách lúc thấy ta dùng yêu lực ngươi chẳng hề ngạc nhiên. Vậy ngươi có nhìn thấu nguyên thân của ta không? Con tuyết điêu nhỏ kia có lén nói cho ngươi biết không?"

"Không hề."

"Nhóc con đó cũng kín miệng gớm." Trương Triết Hạn quỳ dậy từ trên sập, áp sát mặt hắn. Phần lớn ánh sáng trên má y bị Cung Tuấn che khuất, dưới ánh trăng, vành tai y đỏ rực, nóng đến đáng sợ, "Vậy để ta nói cho ngươi biết, nguyên thân của ta là một con xích hồ. Tộc chúng ta chuyên tu yêu pháp thải dương bổ âm, ta đi theo ngươi, chính là để hút dương khí của ngươi."

Y vòng tay qua cổ Cung Tuấn, đôi môi hé mở ra lời mời gọi: "Giờ đây, ngươi đã nhìn rõ hơn chút nào chưa?"

Cung Tuấn ngậm lấy môi y hôn xuống, hai người thuận thế ngã nhào trên sập mềm. Hắn vừa mút vừa cắn, mập mờ đáp lại y.

"Ta vẫn luôn nhìn rất rõ."

38.

Đôi khi Trương Triết Hạn sẽ cảm thấy mình làm hồ tộc thật thất bại. Gần như chẳng cần y phải quyến rũ, đã có vật cứng nóng hổi hăng hái dán lên đùi y. Vốn dĩ nói khó khăn lắm mới chọn được một kẻ thuận mắt, kỹ thuật mê hoặc bị bỏ xó mấy chục năm cuối cùng cũng có đất dụng võ, thực tế lại thường là vừa mới bắt đầu, đã đến lượt y bị lật qua lật lại mà hành hạ, chẳng biết là ai hút tinh khí của ai.

Nhưng thế này cũng tốt. Y vui vẻ tận hưởng sự nhẹ nhõm, nằm lười trên sập, để mặc bàn tay to của Cung Tuấn theo vạt áo luồn vào trong, xoa nắn mơn trớn bờ ngực, bóp nặn đầu nhũ, theo động tác trượt dài xuống dưới khiến y phục mở toang, trễ xuống quá nửa người. Quần trong bị kéo xuống, hai ngón tay thon dài linh hoạt kẹp lấy đóa hoa đầy đặn, đầu ngón tay dính lấy dịch thủy tình động, thoa đều lên đùi trong của y. Khối thịt mềm mại được nước xuân thấm ướt, chẳng mấy chốc đã có cây gậy tựa như bàn ủi nóng bỏng cọ xát vào khe đùi y. Trương Triết Hạn theo bản năng kẹp chặt chân, chỉ cảm thấy nơi đỉnh quy đầu to lớn của cây gậy hơi cong, thậm chí còn hơi thúc mở khe mông y, khiến cái miệng nhỏ ẩn sâu trong khe hẹp cũng bắt đầu thèm thuồng, không nhịn được chủ động ngồi lên gậy thịt của hắn cọ tới cọ lui, để quy đầu thúc vào sâu hơn.

Trong mắt Cung Tuấn, hành động này không khác gì tự hiến thân tận cửa, bèn nghĩ rằng y đang muốn lắm rồi. Một tay xoa nắn đầu vú, tay kia tiến vào giúp y khai huyệt. Tuy chỉ mới vài ngày không hành phòng sự, nơi đó lại như khát đến cực điểm, liều mạng tiết hoa dịch tràn trề. Cửa huyệt ướt đẫm dễ dàng thu nạp hai ngón tay hắn, phía trước cũng tinh thần rạng rỡ dựng đứng lên. Cung Tuấn nhìn, dù biết hồ tộc bẩm sinh có thiên phú thải dương bổ âm, cũng không kìm được niềm vui sướng trong lòng. Những lời bộc bạch gần như tỏ tình lúc nãy của hắn, dù hắn tự tưởng rằng trên mặt có thể gượng duy trì vẻ bình thản, nhưng nhịp tim dồn dập và lồng ngực nóng hổi đã phản bội hắn. Phân thân cọ giữa chân người kia lại càng nóng hơn, từ từ đưa đẩy nơi ôn hương nhuyễn ngọc đó.

"Ngươi không phải là mê mẩn chỗ này rồi chứ?" Trương Triết Hạn khép chân kẹp lấy ngón tay hắn, đưa tay xuống chạm vào gậy thịt. Trên thân gậy vương đầy hoa dịch tiết ra từ cửa huyệt của mình, trơn trượt đến mức gần như không nắm được. Y cũng không phí công vô ích, chạm vào tận gốc dương vật, nhẹ nhàng vuốt ve ấn nhấn, lại dẫn bàn tay đang đùa nghịch đầu vú của hắn xuống bụng mình. Nơi đó hoàn toàn thả lỏng, ấm áp mềm mại, Cung Tuấn bỗng nhớ đến cuộc đối thoại giữa Từ Tấn và Lục Vi Tầm, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ, không nhịn được đỏ mặt tía tai, nhất thời thẫn thờ, đến cả giọng nói của Trương Triết Hạn cũng trở nên mờ mịt xa xăm.

Trương Triết Hạn biết hắn đang phân tâm nghĩ bậy, thấy buồn cười bèn dùng lực xoa nắn hắn một chút rồi nói: "Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Ta đang nói với ngươi, thải dương bổ âm, dương tinh của ngươi phải giao vào đây mới tốt, tuyệt đối đừng lãng phí."

Cung Tuấn lập tức biết y cố ý trêu chọc mình, không giận nổi, lại cố ý giả vờ mắc mưu khích tướng của y, chiều theo ý y. Ngón tay sũng nước rút ra, không giúp y nới lỏng huyệt nữa, chuyển sang ôm lấy đùi y gác lên eo mình. Quy đầu áp sát, đẩy mở từng nếp thịt trơn ướt, chen vào trong đó. Một tiếng thở hắt mãn nguyện thoát ra từ môi Trương Triết Hạn, y ôm cổ hắn dán sát tới, giúp gậy thịt đâm sâu hơn nữa. Cung Tuấn dán lấy hơi thở của y hôn xuống, nuốt trọn tiếng rên rỉ vào bụng, vừa thúc mạnh vào trong, vừa luồn tay ra sau, bao trọn lấy hai khối thịt trắng trẻo mềm mại trên mông, tùy ý nhào nặn ra đủ mọi hình dáng. Cái miệng nhỏ giữa khe mông cũng bị sự giày vò này lay động, càng thêm tham lam co thắt, nóng lòng muốn được ăn no.

Dù y từng tự mình lén khai khuyệt phía sau một lần, nhưng từ đó về sau chưa từng chạm vào, đôi khi có thấy trống trải nhưng chưa bao giờ khó nhịn như hôm nay. Trong lòng y thấy lạ, nhưng chưa kịp nghĩ sâu, Cung Tuấn đã ôm y lăn một vòng, cả người phủ lên, đôi vai và lồng ngực rộng lớn bao trùm y trong bóng tối. Tư thế này càng thuận tiện cho hắn phát lực, quy đầu cứng nóng không còn dây dưa lưu luyến nữa mà xông thẳng vào, nghiền nát thịt mềm tiến vào sâu nhất. Thân thể Trương Triết Hạn gập ngược vào trong, mông treo lơ lửng, gần như bị đóng đinh trên sập trong tư thế gập đôi. Cung Tuấn lo dưới thắt lưng y khó chịu, tùy tay vớ lấy một cái gối mềm lót xuống, rồi bắt đầu đưa hông chuyển động.

Gậy thịt rút ra một đoạn rồi lại đâm vào lút cán, túi tinh đập vào mông tạo nên một mảng đỏ rực. Quy đầu đâm cực sâu, giống như để ngoan ngoãn nộp sạch dương tinh vào trong tâm hoa không sót một giọt, cần phải tận tâm ra sức, đập đá khai hoang mở ra cánh cửa nhỏ nơi tâm bình u nhuận kia. Trương Triết Hạn bị hắn phủ dưới thân không cách nào vùng vẫy, tâm hoa bị hắn đâm cho từng đợt co giật, muốn dùng đôi chân kẹp lấy eo hắn để hắn chậm lại một chút nhưng lại bị đâm cho mềm nhũn vô lực, dạng ra hai bên, cả người trái lại càng bị mở ra triệt để hơn.

Vài ngày không làm, hôm nay y lại cực kỳ không chịu nổi những cú thúc. Chưa chịu được bao lâu, thắt lưng đã dâng lên một luồng nhức mỏi. Ngọc trụ không được chăm sóc phun ra chất dịch trắng đặc, dọc theo bụng chảy thẳng xuống ngực, khiến đầu nhũ dựng đứng dính lấy những đốm tinh dịch nồng nàn. Tâm hoa nhớ lại vị ngọt ngào của những ngày trước, vậy mà chẳng hề kháng cự đã hoàn toàn đầu hàng, hé mở miệng nhỏ, nộp hai ba đợt nhiệt dịch, lại rụt rè ngậm lấy quy đầu, nửa muốn nửa không mà quyến rũ. Cung Tuấn cũng không ngờ hôm nay y lại bị thúc cho mềm nhũn thuận phục nhanh như thế, trên mặt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng không nhân cơ hội này trêu chọc y, chôn ở nơi sâu nhất tình tứ ma sát nhẹ vài cái, đưa tay vén lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán y, ngậm ý cười hỏi: "Vẫn chịu được chứ?"

"Bớt nói nhảm đi." Trương Triết Hạn hai mắt ướt đẫm, giọng nói run rẩy, vẫn muốn ra vẻ cứng cỏi.

Cung Tuấn cũng không khách sáo, rút kiếm đâm vào, quy đầu ép cửa bình đến mức gần như biến dạng, vật thể lạ có kích thước không tương xứng nong rộng lối vào, xô đẩy tràn vào. Trương Triết Hạn bị kích thích phát ra một tiếng rên ngắn ngủi, như chim đêm hót líu lo, như ngọc chạm vào băng, chợt lóe lên rồi tắt lịm, cả người không chịu nổi co quắp lại, nhắm mắt nhíu mày, môi đỏ khẽ mở, dưới hàm răng trắng bóng, đầu lưỡi đỏ tươi như mầm hoa run rẩy thoắt ẩn thoắt hiện. Cảm giác căng tức thỏa mãn kích thích đến mức đầu ngón chân y co quắp, tâm huyệt không ngừng chảy nước, theo động tác rút ra của Cung Tuấn mà ướt sũng chảy dọc khe mông, làm ướt đẫm cả hậu huyệt. Phía sau như bị vạn con kiến gặm nhấm, ngứa ngáy đến tận xương tủy, khao khát được lấp đầy. Sự căng trướng phía trước và sự trống rỗng phía sau lúc thì tách rời, lúc lại đan xen hỗn tạp, y bị thúc cho thần trí hoang mang, nhất thời không phân biệt được là chỗ nào đang muốn, một bên trướng đến mức bụng dưới hơi nhô lên, một bên rưng rưng nước mắt đẩy ngực hắn, ý tứ hóa ra là muốn hắn cho thêm nhiều chút.

Cung Tuấn tuyệt đối không hề dễ chịu, cửa bình thắt chặt như chiếc vòng nhỏ thắt lấy quy đầu hắn, khốn khổ thay bên trong lại nóng ẩm nhạy cảm, dường như chỉ cần thúc vào vách bình một cái là Trương Triết Hạn lại gồng mình lên mà cao trào hết lần này đến lần khác, đành phải tạm thời ẩn mình trong khoang chứa ấm áp đó. Bụng dưới hắn nóng bỏng khó nhịn, có thể án binh bất động đã phải tốn rất nhiều sức lực, làm gì còn tâm trí đâu mà nhận ra chỗ Trương Triết Hạn đang đói khát trống rỗng là huyệt nhỏ phía sau, nghe y nỉ non cầu hoan như khóc như than, chỉ thấy những sự lo lắng săn sóc của mình đúng là đổ sông đổ biển, hắn đè người xuống, gậy thịt bên trong bắt đầu đâm rút mạnh mẽ.

Vách thịt trong bình là nơi non nớt mềm mại nhất, chỉ cần chạm nhẹ là lay động toàn thân, cả khoang đạo đột ngột thắt chặt, mút mát không ngừng, rồi lại bị đâm mở ra một cách thô bạo. Chiếc bình nhỏ chứa xuân triều bị chặn quá chặt quá sâu, dịch xuân chỉ có một ít có thể rỉ ra, nhưng cũng đủ làm ướt đẫm cả cái gối mềm lót bên dưới. Trương Triết Hạn chỉ cảm thấy bụng dưới như bị rót đầy nước, theo những cú va chạm mà dập dềnh không dứt, đưa tay ra sờ, suýt nữa nảy sinh ảo giác có thể sờ ra được hình dáng dương vật đang đưa đẩy. Nhưng phía sau vẫn trống trải khao khát, thế nào cũng không thỏa mãn được, trong lúc cấp bách, y mê muội đưa tay xuống giải ngứa, một ngón tay thâm nhập vào cửa huyệt thắt chặt ướt át, nương theo độ sâu của một đốt ngón tay mà móc ngoáy bên trong.

Gậy thịt với những đường gân xanh nảy lên trong thư huyệt đang được mút ngâm sướng vô cùng, như đâm vào đầm lầy giữa ngàn hoa, lún sâu vào đó. Trước mắt là cơ xương ngực bụng hiếm khi được ánh nắng hỏi thăm, trắng trẻo như ngọc mềm, lúc này phủ một lớp hồng nhạt, khẽ phập phồng theo hơi thở hổn hển sướng đến cực điểm kia. Cung Tuấn nhìn đến mức xương cốt rã rời thần hồn điên đảo, yêu chiều hết mực. Cửa bình đã hoàn toàn thất thủ, mặc cho ra vào hái lượm. Hành động tự an ủi vụng về của Trương Triết Hạn tuy chỉ là trị ngọn không trị gốc, nhưng cũng có còn hơn không, giải tỏa được chút khát khao, sự nôn nóng trống trải tạm thời tan biến, cả người liền trở nên mềm mại dễ bắt nạt hơn, mặc cho đối phương muốn gì được nấy. Cung Tuấn mơn trớn hôn lên khối thịt trắng mềm trước ngực y, thúc hông đâm ngoáy thêm cả trăm hiệp, cuối cùng cũng buông lỏng tinh quan, mấy luồng tinh đặc bắn đầy vào trong, dòng nhiệt dịch xối xả gột rửa vách thịt, kích thích đến mức bụng dưới Trương Triết Hạn thắt chặt, cao trào liên tiếp kéo đến. Ngón tay trong hậu huyệt cũng chịu kích thích này mà bỗng nhiên móc một cái, đâm mạnh vào điểm nhạy cảm nơi cửa huyệt. Khoái cảm kép đan xen song hành, ngọc trụ rên rỉ phun nước, hoa dịch trong thư huyệt theo sự rút ra của dương vật nửa cứng nửa mềm mà ồ ạt tuôn ra không nói, hậu huyệt vậy mà cũng từ nơi sâu nhất thổi ra một luồng nước nhỏ, làm ướt đẫm cả đốt ngón tay kia đến mức sưng phù.

Hai người nằm xuống, ôm lấy nhau. Màn giường bị trận hoan lạc kịch liệt vừa rồi làm cho rơi xuống, bên trong màn càng thêm tối tăm ám muội. Thần trí Trương Triết Hạn quay về, gương mặt đầy vẻ lười biếng mệt mỏi, làm nũng đòi hôn. Cung Tuấn ghé lại gần hôn y, mới nhận ra bụng dưới y vẫn không ngừng co giật, thi thoảng có tình dịch theo đợt co giật từ thư huyệt chậm rãi chảy ra, hóa ra là qua một hồi lâu vẫn chìm đắm trong dư vị tình triều.

Lần này y quả thực ra đến mức lợi hại quá đáng, Cung Tuấn trong lòng thấy lạ, lo lắng y không khỏe nên muốn xem giúp y. Không ngờ Trương Triết Hạn phản kháng kịch liệt, cả người vừa mới bình tĩnh đôi chút lại nhuốm màu ửng hồng vì thẹn thùng.

Trường hợp có thể khiến y xấu hổ không nhiều, Cung Tuấn nói hết lời hay ý đẹp, vừa dỗ vừa lừa, mới dùng danh nghĩa lau rửa để banh chân y ra.

Đóa hoa chín đỏ bị dày vò đủ kiểu giữa hai chân vẫn không khép được miệng, rỉ ra nước dâm hòa lẫn với tinh dịch, giường chiếu giữa chân ướt một mảng lớn. Lạ là, phía sau vết nước đó một chút, dưới lớp vải bị hai cánh mông tròn đầy đè lên cũng có một mảng nước nhỏ. Cung Tuấn tuy không có kinh nghiệm nhưng từng đọc không ít y thư, tự nhiên biết đàn ông bình thường dùng cái gì để giao hợp, trong lòng đã có phán đoán, đang đợi chứng thực thì bị Trương Triết Hạn nhận ra ý đồ, y cáu tiết định đạp hắn một cái. Đáng tiếc cả người y mềm nhũn vô lực, dễ dàng bị Cung Tuấn bắt lấy bắp chân, gác lên vai mình, tiếp tục đưa tay xuống dưới sờ tới.

Giữa khe mông trơn trượt là một mảng nước lấp lánh, cái miệng nhỏ giữa khe mông tuy vẫn khép chặt như xưa nhưng lại ướt sũng tình dịch, sờ một cái là biết vừa bí mật được "yêu thương" qua.

"Ngươi cái này..." Cung Tuấn nhướng mày, cười như không cười.

Trương Triết Hạn từ bỏ chống lại, cam chịu nói: "Thì sao?"

"Không kịp thời nhận ra là lỗi của ta. Giờ bù đắp không biết có kịp không."

Chưa đợi Trương Triết Hạn đáp lại, hắn đã cảm thấy cái huyệt nhỏ nơi ngón tay đang ấn vào kia tham lam mút một cái, giống như thay chủ nhân trả lời, nụ cười của Cung Tuấn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tự mình nói tiếp.

"Ta nghĩ là kịp đấy."

39.

Dưới bụng Trương Triết Hạn được nhét không ít gối mềm, thân hình như nhịp cầu vồng nhô lên một đường cong nhỏ. Bụng dưới căng đầy bị vật mềm ép vào, dương tinh chưa kịp luyện hóa rỉ ra một ít, vạch ra một sợi tơ trắng giữa những cánh hoa ướt át.

Cung Tuấn bài trí bài bản để Trương Triết Hạn nằm sấp, đỉnh mông tròn đầy dựng đứng khẽ run rẩy trong không khí theo động tác điều chỉnh thân hình của chủ nhân, rồi sau khi Trương Triết Hạn tìm được một tư thế thoải mái mới tĩnh tại lại như hai quả cầu tuyết tròn trịa như tượng tạc. Giữa khe mông sớm đã bị đủ loại dâm dịch làm cho sũng nước dính dấp, như một dải thác đổ xuống từ giữa khe núi.

Đầu ngón tay Cung Tuấn cẩn thận thăm dò vào trong khe, lỗ huyệt thắt chặt nhưng không thiếu phần mềm mại, dễ dàng thâm nhập vào một đốt ngón tay. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở một đốt ngón tay. Hậu đình này bẩm sinh không dùng cho việc phòng sự giao hợp, so với thư huyệt thì chật hẹp khô khốc hơn nhiều, có thể tự học mà thành tài phun nước đã thuộc hàng thiên phú dị bẩm. Cái miệng nhỏ màu hồng nhạt thắt chặt vào nhau, nở ra một đóa nhục hoa đầy nếp gấp, mút chặt lấy đốt ngón tay đột nhập này. Động tác Cung Tuấn khựng lại, bụng dưới nóng rực, vật phía trước lại có xu hướng trỗi dậy lần nữa. Nhưng hắn chỉ có chút kiến thức sách vở suông, hoàn toàn không có kinh nghiệm thực tế, nhìn cái miệng nhỏ hẹp đến cực điểm dường như không thể dung chứa được vật lớn này, tiến thoái lưỡng nan, đứng hình tại chỗ vì gặp khó.

Trương Triết Hạn đang vùi đầu vào đệm giả chết. Ngặt nỗi cơn ngứa vừa bị đè xuống lại cuộn trào trở lại, cảm giác trống trải dày đặc từ trong cơ thể trào ra ngoài, hậu huyệt không tự chủ được mà mấp máy hai cái, đón ngón tay kia vào sâu hơn. Bên này nhiệt tình như lửa, Cung Tuấn ở phía sau lại chẳng có động tác gì, chỉ đưa bàn tay kia ra phía trước xoa nắn dương vật đã mềm đi một nửa của y như để an ủi. Qua một hồi lâu, mới nghe thấy hắn lí nhí thốt ra, mang theo vẻ đầy hối lỗi hỏi: "Chỗ này thực sự vào được à?"

Trương Triết Hạn bị hắn làm cho tức chết, đáp lại: “Ngươi có biết làm không đấy? Thế này đương nhiên không vào được, ngươi đi lấy ít dược cao tới đây.”

"Tầm này ta biết đi đâu kiếm cái đó..."

"Thế còn làm cái gì nữa? Để lần sau đi."

Trương Triết Hạn nghiến răng nghiến lợi nói, chống người định bò lên phía trước một chút, nhưng thân thể vẫn mềm nhũn, từng đợt hơi ấm lưu chuyển trong bụng, các giác quan vẫn còn dư lực hầu như đều đang chuẩn bị cho việc luyện hóa dương tinh để bổ sung yêu lực trống trải, hoàn toàn không có sức lực chống đỡ y thực hiện động tác lớn nào.

Cung Tuấn tưởng y muốn đi, theo bản năng ôm lấy eo y đỡ lấy, nhưng không ngờ thân thể trơn ấm trong lòng lại mềm oặt vô lực, chỉ khẽ móc một cái, cả người y đã ngã ngồi vào lòng hắn, cứ thế ở tư thế quỳ ngồi mà nuốt thêm nửa đốt ngón tay, đầu ngón tay tròn trịa đâm trúng điểm nhạy cảm cách cửa huyệt một thốn. Trương Triết Hạn lập tức như bị điện giật, cứng đờ người. Cung Tuấn không nhìn thấy biểu cảm của y, nhưng có thể thấy bờ vai trần trong lòng run bần bật không ngừng, vách thịt hậu huyệt co thắt từng lớp, vậy mà lại từ nơi sâu nhất tưới ra thêm một ít nước.

Hắn vội vàng xin lỗi, lòng bàn tay bao bọc lấy gậy thịt phía trước của y, ngón tay tỉ mỉ chăm sóc lỗ nhỏ trên đỉnh, giúp y cố gắng nhẫn nhịn qua đợt này. Chờ đến khi người Trương Triết Hạn dịu lại chút ít, thân thể trái lại nếm được vị ngọt, trong cái rủi có cái may, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo. Vách thịt chín đỏ dường như tự mình hóa thành lớp cao bôi trơn mềm mượt, chẳng mấy chốc, ngón tay đã có thể linh hoạt ra vào, tạo ra những tiếng nước lép nhép. Trương Triết Hạn cũng chẳng buồn giận hắn nữa, dứt khoát ngả người ra sau, nằm nghiêng nép vào ngực hắn, đầu tựa vào một bên vai hắn để ngón tay hắn ra vào thuận tiện hơn.

Ngón tay thon dài nhanh chóng tăng lên hai ngón, rồi ba ngón, cơn ngứa ở nơi sâu nhất cuối cùng cũng nhờ sự xâu xé của đầu ngón tay mà được thuyên giảm đôi chút. Ban đầu y vẫn còn may mắn vì mình có tầm nhìn xa trông rộng, trước đó đã tự mình làm một lần, không đến nỗi bị Cung Tuấn làm cho mờ mịt loạn lạc. Tuy nhiên y vẫn vui mừng quá sớm. Loại dày vò mức độ này chung quy chỉ là uống rượu độc giải khát, đóa hoa tham lam đang được tưới tắm nở rộ phía sau vẫn cần vật to lớn cứng nóng nghiền nát dữ dội, rồi được nồng tinh rót đầy mới coi là xong. Y vốn đối với cơn tình động không nguồn không gốc này mang theo sự nghi ngờ, lúc này lại không thể không thuận theo dòng nước, để tình ý nồng đậm làm mờ mịt thần trí, trong lòng chỉ có duy nhất chuyện giao hoan, không kìm được lắc hông nuốt vào sâu hơn, nuốt đến tận gốc ngón tay vẫn thấy chưa đủ, lại không nhịn được nghiêng đầu cầu hoan. Cung Tuấn chỉ tưởng y lại muốn đòi hôn, ngậm lấy đầu lưỡi mềm mại dây dưa mút mát như đang thưởng thức một đĩa điểm tâm trơn trượt. Trương Triết Hạn bị hắn khóa chặt miệng lưỡi, cuống đến mức phát khóc, một tay sờ gốc dương vật đang dựng đứng của hắn, một tay tự banh hai cánh mông trắng như tuyết của mình ra rộng hơn, suýt chút nữa là tự cuộn người nhắm chuẩn cây gậy kia mà ngồi nuốt vào.

Cung Tuấn giật mình, vội vàng ngăn động tác của y lại vì sợ y bị thương. Thấy y mắt lệ mờ mịt, hắn hôn đi những giọt lệ, lúc này mới đỡ lấy mông y, hỗ trợ y từng chút một ngồi xuống. Gậy thịt nong rộng lối vào được dâm dịch bôi trơn, đâm về phía nơi sâu nhất chưa từng tới. Mỗi khi vào một thốn, đối với Trương Triết Hạn mà nói đều là sự căng tức chưa từng trải qua, ngặt nỗi dương vật kia vừa to vừa dài, thân thể y lơ lửng, chẳng biết khi nào mới chạm đất, vừa sướng vừa sợ, cả người không ngừng run rẩy, hậu huyệt trong sự kinh sợ không ngừng chảy nước, tưới cho cột trụ thô cứng đang nuốt vào giữa mông trở nên trơn bóng ướt át, trái lại càng thuận tiện cho động tác đâm vào.

Vất vả lắm mới vào đến đáy. Y chỉ cảm thấy từng nếp gấp trong cơ thể đều bị kéo phẳng ra, thân thể giống như bị đóng đinh trên một cây gậy thịt, vừa được giãn ra lại vừa không thể cử động. Chỗ thịt ngứa ở nơi sâu nhất thực sự đã bị đóng chặt, đâm mềm ra rồi, ngọc trụ phía trước dựng đứng không ngừng chảy nước, hăng hái đến mức gần như dán vào bụng. Còn chưa đợi Cung Tuấn hành động, y đã cảm thấy sướng đến mức gần như không chịu nổi, như có một luồng nhiệt chạy loạn trong bụng, rồi chạy thẳng vào tứ chi bách hài, thần trí y mơ màng, miệng khóc lóc thở dốc loạn xạ, dâm từ diễm ngữ cứ thế thốt ra, cơ thể gần như không còn thuộc về sự kiểm soát của mình nữa.

Cung Tuấn dùng hai tay đỡ lấy eo y, chống đỡ cho bức tượng đất nung đang ngâm trong nước dâm này, để y không bị nhũn thành một đống bùn nhão. Đường hành lang hậu đình như một bao thịt được đo ni đóng giày, bao bọc khít khao từng sợi gân xanh đang đập rộn ràng trên thân trụ, đẩy nhào xoa nắn, tình xuân dạt dào, cắn đến nỗi dương vật như bàn ủi nóng bỏng lại to thêm vài phần. Nhưng nơi này mới khai phá, hắn cũng không dám manh động, áp sát sau gáy muốn hôn lên vai y, rảnh tay chăm sóc hai hạt đậu đỏ đang dựng đứng trước ngực y. Chỉ với sự kéo nhẹ như vậy đã kích thích Trương Triết Hạn cắn môi run rẩy một hồi lâu, ngọc trụ phun ra một luồng dịch nhỏ.

Cứ thế "ra" nhỏ vài lần, huyệt cũng được ăn đến căng tròn, nhưng cơn ngứa kia vẫn chưa bao giờ được trừ tận gốc, chỉ hận không thể để cái chày giã thuốc kia cứ nghiền mãi trên tâm huyệt đừng rút ra. Trương Triết Hạn không thấy tỉnh táo, ngược lại càng thêm mê muội thẫn thờ, hơi thở hỗn loạn, bụng dưới co rút từng đợt, hơi nóng thở ra nóng bỏng rợn người, ngay cả vách thịt cũng nóng hổi. Cung Tuấn nhận thấy trạng thái của y có điều bất thường, không nhìn thấy biểu cảm của y, cũng bỏ đi mấy cái ý nghĩ gió trăng mây mưa, lo lắng hỏi: "Ngươi có làm sao không? Hay để ta rút ra trước, ngươi nghỉ ngơi một lát cho dịu lại." Nói đoạn, định ôm y nâng người lên để rút dương vật ra, xoa bóp thân thể cho y.

Lời vừa dứt, lại bị Trương Triết Hạn vòng tay ra sau nắm chặt cổ tay ngăn lại, khẽ thở dốc nói: "... Ta không sao, ngươi cứ bắn cho ta trước đã."

Trên người y phủ đầy sắc hồng nhạt như khoác ráng chiều, thấy người kia không chịu động, y lại chống lấy cánh tay Cung Tuấn mà nâng eo lắc hông tự mình đưa đẩy, mới vài cái đã sướng đến mức đầu ngửa ra sau, lịm đi trong lòng hắn. Cung Tuấn thấy vậy, thầm nghĩ y đối với cơ thể mình dù sao cũng quen thuộc hơn người khác, bèn không kiên trì nữa, ôm y lên xuống đẩy đưa mạnh mẽ, quy đầu lặp đi lặp lại đâm ngoáy thịt mềm nơi tâm huyệt, thúc cho y lại từng trận thở dốc liên tục, dâm dịch nơi cửa huyệt tí tách nhỏ xuống người Cung Tuấn.

Vốn không muốn giày vò y thêm, hắn bèn kẹp chặt hai cánh mông mềm mại lại, túi tinh ma sát kích thích giữa khe mông, mài khối thịt trắng trẻo kia ra một mảng đỏ hằn đáng thương. Cứ thế lên xuống ra vào hơn trăm cái, Trương Triết Hạn bỗng nhiên ưỡn eo cứng đờ, cổ họng thốt ra một tiếng rên biến điệu, bàn tay nắm lấy cổ tay Cung Tuấn siết chặt. Luồng trọc dịch hơi loãng phía trước bắn ra mấy dòng, đường hành lang từng lớp thắt chặt hút lấy, phần thịt mềm bị đâm nơi sâu nhất hết đợt này đến đợt khác căng lên rồi cứng lại, liên tục thổi triều, là bộ dạng sắp leo lên đỉnh cao nhất. Cung Tuấn bị cái miệng nhỏ này mút đến sướng vô cùng, nhưng vẫn thiếu một chút, đang định đợi y qua cơn cao trào rồi đưa đẩy thêm vài cái sẽ xuất tinh. Thế nhưng trước mắt đột nhiên sượt qua một đạo hồng ảnh, làm hắn giật mình, gậy thịt nảy lên vài cái, thúc vào tâm huyệt rồi buông lỏng tinh quan. Trương Triết Hạn đang trên ngọn sóng tình dục, bị tưới một trận như thế, lập tức sướng đến mức gần như ngất đi, thè đầu lưỡi run rẩy thân mình, qua một hồi lâu mới nghiêng người, mềm nhũn dựa vào vòng tay hắn.

Cung Tuấn cũng bị cú này làm cho sướng đến đờ đẫn, hồi lâu mới hoàn hồn, định thần nhìn lại, mới phát hiện mình vừa rồi không nhìn nhầm.

Giữa làn tóc bạc xõa tung hỗn loạn, một đôi tai hồ ly đỏ rực như lửa, bóng loáng như lụa đang run rẩy dựng đứng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co