Truyen3h.Co

[Edit • Tuấn Triết] Hồ hoặc

10.

ThuyMien_1640

34.

Khi Cung Tuấn trở lại sương phòng nơi họ nghỉ ngơi, Trương Triết Hạn đã dậy rồi. Y ngồi bên bàn, dán mắt vào bát trà không biết đang xem cái gì, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay gẩy gẩy. Lại gần mới thấy, trong bát trà có một cọng lá trà đứng thẳng, lắc lư qua trái phải theo những gợn sóng do con người tạo ra.

Trương Triết Hạn đã theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại giữa Cung Tuấn và Phùng thôn trưởng, y nhận ra luồng bạch quang ấm áp trong phòng đêm qua chính là linh thức mà Cung Tuấn để lại để đề phòng biến cố. E rằng những gì thấy ở thôn Liên Khê cộng với tin tức từ luồng linh thức này đã giúp hắn đoán ra chân tướng đến tám chín phần, thế nên dù không có chiếc khóa vàng kia thì kế hoạch hôm nay của hắn cũng chẳng hề hấn gì.

Trương Triết Hạn càng nghĩ càng thấy không vui, hừ hừ giận dỗi: "Chẳng trách hôm qua ngươi chậm chạp vô dụng như vậy, hóa ra là thiếu mất một 'cái tâm'. Hôm nay tâm trí đầy đủ, kỹ năng diễn xuất còn cao tay hơn cả ta. Thật là cao nhân bất lộ tướng nha, Cung đại hiệp."

Cung Tuấn lại cười rạng rỡ đón lấy lời y: "Cũng nhờ chiếc khóa vàng ngươi tiện tay lấy được, như ngươi thấy đó, nếu không có nó, Phùng thôn trưởng e là không mở miệng nhanh đến thế đâu." Hắn ngồi xuống bàn, bưng bát trà trước mặt Trương Triết Hạn lên nhấp một ngụm, lại nói: "Nhưng ta vẫn còn một chuyện chưa nghĩ thông. Phùng Hoan Liên rốt cuộc có tính là người thôn Liên Khê không? Nếu tính, sao con bé lại bị đuổi ra ngoài như những người khác? Nếu không tính, tại sao ban đêm lại mắc chứng mộng du?"

Trương Triết Hạn biết hắn đang cố ý dỗ dành mình, lại nể tình bát canh đậu xanh và món mì lạnh lá hòe nên quyết định không truy cứu, nói: "Ta hỏi ngươi trước, ngươi có biết tại sao hai thôn Hà Thanh và Liên Khê lại kiêng kỵ song sinh không? Hổ dữ còn không ăn thịt con, con người các ngươi coi trọng nhất là Nhân Lễ Nghĩa Trí Tín, tại sao lại xuống tay với đứa trẻ vừa mới chào đời?"

Cung Tuấn trầm ngâm một lát rồi đáp: "Nếu nói chỉ là phong tục mê tín thì cũng không thỏa đáng. Ta từng đọc qua thư tịch ghi chép, trăm năm trước ở vùng Lĩnh Nam từng có một ma đầu chuyên ăn thịt trẻ song sinh xuất hiện. Vì thế nếu nhà nào sinh đôi, nhất định sẽ giết chết một đứa để tránh dẫn dụ con quái đó tới. Nơi này e là cũng như vậy."

"Vậy tại sao ma đầu đó lại chỉ nhắm vào trẻ song sinh? Tùy tiện bắt hai đứa trẻ ghép thành một đôi chẳng phải đơn giản hơn sao?"

Cung Tuấn nhíu mày khó hiểu: "Có lẽ là có sở thích kỳ quái nào đó không ai biết." Nhưng hắn lại thầm nhìn Trương Triết Hạn, trong lòng tự hỏi: Vậy tại sao ngươi lại chỉ nhắm vào tân lang trong đêm động phòng hoa chúc?

Trương Triết Hạn liếc hắn một cái, kéo bát trà về phía mình, lá trà bên trong đã chìm xuống đáy, "Yêu quái này nếu đã có thể tu luyện thành 'ma đầu' trong miệng thế gian, hành động chắc chắn phải có đạo lý riêng, không thể chỉ vì sở thích mà tốn công tốn sức như vậy. Nhân tộc tuy có linh thức thiên phú, nhưng cuối cùng vẫn bị hạn chế bởi tuổi thọ, dù có tận tâm tu đạo thì vẫn có những chuyện chưa kịp hiển lộ đã trở về với cát bụi. Ở yêu tộc, song sinh là đại khí để tu luyện, một yêu đắc đạo, hai yêu cùng thăng. Nếu phải ví von..." Y gõ gõ vào bát trà, con ngươi xoay tròn, đầu ngón tay ái muội lướt qua chỗ Cung Tuấn vừa uống trà. Cung Tuấn lập tức biết y lại sắp nói mấy lời cợt nhả, quả nhiên nghe y cười bảo: "Tương đương với việc lúc nào cũng đang 'song tu' vậy. Thế nên con yêu đó mới chỉ chọn trẻ song sinh, vì chúng thực sự có điểm khác biệt với người thường. Nhân tộc cũng thế."

"Ngươi nói là Phùng Hoan Liên..."

"Con bé có lẽ ngửi được mùi của yêu, hoặc có một sợi dây liên kết đặc biệt với người chị song sinh chưa từng gặp mặt, biết chị mình đang gặp nguy hiểm nên nôn nóng muốn tìm cách cứu giúp."

Trương Triết Hạn không biết đã làm gì mà cọng lá trà đang nằm ngang trong nước trà xanh nhạt lại đứng thẳng lên lần nữa, như chiếc phao dập dềnh trên mặt hồ. Y chạm vào cọng lá trà trên mặt nước, nói: "Nếu không, ngươi chắc không nghĩ rằng một đứa trẻ lớn lên bên vùng nước như Phùng Hoan Liên lại tình cờ trượt chân ngã xuống nước đúng lúc ta và ngươi đi ngang qua chứ?"

Bí ẩn về thân thế đã được giải mã, tiếp theo là tìm cách phá giải yêu trận. Trương Triết Hạn ngả người ra sau, vòng eo dẻo dai gập ngược lơ lửng trên không trung, lười biếng nói: "Chuyện đó chẳng phải đơn giản sao? Tráo rường đổi cột cũng cần có rường có cột, vật trung gian dùng để hoán đổi vị trí nhất định phải nằm trong vòng ba dặm quanh bản tôn. Ngươi cứ lập một cái bẫy yêu trận phạm vi ba dặm là xong chuyện."

Cung Tuấn bất lực nói: "Ngay cả những bậc tông sư cũng chưa chắc có thể tự thân duy trì một cái bẫy yêu trận kích thước đó, vả lại phạm vi càng rộng thì sức chế ước càng yếu. E là chưa kịp làm gì đã bị hắn thoát ra, lập trận cũng như không."

Trương Triết Hạn nhíu mày vẻ chê bai: "Các ngươi ngay cả tông sư cũng vô dụng thế sao? Kim Thiền Tông thực sự bị các ngươi tiêu diệt à?" Y vừa thốt ra lời, thấy thần sắc Cung Tuấn khựng lại trong thoáng chốc, lập tức biết cái miệng nhanh nhảu của mình đã chạm vào nỗi đau của hắn, vội vàng cứu vãn: "... Vậy thì để ta. Ta tuy không biết bẫy yêu trận gì đó của các ngươi, nhưng trong chốc lát lập một huyễn cảnh rộng ba dặm thì không thành vấn đề. Lúc đó ta sẽ dùng thuật Vật Chuyển Tinh Di tạm thời nhốt hắn trong vòng ba dặm này, ngươi nhân cơ hội đó từ trong tối đi tìm chân thân của hắn. Nhưng trận lớn như vậy cực kỳ tốn tâm sức, ta e là không rảnh thân để ra mặt kích hắn thi pháp, chúng ta phải..."

Cung Tuấn tiếp lời y: "Chúng ta phải tìm cách khác ép hắn ra chiêu, đúng không?" Nói đoạn, hắn lấy chiếc chuông bạc mà Trương Triết Hạn từng tặng Phùng Hoan Liên từ trong ống tay áo ra, đặt lên bàn.

Trương Triết Hạn cười nói: "Thông minh."

35.

Vừa khi mặt trời lặn, họ đã có mặt ngoài thôn Liên Khê. Trương Triết Hạn cần thời gian để dựng huyễn cảnh, còn Cung Tuấn thì ẩn thân vào thôn trước. Trước khi đi, họ đã niệm sẵn Truyền Âm Quyết, hẹn nhau nếu có biến cố sẽ truyền âm báo tin.

Họ vốn lo lắng hôm qua đã đánh rắn động rừng, hôm nay sẽ không đợi được con yêu đó ra tay. May thay con yêu này tuy hành sự cẩn trọng nhưng lại "đi làm" rất đúng giờ. Khi màn đêm dần buông, vầng trăng treo cao, tiếng sáo u uất kia lại vang lên lần nữa.

Trương Triết Hạn ngồi trên mái nhà tranh cách đó vài chục trượng, miệng ngậm một cọng cỏ khô, từ xa nhìn về nơi đống lửa rực cháy và bóng người chập chờn hôm qua. Chỉ trong nháy mắt, trên đài đá trống không lại xuất hiện một bóng đen, tay cầm sáo, mười ngón tay nhảy múa. Xung quanh đài đá đồng loạt bùng lửa, cùng lúc đó, vạn cánh cửa mở ra, thanh niên dìu người già, cha mẹ dắt con cái, đồng loạt bước ra khỏi những cánh cửa đen ngòm như hang động, ai nấy đều mang vẻ mặt mơ màng, tụ hội về nguồn sáng duy nhất ngoài ánh trăng trong vòng vài dặm.

Đây cũng coi như lần đầu y được chứng kiến cảnh tượng bắt đầu nghi lễ này. Hàng trăm người trật tự ngăn nắp, không tranh không giành. Ngay cả người phụ nữ dắt con nhỏ, thần thái động tác đều y hệt hôm qua, như thể thứ tự và vị trí đã được định sẵn, ngay cả tốc độ tiến bước cũng được tính toán tỉ mỉ. Chẳng trách hôm qua y mới chặn đường vài người mà đã chạm một sợi tóc mà động cả thân, khiến đám đông vây đánh.

Đám đông nhanh chóng tập kết thành hình vòng tròn ba lớp trong ngoài như đêm qua, vây quanh bóng đen ở chính giữa. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, như thể cách biệt với ngàn vạn hỗn loạn bên ngoài, tự thành một cõi. Khi người cuối cùng bước vào hàng ngũ, mặt đất bỗng nổi lên ánh sáng nhạt, bùn đất như được gột rửa sạch vết đen, nhất thời sáng loáng như gương, như mặt nước phản chiếu ngàn sao. Những đốm sáng nhỏ li ti tụ lại thành một bức tranh. Trương Triết Hạn ở trên cao nhíu mày nhìn xuống, bỗng thấy hoa văn này rất giống một đóa tuyết liên đang chớm nở. Trong lòng y nảy ra một phán đoán, y nhướng mày cười, mặt lộ vẻ khinh mạn.

Tuy nhiên y vẫn chưa hành động. Nhiệm vụ của y đêm nay là dựng huyễn cảnh, khiến cảnh vật trong vòng ba dặm xoay chuyển theo ý muốn. Bất kể ai vào đây cũng sẽ bị nhốt trong đó vòng quanh, không tìm được lối ra.

Cũng chẳng cần y ra tay. Nghi lễ bắt đầu không lâu, ánh sáng nhạt trên mặt đất bỗng như đàn đom đóm bị xua đuổi mà tản mát khắp nơi. Đây không phải là sự biến mất tự nhiên, có thể thấy rõ qua động tác bỗng chốc cứng đờ của bóng đen cầm sáo. Ban đầu hắn vẫn cố gắng duy trì tiếng sáo không để lộ sơ hở, cho đến khi giữa không trung tĩnh lặng vang lên một tiếng chuông bạc giòn tan, đám đông đang bao bọc như từng cánh hoa, từng lớp ngói lập tức như bị đánh trúng khớp xương, sụp đổ tan tành. Đám đông đang tiến bước không còn nghe theo tiếng sáo chỉ huy nữa, đứng khựng tại chỗ. Thậm chí có người còn đi chệch khỏi quỹ đạo, bước ra ngoài vòng tròn.

Bóng đen đột ngột quay người, ánh mắt đảo quanh, cuối cùng dừng lại trên người bé gái có diện mạo y hệt Phùng Hoan Liên.

Trên cổ tay bé gái đó đang đeo chiếc chuông bạc của Phùng Hoan Liên. Đó là lúc Cung Tuấn vào thôn trả lại khóa vàng lúc sớm đã tiện tay đeo cho con bé. Song sinh hình khí tương đồng, cộng thêm chiếc chuông bạc này làm nhiễu loạn thính giác, bất cứ ai dùng hơi thở để nhận diện người đều nhất thời khó phân biệt thật giả. Quả nhiên, bóng đen kia e là đã nhận nhầm con bé là Phùng Hoan Liên, định giở trò cũ dùng yêu lực khống chế con bé rơi vào trạng thái hôn mê. Yêu khí như màn sương mù dày đặc vừa phủ lên cổ tay con bé, chiếc chuông bạc bỗng tỏa ra kim quang, ẩn hiện một lớp bình chướng hình quả chuông vàng, chặn đứng toàn bộ yêu lực của hắn bên ngoài, ngay sau đó kim quang thu lại, hóa thành một đạo kiếm ảnh truy đuổi hắn.

Bóng đen lách người né tránh, nhưng đạo kiếm ảnh đó như mang theo linh trí, bám đuổi không buông. Hắn không thể đánh trả, nghiến răng cầm sáo dọc đỡ đòn. Kiếm ảnh rít lên một tiếng bẻ gãy sáo, đâm thẳng về phía mặt hắn, khi chỉ còn cách nửa đốt ngón tay, con yêu đó thân hình loạng choạng, nhìn lại thì chỉ thấy đạo kiếm ảnh đã cắm sâu vào một đoạn gỗ tròn, để lại vết kiếm sâu một tấc rồi nhạt dần đi.

Trương Triết Hạn lập tức ngồi ngay ngắn lại, yêu lực như dòng suối trong trẻo tuôn ra từ cơ thể y, đi qua vạn rãnh nước y đã dựng sẵn bao phủ xung quanh, từng ngọn cỏ nhánh cây, từng viên đá viên gạch đều nằm trong sự kiểm soát của y.

"Hắn động rồi."

Cung Tuấn ẩn trong tối nhận được đoạn truyền âm này, liền biết pháp bảo Truy kích hộ thân chỉ dùng được một lần mà hắn để lại trên chuông bạc đã có tác dụng. Hắn tập trung cảm nhận sự biến động yêu lực xung quanh, thuần thục gạt bỏ phần thuộc về Trương Triết Hạn mà hắn đã sớm tối bên nhau nên vô cùng quen thuộc, tìm theo đạo hơi thở lạ lẫm kia mà truy đuổi.

Hắn chặn đứng bóng yêu tại một vườn nông hẹp. Nhìn gần mới biết, bóng yêu đó hóa ra khoác một chiếc áo bào dài màu mực, dùng mũ trùm che kín mặt, dưới gấu áo thấp thoáng thấy tà áo trắng lộ ra. Hắn có vẻ như bị huyễn cảnh của Trương Triết Hạn làm cho khốn đốn, mất phương hướng nên mới lạc vào đây. Thấy Cung Tuấn mang theo kiếm khí đuổi tới, hắn quay người chống đỡ đòn tấn công dồn dập. Chỉ thấy hắn rút ra từ trong ngực một thanh đoản kiếm, hoa văn trên chuôi kiếm phức tạp, ánh lạnh rợn người, vậy mà có thể đón nhận trực diện nhát kiếm của Cung Tuấn mà vẫn bình an vô sự.

Đao kiếm chạm nhau, phát ra tiếng kêu đanh thép. Không khí xung quanh như bị chấn động bởi cú va chạm này, gần như tạo ra những gợn sóng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cung Tuấn lập tức biết thanh kiếm này không phải vật phàm, định khi chiến đấu sẽ phân định rõ hơn, nhưng con yêu đó không ham chiến, vừa đỡ vừa né. Cung Tuấn ép sát từng bước, kiếm phong sắc lẹm, nhưng bỗng nhiên cảm thấy dưới kiếm nhẹ bẫng, cảnh vật vặn vẹo biến đổi, hóa ra là chém vào hư không. Trước mắt là một đống rơm tơi tả, con yêu đó đã mất hút không tăm hơi.

Hắn nhận ra huyễn cảnh này có vấn đề, vừa đuổi theo vừa truyền âm hỏi Trương Triết Hạn tình hình bên đó thế nào. Trương Triết Hạn trả lời khá nhanh, nói chỉ là bị mấy con rối người vô dụng quấn lấy thôi. Y nhắc nhở Cung Tuấn, thuật Vật Chuyển Tinh Di của mình e là đã bị nhìn thấu, chỉ là con yêu đó nhất thời chưa phá được trận. Nhưng vật thế thân của hắn không chỉ đặt ở một chỗ, phải phá từng cái một mới được.

Truyền âm gián đoạn một lát rồi lại nối lại, là giọng nói mệt mỏi lười biếng của y: "Thu bớt mấy cái danh đao bảo khí của ngươi lại đi, đừng có cứ nhắm vào mấy chỗ kết nối huyễn cảnh của ta mà chém, ta vá không kịp đâu. Ngươi hành động nhanh lên một chút, nếu không ta không đảm bảo có thể để lại toàn thây hay mạng sống cho mấy con rối này đâu."

Cung Tuấn nhận lời, nhưng biết Trương Triết Hạn nói thì nhẹ nhàng vậy thôi chứ thực tế có lẽ không mấy lạc quan. Nhưng con yêu đó thực sự quá mưu mô đa nghi, lại đặt sẵn vài chỗ vật thế thân. Mỗi khi bị Cung Tuấn đuổi kịp, hắn chỉ giả vờ kháng cự vài chiêu. Hắn dường như nhận ra dựa vào sức mình khó lòng phá trận, nên cố ý lấy bản thân làm mồi nhử, dụ Cung Tuấn đánh vào những điểm yếu của huyễn cảnh. Tuy nhiên Cung Tuấn quá đỗi quen thuộc với yêu khí của Trương Triết Hạn, chỗ đậm chỗ nhạt chỗ thưa chỗ dày không cần nhìn kỹ cũng thấu hiểu hết trong lòng, nên không hề mắc bẫy. Còn thanh đoản kiếm kia của hắn dường như có lai lịch lớn, mấy lần bảo vệ hắn rút lui an toàn. Gần như không phải hắn đang dùng kiếm, mà là thanh đoản kiếm đó dẫn dắt tay hắn đón đỡ những chiêu thức chí mạng của Cung Tuấn hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng khi đuổi đến chỗ thứ năm, vật thế thân của hắn đã dùng hết. Hắn quay người đối mặt với Cung Tuấn, khuôn mặt bị mũ trùm che khuất không nhìn rõ thần tình, nhưng áo choàng màu mực tung bay theo luồng yêu lực đang ngưng tụ, luồng khí trắng bạc như sương từ dưới chân hắn cuộn xoáy đi lên, gần như hòa làm một với lớp áo trắng bên trong. Cung Tuấn cũng ngưng tụ kiếm khí, Bàn Long vàng rực quấn quýt chậm rãi di chuyển trên cánh tay hắn, sống động như thật. Hắn vung ngang một kiếm, cành lá cây gần đó xào xạc, khí thế tiêu sát chấn động cả tâm can.

Cung Tuấn đang định ra đòn, con yêu đó có lẽ thấy không còn đường lui nên ra tay trước, dùng yêu khí bao bọc đoản kiếm lao về phía hắn. Tuy nhiên hắn hiển nhiên không giỏi dùng kiếm, dễ dàng bị Cung Tuấn chặn lại rồi phản công. Kiếm phong như vạn mã vây hãm, như sóng dữ ập xuống, thổi bay mũ trùm của hắn, để lộ dung mạo. Cung Tuấn lúc này mới nhìn rõ dưới mái tóc đen là đôi mắt đen láy như nhúng mực, giữa tóc lại dựng lên một đôi tai thú trắng muốt. Rõ ràng là tóc, mắt và dung mạo đều khác biệt, nhưng lại khiến hắn nhớ đến đôi mắt yêu rực lửa như vàng chảy của Trương Triết Hạn đêm đó, vạt áo tung bay phóng khoáng theo gió đêm, một thoáng nương tay, đối phương đã né được đòn phản công của hắn, giằng co mấy hiệp vẫn chưa phân thắng bại.

Cung Tuấn tự thấy mình đã trúng kế làm loạn tâm thần của đối phương, trong lòng bực bội. Nhớ lại giọng nói ngày càng suy kiệt của Trương Triết Hạn khi truyền âm lúc nãy, hắn càng thêm sốt ruột. Nếu muốn tiếng sáo kia ngừng lại, vạn vật trở về như cũ, ngoài cách khiến hắn khuất phục thì còn có một cách là triệt để thanh tẩy. Hắn nóng lòng sinh ra sát khí, khi lại dâng trào thế kiếm, khí thế đã hoàn toàn khác xưa, mỗi nhát kiếm đều nhắm thẳng vào yếu điểm. Kiếm khí vàng rực thấp thoáng nhuốm màu máu, hung bạo ngông cuồng, ngang ngược tàn phá.

Con yêu đó lại giơ đoản kiếm lên chống đỡ, vừa vặn chặn được một đòn. Không ngờ lần này kiếm khí nóng rực nặng nề, đoản kiếm không thể chịu nổi gánh nặng nữa, vỡ vụn thành hai đoạn. Nó trợn tròn mắt, vẻ ngạc nhiên không giấu nổi, liên tục bại lui. Định dùng yêu lực kháng cự nhưng cuối cùng vẫn không thể chống đỡ, quay người bỏ chạy thì bị dồn vào đường cùng.

Cung Tuấn bay người định truy đuổi, bỗng cảm thấy một luồng hơi thở lạ khác từ gần đó đột nhiên áp sát, tấn công về phía này. Hắn theo bản năng thu thế, chuyển sang tư thế phòng thủ, nhưng không ngờ luồng hơi thở đó không phải nhắm vào hắn mà là nhắm vào con yêu kia. Chỉ thấy một thân hình cao lớn chắn giữa Cung Tuấn và con yêu, một tiếng động trầm đục vang lên, áo choàng của con yêu đó bỗng mất đi sự chống đỡ của hình người, rũ xuống đất.

Cung Tuấn thầm kêu không ổn, tưởng rằng hắn vẫn còn một vật thế thân nữa, đang định thăm dò truy đuổi tiếp thì nghe thấy một tiếng kêu lanh lảnh nhỏ xíu như tiếng động vật, một nắm lông trắng muốt chui ra từ dưới áo choàng, nhanh như chớp leo lên vai người vừa tới, cuộn tròn nép vào cổ người đó.

Người tới xoa xoa đầu nắm lông trắng đó, trầm giọng nói: "Tiểu Tấn, em còn không mau dừng lại?"

Tiếng sáo quả nhiên ngừng hẳn.

36.

Người đàn ông sai khiến con tuyết điêu (chồn tuyết) này mũi cao mắt sâu, thân hình cao lớn hiên ngang, mắt sáng như sao, lông mày sắc như vẽ. Trong từng cử chỉ điệu bộ đều toát lên vẻ long chương phượng tư, không giấu nổi khí chất cao quý. Cung Tuấn lờ mờ thấy người này có chút quen thuộc trong sự xa lạ, nhưng nhất thời không nói ra được là ai.

Còn nắm lông nhỏ dài trên vai hắn, dưới sự vuốt ve nhẹ nhàng của đầu ngón tay thì ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đen như hạt đỗ và đôi tai tròn nhỏ nhắn, lúc này mọi người mới nhìn rõ, đó hóa ra là một con tuyết điêu toàn thân trắng muốt.

"Lục Vi Tầm, sao chàng tới chậm thế! Em suýt chút nữa là chết rồi." Con tuyết điêu nằm nép vào cổ người kia, cuộn tròn đuôi lại, cất tiếng phản đối bên tai hắn. Người đàn ông được gọi là Lục Vi Tầm bất lực cười nói: "Đã bảo rồi, đừng gọi cả tên họ ta ở bên ngoài... Thôi vậy. Ta vẫn luôn bảo em cùng ta trở về, chẳng phải em không chịu sao? Hơn nữa, đoản kiếm của ta chẳng phải vẫn luôn thay ta bảo vệ em đó sao?"

"Nhưng kiếm bị hắn đánh gãy rồi..." tiểu tuyết điêu uất ức nói.

"Không sao, ta sẽ mời người đúc riêng cho em một thanh mới, bên trên khảm viên dạ minh châu lần trước ta mang cho em xem, được không?"

Tiểu tuyết điêu lầm bầm, có vẻ như đã miễn cưỡng thỏa hiệp.

Hoàng thái hậu đương triều chính là họ Lục. Mà người này chẳng phải tình cờ, chính là trùng tên trùng họ với cháu trai của Hoàng thái hậu – Ngự Thân vương Lục Vi Tầm. Nhìn thái độ coi danh kiếm bảo khí chẳng khác gì bánh nướng ven đường của hắn, chắc chắn chính là bản thân Ngự Thân vương tôn quý không sai vào đâu được. Hơn nữa, Cung Tuấn lắng nghe kỹ giọng nói trong cuộc đối thoại vừa rồi, đã tìm thấy nguồn gốc của sự quen thuộc kỳ lạ kia.

Lục Vi Tầm dường như chính là kẻ kỳ quái đội nón lá chỉ đường cho họ ở ngoài thôn.

Lạ thay. Đường đường một thân vương lại đích thân vào núi sâu hẻo lánh này để cứu một con tuyết điêu. Cung Tuấn nhớ lại phản ứng của Trương Triết Hạn với người này, nghĩ thầm hắn cũng chẳng phải một thân vương bình thường đơn giản như vậy, không khỏi nhíu mày. Người mang Thiên mệnh trị quốc, người mang Thiên dụ trị yêu, hai bên mỗi người một chức trách, hiếm khi qua lại, cũng chẳng phân tôn ti. Vì thế hắn không thu lại kiếm khí, để mặc kim quang phủ khắp cơ thể, lạnh lùng nhìn họ.

Lục Vi Tầm nhận ra ánh mắt của hắn, quay người về phía hắn nói: "Đến vội vàng đường đột, suýt nữa quên tự giới thiệu. Ta họ Lục, tên Vi Tầm. Nhóc con này tên Từ Tấn, là..." Khóe môi hắn hiện lên một nụ cười, "... phu nhân của ta."

Tiểu tuyết điêu tức giận nói: "Ai là phu nhân của chàng? Em đã ký đơn hòa ly với chàng rồi."

"Chỉ có một mình em ký thì sao mà tính được? Em là Thân vương phi được ta dùng kiệu tám người khiêng, danh chính ngôn thuận cưới về mà."

"Chàng...!" Tiểu tuyết điêu còn định cãi nhau với Lục Vi Tầm thêm vài câu. Một bóng áo đỏ quen thuộc lướt tới, vỗ vỗ vai Cung Tuấn đang bị bỏ rơi một bên.

"Sao mà ồn ào thế này? Cung đại hiệp, ngươi một lần bắt mà bắt được cả đôi à? Ôi, kiếm khí dữ dội thật nha." Trương Triết Hạn sà đến bên cạnh Cung Tuấn, nhìn lớp kim quang mỏng phủ trên người hắn, chậc chậc nhận xét. Giọng điệu y nhẹ nhàng khiến thần sắc căng thẳng của Cung Tuấn giãn ra đôi chút, hắn thu bớt kiếm khí để tránh làm y bị thương.

"Sao ngươi lại tới đây, ta chẳng phải bảo ngươi đừng tới vội sao? Có bị thương không?"

"Đối phó với mấy thứ phế phẩm đó thì chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tại ngươi chỉ bảo ta đừng tới mà không nói tại sao, nên ta tất nhiên lại càng muốn tới rồi." Trương Triết Hạn chẳng mấy quan tâm nói, "Hô, còn có một con chồn nhỏ à?"

"Ta là tuyết điêu!" Từ Tấn cũng không màng cãi nhau với Lục Vi Tầm nữa, vội vàng lên tiếng đính chính cho mình. Trương Triết Hạn nheo mắt giả vờ quan sát kỹ một hồi, cuối cùng tổng kết: "Một con chồn nhỏ trắng muốt tròn vo."

Lời nhận xét này khiến Từ Tấn tức đến nổ phổi, "bùm" một tiếng biến lại thành hình người. Tiểu tuyết điêu hóa thành một nam tử trẻ tuổi áo trắng tóc đen, da dẻ mịn màng, răng trắng môi hồng, lông mày thanh tú. Trông cũng là bậc ngọc thụ thu sương, thiên tư tự nhiên, có điều hai má đang phồng lên vì giận, môi trễ xuống, lườm nguýt hai người họ. Cung Tuấn thấy cậu hóa hình, kiếm quang bừng sáng hộ vệ Trương Triết Hạn, lại khiến Từ Tấn giật nảy mình, lùi lại vài bước trốn sau lưng Lục Vi Tầm, rồi lại hóa thành tuyết điêu nấp lên người hắn.

Trương Triết Hạn dời tầm mắt sang Lục Vi Tầm, dường như cũng nhận ra hắn chính là kẻ kỳ quái chỉ đường trong rừng. Tuy nhiên hôm nay hắn không mang theo chiếc rương kỳ quái kia, nên không có luồng hơi thở kỳ lạ đó.

"Một con tiểu yêu đến cả hóa hình cũng không duy trì nổi khi cạn kiệt yêu lực mà cũng dám ra ngoài làm mưa làm gió sao?"

"Hạng người có thể bám lấy hậu duệ Vân Long như ngươi thì đương nhiên không cần lo về yêu lực rồi! Này, tiểu tử cầm kiếm kia, kẻ bên cạnh ngươi cũng là yêu giống ta đấy, trông y lợi hại lắm, ngươi đừng để y lừa." Từ Tấn giấu đại bộ phận cơ thể vào tóc của Lục Vi Tầm, chỉ ló cái đầu ra hét với Cung Tuấn.

Cung Tuấn bất lực đáp: "Ta biết."

"Ngươi biết?" Từ Tấn không thể tin nổi, "Nếu ngươi ở cùng y thì không làm được chưởng môn đời tiếp theo của môn phái các ngươi đâu."

"Hầy, sao ngươi biết hắn chắc chắn làm được chưởng môn?" Trương Triết Hạn buồn cười hỏi.

"Hắn có huyết mạch Vân Long, đương nhiên chính là..."

Cậu đang nói dở thì Lục Vi Tầm nhận thấy thần sắc hai người kia thay đổi, kịp thời ngắt lời Từ Tấn: "Tiểu Tấn, đủ rồi, bảo em bớt đọc mấy thứ tạp thư dã sử đi." Sau đó quay sang nói với hai người Cung, Trương: "Chúng ta vào chuyện chính đi. Tiểu Tấn đã làm phiền các ngươi rồi, hôm nay ta sẽ đưa em ấy về. Em ấy cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, vả lại cũng chưa làm hại ai. Sau này ta sẽ để lại tín vật của phủ Thân vương, tìm lý do khác để bồi thường cho hai thôn Liên Khê và Hà Thanh, hai vị thấy thế nào?"

Cung Tuấn vẫn không hoàn toàn tin tưởng, gặng hỏi: "Y khống chế dân làng, mỗi đêm thực hiện nghi lễ kỳ quái như vậy ở thôn Liên Khê, sao ta có thể tin lời ngài nói là không làm hại ai? Nghi lễ đó rốt cuộc là để làm gì?"

Tiểu tuyết điêu bị mắng, vùi đầu vào áo ngoài của Lục Vi Tầm không chịu chui ra, Lục Vi Tầm đành phải vỗ nhẹ lên đầu cậu, nói: "Tiểu Tấn, người ta đang hỏi em kìa, sao không mau nói đi?"

"Hắn hung dữ với em làm gì?" Tiểu tuyết điêu không tình nguyện chui ra, "Đó là mật pháp em đọc được từ một cuốn tàn thư, nói rằng luyện công như vậy sẽ đạt được hiệu quả gấp đôi... Trong sách cũng có viết, thực sự là không làm hại người mà."

"Quả thực vậy sao?"

Trương Triết Hạn thở dài nói: "Đây có lẽ là lời thật. Ngươi đã bao giờ nghe nói về Hoàng đại tiên trong dân gian chưa? Cái gọi là đại tiên ngày xưa thực chất cũng chỉ là yêu quái bây giờ thôi, nhưng vì biết chút yêu pháp, được người đời tin thờ nên công lực mới tăng vọt. Con tiểu tuyết điêu này khống chế dân làng thực hiện nghi lễ có lẽ chính là nghi lễ phụng thờ. Mỗi khi tuyết liên nở rộ một vòng, công lực sẽ tăng tiến một tầng, có đúng không?"

"Đúng vậy. Sao ngươi biết?"

"Cuốn tàn thư đó của ngươi nhặt được ở đâu? Lúc nhỏ ta từng đọc bản gốc rồi."

Từ Tấn nói: "Ta tìm được trong thư phòng của Lục Vi Tầm."

Lục Vi Tầm nghe xong thì rất không hài lòng: "Em tốn công tốn sức như vậy làm gì? Ở trong phủ tự có linh dược kỳ thảo giúp em luyện công, vả lại nếu em muốn người ta tin thờ mình, sao không bảo ta giúp? Trong phủ có bao nhiêu người như vậy, kiểu gì chẳng..."

Từ Tấn hậm hực: "Chẳng phải tại chàng lại bỏ hồng táo nhân sâm vào canh của em sao! Ăn nhiều đồ bổ thế em sẽ béo lên mất! Em mới không cần chàng giúp!"

"Chẳng phải vì em nói muốn có con sao... Hay là chúng ta không cần nữa, ta sẽ không bỏ vào nữa được không?"

"Chàng...! Trước mặt người khác nhắc chuyện này làm gì!"

Trương Triết Hạn nghe nội dung cuộc cãi vã của họ, nhướng mày mỉm cười. Còn Cung Tuấn tuy một đầu mờ mịt nhưng cũng không hiểu sao lại đỏ bừng cả tai.

Mãi mới thấy họ tán tỉnh nhau xong một đợt, Cung Tuấn khẽ ho hai tiếng, lại mở lời: "Ta còn có chuyện muốn hỏi. Có phải vì sự thỉnh cầu của thôn trưởng thôn Hà Thanh mà ngươi mới đến đây lập trận thi pháp không?"

Từ Tấn đáp: "Đúng vậy. Năm ngoái ta mới vào núi này, cứu lão một mạng. Lão tưởng ta là thần tiên, nói mỗi năm sẽ phụng thờ ta, bảo ta hoàn thành tâm nguyện cho lão. Ta nhận lễ vật của lão nên đồng ý. Tâm nguyện của lão thực ra cũng đơn giản, là giữ kín một bí mật trong thôn Liên Khê không để lộ ra ngoài, cụ thể là gì ta cũng không nghe rõ... Nói chung ta cứ nhốt thôn Liên Khê lại là xong."

Lục Vi Tầm vẫn không cam lòng, chen miệng hỏi: "Lão đưa em bao nhiêu lễ vật?"

Từ Tấn xòe móng vuốt nhỏ ra đếm: "Một năm mười con gà mười con vịt hai con heo."

Lục Vi Tầm đỡ trán thở dài: "Chút ít thế này mà đã mua chuộc được em rồi? Đến chỗ ta thì ngay cả dạ minh châu cũng không đổi lại được em sao?"

Từ Tấn bĩu môi: "Dạ minh châu chỉ để ngắm thôi, có ăn được đâu..."

Lục Vi Tầm không tranh luận với cậu nữa, thầm nghĩ về nhất định phải bổ túc kỹ cho cậu kiến thức về vật giá ngoài phố, dạy cậu biết một viên dạ minh châu đổi được bao nhiêu gà vịt heo, để tránh cho nương tử mình cực khổ nuôi lớn, tốn bao tâm sức bảo vệ lại dễ dàng bị người ta lừa đi mất. Hắn nói với Cung Tuấn: "Thiếu hiệp của Thiên Chiêu, ngươi thấy thế này được chưa? Tiểu Tấn bản tính đơn thuần, thực sự không làm hại ai. Nếu những bồi thường ta nói lúc nãy vẫn chưa đủ, ta nghĩ mình còn có những thứ khác có thể trao đổi." Hắn đầy ngụ ý nhìn sang Trương Triết Hạn, "Ví dụ như chuyện chiếc rương đen đó, chắc hẳn các ngươi sẽ hứng thú."

Trương Triết Hạn quả nhiên biến sắc. Cung Tuấn thấy vậy, trầm ngâm một lát rồi nói: "Được. Tuy nhiên theo quy định của môn phái ta, vẫn cần phải có một chút trừng phạt nhỏ. Ít nhất phần tu vi hắn có được từ việc điều khiển dân làng không thể để hắn tùy ý sử dụng như vậy."

"Được."

Thế là Cung Tuấn lập một trận nhỏ, rút phần tu vi đó ra luyện thành kết tinh. Kết tinh này cũng toàn thân trắng muốt trong suốt như được ngưng tụ từ sương tuyết, bên trong thấp thoáng thấy một đóa tuyết liên đang chớm nở.

Từ Tấn bị rút tu vi, trong lòng uất ức, cuộn tròn trong lòng Lục Vi Tầm. Lục Vi Tầm vuốt ve lớp lông mềm mại an ủi cậu, nói về phủ bồi bổ là sẽ sớm bù lại được thôi.

Sau đó Lục Vi Tầm mời Trương Triết Hạn ra nói chuyện riêng, Từ Tấn và Cung Tuấn đứng chờ một bên. Từ Tấn nhìn thanh kiếm Cung Tuấn đeo, vẫn còn sợ hãi, thấy nguyên thân của mình thực sự quá yếu ớt không có chút uy hiếp nào nên lại biến thành hình người, đứng cách xa hắn ra, cảnh giác nhìn hắn. Cung Tuấn thì hoàn toàn không để tâm, ánh mắt đuổi theo bóng dáng Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn dường như từ xa nhận ra ánh mắt của hắn, quay đầu lại cười với hắn một cái.

Hai người nói chuyện khoảng một tuần trà. Sau khi trở lại, sắc mặt Trương Triết Hạn có chút nghiêm trọng, Cung Tuấn cũng không hỏi nội dung, chỉ hỏi y thấy thế nào. Trương Triết Hạn nói: "Vẫn còn hơi hỗn loạn, nhưng quả thực là chuyện rất quan trọng đối với ta."

Nhưng y nhanh chóng đổi sắc mặt, tiến lại gần Từ Tấn: "Ta cũng tặng hai người một tin tức làm đáp lễ, chắc hẳn cũng rất quan trọng với hai người." Nói đoạn y ghé sát tai Từ Tấn, thì thầm nói gì đó.

Mặt Từ Tấn bỗng đỏ rực lên. Lục Vi Tầm đi hỏi nhưng cậu cứ lắc đầu không chịu nói.

Sự việc đến đây là kết thúc, bức tường vô hình bị dỡ bỏ, vạn vật trở về trạng thái cũ, mỗi người về lại quỹ đạo của mình. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn trở lại thôn Hà Thanh, thuật lại tình hình cho Phùng thôn trưởng, đem kết tinh chứa tuyết liên tặng cho Phùng Hoan Liên làm vật hộ thân. Chứng thất hồn của Phùng Hoan Liên quả nhiên theo đó mà khỏi hẳn. Họ không muốn nán lại lâu để tránh cuốn vào những tranh chấp sau này, nên định rời đi ngay trong đêm, trước khi đi thì nhận được chìa khóa do Lục Vi Tầm sai tinh quái trong rừng gửi tới, nói là nơi ở tạm mà hắn xây trong núi để ở cùng Từ Tấn, lần này về e là sẽ không trở lại nữa, bỏ hoang cũng phí, cứ để họ tùy ý sử dụng, coi như quà xin lỗi.

Trương Triết Hạn ngày trước sử dụng yêu lực quá độ, vẫn chưa kịp hồi phục, mà nơi này cách thị trấn gần nhất cũng còn một đoạn đường khá xa. Nghĩ đến đây, hai người liền vui vẻ đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co