Truyen3h.Co

[Edit • Tuấn Triết] Hồ hoặc

13.

ThuyMien_1640

43.

Trong cơn mông lung, Cung Tuấn cảm thấy có thứ gì đó mềm mại, bông xù đang cọ vào bắp chân mình. Hắn nhanh chóng nhận ra đây là một giấc mơ, hắn mơ thấy con mèo rừng mà sư đệ đã nhặt về năm xưa.

Đó là một con mèo mướp xám lông ngắn. Nó thân thuộc cọ vào chân Cung Tuấn nũng nịu, thân hình uốn cong thành hình bán nguyệt, dính chặt lấy cổ chân hắn. Đó là dáng vẻ đòi ăn và làm nũng như mọi khi của nó. Trước kia, cứ đến giờ cơm, dù đã ăn phần cơm mèo được làm riêng, nó vẫn cứ theo chân bàn mà cọ từng người một, đòi bằng được nửa con cá hay một con tôm để ăn vặt.

Có lẽ vì dáng vẻ nó không đổi, còn bản thân hắn đã cao lớn hơn nhiều, Cung Tuấn luôn cảm thấy nó trông nhỏ bé hơn lúc trước, cọ vào cổ chân hắn ngứa ngáy vô cùng.

Lúc nó bỏ đi, Cung Tuấn vừa mới xuất quan sau hơn ba tuần tích cốc. So với các bậc tiền bối trong sư môn thì không tính là dài, nhưng so với các đệ tử cùng lứa thì hắn thuộc hàng thiên phú nhất. Sau khi xuất quan, bản thân hắn chỉ ăn uống qua loa lót dạ, ngược lại còn tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn mèo rồi đi khắp núi tìm con mèo rừng đó. Tìm khắp nơi không thấy, hắn mới được báo rằng đã mấy ngày không thấy tăm hơi nó đâu, chắc là đã lặng lẽ bỏ đi rồi.

Cung Tuấn là người chăm sóc nó nhiều nhất, đương nhiên cũng là người hụt hẫng nhất. Dù đã cố giấu giếm, nhưng hắn vẫn bị vị sư thúc vốn không chủ trương giữ nó lại nhìn ra, ông đặc biệt tới an ủi hắn. Nói là an ủi, thực chất cũng là cảnh cáo. Sư thúc nói với hắn, những loài mèo chó, tinh quái yêu tộc này suy cho cùng chúng là vật phi nhân, không thể trông mong chúng sẽ luôn thân cận và trung thành với nhân tộc. Nếu không muốn bị phản bội, thì đừng bao giờ đặt niềm tin và kỳ vọng vào chúng.

Con còn trẻ, nhất định phải lấy đây làm gương.

Lời này sư thúc đã nói từ lâu, vì thế cả sư môn không ai được đặt tên cho con mèo rừng nhặt được này. Mỗi khi muốn gọi nó, họ chỉ "miu miu", "meo meo" giả tiếng đồng loại, nhưng lâu dần chúng lại trở thành cái tên. Những ngày tháng sớm tối có nhau khó lòng làm giả, Cung Tuấn vốn đã có dự cảm mình sẽ đi vào vết xe đổ.

Huống hồ quay về với tự do không tính là phản bội, vì thế lúc này có thể gặp lại trong mơ cũng là điều tốt. Cung Tuấn nghĩ vậy, miệng lẩm bẩm "Ngươi đi đâu mất rồi", ngồi xổm xuống định nhìn nó kỹ hơn.

Nó có cái đầu tròn xoe, chiếc đuôi dài nhỏ. Vừa thấy có người muốn sờ, nó liền nằm lăn ra cạnh chân, phơi bụng ra kêu gừ gừ, chính là nhờ chiêu này mà nó chiếm được cảm tình của cả môn phái. Phần lông ở bụng nó có màu nhạt nhất, cũng là nơi ấm áp nhất, hồi tưởng lại cảm giác đó, Cung Tuấn khẽ cười, không nhịn được đưa tay ra muốn xoa nắn lần nữa.

Nhưng vừa xoa vài cái, hắn đã nhận ra có điều lạ. Mèo rừng không giống mèo nhà, dù đã được họ nuôi bằng cơm ngon canh ngọt mấy tháng, nhưng lông của nó vẫn hơi thô và ráp tay, không được bóng mượt như loài mèo được nuôi trong nhà từ nhỏ. Thế nhưng cảm giác dưới tay lúc này lại mượt mà mềm mại vô cùng. Hắn nảy sinh nghi hoặc, lại tự thuyết phục bản thân rằng biết đâu là do đang ở trong mơ, nên xoa thêm vài cái nữa. Càng sờ, hắn càng thấy không đúng.

Phần lông nhung xám trắng ở bụng nó dường như sáng hơn trong ký ức, thể hình cũng chẳng biết từ lúc nào đã to ra một chút; tiếng gừ gừ thoải mái dần biến thành những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ khàn khàn, lông cũng dài ra.

Hắn nhíu mày cúi đầu nhìn kỹ, hình ảnh trước mắt mờ ảo biến hóa, sương mù tan đi, hắn mới bàng hoàng nhận ra đây đâu còn là con mèo mướp xám kia nữa, rõ ràng là một con hồ ly với bộ lông đỏ rực. Nơi hắn đứng cũng không phải mảnh đất sư môn nơi hắn lớn lên, mà là những lớp băng tuyết dày đặc như ngọc nát vụn rơi lả tả.

Cung Tuấn ngẩn ra, động tác trên tay cũng dừng lại. Hắn chưa bao giờ thấy con mèo rừng kia vào giấc mộng của mình, lúc này mới hiểu tại sao nó lại chọn đúng ngày hôm nay.

Con hồ ly này không hề biết tâm tư của hắn. Nó hoàn toàn là một con hồ ly, được Cung Tuấn vuốt ve đến mức dễ chịu, vặn vẹo thân mình, ngoe nguẩy đuôi rồi nghiêng đầu nhìn hắn. Bộ lông nó dày và bóng mượt, dường như còn vương vài hạt tuyết, theo động tác của nó mà lăn xuống. Cung Tuấn tình cờ chạm phải đôi đồng tử vàng dọc, lập tức có một luồng cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ ập đến.

Hắn vô thức mở miệng gọi: "Triết Hạn?"

Quả nhiên có tiếng đáp lại.

"Ơi? Ngươi gọi ta à?"

Nhưng Cung Tuấn sớm nhận ra không phải con hồ ly trong mơ đang đáp lời mình. Giọng nói này đến từ bên ngoài giấc mộng, xuyên qua màn sương mờ ảo đâm thẳng vào màng nhĩ hắn, đi kèm với đó là một mùi đắng lạ lùng nơi cánh mũi. Hắn không còn lưu luyến giấc mộng này nữa, mở mắt ra, quả nhiên thấy Trương Triết Hạn đang đối diện với mình, nụ cười rạng rỡ. Đôi tai cáo và đuôi cáo của y đã được thu lại gọn gàng, đôi mắt đen láy như mực, không khác gì người thường.

Cung Tuấn nhất thời không biết nên thấy may mắn hay nuối tiếc, mang theo vài phần mơ màng khi vừa tỉnh giấc, vừa dụi mắt vừa ngồi dậy: "Ngươi tỉnh từ bao giờ, giờ là canh mấy rồi?"

"Giờ Tuất rồi."

"... Ta đã ngủ quá lâu."

"Không sao, ngươi quả thực đã mệt rồi. Trước khi ngủ còn thấy quầng thâm dưới mắt ngươi cơ, giờ thì ổn rồi." Trương Triết Hạn lại trông rất thần thái, đưa tay sờ mặt hắn, còn nhiệt tình hỏi: "Ngươi đói không?"

Được y nhắc tới, Cung Tuấn cuối cùng cũng ngửi thấy nguồn cơn của mùi hương kỳ lạ trong không khí, giống như mùi khét của thức ăn còn sót lại sau khi đã mở cửa sổ tản bớt mùi từ lâu.

Hắn bèn ướm lời hỏi: "Ngươi xuống bếp à?"

"Thử một chút. Nướng hai con chim không biết điều. Tuy nướng hơi quá tay, nhưng nếu ngươi thực sự đói thì ăn tạm cũng được."

Cung Tuấn bỗng thấy hơi căng thẳng, đáp một câu "Ta không đói lắm", nhưng vẫn theo Trương Triết Hạn vào bếp xem thành quả của y, và nhanh chóng nhận ra câu trả lời của mình sáng suốt đến nhường nào.

Đó đâu chỉ là "hơi quá tay", một lớp cháy đen dày đặc bao phủ hoàn toàn, thậm chí khó lòng phân biệt được đây là giống chim gì. Rõ ràng bản thân Trương Triết Hạn cũng không nuốt nổi, nên chúng vẫn giữ nguyên hình dạng sau khi bị nướng ở nhiệt độ cao.

E rằng điều duy nhất đáng mừng lúc này là y đã không thiêu rụi luôn cả gian bếp.

Sắc mặt Cung Tuấn phức tạp, không biết nên liều mạng nếm một miếng để cổ vũ y, hay nên khuyên y sau này đừng xuống bếp nữa. May mà Trương Triết Hạn cũng có chút tự biết mình, không có ý định mưu hại tính mạng hắn, trình diễn xong thành quả liền tiện tay ném hai con chim nướng xuống cạnh đống củi dưới bếp lò.

"Ngươi đã không đói thì cứ kệ chúng."

Cung Tuấn liếc nhìn hai con chim vô tội chết thảm không rõ chủng loại: "Mạo muội hỏi một câu, chúng đã làm gì ngươi?"

Trương Triết Hạn nhìn hắn một cái, rồi nhanh chóng dời mắt đi. Hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói mang theo vẻ thẹn quá hóa giận.

"... Chúng thừa lúc thuật hóa hình của ta chưa khôi phục, dám bay tới rỉa lông đuôi của ta. Ta nghe nói chim rừng thịt thơm ngon, nên tiện tay bắn rơi rồi nướng luôn."

"Phụt... Khụ. Thế thì quả thực đáng chết. Nếu còn có lần sau, ngươi cứ để đó để ta nướng cho."

"Không có lần sau đâu."

Trương Triết Hạn hơi bực vì hắn không nhịn được cười, vung tay áo quay đi. Cung Tuấn vội vàng tìm một cái cớ để lảng sang chuyện khác: "Lúc nãy yêu lực của ngươi chưa khôi phục, ra ngoài làm gì? Có thể gọi ta dậy mà."

"Vậy ta cũng hỏi ngươi, ngươi mơ thấy gì trong mộng thế? Sao lại gọi tên ta?" Trương Triết Hạn nghiêng đầu, "Cảm giác ngươi đang mơ thấy mộng đẹp gì đó, ta sao nỡ gọi ngươi dậy."

Cung Tuấn ngẩn ra, mặt hơi đỏ lên, đành phải nói thật: "Ta mơ thấy con mèo rừng năm xưa sư đệ nhặt về."

"Ồ?"

"Còn có một con hồ ly có bộ lông rất đẹp, trông rất giống ngươi."

Trương Triết Hạn cười lên: "Ngươi đã thấy nguyên hình của ta bao giờ đâu mà bảo giống. Biết đâu là con hồ ly tinh nào khác lẻn vào giấc mộng của ngươi đấy."

Cung Tuấn cũng cười theo: "Vậy ta có cơ hội được thấy không?"

"Không có cơ hội đâu, sinh sớm hơn tám mươi, một trăm năm thì may ra thấy được, giờ thì ngươi cứ nằm mơ đi." Trương Triết Hạn đáp lời không hề khách sáo, "Nhưng nguyên hình của ta quả thực rất đẹp."

Hai người cứ thế trò chuyện vu vơ, rời gian bếp đi ra ngoài. Đi ngang qua nhà chính, không ai dừng chân; rồi đến phòng ngủ, Cung Tuấn vốn giữ thói quen vi diệu là giường chỉ dùng để ngủ và làm tình, nên hắn ngồi xuống chiếc ghế thái sư cạnh giường. Trương Triết Hạn lại gần liếc một cái, sờ chiếc ghế cứng ngắc, rồi lười biếng tựa người lại lên giường.

Trên bàn đặt một bộ trà cụ, tiếc là không có lá trà. Họ im lặng một lúc, Cung Tuấn đang thấy không khí đã ngưng đọng đến mức cần nói chính sự, đang cân nhắc mở lời thế nào, thì lại nghe Trương Triết Hạn quấn chăn bực bội nói: "Lúc nãy ngươi chẳng phải hỏi ta một mình ra ngoài làm gì sao? Là ra ngoài tìm rượu và trà. Nhưng ở đây đến một hạt gạo, một cọng lá cũng không có, nói gì đến rượu. Không rượu không trà, thì kể chuyện cái nỗi gì?"

Nói thì nói vậy, y thở dài một tiếng, ôm chăn ngồi dậy vẫy tay gọi Cung Tuấn. Cung Tuấn không hiểu chuyện gì ghé sát lại, liền bị Trương Triết Hạn mổ nhẹ một cái vào môi mà không kịp đề phòng. Hắn còn đang ngơ ngác và có chút chưa thỏa mãn, đã thấy Trương Triết Hạn liếm môi nói một cách nghiêm túc: "Chỉ đành thế này thôi. Lát nữa nếu ta nói đến khát cổ, ngươi cứ thế này mà giải khát cho ta."

"... Ta đi lấy chút nước cho ngươi."

Y níu lấy tay áo hắn: "Ta không thích uống nước không vị."

"Ta cũng uống nước không vị mà."

"Chậc. Sao ta nếm lại thấy vị ngọt nhỉ?"

Cung Tuấn nhận ra y đang trêu đùa mình, dứt khoát chủ động áp tới, gần như ép cả người Trương Triết Hạn trở lại giường: "Chuyện dài lắm sao? Vậy lúc nãy uống như thế e là không đủ, có muốn thêm chút nữa không?"

Trương Triết Hạn không từ chối. Họ chậm rãi hôn nhau, trao đổi hơi thở, rất lâu sau mới bình lặng lại.

Họ lại cùng nhau rúc trên giường. Cung Tuấn đang định nói với y rằng nếu vẫn chưa chuẩn bị xong thì lúc này không nói cũng không sao, nhưng Trương Triết Hạn lại không hề đắn đo, đưa tay vân vê một lọn tóc của Cung Tuấn đang rơi trên mặt mình, giọng điệu thậm chí còn có vẻ hài lòng.

"Thế này là vừa đẹp."

"Cái gì?"

"Giường mềm hơn."

Cung Tuấn ngẩn người, nuốt ngược những lời định nói vào trong.

44.

Thân hình Cung Tuấn to ngang hơn một chút, khi đè Trương Triết Hạn ở dưới gần như có thể bao trùm lấy y, tư thế này rất thích hợp để trêu hoa ghẹo nguyệt. Tuy nhiên, lần này hai người lại ăn ý buông tha cho nhau, dừng tay trước khi kiếm ra khỏi vỏ. Ngón tay Cung Tuấn khẽ lướt qua xương quai xanh của người dưới thân, nơi đó còn vương một vết đỏ không mấy rõ ràng. Sau đó, hắn mặc kệ ánh mắt trêu chọc thẳng thừng của Trương Triết Hạn, có chút gượng gạo dừng động tác, cứu lại lọn tóc của mình, ngồi thẳng dậy sang một bên, để lại đủ không gian cho Trương Triết Hạn sắp xếp lại suy nghĩ.

Câu chuyện không dài, nhưng khởi đầu lại xa xăm. Hơn nữa lại là chuyện tự mình vạch ra vết sẹo, Cung Tuấn vì thế tuyệt đối sẽ không thúc giục y. Trương Triết Hạn cũng không im lặng lâu. Chẳng mấy chốc, bên tai đã vang lên giọng nói trong trẻo của y.

"Dù là chuyện cũ rích, nhưng ta kể chuyện chưa bao giờ có thói quen úp mở. Trước kia chỉ nói một nửa, là vì lúc đó ta cũng chỉ nhớ được một nửa, giờ đã có đoạn sau, đương nhiên kể hết cho ngươi là tốt nhất." Trương Triết Hạn vẫn giữ tư thế nằm ngửa, có lẽ thấy như vậy quá cứng nhắc vô vị nên lật người chống đầu đối mặt với Cung Tuấn, "Tất nhiên nếu ngươi không muốn nghe thì ta không nói nữa."

"Chuyện của ngươi đương nhiên ta muốn nghe."

"Thế sao ngươi lại quay lưng về phía ta?" Y kéo kéo vạt áo hắn, ra hiệu bảo hắn quay mặt về phía mình. Cung Tuấn bất đắc dĩ xoay người lại, tầm mắt lại rơi vào xương quai xanh của y, đành phải đưa tay kéo vạt áo y che kín lại.

Trương Triết Hạn dĩ nhiên biết hắn đang nhìn gì, cố ý bắt chước dáng vẻ của hắn cũng chỉnh lại vạt áo cho hắn, lúc này mới hài lòng gật đầu, tiếp tục nói: "Ngươi còn nhớ con ngư yêu đó không? Con của ả bị đạo sĩ bắt đi ấy. Ả từng nói trong nhân tộc các ngươi có một phái đạo sĩ, chuyên bắt yêu để luyện thành quyến thuộc. Không chỉ để sai khiến mà còn dùng đó để cầu công danh. Những chuyện này chắc ngươi cũng đã nghe qua rồi chứ."

"... Phải. Thuật luyện hóa dùng thủ đoạn tàn bạo, bị nhiều môn phái khinh miệt, nhưng quy định môn phái suy cho cùng cũng chỉ có thể ước thúc đệ tử bản phái. Những năm gần đây trong giới danh gia vọng tộc còn rộ lên phong trào lấy việc nuôi dưỡng yêu thú làm vinh, những hành vi loại này suy cho cùng cũng khó lòng ngăn cấm triệt để."

Trương Triết Hạn nghe vậy, cười nhạo: "Xì, nói thì nghe hay lắm, ngươi không thực sự tin vào những lời đường mật của bọn họ đấy chứ? Một số môn phái miệng thì nói là khinh miệt, nhưng cũng không hề cấm đoán nghiêm ngặt, dẫu sao bắt yêu cũng là trừ yêu, mục đích như nhau cả. Cái gọi là danh môn chính phái tự cho mình có thần lực phù hộ, dĩ nhiên không muốn đứng cùng hàng với đám hạng ba dựa dẫm vào yêu lực, nên lập ra môn quy để đề cao bản thân thôi. Họ không thực tâm lên án sự tàn bạo hay thương xót kẻ vô tội, chỉ là ngạo mạn tự cao thôi."

Cung Tuấn không phản bác, gật đầu cười khổ: "Ngươi nói cũng không sai, xin lỗi."

Ngươi còn thay bọn họ xin lỗi nữa, Trương Triết Hạn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta lẽ nào là trách ngươi sao? Ta là nói bọn họ đã khinh miệt kẻ luyện yêu, thì dĩ nhiên cũng khinh miệt kẻ giao hảo với yêu, đừng nói tới vị trí chưởng môn, lúc này ngươi tốt nhất nên nghĩ cách làm sao bảo toàn bản thân để không bị đuổi khỏi sư môn thì hơn.

Nhưng nhớ lại lúc Cung Tuấn thâm tình nói với y ba chữ "không hối hận", dù y có nôn nóng cũng chẳng nỡ thực sự nổi giận, đành phải nhích lại gần hắn hơn, cho đến khi có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ của nhau, hai người ấm áp tựa vào một chỗ. Y thầm nghĩ vẩn vơ, nếu có một ngày Cung Tuấn thực sự bị đuổi khỏi sư môn, cái hang hồ bỏ trống bấy lâu của mình dọn dẹp lại một chút cũng không phải là không thể ở được hai người.

Nghĩ đến đó, lòng y nhẹ nhõm hơn hẳn.

"Thôi bỏ đi, không nhắc tới mấy thứ xúi quẩy đó nữa. Ta vốn dĩ định bụng tốt nhất là uống chút rượu, chọn một chỗ mềm mại thoải mái để kể, cho chuyện này qua đi cho nhanh. Thôi được, ta sẽ nói ngắn gọn vậy.

Hôm đó ta ngửi thấy luồng khí kỳ lạ trên người Lục Vi Tầm, là dính từ cái rương gỗ hắn mang theo bên mình. Lục Vi Tầm nói với ta, cái rương đó là do hắn ép lấy từ một đạo sĩ chuyên nghề bắt yêu luyện yêu đời đời kiếp kiếp, thứ ta cảm nhận được e là oán khí của những con yêu quái bị chết oan.

Hắn nói hắn đến núi này tạm trú, một phần là để bầu bạn với Từ Tấn, phần khác thực ra cũng muốn mang cái gọi là pháp bảo bắt yêu này vào nơi thâm sơn cùng cốc vắng bóng người, linh khí dồi dào để xua tan oán khí, rồi mới tính cách xử lý nó. Hắn từng bái vị đạo sĩ đó làm sư phụ, nên biết rõ lai lịch của khí cụ này cũng như thuật luyện yêu chi tiết, nói là mật pháp không được truyền ra ngoài, vì muốn bảo vệ Từ Tấn nên mới nói cho ta biết. Ai mà biết hắn có nói thật hay không. Nhưng qua lời kể của hắn, ta mới có thể nhớ lại đại khái. Vết thương trên chân ta, e là có liên quan đến cái rương đó."

Trương Triết Hạn khựng lại, vô thức sờ vào đầu gối trái. Cảm giác dưới tay y quá đỗi quen thuộc, không cần nhìn cũng có thể phác họa ra dấu vết lồi lõm dữ tợn của nó. Nỗi đau đớn khi xương gãy sai khớp dường như cùng lúc được gợi lại theo ký ức. Gương mặt y thoáng qua một nét đau đớn nhỏ, nhưng nhanh chóng bình ổn lại.

"... Ngày xưa ta không thích luyện công cho lắm, thường trốn ra ngoài một mình để né bài vở mẫu thân giao. Lúc gần hóa hình, ta bị một đạo sĩ dụ dỗ tính kế ở ngoài đồng hoang, bị bắt nhốt vào một cái lồng tương tự như thế, bị luyện hóa trong đó suốt mấy ngày. Tên đạo sĩ đó để đề phòng ta chống cự bỏ chạy đã bẻ gãy chân trái của ta ngay tại đầu gối; nhưng có lẽ lo lắng yêu thú sau khi luyện thành sẽ bị hạn chế uy lực, hoặc có lẽ chỉ vì trình y thuật của tên đạo sĩ thối đó quá kém, hắn đã cố tình nối xương sai khớp cho ta, để ta tuy không thể tự do hành động nhưng sau khi lành thương cũng không đến nỗi thành phế nhân. Vết thương là để lại từ lúc đó.

Sau này ta may mắn được mẫu thân đi tìm cứu ra, thương thế không nhẹ, nhưng mẫu thân đã truyền tu vi cho ta, cuối cùng cũng giữ được mạng. Những vết thương này vốn không là gì, nhưng thuật luyện yêu để có thể hoàn toàn điều khiển tinh quái cần phải dần dần làm tan biến linh thức, làm biến dạng nhục thân, ta đã chịu ảnh hưởng của khí cụ đó một phần, chỗ nối xương chỉ trong vài ngày đã mọc lệch lạc lại với nhau. Với dáng vẻ thoi thóp lúc bấy giờ, ta không thể chịu nổi nỗi đau bẻ xương nối lại lần nữa, đành phải mặc kệ nó."

Cung Tuấn nhíu chặt mày. Con hồ ly đỏ hắn thấy trong mơ có hình thể cân đối khỏe mạnh, không giống như có thương tích, nghe y mô tả như vậy, hắn dường như tận mắt thấy nó bị trọng thương, bị bẻ gãy thân thể, bộ lông đẫm máu, giãy dụa trong vũng máu. Một nơi nào đó trong cơ thể bắt đầu âm ỉ đau nhói, như thể từ lời kể vắn tắt của y mà gắn kết với ký ức đau đớn xa xăm kia, hắn bị những cảm xúc lạ lẫm to lớn xô đẩy, bàn tay vô thức bao phủ lấy mu bàn tay đang chạm vào đầu gối của y.

Tay Trương Triết Hạn rất vững, không hề run rẩy hay lạnh đi vì hồi ức, giống như một con bướm tĩnh lặng đậu trên bất kỳ cánh hoa nào. Cung Tuấn lại vô thức bao chặt tay y thêm một chút.

Hắn nghe y nói tiếp.

"Sau đó ta vượt kiếp hóa thành hình người, ký ức được tẩy luyện, dù không thể quên được mùi tanh hôi nồng nặc và oán khí trong cái lồng đó, nhưng tiền căn hậu quả của vết sẹo trên đầu gối này ta lại quên sạch sành sanh, bao năm nay chưa từng nhớ lại. Mãi cho đến khi gặp con ngư yêu kia, có lẽ vì trải nghiệm tương tự nên mới khơi gợi một đoạn ký ức nhỏ, lờ mờ nhớ lại dáng vẻ mình mang thương tích bỏ chạy trong tuyết. Lúc đầu không biết những hình ảnh đó là gì, giờ cuối cùng cũng hiểu rồi."

Tốc độ nói của y nhẹ nhàng, như thể không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, cúi đầu theo nhịp điệu riêng của mình kể hết một hơi một cách hời hợt, rồi ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Cung Tuấn, thấy chân mày tuấn tú của hắn đều nhíu lại một chỗ, y mới nhận ra bàn tay hắn đang đặt lên mu bàn tay mình. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng rút tay ra, thản nhiên xoa tâm mày của hắn, nói: "Này, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Mấy chục năm trôi qua, vết thương này đã lành từ lâu rồi. Tên đạo sĩ hại ta đó đã hồn bay phách tán, cái rương kia cũng chưa chắc đã là cái đã nhốt ta. Ta tò mò chuyện này, chỉ là vì..."

Trương Triết Hạn giả vờ thoải mái thè lưỡi cười nói: "Vì cái sẹo này trông mất thẩm mỹ quá. Rõ ràng những chỗ khác của ta hóa hình đều phong độ ngời ngời như thế, sao trên chân lại để lại vết thương như vầy? Lúc mới hóa hình ta cứ để tâm mãi, truy hỏi mẫu thân hồi lâu, bà toàn nói qua loa cho xong chuyện. Giờ thì lòng đã sáng tỏ, hóa ra là cái nghiệp do ngày xưa ham chơi gây ra, đành tự nhận mình xui xẻo vậy."

Y nhìn Cung Tuấn, thấy đôi mày nhíu chặt của hắn không hề có dấu hiệu giãn ra, bèn buồn cười nói: "Ái chà, ngươi là nam nhi đại trượng phu, chẳng lẽ nghe kể chuyện mà sắp khóc rồi à? Sao lại bày ra cái vẻ mặt khó coi này thế. Lúc ta bị bẻ gãy chân ta còn chưa thèm khóc đâu..."

"Sao ngươi biết mình không khóc? Có lẽ chỉ là ngươi quên mất rồi, vết thương nặng như thế mà còn quên được cơ mà." Cung Tuấn thấy y còn tâm trí trêu chọc mình, nắm lấy bàn tay đang xoa nắn lung tung của y, tức giận nói.

"Ta nói không khóc là không khóc, dù sao ngươi cũng không nhìn thấy, dĩ nhiên là do ta quyết định." Trương Triết Hạn mặc cho hắn giữ tay, thân mình lại thả lỏng, nằm ngửa lại trên sập. Vạt áo bị động tác của y kéo lệch, hơi lỏng lẻo, y cũng không buồn chỉnh lại, "Được rồi, nếu ngươi thực sự muốn thấy ta khóc, chi bằng trên giường nỗ lực thêm chút nữa, đừng ở đây nói mấy chuyện không đâu. Nói nhiều nãy giờ ta khát cổ lắm rồi, còn không mau lại cho ta hôn một cái."

"... Ta đi lấy nước cho ngươi."

"Ta chẳng phải đã nói là ta không uống nước không vị sao?"

Cung Tuấn vô cảm đứng dậy: "Lúc nãy ở góc cạnh bếp ta thấy có một cái hũ gốm nhỏ bị nứt miệng, chắc là lúc ngươi nướng gà đã làm nứt ra. Thoang thoảng có chút mùi ngọt thanh, đa phần là một hũ mật hoa lê, ta múc cho ngươi một thìa là được. Uống nước giải khát, nhuận phổi thanh nhiệt."

"Ta cần gì nhuận phổi thanh nhiệt chứ." Trương Triết Hạn hừ một tiếng vô vị.

Cung Tuấn quay đầu lại đáp: "Để tránh lát nữa ngươi khóc đến khản cả giọng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co