Truyen3h.Co

[Edit • Tuấn Triết] Hồ hoặc

14.

ThuyMien_1640

Lời tác giả: Chào mọi người, đã lâu không gặp. Thực ra chắc cũng chẳng còn ai chờ đợi phần tiếp theo của bài viết này đâu nhỉ, chớp mắt một cái mà đã hơn bốn năm trôi qua rồi. Dẫu biết chuyện cũ tựa khói mây, nhưng tôi vẫn muốn cho bản thân một lời giải đáp thỏa đáng, bởi vốn dĩ tôi đã quyết định xong xuôi hướng đi và kết cục của truyện từ rất sớm, chỉ tiếc là vì một số chuyện mà không có cơ hội triển khai tiếp. Gần đây tôi có đăng nhập vào Shimo Docs sau một thời gian dài không xem và tìm thấy nó, nên tôi sẽ đăng tất cả những gì đã viết ở đây nhé.

Kể từ chương này trở đi đều là văn bản dưới dạng dàn ý, văn phong thô sơ, ai thấy phiền lòng xin vui lòng bỏ qua. Ý định ban đầu khi viết truyện này là để H theo đủ kiểu hoa mỹ, nhưng càng viết lại càng sa đà vào sắp xếp tình tiết, trong dàn ý sẽ không bao gồm các cảnh lái xe cụ thể mà chỉ có một số thiết lập về thế giới quan. Ai không hứng thú cũng có thể bỏ qua, xin cảm ơn!

*****

45.

Hai người ở bên nhau hơn nửa năm, không còn xảy ra vụ án "hỷ sự ăn thịt tân lang" nào nữa. Cả hai đều tự hiểu trong lòng nhưng không ai nói ra. Sau khi Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn thuộc hồ tộc, hai người đã cùng nhau thử qua đủ kiểu play với tai và đuôi cáo.

Đột nhiên, trong vùng lại xuất hiện những vụ án mô phỏng theo thủ pháp của Trương Triết Hạn. Nhưng Trương Triết Hạn cả ngày quấn quýt bên Cung Tuấn, bận bịu ăn tinh bồi bổ, chẳng có lý do cũng chẳng có thời gian đi gây sự. Cung Tuấn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã nhìn lầm người, nhận sai thân phận? Trương Triết Hạn cũng nổi trận lôi đình. Trước đây y chỉ tìm những gã tân lang ép hôn, còn lần này nạn nhân lại là một tân lang trong đôi phu thê ân ái. Tục ngữ có câu "thà phá mười ngôi miếu còn hơn hủy một cọc hôn sự", y và Cung Tuấn đang mặn nồng mà lại có kẻ làm chuyện thất đức này rồi đổ vấy lên đầu y, y thực sự tức giận. Hai người lập tức nhất trí lên đường trừ ma vệ đạo.

Đến ngôi làng nọ, họ nghe nói tân nương vốn mắc trọng bệnh, tân lang tìm khắp danh y không có cách giải, sau đó cầu được một phương thuốc lạ. Vốn không ôm hy vọng, nhưng có lẽ lòng thành động thấu trời xanh, tân nương thực sự khỏi bệnh. Đáng tiếc đêm tân hôn ma đầu xuất hiện, đôi uyên ương khổ mệnh cuối cùng vẫn âm dương cách biệt.

Hai người đi gặp tân nương đang đau buồn muốn chết, Cung Tuấn dùng chút y thuật nông cạn bắt mạch cho nàng, phát hiện nàng khí huyết sung túc, mạch tượng bình ổn, không giống người vừa khỏi trọng bệnh, sắc mặt nhợt nhạt chỉ vì quá bi thương. Trương Triết Hạn là hồ tộc cũng nhận ra điểm bất thường, ngửi thấy trên người nữ tử này có tia mùi vị của yêu nguyên hồ tộc.

Lần theo manh mối này, họ phát hiện kẻ tác oai tác quái chính là đồng tộc của Trương Triết Hạn. Cửa hang có thiết lập kết giới, chỉ có đồng tộc hoặc người có nội lực thâm hậu mới phá được. Với Cung Tuấn thì kết giới này chẳng là gì, nhưng Trương Triết Hạn nói đây là gia sự của y, bảo hắn đừng xen vào, y nhất định không tha cho tên nhóc này, bảo hắn cứ đợi ở ngoài.

Vào trong, y phát hiện đó là một nữ hồ ly tinh vừa trưởng thành, nàng ta hoàn toàn không kháng cự, thúc thủ chịu trói. Hóa ra nàng giết tân lang là vì bị hắn phụ bạc. Trước đó, nàng hóa thành nguyên hình rong chơi thì bị sập bẫy thợ săn. Với yêu mà nói thì vết thương này chẳng đáng gì, hóa thành người giải ra nửa ngày là khỏi, nhưng vừa vặn lại được tân lang đi hái thuốc cứu giúp. Hai người vừa gặp đã yêu. Tân lang ngay từ đầu đã biết nàng là yêu, nàng hồ ly cũng chân thành yêu hắn. Sau lần ân ái đầu tiên, biết hắn sẽ bị thâm hụt tinh huyết, nàng không nỡ lấy dương khí từ hắn nữa, thậm chí còn sát sinh vài tên ăn mày để vượt qua hạn định trăm ngày. Họ thường lén lút hẹn hò nơi thôn dã, thề non hẹn biển, tân lang hứa sẽ cưới nàng, nàng hồ ly cũng giao yêu nguyên cho hắn. Như vậy khi ân ái nàng sẽ không hút dương khí của hắn, ngược lại công pháp nàng tu luyện còn có lợi cho hắn, giống như song tu, thậm chí có thể mang thai con của hắn. Chỉ là nếu tân lang chết nàng cũng sẽ chết, và khi bị thương sẽ mất đi phần lớn khả năng tái tạo của yêu.

Nhưng không ngờ tên tân lang này sau khi lấy được yêu nguyên của nàng thì quay về trấn, chẳng bao giờ gặp lại nàng nữa. Nàng tìm đến tận trấn mới hay tin hắn vốn có một người thanh mai trúc mã, đã đính ước từ bé, đang mắc trọng bệnh. Nghe đồn yêu nguyên có thể chữa được bách bệnh, hắn liền lừa lấy yêu nguyên của nàng để cứu người trong lòng thật sự của mình. Vốn dĩ hắn cũng không ôm hy vọng quá lớn, nhưng không ngờ người thanh mai nọ lại thực sự khỏe lại, thế là hai người họ cử hành hôn lễ.

Nàng hồ ly uất hận, vào đêm tân hôn đã mô phỏng thủ pháp của Trương Triết Hạn để hạ sát tân lang. Nàng không cố ý đổ tội cho y, cũng không biết ma đầu lưu truyền trên giang hồ là tiền bối đồng tộc, chỉ cảm thấy thủ pháp này là hả giận nhất. Nàng đã nhất tâm cầu chết, thậm chí không lấy máu đầu tim, mà chỉ mổ phanh lồng ngực, lấy cả trái tim ra cất giữ. Nàng dùng cấm thuật của hồ tộc để giữ cho trái tim ấy tiếp tục đập, khiến tên tân lang không thể nhập luân hồi, rồi quay về hang ổ đợi đạo sĩ hoặc đệ tử của các môn phái phục yêu đến thu phục.

Thấy Trương Triết Hạn tìm đến, nàng tỏ ý xin lỗi vì vô tình đổ oan, muốn khoét máu đầu tim để tạ lỗi. Trương Triết Hạn không nhận, hỏi nàng tại sao không lấy lại yêu nguyên bị lừa, vì đối phương chỉ là một nữ tử trói gà không chặt. Giết nàng ta lấy lại yêu nguyên rồi luyện hóa máu tim của gã bạc tình kia, nàng có thể tiếp tục tiêu dao nơi thôn dã, nếu chăm chỉ tu luyện thì sau này kẻ mạnh tìm đến cũng có thể chống trả. Nàng cười lạnh nói tuyệt đối không muốn cốt huyết của gã bạc tình kia hóa vào cơ thể mình, lại nói nữ tử kia có tội tình gì đâu. Nàng ta không biết người mình yêu đến tận hơi thở cuối cùng thực chất đã vui vẻ bên người khác, cũng không biết mạng mình là do người yêu bội tín nghĩa mà đổi lấy, chỉ là một kẻ ngu muội đáng thương. Nàng đã lấy mạng tân lang để hắn nếm mùi đau khổ, coi như một báo đổi một báo, không liên quan đến nữ tử kia nữa.

Nàng mất đi yêu nguyên lại dùng cấm thuật, tuổi thọ đã giảm mạnh. Nghĩ đến đời người sống trên thế gian chẳng qua là chịu khổ, sống chưa chắc đã là phúc, bản thân nàng không muốn sống nữa, lại gây ra nhiều sát nghiệp, không thể quyết định sinh tử của nữ tử kia được nữa. Cứ để nàng ta mang theo yêu nguyên của nàng mà tiếp tục chịu khổ nơi nhân gian đi.

Trương Triết Hạn thấy vậy không khuyên thêm, toại nguyện cho nàng, tiễn nàng vào luân hồi.

Y lấy tín vật chứng minh đã giết nàng hồ ly ra. Vì nàng không còn yêu nguyên, tín vật là những mảnh tinh thể trong tro bụi sau khi nàng hóa tro, giống như những mảnh xương trắng bị phong hóa. Trương Triết Hạn kể lại câu chuyện cho Cung Tuấn, nhưng cố ý lược bỏ ý nghĩa của việc tặng yêu nguyên.

Tình cảm hai người càng thêm sâu đậm. Trương Triết Hạn cũng bắt đầu phản tỉnh về những sát nghiệp mình từng gây ra.

Vụ án này đã làm rõ ý nghĩa việc hồ tộc tặng yêu nguyên cho con người: có thể cảm nhận sinh tử của nhau, chia sẻ mạng sống, và có thể mang thai con cái. Hồ tộc vốn là động vật độc hành, nội bộ thường trao đổi yêu nguyên để phối giống rồi đổi lại, đường ai nấy đi tự nuôi con. Giữa nam - nam, nữ - nữ, hay nam - nữ đều sinh được, hoặc nhận nuôi tiểu hồ ly có linh khí giúp nó hóa hình. Hồ yêu hóa hình thọ rất dài, người không muốn sinh con mà muốn tiêu dao cả đời cũng rất nhiều.

Trên đường du ngoạn sau đó, họ tình cờ gặp đạo sĩ nghi là đã bắt giữ ngư yêu. Cả hai đều nhận ra. Cung Tuấn nhớ lại lời ủy thác và năng lực báo trước tương lai của ngư yêu (phải, ở đoạn trước khi Cung Tuấn giết ngư yêu, hắn cũng thấy những mảnh vỡ tương lai), nhưng Trương Triết Hạn đã nhanh tay giết chết nó trước. Cung Tuấn gặng hỏi y có thấy gì lạ không, y bảo không. Cung Tuấn tưởng rằng ngư yêu bị thuần hóa thành yêu thú đã mất đi thần lực.

Thực tế, lúc giết ngư yêu, Trương Triết Hạn đã thấy cảnh yêu nguyên của mình tan nát. Y bắt đầu suy ngẫm liệu đây có phải báo ứng, thầm nghĩ giá như gặp Cung Tuấn lúc mình chưa sát sinh thì tốt biết bao. Nhưng sợ Cung Tuấn lo lắng nên y không nói ra.

46.

Cung Tuấn xuống núi gần một năm, sư thúc gửi thư gọi hắn về làm lễ tế thiên. Lễ tế thường kéo dài nửa tháng, Cung Tuấn bảo Trương Triết Hạn đợi ở dưới núi, hai người quay lại trấn nhỏ nơi gặp gỡ, tìm quán trọ quen thuộc làm một trận chia tay rồi hắn xuất phát.

Về đến nơi mới biết lễ tế thiên chỉ là cái cớ để mở đại hội đấu tố, buộc tội hắn thông gian với yêu, phản bội Thiên Chiêu. Cung Tuấn chưa kịp phản bác đã bị bắt.

Cùng lúc đó, sư thúc cũng phái người đi bắt Trương Triết Hạn, nhưng y nội lực thâm hậu đã đánh bại tất cả, vì nể mặt Cung Tuấn nên nương tay không giết ai. Dù nhận ra người bắt mình là người của Thiên Chiêu, y vẫn tin tưởng Cung Tuấn và chờ tại chỗ.

Cung Tuấn bị bắt nhưng vì từ nhỏ được cưng chiều, đồng môn đều yêu quý hắn. Hắn đối xử với sư đệ sư muội rất tốt, hay nấu ăn thay ca, nên có người lén báo tin và cầu tình cho hắn. Hắn nhanh chóng được chuyển từ ngục giam sang Thiên Uyên Các – nơi có kết giới mạnh nhất. Ở đó không thể dùng nội lực, hắn bèn tu luyện nội công. Lúc này hắn phát hiện dấu ấn yêu nguyên mà Trương Triết Hạn bí mật để lại trên ngực mình lúc chia tay, hóa ra y đã giao yêu nguyên cho hắn. Hai người lại song tu đã lâu, nhờ vậy nội lực hắn đại tăng, phá được kết giới tầng đỉnh nơi chỉ chưởng môn mới được vào.

Tại đó, Cung Tuấn đọc được bí pháp chuyển di huyết mạch Vân Long. Đơn giản là người thừa kế cũ chết hết hoặc vô dụng thì có thể tế thiên để định lại người thừa kế. Trên đó có bút tích mới về cách giết người thừa kế cũ mà không bị phát hiện. Cung Tuấn kinh hãi nhận ra sư thúc có dã tâm, nghi ngờ cái chết của cha mẹ cũng có uẩn khúc. Về Trương Triết Hạn hắn không quá lo vì có lưu lại tinh phách của y, biết y vẫn bình an.

Đúng lúc này Trương Triết Hạn lẻn vào tìm hắn. Cung Tuấn ngạc nhiên vì đây là nơi kết giới mạnh nhất, y cười nhạo bảo mình là hồ ly thiên tư thông tuệ nhất, yêu lực dồi dào nhất. Trước đây không xưng bá hồ tộc vì chỉ hút dương khí tối thiểu, từ ngày ở bên Cung Tuấn, ngày nào cũng ăn "long tinh" no nê nên yêu lực đã đột phá thiên địa, kết giới này sao cản nổi? Y lẻn vào vì hạn định trăm ngày đã tới, qua đêm nay là tròn trăm ngày không "làm", y sẽ phát tình. Cung Tuấn giả vờ ghen tuông trêu y, Trương Triết Hạn bảo không làm cũng chẳng sao. Kết quả qua giờ Tý, y phát tình thật, hai người cuồng nhiệt ngay tại Thiên Uyên Các. (Với hồ tộc, giao ra yêu đan nghĩa là hoàn toàn tin tưởng, lúc này "làm" sẽ có thai, yêu đan giống như một cái vòng tránh thai vậy).

Sau khi ân ái, Trương Triết Hạn lỡ miệng nói: "Ta thấy sư thúc ngươi cứ phái người bắt ta là biết ngươi gặp rắc rối rồi, không ngờ ngươi phế vật thế, ba tháng chưa giải quyết xong." Cung Tuấn giật mình khi biết sư thúc tìm đến Trương Triết Hạn, lo lắng bảo: "Ngươi đưa yêu nguyên cho ta rồi, nếu ngươi bị thương là chết thật đấy." Trương Triết Hạn thản nhiên: "Mấy cái công phu mèo cào đó mà đòi chạm vào một sợi lông của ta? Mười Cung Tuấn đến ta cũng đánh bại hết."

Cung Tuấn vừa bất lực vừa sợ hãi: Y điên thật, nhưng ta yêu thật.

Trương Triết Hạn bảo Cung Tuấn có cần giúp gì thì nói ngay. Cung Tuấn suy tính kỹ rồi quyết định nói thẳng: "Ngươi chính là mục tiêu xuống núi lịch luyện của ta, ngươi tính sao, có muốn chạy không?"

Trương Triết Hạn lườm một cái: "Ta biết thừa rồi." Y ném cuộn trục trộm được từ phòng sư thúc cho hắn: "Ngươi vẽ mặt ta vào tất cả những hình vẽ không mặt này, thành tranh chân dung của ta luôn rồi, hèn gì sư thúc ngươi tức chết." Y hỏi ngược lại: "Ngươi biết thân phận của ta từ khi nào?"

Cung Tuấn vốn da mặt càng ngày càng dày nhưng lúc này lại đỏ mặt, thú nhận là biết ngay từ lần đầu tiên. Hắn hỏi y biết rồi sao không chạy, Thiên Chiêu và hồ yêu khó mà bên nhau.

Trương Triết Hạn nhéo mũi hắn: “Cái trình độ này của ngươi chưa chắc đã làm được chưởng môn, mà nếu làm được thì yêu đương vụng trộm với chưởng môn cũng kích thích đấy chứ. Đừng nói nhảm nữa, cần ta giúp gì thì mau nói.”

Cung Tuấn nhờ y thám thính phòng sư thúc. Trương Triết Hạn ngủ một giấc luyện hóa dương tinh rồi đi. Y phát hiện trong mật thất của sư thúc có vô số kết giới tinh thể từ xương cốt yêu tộc. Sư thúc này dùng thuật luyện cổ của Kim Tằm Tông, giết hại linh thú vô tội lấy yêu nguyên tăng công lực. Cung Tuấn bàng hoàng, hắn biết sư thúc lên làm chưởng môn nhờ phát hiện bí mật Kim Tằm Tông luyện tà công mà không bị thiên phạt, có công lớn. Chuyện này sợ người khác bắt chước nên luôn giữ kín, thiên hạ cứ ngỡ Thiên Chiêu vẽ vời thêm chuyện.

Sau khi thoát ra, Cung Tuấn quyết đấu với sư thúc, bảo Trương Triết Hạn đi đối phó đệ tử môn hạ (vì việc này không nguy hiểm với y). Sư thúc tiết lộ lý do: cha mẹ ông ta bị yêu giết, nhưng cha mẹ Cung Tuấn (chưởng môn đời trước) lại thúc đẩy nhân yêu cộng sinh, và người thừa kế huyết mạch Vân Long lại là Cung Tuấn. Ông ta hận tất cả, muốn thiên đạo chọn lại mình làm người thừa kế. Ông ta dùng máu của mình điều khiển yêu thú tấn công Cung Tuấn. Cung Tuấn không địch lại, biết mình chết Trương Triết Hạn cũng chết, hắn định dùng tinh phách trả lại yêu nguyên cho y rồi cùng chết với sư thúc. Nhưng Trương Triết Hạn đã tiên liệu, dùng yêu nguyên hóa ra phân thân hộ trụ tâm mạch cho Cung Tuấn. Cuối cùng yêu nguyên bị lực lượng Vân Long chấn vỡ, Cung Tuấn sống sót, sư thúc thất bại.

Yêu nguyên vỡ, yêu sẽ trở thành người có chút pháp lực. Trương Triết Hạn rơi vào trầm mặc, từ dáng vẻ tuổi đôi mươi biến thành thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tóc đen trở lại. Trong mơ, y thấy cảnh mình và Cung Tuấn gặp gỡ, nghi kỵ rồi mỗi người một ngả không bao giờ gặp lại, y vừa khóc vừa tỉnh dậy.

Khi tỉnh lại, Cung Tuấn đang ngồi bên giường. Ánh mắt hắn trưởng thành hơn, gầy hơn, nhưng vẫn chân thành và nhiệt liệt như trước, mang theo giọt nước mắt hạnh phúc khi tìm lại được bảo vật. Hóa ra cảnh phân ly trong mơ chỉ là một giấc mộng Hoàng Lương.

May mà chỉ là mộng Hoàng Lương. Thời gian Cung Tuấn chờ y còn dài hơn cả thời gian họ yêu nhau.

Nếu không tu luyện lại yêu nguyên, yêu sẽ sinh lão bệnh tử như con người. Tu luyện lại mất hàng chục năm. Trương Triết Hạn chọn ở bên Cung Tuấn, cùng hắn trải qua sinh lão bệnh tử. Cung Tuấn kế vị chưởng môn, cả hai cùng nhau xây dựng thế giới nhân yêu cộng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co