2.
Trong gương Thủy Kính, luận về thời gian, ấy là tận cùng của tương lai; luận về không gian, ấy là tận cùng của hư không.
Nơi này thoát ly nhân thế, hợp để trị thương, càng hợp để ẩn thân. Tiểu hồ ly thể chất đặc biệt, tốc độ lành vết thương nhanh hơn người thường, vừa vào Thủy Kính, thương thế đã khỏi quá nửa. Linh khí hỗn độn cuồn cuộn không dứt như ngó sen mới nhú nối liền thân thể y. Y phất tay vẽ nên một nửa vòng tròn, theo đó ngửa người ra sau, một mình ngồi vào chiếc ghế Ngân Hoa Nguyệt được dệt bằng tinh hà quang trần (bụi sáng giữa dải ngân hà).
Cổ chân trần trụi lại treo lên chiếc chuông bạc, y rúc sâu vào chiếc ghế này, lặng đợi thời gian luân chuyển, cả người không tránh khỏi có chút thẫn thờ.
Cho đến khi sợi xích sắt trong lòng bàn tay có tiếng sột soạt động đậy y mới hoàn hồn, mím chặt đôi môi mỏng, nhìn xa xa thấy sợi xích dài quấn chặt tay chân Đại sư huynh. Người nọ gầy đi nhiều, bị treo lên như thế, trông giống như một nhành trúc xanh đâm xuyên vách đá. Trúc nên thế nào? Nên xanh tươi không bại, cao phong lượng tiết. Tiểu hồ ly cau mày, khẽ hừ một tiếng. Tiếng hừ này truyền qua, khiến Đại sư huynh cử động xích sắt nơi tay chân, cằm khẽ lay động, đôi mắt từ từ mở hé.
Rõ ràng có thoáng kinh ngạc, Đại sư huynh phóng tới một ánh mắt dò hỏi, nhìn Tiểu hồ ly từ đầu đến chân một lượt, xác nhận Tiểu hồ ly không thương không bệnh, sống long hổ phu, lúc này mới giãn chân mày, lộ ra chút chua xót.
Đại sư huynh hỏi: “Ngươi trói ta làm gì?”
Tiểu hồ ly không đáp.
“Tiểu hồ ly?” Đại sư huynh gọi: “Này, ngươi…”
“…”
“Ngươi để ý tới ta đi.”
Tiểu hồ ly bỗng giật mình ngồi thẳng dậy, giận dữ nói: “Sao hả? Ngươi không đáng bị trói à?”
Trên đầu Đại sư huynh không còn trâm cài, tóc rủ xuống như dải lụa trắng, trông hắn rất nhếch nhác, dưới cằm lún phún râu xanh, nhưng lại như vừa được ngủ một giấc ngon, đến mức hắn chẳng hề ghét cách đối thoại như hiện tại.
Đại sư huynh thở dài: “Phải, Hồng Sa Trận đúng là do ta phá, ngươi nói có lý, chuyện ở Bích Sơn, ta không thể thoát khỏi liên can.”
Tiểu hồ ly lạnh lùng sa sầm mặt.
Đại sư huynh lại nói: “Nhưng ngươi là yêu, chuyện này ngươi đã giấu ta, đúng không?”
Tiểu hồ ly nói: “Yêu thì đã sao? Ta từng hại ngươi chưa? Ta chưa từng hại ngươi, nhưng các ngươi lại giết sạch tộc ta. Ngươi nói xem, nút thắt này nên giải thế nào?”
Đại sư huynh nói: “Vậy ngươi…” hắn khựng lại, trong đầu ngàn vạn suy nghĩ nhưng không tìm ra đáp án hoàn mỹ, hắn khàn giọng hỏi: “Vậy ngươi muốn giết ta sao?”
Tiểu hồ ly đứng dậy, hai tay nắm lấy xích sắt, kéo mạnh từng đoạn một. Y tiến bước về phía trước, nhịp nhàng với tiếng chuông nơi cổ chân. Tinh hà quang trần tụ lại thành mấy đóa sen, xanh trắng thanh khiết, cuộn nở muôn hình vạn trạng, vậy mà lại bị y nhanh chóng nghiền nát dưới chân. Y áp sát người Đại sư huynh, xích sắt và chuông bạc va chạm thanh thúy, cử chỉ không mấy thân mật. Tiểu hồ ly ngày xưa… nay đã hóa thành một con sói hoang nhỏ.
“Ta vừa nhờ Linh Thước dò la, Thiên Chiêu hôm nay treo đầy phướn trắng tang chế, chuông Tổ Long vang đủ chín chín tám mươi mốt hồi. Hoàng thất Vân Thùy, chưởng môn đời thứ tám của Thiên Chiêu là Lê Uyên đã đăng tiên về trời, hóa người thiên cổ.” Tiểu hồ ly thản nhiên nói, “Chắc hẳn là vì ngày đó đỡ thay ngươi một nhát Không Hải kiếm. Lão vốn dĩ thân thể đã mang bệnh, một kích của Hoán Long Trận đã đánh nát căn cốt, đoạn mất mệnh mạch của lão rồi.”
Lời này vừa thốt ra, trong Thủy Kính lặng ngắt như tờ, cả hơi thở cũng thu liễm hết thảy. Sắc mặt Đại sư huynh không còn giọt máu, trong lòng như có tia sét đánh ngang, khiến hắn mất hết hồn vía, không thể cử động. Chờ đến khi lĩnh hội thấu đáo ẩn ý trong từng con chữ, khóe môi hắn mang theo huyết khí đỏ sẫm, loang lổ trào ra một dòng máu tươi.
“Giết ngươi đơn giản biết bao, nhưng so với việc giết ngươi, nhìn thấy bộ dạng của ngươi hiện giờ lại càng khiến ta vui sướng hơn. Chết là chuyện dễ dàng, sống mới khó, thế nên ngươi phải sống, dù cho có sống không bằng chết.”
Đại sư huynh vùng vẫy xích sắt kêu loảng xoảng, càng vùng vẫy, tinh hà quang trần trói càng chặt. Chỉ thấy trong đôi mắt thâm trầm của hắn tề tụ vạn ngôi sao lạnh, trên khuôn mặt tái nhợt nhỏ xuống vài giọt mồ hôi, thấm ướt nốt ruồi nơi đuôi mắt.
Hắn khẩn cầu: “Ngươi… thật sự không thể thả ta đi sao?”
Tiểu hồ ly: “Ta thả ngươi, Yến Thanh Khuê liệu có thả ngươi không? Chưởng môn Thiên Chiêu vừa qua tuần đầu, Yến Thanh Khuê đã dẫn đệ tử Thiên Chiêu quy thuận Thân Công Báo ở Triều Ca. Ta thấy ngươi không chỉ ngốc, mà còn hết thuốc chữa. Đằng nào cũng là đường chết, ngươi chi bằng chọn lấy một con đường sung sướng. Ta đã làm vật nuôi lâu như thế, giờ đổi lại, ta nuôi ngươi, làm chủ nhân của ngươi. Nửa đời sau ngươi cứ ở lại phương Thủy Kính này, thấy sao? Ta ở đâu, ngươi ở đó, ngươi theo ta, ta sẽ bảo vệ ngươi, tuyệt đối không đối xử với ngươi như đám người Thiên Chiêu kia.”
Không ngờ bản lĩnh của y lại nhiều đến vậy, một cõi Thủy Kính tạo ra thiên địa này, cưỡng ép dùng gông xiềng để phong kín một trái tim, vốn chẳng phải cách yêu đương vẹn toàn. Họ có thể coi là âm sai dương thác, bước vào vòng lặp vận mệnh không hợp thời — dòng sông quá khứ chảy vào tương lai, chẳng ai có thể bước lại dòng sông ban đầu. Mọi chuyện đáng lẽ nên đơn giản hơn.
Đại sư huynh nói: “Xin lỗi, ta không thể.”
Tay áo đỏ rách nát hất lên một luồng gió, Tiểu hồ ly nắm lấy cổ tay bị trói của Đại sư huynh, ngang ngược kéo hắn về phía trước, xích sắt kêu trầm đục. Hơi thở hỗn loạn làm xao động vùng thiên địa tĩnh mịch này, Tiểu hồ ly trừng mắt nhìn tới, biểu cảm cứng nhắc: “Ngươi không thể, hay là ngươi không muốn?”
Khi nói lời này, đôi mắt Tiểu hồ ly phủ một lớp màu đỏ rực kỳ lạ, xem chừng không định dùng thủ đoạn bình thường, mà là thi triển huyễn thuật của Hồ tộc. Y cảm thấy mình đã thành một con hồ ly điên, không còn được Đại sư huynh yêu thích nữa, y bàng hoàng mất phương hướng, tội không thể tha, nhưng y đã làm rồi. Xung quanh tức khắc nứt ra mấy vết nứt sâu đen kịt, sụp đổ ngay dưới chân họ. Sóng âm hồ khiếu như cuồng triều rạch đôi hư không, từng chút một tước đoạt lý trí của Đại sư huynh — loại huyễn thuật này cực kỳ sắc bén, trong Thủy Kính do Tiểu hồ ly làm chủ, uy lực tăng lên gấp bội. Tầm nhìn bốn phương bỗng chốc trở nên mông lung xa xăm, cả mảnh Thủy Kính ghép nối dời chuyển, lát gạch xây tường, tái hiện một thiên địa hoàn chỉnh khác.
Trăng dưới nước, hoa trong gương, chính vì không hái được nên mới khiến người ta hằng mong mỏi. Chỉ cần dục vọng con người còn tồn tại, sẽ còn tính toán thiệt hơn vui buồn, vì thế mà mệt mỏi thăng trầm, Đại sư huynh cũng không ngoại lệ.
Trong huyễn cảnh, Tiểu hồ ly vẽ cho hắn một thân phận mới: Cung gia chưa từng xảy ra biến cố, Cung lão gia và Cung phu nhân vẫn còn khỏe mạnh, dưới gối có con trai độc nhất họ Cung tên Tuấn, sinh ra ở vùng phương Nam liễu rủ cầu hoa. Cung gia làm nghề buôn vải, ngày hôm nay đèn kết hoa giăng, lụa đỏ trong viện rủ xuống như những vây cá lấp lánh, không khí tràn ngập mùi bánh ngọt, hỉ sự, chính là đại hỉ sự.
Khách khứa đầy nhà, lũ lượt chắp tay chúc mừng, mừng cho Cung thiếu gia nhà họ Cung đại hôn.
Đại sư huynh bước vào cõi Thủy Kính này sẽ đánh mất bản ngã, tin tưởng vào thân phận của chính mình. Hắn đi trên một hành lang ngoằn ngoèo, quả thực giống như đã uống mấy vò rượu ngon, bước chân phù phiếm. Hắn mặc hỉ bào, thân rộng ống dài, bên hông lủng lẳng một túi tiền hình kim ngư xinh xắn. Vừa đi, hắn vừa ấn ấn huyệt thái dương đang nhảy thình thịch, đôi mày kiếm anh tuấn nhíu lại, va chạm bả vai với mấy tên hạ nhân đi lướt qua.
“Chúc mừng thiếu gia! Chúc mừng thiếu gia!”
Hành lang rồi cũng có điểm cuối, Cung Tuấn bước đến trước phòng ngủ, két một tiếng đẩy cửa bước vào.
Người trong phòng giật mình, hồng táo, đậu phộng, nhãn nhục, hạt dưa rơi vãi đầy đất. Trên xà nhà treo màn lụa, nến cháy nhỏ lệ ròng ròng. Người trên giường hỉ cũng mặc áo lụa đỏ, cổ đeo khóa Trường Mệnh, tay quấn vòng vàng, chân đeo chuông bạc, đôi bàn chân sớm đã vứt bỏ giày dép, trần trụi tựa vào thành giường. Áo lụa thân trên cơ bản chỉ còn lớp mỏng dính sát người, trước ngực xẻ sâu. Người nọ nghe thấy động tĩnh, đuôi mắt chợt cong lên, ngũ quan tinh xảo như nét vẽ sơn thủy chấm phá, mái tóc bạc trở thành tuyết trong tranh.
“Mau, đóng cửa lại.” y cười nói, “Ngươi đói không? Có muốn chia cho ngươi một ít long nhãn không?”
Cung Tuấn ngẩn người giây lát, miệng lầm bầm: “Ta chỉ biết cha mẹ định cho ta một hôn sự, nhưng không biết…”
“Không biết là nam thê sao?” Người nọ cười đáp, “Vậy ngươi cũng không hối hận được rồi, lúc nãy ngươi cùng ta đã bái thiên địa, lễ nghi đã thành, ngươi không quỵt được đâu.”
Cung Tuấn đứng yên tại chỗ suy nghĩ, chỉ một lát sau, hắn vén tà áo ngồi lên giường, vành tai đỏ bừng.
Hắn nói: “Ta không… không định quỵt.”
Người bên cạnh khoanh chân, hai khuỷu tay vòng lại, nói: “Ngươi gọi ta là Tiểu Triết đi, sư phụ ta… ý ta là người bên cạnh ta đều gọi như thế.”
Cung Tuấn đáp: “Được.”
Tiểu Triết chồm người về phía trước, rót hai chén rượu, có lẽ nhận ra có một ánh mắt nóng rực nhìn qua, bèn cau mày nói: “Ái chà ngươi nhìn cái gì thế, cầm chắc chén đã nào.”
Cung Tuấn vội vàng đón lấy, nói: “Chỉ là cảm thấy, ngươi thật sự rất đẹp.”
Lời này khiến gương mặt Tiểu Triết thoáng ngẩn ngơ, rượu trong chén suýt chút nữa không uống trôi. Cung Tuấn mỉm cười, cánh tay tự nhiên vòng qua, uống cạn chén rượu trong tay. Yết hầu chuyển động, tràn ra vài vệt rượu, Cung Tuấn vừa quay đầu lại, còn chưa kịp lau đi vệt rượu đó, Tiểu Triết đã nhào tới, một tay nắm tay Cung Tuấn đưa vào trong vạt áo mình, một tay vuốt qua lồng ngực Cung Tuấn, ngẩng đầu mổ nhẹ vào giọt rượu ướt át nơi khóe môi hắn.
Những nụ hôn vụn vặt.
Tiểu Triết nói: “Vậy chắc chắn là ngươi thích ta rồi.”
Đầu lưỡi y nhẹ nhàng vẽ theo đường viền môi, rồi ngậm lấy môi dưới của Cung Tuấn. Cách hôn này rất trêu ngươi, một hồi liếm mút dây dưa, đôi mắt đen lại bình thản mở hé.
Cung Tuấn rủ mắt, môi răng khẽ mở, bốn cánh môi dán chặt phát ra tiếng mút nhẹ. Nhưng không đợi Tiểu Triết làm loạn thêm, Cung Tuấn đột ngột vươn tay tháo cây trâm trên đầu người nọ, mái tóc dài rũ xuống, đung đưa bên vách tường, sau đó Cung Tuấn mạnh mẽ khóa chặt cổ tay Tiểu Triết, đột ngột ấn y xuống.
Tiểu Triết bị đè rất chặt, bóng đen phủ xuống, Cung Tuấn không còn vẻ chất phác khi nãy, đôi môi đầy đặn cắn xé như dã thú, đầu lưỡi đâm sâu vào trong, ngón tay thon dài vân vê nụ hồng trước ngực Tiểu Triết, lại móc vào eo y nhấc nhẹ lên, ép hai chân y phải dang rộng, không tự chủ được mà nhấc chân quấn lên eo hắn.
“Phải đó…” Cung Tuấn như thể trả lời một câu, “Đã thích từ lâu rồi.”
Tiểu Triết thô bạo xé rách y phục của Cung Tuấn, hỉ phục phát ra tiếng xoẹt, cả hai đều phanh rộng áo lót. Cơ ngực săn chắc của Tiểu Triết bị lòng bàn tay Cung Tuấn xoa nắn đến đỏ ửng, vật nam tính nơi hạ bộ đang sưng trướng bị Cung Tuấn bao trọn trong lòng bàn tay, ma sát như khoan gỗ lấy lửa.
“Ngươi… a… ngươi nhẹ chút…”
Gốc đùi Tiểu Triết không ngừng run rẩy, chuông nơi cổ chân động mạnh, kêu leng keng khe khẽ. Chỉ bị Cung Tuấn đối xử như vậy, cả người y như vừa tắm trong nồi hấp, đỏ rực cả mắt. Nóng quá, áo lót bên vai bị chính y gẩy ra, đường cong hiện rõ mồn một. Y vừa hổ thẹn vừa động tình, sống lưng ướt đẫm cọ xát không ngừng, thế nào cũng khó lòng dập tắt cơn khát.
Chỉ nghe Cung Tuấn hỏi: “Tiểu Triết, ngươi gọi ta là gì?”
“Cung… Cung Tuấn…”
“Không đúng nhỉ?”
“Không biết!”
“Thật sự không biết?”
“Ta… a!”
Dịch thủy từng đợt bắn ra, chảy lênh láng trên bụng dưới. Thứ trơn trượt đó bị Cung Tuấn dính lên đầu ngón tay, hắn cúi người trao nụ hôn, tóc mai chạm nhau, hỏi: “Rốt cuộc nên gọi thế nào?”
Tiểu Triết ôm lấy sau gáy Cung Tuấn, lùa ngón tay vào mái tóc bạc đó. Hai chân y bị gác lên cao, ngón tay dồn dập đâm vào huyệt khẩu non nớt phía sau. Đầu ngón tay rất lạnh, kích thích đến mức mắt Tiểu Triết mê ly, nhưng lại lập tức thẹn quá hóa giận, y quờ quạng lấy nhãn trên giường ném từng quả vào người Cung Tuấn, vừa ném vừa nói: “Tướng… công!”
Cung Tuấn mỉm cười, dùng miệng chặn đứng những âm thanh sau đó của Tiểu Triết. Thứ giữa hai chân hắn gần như bật ra, đứng thẳng ma sát xung quanh hậu huyệt của Tiểu Triết, lại nông sâu lướt qua da thịt. Tiểu Triết tức khắc tê dại cả da đầu, y không kìm được mà xoay lưng lại, vách huyệt theo bản năng thắt chặt, đầu óc choáng váng.
Bờ mông đầy đặn bắt đầu gian nan nuốt lấy vật khổng lồ kia, y nhỏ giọng rên rỉ, dường như trong khoảnh khắc đã biến thành người.
Nhưng làm người, rốt cuộc có tốt không?
“Boong——”
Ngoài cửa sổ có người cầu phúc: “Thiên địa chứng giám, tổ tiên rõ lòng, cáo cùng tứ phương tân khách!”
“Boong——”
“Lễ đẹp sao đón mây vây, đôi lứa xứng đôi vừa lứa!”
“Boong——”
“Trời thu trăng sáng hoa sen chung gốc, vạn sợi tình nồng hai lòng kiên định!”
Hai người dán chặt vào nhau không một kẽ hở, Tiểu Triết quỳ không vững, ngã sấp xuống giường, Cung Tuấn cũng theo đó áp lên, ép sát vào lưng Tiểu Triết. Phía dưới mạnh mẽ ra vào, mỗi lần va chạm, bờ mông Tiểu Triết như bị giày vò một trận, tiếng bạch bạch vang lên không dứt.
Tiểu Triết chẳng nắm được gì, kéo rách màn đỏ rơi rụng lả tả. Cung Tuấn từ trên cao đâm sâu xuống, thúc đến mức tai đỏ cổ hồng, đau đớn và khoái cảm cùng lúc truyền khắp tứ chi bách hài, dư vị máu thịt hòa quyện càng thêm khó lòng diễn tả.
Vạn vật sinh linh đều có bản tính nguyên thủy nhất, tham luyến giao hợp, cúi đầu xưng thần trước dục vọng, cứ ngỡ lột mở hai trái tim là có được tình và ái tự nguyện của đôi bên, thật là si ngốc biết bao.
Tiểu Triết không nhịn được, sờ về phía nơi Cung Tuấn xâm phạm mình, dùng ngón tay cảm nhận vật kia ra vào cơ thể mình thế nào, dò xét nông sâu ra sao, gieo xuống sự thiêu đốt, ngã gục không thể tự chủ.
Tiểu Triết càng kẹp càng chặt, đỉnh mông nhấp nhô trắng hồng đan xen, y thở dốc nói: “Ta muốn… nhìn ngươi.”
Cung Tuấn chiều theo y. Một cú lật người, đối diện áp tới. Tiểu Triết nheo mắt, được Cung Tuấn liếm láp phần thịt mềm nơi vành tai, lại lưu luyến hai nốt ruồi trên mặt y.
“Sướng không?”
Tiểu Triết thở không ra hơi, mắng: “Không biết xấu hổ.”
Dù miệng nói thế, nhưng phía dưới lại một lần nữa đứng thẳng, thích hay không, cơ thể y đã có câu trả lời. Cung Tuấn càng thêm quá quắt, tư thế chính diện có thể tiến vào sâu hơn. Tiểu Triết mắng một tiếng, sau đó thốt ra đều là những âm thanh vụn vặt tinh tế, y làm sao chịu đựng nổi, làm sao từ chối được thứ tình cảm to lớn nhường này.
Giường chiếu bị giày vò đến chẳng ra hình thù gì. Xong việc, Cung Tuấn không quên bưng một chậu nước, dùng khăn lau sạch cơ thể cho Tiểu Triết. Bụng eo và gốc đùi đều là vết hôn, được hắn nhẹ nhàng lau vài lượt, rồi đắp chăn mềm cho y.
Tiểu Triết vỗ vỗ cạnh giường: “Ngươi cũng nằm xuống đây ngủ đi.”
Cung Tuấn “ừ” một tiếng, hai người quấn chặt lấy nhau, như một cái kén không thể tách rời.
“Trước đây ngươi như thế nào?” Cung Tuấn hỏi.
“Ta trước đây?” Tiểu Triết thong thả đáp, “Ta trước đây à, ta trước đây không tốt lắm.”
“Không tốt thế nào?”
Tiểu Triết im lặng hồi lâu, khẽ nói: “…Thật ra ta sinh ra ở Nam Cương, trong mắt tổ tiên Vu tộc, ta là một quái vật trong Thập Vạn Đại Sơn. Ta khiến những dãy núi xanh tươi thành núi hoang, những dòng sông trong vắt thành độc dịch. Sau đó Vu tộc đã thỉnh ‘Bát Hung Huyền Hỏa trận’, khiến Bát Hoang Hỏa Long ngày đêm thiêu đốt. Họ vì muốn trừ khử thú thần mà không từ thủ đoạn, ta…”
Cung Tuấn nhìn chằm chằm y.
Tiểu Triết lắc đầu: “Không quan trọng, đều qua cả rồi, qua lâu thật lâu rồi.”
Những lời vừa rồi không giả, chỉ là không có chút liên quan gì đến Tiểu hồ ly kiếp này. Khương Tử Nha nói, Tiểu hồ ly chẳng qua là thú thần chuyển thế, sức mạnh thú thần sớm đã bị phong ấn, y không nên phải chịu đựng nỗi khổ của kiếp trước, y có nhiệm vụ trọng yếu của riêng mình. Còn về Bát Hoang Hỏa Long, sau này bị thú thần thuần phục, trở thành tọa kỵ, đổi tên thành Tổ Long. Tổ Long tình cờ gặp Vân Tranh, sáng lập Thiên Chiêu, tìm cho những năm tháng tuổi già của mình một cái ổ an nhàn. thú thần hứa với lão, kiếp này không làm phiền Thiên Chiêu, cũng không gặp lại nhau nữa, ấy chính là Vân Long chi khế.
Tiểu Triết nghiêng người, để Cung Tuấn từ phía sau ôm lấy mình ngủ. Tiểu Triết không nói, Cung Tuấn liền không hỏi. Dù sao cho dù có biết, ra khỏi huyễn cảnh, Đại sư huynh cũng không nhớ được những chuyện này.
Thôi vậy, thôi vậy.
Họ ôm lấy nhau, như những đứa trẻ trở về trong bụng mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co