3.
Cảnh sắc phương Nam trong huyễn cảnh cũng có cái nét nước biếc mây thưa, rất dưỡng tính, hợp để định cư. Những ngày gần đây, hai người ban ngày chèo thuyền cưỡi ngựa, đêm đến môi chạm thịt kề, quả thực đúng là dáng vẻ nên có của đôi phu thê mới cưới. Chỉ tiếc rằng duy trì huyễn cảnh cực kỳ hao tổn tâm lực, Đại sư huynh ở đây càng lâu, thế giới càng phải rõ ràng hoàn thiện. Lúc đầu Tiểu hồ ly chỉ cần trích chút hồ huyết để duy trì, lâu dần chỉ máu thôi là không đủ, phải tự tổn hao yêu lực để bù đắp cho thiên địa. Tạo hóa chủ một lòng phân hai ngả, dẫn đến việc y ở trong huyễn cảnh thân thể không tốt, thậm chí còn rất ham ngủ.
Cung Tuấn ngược lại rất sẵn lòng ở bên y. Dù Tiểu Triết chỉ nằm ngủ, hắn cũng sẽ túc trực ở khoảng cách thật gần, tay cầm chiếc quạt nan, thong thả lay động. Nếu không có ngoại lực cản trở, họ chẳng khác gì đôi phu thê bình thường chốn phàm trần, cầm sắt hòa hợp, như hình với bóng. Đến cả chính Tiểu hồ ly cũng không kìm được mà mê luyến ảo tưởng vay mượn này; vì sao Thủy Kính và thế giới bên ngoài không thể đảo ngược lại cho nhau? Bình bình đạm đạm, chẳng có gì không tốt.
Ngày nọ, Linh Thước xông vào Thủy Kính, mang tới tin tức mới nhất.
Đêm khuya, Cung trạch lặng ngắt như tờ. Tiểu Triết khoác áo ngoài, tại một góc hành lang mở ra một vết rách, cho Linh Thước bay vào.
Linh Thước nói: “Sư phụ bị nhốt ở Triều Ca.”
Tiểu Triết hỏi: “Bị nhốt bao nhiêu ngày rồi?”
Linh Thước đáp: “Đã được ba tháng.”
Tiểu Triết nói: “Trước đây ngươi nói Hồ tộc vẫn còn người sống sót, dò xét đến đâu rồi?”
Linh Thước nói: “Là một nữ hồ, bị Thân Công Báo hiến cho Trụ Vương làm phi, đại điển phong phi đã cử hành xong rồi.”
Tiểu Triết nói: “… Dò xét tiếp đi.”
Trên màn trời đêm lạnh lẽo treo lệch nửa vầng trăng, tựa hồ bị bọc mờ ảo trong một lớp vải thô màu xanh đen. Tiểu Triết vân vê ngón trỏ, luồng sức mạnh tích tụ toàn thân không có chỗ phát tiết, y vung một chưởng đánh nát vầng trăng trên đỉnh đầu. Bóng tối bao trùm, xung quanh cô quạnh lạnh lẽo, y quay trở về phòng. Nào ngờ vừa lên sập, Cung Tuấn vốn đang gối đầu ngủ say bỗng dưng mở mắt. Người nọ không giống như thường lệ, cực kỳ bình tĩnh, đôi mắt hươu sắc sảo chằm chằm nhìn Tiểu Triết, cũng chẳng rõ là đang nhìn Tiểu Triết, hay là thông qua y để nhìn một thứ gì khác.
“Sao thế?”
Cung Tuấn không chớp mắt, xuyên qua lớp chăn bông nắm lấy tay Tiểu Triết: “Ngươi đi đâu vậy?”
Tiểu Triết ngáp một cái: “Hóng gió chút thôi, ngắm trăng ấy mà.”
Cung Tuấn mím môi, kẽ ngón tay cái khẽ cọ xát lên mu bàn tay Tiểu Triết, trước đây hắn cũng thích vuốt ve Tiểu hồ ly như vậy. Hiện tại hắn dường như đã suy nghĩ hồi lâu, thần tình từ mê muội đến thức tỉnh, từ bối rối đến trấn định, cảm xúc xoay vần một vòng lớn, lại không thể không đè nén xuống, hóa thành cái vuốt ve và sự dịu dàng nơi lòng bàn tay thế này.
Hắn hỏi: “Ngươi định đi sao?”
Tiểu Triết ngẩn ra, câu hỏi này khiến y lạnh cả sống lưng, y nói: “Ta đi đâu được chứ?”
Cung Tuấn vẫn nằm nghiêng gối đầu, nói: “Những ngày qua, ta đã nghĩ rất lâu. Tiểu Triết, ta nghĩ, rốt cuộc ngươi muốn nhốt ta ở đây mãi mãi, hay là thông qua việc nhốt ta ở đây để giúp ngươi đạt được điều gì đó.”
Ánh mắt Tiểu Triết hơi trầm xuống, nói: “Ngươi…”
“Muốn nhốt một người có thần trí tự chủ vào một thế giới khác, thì thế giới này nhất định phải làm đến mức không chút sơ hở, khiến người ta tin tưởng. Rất hiển nhiên, thế giới ngươi tạo ra này vẫn có kẽ hở. Những người ngoài ngươi và ta ra đều như bị thúc ép mà sống, không có bản ngã. Nhưng ngươi rất lợi hại, ta nhận ra sức mạnh của ngươi đang mạnh lên, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi thực sự có thể tạo ra nơi này hoàn mỹ không tì vết.”
Tiểu Triết động môi, nghiêm giọng nói: “Ngươi biết từ lúc nào?”
“Không lâu sau khi thành thân với ngươi.” Cung Tuấn lại nói, “Ta đoán, sức mạnh thức tỉnh trên người ngươi chính là sức mạnh của thú thần. Ngươi định dùng sức mạnh này để làm gì? Huyết tẩy Thiên Chiêu, hay là huyết tẩy Triều Ca?”
Hắn nói giọng rất nhẹ, giống như chỉ đang kể chuyện gì đó không quan trọng. Tư thế họ thân mật, chung gối chung giường, nhưng những ngón tay chạm vào nhau lại càng lúc càng lạnh lẽo.
Tiểu Triết thản nhiên liếc nhìn hắn: “Trước đây thấy ngươi ngốc, giờ mới nhận ra, ngươi chẳng ngốc chút nào, thông minh lắm. Phải, ngươi nói đúng một phần. thú thần chi lực trong cơ thể ta luôn bị sư phụ phong ấn, chỉ có giải khai phong ấn mới khiến ta lấy lại sức mạnh. Nhưng giải phong ấn không hề dễ dàng, một mình ta không được, phải tìm một người khác có pháp lực tương đương, cưỡng ép phá vỡ gông xiềng trong người ta…”
Cuối cùng, y gằn từng chữ: “Cách đơn giản nhất, chính là thực hiện thuật song tu. Thế nên ta giữ ngươi lại, cho phép ngươi ở đây thành thân với ta. Như vậy, ngươi và ta không ai nợ ai, không ai cần phải đền đáp ai nữa.”
Lời nói này như một tia sét, xé nát màng lưới duy nhất còn vương chút ôn tình trên người họ. Thời gian bị đẩy vào quan tài băng, theo đó phong tỏa những cạm bẫy tình cảm này.
Rắc, rắc, Thủy Kính vỡ vụn.
Giữa giường sập nơi họ nằm đột nhiên nứt ra, một luồng cuồng phong thấu trời hung hăng vỗ tới, đánh cho Thủy Kính vỡ tan từng tấc. Một góc không gian há ra cái miệng máu khổng lồ, hút cả hai ra khỏi huyễn cảnh đan dệt kỹ lưỡng này.
Xích sắt kéo lê trên mặt đất, tóe lửa dữ dội. Đại sư huynh vững vàng giữ thăng bằng, giấc ngủ dài khiến xương cốt hắn nảy sinh hiệu ứng bế tắc. Cảm giác rơi lại nhân gian không hề dễ chịu, nhưng hắn phải chịu đựng. Thủy Kính lại khôi phục về dáng vẻ ban đầu, biển lửa địa ngục và vực nước băng xuyên chia cắt hai nửa cầu thể. Tiểu hồ ly ngồi ở ranh giới giữa băng và lửa, cúi đầu, tà áo bay phần phật, giữa trán hiện lên ấn ký đỏ thẫm diễm lệ, giống như quay lại khoảnh khắc bị Bát Hung Huyền Hỏa trận dày vò ngày đêm. Tinh hà quang trần bao phủ lấy y, nhưng lại trong nháy mắt bị sức mạnh bộc phát từ cơ thể y đánh tan tành, đầu y gục xuống một cái, tựa như đã tỉnh, đôi mắt đỏ ngầu đầy sát khí, sức mạnh chạy loạn khắp nơi chui ngược trở lại, lặng lẽ phục kích quanh người y.
Cả hai người đầy vết máu và bụi bặm, trông vô cùng nhếch nhác.
Đại sư huynh cười khổ: “Ta còn tưởng…”
“…”
“Tưởng rằng ngươi nhốt ta ở đó, thực sự chỉ vì muốn giữ ta lại. Giờ ngươi nói rõ mục đích như thế, trái lại khiến ta chẳng còn gì để nói nữa.”
Tiểu hồ ly nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Họ đứng cách nhau vài trượng, đom đóm lưu quang vỗ cánh, soi rọi hai người đang nhìn nhau trong im lặng.
Hồi lâu sau, Tiểu hồ ly nói: “Ta quả thực phải đi rồi, ta phải đến Triều Ca cứu sư phụ.”
Đại sư huynh ngước mắt: “Cứu? Ngươi không sợ họ lại bày thiên la địa võng như ở Thiên Chiêu, chờ ngươi tự chui đầu vào rọ sao?”
Tiểu hồ ly: “Ta đương nhiên biết, nhưng ta phải đi. Lê Uyên có thể bỏ cả tính mạng để bảo vệ ngươi, tình sư đồ giữa người với người còn được như vậy, yêu cũng không kém cạnh các ngươi đâu. Ngay từ đầu thứ họ muốn chỉ là thú thần chi lực, chỉ vì tìm ta không được mới đồ sát Bích Sơn, dùng nó chọc giận ta để ép ta lộ diện.”
Đại sư huynh nói: “Ta đi cùng ngươi.”
Tiểu hồ ly cười khẩy: “Ngươi cái người này, sao nói mãi không thông thế nhỉ? Nếu ta muốn ngươi đi cùng, ngay từ đầu đã không tốn công dắt ngươi đi một vòng lớn như vậy.”
“Tiểu Triết.”
“Yên tâm đi.” Tiểu hồ ly nói, “Một thời gian nữa, Thủy Kính này sẽ không nhốt được ngươi nữa. Đợi khi ngươi ra ngoài, mọi chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi. Hãy làm một con người cho tốt đi, những gì xảy ra trong huyễn cảnh đều không tính, ngươi có thể cưới người khác, tìm một cô nương xinh đẹp, sống những ngày tháng yên ổn.”
“Ngươi cởi trói cho ta!” Đại sư huynh hiếm khi nổi giận, gân xanh nổi lên, xích sắt bị hắn lắc mạnh vang rền, “Ngươi nói không tính là không tính sao!”
Tiểu hồ ly không thể trả lời hắn, gương mặt pha trộn vẻ vùng vẫy của một con thú bị dồn vào đường cùng, nhưng y nhất định phải vứt bỏ những thứ này. Đại sư huynh giằng xé xích sắt, cổ tay bị siết đến bầm máu, đôi mắt hươu bùng lên ngọn lửa, nhưng chỉ phản chiếu được bóng lưng đơn độc của Tiểu hồ ly — cái bóng ấy nhòa trong sắc đỏ rực, theo sau là dải tinh hà quang trần kéo dài.
*
Tiểu hồ ly vừa đi, Đại sư huynh lại ở trong Thủy Kính thêm một ngày một đêm.
Xích sắt mài mòn dữ dội, nhưng không có dấu hiệu gì là sẽ tháo ra được. Đại sư huynh nhắm mắt, lòng bàn tay vẽ ra các đường dọc ngang, “Bố khí hành thuật, vô sở bất tích, Tam Muội Da Hội, Lục Giáp Bí Chúc” — đây chính là tâm pháp cao nhất mà Lê Uyên truyền dạy cho hắn. Sinh linh không phải chủ nhân Thủy Kính khi đã vào đây thì không thể thi triển đạo pháp, vì thế muốn phá bỏ, cần phải mượn ngoại lực.
Hàn Thiết Kiếm phun ra thanh mang, nhanh như chớp giật, mang theo gió mây cuồn cuộn, xoẹt một tiếng đứng sừng sững trước mặt Đại sư huynh.
Đại sư huynh nói: “Rời vỏ.”
Vụt một tiếng, Hàn Thiết Kiếm trước mắt tỏa ra tử quang lẫm liệt, tinh thần sáng láng.
Đại sư huynh nói: “Cởi trói giúp ta.”
Tử quang bên trong Hàn Thiết Kiếm uốn lượn, thế mà lại phát ra một giọng nói trầm đục: “Không phải ngươi vốn coi thường ma khí Tổ Long của ta sao? Dưới đáy Long Uyên, ngươi thanh lọc hơi thở của ta chỉ để ma khí bị phong ấn trong kiếm nhằm qua mắt đám đệ tử Thiên Chiêu. Sao hả? Giờ lại nghĩ thông suốt rồi?”
Đại sư huynh gắt: “Bảo ngươi cởi trói giúp ta.”
Tử quang tối đi một lát, chợt xòe ra năm móng rồng rực rỡ, giọng nói kia vang lên: “Được, được lắm!”
Luồng ma khí ấy như dây leo quấn lên thân thể Đại sư huynh, chẳng mấy chốc đã phủ kín người hắn. Xích sắt không ngăn cản nổi sự xâm nhập của ma khí ngoại lai, Đại sư huynh vừa siết chặt nắm đấm, sợi xiềng xích kia liền vỡ vụn thành cát bụi.
Đại sư huynh quỳ một gối xuống đất, thở dốc dồn dập. Huyết mạch mở ra một mạch môn khí hải mới, quấy nhiễu khiến hắn nôn nóng bất an, hắn hừ lạnh một tiếng rồi chịu đựng tất cả. Hàn Thiết Kiếm trở thành cây gậy của hắn, chống đỡ hắn từ từ đứng dậy. Hắn đã đứng dậy được rồi.
Dưới chân chạm phải thứ gì đó, hắn lại cúi người, nhặt lên chuỗi chuông bạc bị bỏ lại, lặng lẽ siết chặt trong tay.
*
Phía đông Triều Ca lấy sông Kỳ làm hiểm trở, phía tây có núi Thái Hành, tường thành vô cùng tráng lệ.
Trong cung điện hoàng thành đèn đuốc sáng trưng, Trụ Vương đang thưởng nhạc, tiếng huân từng đợt thấu tận tâm can, lại có mỹ nhân trong lòng. Đát Kỷ đút nho cho lão, lão hưởng thụ nhắm mắt lại, hỏi: “Tinh tượng đêm nay thế nào?”
Đát Kỷ nói: “Chuôi sao Bắc Đẩu chỉ hướng đông, thiên hạ đều là xuân. Đại vương yên tâm, đợi Quốc sư luyện xong tiên đơn diệu dược, Đại vương sẽ có thân thể kim cương bất hoại, trường sinh bất lão.”
Trụ Vương ôm chặt eo mỹ nhân, cười nói: “Quả nhân chờ lão.”
Trên tường gạch, Đại sư huynh di chuyển bước chân, điểm nhẹ lên ngói. Nhưng gió đông có biến, hắn nghiêng người, trở tay “bốp” một cái đón lấy chưởng lực cứng rắn. Cùng là nội lực Thiên Chiêu, chấn cho cả hai lùi lại mấy bước.
Ánh mắt Yến Thanh Khuê sau tấm vải đen che mắt dường như có lúc hé mở.
“Là ngươi.”
Đại sư huynh nói: “Yến Thanh Khuê, đã đến lúc tính sổ rồi.”
Yến Thanh Khuê nói: “Thật là nực cười, Cung Tuấn, võ công của ngươi là do ta dạy.”
“Hậu sinh khả úy, đạo lý này ngươi cũng từng dạy rồi.” Đại sư huynh nói, “Ngươi muốn thú thần chi lực đó để làm gì? Trị mắt cho ngươi sao? Ta thấy, ngươi cứ mù luôn đi thì tốt hơn, đỡ phải nhìn thấy mộ phần của sư phụ ta mà lương tâm bất an.”
“Láo xược.”
Đối phó với Yến Thanh Khuê rất khó thắng nhanh, nhưng Đại sư huynh buộc phải đánh nhanh. Thế là Yến Thanh Khuê đánh thế nào, Đại sư huynh đánh theo thế nấy, rập khuôn y hệt, không theo lẽ thường.
Lá xanh trên cành run rẩy đung đưa, có lá rơi xuống hóa thành tuyết sương. Cách đánh sao chép này không có khái niệm ai công ai thủ, hễ công thì cùng công, thủ thì cùng thủ. Yến Thanh Khuê hẳn cũng đã nổi cáu, kiếm thế tung ra không còn đường lui, nếu Đại sư huynh không lùi, họ sẽ cùng lúc đâm xuyên cơ thể đối phương.
Không ngờ rằng, Đại sư huynh thực sự không tránh. Yến Thanh Khuê đại kinh thất sắc, lỗ thủng trước ngực trào ra dòng máu nóng hổi, nhỏ xuống từ mũi kiếm Hàn Thiết. Sao có thể như vậy? Rõ ràng phía Đại sư huynh cũng là cảnh tượng tương tự, Yến Thanh Khuê nhìn qua — huyết nhục trên lồng ngực người nọ tuy bị phá rách, nhưng tâm mạch lại được một luồng ma khí màu tím bảo vệ chặt chẽ.
Đặt mình vào chỗ chết để hồi sinh, hay lắm.
Yến Thanh Khuê hớp ngụm máu tươi, không thể tin nổi nói: “Ngươi quả nhiên đã… nhập ma, sớm đã nói không thể giữ ngươi lại, ta phải bẩm báo với các vị trưởng lão…”
Hàn Thiết Kiếm dứt khoát rút mạnh ra khỏi ngực lão.
“Thiên Chiêu bị ngươi hại thành bộ dạng này, ngươi hãy nhớ giải thích cho rõ ràng với sư phụ.”
Yến Thanh Khuê ngã gục trong vũng máu, không thể cử động.
Đại sư huynh không ngoảnh đầu lại, mũi kiếm vạch lên lớp cát bụi, mở ra một con đường máu đỏ thẫm mới.
*
Thân Công Báo không biết từ đâu biết được rằng, cách tốt nhất để chế ngự thú thần chính là Bát Hung Huyền Hỏa Trận.
Nhưng thiên hạ sớm đã không còn thần long như Tổ Long nữa, không có chân long, lão dùng đến tà linh. Lão thỉnh thượng cổ tà linh, lại nuôi bằng đủ loại yêu huyết, cuối cùng vào đêm trăng rằm, lão đã tạo ra một Bát Hung Huyền Hỏa trận mô phỏng giống đến chín phần. Đã có thiên thời địa lợi, chỉ còn thiếu nhân hòa. Đát Kỷ phản bội Hồ tộc, đầu quân cho Triều Ca, ả quá quen thuộc mùi vị của thú thần, cũng biết rõ tình sư đồ sâu nặng giữa Tiểu hồ ly và Khương Tử Nha, dù là đầm rồng hang hổ, người nọ chắc chắn cũng sẽ xông vào một chuyến.
Thú thần dù sao cũng là thể chất Tu La, sinh ra ở Thập Vạn Đại Sơn, những tà linh này dù thế nào cũng không thể tà hơn y được. Ngay cả khi trải qua một kiếp luân chuyển, ác khí nhạt đi nhiều, cũng chưa chắc sẽ bị khống chế bởi loại Bát Hung Huyền Hỏa Trận rởm này.
Tiểu hồ ly dùng móng sắc chém giết tà linh, quay đầu nhìn lại, thấy Thân Công Báo mặc áo bào lớn, tóc thắt bím, cài trâm xương, ngũ quan trông giống người nhưng lại càng không giống người.
Lão nói: “Khuyên ngươi nên giết chậm một chút.”
Tiểu hồ ly đáp: “Vậy thì chịu rồi, ta xưa giờ nhanh tay.”
Thân Công Báo nói: “Ngươi có biết, nguồn sức mạnh duy trì trận pháp tà linh này nằm ở đâu không?”
Lão bỗng phất tay áo, xé mở một cánh cửa hư không. Chỉ thấy tám đại tà linh này và người bị nhốt sau cửa hư không thế mà lại buộc chung vào một sợi dây leo. Người nọ tóc mai điểm bạc, gương mặt tiều tụy, cơ thể và tám đại tà linh cùng gốc cùng rễ, bị gặm nhấm đến gầy gò như bộ xương khô. Chỉ cần Tiểu hồ ly tiêu diệt hết tà linh, người sau cánh cửa chắc chắn sẽ chịu trọng thương tương đương. Thân Công Báo không ngốc, lão đã để lại hậu chiêu.
“Nếu ngươi nỡ giết sư phụ mình, ta cũng chẳng ngăn nổi ngươi.”
Tiểu hồ ly xoay người né tránh đòn tấn công của tà linh, chân đạp vách đá, đánh nát tượng đá Thân Công Báo do triều thần điêu khắc, lại giẫm lên những mảnh đá vụn cứng ngắc đó nghiền mạnh mấy cái. Những tà linh còn lại đồng loạt phun ra lửa nóng cháy bỏng, đốt cháy áo bào Tiểu hồ ly bốc khói đen, da thịt đầy rẫy vết thương.
Y lăn xuống từ các bậc thang, lảo đảo ngã quỵ.
Rốt cuộc, y vẫn không thể thừa kế bản tính nên có của thú thần — tàn sát bát phương, tâm ngoan thủ lạt. Cầu được cái gì, rồi lại nhận lấy kết cục ra sao?
Thân Công Báo niệm: “Thu trảm!”
Tà linh nhe răng múa vuốt, như hổ đói vồ mồi lao về phía món ăn ngon trên đĩa. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Thiết Kiếm thế như chẻ tre, ma khí tím biếc tức khắc giáng xuống một lớp bình chướng kim quang, bao bọc dịu dàng lên người Tiểu hồ ly. Những tà linh đó không thể xâm nhập, bị đánh bật ra xa.
Tiểu hồ ly mở mắt, nghiến răng: “Tên ngốc này, ngươi làm cái quái gì thế!”
Đại sư huynh đỡ lấy y, tránh né tà linh, bỗng từ trong lòng ngực móc ra viên hạt châu Thủy Kính trong suốt kia, nhét vào tay Tiểu hồ ly, thì thầm: “Dẫn Thân Công Báo vào trong.”
Tiểu hồ ly ngẩn ra, khoảnh khắc nhận lấy hạt châu liền niệm chú phát động. Cách này rất hay, bên trong Thủy Kính biến hóa khôn lường, địa hình khoáng đạt, họ có thể chiếm được tiên cơ.
Tà linh không vào được, Thân Công Báo nếu vào, thì đừng hòng ra ngoài.
Hai người họ vượt qua biển lửa địa ngục và vực nước băng xuyên, dẫn dụ Thân Công Báo đuổi theo không dứt. Lôi Công Tiên chát một tiếng hất tung biển lửa, nơi sấm sét đánh xuống không gì không tan nát. Tiểu hồ ly quyết định dứt khoát, lợi dụng sóng nước vực sâu, vỗ bờ nghìn trượng, trực diện va chạm với biển lửa sấm sét kia!
Đại sư huynh đứng sau lưng y, tiếp thêm kiếm khí.
Chỉ là kiếm khí thì vẫn không đủ, họ kiên trì không quá nửa nén nhang, phía biển lửa lấn lướt áp tới, sức mạnh vực sâu đột ngột suy giảm. Lôi Công Tiên không hổ là thần binh thiên giới, thế mà chẳng hề bị Thủy Kính chế ước.
Cứ thế này, cả hai sẽ cùng bỏ mạng.
Nhưng cũng không hẳn vậy. Đại sư huynh nghĩ, còn một cách nữa.
Hắn buông một tay, nhớ ra điều gì đó, liền lấy ngón tay thay kiếm, cưỡng ép khoét ra luồng ma khí Tổ Long đã tích tụ bấy lâu trong lồng ngực — những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống ròng ròng, luồng ma khí đó được hắn hội tụ nơi lòng bàn tay, thong thả rót vào cơ thể Tiểu hồ ly.
Tổ Long ở bên cạnh gầm gừ: “… Ngươi không cần mạng nữa sao!”
Đại sư huynh nào có bận tâm, đôi mắt hắn vằn đỏ, sắp sửa hòa làm một với Tiểu hồ ly. Ma khí Tổ Long trộn lẫn với sức mạnh thú thần chiếm lĩnh thần trí Tiểu hồ ly, tựa như vong linh quỷ mị trong đêm tối, nhanh chóng làm lớn mạnh lớp bình chướng trước mặt.
Vực sâu phi nước đại cuồn cuộn, dập tắt biển lửa kêu xèo xèo bốc khói, cát đá Thủy Kính như tinh tú rạch ngang mặt đất, chấn động chín tầng mây.
Ma khí xông thẳng ra ngoài — Lôi Công Tiên bị đánh gãy!
Vực sâu như dời non lấp bể đè lên Thân Công Báo, mãnh liệt trấn áp lão xuống dưới. Bao gồm cả những ngọn lửa liếm sạch đồng cỏ kia cũng bị nước vực sâu lật ngược cả bầu trời dội cho thấu triệt. Biển lửa ban đầu trở thành vùng đất đen tro bụi, Thủy Kính thu lại vạn thú chi lực, từ từ quay về lòng bàn tay Tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thu chưởng, kinh ngạc nhìn xuống phía dưới.
Ma khí Tổ Long cùng Thân Công Báo đều lắng xuống vực đầm, biến mất khỏi tầm mắt.
Tiểu hồ ly kiệt sức, mặt đầy vết máu, như không dám tin. Y thở hồng hộc, không biết vừa rồi mình đã làm gì, và đã đón nhận điều gì.
“Thành công rồi.” Tiểu hồ ly nói, “Cách này của ngươi quả thực…”
Ngay lúc này, Đại sư huynh nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu hồ ly, hai tay vòng qua vai y, đầu vùi vào cổ y, siết thật chặt.
Tiểu hồ ly giật mình: “Ngươi làm sao vậy?”
Nơi hai người ôm nhau có dòng máu nóng thấm đẫm, những giọt máu ấy không ngừng loang ra một màu đỏ rực từ ngực Đại sư huynh. Không có ma khí hộ thân, vết thương từ nhát kiếm chí mạng của Yến Thanh Khuê trên ngực hắn lúc này lộ rõ hoàn toàn.
“Đừng quay lại.”
“Cung Tuấn?”
Đại sư huynh thong thả nói: “Quên… quên nói với ngươi, Tiểu Triết, bất kể có phải huyễn cảnh hay không, ta… đều nguyện ý thành thân với ngươi…”
Đinh một tiếng, chiếc chuông bạc được nhét vào lòng bàn tay Tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly chấn động.
“Chỉ là ngươi luôn không tin, ngươi nói cái gì mà không ai nợ ai, ta nghe thấy, trong lòng buồn lắm. Ta không biết phải làm thế nào mới có thể khiến ngươi không còn oán hận ta nữa. Giờ chắc chắn ngươi đang nghĩ, ta lại làm sai rồi, ta là một tên ngốc, đúng không. Tiểu Triết, nhưng ta cảm thấy lần này mình đã đúng, làm phu quân, chẳng lẽ không phải nên bảo vệ ngươi như thế này sao…”
Lực tay chỉ siết chặt trong chốc lát, rồi rũ xuống rã rời. Tiểu hồ ly chớp mắt, hai hàng lệ tích tụ, cùng Đại sư huynh đồng loạt rơi xuống.
“Ngươi quay lại đây cho ta!”
Vực nước nâng đỡ cơ thể Đại sư huynh, tự hóa thành một chiếc lá nhỏ, trôi về phía trước. Tiểu hồ ly quệt mặt, tức khắc từ đỉnh núi lao mình xuống, đuổi theo vực nước kia.
Khương Tử Nha đột nhiên vào kính.
Một tờ giấy vàng chữ đỏ nhẹ nhàng dán chặt vào lưng Tiểu hồ ly, nhấc bổng y lên, rồi phất tay áo một cái, Tiểu hồ ly bỗng chốc hiện nguyên hình, một cục bông đỏ rực hơi thở thoi thóp, được Khương Tử Nha thu vào trong ống tay áo.
Vực nước lặng lẽ chảy, vạn vật rơi vào tĩnh lặng.
*
Phía nam Kỳ Sơn, người nhà Chu đã đợi Khương Tử Nha từ lâu.
Vũ Vương Cơ Phát, khi sinh ra có dị tượng, mang mệnh cách cửu ngũ chí tôn, đáng lẽ nên hiển lộ thiên linh chi khí, nhưng vì là thú thần chuyển thế, lệ khí cực nặng, Khương Tử Nha bèn lấy một hồn khỏi cơ thể y, đưa vào Hồng Sa Trận để thanh lọc. Hồ tộc chỉ là thân phận giả mà Khương Tử Nha ban cho, không ngờ thế sự vô thường, lệ khí đã thanh lọc sạch sẽ, nhưng cũng gây ra không ít rắc rối dây dưa, suýt chút nữa không thể thu xếp ổn thỏa.
Ngày Cơ Phát tỉnh lại, mây giăng vạn dặm, tuyết rơi nghìn núi, đệ tử tiên gia của Xiển giáo nườm nượp kéo đến thăm Vũ Vương. Trời sắp đổi thay rồi. Văn Vương đã mất từ lâu, Vũ Vương ngủ say đến nay, nay đã tỉnh dậy, việc tấn công bình nguyên Dự Trung, hỏi tội Trung Nguyên là điều không thể trì hoãn.
Khương Tử Nha vốn thích đánh cờ, thường xuyên không tìm được người chơi cùng, chỉ có thể túm lấy Cơ Phát. Lúc này quân Chu tiến đánh núi Ngưu Đầu ở sông Tự Thủy, xuất binh bất lợi, lại gặp thiên tai sấm sét, khiến quân tâm dao động, ai nấy tự lo.
Nhưng Khương Tử Nha không bận tâm, lão nói: “Thuận thiên chưa chắc cát, nghịch thiên không hẳn hung.”
Cơ Phát mặc hoàng phục, đội mũ Bàn Long, không còn điểm nào giống với Tiểu hồ ly nuôi trong Hồng Sa Trận năm xưa. Lúc này y nhấp chén trà, không mấy bận tâm đến ván cờ, đôi mắt khói sương cong lên nhàn nhạt. Khương Tử Nha phát hiện trong lòng y cất giấu một chiếc chuông bạc, lúc nào cũng mang theo bên mình. Từ khi tỉnh lại, y không bao giờ nhắc lại những chuyện cũ của Tiểu hồ ly, Khương Tử Nha cũng không hỏi, bởi chiếc chuông này đã nói lên tất cả.
Khương Tử Nha nói: “Trụ Vương ngày càng tàn bạo, nhiều đệ tử tiên môn không màng thế sự cũng nguyện vào Chu tham chiến, quyết tâm phá vỡ tam sơn ngũ quan của Trụ Vương, lật đổ vương quốc bạo chính của lão.”
Cơ Phát không nói, gật gật đầu.
Khương Tử Nha nói: “Ta đã sắp xếp danh sách các tiên môn này, Đại vương xem qua thử.”
Cơ Phát mở cuốn tông quyển, nhanh chóng lướt qua, đôi mày dường như dừng lại ở một chỗ nào đó, thần sắc thoáng ngưng trệ.
Khương Tử Nha sực nhớ ra: “Ồ, Thiên Chiêu tuy đã vào quân đội của Thân Công Báo, nhưng đó chỉ là đệ tử dưới trướng Đại trưởng lão, phần lớn tài năng trẻ trong môn phái vẫn sẵn lòng phò Chu.”
Cơ Phát nói: “Như vậy rất tốt.”
Khương Tử Nha lại nói: “Nơi này cách Kiếm Các không xa, nếu Đại vương nghi ngờ lòng thành của họ, cũng có thể đích thân đi xem thử.”
*
Kiếm ấn quyết do Vân Tranh để lại vẫn còn nguyên vẹn.
Cơ Phát chắp tay đứng định, nhìn xa xa về phía quảng trường Xích Tùng, đệ tử Thiên Chiêu dàn trận chỉnh tề, ra chiêu lẫm liệt, làm dấy lên cát bụi đá bay. Y nhìn hồi lâu, quét qua từng gương mặt, mỗi người một vẻ, nhưng lại chẳng có gì khác biệt.
“Năm năm trước khi ta thám thính Thủy Kính, phát hiện phía tây vực đầm, Thân Công Báo đã đào một cái lỗ, cao chạy xa bay rồi, rốt cuộc là vẫn chưa thực sự trấn áp được lão.” Khương Tử Nha nói, “Vốn tưởng rằng không thu hoạch được gì, sau này mới phát hiện, luồng ma khí Tổ Long trấn áp Thân Công Báo kia, thế mà vẫn còn một hơi tàn.”
Cơ Phát đột ngột quay đầu, đồng tử co rụt: “Vì sao sư phụ không báo cho ta?”
Khương Tử Nha nói: “Hơi tàn đó quá yếu ớt, muốn cứu vãn ngay lập tức cơ bản là không có hy vọng. Ta cũng chỉ là thử vận may, đem hơi tàn đó nuôi ở hậu sơn Thiên Chiêu. Ta mượn của tiên hữu vài con cá chép, loài cá chép đó biết cách tu bổ thân xác, quá trình tu bổ cực kỳ thảm khốc, không có ba năm năm năm cũng không thể lành lặn được. Nếu như hơi tàn đó không chịu đựng nổi, e là… đã tan thành mây khói từ lâu. Ta không báo cho Đại vương cũng là sợ xôi hỏng bỏng không, tạo thành tổn thương lần hai không đáng có.”
Ao cá chép, thật đúng là có. Được xây cạnh căn nhà gỗ ở hậu sơn năm xưa. Tiết trời lúc này, lá sen xanh mướt đọng giọt sương, sen hồng chớm nở, cảnh sắc hữu tình. Cơ Phát đi quanh ao cá chép đó một vòng. Một vòng lại một vòng. Ao này không lớn, nhưng có thể thấy độ sâu không hề nông, vài con cá chép thổi bọt trắng, nghi ngờ nhìn chằm chằm người bên bờ ao.
Cơ Phát ngồi trên tảng đá, trầm tư. Lại lấy chiếc chuông kia ra, khẽ lắc lắc.
Vị Vũ Vương trẻ tuổi lập tức đưa ra quyết định, y định cởi giày tất, xuống ao cá chép này tìm một phen.
Thị vệ của Vũ Vương hoảng sợ, vội kêu: “Đại vương không được!”
Cơ Phát chân trần giẫm lên bờ ao, làn nước mát lạnh thấm qua lòng bàn chân y. Y nín thở, đang định nhảy xuống, sau lưng bất thình lình vang lên một tiếng: “Khoan đã.”
Giọng nói đó cực kỳ quen thuộc, như tiếng sấm mùa xuân bên tai. Rất nhiều chuyện, của kiếp này, của kiếp trước, từ hôm nay tính về sau, đều xoay vần trong trí óc Cơ Phát.
Cá chép tu bổ thế nào, bổ đầu trước, sau đó bổ tứ chi, cuối cùng là hoàn thiện các chi tiết nhỏ nhặt. Tuy khác với việc rút gân lột xương, nhưng nỗi đau nghịch hướng trong đó không phải người thường có thể chịu đựng.
Giờ nhìn lại, dáng vẻ tu bổ ra, trái lại rất hoàn chỉnh.
Mắt là mắt đào hoa, sống mũi ngay ngắn thẳng tắp. Người nọ mặc áo vải thô giản dị, tóc trắng buộc cao thành một búi, đôi mắt đảo quanh rồi dừng lại, sáng lấp lánh, cực kỳ vô tội.
Cơ Phát vẫn đứng trong nước.
Chỉ thấy trên bờ cỏ xanh như tơ, trăm hoa khoe sắc thắm.
Chim hỉ thước về muộn, nhưng rốt cuộc cũng đã về.
Có người thong thả hỏi: “Ta vừa bóc được ít quả óc chó, ngươi có muốn nếm thử không?”
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co