9.
32.
Đám rối người đuổi theo họ đến tận đầu thôn. Lấy tảng đá khắc chữ làm ranh giới, Cung Tuấn vừa đặt chân ra ngoài, đám rối hung tợn phía sau lập tức chậm lại, vẻ mặt trở nên tường hòa yên tĩnh, như thể không còn nhìn thấy sự tồn tại của hai người nữa. Chúng lảng vảng tại chỗ một lát, rồi lần lượt quay đầu, lần theo tiếng sáo trở về.
"Lạ thật đấy, không cho người vào, cũng không cho họ ra. Sống ở cái nơi quái quỷ này hơn một năm trời, ngươi chắc chắn bọn họ vẫn là người sống chứ?" Trương Triết Hạn phủi phủi tay áo nói.
Cung Tuấn đáp: "Ta chắc chắn. Để tránh ngộ sát, đây là bài học bắt buộc của chúng ta."
Trương Triết Hạn gật đầu không có ý kiến gì. Hiếm khi hai người lại nhếch nhác thế này, bị một lũ người phàm rượt chạy trối chết. Chiêu thức của Cung Tuấn tốt thì tốt thật, chỉ là bụi đất tung mù mịt, khiến người ta lấm lem hết cả. Ngoài thôn chính là con suối nhỏ nhiều tôm cá mà Phùng Lương Thiên đã nói, nước chảy róc rách, trong vắt thấy đáy. Trương Triết Hạn vốc nước rửa mặt, làm ướt cả tóc mai, y ngẩng khuôn mặt ướt sũng hỏi Cung Tuấn: "Vậy Cung đại hiệp, tiếp theo chúng ta tính sao?"
"Chờ thôi. Đợi tiếng sáo kia ngừng, chúng ta sẽ vào xem lại."
"Được, vậy đêm nay ta hầu ngươi. Nhớ làm canh đậu xanh ướp lạnh cho ta, cho nhiều đường phèn vào, không được nuốt lời."
Nhưng tiếng sáo quái dị này bắt đầu đúng giờ, mà kết thúc thì chẳng đúng tí nào. Họ nhớ rõ đêm qua tầm giờ Tý là tiếng sáo đã dứt, mà hôm nay nó cứ như muốn diễu võ giương oai, mãi không chịu ngừng, khiến Trương Triết Hạn chờ đến phát chán. Đầu tiên họ đứng ở đầu thôn một lúc, sau khi xác nhận không có nguy hiểm, liền tìm một cái cây cạnh tảng đá tựa lưng ngồi xuống điều dưỡng sinh tức, bảo tồn thể lực. Ngồi một hồi, Trương Triết Hạn đột nhiên đứng dậy, tung vạt áo, chạy ra bờ suối cởi đồ.
Cung Tuấn vội đi tới kéo y lại: "Ngươi lại làm gì thế?"
"Dù sao ngoài ngươi ra cũng chẳng có ai, ta tắm ở đây luôn. Bụi đất từ kiếm phong của ngươi dính đầy người ta, khó chịu chết đi được." Y lại kéo kéo góc tay áo Cung Tuấn, "Ngươi đúng là 'giai đình lan ngọc', sao quần áo chẳng thấy bẩn tí nào?"
"Kiếm phong của ta hất ra ngoài, đương nhiên không dính lên người rồi." Cung Tuấn thật thà đáp.
"Hay lắm," Trương Triết Hạn bĩu môi, "Không được, ngươi phải tắm cùng ta." Nói đoạn liền tiến lên lột đồ hắn. Cung Tuấn bị y quấn lấy không còn cách nào, nghĩ bụng thà tự mình cởi ra còn hơn để y vò nát cả đai lưng lẫn quần áo. Hôm nay hắn quả thực cũng chưa tắm rửa, vừa hay giải quyết nhanh gọn tại đây.
Hai người cái gì của nhau cũng đã thấy rồi, trong thôn lại là một lũ rối vô tri, nên cũng chẳng kiêng dè gì, thoát y sạch sẽ rồi xuống nước. Nước suối đêm hè đặc biệt lạnh lẽo, sảng khoái dễ chịu, nước vừa quá đầu gối. Thi thoảng có tôm cá bơi qua cổ chân, cảm giác như bị đầu lông vũ gãi nhẹ, chúng không hề sợ người, vô cùng hiếm lạ.
Một cụm mây bị gió đêm thổi tan. Trăng khuyết lộ rõ toàn mạo, treo cao trên ngọn rừng. Xung quanh được vầng kim câu trên trời soi sáng, đặc biệt là mặt nước. Những giọt nước đọng trên da thịt như được ban cho linh hồn, trong suốt long lanh. Cung Tuấn khum hai tay thay gáo, dội nước lên người, nhưng ánh mắt cứ không tự chủ được mà liếc về phía Trương Triết Hạn ở chếch phía trước.
Trương Triết Hạn hiển nhiên nhận ra ánh mắt của hắn, cười mắng: "Ngươi nhìn cái gì? Đồ dê xồm."
Cung Tuấn định đáp lại rằng "ngươi và ta còn cái gì chưa thấy qua sao?", nhưng ánh mắt lại rơi vào đầu gối trái của y. Bình thường họ hiếm khi thoát y sạch đến mức này, nên hắn vẫn chưa quan sát kỹ vết sẹo trên gối trái của y. Hắn chỉ biết đầu gối y có thương tích, mấy lần đầu khi dùng tư thế quỳ từ phía sau, y luôn không chịu nổi vài cái đã đổ gục xuống nệm. Khác với những phản ứng trực tiếp khi khoái lạc hay đau sướng, y rất ít khi nhắc đến những cảm giác đau đớn thực sự này, như thể đang bọc một lớp màng mềm trong vỏ trứng vậy.
Cung Tuấn cũng chưa từng hỏi, chỉ lẳng lặng tránh tư thế đó. Nhưng hôm nay hắn lại muốn hỏi một chút.
"Vết thương đó của ngươi..." Hắn nói được nửa câu thì ngập ngừng, nhớ lại mấy ngày trước chính mình vừa hùng hồn tuyên bố "đợi khi nào ngươi muốn nói ta sẽ nghe" để thể hiện phong độ đại trượng phu, hôm nay lại muốn phá giới, không khỏi thấy hơi ngượng.
"Ái chà, Cung đại hiệp lúc này lại có hứng thú với ta rồi à?" Trương Triết Hạn nhìn theo ánh mắt hắn xuống chân mình, tiếp lời, "Nhưng rất tiếc, không có gì để khai báo cả. Không phải ta không muốn nói, mà là chính ta cũng không nhớ rõ."
Y vốc nước tạt lên vết thương, cái lạnh thấm vào da thịt, xoa dịu phần nào cơn đau nhức âm ỉ sau trận đánh vừa rồi, "Lúc ta hóa hình đã có vết thương này rồi, là bẩm sinh hay do đâu thì ta cũng không chắc. Dù khi còn là tinh quái cũng có linh thức, nhưng đa phần mọi chuyện một khi hóa hình sẽ không nhớ rõ nữa, phải bắt đầu lại từ đầu, giống như độ kiếp vậy." Khóe môi y hiện lên nét cười, "Ngươi thấy khó hiểu lắm đúng không? Đám người trừ yêu các ngươi, chắc hẳn từ nhỏ đã được dạy 'phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị' (không phải tộc ta, lòng ắt khác). Không muốn hiểu, cũng chẳng cần hiểu, dù sao người và yêu làm sao mà giống nhau được, từ diện mạo, cuộc đời, cho đến cách thức để tồn tại, đều khác biệt."
Y khựng lại một chút, nói tiếp: "Ồ, thực ra cũng giống nhau. Ta nói ngươi nghe, hồi mới hóa hình ta từng gặp một con Linh Chi tinh trăm năm, vì muốn hóa thân người mà đồ sát cả một thôn nhân tộc, cuối cùng đương nhiên là chịu thiên phạt, hóa thành tro bụi. Nó tất nhiên là ngu muội vô tri, vả lại nếu không có thiên lôi làm loạn trật tự hai giới, nó vĩnh viễn không có cơ hội đồ sát người. Nhưng ngươi có biết nếu không có đạo thiên lôi đó, nó sẽ thế nào không? Dù nó tu luyện trăm năm, chỉ còn cách hóa hình một bước cuối, nếu nhân tộc hái nó để chữa bệnh cứu người, hủy hoại trăm năm tu vi thậm chí cắt đứt mạng mạch của nó, nó cũng tuyệt đối không thể phản kháng. Đương nhiên, linh dược bào chế từ thân xác nó chính là thứ các ngươi gọi là thuốc tiên 'cải tử hoàn sinh'. Nhân tộc luôn nói yêu tộc lấy tinh huyết người làm thức ăn, tội nghiệt nặng nề. Nhưng con người chưa chắc không như thế, chỉ là làm hại mà không tự biết. Cái gọi là mạnh được yếu thua, thịt của kẻ yếu là thức ăn của kẻ mạnh, làm gì có phân biệt người hay yêu?"
"Tuy nhiên, dù ta có nói thế, trong mắt các ngươi, cũng chỉ là cưỡng từ đoạt lý, ngụy biện vô lại mà thôi."
Cung Tuấn lặng lẽ lắng nghe, nhất thời không đáp lời. Hắn nhớ lại hồi trước ba tuổi, có lần hắn ở trong thư phòng, phụ thân bế hắn vào lòng, tán gẫu với mẫu thân. Ông nói: "Ta từng cảm thấy những loài yêu không màng thiên phạt mà đồ sát nhân tộc để cầu hóa hình đều bị tham dục điều khiển, giờ nghĩ lại, có lẽ một phần là vì 'sợ' mà sinh 'dục'."
Ký ức lúc đó đã mờ nhạt. Hắn không hiểu những gì cha nói, sở dĩ nhớ được đoạn này là vì hắn đã vòi cha dạy mình viết hai chữ "Dục" (ham muốn) và "Cự" (sợ hãi). Cha cười sảng khoái, bế hắn lại gần bàn. Cung Tuấn nhiệt tình nhưng vụng về mài mực, cha cầm bút viết xuống hai chữ đó, mực thấm lan trên giấy tuyên. Sau này cha mẹ ra đi không trở về, sư thúc tiếp quản môn phái, dù quy ẩn lánh đời nhưng lại căm thù yêu sâu sắc. Ông không nói rõ, nhưng Cung Tuấn lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.
Trong mơ, vết mực thấm đẫm giấy tuyên hóa thành màu máu. Vết mực trên nghiên như những vết máu khô.
Hắn vì đoạn hồi ức này mà thẫn thờ giây lát. Khi hoàn hồn lại, hắn bắt gặp nụ cười của Trương Triết Hạn. Y đứng nghiêng mình dưới ánh trăng, một nửa khuôn mặt chìm trong đêm tối, nửa còn lại được ánh trăng bạc nhuộm thành một viên ngọc quý rực rỡ.
Y nói: "Ngươi không cần miễn cưỡng bản thân phải đáp lại điều gì. Đây là những gì ta muốn nói, chứ không phải những gì ngươi muốn hỏi."
Cuộc đối thoại của họ vì thế mà ngưng trệ tại đây.
Tiếng sáo dừng lại rất đúng lúc. Đêm tối trở về với sự tĩnh mịch hư vô, nhưng trái lại đã phá vỡ sự im lặng giữa hai người, họ ăn ý lên bờ chỉnh đốn trang phục. Bắt đầu từ tiếng sóng nước gợn lên khi đầu ngón chân rời mặt suối, vạn vật thoát khỏi sự trói buộc của không gian tĩnh lặng, tiếng ve sầu, chim đêm và tiếng xào xạc trong rừng lại bước vào nhịp điệu bình thường, giống như cảnh tượng họ thấy khi vào thôn một lần nữa. Áp lực quỷ dị đã biến mất, bên trong những ngôi nhà ven đường vọng ra tiếng thở đều đặn và hỗn tạp, thi thoảng có tiếng trẻ con khóc vài tiếng rồi lại được dỗ ngủ. Không còn đống lửa, bóng đen hay những người bị điều khiển. Một cảnh tường hòa, tựa như một giấc chiêm bao lớn.
Lần này dù không ẩn thân họ vẫn đi lại thông suốt, đi tới gần tảng đá nơi bóng đen từng đứng, trước tiên nhìn thấy vết khắc hình bán nguyệt do kiếm khí của Cung Tuấn để lại, sau đó thấy trên đá có vết cào mang theo yêu lực của Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn đã giao đấu vài hiệp với con yêu đó, tuy để nó dùng thuật tráo rường đổi cột trốn thoát, nhưng trong vết cào vẫn còn sót lại một tia yêu khí nhàn nhạt của đối phương, chỉ là dấu vết đến và đi đã mờ mịt đến mức khó lòng nhận ra.
Họ kiểm tra những dấu vết này, sợ lại sinh biến cố nên không nán lại lâu. Trên đường về, giữa hai người lại trở về sự im lặng. Cung Tuấn thấy mình lúc nãy có lời chưa nói hết, nhưng lúc này nhắc lại lại không hợp thời, hắn chọn lọc một hồi mới tìm được chủ đề mở lời: "May mà những dấu vết đó vẫn còn, nếu không thực sự khó lòng phân biệt được những gì thấy lúc nửa đêm có phải là một giấc mộng dài hay không."
Trương Triết Hạn nói: "Sao có thể chứ?" Nói đoạn, y từ đâu đó móc ra một miếng ngọc bội khóa vàng, "Chẳng phải có cái này sao?"
Cung Tuấn ngẩn người: "Đây là vật gì? Ngươi lấy từ đâu ra?"
Trương Triết Hạn có vẻ khá đắc ý: "Tiện tay thó được trên người cô bé giống Phùng Hoan Liên đó mà. Huyễn thuật cao siêu đến mấy cũng không thể mang đồ trong huyễn cảnh ra ngoài huyễn cảnh được. Dù sao lão thôn trưởng họ Phùng kia cũng có vấn đề, chúng ta cứ mang cái này đi chất vấn lão."
Cung Tuấn bất lực: "Ngươi đường đường một đại nam nhân, sao có thể tùy tiện hái trang sức tùy thân của bé gái người ta chứ..."
"Ta có phải người đâu." Trương Triết Hạn cười hì hì bắt lỗi lời nói của hắn, "Vả lại vật này chẳng phải có tác dụng lớn sao?"
Cung Tuấn nhìn dáng vẻ lắc đầu đắc ý của y, so với người dưới ánh trăng lúc nãy cứ như hai người hoàn toàn khác nhau, không nhịn được mà vừa buồn cười vừa mủi lòng: "Được rồi, tùy ngươi. Nhưng chỉ dựa vào chiếc khóa vàng này có lẽ không bắt lão khai hết được. Ta có cách khác, ngươi đừng có manh động."
"Vậy..." Trương Triết Hạn nháy mắt với hắn, lại tặc lưỡi hai cái, ý bảo canh đậu xanh chỉ là thù lao đêm nay thôi, về rồi còn muốn y nghe lời thì đó là cái giá khác.
Cung Tuấn thở dài: "Mì lạnh lá hòe, đã ăn bao giờ chưa? Cộng thêm canh đậu xanh ướp lạnh đã hứa. Nhưng ở đây không có lá hòe xanh, chắc phải đợi vào thành mới làm được."
"Ghi nợ trước cũng không sao, miễn là ngươi đừng nuốt lời." Trương Triết Hạn hài lòng híp mắt lại, vượt qua cạnh người hắn, rảo bước đi về phía trước.
33.
Họ lẻn về phòng trước khi gà gáy. Ánh sáng mờ ảo, họ không dám thắp nến, hai người dựa vào thị lực cởi áo ngoài, mò mẫm nằm xuống định chợp mắt một lát.
Trương Triết Hạn trước khi nhắm mắt mơ hồ thấy một luồng sáng trắng bay từ góc phòng vào trong màn giường, mở mắt nhìn kỹ thì đã biến mất tăm. Cạnh bên Cung Tuấn hơi thở đều đặn, không có gì bất thường, như thể đã chìm vào giấc ngủ.
Y không khỏi cảm thán "tuổi trẻ thật tốt", rồi nhắm mắt lại, xoay người chợp mắt.
Giấc ngủ này không kéo dài được bao lâu. Trời vừa hửng sáng, tiếng gà trống gáy đã đánh thức cả hai. Tuy nhiên người tu đạo không quá để tâm chuyện thiếu ngủ, ngược lại con hồ yêu có thiên tính ngày nghỉ đêm đi lại bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài. Cung Tuấn vốn định bảo y ngủ thêm lát nữa, để hắn đi đối chất với Phùng thôn trưởng. Nhưng Trương Triết Hạn đã chống người mặc áo ngoài, đôi chân trần trắng trẻo đung đưa bên mép giường, lại móc chiếc khóa vàng ra.
"Không có ta, ngươi lấy cái gì đi thương lượng? Đừng hòng bỏ rơi ta."
"Ta có ý bỏ rơi ngươi lúc nào đâu?"
"Hừ hừ, ta không quan tâm, nương ta nói đàn ông các người đều là hạng mồm mép đỡ lời, nay Tần mai Sở."
Y bày ra bộ dạng ngây thơ không hiểu chuyện đời, yếu đuối dễ bắt nạt. Cung Tuấn lập tức biết y lại nổi hứng diễn kịch, không thèm đôi co với y nữa, lẳng lặng chỉnh lại vạt áo lỏng lẻo cho y thật kín đáo rồi mới bàn bạc: "Có vài chuyện ta đi một mình mới dễ khiến lão hạ thấp cảnh giác... Thế này đi, ngươi gửi một luồng linh thức lên người ta, như vậy ta nói gì, làm gì, ngươi đều có thể nghe thấy thấy."
Trương Triết Hạn giả vờ làm khó, nghĩ ngợi một hồi mới thỏa hiệp, thực chất là cầu còn không được, cởi áo nằm xuống lại.
Phùng thôn trưởng và Phùng phu nhân cũng đã dậy, đang chuẩn bị bữa sáng đơn giản dưới bếp. Cả hai đều lộ vẻ mệt mỏi, trông chẳng ngủ được nhiều hơn Cung Tuấn và Trương Triết Hạn là bao.
Cung Tuấn tiến lên giả vờ quan tâm: "Thôn trưởng và phu nhân đêm qua không ngủ ngon sao? Chẳng lẽ Hoan Liên lại tái phát chứng mộng du?"
Phùng thôn trưởng khựng lại, gượng cười nói: "Đúng là lại phát bệnh, có phải đã làm phiền hai vị đại hiệp không?"
"Đâu có. Đêm qua ta không hiểu sao lại rất ham ngủ, chỉ nghe thấy chút động tĩnh nhỏ nhưng chìm trong giấc nồng không tỉnh lại nổi, đánh một giấc thật ngon. Triết Hạn cũng thế, vẫn còn đang ngủ đấy. Chúng ta không giúp được gì, thật ngại quá." Cung Tuấn đầy vẻ áy náy, "Đứa trẻ này phát bệnh thường xuyên như vậy, thật là kỳ lạ. Ta cũng hiểu chút y thuật, hay là để ta bắt mạch cho Hoan Liên, có khi nghĩ ra cách giải quyết."
Cung Tuấn vốn không hy vọng lão sẽ đồng ý ngay, nào ngờ Phùng thôn trưởng vẻ mặt đầy cảm kích, mời hắn vào phòng Phùng Hoan Liên. Cô bé đang ngủ, một bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo thò ra ngoài nệm. Phùng thôn trưởng đi tới đắp chăn cho con, rồi ngồi bên giường. Cung Tuấn đặt hai ngón tay lên mạch môn của cô bé, nhắm mắt ngưng thần. Một lát sau, hắn buông tay nói: "Tả quan hư phù, bên trong thiếu hụt; trạng thái như tơ liễu, tản mạn mà chậm; ấy là tâm khuy khí khiếp, kinh quý chính tùng (tim thiếu khí, sợ hãi lo âu)."
Phùng thôn trưởng đứng bên cạnh nói: "Đúng là vậy, danh y trong thành cũng nói thế! Nhưng bốc thuốc về uống chẳng có tác dụng gì..."
Cung Tuấn hỏi: "Ông thực sự muốn chữa khỏi cho con bé chứ?"
Phùng thôn trưởng đáp: "Đó là đương nhiên! Con bé là con gái ta, dù thế nào ta cũng muốn nó bình an khỏe mạnh mà lớn lên." Lão thần sắc thê lương, nói tiếp, "Ngài có cách chữa cho nó sao? Ta từng đưa nó vào thành cầu y hỏi thuốc, quả có thuyên giảm, nhưng chẳng bao lâu lại tái phát. Vốn đã nguội lạnh tâm can, vạn lần không ngờ lại gặp được bậc thánh thủ nhân tâm như ngài!"
Cung Tuấn nói: "Danh y thánh thủ thì không dám nhận, nhưng ta quả thực có cách chữa khỏi cho cô bé. Chỉ là cần Phùng thôn trưởng ngài phải chí thành chí tín mới có thể viên mãn."
Phùng thôn trưởng vội vàng: "Ta đương nhiên là việc gì cũng sẵn lòng làm! Tất cả tùy theo sự sai bảo của Cung đại hiệp."
Cung Tuấn mỉm cười nói: "Được. Vậy chúng ta ra ngoài nói chuyện, chỗ này để cho Hoan Liên nghỉ ngơi."
Họ di chuyển đến một gian phòng giống như thư phòng. Trong phòng tuy giản dị mộc mạc nhưng thấm đượm hương mực sách. Phùng thôn trưởng mời Cung Tuấn ngồi, cẩn thận đóng cửa lại, lúc này mới quay lại trước mặt hắn.
"Ta cũng không vòng vo với ngài. Ta vốn là người tu đạo, vì vậy thuật chẩn bệnh quan sát của ta có chút khác biệt với người thường. Theo ta thấy, Hoan Liên không phải mắc chứng mộng du, mà là chứng thất hồn."
"Chuyện này..." Phùng thôn trưởng lộ vẻ khó xử, "Vậy cái này phải chữa trị thế nào?"
"Muốn chữa khỏi chứng thất hồn, chỉ bốc thuốc đúng bệnh là không đủ. Cần phải tìm ra căn nguyên phát bệnh, bắt đầu từ gốc rễ."
"Tìm thế nào?"
Cung Tuấn thản nhiên nhìn lão: "Cái này phải hỏi Phùng thôn trưởng rồi. Bệnh của Hoan Liên thực sự là do nhiễm lạnh lúc nửa đêm sao?"
Phùng thôn trưởng rúng động toàn thân, lúc này mới hoàn hồn, vẻ mặt lộ chút giận dữ: "Ngài cho rằng những lời ta nói trước đó là nói dối?"
Cung Tuấn nói: "Dối trá hay không, chắc hẳn trong lòng Phùng thôn trưởng là hiểu rõ nhất." Nói đoạn, hắn lấy từ trong ống tay áo ra miếng ngọc bội khóa vàng mà Trương Triết Hạn giao cho, đặt lên bàn, "Ông có nhận ra cái này không? Đây là thứ ta lấy được trên người một đứa trẻ có ngoại hình y hệt Hoan Liên ở thôn Liên Khê. Phùng thôn trưởng chắc sẽ không dùng hai chữ 'tình cờ' để thoái thác chứ?"
"Không thể nào! Các ngươi đi thôn Liên Khê từ khi nào?"
"Phùng thôn trưởng tưởng rằng ban ngày phái Lương Thiên giám sát, ban đêm lại hạ thuốc vào rượu nước gửi tới, thì chúng ta sẽ không đi đâu được sao?" Cung Tuấn nheo mắt, giọng đầy châm chọc.
"Ta... Ta ngăn cản các ngươi cũng là vì tốt cho các ngươi thôi! Thôn Liên Khê đó thực sự có yêu quái làm loạn. Ta lo các ngươi tò mò tìm hiểu mới nảy ra hạ sách này. Thôi bỏ đi, Cung đại hiệp nếu không tin ta, bệnh này không chữa cũng được! Các ngươi cứu mạng tiểu nữ bên đầm đá, ta đã vô cùng cảm kích rồi." Phùng thôn trưởng đột ngột đứng dậy, đỏ mặt tía tai vì giận. Chiếc ghế tre bị bắp chân lão va phải, lật nhào ra sau đập vào tủ gỗ, phát ra tiếng động không nhỏ.
"Thực sự không chữa?" Cung Tuấn không hề hoảng hốt, ngón tay mân mê sợi dây đỏ trên chiếc khóa vàng, "Bệnh của Hoan Liên đêm qua lại nặng thêm rồi đúng không? Có phải dù bị ngăn lại cô bé cũng không ngủ, mà vẫn vùng vẫy đòi đi về hướng Tây không? Hôm cứu cô bé ở đầm đá ta đã bắt mạch cho cô bé rồi, lúc đó cô bé vì hoảng sợ nhiễm lạnh nên mạch tượng hư nhỏ, mạch quan tuy phù nhưng không có gì đáng ngại, không hề chẩn ra chứng mộng du rõ rệt. Nghĩ lại là hai ngày nay bệnh tình trở nên kịch liệt, e là qua vài ngày nữa, cô bé sẽ hoàn toàn quay về thôn Liên Khê thôi."
"Dù vậy, ông vẫn quyết định 'không chữa cũng được' sao?"
Phùng thôn trưởng lặng người ngay lập tức. Lão vốn định đi mở cửa tiễn khách, lúc này dừng động tác, quay lại bên ghế, nhấc ấm trà rót nước. Trong ấm là trà nguội từ tối qua, nhưng lão chẳng để tâm, uống cạn một hơi.
"Ngài muốn nghe gì?"
"Ta muốn biết thân thế của Hoan Liên. Cô bé không phải con ruột của ông, có đúng không?"
Phùng thôn trưởng cười khổ một tiếng, ánh mắt liếc về phía cửa phòng đang đóng chặt, như muốn xác nhận xem đã đóng kỹ chưa, "Những gì ngài muốn biết là điều ta không thể nói nhất. Nhưng nếu ngài hứa có thể chữa khỏi bệnh cho Hoan Liên, ta sẽ khai hết với ngài."
"Ta hứa với ông."
"Được. Vậy ta xin trả lời câu hỏi của ngài trước, Hoan Liên đúng là không phải con ruột của ta, nó là đứa trẻ ta nhặt được trong rừng núi năm năm trước.
Năm năm trước vào đầu hạ, trong sách nói đó là những ngày hoa sen bắt đầu nở. Phu nhân nhà ta khó sinh, suốt hai ngày hai đêm, vất vả lắm mới sinh được đứa con gái nhưng lại là một hài nhi chết yểu. Bà ấy vốn dĩ rất mong có một đứa con gái, lúc mang thai lại vô cùng vất vả, ta lo bà ấy không chịu đựng nổi, nhưng cũng chẳng có cách nào. Khi bà ấy kiệt sức thiếp đi, ta vào núi sâu định hái ít thảo dược bồi bổ thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc trong rừng. Ta chạy tới xem thì thấy một đứa trẻ mới sinh trần truồng nằm trên nền đất bùn, trên người ngay cả tã lót cũng không có, đứa trẻ đó chính là Hoan Liên. Thường ngày dân làng đi nhặt củi sẽ không vào sâu thế này, vì nơi đây vốn có truyền thuyết yêu thú xuất hiện, tuy chưa ai thấy bao giờ nhưng trong lòng vẫn sợ... Ta tưởng đứa trẻ này là trời ban, vội vàng bế nó về nhà, đem đứa con đã mất chôn cất cẩn thận, lại lau chùi kỹ càng cho Hoan Liên, quấn tã lót rồi đưa đến bên cạnh phu nhân.”
Phu nhân không nhận ra điều bất thường, tưởng con mình bình an ra đời, sức khỏe và tinh thần đều tốt lên từng ngày. Hoan Liên từ nhỏ đã khỏe mạnh hay cười, ta và phu nhân đều vô cùng yêu thương nó, ta từ tận đáy lòng coi nó là con ruột của mình. Trẻ con mà, lúc nhỏ nét mặt chưa rõ, thôn Hà Thanh và thôn Liên Khê lại gần nhau, thường xuyên thông hôn, trong thôn có nhiều hộ gia đình ít nhiều cũng có quan hệ họ hàng, lúc nhỏ trông giống nhau là chuyện thường thấy. Nhưng đến năm ba bốn tuổi, đường nét lông mày đôi mắt đã rõ ràng hơn rồi."
Phùng thôn trưởng khựng lại, nói tiếp: "Chỗ chúng ta có một quy tắc. Trẻ sinh đôi là điềm vô cùng bất tường, sẽ mang lại đại họa. Nếu một trong hai đứa trẻ sinh đôi có khiếm khuyết bẩm sinh thì để đứa trẻ ốm yếu khiếm khuyết đó chết yểu; nếu không có, thì để đứa sinh sau chết yểu." Ông ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, "Ta nghĩ Cung đại hiệp chắc đã hiểu ý ta rồi. Có lẽ gia đình đó không nỡ tự tay hành động nên đã bỏ rơi Hoan Liên trong núi sâu. Ta cũng là sau này mới nhận ra chuyện này."
"Ông chắc hẳn không chịu ngồi yên. Không muốn chúng ta tới thôn Liên Khê cũng là vì những chiêu trò ông đã làm với thôn Liên Khê sao?"
"Ngài đúng là động nhược quan hỏa, nhìn thấu mọi việc." Lão lại cười khổ, "Nếu ta nói đó không phải ý định ban đầu của ta, chắc ngài cũng không tin. Từ khi biết thân phận của Hoan Liên, ta cả ngày sống trong mơ hồ, lo lắng người khác cũng phát hiện ra chuyện này rồi bắt Hoan Liên đi xử tử. Một ngày lên núi nhặt củi, ta chẳng may ngã xuống núi.
Ta cứ ngỡ mình chắc chắn phải chết, ai ngờ lại được cứu. Người tới mặc một bộ y phục trắng tuyết, đẹp như trích tiên hạ phàm. Ta tưởng mình đã chết rồi, nên cầu xin hắn hoàn thành tâm nguyện của ta, khiến thân thế của Hoan Liên vĩnh viễn bị chôn vùi ở thôn Liên Khê, vĩnh viễn không để ai biết được. Hắn đồng ý với ta, chỉ cần định kỳ dâng lễ vật là có thể khiến ta đạt thành ý nguyện..."
"Hắn muốn ông đưa cho hắn cái gì?" Cung Tuấn trực giác đã chạm tới cốt lõi của mọi chuyện, đột ngột cắt lời hỏi.
"Chỉ là mấy thứ gia cầm như gà, vịt, ngỗng, heo, bò, dê thôi, không có gì đặc biệt, cũng không cho ta biết nơi dâng lễ. Ta tưởng mình nằm mơ, nhưng khi tỉnh lại ở chân núi trở về nhà, phát hiện gia cầm trong nhà đúng là thiếu đi số lượng như hắn nói. Từ đó về sau, thôn Liên Khê xảy ra chuyện lạ."
Người bên ngoài không vào được, người bên trong cũng không ra được. Xung quanh thôn Liên Khê dựng lên một bức tường không nhìn thấy cũng không chạm vào được, lặng lẽ tách biệt nó với thế giới bên ngoài, thậm chí thông qua việc thao túng trí nhớ, ngay cả dân làng thôn Liên Khê cũng không nhận ra điều bất thường.
Đó chính là cách để thân thế của Hoan Liên vĩnh viễn được chôn giấu.
Nhưng kẻ đó tốn công tốn sức như vậy mà chỉ đòi hỏi chút gia cầm gia súc làm thù lao, thực khiến người ta không sao hiểu nổi.
Sau đó, Cung Tuấn lại nghe lão nói, sau khi thôn Liên Khê xảy ra chuyện, Phùng Hoan Liên vốn không có gì bất thường, cho đến một ngày nọ cô bé đột nhiên mắc chứng mộng du, lúc phát hiện thì đã ngã ở đầu thôn. Phùng thôn trưởng lúc này mới phát hiện Hoan Liên cũng bị kéo vào chuyện này, định đi tìm trích tiên trong núi để rút lại tâm nguyện nhưng không tìm được nên đành quay về. Thế là lão thuận theo tự nhiên, tìm cớ cắt đứt qua lại với thôn Liên Khê, chỉ mong nơi đó trở thành một hòn đảo cô độc thực sự trong núi để tránh liên lụy thêm.
"Chắc hẳn ông cũng đã hiểu, trong núi đó chẳng phải trích tiên gì, mà là yêu tộc làm loạn."
"Phải, nếu ngài muốn trừng phạt ta, ta cũng không một lời oán trách, chỉ cầu ngài chữa khỏi cho Hoan Liên," Lão khựng lại, nói tiếp, "Và... tuy là thỉnh cầu quá đáng, mong ngài đừng công khai thân thế của Hoan Liên. Vì chuyện này, ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì."
"Ta không có quyền phán xét hay trừng phạt ông, cũng không cần ông hy sinh gì cả. Hoan Liên đã vì bị yêu quái ảnh hưởng mà phát bệnh, thì chữa khỏi cho cô bé là chức trách của ta. Còn về thân thế của Hoan Liên, tuy ta sẽ không tiết lộ cho người khác, nhưng nếu vì lý do khác mà bị người ngoài biết được, ta cũng sẽ không ngăn cản."
"Tốt, tốt quá, cảm ơn ngài, cảm ơn ngài. Như thế là đủ rồi." Phùng thôn trưởng gần như rơi nước mắt, định quỳ xuống trước mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn vội đỡ lấy cánh tay lão, ngăn động tác đó lại. "Còn phải phiền Phùng thôn trưởng giúp ta một việc nhỏ, đi lấy cho ta một thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co