Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

15. Hồng Bạch Sát

ngNhi14

"Không được đi bệnh viện!"

Một tiếng hét lớn từ phía sau, mấy người đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy ông chủ Uông và mấy người thủ hạ trẻ tuổi vội vàng chạy tới, chặn cáng lại.

Một bóng người khô gầy ló ra phía sau ông chủ Uông, đưa tay nắm chặt cáng của Trần Lãng: "Thằng bé đây là bị sát khí đâm trúng, không thể đi bệnh viện..."

Đó là một ông lão lớn tuổi, bên môi có sợi râu hoa râm, trên mũi đeo một chiếc kính nhỏ đen như mực, thân hình gầy gò nhưng nhanh nhẹn, một bước xông lên, một tay ngăn cáng, một tay nắm chặt cánh tay Tứ thúc.

"Tuyệt đối không thể đưa đi bệnh viện, làm như vậy sẽ chọc giận bà ta!" Ông lão liên tục xua tay: "Nếu chọc giận bà ta, sẽ mang đến tai ương máu chảy cho cả thôn chúng ta! Cô con gái nhà ông Tam đó, chẳng phải là ví dụ sao!"

Hai người thanh niên khiêng cáng không kiên nhẫn nói: "Đồng chí, xin đừng ảnh hưởng công việc của chúng tôi."

Trần Thời Việt nắm lấy cánh tay ông lão đang cản cáng, kéo ông ra khỏi bên cạnh cáng: "...Thằng bé là bị sốt, không đi bệnh viện sẽ sốt đến ngốc, không liên quan đến mê tín phong kiến, được không?"

Phó Vân nhíu mày, nhìn về phía Uông Tuấn phía sau ông lão: "Ông chủ Uông, người của ông?"

Uông Tuấn cố tình tránh ánh mắt Phó Vân: "Thầy phong thủy mà nhà tôi mời, ông ấy có thể nhìn thấy đồ vật dơ bẩn, Tứ thúc vẫn nên nghe lời người trong nghề nói đi, dù sao có một số việc, vẫn là người lớn tuổi có kinh nghiệm trong nghề nói sẽ đáng tin hơn."

Trần Thời Việt sững sờ vài giây, sau đó quay sang Phó Vân, khẳng định nói: "Hắn khen cậu trẻ tuổi, vắt mũi chưa sạch."

Phó Vân: "...Khả năng lý giải khá tốt, lần sau đừng lý giải nữa."

Thần sắc trên mặt Tứ thúc do dự, ông nhìn Phó Vân, rồi lại nhìn Uông Tuấn và lão thần côn kia, sau một lúc lâu vẫn lưỡng lự.

"Đồng chí, xin lỗi đã làm chậm trễ thời gian của mọi người, lên xe đi thôi, không cần bận tâm đến họ." Phó Vân vẻ mặt ôn hòa nói với nhân viên y tế.

Nhân viên y tế gật đầu, không để ý đến sự ngăn cản lập tức lên xe, lão thần côn và mấy tên thủ hạ xung quanh còn muốn ngăn lại, bị Trần Thời Việt mỗi bên phá ra một người: "Ngại quá ngại quá, người lớn tuổi không có văn hóa, dễ bị mấy thứ này tẩy não, còn tai ương máu chảy đâu chứ, đầu óc có vấn đề..."

Tứ thím đi theo cùng đến bệnh viện, xe cứu thương rú còi chạy đi, để lại đầy đất khói xe, và hai nhóm người đang giằng co tại chỗ.

Tứ thúc thở dài vẫy tay, ý bảo Uông Tuấn cùng ông đi ra ngoài, Uông Tuấn ngoan ngoãn đi theo sau, hai người nói chuyện nhỏ tiếng bên ngoài.

Trần Thời Việt khoanh tay đứng lặng tại chỗ, sau một hồi im lặng đưa tay chạm vào Phó Vân: "Làm sao bây giờ?"

Phó Vân quay người lại: "Không làm sao cả, việc ai nấy làm, cậu đi giúp đỡ nhà Tam thúc, tôi lại đến phòng ông lão thái gia xem một chút."

Tứ thúc vừa vặn nói chuyện xong với Uông Tuấn đã trở về, Uông Tuấn dẫn đoàn người lão thần côn đi rồi, Tứ thúc chậm rãi di chuyển bước chân đi tới, không nhìn ra sự thay đổi thần sắc trên khuôn mặt.

"Tứ thúc, người đừng nghe bọn họ nói bậy, Phó Vân đáng tin cậy lắm! Hai ngày trước cháu đâm quỷ, hắn vừa đứng ra phía trước, chà! Con quỷ liền chạy, chú tin cháu đi!"

Phó Vân không nhịn được cúi đầu cười khẽ.

Tứ thúc tức giận trợn trắng mắt: "Tứ thúc mi già rồi, chứ không phải bị lẫn, nên làm gì làm nấy đi!"

Trần Thời Việt thành thật nói: "Dạ."

"Đi thôi." Phó Vân vỗ vỗ vai anh.

Trần Thời Việt lưu luyến từng bước đi rồi, lúc này Phó Vân mới quay người nói với Trần Tứ thúc: "Ông lão còn di vật nào khác không, đưa tôi xem."

******

Khi Trần Thời Việt đến nhà Tam thím, Tam thím đang thất thần ngồi dưới đất, nhìn không có chút sinh khí nào.

Trần Thời Việt ngồi xổm xuống, ôn tồn gọi một tiếng: "Tam thím?"

Tam thím ngơ ngác ngước mắt lên, trong lòng vẫn ôm di ảnh đen trắng của Tiểu Giang, nước mắt lan ra dọc theo những nếp nhăn chồng chéo.

"Thời Việt... Phiền cháu." Tam thím sau một lúc lâu lẩm bẩm nói một câu.

Trần Thời Việt vội nói: "Không phiền đâu thím, cháu đỡ thím dậy trước đã."

Một phụ nữ trung niên vội vã chạy ra từ phòng bên, cùng Trần Thời Việt đỡ Tam thím dậy, khi Trần Thời Việt đỡ cánh tay bà, bỗng theo bản năng rụt lại phía sau.

"Shh!" Trần Thời Việt rụt tay về, đầu ngón tay bị bỏng rát một vết sưng đỏ. Anh nhìn theo chỗ vừa chạm vào, chỉ thấy đó là một chiếc vòng tay màu đỏ trên cổ tay Tam thím, lúc này đang phát ra ánh sáng hồng nhạt, cực kỳ quỷ dị.

Trần Thời Việt kinh nghi bất định nhìn thêm một cái, ánh sáng đỏ đã biến mất.

Tam thím run rẩy thân hình, lảo đảo ngồi xuống ghế, người phụ nữ trung niên vừa rồi đỡ bà ngồi yên, sau đó thở dài quay sang Trần Thời Việt: "Để thím cậu nghỉ ngơi đi, mấy ngày nay không ăn không uống không ngủ được, tôi đi cùng cậu đi xem mộ địa cho Tiểu Giang."

"Chị là..."

"Tôi họ Vương, đến đây giúp việc, gọi dì Vương là được rồi." Người phụ nữ có dáng vẻ nhanh nhẹn, cởi tạp dề ra rồi đến chuẩn bị cùng Trần Thời Việt đi ra ngoài.

"Dì Vương... Chị cũng không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, gọi chị đi."

"Vậy chị Vương cũng được." Người phụ nữ sảng khoái nói.

Trần Thời Việt gật đầu, tiện miệng hỏi: "Chị Vương, chiếc vòng tay màu đỏ trên tay Tam thím, bắt đầu đeo từ khi nào vậy?"

Chị Vương ngẩn người, quay đầu nhìn về phía Tam thím, ánh mắt rơi xuống cổ tay bà: "Ồ, cái đó là mới lấy ra cách đây hai ngày, nói là của hồi môn cho Tiểu Giang, nói đến cũng tội, Tiểu Giang đã đính hôn rồi, đối tượng là người thành phố, mới chụp ảnh cưới cách đây hai hôm, nói là năm sau sẽ tổ chức hôn lễ, ai mà ngờ được người lại cứ thế mà đi."

Trần Thời Việt như suy tư gì: "À... Của hồi môn của Tiểu Giang mà Tam thím lại đeo trên tay làm gì?"

"Cái này người khác không quản được, chắc là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, con gái mất lòng sốt ruột thôi." Chị Vương vẻ mặt thổn thức.

Trần Thời Việt theo chị Vương đi ra khỏi thôn, đi thẳng ra cửa thôn. Xuyên qua những con đường thôn chật hẹp muốn chết, cửa thôn là một bãi đất nhão nhoẹt, lầy lội, Trần Thời Việt một chân lún sâu một chân nông ở trong bùn lầy, đi theo sau lưng chị Vương.

"Tam thúc và Tam thím tính chôn cất Tiểu Giang ở đâu?" Trần Thời Việt hỏi.

"Chính là khu mồ mả tổ tiên nhà họ Trần kia, đời đời người nhà họ Trần đều chôn ở đó, hôm nay hai chúng tôi đi xem trước chỗ đất, đến lúc đó đưa tang, cứ thế mà đi thẳng đến đó là được."

Trần Thời Việt phát hiện một điểm không ổn: "Vậy sao cụ cố Trần lại không chôn ở mồ mả tổ tiên, mà lại muốn xa xôi ngàn dặm chôn đến tận thị trấn bên kia?"

Bóng lưng chị Vương khựng lại, sau đó xoay người lại thần thần bí bí nói: "Cậu không biết à?"

Chuông cảnh báo trong lòng Trần Thời Việt vang lên, vội vàng hỏi: "Cái gì?"

"Việc hậu sự của cụ cố là do chính tay cụ ấy tự mình sắp xếp, áo liệm, quan tài, nơi chôn cất, đều là cụ ấy tự mình chuẩn bị từ lúc còn sống. Mấy ngày cuối cùng trước khi chết, cụ cố triệu tập Tứ thúc cùng trưởng thôn bọn họ, dặn dò từng nghi thức hậu sự sau khi chết, chao ôi cái lý lẽ nó rành mạch lắm, hoàn toàn không giống một người gần đất xa trời." Chị Vương tấm tắc khen lạ.

Trong đầu Trần Thời Việt chợt hiện ra những lời Phó Vân đã nói với anh trước linh đường hôm ấy.

"Áo liệm lụa mặt, lót trong bằng da lông, người sắp xếp bộ y phục này là muốn cụ cố đời sau đoạn tử tuyệt tôn, rơi vào súc sinh đạo đấy."

Trần Thời Việt lặp đi lặp lại lời Phó Vân trong đầu, không chắc chắn hỏi: "Thật là do cụ cố tự mình quyết định sao? Bao gồm cả việc sau khi chết không vào mồ mả tổ tiên?"

Chị Vương càng thổn thức gật gật đầu.

Trần Thời Việt tiến lên vài bước, treo lên vẻ mặt lấy lòng cười: "Chị ơi, chị còn biết gì nữa không?"

Chị Vương bán cái nút, nhẹ bẫng nói: "Lát nữa đến mồ mả tổ tiên, dẫn cậu xem phong thủy sẽ biết, cụ cố sau khi về già mỗi ngày làm việc thiện tích đức, nhưng chẳng phải là vì hồi trẻ làm quá nhiều nghiệt sao, bên trong đều có chú trọng đấy."

Hai người đi dọc theo con đường bùn lầy qua rừng cây và đồng ruộng. Lúc này đã là cuối thu gần sang đông, một mảnh hiu quạnh, gió thu thổi qua một khoảng tịch liêu, vì quanh năm không có người canh tác, trong đất hoàn toàn không có dấu vết của mùa màng bội thu.

"Hiện tại người trẻ tuổi đều không thích ở trong thôn, lưu lại nông thôn chỉ có người già, người già lớn tuổi làm không nổi việc, dần dần cũng thành ra như vậy." Chị Vương vừa đi vừa nói với Trần Thời Việt.

"Sắp tới rồi."

Những lùm cây loang lổ dần dần mở ra, mồ mả tổ tiên rốt cuộc lộ ra bộ mặt thật của nó.

Đó là một mảnh đất hoang cỏ cây thưa thớt.

Trần Thời Việt ngẩn người: "Đây là mồ mả tổ tiên sao?"

Chị Vương mở điện thoại ra, cẩn thận nghiên cứu nói: "Không sai mà, hướng dẫn trưởng thôn gửi chính là ở chỗ này..."

Trần Thời Việt: "À?"

"Cái thứ này lại là do định vị của chị tìm ra?" Trần Thời Việt kinh ngạc: "Không phải, chị Vương vừa rồi biết nhiều như vậy tôi còn tưởng là chị hiểu biết không ít về thế hệ trước của Trần gia cơ đấy."

Chị Vương xua tay: "Tôi chỉ là người làm công được thuê, đâu phải người trong thôn các cậu, tôi biết cái gì đâu, đều là nghe mấy bà già ở cửa thôn kể linh tinh."

Trần Thời Việt nhìn quanh bốn phía, cảm thấy nơi này nhìn thế nào cũng không giống một khu mồ mả tổ tiên, ngay cả một nấm mồ đứng sừng sững cũng không có, một mảnh cỏ dại hoang tạp tùy ý mọc ngang, gió thu vi vu thổi qua, muốn thảm đạm bao nhiêu có bấy nhiêu thảm đạm. Hậu nhân Trần gia này phải thiếu tâm nhãn đến mức nào, mới đem tổ tông nhà mình chôn ở nơi này.

Trần Thời Việt nghĩ nghĩ, cũng móc điện thoại từ trong túi ra: "Chị đợi một chút, tôi gọi một cú cứu viện bên ngoài."

Anh nhấn mở WeChat gọi một cuộc trò chuyện video, đợi một lát, bên kia bắt máy.

"Phó Vân!! Anh giúp tôi nhìn xem chỗ này, bọn họ nói đây là mồ mả tổ tiên nhà họ Trần, nhưng sao tôi cứ có cảm giác, nhìn không giống lắm, anh xem nơi này ngay cả một nấm mồ cũng không có."

Phó Vân lúc này đang ở trong phòng, đang cúi đầu tìm kiếm thứ gì, nghe lời này liền phân thần nhìn về phía màn hình của Trần Thời Việt: "Cậu đổi camera đi, tôi xem thử."

Trần Thời Việt nghe lời đổi camera, hình ảnh chuyển tới bãi đất hoang mồ mả tổ tiên: "Anh xem, chỗ nào có dấu vết tế bái?"

Phó Vân ghé sát vào nhìn kỹ, một lát sau giọng Phó Vân từ bên trong truyền ra, ngữ khí không thể nói nên lời nghiêm túc: "Các cậu lập tức rời khỏi chỗ này."

Trần Thời Việt và chị Vương nhìn nhau, xung quanh gió lớn chợt nổi lên, trời đất một mảnh đen tối.

"Đây tuyệt đối không phải mồ mả tổ tiên, ai dẫn đường, đã đi đến bãi tha ma rồi, mau quay về đi!"

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co