Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

16. Hồng Bạch Sát

ngNhi14

Chị Vương bên kia cũng cấp bách rống lên gọi điện thoại: "Trưởng thôn! Sao ngài lại gửi cho tôi định vị bãi tha ma! Nói bậy? Cái chốn rừng núi hoang vắng này chỗ nào là mồ mả tổ tiên?"

"A? Không phải mồ mả tổ tiên thôn các ông còn phân nam nữ đấy hả?" Chị Vương vẻ mặt mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thời Việt: "Ông ta nói Tiểu Giang là con gái, lại là chết đuối, theo phong tục không thể chôn vào mồ mả tổ tiên... Một đám nói hươu nói vượn thần kinh! Con gái không xứng vào mồ mả tổ tiên nhà ông à?! Khinh thường con gái như vậy, ông có giỏi thì bảo cha ông đừng sinh ông ra đi!!!"

Không biết đầu dây bên kia trưởng thôn nói gì, trực tiếp khiến chị Vương nổi điên, liên tục xối xả vào điện thoại, cuối cùng trưởng thôn đành phải cúp điện thoại.

Trần Thời Việt và Phó Vân ở đầu video WeChat lặng im vài phút, nghe cô ấy thở dốc mắng xong, Trần Thời Việt mới cẩn thận mở lời: "Trưởng thôn còn nói gì nữa?"

Cơn giận của chị Vương vẫn chưa nguôi: "Nói là từ thế kỷ trước, tức là cái thời cụ cố của cậu ấy, trong thôn có phong tục lồng heo trừng phạt những cô gái phong hóa đồi bại, chết đuối sau đó được người nhà vớt lên, chôn tập trung vào một nấm mồ riêng, sau đó thỉnh pháp sư làm pháp sự trấn áp, phòng ngừa oan hồn của họ không tan."

Trần Thời Việt còn chưa kịp nói chuyện, Phó Vân đầu video đã hiểu rõ nói: "Cho nên, dần dà phát triển thành tất cả nữ giới chết đuối, đều không thể vào mồ mả tổ tiên."

"Mặc kệ con bé có phải là vì lồng heo mà chết hay không."

Trần Thời Việt rùng mình không rõ nguyên do: "Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ, lại tìm một chỗ khác chôn Tiểu Giang đi."

"Ừm, đừng ở đó nữa, quay về trước đi." Phó Vân dặn dò: "Chú ý an toàn."

Trần Thời Việt cúp điện thoại, trời đã chạng vạng, xung quanh cỏ dại um tùm, một mảnh tối tăm, vì trời nhiều mây, hôm nay không có hoàng hôn, từ thị giác mà nói chính là bầu trời từng chút từng chút ảm đạm đi xuống, từ bốn phương tám hướng bao phủ toàn bộ cánh đồng hoang vu.

Trần Thời Việt rút giày từ trong bùn ra, quay đầu lại nói với chị Vương: "Đi thôi."

Chị Vương đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Trần Thời Việt gọi thêm một tiếng: "Chị Vương?"

Người phụ nữ lặng lẽ đứng tại chỗ, đầu trước sau rũ ở trước ngực, cô ấy thật ra đã không lên tiếng từ sau khi nói xong những lời kia, chẳng qua Trần Thời Việt cúp điện thoại của Phó Vân mới chú ý tới.

Tư thế này cực kỳ giống Nguyễn Ngưng Mộng tóc dài váy đỏ trong gương khách sạn, tóc rũ xuống ngực.

Trần Thời Việt nhất thời da đầu tê dại, hàm răng run rẩy nhìn qua.

Giây tiếp theo, đầu chị Vương "Răng rắc" một tiếng nghiêng đi, thân thể như quỷ mị điên cuồng lao tới, một tay đè toàn bộ Trần Thời Việt ngã xuống đất.

Phía sau bầu trời huyết sắc vô biên vô hạn tối tăm như dệt, áp lực khổng lồ cùng cảm giác nghẹt thở trong chốc lát quét qua bao phủ toàn thân.

******

Phó Vân đứng trước quầy năm đấu của cụ cố, đi đi lại lại vài vòng, trên giường bày ra một đống album cũ cùng đồ vật cũ của cụ cố, bày không hề có kết cấu.

Hắn cầm một cái hộp trang sức từ trên giường, nhấn mở chốt khóa, bên trong là một bộ vòng ngọc màu xanh đậm, ánh sáng tươi tắn, chất liệu ôn nhuận.

Phó Vân cầm vòng ngọc khoa tay múa chân một chút trên cổ tay mình, kích cỡ rất nhỏ, hoàn toàn không đeo vào được, nhìn qua là vòng cho cô gái hoặc trẻ con đeo.

"Xanh đậm là trúc, tu trúc thanh nhã, vòng tay này là dành cho người xưa." Tứ thúc từ phía sau hắn đi tới, giọng khàn khàn nói.

"Trúc Quân Tâm." Phó Vân cười nói: "Thật là cái tên hay, cô ấy chính là người xưa sao?"

Tứ thúc không lên tiếng, mở lòng bàn tay ra: "Ừm, người xưa là không có ánh sáng rực rỡ, mặc dù sau này người đã đoạt đi ánh sáng rực rỡ của cô ấy, bị lồng heo, cụ cố cũng chung thân chưa cưới, nghĩ đến cô ấy cũng là buồn bực mà chết."

Phó Vân kinh ngạc: "Nguyễn Ngưng Mộng là chết vì lồng heo?"

Tứ thúc chậm rãi nói: "Đúng vậy, cô ấy là một nữ sinh từng đi du học, gia cảnh rất tốt, là con gái nhà ngân hàng, vì yêu cụ cố mới đi theo cùng nhau trở về thôn. Cô ấy sinh ra xinh đẹp, hành vi cởi mở, ở cái niên đại đó quá mức lập dị, cha mẹ cụ cố không thích cô ấy, nhưng cụ cố thích."

"Đôi vòng tay này vốn là một đôi, một đỏ một xanh, là vật đính ước của Trúc Quân Tâm và cụ cố, sau này cụ cố du học trở về liền đòi hủy hôn, Trúc Quân Tâm liền trả lại vòng tay cho cụ cố."

Phó Vân lấy ảnh chụp từ điện thoại ra, như muốn xác nhận với Tứ thúc, chỉ vào ba người đứng sóng vai trên đó: "Trúc Quân Tâm, Trần Thiệu Quân, Nguyễn Ngưng Mộng?"

Tứ thúc gật gật đầu: "Cậu tìm cũng kỹ lưỡng đấy, bao nhiêu năm rồi không ai đụng vào mấy tấm ảnh cũ này."

Phó Vân chắp tay sau lưng đứng thẳng người: "Là tố chất nghề nghiệp mà."

"Năm đó Nguyễn Ngưng Mộng phạm phải tộc quy, bị đưa tới từ đường trói lại lồng heo, sau khi cô ấy chết, việc lạ thường xuyên xảy ra, phàm là người có dính líu đến cô ấy khi còn sống đều đột tử trong một đêm, cụ cố lúc ấy là được cao nhân tương trợ, mới giữ lại được một mạng, nhưng cũng con cháu điêu tàn cô độc sống quãng đời còn lại đến chết."

Phó Vân nghe ông thuật lại, đem những chuyện đã gặp phải mấy ngày nay lướt qua trong đầu một lần.

"Tứ thúc, nếu sự thật chỉ đơn giản như vậy, chú không cảm thấy quá đơn giản sao?" Phó Vân bình tĩnh nói.

"Chuyện này chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, nếu sự việc giống như chú nói, thì đây chỉ là một câu chuyện oan hồn báo thù giết người, chú cũng không đáng mời tôi tới giúp đỡ." Ngón tay Phó Vân mân mê vòng ngọc: "Tôi nói đúng không?"

"Vậy chân tướng sâu xa hơn, liền xem bản lĩnh của Phó tiên sinh." Tứ thúc chậm rãi nói: "Tôi chỉ nói ra toàn bộ những gì tôi biết."

"Còn nữa." Giọng ông trầm thấp bổ sung: "Bảo vệ tốt Thời Việt, tác dụng của thằng bé lớn hơn cậu tưởng rất nhiều."

"Ha ha, cái này thì tôi cũng đã nhìn ra rồi." Phó Vân cười nói, ngay sau đó chuyện vừa chuyển: "Vậy đội thi công đột tử trước cửa thôn các chú năm đó, tổng cộng hơn hai mươi người cùng nhau bỏ mạng, đó là chuyện gì xảy ra?"

Thần sắc Tứ thúc rõ ràng sững sờ một lát: "Sao cậu ngay cả chuyện đó cũng biết?"

Phó Vân nhún nhún vai: "Thời Việt nhà chú xem được mà."

******

Trần Thời Việt vừa lăn vừa bò, liều mạng giãy giụa muốn kéo chị Vương từ trên người xuống, nào ngờ chị Vương không biết vì sao lại có sức lực lớn vô cùng, bàn tay quả thực giống như kìm sắt, gắt gao giữ chặt Trần Thời Việt.

"Chị! Chị đừng túm quần em nữa chị! Ai! Ai -- nút thắt bung rồi!" Trần Thời Việt nằm trên mặt đất khản cổ gào lên, vẻ mặt có thể dùng bốn chữ "kinh hoàng thất thố" để hình dung.

Nếu nhìn kỹ, thật ra có thể phát hiện cả người chị Vương đều đang run rẩy, từ đầu ngón tay đến từng cơ bắp trên mặt đều gào thét đau đớn, đồng tử hình phóng xạ, giống như bị nổ tung.

Bọt mép trào ra từng đợt lớn, móng tay chỉ vì quá mức dùng sức mà trở nên xanh đen tím tái, nhưng chị Vương dường như hoàn toàn không cảm nhận được, vẫn liều mạng nhéo hai bên túi quần Trần Thời Việt, nhe răng dữ tợn với anh.

Trần Thời Việt trong lòng kêu khổ không ngừng, lại không dám thật sự ra tay đánh cô ấy, đành phải từng tấc từng tấc kéo cái quần cùng với chị Vương đang treo trên quần lết về phía trước.

"Chị Vương! Chị làm sao vậy! Có chuyện gì thì nói từ từ, chúng ta buông ra một chút được không?" Trần Thời Việt ý đồ thương lượng, sau đó giây tiếp theo cái quần dưới thân chợt lại căng thẳng: "Được được được, chị cứ bắt chị cứ túm..."

Trần Thời Việt không biết cô ấy làm sao lại biến thành như vậy trong chốc lát, anh nằm trên mặt đất gian nan, kinh hãi phát hiện sức lực của chị Vương sao lại càng lúc càng lớn! Anh thế mà đã đẩy không nổi nữa!

Thần sắc chị Vương tan rã, nắm cổ chân anh, từng chút từng chút bò lên, rất khó hình dung động tác lúc này của cô ấy, đó tuyệt đối không phải động tác tứ chi mà con người có thể nắm giữ, nếu cố gắng hình dung, có thể dùng hai chữ "ngọ nguậy" để khái quát.

Trần Thời Việt bị cả người cô ấy đè xuống đất hoang run bần bật, hơi thở lạnh lẽo quét qua toàn thân, cái lạnh trong nháy mắt thấm tận xương tủy, đông cứng đến môi anh phát tím.

"Ngươi không xứng bước chân vào cửa nhà chúng ta... Không xứng... Mãi mãi không xứng!!!" Đôi tay lạnh như băng của chị Vương siết chặt cổ anh, vừa phun bọt mép vừa hự hự hổn hển gằn từng chữ.

Trần Thời Việt toàn thân chấn động, theo bản năng hỏi: "Chị nói cái gì?"

"Nhà chúng ta... không cần loại con dâu đồi phong bại tục như ngươi... Không cần!!" Đôi mắt chị Vương trắng dã vì đau khổ, trừng cực lớn, khóe mắt gần như muốn rách ra, gân xanh trên trán và cổ nổi lên, khó khăn phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, đáng sợ đến cực điểm.

Đại não Trần Thời Việt buộc mình phải bình tĩnh lại, anh dường như biết chị Vương bị ai nhập hồn.

Anh đột nhiên ngẩng đầu.

Âm phong bốn phía từng cơn, cuốn theo cỏ dại xung quanh bay lên vũ điệu điên cuồng, mang theo vạn tầng bụi đất, sương mù nổi lên khắp nơi, trời đất một mảnh mịt mờ, Trần Thời Việt ngửa mặt ngã trên mặt đất, chỉ thấy trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một đám bóng người lờ mờ, từng cái lặng im đứng sừng sững giữa cánh đồng hoang vu.

Trần Thời Việt dùng hai tay giam chị Vương, dốc hết sức ngẩng đầu lên, nhìn về phía cách đó không xa, trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, rất giống vừa tắm xong.

Trần Thời Việt thề anh lớn đến từng này chưa từng thấy cảnh tượng kinh hãi đến vậy.

Cánh đồng hoang vu cuồng phong gào thét giận dữ, bóng quỷ chập chờn đứng xung quanh bọn họ, nhìn kỹ, đều là từng bước từng bước bóng người, phía dưới không có chân, cứ thế thẳng tắp đứng trong hư không, quần áo rách nát, khuôn mặt sưng phù, ánh mắt oán độc và trống rỗng, từng bước một đi về phía Trần Thời Việt và chị Vương.

Trần Thời Việt run rẩy lùi lại, anh đưa tay đẩy chị Vương, giọng đã run rẩy: "Chị Vương... Chuyện con dâu của chị chúng ta về bàn sau... Có thể chạy trước không?"

Chị Vương nắm chặt cạp quần anh, hiển nhiên không có ý định này.

Vong hồn khắp cánh đồng hoang vu đứng sừng sững, rên rỉ khóc than giữa bạt ngàn đồi núi, bị gió mạnh cuốn đi, tất cả âm khí đều tán ra, xoay quanh hướng thẳng lên trời.

Chúng mang theo oán niệm lúc sinh thời và nỗi tuyệt vọng vô tận ngay khoảnh khắc cận kề cái chết, từng bước một tiến về phía Trần Thời Việt, đồng loạt mở to miệng rộng, bên trong nhét đầy rong rêu và trứng cá nhúc nhích.

Trần Thời Việt gần như ngửi thấy mùi tanh tưởi của nước.

Nếu mang theo chiếc đèn lồng Phó Vân mua thì tốt rồi... Khoảnh khắc hấp hối anh lang thang vô định nghĩ.

Giây tiếp theo, trường đao trắng như tuyết lực phá ngàn quân, chém ngang chém dọc vào vô vàn sóng lớn âm trầm trong hư không.

"Xoạt..."

Cảm giác lạnh lẽo ẩm ướt chết đuối kia chợt tan biến, Trần Thời Việt lảo đảo bò ra từ dưới thân chị Vương: "Phó Vân!"

Phó Vân đứng cách anh nửa mét, xoay người dùng chuôi đao bổ vào gáy chị Vương, chị Vương mềm nhũn ngã xuống đất.

Trần Thời Việt kinh ngạc: "Đao lớn thế này anh lấy đâu ra?"

Phó Vân một tay nắm đao một tay kéo Trần Thời Việt ra phía sau: "Trường học trước kia phát, dùng để đuổi quỷ."

Phó Vân không kịp nói câu thứ hai, ngay sau đó tất cả oan hồn dường như đồng thời bị kinh động, lấy thế che trời lấp đất từ giữa không trung lao xuống, trời đất vàng huyền trong nháy mắt như bị vô vàn lông quạ lật úp xuống, đen kịt như đêm dài vạn cổ, đột ngột mất đi.

"Trần Thời Việt." Trong một mảng tối đen, Phó Vân xoay nhẹ thân đao, nhẹ giọng nói: "Một lát nữa tôi hô ba hai một, cậu cõng người phụ nữ phía sau xoay người chạy ngay, nghe rõ không?"

Trần Thời Việt cắn răng lắc đầu: "Tôi không, tôi muốn đi cùng anh."

Phó Vân còn muốn nói gì, nhưng sắc mặt hắn biến đổi, ngay khoảnh khắc tiếp theo ánh đao chiếu sáng vùng đất hoang xung quanh, đột nhiên xé rách màn đêm như sân khấu, hắn một tay nắm thân đao tựa tia chớp, khuỵu gối dồn hết trọng lượng xuống, ngay sau đó chợt đứng dậy, nhanh gần như không thấy tàn ảnh -

"Oanh --"

Vô vàn vong hồn trên không trung phát ra than khóc, đao của Phó Vân phá gió mạnh, cứng rắn bổ xuống mặt đất tạo ra một khe nứt, tiếng khóc ô ô nghẹn ngào bao quanh không trung, dường như vô số kim vô hình đâm thủng thần kinh con người.

"Chạy mau --" Phó Vân đột nhiên quay đầu lại, đề đao vội vàng rút lui.

Trần Thời Việt không cần hắn nói lần thứ hai, cõng chị Vương tháo mạng chạy điên cuồng ra ngoài, gió lạnh vun vút xé rách cánh đồng hoang vu, hai người hồn nhiên như hoàn toàn không cảm nhận được, liều mạng xuyên qua rừng cây.

Mãi cho đến khi thấy rõ ánh sáng yếu ớt của cổng thôn từ rất xa, Trần Thời Việt mới ngã quỵ xuống đất, mồ hôi lạnh do sợ hãi và mồ hôi nóng do chạy trộn lẫn nhầy nhụa cả người, bị gió thổi qua, anh gần như không đứng lên nổi.

"Không sao, bọn họ bị giam hãm ở khu bãi tha ma đó, bị trói buộc hơn 80 năm, không ra được." Phó Vân vỗ lưng anh, mặc kệ Trần Thời Việt nửa sống nửa chết hổn hển thở dốc.

"Vừa rồi những người đó... có phải là các cô gái bị lồng heo không?" Trần Thời Việt ngồi dậy, bỗng nhiên sờ lên mặt, toàn là nước mắt sinh lý vừa chảy ra, lúc này lạnh lẽo dính trên mặt, anh lại không hề hay biết.

"Không phải." Phó Vân cười khổ.

"Trong đó có cả nam giới, cậu từng thấy nam giới bị lồng heo sao?" Phó Vân kéo cánh tay bên kia của chị Vương qua, chia sẻ trọng lượng với Trần Thời Việt: "Trưởng thôn nói dối."

Trần Thời Việt kinh ngạc: "Vì sao?!"

"Người trong thôn của thế kỷ trước, sẽ không phí tâm sức đi tìm mộ cho cô gái bị lồng heo, cho dù là bãi tha ma, phần lớn cũng mặc kệ thi cốt bọn họ chìm dưới đáy sông, còn về chuyện trưởng thôn nói gì đó, vớt lên rồi từ pháp sư đến phong ấn oan hồn, càng là lời nói vô căn cứ, người đã nhẫn nhục chịu đựng lúc sống, sau khi chết làm sao lại liều mạng không vào luân hồi, cũng muốn hóa quỷ làm người hại bọn họ phải trả giá?"

Phó Vân và Trần Thời Việt dìu chị Vương một mạch trở về nhà Tứ thúc.

Tứ thúc thấy bộ dạng hai người sững sờ, vội vàng đưa họ vào trong.

"Đi thay quần áo trước, vừa rồi lăn lộn trong bùn đất nhiều vòng như vậy." Phó Vân dặn dò Trần Thời Việt.

Trần Thời Việt lên tiếng, cẩn thận cúi người đặt chị Vương lên giường, vừa định rời đi, thì chị Vương chợt mở mắt, cắn mạnh một cái vào cánh tay anh.

Trần Thời Việt vừa kinh vừa sợ, la oai oái định hất ra, ai ngờ răng chị Vương cực tốt, suýt nữa không cắn đứt một miếng thịt cánh tay anh.

Phó Vân nghe tiếng đuổi tới, lập tức chế trụ cằm chị Vương, ngón tay dùng lực một cái, "Rắc" một tiếng bẻ cằm người phụ nữ, mới cứu cánh tay Trần Thời Việt ra.

"Ngươi không nên tìm ta... Là đám đàn ông kia muốn hại ngươi... Đừng đến tìm ta... Đừng đến tìm ta!" Chị Vương không khép được miệng, nước dãi tí tách chảy xuống theo cằm, nói năng lộn xộn.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co