[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410
26. Hồng Bạch Sát
Nguyễn Ngưng Mộng không thể trở lại nước ngoài, không lâu sau khi rời khỏi Trần gia, đã có tin bà vĩnh biệt cõi đời.
Lúc đó Phó Vân đang làm công tác kết thúc cuối cùng cho việc trừ tà trong thôn, hắn chỉ huy một đám cấp dưới tháo gỡ và làm sạch toàn bộ xích sắt và mảnh vụn trên mộ Trúc Quân Tâm, sau đó làm siêu độ cho nhóm người của đội công trình chết oan uổng ở cửa thôn.
Kỳ thực cả đội công trình ở cửa thôn đó vốn dĩ không cần chết, họ không oán không thù gì với Trúc Quân Tâm, chẳng qua là bị người nhà họ Trần năm xưa đưa tới để sửa cầu trừ tà, trong quá trình trấn áp Trúc Quân Tâm bị nữ quỷ làm gãy một cây xà nhà nện xuống cầu, sống sờ sờ đè chết một nhóm người.
"Chuyện này khó giải quyết rồi, Nguyễn Ngưng Mộng đã không còn, sắp tới là ngày đầu thai, Trúc Quân Tâm mấy năm nay gây ra không ít sát nghiệt, có thể trước khi luân hồi còn phải thanh toán tổng thể một đợt, hai người họ tuy duyên phận quá sâu vẫn có thể gặp lại, nhưng e là không kịp cùng nhau đầu thai." Phó Vân đứng trước mộ Trúc Quân Tâm đau đầu nói.
Trần Thời Việt cúi lưng dọn vệ sinh tổng thể cho mộ địa, mệt đến thở hồng hộc ngẩng đầu: "Vậy theo tốc độ này, kiếp sau hai người họ sẽ chênh lệch tuổi tác lớn không?"
Phó Vân suy nghĩ một lúc lâu: "Khoảng mười mấy tuổi."
"Vậy được, kiếp này Trúc Quân Tâm là chị, kiếp sau Nguyễn Ngưng Mộng làm chị, huề nhau cũng khá tốt." Trần Thời Việt khuyên hắn nói.
"Cậu nói đúng." Phó Vân tán đồng.
Khoảng một tuần sau, mọi chuyện đều đã an bài ổn thỏa, Tứ thúc làm một bữa tiệc cơ động trong thôn, mời Phó Vân và đám người ăn cơm, Trần Lãng cũng hồi phục gần như xong, tiếp đón mọi người trong bữa tiệc, Trần Thời Việt cảm thấy nếp nhăn của Tứ thúc đã giãn ra.
Anh cùng đám cấp dưới cãi cọ ầm ĩ của Phó Vân ngồi ở một bàn ăn cơm, ăn được nửa chừng, Tứ thúc liền đi tới vỗ vỗ vai anh.
"Thời Việt, lại đây."
Trần Thời Việt đặt đũa xuống, đi theo phía sau Tứ thúc cùng nhau ra ngoài.
Tứ thúc lập tức dẫn anh vào buồng trong, sau đó loay hoay mở cái tủ trong cùng, mò mẫm nửa ngày, móc ra một tấm thẻ ngân hàng.
Trần Thời Việt phút chốc biến sắc mặt.
"Chú!" Anh chợt lùi lại, né tránh Tứ thúc muốn nhét thẻ ngân hàng vào túi anh.
"Chú làm gì vậy?" Trần Thời Việt kinh hãi nói: "Tiền dưỡng lão của chú."
Giọng Tứ thúc vững vàng: "Cầm lấy."
"Tuyết Trúc có phải vẫn đang nằm viện không?" Ông mạnh mẽ đè tay Trần Thời Việt lại: "Cháu vừa tốt nghiệp, đúng là lúc cần tiền, lấy đâu ra tiền dư mỗi năm gánh vác một khoản chi phí lớn như vậy ở viện điều dưỡng."
"Phí chữa bệnh của chị cháu là trường học chi trả, không cần cháu bỏ tiền, chú, lòng tốt cháu nhận, tiền chú tự giữ lại." Trần Thời Việt quyết đoán từ chối.
Nói xong anh đi nhanh ra khỏi phòng.
Tứ thúc khó hiểu: "...... Trường học chi trả?"
Trần Thời Việt im lặng không tiếng động ngồi lại bàn cơm, mở bình rượu ra, tự rót đầy.
Chuyện này Trần Thời Việt thật sự không lừa Tứ thúc.
Chị gái anh là Trần Tuyết Trúc, mấy năm trước khi đang học năm tư đại học xảy ra sự cố ở trường, bị vật nặng từ trên trời rơi xuống đè thành trọng thương, trở thành người thực vật, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện.
Trần Thời Việt khi đó còn đang học cấp hai, nguồn kinh tế trong nháy mắt bị cắt đứt, khoảng thời gian đó trời đất như sụp đổ, Trần Thời Việt mênh mang nhiên đứng ở hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc khử trùng, không biết phải kiếm đâu ra một khoản tiền thuốc men lớn như vậy.
May mắn lúc này trường học của Trần Tuyết Trúc đứng ra nói nguyện ý gánh vác trách nhiệm, toàn bộ chi phí điều trị và chi phí an dưỡng sau này đều do trường gánh vác.
Từ đó về sau, Trần Thời Việt chạy giữa bệnh viện và trường học, vừa học vừa làm nuôi sống bản thân, 4-5 năm trôi qua, Trần Tuyết Trúc chuyển từ bệnh viện đến viện điều dưỡng, không có nửa phần dấu hiệu muốn tỉnh lại.
Chị gái vẫn còn đó, nhưng chị gái không thể nói chuyện với anh.
Năm nay Trần Thời Việt tốt nghiệp đại học, cuối cùng cũng kết thúc những ngày tháng vừa học vừa làm mệt như chó, lẽ ra là chuyện tốt, nhưng việc tuyển dụng lại không thuận lợi, anh lại phải về lo chịu tang cho ông cụ, càng không nhận được một offer nào.
"Tấm danh thiếp tôi cho cậu, suy nghĩ sao rồi?" Phó Vân ngồi xuống bên cạnh anh, chân dài xếp chéo, khí định thần nhàn hỏi.
"Văn phòng của anh đó hả?" Trần Thời Việt suy nghĩ một chút: "Có 5 hiểm 1 kim không?"
Phó Vân: "Muốn thì nói tôi đơn độc đóng cho cậu."
"Lương tạm thì sao?"
"Tùy thuộc vào số lượng việc nhận được."
"Nghỉ cuối tuần kép, nghỉ đông?"
"Muốn thì nói tôi phê duyệt."
Trần Thời Việt không nhịn được cười thành tiếng: "Thôi bỏ đi sếp Phó."
Phó Vân hơi nhướng mày: "Sao vậy, không hài lòng à?"
"Không phải." Trần Thời Việt thành khẩn nói: "Chỉ là chị gái tôi, trước đây chị ấy từng nói, hy vọng tôi tìm một công việc đàng hoàng."
Phó Vân cúi đầu im lặng một lát, sau đó ôn hòa nói: "Kỳ thực lo lắng của cô ấy không sai."
"Vậy tôi sẽ không miễn cưỡng." Phó Vân đứng dậy: "Đương nhiên, nếu ngày nào đó cậu đột nhiên có hứng thú với nghề nghiệp không đàng hoàng, nhớ rõ tùy thời liên hệ tôi."
Phó Vân đi lúc không nói lời từ biệt với anh, Trần Thời Việt ngủ dậy trong phòng cũng đã không còn một bóng người.
Anh không từ biệt Tứ thúc, một mình kéo vali hành lý đi xe ở trên trấn, khói xe buýt gào thét, bầu trời cố hương âm trầm mà mênh mông.
Trần Thời Việt dựa vào cửa sổ ngẩn người, hộp thư vẫn không có bất kỳ hồi âm nào, anh mở điện thoại ra, trong nhóm WeChat bạn cùng phòng là một tràng oanh tạc.
Dương Ân: @Trần Thời Việt, lão nhị, cậu về từ quê chưa?
Trần Thời Việt: Mới về.
Dương Ân: Tốt quá, khai giảng chỉ còn hai ta với Tạ ca, mấy đứa kia đều có thực tập rồi.
Trần Thời Việt gửi một biểu tượng cảm xúc đã biết, sau đó đóng điện thoại lại.
Kỳ học lớn này thiếu nửa năm học, ngược lại có thể chạy đến viện điều dưỡng nhiều chuyến hơn.
Trần Thời Việt trong lòng kỳ thực vẫn ôm rất nhiều hy vọng vào việc Trần Tuyết Trúc có thể tỉnh lại, chị gái trong ấn tượng của anh là không gì làm không được.
Trần Tuyết Trúc cao 1 mét bảy, diện mạo minh diễm bắt mắt, xinh đẹp giỏi giang, lúc nhỏ xách gậy gộc đánh một trận tất cả lũ trẻ hay bắt nạt anh trong sân, sau khi lớn lên cha mẹ qua đời, một mình cô gái ấy ở thành phố lớn vừa học vừa làm, đã nuôi Trần Thời Việt từ cấp hai đến năm nhất đại học.
Kỳ thực Trần Thời Việt ở trong thôn, quan hệ với họ hàng cùng thôn cũng lạnh nhạt, tuy rằng cảnh đổi sao dời, nhưng có một số việc trong lòng thứ ấy mãi mãi không tan đi được.
Hai năm trước Trần Thời Việt còn nhỏ tuổi, học cấp ba trên trấn, khi đó thời gian còn sớm, nhiều trưởng bối nhà họ Trần còn khỏe mạnh, người trong thôn làm xong việc nhà nông, có khi lời nhàn rỗi liền nhiều.
Mọi chuyện tốt lành đều đổ dồn lên hai chị em Trần Tuyết Trúc, người ta bàn tán rằng một cô gái trẻ vẫn còn đang học đại học như Trần Tuyết Trúc lấy đâu ra nhiều tiền đến thế, vừa để tự đóng học phí cho mình, lại còn nuôi cả em trai.
"Chắc là làm cái nghề không được đàng hoàng cho lắm." Một bà cô ở cổng làng khẽ thì thầm với những người xung quanh.
Những người khác lộ vẻ bừng tỉnh: "À nha, hóa ra là vậy."
"Cũng phải, con bé đó lớn lên xinh xắn, dáng chuẩn, chắc là cũng không thiếu người."
"Cũng chỉ là ăn cơm tuổi trẻ, cái nghề mua bán da thịt thôi."
... Thiếu niên Trần Thời Việt đột nhiên từ chỗ tối ở cổng làng lao ra, xông tới xô ngã những người hàng xóm đang bàn tán chuyện nhàn rỗi ở cổng làng, mọi người thấy tình hình không ổn liền vội vàng xông lên can ngăn.
Nắm đấm không có mắt, những người giúp đỡ cũng bị cuốn vào giữa, thiếu niên giống như một con thú nhỏ bị dồn vào góc tường, mắt đỏ ngầu, bắt lấy người đã nói Trần Tuyết Trúc làm cái nghề mua bán da thịt mà đánh gần chết mới thôi, mặc cho những nắm đấm mưa rơi lên người mình.
Khi Trần Tuyết Trúc nghe tin chạy về nhà, cảnh tượng cô nhìn thấy là em trai mình một mình ôm con dao phay co ro trong góc bếp, toàn thân đầy thương tích, ánh mắt cảnh giác, hệt như một con chim sợ cành cong.
Trần Tuyết Trúc thở dài, bước tới cúi xuống, ôm lấy anh và chậm rãi vỗ về:
"Không sao, chị về rồi."
Đi cùng cô về còn có hai chàng trai trẻ, có lẽ là bạn học đại học của Trần Tuyết Trúc, họ đi với vẻ hăm dọa quanh mấy nhà đã đánh người kia vài vòng.
Sau này, Trần Tuyết Trúc chuyển trường cho em trai lên thành phố, và khi cô trở về làng lần nữa, mấy hộ gia đình đó đã không hiểu vì sao dọn đi hết, những người quê còn lại đối xử với anh cũng như thể thay đổi thái độ, chăm sóc rất chu đáo.
Trần Thời Việt tỉnh dậy trên xe trong cơn mơ màng, khoảnh khắc sau đã đến cổng trường.
Anh xách hành lý quay lại trường, khi lên đến ký túc xá, đèn cảm ứng nhấp nháy, Trần Thời Việt quen cảnh không lạ vặn tay nắm cửa mở ra.
"Hửm? Thời Việt đã về rồi à."
Trần Thời Việt khựng lại, anh không ngờ giờ này ký túc xá vẫn có người: "Tạ ca, tối nay anh không có lớp sao?"
Ánh đèn trên ban công tối sầm lại, một bóng người gầy gò, cao ráo bước ra, áo sơ mi màu nhạt và quần dài đen gọn gàng, anh ta đi đến cúi người, giúp Trần Thời Việt xách hành lý lên giường ngủ.
"Không có tiết học, ở ký túc xá đọc sách." Tạ Kiều ôn hòa nói.
Trần Thời Việt gật đầu: "Cảm ơn anh."
Tạ Kiều là bạn cùng phòng của anh, lai lịch người này nói ra khá phức tạp, lứa sinh viên của họ, sắp đến năm tư về cơ bản đều khoảng 22, 23 tuổi, nhưng Tạ Kiều đã 29 tuổi.
Nghe nói anh ấy đỗ đại học qua kỳ thi dành cho người lớn, sau đó với một bối cảnh tương đối phức tạp, được xếp thẳng vào lớp của họ, cùng đám người trẻ tuổi này học bốn năm.
Vì lớn tuổi, cả năm người bọn họ đều gọi anh ấy là đại ca, Tạ Kiều có tính cách ôn hòa, làm việc chu đáo, toát ra khí chất dịu dàng như ngọc, không thân không xa với ai, giữ sự khách sáo, lễ độ.
Một người sắp bước sang tuổi 30, mà vẫn đang học đại học, người này không thể không được gọi là một trường hợp đặc biệt, Trần Thời Việt đã từng bóng gió dò hỏi anh ta về nguyên nhân.
Lúc đó Tạ Kiều khẽ mỉm cười, chỉ nói hồi nhỏ không có cơ hội, bỏ học từ cấp hai, giờ lớn rồi muốn học lại đại học một lần nữa, cũng coi như bù đắp những tiếc nuối.
Lúc đó đầu óc Trần Thời Việt không được linh hoạt, suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra câu trả lời nào hay ho: "Ồ... Tạ ca thật là, sống đến già học đến già."
Bây giờ nghĩ lại, sự kiềm chế của Tạ Kiều quả thực tốt hơn người thường rất nhiều, thế mà anh ta cũng không trở mặt với anh.
Tạ Kiều chào hỏi vài câu đơn giản rồi quay lại chỗ ngồi đọc sách, Trần Thời Việt ngồi xổm dưới đất sắp xếp hành lý.
Đồ đạc lặt vặt mang từ quê ra chất đầy đất, Trần Thời Việt từng món từng món xếp vào tủ, trong lớp lót của vali kẹp chiếc lồng đèn mà Phó Vân đã đưa cho anh trước đây.
Trần Thời Việt tiện tay bật công tắc đèn lồng, giây tiếp theo ánh sáng đỏ bừng lên, nhuộm đỏ cả phòng ngủ.
Tạ Kiều ở bàn phía trước khẽ ngẩng đầu, rồi quay người lại.
Trần Thời Việt luống cuống ấn tắt công tắc lồng đèn, nhưng hốc mắt anh vẫn còn vương lại ánh đỏ rực rỡ.
Anh dụi mắt, khi mở mắt ra ánh đỏ đã biến mất, rồi phát hiện Tạ Kiều vừa mới rời khỏi chỗ ngồi của mình, lúc này đang ngồi xổm trước mặt anh, cúi đầu đánh giá chiếc lồng đèn trên tay Trần Thời Việt.
"Có thể cho anh xem một chút không?"
✧✧✧✧✧✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co