Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

27. Nhân sự

ngNhi14

Tạ Kiều ngồi xổm bên cạnh vali hành lý của anh, ngón tay chạm vào lớp vỏ ngoài đỏ tươi của chiếc lồng đèn, rồi không dễ dàng nhận ra đã rụt tay lại, đầu ngón tay đã bị bỏng tạo thành một vệt đỏ.

"Tạ ca, sao vậy?" Trần Thời Việt cẩn thận hỏi.

Tạ Kiều lắc đầu, một lúc sau cong mắt cười: "Không có gì."

"Đây là thứ tốt, hãy giữ gìn cẩn thận." Tạ Kiều đứng dậy đi đến vòi nước rửa một chút đầu ngón tay.

"Có ý gì ạ?"

"Người tặng cậu món quà này, rất có tâm ý." Tạ Kiều hất đi bọt nước trên tay, không nhìn ra sự thay đổi nào trong thần sắc.

Trần Thời Việt trầm ngâm, cất chiếc lồng đèn vào lớp lót của vali.

Ngày hôm sau tan học, anh bắt taxi thẳng đến viện điều dưỡng, Trần Tuyết Trúc nằm ở viện điều dưỡng nằm dưới chân núi ngoại ô, không khí rất tốt, dọc đường rợp bóng cây, bên quốc lộ là bãi cỏ xanh tốt.

Anh quen thuộc bước vào viện điều dưỡng, lên lầu tìm đến phòng 409 đẩy cửa vào.

Vừa vào cửa đã ngửi thấy một mùi hoa nồng đậm.

Trần Thời Việt xoa mũi, liếc mắt một cái đã thấy trên tủ đầu giường đặt một bó hoa cát cánh, màu xanh nhạt dịu dàng, được gói ghém tỉ mỉ đặt ở đầu giường.

Trần Tuyết Trúc đang ngủ yên tĩnh trên giường, tóc dài buông xõa che đi khuôn mặt nhợt nhạt.

Trần Thời Việt cầm bó hoa lên lắc nhẹ làm rơi xuống một tấm thiệp chúc mừng, trên thiệp chỉ có một câu ngắn gọn.

Gửi Tuyết Trúc.

Trần Thời Việt đặt hoa sang một bên, vào phòng vệ sinh nhúng khăn mặt, từng chút từng chút lau lòng bàn tay cho Trần Tuyết Trúc.

Ai đã gửi hoa cho Trần Tuyết Trúc?

Trần Thời Việt khó hiểu nghĩ, sau khi Trần Tuyết Trúc xảy ra chuyện, anh không nhận được bất kỳ lời an ủi nào từ bạn học hay bạn bè của chị gái, chỉ có vài vị lãnh đạo trường ra mặt bày tỏ sẽ gánh vác một phần chi phí chữa bệnh.

"Người nhà phòng 409!" Cánh cửa bị đẩy ra, một cô y tá nhỏ thò đầu vào.

Trần Thời Việt giật mình: "Ai, tôi đây."

"Viện trưởng bảo tôi đến thông báo với cậu, ngày nộp phí của giường 409 đã đến rồi, nhưng hình như năm nay cậu đã quên, đã chậm mấy tháng rồi, trước đây gọi điện thoại cho cậu cũng không liên lạc được."

Nói cách khác, trường học ban đầu gánh vác chi phí chữa bệnh không biết vì lý do gì trong năm nay đã không nộp phí cho viện điều dưỡng.

Trần Thời Việt cảm thấy bực bội trong lòng, vừa định gọi điện thoại cho nhà trường hỏi, lại như nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi: "Thời gian nộp phí muộn nhất là khi nào?"

Cô y tá nhỏ cúi đầu, ngượng ngùng nói: "Cuối tháng này ạ."

Trần Thời Việt liếc nhìn ngày hôm nay, 29 tháng 11.

"..."

"Tôi sẽ nghĩ cách." Anh vội vàng khoác áo, lờ mờ quay người ra cửa.

Trần Thời Việt đứng bên đường gọi hai cuộc điện thoại cho nhà trường, nhưng cả hai đều báo không có số.

Anh đi đi lại lại mấy vòng bên đường, trước mắt như tối sầm lại, máu dồn lên đầu từng lớp, bị đè nén đến không thở nổi.

Anh đứng chết lặng tại chỗ, nửa người đều cứng đờ.

"Bang!"

Bên đường đột nhiên có ánh sáng chiếu đến, bất ngờ rọi vào mắt anh.

Trần Thời Việt từ từ quay đầu lại, đột nhiên phát hiện chiếc xe hơi màu đen bên đường có chút quen mắt, lúc này đang nháy đèn hai lần về phía anh.

Anh lập tức đi đến, đứng yên trước đầu xe, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra nửa khuôn mặt của Phó Vân khuất trong bóng tối.

Hắn dựa vào cửa sổ xe khẽ nghiêng đầu về phía Trần Thời Việt: "Lên xe."

Trần Thời Việt không do dự, mở cửa bước vào xe.

Phó Vân ngồi ở ghế lái, nước hoa trong xe cùng mùi hương trên người hắn rất giống nhau, không hiểu sao lại có một cảm giác an tâm.

"Đại ca! Anh đúng là anh ruột của em! Chuyện bị mời phụ huynh anh lại không hé răng nửa lời với bố mẹ! Anh ơi~ Em yêu anh- Ài, vị này là..."

"Suỵt..." Phó Vân làm động tác bịt miệng với thiếu niên ở ghế sau: "Thứ nhất, nhóc hơi ồn ào, thứ hai, về chuyện nhóc nói anh là anh ruột nhóc, anh nghĩ bố nhóc không được vui cho lắm, ông ấy chắc không muốn một đứa con trai chỉ nhỏ hơn ông ấy mười mấy tuổi."

Thiếu niên không bận tâm, ánh mắt sáng rực cúi người tới, đánh giá Trần Thời Việt vừa bất ngờ lên xe: "Anh ơi, vậy đây là bạn của anh sao?"

Phó Vân qua loa gật đầu: "Cuối cùng, nếu hôm nay bài tập của nhóc vẫn chưa viết xong, thì nâng vách ngăn lên mà nhanh chóng viết đi, đợi đến giờ tan học tự học buổi tối anh sẽ đưa nhóc về."

Thiếu niên gật đầu lia lịa: "Vâng anh! Anh cứ bận việc đi!"

Vách ngăn ghế sau từ từ nâng lên, Trần Thời Việt quay sang Phó Vân: "Đây là em trai anh sao?"

"Con trai của mẹ tôi và cha dượng tôi, thằng nhóc thi rớt môn toán bị mời phụ huynh, không dám tìm bố mẹ nó, nên kéo tôi đến đây." Phó Vân mở cửa sổ thông gió.

"Còn cậu, đứng đờ ra đó làm gì? Thấy cậu lảng vảng trước mặt đường lớn cả nửa ngày rồi." Phó Vân nâng cửa sổ xe lên: "Có cần bật máy sưởi không?"

Trần Thời Việt đè cánh tay đang định đóng cửa sổ của hắn lại: "Không cần, tôi đi dạo loanh quanh đây thôi, vừa vặn đi ngang qua."

"Vậy à." Phó Vân bình tĩnh nói, ánh mắt liếc nhìn về phía viện điều dưỡng bên đường: "Thật là trùng hợp."

Trần Thời Việt không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, cúi mắt đáp tiếng.

Phó Vân không vội trả lời anh, giảm âm lượng nhạc trong xe xuống mức nhỏ nhất, một tay đặt trên vô lăng, ngón tay gõ nhịp hờ hững.

"Phó Vân," Trần Thời Việt đột nhiên mở lời.

"Ừm?"

"Văn phòng của các anh, thật sự không có lương tạm ứng..."

Phó Vân cười: "Có."

Trần Thời Việt hít sâu một hơi: "Bao nhiêu?"

"Chế độ trả một lần, tôi thanh toán cho cậu một năm tiền lương một lần, sau đó cậu phải sẵn sàng đến làm việc bất cứ khi nào được gọi trong cả năm, không thành vấn đề chứ?"

Trần Thời Việt thầm nghĩ đây là kiểu thanh toán tiền lương gì, nghe cứ giống như tổ chức đa cấp vẽ ra bánh vẽ lớn.

"Vậy một năm là bao nhiêu?"

"Cái này quyết định bởi chi phí thu hàng năm của phòng VIP viện điều dưỡng."

Phó Vân chỉ tay ra ngoài cửa sổ xe về phía viện điều dưỡng sừng sững, ánh đèn dây tóc từ bên trong chiếu ra ngoài cửa sổ, nhìn qua vừa hoang tàn lại vừa sáng rực.

Trần Thời Việt thay đổi sắc mặt: "Anh biết chuyện nhà tôi? Sao anh biết được!"

Phó Vân không nhanh không chậm: "Cậu nói đi, hiện tại có cần số tiền này không."

Trần Thời Việt tựa đầu lên cửa sổ xe, trán lạnh lẽo ẩm ướt, chóp mũi là hương thơm lơ lửng của nước hoa trong xe, cổ họng anh đột nhiên nghẹn lại, sự chua xót gần như muốn phá vỡ hốc mắt.

Phó Vân không nói gì, quay ánh mắt trở lại, đáy mắt tối tăm khó lường.

"Cảm ơn." Trần Thời Việt khàn giọng nói.

Phó Vân ấn vách ngăn ghế sau xuống: "Lưu Tiểu Bảo, viết xong chưa?"

"Xong rồi xong rồi, anh ơi, xong rồi."

Thiếu niên ngẩng đầu từ đống bài thi: "He he, em không nghe thấy gì hết."

"Xong rồi thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, lần sau mà thi rớt bắt anh phải vớt nhóc thì liệu hồn." Phó Vân cảnh cáo nhóc với vẻ hăm dọa.

"Còn cậu, sáng mai 8 giờ đúng giờ đến làm việc, tiền thuốc men đã đóng rồi, không được đến trễ." Phó Vân ném chìa khóa từ trong lòng ra cho anh.

Trần Thời Việt ôm chìa khóa văn phòng, vội vàng xuống xe, cho đến khi về đến ký túc xá, cả người anh vẫn còn bàng hoàng, anh đã giải quyết được chuyện tiền nong đơn giản như vậy sao?

"Sao vậy?" Tạ Kiều quan tâm hỏi: "Anh cảm thấy hôm nay trạng thái em không ổn."

Trần Thời Việt ngẩng đầu, rồi lại lắc đầu: "Em chỉ là cảm thấy không chân thật."

Tạ Kiều đánh giá anh một lúc lâu, rồi mở miệng nói: "Em đã đi gặp người đó."

Trần Thời Việt không phản ứng kịp: "Cái gì ạ?"

"Người đã tặng chiếc lồng đèn đó, hôm nay em đã gặp người đó."

Trần Thời Việt kinh ngạc: "Sao anh biết?"

Tạ Kiều không trả lời trực tiếp, anh ta nhìn đôi mắt sạch sẽ trắng trong của Trần Thời Việt, đáy mắt chợt lóe lên một tia hoài niệm, những đứa trẻ tuổi này, thật là thuần khiết đáng yêu.

"Không sao, đã có kỳ ngộ này, cứ nắm bắt là được, dù sao bây giờ muốn em rút ra khỏi vòng loại, cũng đã quá muộn rồi." Tạ Kiều nhẹ giọng nói.

Trần Thời Việt không hiểu, lúc này vừa đúng giờ đóng cổng, đèn ký túc xá chợt tắt.

Lúc này Phó Vân vừa mới đưa em trai đến dưới lầu, bạn học Lưu Tiểu Bảo đeo cặp sách nhanh nhảu trượt xuống xe:

"Cảm ơn anh nha, anh ơi, ngàn vạn lần đừng nói với mẹ em, đương nhiên bố em cũng không được nói, nếu không cái mạng nhỏ này của em coi như xong rồi..."

Phó Vân: "Đã nói nhiều thế rồi, nhanh xuống đi."

Lưu Tiểu Bảo vừa chắp tay làm dấu thập cảm ơn, vừa quay người phi như bay nhảy vào cổng khu dân cư, chạy được nửa đường lại vòng ngược trở lại.

"À, anh ơi." Lưu Tiểu Bảo bám vào cửa sổ xe gọi.

"Hửm?"

"Anh không về thăm mẹ à... Mấy hôm trước mẹ còn cứ nhắc mãi là muốn gặp anh đấy..." Lưu Tiểu Bảo ngập ngừng không quyết.

Phó Vân sững người, ngay sau đó lại khôi phục vẻ mặt không chút để tâm: "Bố nhóc còn ở đó, anh không có việc gì qua đó làm gì cho bị ghét."

"Ôi trời, không đâu, anh về thăm mẹ là chuyện đương nhiên, bố em có thể nói gì chứ?" Tiểu Bảo xoắn xuýt không yên ở ngoài xe nói.

Phó Vân không hề tỏ ra cảm kích:

"Chuyện người lớn con nít đừng nhúng tay, nhanh đi lên đi, về đến nhà thì nhắn tin WeChat cho anh."

"Anh ơi~"

Phó Vân giơ điện thoại lên cảnh cáo: "Không đi là anh mách bố mẹ đấy."

Lưu Tiểu Bảo giậm chân bỏ chạy.

Phó Vân nhìn bóng dáng hấp tấp của nhóc con, không khỏi bật cười.

Lưu Tiểu Bảo đã lên nhà được rất lâu, nhưng Phó Vân vẫn chưa lái xe đi, hắn ngồi trên ghế lái lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, thần sắc dưới đáy mắt khó dò, ánh sáng và bóng tối nhập nhòa.

Mãi lâu sau, hắn mới đưa tay nắm cần số, đang định khởi động ô tô thì cửa kính xe bị người gõ vang.

Phó Vân quay đầu nhìn người đàn ông ngoài cửa sổ một cái, sau đó tắt máy, mở cửa kính: "Buổi tối tốt lành, chú."

Người đến không phải ai khác, chính là bố ruột của Lưu Tiểu Bảo, đồng thời là cha kế của Phó Vân, Lưu An Triết.

Lưu An Triết khoảng 40 tuổi, vóc người trung bình thiên gầy, cốt cách thanh tú, đến tuổi trung niên vẫn còn giữ được vài phần nét ôn hòa thanh tú.

Phó Vân không rõ ánh mắt nhìn đàn ông của mẹ mình ra sao, nhưng gu thẩm mỹ của bà thì từ trẻ đến giờ quả thật không có vấn đề gì, Phó Vân thỉnh thoảng lật xem ảnh cũ của bố ruột đã từng nghĩ như vậy.

Phó Vân tấp xe sang một bên đỗ lại, sau đó bước xuống xe mời cha kế một điếu thuốc, hai người song song đứng trước xe, khói thuốc lượn lờ, đốm lửa lập lòe trong màn đêm.

"Mới đổi xe à?" Lưu An Triết hỏi.

"Vâng, chiếc trước bị hỏng trong núi rồi." Phó Vân bình thản đáp.

Lưu An Triết nhả ra một vòng khói, trên mặt lộ ra một tia đau lòng: "Đó là chiếc Cayenne, mà cậu lại lấy nó chạy off-road..."

Phó Vân ho khan hai tiếng: "Tất cả chỉ là phù du."

Hai người đối diện nhau không nói gì, sau một lúc lâu im lặng.

"Tiểu Bảo lại gây họa rồi tìm cậu thay nó đi họp phụ huynh à?" Lưu An Triết tìm chuyện để nói.

"Vâng." Phó Vân đáp lời: "Không phải chuyện lớn, chú đừng trách mắng nó quá nặng."

Lưu An Triết hừ lạnh một tiếng: "Mẹ nó quản mấy chuyện đó, tôi chưa bao giờ hỏi đến."

Nói xong, ông ta lại phản ứng như thể có gì đó không đúng, mẹ của Lưu Tiểu Bảo cũng là mẹ của Phó Vân, liền vội vàng bổ sung một câu trong sự bối rối: "Mẹ cậu, mẹ của hai đứa."

Phó Vân: "..."

Nghe cứ như đang chửi thề vậy.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co