Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

67. Hồi ức Du thuyền kinh dị

ngNhi14

Trần Thời Việt ngã xuống, tay vẫn còn khóa ở vòng eo Phó Vân, ý thức mơ hồ không tỉnh táo, nhưng cơ thể vẫn cố chấp bám chặt lấy Phó Vân.

Vòng eo Phó Vân thon gầy, cách áo sơ mi lộ ra nhiệt độ cơ thể an tâm. Trần Thời Việt mơ mơ màng màng ôm chặt hắn, chết sống không buông tay.

Phó Vân hít một hơi thật sâu, suýt nữa bị siết đến ngất đi. Hắn dang hai tay dựa vào cánh cửa, duy trì tư thế tùy ý Trần Thời Việt ôm lấy mình như một con bạch tuộc.

“Buông tay, muốn tôi lại đấm cho cậu một phát nữa à?” Phó Vân tức giận nói.

Trần Thời Việt nghe thấy nhưng lại như không nghe thấy, kéo hắn ấn vào lòng mình, toàn bộ thần thức của anh đều là hương thơm thoang thoảng từ cổ áo và cần cổ Phó Vân.

Lưng Phó Vân thật sự không thể chịu đựng được trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành cứ treo trên người như vậy. Sau một lúc lâu, hắn bất lực thở dài, giơ tay vỗ nhẹ sau lưng Trần Thời Việt.

“Thôi được, thôi được... Ngoan.”

Trần Thời Việt đẩy hắn dựa vào cánh cửa, rồi quyến luyến không rời hôn thêm một cái ở khóe miệng hắn. Giây tiếp theo, toàn thân Trần Thời Việt sức lực khô kiệt, lảo đảo dựa vào người hắn trượt xuống. Lực tay cuối cùng cũng thả lỏng một chút, Phó Vân lập tức đẩy anh ra khỏi người mình, sau đó nhấc bổng cả người anh ném thẳng lên giường.

Trần Thời Việt nằm trên giường thì ngủ thiếp đi.

Phó Vân đỡ tay nắm cửa, thở hổn hển nghỉ ngơi một lát, mới hồi phục lại chút sức lực. Hắn liếc nhìn mình trong gương bàn bên cạnh, môi mình đỏ bừng, trên mặt cũng nhiễm một tầng ửng hồng mỏng manh.

Hắn không thành tiếng mắng vài câu, sau đó chỉnh lại cổ áo. Trần Thời Việt ngủ mê man, cổ áo còn dính mùi rượu, không biết đã uống thứ gì ở đâu.

Phó Vân càng nghĩ càng đau đầu, từ Phùng Nguyên Câu đến Trần Thời Việt, sao hắn cứ ngày càng gặp phải bệnh tâm thần không vậy.

Chiếc đèn trên đầu đột nhiên lung lay một chút, chập chờn, chớp tắt sáng tối trong phòng.

Phó Vân nghi ngờ ngẩng đầu, bóng đao trong lòng bàn tay biến ảo, một thanh trường đao lập tức ra khỏi vỏ chặn ngang trước cửa.

“Bang!”

Ánh đèn trên đầu vụt tắt như bị sập cầu dao. Phó Vân quay đầu nhìn thoáng qua Trần Thời Việt còn đang ngủ say, duỗi tay đi sờ chiếc kính Âm Dương Nhãn.

Khoảnh khắc quay đầu lại, ánh mắt Phó Vân vừa vặn chạm mặt chiếc gương trang điểm trên tủ.

Trong gương đứng một lão phụ nhân khuôn mặt tái nhợt, đang nhìn thẳng hắn cười.

Phó Vân nhướng mày, cũng nhìn lại bà ta. Trên má lão phụ nhân treo một mảnh vảy cá lấp lánh ánh bạc, sau đó nhìn Phó Vân chậm rãi nhếch môi, để lộ thịt máu đỏ tươi và hàm răng bên trong, biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn...

Phó Vân một đao chuôi thẳng vào mặt gương!

Gương vỡ tan tành rơi đầy đất, trong phòng chìm vào bóng tối.

Phó Vân lặng lẽ đứng trong màn đêm đen kịt, phía sau là tiếng hít thở đều đều của Trần Thời Việt.

Đây là tình huống gì?

Vật trên thuyền, cuối cùng cũng không giấu được mà muốn xuất hiện sao?

Thân thuyền đột nhiên rung chuyển một trận, chiếc giường lớn cũng theo đó lắc lư vài cái, Trần Thời Việt hoàn toàn bị hất xuống giường. Lúc này anh mới tỉnh lại, nhưng vừa mở mắt ra chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, thái dương như bị hàng vạn chiếc kim bạc đâm xuyên qua.

“Phó Vân...”

“Câm miệng! Ở yên đó!” Phó Vân quay người lại quát lớn: “Chuyện vừa rồi tôi sẽ tính sổ với cậu sau!”

Trần Thời Việt ngây người tại chỗ, dùng sức đập vào đầu một cái, cố xua đuổi tiếng ong ong bên trong.

“Tôi hình như nghe thấy có người đang khóc.” Trần Thời Việt nói khẽ.

Nói rồi, anh ngẩng đầu nhìn ô cửa sổ bị phong kín, cửa sổ trên thuyền vốn dĩ chỉ để làm cảnh, cũng không chắc chắn, lại gần vẫn có thể nghe thấy tiếng gió.

Phó Vân một tay cầm đao đứng trước cửa, cách cửa sổ chỉ một bước.

Tiếng động ở cửa sổ cực kỳ nhỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Thời Việt một bước dài vọt tới, một tay ôm ngang người Phó Vân lăn nhào xuống đất.

Cùng lúc đó, trên cửa sổ đột nhiên xuất hiện một dấu tay dính máu.

“Cứu tôi! Cứu tôi với tôi không muốn chết...”

“Có ai không... Cứu tôi!”

“A——!!!”

Tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn vang vọng khắp nơi, dấu tay dính máu càng ngày càng nhiều, dày đặc che kín toàn bộ cửa sổ.

Đó là giọng của một cô gái trẻ.

Cô ta không có ý định đi vào. Trần Thời Việt hơi thả lỏng, nhưng tiếng kêu thảm thiết cuồng loạn bên ngoài cửa xuyên thấu lọt vào tai, anh nghĩ đi nghĩ lại, từ từ buông Phó Vân ra, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

Sau đó bị Phó Vân nắm chặt cổ tay kéo lại: “Không được đi ra ngoài!”

“Cậu quên chúng ta đang ở đâu sao?” Phó Vân nói khẽ.

Trần Thời Việt có một khoảnh khắc ngây người, nhưng hắn rất nhanh hiểu ý Phó Vân.

“Đây là Âm Phủ, chúng ta đang thông qua con tàu này tiến hành hồi tưởng thời gian. Tất cả những gì cậu thấy bây giờ đều là những chuyện đã thực sự xảy ra hơn một trăm năm trước, chúng ta không thể thay đổi bất cứ điều gì.”

Trần Thời Việt đã rõ. Bên tai anh vẫn là tiếng khóc không ngừng nghỉ ngoài cửa, chỉ là tiếng khóc cao vút đến cuối cùng, lại quỷ dị đổi điệu.

Tiếng khóc càng thêm sắc nhọn chói tai, dấu tay dính máu ngoài cửa sổ càng thêm dày đặc. Trần Thời Việt đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh không rõ nguyên nhân, như có thứ gì đó đang nắm lấy làm đau.

“Tôi cầu xin các người, tôi không thể tiếp khách nữa, hôm nay đã là người thứ 5 rồi, đau quá... Đau quá...”

“Đây là Nhạc Ca.” Trần Thời Việt kinh ngạc nói.

Trần Thời Việt và Phó Vân nhìn nhau, đều thấy sự không đành lòng trong mắt đối phương.

Nhạc Ca vẫn đang khóc.

“Khang thúc! Khang thúc tôi không tiếp khách... A!” Tiếng roi quất mang theo gió rít đột nhiên vụt xuống, cắt ngang tiếng kêu của Nhạc Ca, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa trong không khí.

“Đi!” Tiếng xé rách thô bạo cùng tiếng mắng giận dữ vang lên.

“Đưa tay cho tôi! Tôi đưa cô ra ngoài!” Một giọng nữ trong trẻo khác truyền đến.

Trần Thời Việt khó tin ngẩng đầu, giây tiếp theo lao thẳng tới mở khóa cửa: “Chị!”

Là giọng của Trần Tuyết Trúc.

Lòng Phó Vân chấn động, lúc này sao lại có giọng Trần Tuyết Trúc?

Năm đó khi hắn và Trần Tuyết Trúc tiến vào Âm Phủ thì toàn bộ hành trình đều ở bên nhau, căn bản không thấy cô gái nào khóc, hơn nữa theo lý thuyết thần hồn Trần Tuyết Trúc bị trói buộc ở bến phà, làm sao có thể tự do xuất hiện.

Phó Vân nghĩ đến đây liền ngăn Trần Thời Việt lại: “Không được ra ngoài!”

“Bên ngoài không phải Tuyết Trúc.” Hắn ghì chặt tay nắm cửa, thở hổn hển nói.

“Năm đó chị ấy cũng có thể.” Trần Thời Việt lẩm bẩm: “Tôi chỉ muốn... nhìn lại một lần.”

Phó Vân lắc đầu rất dứt khoát: “Không phải cô ấy năm đó.”

Lòng bàn tay Trần Thời Việt đang nắm chặt tay nắm cửa bỗng chùng xuống, anh biết Phó Vân sẽ không lừa mình.

Chỉ là sự lạnh lẽo và thất vọng vô tận như thủy triều dâng lên trong lòng, anhp ngơ ngẩn nhìn cánh cửa, sau một lúc lâu không thốt nên lời nào.

“Thôi nào, ngồi xuống đi.” Phó Vân dịu giọng an ủi.

“Thời Việt, mở cửa đi... là chị đây... Em mở cửa đi mà...”

Giọng nói ngoài cửa trở nên sắc bén biến điệu, âm cuối kéo dài mang theo hơi thở âm lãnh cực kỳ quỷ dị, cách Trần Thời Việt chỉ một bức tường.

“Đừng dùng giọng của chị tôi để nói chuyện!” Trần Thời Việt đột nhiên đập mạnh vào cửa, thở dốc dữ dội nói.

Bên ngoài dần dần yên tĩnh lại, khe cửa dần dần có máu loãng róc rách chảy vào, lan tràn thấm ướt đế giày.

Nửa đêm trôi qua, tiếng thở dốc và khóc thút thít bên ngoài cửa dần dần ngừng lại, hai người lặng im nhìn nhau ngồi suốt nửa đêm.

Sau một lúc lâu, Phó Vân thở dài: “Thôi, chuyện vừa rồi tôi không chấp nhặt với cậu.”

Trần Thời Việt ngơ ngác ngước mắt: “Vừa rồi? Vừa rồi làm sao?”

Anh hậu tri hậu giác sờ soạng môi mình, sau đó giật mình kinh hãi, lắp bắp nói: “Vừa rồi... vừa rồi không phải là mơ ư?”

Phó Vân: “...”

“Cậu thật sự làm tôi...”

Phó Vân không thể nhịn được nữa: “Cầu xin cậu, câm miệng.”

Hai người lăn lộn cả đêm, ngồi trên giường mắt to trừng mắt nhỏ mãi cho đến hừng đông.

Mãi cho đến khi tia nắng đầu tiên truyền đến qua cửa sổ, Phó Vân mới hơi thả lỏng thần kinh căng thẳng, cử động nhẹ nhàng vặn vẹo cổ một lát.

“Không sao rồi, đi thôi,” Phó Vân nói khẽ.

Trần Thời Việt vẫn trong trạng thái mơ màng hồ đồ, hắn duỗi tay giữ chặt Phó Vân, từ từ ngẩng đầu: “Đầu tôi đau quá.”

Phó Vân lật tay ấn lên trán anh, dừng lại một lúc lâu: “Rốt cuộc cậu uống cái gì vậy?”

“Phùng Nguyên Câu bảo tôi uống, hắn nói rượu đó đuổi hàn.” Trần Thời Việt ngây ngốc ngẩng đầu nói: “Không đuổi được sao?”

“Đuổi cái cọng len đuổi! Hắn bảo cậu uống cái gì cậu liền uống cái đó! Trước kia sao không phát hiện cậu thiếu suy nghĩ như vậy hả?” Phó Vân cốc một cái lên trán hắn: “Mau dậy đi!”

Cánh cửa lại một lần nữa bị vội vàng đập vang.

“Sếp! Tiểu Trần ca! Hai người có ở trong không! Mở cửa đi nà!”

Phó Vân bước tới mở cửa: “Sao vậy, bạn học Lam Toàn?”

“Ôi trời ơi, mau ra boong tàu đi! Tôi cảm thấy thế giới này hình như không bình thường lắm.” Lam Toàn vội vã muốn kéo cả hai người họ ra ngoài.

Lúc này đúng là sáng sớm trời vừa mới rạng, trên mặt biển ánh sáng nổi lấp lánh như vàng, tia nắng ban mai từ tầng mây lộ ra từng lớp ánh sáng, nhuộm ra màu sắc cực kỳ mộng ảo.

Lam Toàn dẫn bọn họ cộp cộp cộp chạy đến boong tàu, sau đó trốn sau tấm bạt, ra hiệu hai người nhìn phía trước.

Chỉ thấy trên boong tàu đứng một nam một nữ, cả hai đều có thân hình thon dài, đứng sóng vai trông rất xứng đôi.

Lúc này tia nắng ban mai vừa đến, hai người họ đang hôn nhau dưới vầng hào quang rực rỡ.

“Nhạc Ca và Đọt.” Lam Toàn nói khẽ với hai người họ: “Má ơi làm tôi sợ chết đi được, tôi thật sự cảm thấy chuyện này vô lý.”

Phó Vân và Trần Thời Việt nặng trĩu tâm tư nhìn nhau một cái.

Tình huống này là thế nào, đêm qua Nhạc Ca không phải còn bị Khang thúc đánh trong lúc tiếp khách rồi cầu cứu sao, sao chớp mắt đã té ngã rồi sáng sớm lãng mạn hôn nhau với quý công tử khoang hạng nhất?

Không đúng, trước đó một ngày cô ấy không phải còn bị nhốt chung với Phùng Nguyên Câu sao?

Ý niệm trong lòng Trần Thời Việt xoay đi xoay lại vài vòng, rụt rè nhỏ giọng hỏi: “Phó Vân...”

Phó Vân đưa ngón trỏ lên môi ra hiệu hai người im lặng: “Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi.”

Ba người rón rén quay trở lại phòng, không kinh động Nhạc Ca và Đọt.

Vừa vào cửa, Phùng Nguyên Câu đã đợi sẵn trong phòng.

“Sáng sớm cậu chạy ra ngoài làm gì?” Phùng Nguyên Câu không vui nhìn Phó Vân nói.

Trần Thời Việt khó hiểu: “Anh ấy chạy ra ngoài thì liên quan gì đến anh?”

“Nếu cậu còn cãi lại cấp trên trực tiếp của mình nữa, đồng chí Trần Thời Việt, tôi lấy nhân cách của mình đảm bảo, tháng sau đánh giá kiểm tra thành tích của cậu không đạt.”

Trần Thời Việt cười lạnh một tiếng: “Tổ trưởng, anh vuốt lương tâm nói xem, từ khi tôi vào tổ tác chiến đến nay, kiểm tra đánh giá lúc nào đạt tiêu chuẩn rồi?”

“Cậu——” Phùng Nguyên Câu đi nhanh hai bước muốn cãi nhau với anh, bị Phó Vân giơ tay đẩy trở lại.

“Không yên chút nào hết!” Phó Vân giận dữ nói: “Có thể quan tâm đến chính sự được không!”

Trần Thời Việt liếc nhìn Phùng Nguyên Câu, bỗng nhiên tiến lên nâng cằm Phó Vân lên, quan tâm nói: “Sếp, môi anh sao bị rách vậy, còn chảy máu nữa?”

Phó Vân đột nhiên không kịp phòng ngừa bị anh kéo đến trước mặt, không kịp che giấu, đôi môi hơi sưng tấy phớt tơ máu cùng đường cằm sắc nét trắng nõn đều bại lộ ra ngoài.

“Trần Thời Việt!”

Trần Thời Việt ngoan ngoãn buông tay ra, sau đó nói khẽ: “Xin lỗi nha, lần sau tôi chú ý.”

Sắc mặt Phùng Nguyên Câu đại biến, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phó Vân.

Phó Vân cúi đầu vội vàng dùng ngón cái lau môi, lau sạch tơ máu, vành tai nổi lên vẻ ửng hồng khó phát hiện.

Yết hầu Phùng Nguyên Câu lăn lên xuống một chút, thần sắc đột nhiên trở nên âm u.

“Nói chính sự.” Phó Vân thu liễm thần sắc, hắn nhìn Trần Thời Việt bên trái, lại nhìn thoáng qua Phùng Nguyên Câu bên phải, phát hiện không muốn để ý tới ai.

Vì thế hắn chuyển sang Lam Toàn: “Cô thấy sao?”

“Thời không bị xáo trộn! Tất cả những gì chúng ta thấy, không phải diễn ra theo trình tự phát triển của sự việc, mà bị đập nát thành nhiều mảnh, từng cái từng cái hiện ra trước mặt chúng ta.” Trần Thời Việt giơ tay tranh đáp.

“Tôi không hỏi cậu.” Phó Vân lạnh lùng nói.

Trần Thời Việt ủ rũ cụp đuôi lùi về: “Thôi được.”

Phó Vân lại một lần nữa chuyển ánh mắt vô cảm sang Lam Toàn: “Cô tiếp tục nói.”

Lam Toàn run rẩy: “... Tôi cảm thấy Tiểu Trần ca nói đúng.”

Phó Vân lập tức lờ đi câu nói đó: “Ừm, nếu theo trình tự thời gian bình thường, tôi suy đoán trình tự phát triển sự việc hẳn là như thế này.”

“Nô lệ nữ Nhạc Ca bị bán đóng ở khoang hạng ba, vì bị chú Khang để mắt đưa đi tiếp khách, sau đó không chịu nổi tổn thương lớn về thể xác và tâm lý nên chạy ra ngoài, rồi bị đánh, cũng chính là cảnh tôi nghe thấy đêm qua.” Phó Vân tự thuật.

“Đúng vậy, tôi và anh cùng nghe thấy,” Trần Thời Việt bổ sung.

Phó Vân lười liếc anh: “Sau đó tôi nghĩ nàng không biết thông qua cơ duyên nào đó, quen biết, rồi yêu nhau với quý công tử Đọt khoang hạng nhất, cũng chính là cảnh chúng ta thấy sáng nay.”

Lam Toàn phản ứng cực nhanh: “Đúng vậy, hôm đó Nhạc Ca và Đọt làm cá cho chúng ta ăn, đó hẳn là một ngày trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của họ.”

“Nếu chúng ta suy đoán chính xác, thì cũng không khó để giải thích lời nói của Đọt với chúng ta hơn mười phút sau đó. Còn nhớ hắn nói gì với Phó Vân không?”

“Nhớ. Đọt nói hắn đã một tuần không gặp Nhạc Ca, nhưng rõ ràng hơn mười phút trước hắn còn ở bên Nhạc Ca, và còn tức giận vì chúng ta không ăn cá của Nhạc Ca.” Lam Toàn suy nghĩ rõ ràng, tiếp lời.

“Tư duy logic thật chặt chẽ.” Phó Vân khen ngợi: “Cô học Toán cũng giỏi như vậy sao?”

“Đừng nhắc đến cái thứ đó, tối qua mới gặp ác mộng xong, mơ thấy một tháng nữa mình phải vào phòng thi đại học.” Lam Toàn mặt mày khó coi nói.

“Rồi sao?” Phó Vân cười hỏi.

“Rồi thì kết quả ra, Cố Kỳ đậu trường top, còn tôi đậu trường hạng ba.” Lam Toàn sắc mặt càng tệ hơn, buồn bã nói.

Phó Vân vỗ vai cô: “Chỉ là ác mộng thôi, đừng để tâm quá.”

Lam Toàn gật đầu: “Tôi biết.”

“Cho nên, tất cả những gì chúng ta trải qua trên con thuyền này, dòng thời gian đều bị xáo trộn. Chúng ta cần ghi nhớ tất cả những gì nhìn thấy, sau đó xâu chuỗi với các đoạn trước, phác họa thành một câu chuyện hoàn chỉnh.”

“Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm gì?” Lam Toàn hỏi: “Khám phá bản đồ mới trên khắp con thuyền sao?”

“Không cần.” Phùng Nguyên Câu trầm giọng nói. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi môi Phó Vân, nếu quan sát kỹ có thể thấy lồng ngực dưới lớp áo hắn đang phập phồng kịch liệt.

“Những đoạn ngắn này sẽ tự tìm đến chúng ta.”

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co