Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

68. Hồi ức Du thuyền kinh dị

ngNhi14

Đêm xuống, gió biển trên boong tàu thổi vù vù. Những ngọn lửa nhỏ trong góc khuất tránh gió chập chờn nhảy múa. Không khí trên biển vốn ẩm ướt, thêm gió lớn, thân hình cô gái mảnh khảnh che chắn trước ngọn lửa, cố hết sức bảo vệ đốm lửa nhỏ.

“Chị ơi, chúng ta đốt giấy cho Tiểu Uyển xong thì mau về thôi, nếu để Khang thúc phát hiện nữa thì không tránh khỏi bị đòn.”

“Hôm nay là tuần đầu của Tiểu Uyển, dù thế nào cũng phải đốt hết.” Nhạc Ca cúi đầu loay hoay với vàng mã trên đất, tro tàn bay lượn rơi đầy.

“Tiểu Linh, đưa chồng đó cho chị.”

Trần Tiểu Linh đưa chồng vàng mã cuối cùng cho cô. Nhạc Ca nhận lấy, bao trùm chúng vào ngọn lửa.

Hơi nước li ti trong không khí mờ mịt, vàng mã chạm vào lửa nhưng không sao cháy lên được. Nhạc Ca nhíu mày, lại ấn giấy xuống lửa.

“Ấn xuống dưới, chỗ này ẩm ướt, vàng mã không cháy được trên ngọn lửa.” Trần Thời Việt ngồi xổm bên cạnh cô nói.

Nhạc Ca giật mình, tay run lên làm vàng mã rơi xuống đất. Trần Thời Việt đưa tay nhặt lên, sau đó nắm vàng mã đưa vào lửa. Ngọn lửa liếm lấy giấy, rất nhanh đã bốc thành tro.

“Tiểu Uyển là em gái cô à?” Trần Thời Việt hỏi.

Nhạc Ca trầm mặc gật đầu. Ngọn lửa phản chiếu trong đôi mắt không gợn sóng của cô, tựa như một bi kịch, không có chút cảm xúc nào dao động.

“Chia buồn.” Trần Thời Việt nói ngắn gọn.

Nhạc Ca ngước mắt hờ hững, một tia châm chọc lướt qua đáy mắt: “Đợi tối nay chúng ta lên giường rồi, ngài nói lời chia buồn với tôi cũng chưa muộn.”

Tay Trần Thời Việt khựng lại, không thể nói thêm lời nào.

Phó Vân ngồi xổm xuống bên cạnh, cùng nhìn chằm chằm ngọn lửa dưới đất, đưa tay cố gắng che gió cho nó, nhưng không có tác dụng. Gió biển xuyên qua lòng bàn tay hắn lập tức thổi vào ngọn lửa.

“Quả nhiên không được.” Phó Vân lẩm bẩm thu tay lại.

Ở Âm Phủ hắn không thể chạm vào cơ thể hồn ma, đồng thời gió biển Âm Phủ cũng không thổi tới hắn được.

Sau đó, hắn thấy Trần Thời Việt vươn tay, vỗ vai Nhạc Ca như an ủi, lòng bàn tay anh lại trực tiếp chạm vào cơ thể của Nhạc Ca.

Phó Vân bỗng nhiên mở to hai mắt.

Thằng nhóc này tại sao lại có thể chạm được vào quỷ?!

Phó Vân đưa tay, bắt chước Trần Thời Việt chạm vào Nhạc Ca, nhưng lòng bàn tay hắn lại xuyên thẳng qua cơ thể Nhạc Ca, không để lại dấu vết nào.

Nhạc Ca bỗng nhiên lùi lại: “Anh làm gì đó!?”

Trần Thời Việt cũng ngẩng đầu. Sau khi thấy cảnh tượng này, anh không khỏi sửng sốt, theo bản năng nhìn tay mình, rồi lại nghi ngờ nhìn Phó Vân và Nhạc Ca.

Phó Vân vội vàng xin lỗi Nhạc Ca, thu tay lại đối diện với ánh mắt Trần Thời Việt.

Sắc mặt Trần Thời Việt rõ ràng đã thay đổi. Anh nhìn lòng bàn tay mình tới lui, rồi ngẩng đầu: “Sao tôi lại…”

Phó Vân cũng chưa từng thấy trường hợp này, nhất thời quên đi chuyện giận dỗi với Trần Thời Việt, túm lấy cánh tay Trần Thời Việt nắm chặt, cũng là vật chất.

Trần Thời Việt sờ cánh tay mình, rồi sờ lòng bàn tay Phó Vân, ngẩn ngơ hỏi: “Sếp, tôi là người hay là quỷ vậy?”

“Đương nhiên là người.” Phó Vân quát: “Đừng có nghĩ linh tinh.”

“Thế thì chuyện này là sao?”

Hô hấp của Phó Vân dồn dập, hắn trầm giọng nói: “Chuyện này không quan trọng lúc này.”

“Bây giờ chỉ có cậu có thể chạm vào quỷ, cậu biết điều này có ý nghĩa gì không?”

Trần Thời Việt ngơ ngác nhìn hắn: “Là gì?”

“Ý nghĩa là cậu cũng có thể bị quỷ chạm vào, bọn họ có thể làm hại cậu, cậu hiện tại rất nguy hiểm.” Phó Vân nói vội vàng: “Cậu về phòng ngay đi, mọi thứ xảy ra trên con thuyền này sau đó không liên quan đến cậu, kết thúc tôi sẽ đưa cậu rời đi, nghe rõ chưa?”

Trần Thời Việt cố gắng biện minh: “Cũng không đến mức đó…”

“Làm theo lời tôi!” Phó Vân không cho phép từ chối, kéo cổ tay Trần Thời Việt lôi về phía sau.

Trần Thời Việt vừa giãy giụa vừa ôn tồn cầu xin: “Ấy sếp, dù anh lo lắng cho tôi, nhưng thật sự không đến mức. Tôi có thể tự chăm sóc mình, bị quỷ chạm vào đâu phải chuyện lớn.”

Phó Vân thở hổn hển kéo anh đi thêm vài bước, thấy thật sự quá sức, lớn tiếng gọi: “Lam Toàn mau lại đây!”

Lam Toàn từ một góc chạy ra, Phùng Nguyên Câu cũng theo sau cùng nghe lén.

“Chỉ thị gì ạ?” Lam Toàn cung kính hỏi.

“Tôi không đánh lại cậu ta, cô dùng Nhiếp Hồn làm cậu ta bất tỉnh, gói lại ném về phòng.” Phó Vân dứt khoát phân phó: “Tốc chiến tốc thắng.”

Trần Thời Việt: “…Bạn học Lam Toàn, ngày thường anh đối xử với em không tệ, em chắc chắn muốn làm vậy?”

Lam Toàn đau khổ cúi đầu, móc ra con dao điêu khắc từ ống tay áo, mài dao soèn soẹt: “Xin lỗi Tiểu Trần ca, nhưng ai bảo người ta trả học phí phát lương cho em chứ?”

Trần Thời Việt cất bước bỏ chạy, nhưng giây tiếp theo anh dừng lại.

— “Cái đồ xui xẻo! Ai cho phép mày đốt vàng mã ở đây!”

“Ầm!”

Cái chậu than bị một cước đạp đổ, tàn lửa và tro vàng mã bay tứ tung rơi đầy đất. Nhạc Ca và Trần Tiểu Linh la hoảng, sóng biển gào thét xung quanh, gió lớn đột ngột nổi lên.

Trần Thời Việt quay đầu lại, chỉ thấy Khang thúc và mấy thủy thủ bước tới, cúi người định tóm lấy Nhạc Ca.

Phó Vân nhíu mày, theo bản năng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng không có gì bất ngờ, tay hắn lập tức xuyên qua cơ thể Khang thúc. Phùng Nguyên Câu nhanh tay ngăn lại bàn tay Phó Vân đang định tiếp tục thò ra thăm dò.

“Cậu điên rồi! Cậu muốn cho bọn họ biết ở đây có người sống trà trộn vào sao!” Phùng Nguyên Câu quát khẽ.

Nhạc Ca bị đá vài cú. Cô loạng choạng nhét chồng vàng mã cuối cùng vào đống lửa, thân hình không vững làm ngọn lửa bén lên người, ngay lập tức đốt cháy da thịt trắng nõn của cô gái thành vài chỗ đỏ ửng.

Phó Vân theo bản năng nhìn Trần Thời Việt.

Trần Thời Việt thu ánh mắt, không cần suy nghĩ, xoay người chắn trước Nhạc Ca: “Khang thúc, không cần thiết phải thế.”

Khang thúc quay đầu, nghiêng người: “Ý gì đây?”

“Đây chỉ là một cô bé.” Trần Thời Việt nói khẽ: “Khoan dung một chút.”

Nhạc Ca và Trần Tiểu Linh run rẩy trốn phía sau anh. Khang thúc trừng mắt nhìn anh, sau một lát cười lạnh, rồi lùi lại nhường chỗ cho người đàn ông phía sau: “Kiến thuyền gỗ, ông nói chuyện với hắn đi.”

Trần Thời Việt cảnh giác nhìn đám người đối diện, chỉ thấy phía sau Khang thúc bước ra một bóng dáng quen thuộc, chính là vị thuyền trưởng mà anh gặp ngày đầu tiên đặt chân đến Âm Phủ, người từng tuyên bố sẽ ném anh xuống biển cho cá ăn.

Tông Kiến Thuyền Gỗ cúi người phủi đi tro vừa dính trên áo, nhướng cằm về phía Trần Thời Việt, vết sẹo trên mặt trông thật đáng sợ, trong bóng đêm càng thêm hung dữ: “Đại Phó, anh em bọn này biết cậu ngày thường thanh cao, khinh thường đi cùng bọn này, cũng chưa bao giờ cùng chúng tôi ra khơi, nhưng này, đất liền có luật đất liền, trên biển cũng có luật trên biển.”

Hắn từng bước một tiến gần Trần Thời Việt, nhấn mạnh từng chữ: “Trên biển này, cũng phải chú trọng quy củ, nếu cậu không chịu giữ, vậy chúng tôi đành phải—”

“Ném cậu xuống biển cho cá ăn.”

“Bắt lấy hắn, đưa Nhạc Ca về phòng Kiến Bân.”

Phó Vân đột nhiên biến sắc: “Trần Thời Việt! Chạy mau!”

Trần Thời Việt không cần hắn nói lần thứ hai, xoay người đẩy Nhạc Ca và Trần Tiểu Linh về phía trước, kéo hai người điên cuồng chạy ra khỏi boong tàu.

Phó Vân, Phùng Nguyên Câu, Lam Toàn theo sát phía sau.

Trần Thời Việt đột nhiên quay người, nhấc chân gập gối đánh thẳng vào Khang thúc đang đuổi giết phía sau.

Trong bóng đêm, lưỡi dao trắng như tuyết trong tay Khang thúc lướt qua mặt Trần Thời Việt trong nháy mắt, ý lạnh như gió sắc chém xuống. Bên má Trần Thời Việt chợt lạnh rồi nóng ran, máu tươi chảy ròng.

Nhưng anh ngay cả mắt cũng không chớp, một tay cướp dao, “Rắc” một tiếng bẻ gãy xương cổ tay Khang thúc. Trong tích tắc, hai người đổi vị trí, ngón tay Trần Thời Việt siết chặt chuôi dao, lực đạo lớn kéo Khang thúc xoay người từng tấc từng tấc đâm thẳng vào thuyền trưởng phía sau!

Mặt biển sóng gió cuồn cuộn, ầm ầm vang lớn. Bóng đêm như màn che, bầu trời u ám cuồn cuộn. Ngay giây tiếp theo, mưa to như trút nước rơi xuống, tầm nhìn mờ mịt, trên boong tàu vang lên một mảnh la hét.

Phó Vân chạy tới, chỉ thấy nhóm thủy thủ phía sau thuyền trưởng đang rục rịch. Trần Thời Việt ẩn mình trong bóng đêm, đôi mắt được nước mưa rửa sạch sáng trong, lấp lánh ánh nhìn rực lửa.

Anh lăn tại chỗ, con dao nhỏ đoạt từ tay Khang thúc. Trong chớp mắt, lưỡi dao như tia chớp xẹt qua cổ chân đám thủy thủ, máu tươi bắn ra, tiếng kêu thảm thiết không dứt. Máu loãng hòa với hạt mưa to, tí tách tí tách lăn xuống từ kẽ hở boong tàu.

Trần Thời Việt thở hổn hển bò dậy từ mặt đất, khắp người dính đầy máu và nước mưa, loạng choạng bước về phía Phó Vân.

Phó Vân thở phào nhẹ nhõm, vừa định đưa tay đỡ anh—

Khang thúc vẫn còn chút hơi tàn đột nhiên bùng lên, dùng hết sức lực cuối cùng la hét lao tới, bất ngờ quật ngã Trần Thời Việt xuống đất, hoàn toàn là tư thế muốn đồng quy vu tận.

Lực đạo hai người đàn ông trưởng thành cùng lúc đập xuống đất không phải chuyện đùa. Mặt đất ẩm ướt trơn trượt, quần áo cọ vào đường cong nhấp nhô của boong tàu, hai người cùng nhau lăn đến mép tàu.

“Kẽo kẹt—” lan can không chịu nổi trọng lượng lớn, phát ra tiếng kêu lung lay sắp đổ.

“Trần Thời Việt! Quay lại!” Phó Vân kinh hãi nói. Ánh sáng trong tay hắn ẩn ẩn chấn động, giây tiếp theo trường đao ra khỏi vỏ, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lam Toàn vừa theo họ chạy điên cuồng, vừa kinh hãi nói: “Sao vừa nãy anh không rút nó ra chém chết bọn họ?”

“Trong quá trình đi Âm Phủ mà dùng vũ khí, sẽ phá hủy kết giới âm dương, chúng ta sẽ không bao giờ về được nữa.” Phó Vân nghẹn ngào trong mưa to: “Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy chết ở đây!”

Ngay trước giây phút Phó Vân sắp đuổi kịp, lan can đột nhiên gãy đôi, Trần Thời Việt và Khang thúc đồng thời mất trọng lực, ôm nhau ngã xuống đầu thuyền!

“Bùm—”

Âm thanh rơi xuống biển trong mưa to dầm dề trở nên nhỏ bé không đáng kể. Phó Vân chấn động cả người, dang tay chắn lại, ngay lập tức đẩy đám thủy thủ đang đuổi theo ra ngoài lưỡi trường đao.

“Tôi không chạm được các người, nhưng chư vị thử xem Tế Hồn Đao thì sao?” Phó Vân chặn ngang đao, lạnh lùng nói.

Phùng Nguyên Câu theo sát tới: “Đưa đao cho tôi! Cậu xuống đó vớt hắn lên!”

Phó Vân không chút do dự, trực tiếp ném đao cho Phùng Nguyên Câu, còn mình xoay người nhảy khỏi boong tàu.

Phía sau, Lam Toàn và Phùng Nguyên Câu đồng thời rút lưỡi đao ra, phóng thích ánh sáng rực rỡ.

“Trời ơi— tôi chưa từng phân tách linh hồn người chết!” Lam Toàn gào thét: “Làm sao bây giờ!!”

Dao điêu khắc trong tay cô dính đầy nước mưa, run nhè nhẹ trong mưa. Cô ngắm nhìn thế nào cũng không nhắm trúng, hạt mưa nện lộp bộp trên lưỡi dao lấp lánh, phản chiếu làm mắt người ta đau nhói.

“Tôi biết vụ án ở trường Nhất Trung là do cô làm, về rồi tôi sẽ truy cứu chuyện Phó Vân bao che!” Phùng Nguyên Câu gầm lên trong tiếng mưa rơi.

“Anh phải có mạng sống sót về rồi nói!” Lam Toàn giận dữ nói: “Anh dám truy cứu Phó Vân tôi sẽ xẻ cả anh lẫn Cố Kỳ ra thành từng mảnh!”

Nước biển lạnh thấu xương, sóng lớn ập xuống, đập vào miệng mũi hắn. Phó Vân sặc ho vài tiếng, bơi về phía nơi Trần Thời Việt và Khang thúc rơi xuống.

Trần Thời Việt một tay nắm chặt cột thuyền, một tay xách đầu Khang thúc dùng sức đập mạnh vào mạn thuyền.

Chỉ nghe “Phanh phanh phanh” vài tiếng, nặng nề và tàn nhẫn, không hề lưu tình.

Anh vừa quay đầu nhìn thấy Phó Vân, thần sắc lập tức thay đổi: “Sao anh lại xuống dưới!”

Ngay trong khoảnh khắc lơ đãng đó, Khang thúc từ phía sau cố sức siết chặt cổ hắn, Trần Thời Việt kêu lên một tiếng, thân hình nghiêng đi, nhưng tay vẫn bám chặt vào cột thuyền không buông nửa phần.

Khóe miệng và khoang mũi Khang thúc đều là máu, đầu và cổ đỏ tươi, cánh tay căng cứng nổi đầy gân xanh. Ngay sau đó, một cơn sóng lớn ập tới, Trần Thời Việt nghẹt thở, mặt tái xanh, khuỷu tay cố đâm vào xương sườn chú Khang. Cả hai đều nửa sống nửa chết nhưng không ai chịu buông lỏng để chết.

Phó Vân từ phía sau bám lấy eo Trần Thời Việt, kéo anh lên. Hắn không chạm được thân thể Khang thúc, chỉ có thể chạm vào Trần Thời Việt. Khang thúc cũng ý thức được điều này, đáy mắt thoáng qua một tia cười đắc ý, liều mạng chịu đựng xương sườn gãy cũng muốn tiêu hao hết dưỡng khí trong lồng ngực đối thủ.

“Phùng Nguyên Câu! Đưa đao cho tôi!” Phó Vân hét lớn.

“Lão Khang! Mau nắm lấy dây thừng! Chúng tôi kéo ông lên!” Giọng các thủy thủ trên thuyền đồng thời vang lên, át cả tiếng hắn.

Phó Vân không nói nên lời thầm mắng một câu.

Phùng Nguyên Câu chém xuống một đao, mấy hồn ma thủy thủ dẫn đầu lập tức như bị đòn nghiêm trọng, ngã xuống đất không dậy nổi.

Lam Toàn nhảy lên xuống, con dao khắc trong tay chém nhanh như bay, gần như thấy tàn ảnh, vụt qua, đâm trọng thương linh thể đối phương ngay trước giây nắm đấm cực lớn của thủy thủ giáng xuống.

Đầu của tên thủy thủ kia bị chém thành hai nửa từ giữa, loạng choạng ngã xuống.

Nhưng một lát sau lại khôi phục như cũ, tự mình đứng dậy.

Lam Toàn cầm dao khắc đứng trong mưa quay đầu hét lớn: “Không giết chết được, làm sao bây giờ!”

“Bọn họ đều đã chết một lần, đương nhiên ngươi không giết chết được bọn họ. Kéo dài thời gian kéo Trần Thời Việt lên là được, đồ vô dụng!” Phùng Nguyên Câu một đao đánh ngã một thủy thủ: “Cẩn thận phía sau—”

Lam Toàn không thèm nhìn, trở tay ném một cái, chém ngang dao. Con dao khắc xuyên thủng ngực thuyền trưởng Tông trong nháy mắt.

“Sợ gì, họ không chạm được chúng ta.” Lam Toàn thở dốc nói.

“Tiếp xúc quá nhiều với quỷ không phải chuyện tốt.” Phùng Nguyên Câu lạnh lùng nói: “Huống hồ cô nghĩ Phó Vân giúp cô thoát tội, đưa cô vào văn phòng Thần Quái là có lòng tốt sao? Một số cái giá luôn phải trả, chỉ là sớm hay muộn.”

Lam Toàn xoay cổ tay, một lúc sau mỉm cười nói: “Không liên quan đến anh.”

Sấm sét cuốn theo mưa lớn nện xuống mặt nước, Phùng Nguyên Câu nhìn nàng một cái không chút dao động, vung trường đao ra: “Canh chừng bọn họ, đừng để họ xuống dưới gây rối.”

Lam Toàn xoay cán dao đặt ngang trước ngực, quay người đối đầu với hơn chục thủy thủ. Phùng Nguyên Câu quay đầu ném trường đao xuống mặt biển.

“Phó Vân! Bắt lấy!”

Phó Vân chợt ngẩng đầu, đưa tay nắm chắc đao Tế Hồn. Giây tiếp theo, ánh đao rung lên kịch liệt, nhắm thẳng vào chú Khang chém xuống. Hoa máu bắn ra trong nước biển, tung tóe những bọt sóng mang theo mùi máu tanh khắp trời!

Dưỡng khí lập tức tràn vào cổ họng Trần Thời Việt. Phó Vân một tay kéo anh, trường đao vững vàng cắm vào khe gỗ bên mạn thuyền. Hai người chênh vênh giữa những đợt sóng biển đánh tới.

“Hắn chết rồi sao?” Trần Thời Việt nắm dây thừng cúi đầu nhìn về hướng chú Khang biến mất.

“Vô dụng, người trên con thuyền này, tất cả đều đã chết một lần. Chúng ta không có cách nào giết họ lần thứ hai. Bây giờ trông có vẻ đã chết, ngày mai họ sẽ lại đứng trước mặt chúng ta lành lặn.” Phó Vân thở hổn hển buộc dây thừng vào eo anh: “Cậu lên trước.”

Trần Thời Việt cuống lên: “Sao tôi có thể lên trước—”

“Cậu đâu ra lắm lời vô ích thế!” Phó Vân giận dữ nói: “Bảo cậu lên thì lên, chẳng lẽ tôi tự dìm chết mình được chắc!”

Giây tiếp theo, dây thừng ngang eo Trần Thời Việt lỏng ra, thân thể hai người chợt mất thăng bằng. Trong tình thế cấp bách, Phó Vân nắm lấy chuôi dao, tay kia túm lấy Trần Thời Việt, mạnh mẽ giữ anh lại không để anh ngã trở lại xuống biển.

“Chuyện gì vậy!?”

Một tên thủy thủ phía trên cầm con dao mổ cá và nửa đoạn dây thừng bị cắt đứt, nheo cười tàn nhẫn với họ.

“Mẹ kiếp!” Phó Vân mắng lớn một tiếng: “Bọn trên đó cắt dây thừng rồi.”

“Thế còn Lam Toàn và Phùng Nguyên Câu—”

Lam Toàn một đao đánh bật linh thể tên thủy thủ kia, nhưng đã quá muộn. Nửa đoạn dây thừng còn lại vốn cột Phó Vân và Trần Thời Việt đã bị hắn ném xuống biển. Họ hoàn toàn không thể kéo hai người lên được nữa.

“Sếp!” Lam Toàn hoảng hốt, giọng run rẩy gọi: “Bây giờ làm sao!?”

“Đừng gấp, chúng ta còn có thể trụ được một lát, các người giải quyết người phía trên trước đi.” Phó Vân nghiến răng chống đỡ nói.

Lam Toàn quay người, mồ hôi trên thái dương hòa lẫn với nước mưa, khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ cực kỳ căng thẳng.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ...

Lúc cô lần đầu tiên phát hiện mình có thể nhiếp hồn ở trường học là cảnh tượng gì?

Vô số hình ảnh hồi ức lướt qua trước mắt cô, kẹo dẻo dâu tây, Cố Kỳ đứng bên cạnh Phùng Tiểu Ngân, nghiêng đầu mỉm cười với cô, đôi mắt đẹp long lanh, dường như hội tụ một thế giới rực rỡ.

Ghen tị, không cam lòng, vô số cảm xúc thiêu đốt, điên cuồng dâng trào trong lòng nàng. Cô nhìn khuôn mặt bình thường và nhạt nhẽo của mình trong gương, bên tai là giọng Phùng Tiểu Ngân giảng bài câu được câu không.

“Lấy tâm làm tiêu điểm, đường thẳng tiếp xúc với đường tròn, có và chỉ có một điểm chung, khoảng cách từ tâm đến đường thẳng bằng bán kính…”

Mưa lớn như trút xung quanh, nhưng trong thế giới của Lam Toàn chỉ có thể nghe thấy giọng Phùng Tiểu Ngân giảng bài từng câu từng chữ. Mười mấy thủy thủ vây quanh cô, tạo thành hình bán nguyệt.

Lam Toàn im lặng đứng tại chỗ. Khoảng cách từ mỗi thủy thủ đến cô, và phạm vi lớn nhất mà lưỡi dao của cô có thể chạm tới, thật ra không khác nhau là mấy.

“Có và chỉ có một điểm chung…” Nàng lẩm bẩm trong lòng.

Quang cảnh trước mắt thay đổi, khi cô mở mắt ra lần nữa, trước mắt là đôi mắt cười tròn xoe của Cố Kỳ, đang cười tươi tắn nhìn cô.

“Tôi không cố ý… Không phải lỗi của cậu… Là lòng ghen tị của tôi quấy phá, tôi đáng chết… Các cậu có thể cứu sếp của tôi một lần không…”

Trong ý thức, phi đao khắc nhắm thẳng vào đôi mắt vừa tròn vừa lớn của Cố Kỳ mà phóng tới, ngay khoảnh khắc tiếp theo—

Lam Toàn chợt mở bừng mắt, chắp tay trước ngực, đặt ở trước ngực. Ánh dao khắc trong lòng bàn tay đại tác phẩm, giây tiếp theo, chỉ thấy mấy chục linh thể thủy thủ trước mắt nứt ra từng tấc, hóa thành hư vô trong không trung.

Thần sắc Phùng Nguyên Câu ngây ra, từ từ quay sang Lam Toàn, vẻ mặt khó mà tin được.

Thân thuyền lắc lư mạnh một cái, Phó Vân dùng thân dao cạy mạnh vào mép khoang thuyền phía trên, vậy mà kỳ diệu cạy ra được một khe hở. Phó Vân và Trần Thời Việt nhìn nhau, không chút do dự xoay người tiến vào khoang.

Trước khi đợt sóng tiếp theo cuốn tới, họ cố gắng lấy gạch và tủ chặn kín miệng vỡ.

Dòng nước lúc đầu vẫn không ngừng cuồn cuộn đổ vào, nhưng không lâu sau, nước biển lại dừng tốc độ thấm vào, dòng nước chậm rãi ngừng lại.

Phó Vân kinh ngạc nhìn Trần Thời Việt một cái, hai người cùng tiến lên dọn cửa tủ và gạch ra.

Một điều kỳ lạ đã xảy ra.

Khoang thuyền vừa bị bạo lực mở ra nửa phút trước lúc này đã lành lặn đứng tại chỗ, hoàn toàn không còn dấu vết bị dao cạy mở.

“Tình huống này là sao?” Trần Thời Việt kinh hãi nói.

“Là Âm Phủ mà, chuyện gì xảy ra cũng không kỳ lạ.” Phó Vân nói nhỏ: “Đi trước đã, đừng để họ tưởng hai ta thật sự rớt xuống biển.”

Trần Thời Việt và Phó Vân tông cửa xông ra, một đường chạy như điên về phía boong tàu.

Ở nơi họ không nhìn thấy, ẩn hiện một bóng người mơ hồ, lặng lẽ đứng sừng sững trong khoang thuyền bị phá vỡ.

Bóng người đó ngồi xổm xuống, duỗi bàn tay thon dài xinh xắn, gắn khối gạch cuối cùng vào vách khoang.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co