Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

72. Hồi ức Du thuyền kinh dị

ngNhi14

Trần Thời Việt vừa đẩy cửa ra, liền thấy Lam Toàn thò đầu ra từ hành lang: “Hai người lại làm sao vậy?”

“Em cảm giác cứ cách vài ngày là anh và sếp lại gặp sự cố, là ảo giác của em sao?” Lam Toàn chân thành hỏi.

Trần Thời Việt thở dài: “Có vài người chính là tương đối dễ xảy ra sự cố.”

Lam Toàn rất đồng tình: “Nói đúng.”

Trần Thời Việt cúi người khóa cửa lại, Lam Toàn đứng bên cạnh anh lặng lẽ cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu đột nhiên mở miệng: “Anh biết sếp trước đây đã nói với em một câu gì không?”

“Cái gì?” Trần Thời Việt ngẩng đầu lên.

“Người công khai thích sếp, người đi học yêu giáo viên, đều là kẻ ngu xuẩn.” Lam Toàn thành khẩn nói: “Ban đầu em tưởng anh ấy đơn thuần là mắng em vì hận sắt không thành thép, bây giờ hồi tưởng lại, em cảm giác anh ấy mắng hình như không chỉ một người.”

Trần Thời Việt: “…”

“Anh nói hai chúng ta ai ngu xuẩn hơn một chút?” Lam Toàn nghiêm túc nói.

“Vậy chắc là anh.” Trần Thời Việt không hề ngập ngừng.

Lam Toàn: “?”

Trần Thời Việt vỗ vỗ vai cô: “Kể từ khoảnh khắc em chuyển trường, cuộc đời cô và Phùng Tiểu Ngân sẽ không còn liên quan nữa, nhưng anh thì vẫn còn cơ hội.”

“Đủ rồi đồng chí.” Lam Toàn nói ngắn gọn: “Em có chút tan nát cõi lòng.”

Trần Thời Việt cười cười: “Được rồi, làm việc đi, em không gặp Phùng Nguyên Câu sao?”

“Không, hắn hẳn là ở khoang dưới, em đi xem.”

“Sắp đến buổi tối rồi, cẩn thận hành sự.”

Hành lang khoang hạng ba không một bóng người, Phùng Nguyên Câu xách một cây gậy từ góc tường dò từng bước tiến tới.

“Tiên sinh.” Một giọng nói vang lên phía sau.

Phùng Nguyên Câu đột nhiên quay đầu lại, đó là một cô gái mảnh khảnh nhút nhát sợ sệt, lặng yên không một tiếng động đứng tại chỗ.

Cô ta ở phía sau mình từ lúc nào?
Phùng Nguyên Câu cau mày quan sát vẻ ngoài của cô gái một lát, sau đó gọi tên chính xác: "Trần Tiểu Linh?"

Trần Tiểu Linh khẽ gật đầu, nói nhỏ: "Tiên sinh, ngài có thể đưa ta đi không, ta không muốn bị bọn họ bắt về nữa."

Việc cô gái bị bắt về sẽ phải đối mặt với điều gì, Phùng Nguyên Câu không cần nghĩ cũng biết. Mặc dù trong lòng hắn rõ ràng cô gái này đã chết trên thuyền hơn một trăm năm trước, nhưng thật sự bảo hắn tự tay đẩy cô trở lại ma quỷ, Phùng Nguyên Câu vẫn không làm được.

Hơn nữa, có một con quỷ không có mấy sức chiến đấu đi theo bên cạnh, còn giảm bớt bất lợi về địa hình mà hắn không quen thuộc.

"Đi theo đi." Phùng Nguyên Câu nói khẽ.

Vẻ mừng rỡ hiện lên trên mặt Trần Tiểu Linh, vội vàng đi theo sau: "Ngài sẽ đưa ta ra ngoài, đúng không, nửa đời sau ta làm trâu làm ngựa cho ngài cũng được!"

Phùng Nguyên Câu thầm nghĩ: Đời này cô tạm thời không ra khỏi được con thuyền này đâu.

Nhưng hắn không biểu lộ ra mặt, chỉ đơn giản đáp một tiếng: "Ừm."

Lam Toàn mở đèn pin điện thoại, đi qua từng tầng cầu thang tìm kiếm xuống khoang thuyền tầng dưới cùng. Khi có người qua lại, cô liền cúi lom khom trốn vào góc phòng, đợi người đi rồi lại tiếp tục đi ra.

Thiếu nữ ở tuổi này chính là lúc động tác nhẹ nhàng, thân hình linh hoạt. Cô nghiêng người vượt qua tay vịn nhảy xuống đất.

Sau đó liền nhìn thấy Phùng Nguyên Câu và Trần Tiểu Linh phía sau hắn.

Phùng Nguyên Câu thấy cô cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ hơi gật đầu: "Bên này để tôi kiểm tra là được, cô đi khoang hạng nhất xem sao."

Lam Toàn "a" một tiếng: "Được rồi."

"Khoan đã!" Phùng Nguyên Câu gọi nàng lại: "Hắn thế nào rồi?"

Lam Toàn chưa kịp phản ứng: "Ai?"

Cô và Phùng Nguyên Câu mắt lớn trừng mắt nhỏ sững sờ vài giây, Lam Toàn mới bừng tỉnh hiểu ra: "À à Phó Vân, anh ấy không sao, Tiểu Trần ca đang ở cùng anh ấy, chúng ta hành động nhanh lên, ra ngoài sớm một chút là được."

Phùng Nguyên Câu suy nghĩ vài giây, quả quyết mở miệng: "Chúng ta đổi vị trí đi, cô ở lại xem khoang hạng ba, tôi lên xem Phó Vân một chút rồi về ngay."

Tổ trưởng Phùng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, lớn lên lại có quyền cao chức trọng, khi đưa ra quyết định chưa từng cho người khác can thiệp. Hắn vừa dứt lời đã muốn bước qua đổi chỗ với Lam Toàn.

Nhưng giây tiếp theo, góc áo bị người kéo lại. Hắn quay người đối diện với ánh mắt kinh hãi của Trần Tiểu Linh.

"Đừng qua đó! Cô ta không phải người..."

"Ngươi nhìn cổ cô ta đi..."

Phó Vân nửa sống nửa chết nằm trên giường, cảm giác bỏng rát do cổ độc như bão táp quét qua, các cơ quan đi qua đều đau đến mức tê liệt, hoàn toàn không còn cảm giác.

Sau khi Trần Thời Việt đi ra ngoài, hắn chợp mắt ngủ một lát, sau đó bị những thứ hỗn độn trong đầu khuấy động khiến đầu óc đau nhức. Sau một lúc lâu cuối cùng cũng thở hổn hển mở mắt, từ bỏ ý định tiếp tục ngủ.

Sao hắn lại nói hết mọi thứ với Trần Thời Việt cơ chứ? Ông chủ Phó nửa đời trước lăn lộn trong các gia tộc lớn, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, cũng không phải chưa từng nói dối lừa gạt đối thủ trong những tình huống nguy cấp tột độ.

Vừa rồi vì sao hắn lại chập mạch đầu óc mà nói hết mọi thứ với Trần Thời Việt?

Phó Vân trừng mắt nhìn trần nhà, chính mình cũng không nghĩ ra.

Nhưng nếu nghĩ kỹ một chút, đây hình như là lần đầu tiên hắn kể những chuyện này với người khác bấy nhiêu năm qua.

Thế lực An gia phức tạp rắc rối, vô số băng nhóm rình rập, Phó Vân cũng không phải rảnh rỗi mà đi tìm văn phòng Phan lão đại để tâm sự về con cháu hiếu thảo, những chuyện này luôn không thể nói với người ngoài.

Cuộc đời hai ba mươi năm của Phó Vân, tuy vì biến cố mà liên tục gặp khúc mắc, buộc phải trở nên có chút khác thường, nhưng trên thực tế khi ông ngoại An gia còn sống, hắn cũng đã sống những năm tháng yên ổn.

Tư tưởng gia tộc "việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài" ít nhiều đã thẩm thấu vào hắn trong thời niên thiếu, cộng thêm sau này thành lập Văn phòng Thần quái, cấp dưới đều là một đám người trẻ tuổi mới ra đời.

Đương nhiên hắn càng không thể rảnh rỗi mà kể những chuyện này với nhân viên bên dưới. Năm này tháng nọ, nỗi buồn khổ tích tụ trong lòng, giống như một con dao cùn, không thấy máu, nhưng luôn khó mà xóa nhòa.

Phó Vân không phải là loại người ham thích kể lể chuyện cũ cay đắng như Tường Lâm Tẩu, người khác không hỏi thì hắn im lặng không nhắc tới, nếu người khác hỏi, hắn liền giả vờ tiêu sái, giả bộ ngớ ngẩn để đánh lừa.

Người bình thường cũng sẽ không truy hỏi quá nhiều, trong thời đại này, nào có người rảnh rỗi như vậy, ngày ngày quan tâm chuyện của người khác.

Loại tâm thần như Trần Thời Việt, kiểu "anh không nói cho tôi biết thì tôi sẽ liều sống liều chết", Phó Vân sống gần ba mươi năm cũng quả thực chưa từng gặp qua.

Hắn mới tốt nghiệp đã từng trải qua một thời gian tư vấn tâm lý. Vị bác sĩ tâm lý đó nói, rất nhiều chuyện nói ra rồi sẽ không còn khó chấp nhận đến thế nữa.

Nhiều năm trôi qua, ngay khoảnh khắc giằng co với Trần Thời Việt vừa rồi, Phó Vân đã kỳ diệu chấp nhận những lời này. Khoảnh khắc hắn bày ra tất cả quá khứ hiểm trở, cả người hắn như trút được một tảng đá lớn, cơ thể nhẹ nhàng dường như không phải của mình nữa.

Phó Vân lại chợp mắt nhắm mắt dưỡng thần một lát, cơn đau nóng rát ở thái dương dường như cũng đột ngột giảm đi rất nhiều.

Cho đến khi trên đầu vang lên tiếng "Rầm..." có vật gì đó nặng nề rơi mạnh xuống trần nhà.

Phó Vân mở mắt, cảnh giác nhìn lên.

Nói về bên kia, Phùng Nguyên Câu nhìn chằm chằm Lam Toàn. Trần Tiểu Linh nói không sai, trên cổ thiếu nữ có một vết hằn đen tím cắt ngang.

Lam Toàn hồn nhiên không biết gì bước tới chỗ hắn: "À... Vậy cũng được, nhưng chúng ta phải nhanh lên, chậm trễ càng lâu càng nguy hiểm."

"Cô đứng đó đừng nhúc nhích."

Phùng Nguyên Câu đột ngột lên tiếng.

Trần Tiểu Linh sợ hãi nắm lấy tay áo hắn, ngay sau đó ngón tay lạnh lẽo nắm chặt cổ tay Phùng Nguyên Câu, cánh tay Phùng Nguyên Câu bị hơi lạnh của quỷ khí kích thích nổi hết da gà.

Màng nhĩ hắn đột nhiên ù ù vang lên, sự đối lập giữa hai thiếu nữ trước mặt và sau lưng khiến hắn không hiểu sao tất cả âm thanh lọt vào tai đều trở nên kéo dài và u ám.

Lam Toàn trước mắt từng bước một đến gần, vết hằn trên cổ cô vô cùng rõ nét, phát ra cảm giác đen sẫm quỷ dị, động tác dưới chân lắc lư chao đảo, lộ ra cảm giác cứng đờ của con rối.

Dưới chân không có bóng, một vệt máu dọc theo cổ Lam Toàn trượt xuống.

Lam Toàn ngẩng đầu cười u ám hướng về phía hắn, giây tiếp theo lao thẳng tới!

Lướt qua Phùng Nguyên Câu, một tay nhắm thẳng vào mặt Trần Tiểu Linh.

Trần Tiểu Linh hét lên thất thanh, Phùng Nguyên Câu theo bản năng che chắn trước người cô, giơ tay chống đỡ, không ngờ nắm đấm lại xuyên thẳng qua cơ thể Lam Toàn, như thể chẳng có gì.

Quả nhiên không phải người sống.

"Đừng tới đây!" Phùng Nguyên Câu khẽ quát một tiếng.

Mái tóc dài của thiếu nữ trước mắt rủ dài xuống, trong phút chốc đã phủ kín mặt đất, tấn công khắp nơi. Trần Tiểu Linh hét lên mỗi lúc một to hơn.

Phùng Nguyên Câu bị cuốn lấy mắt cá chân, lảo đảo ngã nhào trên mặt đất, bàn tay quỷ lạnh lẽo như ngọc dò xét lên yết hầu yếu ớt nhất của hắn.

Phùng Nguyên Câu cắn răng xoay người, đấm một cú, vẫn không chạm được thân thể quỷ hồn, nhưng cổ họng đã truyền đến đau nhức.

Tóc càng lúc càng phủ rộng, Trần Tiểu Linh co ro trong góc tường run rẩy sợ hãi.

Chỉ nghe giây tiếp theo, tiếng súng phá vỡ boong tàu trên đầu, bắn rơi đầy đất vụn gỗ. Phùng Nguyên Câu hai tay cầm súng, nòng súng còn đang bốc khói, họng súng chỉ thẳng vào Lam Toàn.

Viên đạn vừa rồi cách má cô chưa đến nửa tấc, Lam Toàn đứng tại chỗ, có một hai giây đầu óc trống rỗng.

Họng súng vẫn nhắm thẳng vào cô.

Lam Toàn do dự chưa đến một giây, giây tiếp theo cô ngã người xuống đất, một tay nắm lấy dao, tập trung toàn bộ ý niệm, ánh sáng trắng như tuyết nhắm thẳng vào Phùng Nguyên Câu từ trên cao giáng xuống!

"Anh phát điên cái gì!" Lam Toàn gầm lên một tiếng xoay người đứng dậy, thừa dịp pháp thuật nhiếp hồn có hiệu lực trong khoảnh khắc đó, con dao điêu khắc ổn định đâm trúng cổ tay đối phương.

Tiếng súng tranh chấp lại lần nữa bùng nổ vang dội, hổ khẩu Lam Toàn bị chấn tê dại, nhưng ý chí cầu sinh cực lớn khiến cô không buông tay, cứng rắn thò ngón tay vào cò súng.

Cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị Phùng Nguyên Câu đấm một quyền vào ngực, suýt nữa khiến cô bị phế ngay tại chỗ.

Lực đạo của một cú đấm từ người đàn ông trưởng thành tuyệt đối không phải trò đùa. Lam Toàn chịu đựng cơn đau như phổi sắp nổ tung, lại lần nữa cố hết sức tập trung tinh thần, nhắm chuẩn linh thể Phùng Nguyên Câu trong không trung.

Đồng thời hô to: "Sếp! — Tiểu Trần ca! —"

Phùng Nguyên Câu nắm tay cô giơ súng lên, nhắm thẳng vào thái dương Lam Toàn— lưỡi dao điêu khắc và tiếng súng đồng thời rơi xuống!

Giây tiếp theo, Trần Thời Việt từ trên không lao tới, đột ngột vặn ngược cổ tay Phùng Nguyên Câu, buộc hắn dời nòng súng đi một tấc.

"Pằng —!!!"

Lam Toàn thở hổn hển từng ngụm, chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất, lưỡi dao trên tay đã dính máu, đó là thành quả cô thọc vào linh thể Phùng Nguyên Câu.

Khẩu súng lục bị Trần Thời Việt đá văng, anh phản bẻ hai tay Phùng Nguyên Câu, quay đầu hỏi một câu: "Không sao chứ?"

Lam Toàn lắc đầu, hổn hển nói: "Hắn không sao chứ, em vừa rồi không dùng hết sức."

Trần Thời Việt xách gáy Phùng Nguyên Câu đập mạnh vào tường vài cái, thẳng đến khi hắn bị đâm chảy máu đầu mới dừng lại.

"Tỉnh chưa?" Trần Thời Việt nắm tóc hắn nói.

Ánh mắt Phùng Nguyên Câu một mảnh hỗn loạn.

Trần Thời Việt ấn cổ hắn, lại lần nữa đâm xuống: "Tỉnh chưa!?"

Lam Toàn từ dưới đất bò dậy: "Trời đất ơi, anh đừng đánh hắn ngất thật chứ, tình địch thì là tình địch, nhưng ít ra đó cũng là cấp trên của anh."

Trần Thời Việt phủi phủi vết máu và bụi bặm trên lòng bàn tay, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên thở dài thườn thượt một tiếng: "Không giấu gì em, anh muốn làm như vậy lâu lắm rồi."

Lam Toàn: "..."

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co