Truyen3h.Co

[EDIT]: VĂN PHÒNG NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN SIÊU NHIÊN SỐ 410

73. Hồi ức Du thuyền kinh dị

ngNhi14

Trần Thời Việt ném Phùng Nguyên Câu xuống đất: "Cho nên vừa rồi xảy ra chuyện gì?"

"Em xuống khoang hạng ba đi một vòng, vừa vặn gặp hắn. Em nói với hắn hành động nhanh lên, Phó Vân sắp hết thời gian rồi, kết quả giây trước hắn còn đồng ý rất tốt, giây sau lại thầm thì vài câu gì đó, rồi trực tiếp vung quyền đánh tới. May mà em chạy nhanh." Lam Toàn cất con dao nhỏ vào túi mình.

Trần Thời Việt nói khẽ: "Bên cạnh hắn còn có người khác không? Chỉ có hắn thôi à?"

Thần sắc Lam Toàn ngừng lại: "Khoan đã, cô gái vừa rồi đâu?"

"Cô gái nào?"

"Vừa rồi phía sau hắn có đi theo một cô gái nhỏ mà, lúc chúng ta đánh nhau cô ấy còn ở bên cạnh, sao bây giờ không thấy đâu?" Lam Toàn nhìn quanh vài vòng, vẻ mặt kinh ngạc bất định.

Lúc này Phùng Nguyên Câu cuối cùng cũng phát ra một tiếng rên rỉ tương tự, nghe có vẻ thống khổ không chịu nổi, chậm rãi đỡ tường từ dưới đất bò dậy.

"Vừa rồi làm sao vậy..."

"Không làm sao cả, chỉ là ngài suýt chút nữa nổ súng bắn chết tôi thôi." Lam Toàn vẻ mặt hòa nhã nói: "Tôi có thể phỏng vấn một chút lý do ngài nổ súng bắn tôi là gì không?"

Phùng Nguyên Câu lảo đảo đứng dậy, sau đó bị Trần Thời Việt dùng đầu gối va chạm, lại đẩy trở lại góc tường: "Đừng nhúc nhích, trả lời vấn đề trước."

Thần sắc Phùng Nguyên Câu lộ vẻ đau đớn, lúc này hắn mới ngước mắt nhìn Lam Toàn. Vết hằn trên cổ cô đã biến mất, tóc cũng dài bình thường, lúc này đang không rõ nguyên do đoan trang nhìn mình.

"Rốt cuộc cô là thứ gì?" Phùng Nguyên Câu tăng thêm ngữ khí, khuỷu tay va vào sự kiềm chế của Trần Thời Việt.

Lam Toàn chuyển hướng về phía Trần Thời Việt: "Hắn mắng em."

Trần Thời Việt: "Ừm."

"Em muốn đánh hắn." Lam Toàn nói: "Cho linh thể hắn cắt thành những mảnh giấy vụn."

Trần Thời Việt ngẩng cằm: "Ra tay đi."

"Anh giúp em bao che với Phó Vân, cứ nói là chính hắn bị ngã." Lam Toàn yêu cầu.

"Được." Trần Thời Việt dứt khoát.

Phùng Nguyên Câu giận dữ nói: "Hai người các người muốn làm gì! Đánh người thuộc cơ quan chính phủ là phạm pháp!"

Lam Toàn bực bội "Ai -" một tiếng: "Còn phạm pháp à? Anh động thủ nổ súng đánh tôi trước! Sao anh không phạm pháp!"

Trần Thời Việt an ủi: "Không sao đâu lãnh đạo, con bé có dao, anh có y bảo, không thiệt thòi được đâu."

"Ba người các ngươi đang nói ầm ĩ cái gì?" Trên cầu thang truyền đến giọng Phó Vân thiếu kiên nhẫn.

Phùng Nguyên Câu, Trần Thời Việt, Lam Toàn ba người đồng thời nhìn lên, chỉ thấy Phó Vân khoác áo khoác đứng ở bậc thang, sắc mặt vẫn tái nhợt yếu ớt, nhưng đã có sức lực đi lại.

Trần Thời Việt sững sờ, vội vàng đi qua đỡ hắn: "Sao anh lại đi lên? Không khó chịu sao?"

Phó Vân lắc đầu: "Cơn đau qua rồi, không sao."

Lam Toàn trừng mắt nhìn Phùng Nguyên Câu một cái, giơ tay cáo trạng: "Sếp, anh vừa rồi nghe thấy tiếng súng không! Chính là hắn lấy súng bắn tôi! Nếu tôi phản ứng chậm nửa nhịp là đã oanh liệt ở chỗ này rồi!"

"Đó là súng lục đuổi quỷ, cô là người sống, trúng đạn chỉ bị đẩy lùi ra khỏi âm phủ, sẽ không chết thật." Phó Vân giải thích.

"Nhưng không có gì, anh vô cớ nổ súng làm gì?" Hắn lạnh lùng trừng mắt quay sang Phùng Nguyên Câu: "Tổ tác chiến của các người có thể tùy tiện nổ súng vào người dân sao? Dù anh có nghi ngờ cô ấy có liên quan đến vụ án số 1 đi nữa, tội danh cũng chưa đến mức phải xử bắn chứ?"

Lam Toàn lập tức đủ tự tin, ưỡn thẳng lưng nhìn Phùng Nguyên Câu.

Phùng Nguyên Câu dường như đầu lại bắt đầu đau, hắn thần sắc hoảng hốt xoa xoa thái dương: "Trần Tiểu Linh nói cô ta là quỷ, tôi cũng đã thấy."

Lam Toàn bối rối một lát, do dự nói: "Trần Tiểu Linh? Cô gái vừa đi theo phía sau anh là Trần Tiểu Linh sao? Cô ta nói với anh tôi là quỷ?"

Phó Vân nghe thấy cái tên này bất giác hơi nhíu mày, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh cô gái bị treo cổ cách đây không lâu.

"Cô ta vừa đứng ngay trước mặt tôi, dưới chân không có bóng, trên cổ có một vết lằn rất sâu, sau đó tóc dài ra, thè lưỡi dài ra tấn công chúng tôi." Phùng Nguyên Câu nói nhỏ: "Hoàn toàn không giống vẻ ngày thường."

Lam Toàn: "...... Sếp, hắn làm hỏng hình tượng cá nhân của tôi, tôi có thể kiện hắn không?"

"Chắc là không được, trừ khi cô không muốn bằng tốt nghiệp." Phó Vân bình tĩnh nói: "Tôi nhớ nhà hắn ở Hội đồng quản trị học viện thần quái có mối quan hệ rất sâu rộng."

"Phó Vân!" Phùng Nguyên Câu giận dữ: "Tôi không phải loại người lạm dụng quyền thế để làm điều sai trái!"

"Đúng vậy, anh không phải, anh chỉ là một quan nhị đại đầu óc kém cỏi, tay chân phát triển bình thường thôi." Phó Vân lười biếng đáp lại: "Kết luận chính xác."

Trần Thời Việt khẽ liếm khóe miệng, đáy mắt xẹt qua một tia khó chịu thoáng qua, thế lực của Phùng Nguyên Câu còn mạnh hơn hắn tưởng tượng, bất kể là những điều người khác đề cập qua vài câu, hay chính anh tận mắt chứng kiến, đều là như vậy.

Anh còn phải bò lên cao bao lâu nữa, mới có thể hoàn toàn vượt qua Phùng Nguyên Câu, hay là cái gia tộc An gia đầy phong ba bão táp mà Phó Vân nói với hắn, khi nào anh mới có thể đứng sóng vai cùng người kia, cùng nhau gánh vác mưa gió?

Dã tâm ngày càng lớn cùng với năng lực thần quái không tương xứng, liên tục làm xáo trộn tâm trí Trần Thời Việt, anh không hiểu sao bắt đầu bực bội, nhìn Phùng Nguyên Câu phía sau với vẻ âm u, hai người ở nơi Phó Vân không thấy được cách không đối mắt hồi lâu, điện quang hỏa thạch.

"Không bị thương là tốt rồi, nơi này âm khí rất nặng, từ trường và chấp niệm hỗn loạn, hơi vô ý là bị cuốn vào ảo giác, hắn cũng không cố ý." Phó Vân vỗ vỗ bụi trên người Lam Toàn nói.

Giọng hắn vẫn khàn khàn đến cực điểm, khiến Trần Thời Việt trong lòng hoảng: "Không phải bảo anh ở trong phòng nghỉ ngơi sao, sao lại ra ngoài?"

"Vốn là ở trên lầu nghe thấy động tĩnh định ra xem, đi lên nửa cầu thang lại nghe thấy tiếng súng nên xuống dưới, mấy người có thể làm tôi bớt lo được không." Phó Vân phàn nàn.

Trần Thời Việt không nói gì, sau một lúc lâu lặng lẽ thở dài một hơi.

"Yên tâm đi sếp, lần này trở về tôi sẽ luyện thực chiến, lần sau có người dùng súng chĩa vào tôi, tôi một đao tiễn hắn hồn đoạn cầu Nại Hà." Lam Toàn lải nhải đi theo bên cạnh hắn nói.

Phùng Nguyên Câu hừ lạnh một tiếng, đứng dậy đi theo.

Trên tàu thủy, thời không hỗn loạn, ngày đêm luân phiên nhau cực nhanh, nhưng theo quan sát của Trần Thời Việt, âm phủ thật ra vẫn là đêm tối nhiều hơn ban ngày, đại khái là vì tiện cho trăm quỷ hoạt động, dù sao cứ đến tối, những thứ đó liền chạy ra hết.

Phó Vân dẫn họ lên khoang hạng nhất, nhưng không dừng lại ở tầng mình ở, mà tiếp tục đi lên thêm một tầng.

Lúc này trời đã tối dần, màn đêm lại một lần nữa buông xuống, không biết có phải ảo giác của Trần Thời Việt hay không, khoang hạng nhất đêm nay vô cùng yên tĩnh, ngay cả trên boong tàu cũng không có tiếng nhạc vũ hội, gió biển rít lên, sóng vỗ, làm nổi bật khoang thuyền có đèn sáng như thường này trở nên đặc biệt tĩnh lặng.

Phó Vân vừa rẽ qua góc cầu thang tầng ba, chiếc đèn trên đầu liền chớp tắt liên hồi, rồi tắt hẳn, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua chiếc đèn hành lang đã tắt.

Toàn bộ hành lang trước mắt tối đen sâu hun hút, trong không khí chỉ có những đốm lửa ma trơi xanh xao không tên, di động ở hai bên, từng cánh cửa phòng đều đóng chặt, bóng tối vẫn luôn lan tràn đến sâu nhất của hành lang.

"Đông!"

"Đông!"

"Đông......"

Âm thanh truyền đến từ cuối hành lang.
Trần Thời Việt cảnh giác liếc nhau với Phó Vân, đây là âm thanh gì?

"Xì." Lam Toàn nói nhỏ: "Rất quen thuộc, nghe như tiếng mẹ tôi làm bữa cơm tất niên, cầm dao băm nhân bánh sủi cảo trên thớt."

"Mô tả rất hình tượng, lần sau đừng mô tả, bọn tôi vẫn muốn ăn cơm tất niên." Phó Vân nói nhỏ.

"Hình như tầng ba vẫn luôn không có người ở thì phải, tôi nhớ." Trần Thời Việt nói nhỏ: "Tôi đã lên đó khi tìm thuốc trung y, lúc đó mỗi cửa phòng đều mở, hoàn toàn không có dấu vết vào ở."

"Tầng ba hoàn toàn không có ai ở sao? Không nên chứ..."

Mấy người dưới sự dẫn dắt của Phó Vân theo thứ tự đi vào hành lang, vừa bước vào Lam Toàn liền vô thức rụt cổ lại, toàn bộ tầng ba như thể không cùng một nhiệt độ với bên ngoài, lạnh như hầm băng.

Không khí sợ hãi làm người ta sởn gai ốc, bóng tối không thấy năm ngón tay, con đường phía trước trước sau không có điểm cuối.

Sau gáy lạnh lẽo, Lam Toàn rất nhiều lần không nhịn được quay đầu lại, nhưng cũng chẳng thấy gì.

Đi được một lúc đột nhiên Phó Vân phía trước dừng lại, cô bất ngờ suýt nữa đụng phải, may mà kịp thời dừng bước: "Sao vậy?"

Phó Vân không trả lời cô, chỉ nghe thấy một tiếng động trầm đục từ cánh cửa phía trước truyền đến đúng lúc.

"Đông......"

Mùi máu tươi nồng nặc theo đó cuộn trào khắp hành lang.

✧✧✧✧✧✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co